Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch

THẤT TỊCH.

@_limerance

Mưa nhè nhẹ rơi ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa rơi rả rích, nhẹ nhàng hạ cánh xuống mái ngói, xuống hàng cây, không khí xung quanh hơi ẩm ướt. Âm thanh của sự yên bình và tĩnh lặng thoáng chốc vụt bay qua hồn người. Có chút man mác buồn, có chút êm dịu, tất cả hòa trong cơn gió phất qua mi mắt.

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay được nghỉ, đơn giản là vì ngày lễ Thất tịch. Vẫn như mọi năm, mưa nhỏ lặng lẽ rơi, nhưng cũng không ngăn lại được niềm vui sướng của các bạn nhỏ khi được nghỉ học. Đám tiểu bối từ sáng sớm đã kéo xuống núi, vui vẻ hoan hỉ mà trải qua ngày lễ Thất tịch.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng lững lờ đi theo sau, chầm chậm từng bước. Dạo qua con đường trên trấn Thải Y, cả con phố phủ trong sắc đỏ phơi phới, lung linh biến ảo như những ngọn đèn sáng lên lấp ló qua màn mưa rơi.

Mùi chè đậu đỏ thơm phức bay đi khắp cả con phố. Ngụy Vô Tiện nghe người ta nói nhiều về truyền thuyết ăn chè đậu đỏ nhân ngày Thất tịch rồi, nhưng vẫn tò mò kéo Lam Vong Cơ ghé vào một quán ăn nhỏ.

Hai người ngồi trong một vị trí khá hẻo lánh ít người nhìn đến, dường như tách biệt thành thế giới riêng. Nhìn bầu trời mưa bay lất phất, hắn cảm thấy thật sự bình yên vô cùng.

Chính là cuộc sống thế này. Tiêu dao tự tại, có thể ở bên cạnh người mình thương, bình đạm nhẹ nhàng trải qua một ngày lễ Thất tịch ngọt ngào êm ái. Có lẽ sống qua hai đời, hắn lại bắt đầu cảm thấy chán cái náo nhiệt, chỉ thích yên tĩnh.

Một lát sau, tiểu nhị bưng lên hai bát chè đậu đỏ. Nhìn bát chè đậu đỏ thơm lừng, nước chè sóng sánh hòa cùng mùi vị ngòn ngọt luẩn quẩn bên cạnh mũi, hắn nhanh chóng cầm thìa múc lên thử một ngụm.

Lam Vong Cơ không ăn mà chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn ăn một miếng rồi ngẩn ngơ suy nghĩ, y hỏi: "Sao vậy? Chè không ngon à?"

Ngụy Vô Tiện không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe Lam Vong Cơ gọi một tiếng mới giật mình nhìn lên. Hắn cười cười, xúc lên một thìa đưa tới bên miệng y: "Ăn thử là biết ngon hay không nha."

Lam Vong Cơ cũng không thèm để ý cái thìa cái bát đều là của Ngụy Vô Tiện, há miệng ngậm lấy. Một lát sau, chè trong miệng tan hết, y liền nhận xét ngay thẳng: "Chưa đủ ngọt."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu bật cười, ngồi trong quán của người ta mà thẳng thắn chê như thế, không hổ là Hàm Quang Quân. Nhìn nhìn thìa chè vẫn trên tay, ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên nét giảo hoạt.

Hắn nhanh chóng nhét hết vào miệng, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rướn lên qua bàn và kéo Lam Vong Cơ lại gần, ngay lập tức đặt môi mình lên môi y. Cái lưỡi nhỏ nhanh nhẹn luồn vào, đơn giản cuốn hết hạt đậu đỏ ngọt ngọt trong miệng mình đẩy sang miệng người kia. Lam Vong Cơ hình như hơi giật mình, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Y ôm lấy gáy của Ngụy Vô Tiện, thành công đoạt hết chè trong miệng hắn, sau đó còn gia tăng nụ hôn này sâu hơn nữa.

Cũng ý thức được là hai người đang ở quán ăn nên Lam Vong Cơ cũng không làm càn, chỉ một lát đã buông Ngụy Vô Tiện ra. Lúc rời đi y còn luyến tiếc khẽ cắn môi dưới của hắn một chút như thói quen khó bỏ.

Ngụy Vô Tiện chỉ hơi hơi thở gấp, sau đó nhìn vành tai đang có xu hướng dần hồng lên của Lam Vong Cơ bật cười. Đôi môi đỏ vẫn sáng ánh nước hơi cong lên, hắn nhẹ nhàng liếm môi mình một chút, sau đó ghé vào bên tai của Lam Vong Cơ hỏi: "Thế này đã đủ ngọt chưa?"

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt lưu ly nhạt màu dịu dàng nhìn hắn, thanh âm trầm thấp ấm áp gõ vào tim Ngụy Vô Tiện: "Ngọt."

"Về nhà nấu chè cho ta đi, chè Nhị ca ca nấu là ngon nhất á."

"Ừm."

"Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương ti..."

Tiếng người rao hàng văng vẳng vang lên giữa phố xá đông đúc, nhẹ nhàng dừng lại bên tai Ngụy Vô Tiện.

Hồng đậu trong vần thơ, gợi tương tư, tương tư...

...

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn chiếc vòng đan từ những hạt hồng đậu trên tay, trong lòng ngọt như mật. Ban nãy nghe tiếng rao hàng bằng mấy câu thơ kia, không hiểu sao trong lòng hắn lại rung động thật mạnh. Đường đường một tên đàn ông sống gần nửa đời người mà lại bị những thứ nữ nhi tình trường thế này đả động, không biết là hắn bị Lam Trạm chăm thành thể loại yểu điệu thế nào rồi.

Tay hai người đan vào nhau, hai chiếc vòng hồng đậu cũng mơ hồ quấn quýt khó tách rời.

Dù trời mưa nhưng trong chùa miếu vẫn cực kì đông đúc người ra kẻ vào. Âm thanh tiếng người xì xào nho nhỏ, mùi hương khói nhẹ nhàng phảng phất. Bước vào đây, dường như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bình tâm lại, lặng lẽ gửi lòng tôn kính lên thần phật trời cao.

Ngụy Vô Tiện đứng dưới chân bức tượng thần, ngước mắt nhìn lên. Nguyệt Lão ngồi trên kia, nụ cười dịu dàng hiện trên môi, giữa những ngón tay là sợi chỉ đỏ.

Sợi tơ hồng kia buộc lên ngón út, đôi lứa se duyên.

Lam Vong Cơ đến cạnh hắn, cúi người lấy ra mấy nén hương dưới bệ thờ. Y quay người đặt nén hương đã châm vào tay Ngụy Vô Tiện, sau đó nhắm mắt cầu nguyện.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu mỉm cười, mái tóc dài hơi rũ xuống, vài sợi tóc tơ che khuất đôi mắt hoa đào đa tình xinh đẹp. Khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh, hắn nhìn thấy bóng áo trắng đứng ngay tại nơi đây; ánh mắt lưu ly trong suốt nhắm lại thành kính cầu khấn.

Hắn cười một cái, trong đầu thầm nghĩ có lẽ chính mình đã được Nguyệt Lão ưu ái lắm. Hắn được se duyên với một người tốt thế này cơ mà.

Mùi nhang thơm nhẹ nhàng quẩn quanh trên chóp mũi, hắn dịch người đến gần cạnh Lam Vong Cơ thêm chút nữa, cũng gửi lên lời cầu khấn cùng cảm tạ với trời cao.

Cảm tạ vì sau tất cả, may mắn Ngụy Vô Tiện có Lam Vong Cơ yêu thương.

"Lam Trạm, ngươi có biết những tấm thẻ bài này dùng để làm gì không?"

Dâng hương xong, hai người đi lượn một vòng quanh miếu. Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn những tấm thẻ bài treo trên hành lang bằng gỗ nâu sần sùi, những sợi dây treo trên đó đủ màu sắc khe khẽ bay. Dọc hành lang, trên song bằng gỗ, có vô số những tấm thẻ bài được treo lên.

Ngoài sân miếu có một gốc cổ thụ rất lớn, trên cây kia treo rất nhiều tấm vải đỏ. Phong tục này thì Ngụy Vô Tiện biết, đại khái là cầu tình duyên, nhưng hắn là người đã có "tình duyên" trong người rồi á vậy nên hắn cũng không ghé qua đó làm gì cả.

Nhưng tấm thẻ gỗ này thì thật là lạ, hồi trước đi thăm chùa miếu ở Vân Mộng ngày Thất tịch hắn cũng chưa từng nhìn thấy.

Lam Vong Cơ nói: "Thẻ gỗ viết ước nguyện, giống như lụa đỏ ngoài kia. Nhưng lụa đỏ là cầu tình duyên, còn thẻ gỗ ở đây là cầu bình an."

Hiếm khi nghe Lam Vong Cơ nói câu dài như thế, lại còn nghiêm túc giảng giải cho hắn nghe về cái này chứ, Ngụy Vô Tiện buồn cười.

"Vậy thì ta cũng muốn viết! Lam Trạm Lam Trạm, lấy thẻ ở đâu?"

Nhìn nhìn, hắn mới nhận ra thẻ trống ở ngay trước mắt. Thẻ gỗ không quá lớn, trông hơi dài và chắc chỉ đủ viết vài chữ. Trên đầu thẻ quấn một sợi dây, có nhiều loại nhiều màu khác nhau, có lẽ dùng để treo lên.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy một tấm treo sợi dây màu lam nhạt, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một tấm treo dây đỏ. Đưa tấm treo dây đỏ cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất tuyệt vời, bởi vì hai người là một đôi tương ứng với sắc màu này đó.

Nghe nói viết lời cầu bình an mà nói ra thì không linh nghiệm nữa, thế nên Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi Lam Vong Cơ viết gì, chỉ ôm tấm thẻ gỗ đăm chiêu suy nghĩ nên cầu như thế nào cho tốt nhất.

Một lát sau, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên viết cái gì. Lam Vong Cơ đã viết xong, vẫn đứng chờ hắn.

"Lam Trạm." Quay đầu nhìn y, Ngụy Vô Tiện cười. "Ta cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên viết cái gì rồi."

"Ừm?" Lam Vong Cơ thắc mắc.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có muốn coi không?"

Lam Vong Cơ thuận theo gật đầu.

"Vậy ta đếm từ một đến ba, ngươi cùng lật thẻ của ngươi cho ta xem nhé?" Ngụy Vô Tiện cười nói.

Lam Vomg Cơ gật đầu: "Ừ."

"Một, hai, ba!" Vừa đếm xong, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt lật thẻ gỗ của mình ra cho người kia xem. Trên mảnh gỗ của Lam Vong Cơ ghi hai chữ "Ngụy Anh", trên mảnh gỗ của Ngụy Vô Tiện cũng ghi hai chữ "Lam Trạm".

Trong mắt hai người đồng loạt chứa đầy kinh ngạc, sau đó lại hóa thành ấm áp.

Bình an của Ngụy Vô Tiện là tình yêu của Lam Vong Cơ; mà bình an của Lam Vong Cơ lại cũng là tình yêu của Ngụy Vô Tiện.

Có lẽ có một vài điều chẳng cần nói ra, cũng không cần ước nguyện gì hoa mỹ.

Bình an của hai người, chính là đối phương.

THẤT TỊCH_HẾT.

Nay Thất tịch nhưng chỗ mình cũng chẳng có mưa, trời nắng nhẹ, mát mẻ vô cùng=))) Thời tiết đẹp thế này rất thích hợp để nói lời yêu thương, chỉ muốn nói yêu Vong Tiện, yêu Ma Đạo, yêu cả nhà nhiều lắm :33 chúc cho những ai còn độc thân sớm tìm được nửa kia của đời mình=)), chúc cho ai đã có đôi có cặp thì tình sẽ vững chắc keo sơn như Vong Tiện nha moa moa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro