Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Ngày hôm sau.

Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cuối giờ Dần. Sau núi.

Một đám thỏ trắng đang lăn lộn trên người một... nam nhân mặc tử y.

Đinh... đinh

- Cẩn thận. – Nam nhân kia, hay nói đúng hơn là Ngụy Vô Tiện đưa tay ra đỡ lấy chú thỏ bên hông mình.

- Chúng mày nghịch thật đấy. – Ngụy Vô Tiện thả con thỏ kia xuống rồi nhìn đám thỏ ở trên chân mình lăn lộn. Sau đó hắn bắn thỏ để xuống dưới, nhưng mà... cứ thả một con xuống dưới thì một con khác lại leo lên. Ngụy Vô Tiện cứ vậy mà chơi trò leo thả với đám thỏ nhỏ ở sau núi đến đầu giờ Mão. Sau đó hắn mới luyến tiếc tạm biệt đám lông mao trắng, đen tròn kia. Nếu không phải Vâm Thâm cấm không được nuôi động vật, hắn chắc chắn sẽ bắt vài con đem về phòng chơi.

Bỗng nhiên trong đầu hắn xẹt qua một bóng người. Rồi trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện một nụ cười tươi:

- Tí nữa đi hỏi y thử xem sao nhỉ. Biết đâu huynh ấy nói, Lam lão tiên sinh sẽ cho phép.

...

Trù phòng Vân Thâm.

Ngụy Vô Tiện đang loay hoay nấu ăn. Bởi vì hắn đã được nghiệm lại vị đồ ăn mà theo hắn là khó nhai ở kiếp trước. Hiện tại tuy hắn có thể ăn được nhưng nếu mình làm tốt hơn thì tại sao phải ủy khuất chính mình chứ. Nên hiện tại mới xuất hiện cảnh tượng này, Vân Thâm cho tự do sử dụng trù phòng nên môn sinh tới dự học có thể được vào. Và cũng bắt đầu từ đây, các món ăn chay ở Vân Thâm sẽ được cải thiện ngày một tốt hơn.

- Đại sư huynh! – Giang Vãn Ngâm từ cửa trù phòng tiến vào trong. Nhìn những món ăn chay đã được để ra đĩa kia, cậu liền có cảm giác nhân sinh mình sắp được cứu vớt a.

Khụ, nội tâm là thế nhưng ngoài mặt vẫn còn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:

- Sao huynh nấu nhiều vậy?

- Cho hai vị Lam sư huynh cùng với đệ và ta. – Ngụy Vô Tiện múc ra bát canh bí đỏ nấu với nấm. Sau đó nói:

- Theo đường mòn nhỏ bên kia, đệ đem đồ ăn để ra bàn ngoài đấy đi. Ta rửa đồ rồi ra sau.

- Vâng! – Giang Trừng vui vẻ rửa sạch tay rồi đem đồ ăn đi. Sau khi Giang Trừng đi được ít lâu thì Lam Hi Thần và Lam Trạm đi tới. Ngụy Anh vẫn không quay đầu lại, nói:

- Hai huynh tới rồi, rửa tay đi rồi giúp ta bên đồ ăn ra ngoài, đi theo đường mòn nhỏ bên kia nhé.

- Ừ. – Lam Hi Thần cười trả lời.

...

- Ngụy công tử nấu ăn thật ngon. – Lam Hi Thần sau khi thưởng thức bữa ăn xong liền cảm thán.

- Ăn ngon. – Lam Trạm cũng gật nhẹ đầu lên tiếng theo.

- Tất nhiên rồi. Đại sư huynh nấu ngon nhất Liên Hoa Ổ mà. Hai người có lộc ăn thật đó, gặp đúng lúc huynh ấy đi nấu cơm. – Giang Trừng ngồi bên kiêu ngạo thay cho Ngụy Vô Tiện nói.

- Thật vậy sao. Vậy chúng ta có lộc ăn thật rồi. – Lam Hi Thần cười tươi trả lời.

- Tất nhiên. Ngoài lúc huynh ấy tập nấu món mới, còn không bình thường huynh ấy rất ít khi nấu ăn. Bởi một khi nấu là nấu cho cả Liên Hoa Ổ. – Giang Trừng hất... khụ khụ... cằm, nói.

- Haha, đâu đến nỗi như vậy chứ. – Ngụy Vô Tiện cười nhẹ.

- Mà phải rồi, Lam lão tiên sinh có cho phép ta được nuôi thỏ hay không? – Ngụy Vô Tiện hướng Song Bích hỏi.

- Được. – Lam Vong Cơ gật đầu.

- Nhưng Ngụy công tử cũng không được chểnh mảng việc học đâu đấy. – Lam Hi Thần cười, nhắc nhở.

- Điều đó là đương nhiên. – Ngụy Anh cười tươi. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

- Nhưng có thể nuôi ở đâu được? Với cả ta chỉ học ở đây một năm thôi. Đến lúc đó đem chúng về Liên Hoa Ổ ta sợ nó không thích ứng được.

- ... Ta. – Lam Trạm đột nhiên nói làm cho Giang Trừng và Ngụy Anh hơi giật mình.

- Ha... hả? – Ngụy Anh nghiêng đầu nhìn Lam Trạm ngồi đối diện mình.

- ... Ta nuôi. Ngươi có thể để nó chỗ ta. – Lam Trạm quay mặt đi, lặp lại, vành tai y hơi hồng lên.

- Vậy... nhờ huynh. – Ngụy Anh gật đầu nói, trong lòng thì tự hỏi, Lam Trạm thích thỏ lúc nào.

Ngồi kế bên hai người, Giang Trừng thì im lặng nhìn quang cảnh xung quanh. Cậu đang không hiểu tại sao không khí giữa Lam nhị công tử cùng với Đại sư huynh nhà mình lại có mấy trái tim hồng bay bay? Nhìn nó có hơi đau mắt. Còn Lam Hi Thần thì nhìn không khí giữa đệ đệ cùng với đệ dâu tương lai, cười tươi.

'Quả là đệ dâu tương lai. Ta chưa thấy Vông Cơ vui vẻ như thế bao giờ. Thật tốt.'

...

Tối hôm đó, phòng Ngụy Anh.

Sau khi tu luyện buổi tối, hắn liền đi ngủ. Trong mơ...

..

- Đây là do Ngụy công tử tặng cho đệ sao?

- ...

- Đệ thực sự muốn nuôi hai con thỏ này?

...

- Nhưng gia quy nghiêm cấm không được nuôi động vật.

- ...

- Được rồi. Nhưng đệ không được phép chểnh mảng học tập.

- ... Vâng.

..

Sơn động.

- Ngụy Anh, người cảm thấy thế nào rồi, thân thể có sao không?

- Cút.

- ... Lẽ ra ta nên ép người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ từ lâu rồi mới phải.

- Cút.

- Ngụy Anh, ta...

- Cút.

- Nếu năm xưa ta thuyết phục được ngươi theo ta về Cô Tô, thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Ngụy Anh, ta muốn đưa ngươi về Lam gia, không phải vì ngươi tu tà ma ngoại đạo. Ngươi đã không thể khống chế được nó, chỉ còn cách giấu ngươi bên cạnh ta,ta mới có thể bảo vệ ngươi, mới có thể...

- Ngụy Anh, ta phải lòng ngươi.

- ...

- Cút.

..

'Vút'

- Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, ngươi còn không chịu hối cải, chấp nhận lãnh phạt?

- ... Ngụy Anh không chết.

'Vút'

- Lam Vong Cơ, ngươi là danh sĩ Tiên môn, cả đời này là danh sĩ Tiên môn, vậy mà lại đi ngược với tông pháp, cấu kết với tà ma ngoại đạo, cấu kết với đại ma đầu Ngụy Vô Tiện đã đồ sát Tiên môn chánh phái, ngươi hối hận chưa, ngươi có phục chúng không.

- Không hối hận.

'Vút'

'Vút'

'Vút'

- Lam Vong Cơ, ngươi chống lại ba ngàn gia quy Lam gia, xem thường kỉ luật, biết rõ kỉ luật mà vẫn phạm phải, không xứng đáng làm người của Lam gia.

- Không phục chúng, ta không hối hận. Muốn đánh muốn giết tùy ở bậc trưởng lão.

- Được, Lam gia từ nay có thể không cần loại danh sĩ tiên môn như ngươi.

'Vút'

'Vút'

'Vút'...

- Ngụy Anh...

..

..

...

Ngụy Anh giật mình tỉnh giấc.

- ...

Im lặng ngồi dậy, mặc y phục rồi đi ra ngoài rửa mặt. Sau đó lại im lặng ngồi trên mái nhà một lúc lâu, trên tay ôm hai chú thỏ một trắng, một đen. Một lúc sau, không còn thấy người ở trên mái nhà nữa, nhưng lại nghe thấy một tiếng sáo quen thuộc mà xa lạ truyền ra từ phía rừng cây. Tiếng sáo nghe buồn bã, vang vọng truyền ra khắp Vâm Thâm.

- Lam Trạm, ta... cũng phải lòng ngươi.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro