Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Giữa giờ mùi.

Gia nô Giang gia dẫn khách khứa đến phòng nghỉ. Lúc này ở đại sảnh chỉ còn người của Giang gia. Họ ngồi bàn chuyện với nhau về buổi đi săn sắp tới. Rồi ai làm việc nấy. Còn Ngụy Anh thì tới phòng trồng dược.

--------------

Khu trồng dược Liên Hoa Ổ.

Khu này được xây nên cho Ngụy Anh. Bởi vì hắn muốn học y. Nên chẳng cần hắn xin xây dựng, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đã thuê người tới xây cho rồi. Hơn nữa diện tích cũng rất là lớn, nằm ở phía sau núi, cách phòng riêng của Ngụy Anh khoảng 150 m. Nhưng đáng tiếc, nơi này lại không được tham quan nếu không được sự cho phép của Ngụy Vô Tiện. Và nó cũng là một trong các gia quy của Giang gia: "Không được tự tiện vào khu trồng dược (trừ khi có sự cho phép của Ngụy Vô Tiện), nếu tự ý vào sẽ bị dính độc."

...

Ngụy Anh đem theo sọt đựng dược vào. Tiến đến luống quả roka kia rồi ngồi xuống hái quả chín.

Nửa canh giờ sau. Từ phía ngoài phòng trồng dược vang lên tiếng cãi nhau. Lúc này Ngụy Anh dừng tay, ra khỏi phòng trồng dược xem có chuyện gì xảy ra.

- Ta là khách của Giang gia đấy. Giang tông chủ đã cho phép tất cả mọi người được tham quan cả Liên Hoa Ổ. Tại sao các ngươi cấm ta vào đây.

Tiếng nói đầy vẻ khinh người kia không ai khác là của vị Quang công tử của Quang gia. Hắn ta muốn đi vào xem khu trồng dược nhưng bị gia nhân gác ở ngoài ngăn cản.

- Công tử, ở đâu cũng được lệnh cho tham quan. Nhưng riêng ở đây, người ngoài không được phép ra vào tự do, nếu muốn vào đây phải được sự cho phép của Ngụy thiếu gia. – Một gia nhân gác ở bên ngoài kia nói.

- Được phép tham quan của Giang tông chủ là được rồi. Cần gì tới Ngụy thiếu gia này kia của các người chứ. Hừ. – Tên kia vẫn chẳng thèm nghe, nhất quyết muốn vào trong tham quan bằng được.

Và sự ồn ào ở đây kéo rất nhiều người tới xem, trong đó có cả ngũ đại thế gia. Giang Trừng khi thấy sự ồn ào ở khu trồng dược liền nhanh chóng tới. Khi vừa bước tới gần liền nghe thấy tiếng cãi nhau, mà chủ yếu là từ tên Quang công tử kia. Ngu Tử Diên cũng theo sau đi tới.

- Ở đây có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Có biết đây là nơi nào không? – Ngu Tử Diên khi nhận định được nơi xảy ra vụ ồn ào kia là nơi nào liền quát lên.

- Ngu phu nhân, vị Quang công tử này nhất nhất đòi vào trong khu trồng dược. Gia nô nói không được, nhưng Quang công tử không chịu. – Gia nhân gác ở bên ngoài lúc nãy nói.

- Quang Hạo Diêm, ngươi không đọc gia quy của Giang gia? – Ngu Tử Diên tức giận.

- Ta không phải tới đây học, đọc gia quy làm gì? – Quang Hạo Diêm.

- Trên gia quy có ghi một nơi không được đặt chân đến ở Giang gia nếu không được phép. Trước đây có người không chịu nghe, ban đêm lẻn vào trong xem trong đây có gì, cuối cùng bị trúng độc, nếu không nhờ caca ta giải độc thì chắc chắn không qua khỏi. – Giang Trừng nhìn hắn ta lạnh lùng gắt lên.

- Cái gì? Độc dược... - Quang Hạo Diêm ngỡ ngàng.

- Phải. Hai vòng cây quanh khu trồng dược là cây có linh tính và có độc cực mạnh, ngoài Đại sư huynh ra không có một thần y nào chữa trị được, kể cả thần y của Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Tình. Đường chính đi vào cũng có cây độc, chúng chỉ cần nhận diện có người lạ tiến vào khu vực trồng dược liền thả phấn độc xuống. Người xâm nhập kia có che đậy kín thế nào cũng không thể tránh được bụi độc từ chúng. Ngoại trừ Giang tông chủ, Ngu phu nhân, Giang sư tỷ và Nhị sư huynh được tự do ra vào. Những người khác đều phải xin qua Đại sư huynh. Chúng ta cũng chỉ được vào trong đó tham quan đúng một vài lần. Sau đó thì gia quy lại có thêm một điều, đó là cấm vào trong đây.

Tam sư đệ đứng bên cạnh Giang Trừng nói. Mà sau khi Tam sư đệ nói xong, Ngụy Anh từ đường chính khu trồng dược bước ra ngoài, người mặc bộ y phục màu trắng viền đỏ cổ tròn, tóc búi cao bằng sợi dây màu đỏ. Con cáo tuyết đang đứng cạnh chân Giang Trừng khi nhìn thấy hắn, ngay lập tức chạy nhanh và nhảy lên người của Ngụy Anh. Hắn đưa tay lên đỡ lấy con cáo, vuốt ve bộ lông trắng kia rồi liên tiếng hỏi:

- Ở đây đang có chuyện gì? Giang tông chủ không dặn các người chú ý gia quy ở Giang gia sao?

- Ngụy thiếu gia, Quang công tử đòi vào trong khu trồng dược tham quan. – Gia nhân gác bên ngoài còn lại trả lời thay người nãy giờ đứng nói với tên Quang Hạo Diên kia.

- Tham quan? Được thôi, hôm nay cho cho mọi người vào tham quan bên trong một lúc cũng được. Nhưng tránh động chạm da với cây ở bên trong. – Ngụy Anh nói rồi quay người đi vào. Những người kia cũng tò mò mà đi vào theo. Được phép tham quan khu vực cấm thì phải vào xem cho biết chứ.

Đường vào khu trồng dược rất lộng lẫy, đường đi được rải sỏi trắng, hai bên đường trồng sen đất đủ sắc màu. Tiến vào sâu bên trong, mọi người liền được chiêm ngưỡng một hàng hoa sen nước 7 màu lấp lánh, mỗi tầng cánh hoa nở ra lại là một màu khác nhau. Hoa sen 7 màu này được trồng dưới một mương nước đủ rộng cho chúng phát triển, các bông hoa mọc sát nhau. Sen 7 màu này mỗi bên có 20 bông. Sau khi đi qua nó liền tiến tới chính khu.

Các cây dược được trồng theo luống trải dài từ đầu đến cuối khu trồng dược. Mỗi luống có tới vài chục loại dược, đều được phân chia theo giống mà trồng chung luống với nhau. Những luống dược lá thì các phiến lá xanh mơn mởn, luống dược hoa thì bông nào bông lấy rất rực rỡ. Màu sắc cũng rất bắt mắt. Còn có một phía trông độc dược, Ngụy Anh tạo hàng chắn không cho người khác tới chỗ đó rồi nói với Giang Trừng, Giang Yếm Ly và Ngu phu nhân rằng:

- A Trừng, nương, tỷ tỷ. Ba người đưa bọn họ tham quan giúp con. Con có việc chưa làm xong.

Không đợi ba người kia trả lời, Ngụy Anh đã quay lại luông quả roka, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Qua 1 khắc, Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ tiến tới chỗ của Ngụy Anh, Lam Hi Thần lên tiếng hỏi:

- Ngụy công tử, đây là loại quả gì? Trước giờ Lam mỗ chưa từng thấy.

- Đây là quả roka, nó có nguồn gốc từ phía Bắc Đông Doanh. – Ngụy Anh.

- Công dụng của nó là gì vậy? – Lam Hi Thần.

- Thanh lọc cơ thể. Lúc mệt mỏi mà pha trà rồi bỏ một quả này vào trong, cơ thể sẽ thấy tốt hơn. Ngoài ra nó còn dùng làm thuốc ho. Loại cây này hiền ở Tu Chân giới khá là ít. – Ngụy Anh vẫn chăm chú ngặt quả chín, miệng thì trả lời Lam Hi Thần.

- Vậy sao. – Lam Hi Thần liếc nhìn đệ đệ của mình, sau đó quay ra nhìn Ngụy Anh hỏi:

- Ngụy công tử có cần chúng ta giúp thu hoạch loại quả này không. Ở đây cũng còn khá nhiều.

- ... Vậy làm phiền Lam đại công tử và Lam nhị công tử rồi. Sọt đựng ở bên kia. Hai người nhìn ở đáy quả, quả này có hình ngôi sao bốn cánh như này thì hãng ngặt. – Ngụy Anh nói, tay đưa lên một quả roka cho hai người kia nhìn. Hai người họ gật đầu, Lam Hi Thần đi lấy sọt , ngặt quả từ phía trên, còn Lam Trạm thì ngặt cũng chỗ với Ngụy Anh. Được một lúc, Lam Trạm lên tiếng:

- Ngụy công tử, ... ngươi có thể nói rõ của ta nghe một chút về các loại tẩu thi mà ngươi phân loại được không. Hồi nãy ta có chỗ vẫn chưa hiểu.

- Được. Lam nhị công tử chưa hiểu chỗ nào ta sẽ nói lại. – Ngụy Anh nói.

- ... Lam Trạm. – Lam Vong Cơ đột nhiên nói tên mình. Làm Ngụy Anh ngớ người, bật lên một tiếng:

- Hả?

- Gọi ta là Lam Trạm. Không gọi Lam nhị công tử. – Lam Trạm nói, mặt không biến sắc, nhưng nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy vành tai của y đang đỏ lên.

- Hảo. Vậy ngươi có thể gọi là là Ngụy Anh, không cần gọi Ngụy công tử. – Ngụy Anh cười nhẹ gật đầu đồng ý.

- Ừm. – Lam trạm gật đầu. Mặt vẫn lạnh, nhưng trong lòng y hiện giờ đang rất vui sướng. Tại vì Ngụy Anh đồng ý gọi tên y. Kể từ lúc nhìn thấy Ngụy Anh nằm ở trên cây, lòng y đã rạo rực, rồi lúc thấy hắn đi vào trong đại sảnh, lại một lần nữa mà con tim y chệch một nhịp. Rồi đến lúc hắn sử tông chủ của Hinh gia, chữa bệnh cho vị nương tử của tẩu thi kia, lúc chữa trị cho con cáo trắng kia nữa, tất cả hành động của hắn, y đều thu hết vào mắt của mình. Lúc này y đã biết, y thích con người kia rồi. Thích từ cái nhìn đầu tiên chăng?

- Vậy Lam Trạm, huynh không hiểu ở chỗ nào? – Câu nói của Ngụy Anh chính thức lôi Lam trạm ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Y giật mình nhẹ, sau đó liền nói ra chỗ mình không hiểu. Ngụy Anh cũng tận tình giải đáp cho Lam trạm nghe, tay thì vẫn không ngừng việc ngặt quả.

Mà tất cả các hành động vừa rồi của hai người đều được Lam Hi Thần quan sát được. Nhẹ nở nụ cười, nghĩ: "Vong Cơ thích Ngụy công tử sao? Vậy sau này Ngụy công tử sẽ làm nhị phu nhân của Lam gia rồi. Hiếm khi thấy Vong Cơ ở cùng người khác lại vui vẻ đến vậy...".

Sau khi ngặt xong quả chín. Ngụy Anh dùng linh lực biến ra cây sáo Trần Tình, thổi lên một khúc nhạc. Sau khi ngưng thổi, từ phía ngoài có 4 con tẩu thi đi đến, mọi người định rút kiếm ra, trừ người Giang gia, Ngụy Anh đã lên tiếng nói:

- Nhờ 4 người bê giúp ta 4 sọt quả này đến phòng dược được không?

4 con tẩu thi kia gật đầu rồi tiến tới bê 4 sọt quả rời đi. Ngụy Anh lại quay ra nói với mọi người:

- Mọi người có thể tìm một gốc cây trú mưa tạm, nếu đứng ngoài trời sẽ ướt.

- Hừ. Mưa ở đâu chứ, trời vẫn còn sáng, vẫn còn nắng đây. – Lại là tên Quang Hạo Diêm lên tiếng.

- Ha. Nếu Quang công tử thích bị ướt thì cứ đứng đó. Còn những người khác nếu không muốn bị ướt thì mau tìm chỗ trú. – Cửu sư đệ nói rồi cùng với người Giang gia di tản tới trú một gốc cây. Những người khác thấy vậy cũng làm theo, Ngụy Anh cũng bảo cả Lam Trạm và Lam Hi Thần đi trú.

Cuối cùng, xung quanh cũng chỉ còn tên Quang Hạo Diêm kia vẫn còn đứng ở bên trong. Ngụy Anh cũng chẳng buồn nói lời nào với hắn ta. Đưa sáo lên môi, bắt đầu thổi lên một khúc nhạc vui nhộn nào đó do chính hắn nghĩ ra. Và ngay sao đó một trận mưa đổ xuống, tưới mát cho những cây dược ở trong khu trồng. Mọi người nhìn Ngụy Anh với ánh mắt kinh ngạc, ngoại trừ người Giang gia, nhưng vài giay sau ai cũng đều chú ý đến cây cối bên dưới chân mình và ở trong khu trồng dược, ai cũng nghĩ mình đang hoa mắt bởi họ nhìn thấy đám cây cối đang đung đưa theo nhịp điệu của bản nhạc mà Ngụy Anh thổi lên, họ thấy những nụ hoa kia dần dần nở rộ lên, rồi bắt đầu khiêu vũ với nhau. Có những phiến lá thì vỗ vào nhau muốn tạo đệm cho khúc nhạc kia. Cả vườn dược, cả cây cối xung quanh đều như sống động mà hòa theo khúc nhạc kia. Còn tên Quang Hạo Diêm kia thì vội chạy đi trú mưa, nhưng nửa thân người vẫn ướt.

Tới khi Ngụy Anh kết thúc khúc nhạc, lúc đấy mưa ngừng rơi, cây cối cũng trở về bình thường. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy một luồng ánh sáng đủ màu sắc phát ra xung quanh người Ngụy Anh rồi từ từ tắt đi.

- Caca, thứ ánh sáng quanh người huynh phát triển kiểu gì vậy? - Giang Trừng đi ra đầu tiên, lên tiếng hỏi.

- Nó vẫn vậy mà. - Ngụy Anh.

- Trước đây nó của là hai màu trắng vàng. Giờ lại có tới nhiều màu khác nữa. Không phải là phát triển thì là gì a, Đại sư huynh. - Lục sư đệ nói.

- Vậy sao? Ta cũng không để ý. - Ngụy Anh trả lời rồi đi vào căn nhà nhỏ ở góc, lấy quần áo của mình rồi đi ra. Nói tiếp:

- Đến lúc rời đi rồi. Đối với những ai có ý định quay lại nơi này mà chưa có sự cho phép của ta, hậu quả tự gánh chịu.

Nói rồi Ngụy Anh rời đi trước, mọi người lần lượt theo sau.

...

Khi ra đến bên ngoài, Ngụy Anh định đi sang phòng dược thì bị đám sư đệ cản lại. Thất sư đệ nói:

- Đại sư huynh. Hôm nay sinh nhật huynh, cùng bọn đệ đi bắn diều được không? Đừng ở trong phòng dược nữa.

- Đúng đó Đại sư huynh, huynh đặt cách ngày sinh nhật của mình để đi chơi đi. – Cửu sư đệ gật đầu đồng ý.

- Nhưng... - Ngụy Anh định từ chối vì hắn muốn đi chế biến chỗ quả roka kia. Nhưng Ngu phu nhân đã nhanh chóng cắt lời:

- A Anh, con nên đi chơi đi, hôm nào cũng luyện tập rồi làm dược. Chỗ dược kia lúc khác sử lí cũng được. Hoặc không thì để cho các đại phu của Giang gia làm. Hôm nay con mà không đi chơi cũng mọi người, ta sẽ dùng tử điện đánh con đó.

- Ngu phu nhân/ Nương anh minh. – Tất cả các môn sinh cùng với Giang Trừng hô lên.

- ... - Đối với lời đe dọa từ nương của mình, Ngụy Anh thật hết nói nổi. Kiếp trước, làm sai thì bị mắng rồi đánh. Còn kiếp này, không đi chơi liền bị Ngu phu nhân dọa đánh. Ngụy Anh thật sự thật sự không biết nên trả lời thế nào. Một bên là muốn đi chế biến dược, còn bên kia là sự đe dọa của Ngu phu nhân.

Nhưng cuối cùng do sự năn nỉ của tất cả các môn sinh ở Giang gia cùng với Giang Trừng đưa ra lí do rằng: "Tuyết Tuyết muốn cùng huynh thăm thú Liên Hoa Ổ." Nên hắn cũng chịu thua, dơ tay đầu hàng nói:

- Rồi rồi, ta sẽ đi chơi với các đệ. Nhưng để cho ta về phòng thay đồ cất đồ trước được không?

Giang Trừng liền nói:

- Được. Vậy chúng ta chờ huynh ở thao trường. Nhớ đến sớm. Cấm trốn sang phòng dược.

- Hảo. Hảo. Ta không trốn được chưa.

Nói xong, Ngụy Anh liền đi về phòng mình mà thay đồ. Trong khi đó ở chỗ lúc nãy, các đệ tử thế gia khi nghe đến thao trường liền muốn cùng các đệ tử nhà khác đấu kiếm. Lúc này cũng không có chưởng bối nào ở đây mà cản đám loạn này. Bởi bọn họ đi tập trung trong đại sảnh để bàn chuyện đi săn sắp tới.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro