Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Tiếng sáo nghe buồn bã, vang vọng truyền ra khắp Vâm Thâm.

- Lam Trạm, ta... cũng phải lòng ngươi.

...

- Ngụy Vô Tiện, huynh đi đâu nãy giờ vậy?

Giang Trừng sau khi thấy hắn về, liền chạy tới lo lắng hỏi. Bình thường sau khi ngưng thổi sáo, Ngụy Anh vẫn luôn về phòng luôn. Vậy mà lần này lại đến tận cuối giờ Thìn mới về. Bảo sao cậu không lo lắng cho được.

- Xin lỗi đệ. Nãy giờ ta ở sau núi. Ta chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Suy nghĩ vài chuyện thôi. – Ngụy Anh cười nhẹ trả lời.

- ... Aiii, được rồi. Làm ta tưởng có chuyện gì không đâu. Mà sao hôm nay ta không thể xác định được hướng sáo của huynh? – Giang Trừng nhớ ra một chuyện khác liền hỏi tiếp.

- Có lẽ... do ta không muốn ai biết mình ở đâu. – Ngụy Anh trả lời qua loa. Tay vuốt ve hai chú thỏ trắng đang nằm trong lòng mình.

- Thỏ ngươi nói nuôi?

Vị bị bơ nãy giờ, không ai khác ngoài Lam Trạm, lúc này mới lên tiếng.

- Ân. Chính là chúng. – Ngụy Anh ngước nhìn Lam Trạm, nhẹ trả lời, kèm theo đó là một nụ cười vui vẻ.

Điều này khiến cho tim ai kia lỡ mất một nhịp, đôi tai trắng tinh của Lam Vong Cơ được phủ lên một lớp hồng nhạt, không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện.

- Vậy, để nó trước cửa Tĩnh Thất đi. – Lam Trạm nói.

- Ân. Sẽ. – Ngụy Anh.

Hình như... À, Giang Trừng đứng nhìn nãy giờ, một cảm giác vi diệu nào đó lại ấp đến, kiểu như mình sắp phải đưa đi một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi còn nhìn vào không khí có một chút hồng hồng giữa Lam Trạm và Ngụy Anh, cậu lại cảm thấy một chút... mình đang lạc trôi... Mình đã cản trở hai người họ...

...

- Vong Cơ! – Lam Hi Thần nhẹ bước đến trước cửa Tĩnh Thất, gọi Lam Trạm khi nhìn thấy y đứng ở trước cửa.

- Huynh trưởng! – Lam Trạm quay ra hành lễ.

- Lam đại công tử. – Ngụy Anh cùng Giang Trừng cùng quay lại hành lễ.

- Ngụy công tử cùng Giang công tử cũng ở đây? Vậy tốt quá, ta đang có chuyện muốn nhờ . – Lam Hi Thần.

- Có chuyện? – Lam Trạm nhàn nhạt hỏi.

- Ân. Dưới trấn Thải Y có thủy quỷ hoành hành. Ta định cùng Vong Cơ và một vài môn sinh xuống đó. Không biết hai vị đây có muốn đi cùng không? – Lam Hi Thần gật đầu nói với Lam Trạm rồi sau đó quay ra nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng hỏi.

- Thủy quỷ sao? Giang Trừng, đệ đi không. – Ngụy Anh quay sao hỏi Giang Trừng... cho có lệ.

- Cũng được. Dù sao hôm nay Lam lão tiên sinh đi Thanh Đàm Hội ở Thanh Hà. Không có tiết, cũng không có bài tập. – Giang Trừng gật đầu.

- Vậy làm phiền Lam đại công tử rồi. – Ngụy Anh nói.

- Chúng ta đi thôi. – Lam Hi Thần.

...

Trấn Thải Y.

- Nhìn con sông này khá là đục? – Một môn sinh Lam thị nói.

- Do thủy quỷ sao? – Một môn sinh khác.

- Phải. Trước ta có giăng lưới, nghĩ chắc bắt được 2 đến 3 con. Ai ngờ lại hơn 10 con thủy quỷ. – Lam Hi Thần.

- Lam Trạm, mau nhảy sang thuyền của Lam đại công tử. – Ngụy Anh nhìn lướt qua xung quanh rồi để ý đến thuyền của Lam Trạm. Cầm xào tre nhìn Lam Trạm nói. Hắn không hất nước như đời trước mà nhẹ nói, bởi hắn có cảm giác rằng Lam Trạm sẽ làm theo lời hắn...

Và quả thật, Lam Trạm mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng nhảy sang thuyền của Lam Hi Thần. Còn hắn thì dùng cây sào tre kia lật chiếc thuyền mà Lam Trạm vừa đứng. Ngay lập tức mọi người đều nhìn thấy có 3 còn thủy quỷ đang bám dưới đáy thuyền. Lam Trạm ngay lập tức điều khiển kiếm linh chém bọn chúng, sau đó thì điều khiển kiếm lao xuống sông đuổi theo một con vừa chạy trốn. Một vị môn sinh nào đó cũng học theo Lam Trạm mà điều khiển kiếm lao xuống nước theo. Nhưng cuối cùng không thể triệu kiếm về. Ngụy Anh để ý đến môn sinh đó, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh liên quan đến gã. Hắn nhíu mày nhẹ rồi chẳng quan tâm đến gã nữa.

- Ngụy công tử tại sao biết dưới đáy thuyền của Vong Cơ có thủy quỷ vậy? – Lam Hi Thần hướng Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Mực nước... Độ cao của thuyền Lam Trạm đứng khác hoàn toàn với những chiếc thuyền một người khác. – Ngụy Anh nói. Sau đó liếc nhìn phía dưới dòng sông.

- Đây là... Thủy Hành Uyên. – Ngụy Anh nhàn nhạt nói tiếp.

- Thủy Hành Uyên? Tại sao chúng lại ở đây được. – Một môn sinh khác ngơ ngác nói.

- Đám này thì tiêu diệt sao hết được. – Một môn sinh Lam thị nói.

- Muốn tiêu diệt hết Thủy quỷ này thì phải phơi sông 3 năm. Nhưng điều đó là không thể. – Lam Hi Thần.

- Trên dòng là... Kì Sơn Ôn Thị. Chắc chắn là bọn họ đem đám thủy quỷ này đuổi xuống đây rồi. – Giang Trừng.

- Mọi người mau ngự kiếm. – Lam Hi Thần nói lớn sau khi để ý đến giao động của nước dần bất ổn. Và, sau khi tất cả mọi người ngự kiếm bay lên cao thì xoáy nước được đám thủy quỷ kia tạo thành dần to hơn và mạnh hơn.

- Caca, cẩn thận. – Giang Trừng kêu lên, nhưng đã muộn, Ngụy Vô Tiện bị kéo xuống dưới nước. Tất cả mọi người đều bất động vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng không đợi bọn họ kịp làm ra động tác gì, một luồng sáng đỏ xuất hiện ở dưới lòng sông, Ngụy Vô Tiện ngự kiếm thong dong bay lên. Sau đó, trên tay hắn từ từ xuất hiện một cây sáo. Hắn thổi lên một từ khúc, nghe rất êm tai nhưng sát thương gây ra đối với đối tượng truy sát lại cực kì cao.

- Chúng ta đi về thôi. – Ngụy Anh hạ cây sáo xuống rồi quay người nói với mọi người.

- ...

- Ngụy Anh. Ngươi không sao chứ? – Lam Trạm lên tiếng hỏi.

- Ta không sao. Thủy quỷ đã tiêu diệt xong. Mọi người đi về thôi. – Ngụy Anh hướng Lam Trạm nói đầu. Rồi nhìn qua mọi người nói lại lần nữa.

- ...

- ... Ân. – Mọi người cứ vậy ngơ ngác mà trả lời. Ngoại trừ Giang Trừng, Lam Trạm, Lam Hi Thần.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro