Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Loạn Táng Cương.

- Haha, Di Lăng lão tổ chết rồi. Hắn chết thật rồi.

- Ác báo, ác báo mà. Hahaha

...

Di Lăng lão tổ bị phản phệ, bị vạn quỷ cắn xé... Đau đớn... Khi ấy, trong đầu hắn bỗng lóe qua một suy nghĩ, hắn muốn quay trở lại, hắn muốn thay đổi số phận, muốn bảo vệ những người thân của hắn, thay đổi... tất cả. Nhưng rồi môi hắn lại cong lên ý cười chế diễu. Làm sao có thể trở lại được? Không bao giờ. Cho tới lúc mắt nhắm lại, đại não của hắn như một thước phim được tua nhanh, nó hiện lên hình ảnh những người thân của hắn. Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Tàng Sắc Tán Nhân, Ngụy Trường Trạch và... y - Lam Trạm. Thân người khoác bộ y phục trắng, trán đeo mạt ngạch vân mây, gương mặt băng lãnh với đôi mắt màu lưu ly cực nhạt. Hắn lại nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười vui vẻ nhất hắn từng hiểu thị trên gương mặt của mình.

Đến cuối cùng vẫn chẳng thể gặp lại y nữa rồi...

...

"A, thật ồn ào. Lạnh quá, dưới âm phủ lạnh như vậy sao? Phải rồi, âm phủ mà, không lạnh sao được."

...

"... Ấm quá... Là ai vậy? ... Màu tím? ... Màu tím..."

Một lần lại một lần gắng ngượng cố mở đôi mắt nặng trĩu kia lên, nhưng không thể, hắn chỉ nhìn thấy một mảng sắc tím trước mắt mình. Rồi rất nhanh sau đó ngất đi.

- Cậu bé, cậu bé... Ôi, thằng bé sốt rồi.

- Vậy ngài có mang thằng bé về không?

- Ừm. Nhìn thằng bé rất giống với người bạn lâu năm của ta.

- Vâng.

...

3 ngày sau.

- Ưm...

Ngụy Anh cựa thân mình. Cảm giác mệt mỏi rã rời đang bao quanh cơ thể hắn. Mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn một phen giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng.

"Nơi đây thật quen thuộc... Chẳng phải đây là phòng của Giang Trừng trước kia sao?"

"... Vậy đây là...Trùng sinh... sao? Đêm hôm trước, người kia là Giang Phong Miên... Thật tốt. Cảm ơn... cảm ơn ông trời đã cho ta sống lại một lần nữa. Lần này, ta nhất định sẽ thay đổi số phận của tất cả mọi người."

Trong lúc hắn còn đang chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ của mình, thì người đang nửa nằm trên giường, nữa ngồi dưới đất kia tỉnh dậy. Bắt gặp hắn tỉnh liền reo lên:

- Ngươi tỉnh rồi. Đợi đó, ta đi kêu cha, nương và sư tỷ.

Thân ảnh nhỏ bé kia nói nhanh rồi chạy ra ngoài.

"Đó là... Giang Trừng?"

...

Khoảng nửa khắc sau. Từ ngoài của bước vào 4 bóng người. Không ai khác chính là Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly và Giang Trừng. Trên tay Giang Yếm Ly còn bê theo một khay đồ ăn.

- Con tỉnh rồi. Ba ngày nay mọi người lo lắng cho con lắm đó. – Giang Phong Miên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia.

- A... Vâng ạ. Làm phiền mọi người rồi. – Ngụy Anh giật mình, rồi ngay sau đó đáp lại lời của Giang Phong Miên.

- 3 ngày không ăn gì rồi. Tỷ có làm ít canh sườn củ sen cho đệ nè. – Giang Yếm Ly bê khay đồ đặt cạnh giường rồi lấy bát múc canh cho Ngụy Anh.

- Cảm ơn tỷ... Mà con vẫn chưa biết tên mọi người. Con tên Ngụy Anh, chưa có tự. – Ngụy Anh.

- À, ta quên giới thiệu. Ta tên Giang Phong Miên, Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị. – Giang Phong Miên.

- Còn ta là Ngu Tử Diên, phu nhân Giang thị. – Ngu Tử Diên ôn hòa cười với cậu. Điều này khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, bởi đời trước bà chưa bao giờ cười với hắn hay với mọi người dù chỉ một cái.

- Tỷ là Giang Yếm Ly. – Giang Yếm Ly cười hiền hậu với hắn.

- Ta là Giang Trừng tự Vãn Ngâm. – Giang Trừng nói với giọng hào hứng như đang chuẩn bị đưa ra một đề nghị nào đó hay ho.

- Con là con của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch sao? – Ngu Tử Diên hỏi.

- Vâng. – Ngụy Anh.

- Vậy đệ sinh ngày bao nhiêu? – Giang Yếm Ly.

- 31 tháng 10 ạ. Ngụy Anh.

- Vậy... là ngày kia. – Giang Phong Miên.

- Cha, nương. Vậy nhân ngày sinh nhật của Ngụy Anh, con muốn nhận huynh ấy làm caca của con được không ạ? Dù sao huynh ấy cũng sinh trước con 5 ngày lận. – Giang Trừng bỗng nêu lên ý kiến, giọng nói của cậu toát ra vẻ phấn khởi.

- Ý kiến của con hay đấy. Hiếm thấy A Trừng lại thích một người. – Ngu Tử Diên cảm thán, mà kể cả Giang Trừng có đưa ra ý kiến đó hay không thì bà cũng định nhận Ngụy Anh làm con nuôi của mình rồi. Bởi vì ngay từ khi bà nhìn thấy Ngụy Anh được Giang Phong Miên ôm về trong tình trạng sốt miên man kia, nhìn vào gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh của hắn khiến bà đau lòng. Bà đã mến đứa nhỏ này ngay từ lần đầu gặp mất rồi.

- Đúng là hiếm thấy có ai khiến A Trừng lần đầu gặp lại nằng nặc đời đưa vào phòng của mình để chăm sóc. Hẳn là A Trừng rất thích A Anh nhỉ? – Giang Yếm Ly cười nhẹ nói. Cô thực sự rất muốn Ngụy Anh làm đệ đệ của mình nha.

- Vậy ngày kia ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Ngụy Anh. Nhận thằng bé là con trai của chúng ta và là Đại đồ đệ của Giang thị. – Giang Phong Miên chốt một câu, rồi ông tiến đến xoa đầu Ngụy Anh rồi nói tiếp:

- Con ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé. Chiều nay A Trừng sẽ dẫn con đi thăm quan Vân Mộng.

Ngụy Anh thì vẫn còn lơ ngơ trước sự việc đang xảy ra trước mắt mình đây. Với câu nói của Giang Phong Miên thì theo phản xạ mà gật đầu cái rụp.

Cho tới khi trong phòng chỉ còn một mình hắn và Giang Trừng. Lúc này hắn mới hoàn toàn tiêu hóa hết mớ bòng bong vừa xảy ra.

- Caca. Huynh mau ăn đi. Canh sườn củ sen của sư tỷ làm rất là ngon đó. – Giang Trừng tiến lại gần giường.

- A... Ừm. – Ngụy Anh giật mình. Rồi đưa tay ra bê bát canh sườn mà sư tỷ mới múc ra cho hắn, từ từ ăn.

Khi hắn ăn được vài muỗng thì quay ra nói với Giang Trừng:

- Đệ... Đệ cũng múc canh ăn đi.

- Ân. Huynh ăn no trước đã. – Giang Trừng.

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng rồi sau đó cười nhẹ, lòng thầm nghĩ: "Trùng sinh như này thật tốt. Ta nhất định phải bảo vệ bọn họ."

...

Sau khi Ngụy Anh ăn xong, uống bát thuốc giải cảm đắng ngắt kia thì lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Đến chiều hắn tỉnh lại thì cùng với Giang Trừng thăm quan Liên Hoa Ổ. Sau đó lại đi cùng với Giang Trừng và một vài môn sinh đi bắt chim trĩ.

Buối tối.

Sau khi ăn tối, mọi người đang ngồi dùng điểm tâm. Giang Phong Miên nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

- A Trừng. Con cùng Ngụy Anh chung phòng ổn chứ?

- Dạ ổn ạ. – Giang Trừng.

- Mà mấy con cẩu con nuôi đâu rồi? – Ngu Tử Diên thấy hôm nay Giang Trừng không mang theo cẩu liền hỏi.

- Con đem chúng cho người khác rồi. Caca không thích cẩu. – Giang Trừng nói, giọng có chút buồn.

- Xin lỗi... - Ngụy Anh im lặng nãy giờ cất lời.

- A, không. Huynh không phải xin lỗi, là ta tự đem đi mà. – Giang Trừng vội xua tay.

- Ưm. – Ngụy Anh.

...

Hai ngày sau.

Liên Hoa Ổ hôm nay náo nhiệt khác hẳn mọi ngày. Người ra người vào tấp nập, tất cả là chuẩn bị cho sinh nhật của Ngụy Anh. Khách khứa đến khá đông đúc, bọn họ tò mò về đứa trẻ được Giang gia nhận nuôi đồng thời có người đến cũng lại chỉ vì việc lấy lòng.

Giờ Ngọ.

Ngụy Anh cùng Giang Trừng cùng bước vào đại sảnh. Trên người hắn khoác lên bộ y phục của Giang gia, tóc được buộc giống kiếp trước. Với dáng đi nghiêm chỉnh và khí lạnh toát ra quanh người nên khi vừa đặt chân vào đại sảnh, tất cả mọi người đều tự nhiên mà im lặng.

Đầu tiên là làm lễ nhận nuôi, Giang Phong Miên trao cho Ngụy Anh một chiếc chuông bạc có khắc chữ 'Anh' và ban cho Ngụy Anh tự Vô Tiện. Sau đó thì cả đại sảnh đều huyên náo lên những lời chúc sinh nhật hắn và... cả những lời nịnh nọt nữa.

... Năm nay Ngụy Anh tròn 6 tuổi...

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro