Chương 3.
Lại ba năm nữa trôi qua.
Năm nay Liên Hoa ổ tổ chức lễ trưởng thành cho các môn sinh đủ tuổi vào ngày sinh nhật của Ngụy Anh. Lấy cớ như vậy chứ mục đích chính là để tổ chức chung tiệc sinh nhật cho Ngụy Anh, bởi sau cái tiệc sinh nhật năm 6 tuổi đến giờ, Ngụy Anh cự tuyệt việc tổ chức sinh nhật lớn, còn tiệc nhỏ trong môn thì phải cách 2 năm hắn mới đồng ý cho tổ chức, đến cả năm 12 tuổi kia hắn cũng không cho tổ chức lớn. Nếu mọi người mà tự ý tổ chức lớn thì hắn nói chắc chắn rằng sẽ không tới tham gia và cả ngày hôm đó sẽ không trở về Liên Hoa Ổ. Đến năm nay lấy cớ tổ chức lễ trưởng thành tiện tổ chức sinh nhật chung vào luôn, lúc đầu hắn còn không đồng ý. Nhưng về sau thì mặc kệ mọi người thích làm gì thì làm, mình thì lại tiếp tục làm những công việc mà mấy năm nay vẫn hay làm là... cắm mặt vào luyện tập rồi nghiên cứu phổ nhạc để thổi sáo, xong rồi học thêm về cả y dược vì hắn hay tự làm mình bị thương.
Tính tình kiếp này của hắn rất tốt, sách cấm gì kia cũng chẳng xem bao giờ, không trêu hoa ghẹo nguyệt, rượu thì thỉnh thoảng uống một ít, ... Thời gian rảnh thì Ngụy Anh luôn dành để tu luyện, nghiên cứu và học y nên cũng chẳng hay ra ngoài. Các bữa tiệc lớn nhỏ ở các thế gia khác hay kể cả ở Giang gia, Ngụy Anh cũng chẳng bao giờ ló mặt tham gia. Sinh nhật Giang Trừng, tỷ tỷ với cha nương, hắn cũng không tham gia tiệc mà chỉ đơn giản tặng một món đồ, hoặc làm cho họ một món ăn mà họ yêu thích. Bởi hiện tại, Ngụy Anh nấu ăn rất là ngon.
...
Trước sinh nhật Ngụy Anh một tháng. Hắn tuyên bố bế quan cho đến hai ngày trước sinh nhật mình. Rồi sau đó liền vào phòng luôn.
...
Ngày 29 tháng 10.
Buổi sáng.
Khắp Liên Hoa Ổ đang im lặng, từ đâu một tiếng sáo được thổi lên vang vọng. Đánh thức mọi người tỉnh dậy. Tiếng sáo quen thuộc đã gần tháng nay mọi người chưa được nghe.
Tất cả đều ngồi ngẩn ngơ cho đến khi tiếng sáo khi dứt mới bắt đầu lục đục đi làm việc của mình.
Ngụy Anh sau khi xuất quan thì cùng Giang Trừng và một vài sư môn xuống trấn dạo chợ.
Người này người kia mua đủ thứ, vậy mà chỉ có mình Ngụy Anh là vẫn người không.
- Caca, huynh không muốn mua thứ gì sao? - Giang Trừng nhìn Ngụy Anh nãy giờ vẫn chỉ đi dạo, xem chợ thôi chứ chưa mua gì liền hỏi.
- Các đệ cứ mua đồ đi. Ta chưa thấy thứ mình cần mua. - Ngụy Anh đáp.
...
Lòng vòng gần hết chợ. Cuối cùng Ngụy Anh ghé vào một sạp hàng nhỏ bán mấy thứ linh tinh. Ngó qua ngó lại, hắn ghé qua gian hàng làm đồ thủ công kia, mua một ít dây nhỏ nhiều màu, Ngụy Anh định sẽ làm một vài món trang sức đơn giản rồi niệm chú bảo vệ lên đó. Khi đi qua sạp bán sách, hắn dừng lại mua một vài quyển sách lạ. Chỉ vậy... Mà những người đi cùng hắn, kể cả Giang Trừng cũng đều không biết hắn mua cái gì. Bởi bọn họ nào còn thời gian để ý tới Ngụy Anh khi mà cả một đám nữ tử đang hò hét vây lấy họ. Thêm nữa, Ngụy Anh cũng lại dùng đấu lạp che đi khuôn mặt của mình nên chẳng người nào biết được dung nhan của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy tốt hơn khi ra ngoài.
...
Liên Hoa Ổ.
- A Anh, A Trừng. Hai để đi chơi vui chứ.
Giang Yến Ly khi thấy bóng dáng hai đệ đệ của mình về liền ra chào hỏi.
Giang Trừng liền đáp:
- Hảo tốt a, tỷ tỷ.
- Vậy là được rồi. Mà A Anh! Đệ đi chợ có mua gì không? Sao tỷ thấy đệ lúc đi lúc về người không giống nhau vậy. - Sư tỷ để ý đến Ngụy Anh vừa bỏ đấu lạp xuống.
- Đệ có mua một ít sách. - Ngụy Anh nhàn nhạt đáp.
- Trong phòng có hàng tá sách kia mà vẫn còn quyển chưa có trong đó ư? - Giang Trừng nhìn nhìn Ngụy Anh, ngạc nhiên hỏi.
- Trên đời này còn rất nhiều loại sách mà. - Ngụy Anh lắc đầu cười nhẹ. Sau đó nói tiếp:
- Sắp đến giờ cơm. Huynh vào làm bữa cho mọi người.
- Đặc biệt nha. Hôm này A Anh xuống làm cơm. Tỷ phải đi nói với cha và a nương mới được. - Giang Yếm Ly như phát hiện ra điều gì mới mẻ liền nói một câu rồi bỏ đi tìm cha mẹ mình luôn.
Còn Giang Trừng, khi nghe Ngụy Anh sẽ nấu ăn bữa tối này, hai con mắt như phản chiếu ánh sáng mà chói lên:
- Lâu rồi huynh mới nấu ăn, đệ phải ăn thật nhiều mới được.
- Haha, giờ huynh xuống bếp. Đệ đi tắm rửa đi. - Ngụy Anh.
- Ân ~. - Đáp lời xong, Giang Trừng nhanh chóng về phòng. Còn Ngụy Anh thì xuống dưới bếp nấu ăn.
...
Bữa tối.
Khi mọi người đến phòng ăn, mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Rồi ai ai cũng trố mắt lên nhìn những bàn ăn đầy các món ngon ở trước mắt. Giang Trừng là người lên tiếng đầu tiên:
- Caca, huynh là nấu hết chỗ này sao? Nhìn thôi đã thấy ngon rồi nha.
- Được rồi. Mọi người mau vào ăn đi.
- Ân ~.
Rồi tất cả mọi người vào bàn ngồi ăn.
...
Ngày 31 tháng 10.
Hôm nay là sinh nhật của Ngụy Anh.
Mới sáng sớm mà mọi người ai cũng ồn ào làm việc. Cho tới giờ Tỵ, các khách mời tới, gửi quà rồi ngồi bàn tán chuyện với nhau về người tên Ngụy Vô Tiện.
Giang Phong Miên còn mời cả ba nhà Lam, Nhiếp, Kim trong ngũ đại thế gia ở tu chân giới.
Các khách mời còn dẫn theo cả con cháu của họ tới nhằm việc giới thiệu, kết giao này kia.
Bỏ qua việc ở đại sảnh. Hiện tại ở chỗ của Ngụy Anh, Ngụy Anh... ừm... đang ngủ. Lí do vì sao hả? Bởi hiện giờ Ngụy Anh không muốn đến đại sảnh, mà tới thao trường luyện võ cũng không ổn, nên đành ra ngồi trên cây ngắm trời đất thôi. Rồi sau một lúc chìm đắm vào cảnh vật trước mắt thì hắn ngủ luôn.
Đầu giờ Ngọ. Các môn sinh Giang gia đang nháo nhào lên để đi tìm vị nhân vật chính của ngày hôm nay. Còn người nọ thì lại không màng chuyện đang sảy ra mà ngủ ngon lành trên một cành cây nào đó cạnh bờ hồ.
- A. Hàm... Hàm Quang Quân. – Một môn sinh Giang thị đang chạy tìm Ngụy Anh, không để ý tới phía trước liền suýt chút nữa va vào người ta. Môn sinh đó định xin lỗi, nhưng ngước lên lại thoáng giật mình, vội vàng hành lễ.
- Ừm. – Ngược lại với bộ dạng vội vàng của môn sinh nọ. Lam Vong Cơ lại điềm tĩnh, lạnh lùng.
- Thật lễ rồi. Nhưng ta xin mạn phép hỏi, Hàm Quang Quân ở đây nãy giờ có nhìn thấy một vị công tử nào buộc tóc bằng dây màu đỏ và mặc đồ của Giang thị quanh đây không? – Môn sinh nọ.
Lam Vong Cơ nghe vậy, đầu liền hướng lên nhìn cái cây gần bờ hồ kia. Nơi mà có một vị công tử tóc buộc dây đỏ, mặc tử y đang nằm ngủ ở tít trên cao kia. Môn sinh đó cũng nhìn theo hướng mà Lam Vong Cơ nhìn. Liền sau đó không màng việc người đứng trước mặt mình là ai, chạy nhanh tới chỗ gốc cây đó, gọi lớn:
- Đại sư huynh, mau dậy đi. Sắp đến giờ ăn trưa rồi đó. Chỉ còn chờ mỗi huynh thôi đó.
Ngụy Anh nghe tiếng liền tỉnh lại. Nhảy xuống dưới, chỉnh lại y phục, tóc tai rồi đi cùng môn sinh kia vào đại sảnh. Trên đường đi, hắn dùng linh lực biến ra kiếm và sáo. Dắt sáo bên hông, còn kiếm thì cầm tay. Với bộ dáng băng lãnh bước vào cửa, nhẹ cúi đầu hành lễ với các trưởng bối rồi đi đến chỗ ngồi của mình.
- Vậy cũng đã đông đủ hết rồi. Ta sẽ nói lí do tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Vân Mộng Giang thị chúng ta hôm nay tổ chức tiệc, một phần là vì lễ trưởng thành cho các môn sinh nội môn, một phần nữa là hôm nay là sinh nhật của Ngụy Vô Tiện, con nuôi của Giang gia ta. Và bữa tiệc cũng kéo dài đến mùng 5, là sinh nhật của Giang Trừng.
Giang Phong Miên đứng dậy nói.
Sau đó thì hàng loạt các nghi thức này kia được thực hiện kia. Ngụy Anh được ban hào Thiên Ảnh Quân.
Sau khi các nghi thức kia xong xuôi, Tông chủ La gia liền hỏi:
- Ngụy Vô Tiện? Giang gia có nhận con nuôi sao?
- Đúng vậy. Trước giờ chưa từng thấy. – Tông chủ Minh gia gật gù tán thành.
- Haha, các vị có lẽ không nhớ 9 năm trước Giang gia có làm lễ nhận một đứa trẻ làm con nuôi rồi. Đứa trẻ đó chính là Ngụy Vô Tiện đây. – Giang Phong Miên cười nói và đưa tay chỉ về phía Ngụy Anh. Hắn lúc đấy cũng đứng lên cho mọi người nhìn rõ mặt.
- Vậy đã nhận làm con rồi. Tại sao những lần tổ chức Hội Thanh Đàm chúng ta đều không nhìn thấy Giang tông chủ dẫn theo? – Tông chủ Liên gia lên tiếng.
- Không dấu gì các vị. Thời gian tổ chức Hội Thanh Đàm, Ngụy Vô Tiện đều ở trong phòng bế quan, hoặc không thì lại cùng các môn sinh đi săn đêm chưa về. – Giang Phong Miên.
- Vậy sao? Vậy các bữa tiệc kia thì sao. Ở nơi khác thì không nói, nhưng các bữa tiệc tại Liên Hoa Ổ ta cũng chưa lần nào gặp thằng bé. – Tông chủ Ân gia thắc mắc.
- Thằng bé không thích tham gia. – Ngu Tử Diên chốt lại một câu ngăn gọn súc tích cho sự thắc mắc kia.
- Cảm giác như Giang gia không muốn cho đứa con nuôi ra khỏi nhà vậy nhỉ. Chứ làm sao một đứa nhóc tì như nó lại hay đóng cửa bế quan được. – Tông chủ Hinh gia mỉa mai.
- Ôn... - Giang Trừng tức giận, định đứng dậy mắng tên tông chủ Hinh gia kia, nhưng lời chưa nói hết cũng chưa kịp đứng dậy, đã bị Ngụy Anh chặn lại. Lúc này Ngụy Anh đứng lên hướng thẳng vị tông chủ Hinh gia kia hỏi:
- Theo ngài, tại sao một đứa nhóc tì như ta lại không được bế quan tu luyện?
- Hừ. Tuổi chúng bay đứa nào chẳng ham chơi. Làm gì có chuyện bế quan tu luyện. – Tông chủ Hinh gia kia vẫn kinh bỉ.
- Vậy nếu ta nói ta như vậy thì sao? - Xung quanh Ngụy Anh tỏa ra một luồng khí lạnh.
Vị tông chủ kia bỗng chốc rùng mình lạnh sống lưng, nhưng ông ta vẫn còn thích nói, ông ta vẫn còn ghi thù việc bị từ chối vụ liên hôn giữa con gái ông ta với Giang Trừng. Đó, người ta gọi là rảnh quá sinh tâm não không linh hoạt a. Từ chối liên hôn là một chuyện hết sức bình thường nếu hai bên không hợp nhau, nhưng ông ta hình như là bị địa vị nắm tâm rồi. Đồng ý là ở vùng ông ta ở, Hinh gia của ông ta là lớn mạnh nhất, nhưng nếu so với Vân Mộng Giang thị thì một góc cũng không bằng. Ông ta còn mạnh mồm nói lớn:
- Thằng nhóc tì như mày mà làm được vậy cơ. Chắc chắn mày làm việc gì xấu xa, hay có liên quan đến thân phận thật của mày thì Giang gia này mới không cho mày ra ngoài thôi. Hahahaha...
- Thân phận thật sao? Hảo, vậy ta cũng nói luôn, cha mẹ ta là Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân. Với hai người họ là cha mẹ, hơn nữa còn là bạn bè với cha mẹ nuôi của ta. Tại sao họ phải dấu, không cho ta ra ngoài? – Ngụy Anh liếc ông ta khinh bỉ nói tiếp:
- Còn ông, chỉ vì chuyện liên hôn bất thành giữa con gái ông với Giang Vãn Ngâm mà năm lần bảy lượt kiếm người tới Giang gia gây chuyện. Nói ta làm việc xấu xa? Vậy ông nên xem xét lại xem ông đã làm những việc gì? Bóc lộ sức lao động của người làm? Nhận hối lộ, giết người chỉ vì chuyện riêng? À, nói đến giết người chỉ vì chuyện riêng thì phải nói đến việc ông từng thuê người đến ám sát Giang Vãn Ngâm chứ nhỉ. Lí do ám sát hả? Chỉ vì Vãn Ngâm tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm tới con gái ông ta, khiến con gái ông ta buồn tủi mà sinh bệnh, ông ta liền gán luôn cho Vãn Ngâm tội chết vì làm cho con gái ông ta bệnh. Và còn rất nhiều thứ khác nữa đấy, ông cần ta đọc hết lên cho tất cả mọi người ở đây nghe không?
Ngụy Anh nhìn sắc mặt trắng bệch của ông ta mà cười lạnh.
- Mày... Mày nói láo. – Ông ta sợ hãi lắp bắp quát lên. Ngụy Anh nhếc mép, từ tốn nói:
- Ha, ta đã chuyển lời nhắn rằng đừng động tới Giang gia mà. Nhưng ông không nghe, hậu quả do chính ông gặt được thôi.
Ngụy Anh vừa nói vừa lôi từ trong ngực ra một tập giấy, đưa cho môn sinh đứng gần đó rồi lạnh nhạt phu ra hai chữ:
- Đọc lên.
Môn sinh kia tuân lệnh, nhận lấy sấp giấy rồi bắt đầu đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Từng câu, từng chữ được đọc từ tập giấy hắn đưa cho vang lên khiến cho ông ta càng run sợ hơn nữa.
Sau khi môn sinh kia đọc xong, cả đại sảnh đều xì xào bàn tán về tông chủ Hinh gia kia. Còn ông ta từ run sợ bắt đầu chuyển sanh căm tức, rút kiếm nhắm thẳng đến chỗ Ngụy Anh mà đâm tới. Nhưng chỉ còn cách một bước chân nữa là kiếm chạm vào người Ngụy Anh thì từ giữa không trung, một thanh kiếm khác xuất hiện, kề ngay cổ của ông ta làm ông ta giật mình mà làm rơi kiếm của mình xuống sàn. Lưỡi kiếm Tùy Tiện bóng loáng kề sát cổ ông ta, chỉ cần ông ta di chuyển lên phía trước dù rất nhẹ thôi, cổ ông ta chắc chắn sẽ không còn lành lặn.
- Mày... Mày... - Ông ta căm phẫn nhìn Ngụy Anh, miệng chỉ lặp đi lặp lại đúng một chữ 'mày'.
Ngụy Anh thì chẳng thèm quan tâm điều đó, hướng về phía Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên hỏi:
- Hai người muốn xử lí như thế nào?
- A Anh đưa ra hình thức xử lí đi. – Ngu Tử Diên nhẹ nói. Sự nhẹ nhàng của Ngu Tử Diên, người nổi tiếng là nghiêm khác nhất Vân Mộng, làm cho mọi người trong đại sảnh một phen hoang mang. Chỉ trừ người Giang gia và gia chủ nhà Lam, Nhiếp.
- Vâng. – Trả lời mẹ nuôi của mình rồi Ngụy Anh quay qua nhìn tông chủ Hinh gia cất giọng lạnh nói:
- Đem ông ta tra tấn giống ý hệt như những gì ông ta đã từng làm với người khác. Sau khi xong, nếu còn sống thì đem đến Loạn Táng Cương.
- Đại ca, huynh có phải nhẹ nhành với ông ta quá không. Với từng đấy số việc mà ông ta làm ra, hình phạt như vậy là quá nhẹ rồi. Sao huynh không cho ông ta thử cảm giác mạnh như cách huynh xử lí người trước đây đấy. – Giang Trừng khinh bỉ liếc tên tông chủ Hinh gia kia rồi nhìn Ngụy Anh ai oán.
- Buổi săn đêm hôm trước, mấy con tẩu thi kia phát điên nên huynh diệt rồi. – Ngụy Anh nói dối không chớp mắt, còn tặng kèm theo một nụ cười nhẹ làm tim người nào đó hẫng một nhịp. Nhưng đối với Giang gia thì làm cảm thấy lạnh sống lưng.
- Cứ vậy xử lí mà không báo cho người bên Hinh gia sao, A Anh. – Giang Yếm Ly lúc này mới lên tiếng hỏi, lúc đầu cô cũng định lên tiếng hòa hoãn nhưng khi nghe tất cả những điều mà tên kia làm ra thì lại thôi, ngược lại còn muốn Ngụy Anh tăng thêm hình phạt tra tấn.
- Ông ta, lôi về bên đấy để sử lí chứ ạ, xử lí trước mắt người dân ở đấy, cho họ nhìn thấy mà xả được oán đối với ông ta. – Ngụy Anh.
Lúc này Giang Phong Miên mới sai người đưa ông ta đi. Ngụy Anh cũng thu lại kiếm của mình rồi ngồi xuống.
Giang Phong Miên liên tiếng:
- Thứ lỗi vì sự đường đột lúc nãy. Bây giờ cũng đã đến giờ cơm rồi. Mời mọi người dùng bữa.
Và ngay sau khi ông nói xong, nô tì từ ngoài vào bê theo những khay cơm và thức ăn. Nhanh chóng bày ra các bàn ăn rồi lui xuống.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro