Tết đoàn viên (phần 1)
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ ~
SERIES TRUYỆN NGẮN MỪNG TRUNG THU: TẾT ĐOÀN VIÊN
Phần 1. Thúc phụ cho phép ta uống rượu
Cảnh báo OOC!
Chuyện diễn ra khi Ngụy Vô Tiện về Lam gia không lâu.
@_limerance
...
Có lẽ đây là giây phút đáng kinh ngạc nhất trong đời Ngụy Vô Tiện mà hắn suốt đời cũng không thể quên được. Hắn đang tham dự gia yến của Lam gia. Trước mặt thúc phụ Lam Khải Nhân, trước mặt huynh trưởng Lam Hi Thần, trước mặt toàn bộ trưởng bối tiểu bối của Lam gia...
Vậy mà! Lam Khải Nhân cho phép hắn uống rượu ngay trong gia yến!
Quả thực là một câu chuyện đáng sợ hơn cả chuyện Lam Cảnh Nghi đập vỡ đá gia quy.
Hôm nay là ngày Trung thu, cũng là một ngày đặc biệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Từ sáng sớm Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng dựng thân mình dậy, sửa soạn trang phục đầu tóc để còn kịp tham dự gia yến. Lam Vong Cơ vốn định để cho hắn ngủ thêm một lát, sát giờ rồi tới cũng được, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cứ khăng khăng phải tỉnh lại thật sớm. Không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy có chuyện lớn và có khi là rất nhiều chuyện đáng nhớ xảy ra. Từ lúc sáng dậy, nhìn trời xanh mây trắng cùng gió heo may hiu hiu se lạnh, Ngụy Vô Tiện lại hơi phấn khích.
Dù sao thì tết Trung thu cũng là tết đoàn viên.
Vẫn hay nói Lam Vong Cơ ở đâu thì nơi đó là nhà, vậy nên nhà của Lam Vong Cơ cũng chính là nhà của hắn. Đã từng lang thang suốt đêm dài không biết bao nhiêu lâu, có rồi lại mất, rồi lại có được, vậy nên Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đặt nhà họ Lam ở một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mình. Đối với những dịp tổ chức gia yến thì đương nhiên không thể chậm trễ. Nếu làm liên lụy đến Lam Vong Cơ, hắn sẽ buồn chết mất.
Ngụy Vô Tiện nghĩ gia yến của Lam gia vẫn tẻ nhạt buồn chán như trước: Canh thì nhạt nhẽo đắng nghét, không khí thì âm trầm nặng nề, không có tí chút nào là sự vui vẻ của một ngày hội. Nhưng đó đã là phong cách của Lam gia rồi, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể gắng hết sức thôi. Đang mệt mỏi bởi bát thuốc đen sì đắng thấu tim gan cùng với bữa cơm toàn rau rau cỏ cỏ, Ngụy Vô Tiện chợt nhìn thấy một lọ tương ớt...
Hắn nhìn nhìn, sau đó cực kỳ gắng nín cười. Đôi mắt hoa đào tinh nghịch nhìn sang phía Hàm Quang Quân lạnh lùng nào đó đang ngồi ngay ngắn uống dược thiện. Ngụy Vô Tiện len lén nhích người sang bên cạnh y, đè giọng xuống: "Hàm Quang Quân thực sự rất hiểu ta đó ~"
Lam Vong Cơ không để ý đến cái thái độ ngả ngớn của Ngụy Vô Tiện, chỉ khẽ nói: "Ngồi hẳn hoi."
Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng nói thêm mấy câu thì bất chợt nghe thấy tiếng "khụ khụ" truyền xuống từ đỉnh đầu. Giật mình, hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt chuyển từ người Lam Vong Cơ xuống cái bàn của mình.
Chán nản nhìn nhìn và thầm nghĩ tại sao mà thời gian trôi qua lâu thế, Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ phát hiện ra một thứ khác.
Một bầu rượu màu trắng không quá lớn nhưng hết sức bắt mắt, nổi bật cực kỳ đang được đặt trên bàn của hắn. Nhìn ba chữ Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện sợ đến mức suýt đánh rơi đôi đũa. Tại sao lại có rượu trên bàn hắn? Làm sao có thể phạm gia quy trước mặt thúc phụ nhà mình, trời ơi!
Hắn vội vàng quay sang Lam Vong Cơ và kinh hãi hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi lại mang rượu đến đây?"
Lam Vong Cơ hơi khó hiểu, bèn quay đầu nhìn xuống bàn hắn. Nhìn thấy bình Thiên Tử Tiếu, trong mắt y hiện lên đôi chút kinh ngạc và cả hoài nghi: "Không phải ta."
"Còn không mau dùng bữa đi, nói chuyện cái gì?"
Một giọng nói trầm thấp đầy hung tợn vang lên, Ngụy Vô Tiện nghe được mà hết hồn. Hắn vội quay mặt qua, nhìn gương mặt "hiền từ" của Lam Khải Nhân rồi đáp lời: "Dạ không, xin lỗi tiên sinh ạ."
Nhìn thấy Lam Khải Nhân "hừ" một tiếng quay đi và coi như không nhìn thấy bình rượu, Ngụy Vô Tiện lại càng thêm bất ngờ. Cúi đầu lặng lẽ nâng bát canh lên uống một ngụm, hương vị đắng ngắt cũng không khiến Ngụy Vô Tiện để ý nữa vì bây giờ trong đầu hắn chỉ đang nghĩ đến sự xuất hiện kỳ lạ của bình rượu kia.
Không phải Lam Vong Cơ mang tới, vậy thì có thể là ai? Gia yến quan trọng thế này, còn có người dám ngang nhiên vi phạm lệnh cấm để mang rượu vào lấy lòng hắn, đúng là không thể ngờ được.
Lai lịch không rõ của bình rượu này khiến Ngụy Vô Tiện không dám động đến nó, chỉ lặng lẽ gạt sang một bên để nó không rơi vào tầm mắt mình. Nghi ngờ khiến hắn không cách nào yên tâm nhận lấy đãi ngộ này, lỡ đâu có kẻ nào lại dùng nó để hạ độc hắn thì sao? Cái mạng nhỏ này của hắn cũng không giữ được.
Bẵng đi một lát sau, khi hắn đang hết sức vất vả để nhét một miếng cải trắng vào miệng thì lại chợt có tiếng hỏi, nghe rất không vui: "Thế nào? Hôm nay chê rượu à?"
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng nuốt miếng rau xuống cho khỏi nghẹn. Mơ màng nhìn trái nhìn phải, hắn mới hoàn hồn nhận ra Lam Khải Nhân đang hỏi chính mình. Ngừng một lúc để tiêu hóa ông vừa hỏi cái gì, sau đó hắn mới dùng vẻ mặt nơm nớp lo sợ mà nhìn Lam Khải Nhân - người có vẻ hơi bất mãn.
Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Lam Khải Nhân... ý ông ấy là cho phép hắn uống rượu?
Ngụy Vô Tiện bần thần mấy giây, mà Lam Vong Cơ và những người khác cũng khó hiểu giật mình. Lam tiên sinh quy củ ngày thường đột nhiên cho phép Ngụy Vô Tiện phạm cấm?!
Ngụy Vô Tiện nghi ngờ thúc phụ nhà mình bị đoạt xá.
...
"Lam Trạm, ngươi có thấy hôm nay thúc phụ kỳ lạ lắm không?" Ngụy Vô Tiện đi sóng vai với Lam Vong Cơ trên con đường nhỏ trở về Tĩnh thất, vừa hỏi vừa xoay xoay Trần Tình. "Ngài ấy tự dưng lại chuẩn bị rượu cho ta, thậm chí còn cảm thấy không vui khi ta không uống nữa..." Nỗi hoang mang này đã đeo bám hắn từ nãy rồi. Suốt hai canh giờ trôi qua, bây giờ hắn mới có cơ hội để hỏi, Ngụy Vô Tiện lập tức đi hỏi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hình như cũng bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ khe khẽ lắc đầu: "Ta không biết."
Ngụy Vô Tiện cũng gật gật đầu không nói gì, rồi lại lẩm bẩm trong vô thức: "Ngài ấy đã không vừa mắt ta từ lâu ơi là lâu, bây giờ lại thế này... khiến ta được sủng mà sợ đấy..."
Ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ lại đáp lời: "Thúc phụ cũng không ghét ngươi."
"Cứ mỗi lần nhìn thấy ta là tiên sinh giận đến nỗi thổi râu trừng mắt, không phải không vừa mắt ta thì là cái gì?" Ngụy Vô Tiện hơi tủi thân cúi đầu, bĩu môi nói. "Ta có khiến người khác ghét bỏ đến mức đó sao?"
Lam Vong Cơ thở dài rồi lắc đầu nói: "Không, ngươi tốt lắm." Ngừng một lúc, y lại đưa tay khẽ vuốt tóc mái bị gió thổi rối lên của Ngụy Vô Tiện: "Thúc phụ vẫn luôn coi ngươi như người nhà, cũng quý ngươi... Chỉ là không biết cách thể hiện."
Đôi tay đang không ngừng quay cây sáo đen nhánh của Ngụy Vô Tiện đột nhiên hơi dừng một chút, sau đó hắn lại coi như không có chuyện gì: "Đúng là chú cháu, đều không biết cách bày tỏ tình cảm gì hết."
Hắn vừa quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, bỗng nghe được âm thanh trầm lắng lành lạnh vang lên và mùi đàn hương nhè nhẹ vờn quanh: "Ta yêu ngươi."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Mặt hắn đột nhiên đỏ bừng vì ngượng. Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ một lát, lại làm như giận dỗi cầm Trần Tình đập lên vai Lam Vong Cơ một cái: "Bây giờ thì hay rồi, Hàm Quang Quân cũng biết nói năng lưu loát ghê đấy nhỉ!"
Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười một chút, đưa tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng vòng tay ôm lại và thấy trong lòng mềm mại như bông, ngọt ngào hạnh phúc như con sóng lớn xô vào cõi lòng hắn. Như một con mèo lười biếng, Ngụy Vô Tiện làm nũng mè nheo năn nỉ: "Lam Trạm, cõng ta được không?"
Lam Vong Cơ vốn định bế hắn đi luôn nhưng nhớ ra vẫn đang trên đường nhỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên đành quay lưng để cõng hắn. "Ừm."
Thế là từ hai người đi song song cùng nhau, hiện tại đã trở thành một người cõng một người. Dưới cơn gió heo may lành lạnh, Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ và cảm tưởng như cả người mình đang ôm lấy chăn ấm giữa trời đông, ấm áp dễ chịu cực kỳ. Nằm ngơ ngẩn nghĩ, hắn lại nhớ ra chuyện của Lam Khải Nhân hồi nãy.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến hành động của ông, sự ấm áp bất thình lình ấy khiến hắn trở tay không kịp. Hắn vẫn luôn cho rằng Lam Khải Nhân coi mình như cái gai trong mắt vậy; thế nhưng lại đột nhiên biết được người kia cũng dành cho mình một sự coi trọng không hề nhỏ, hắn cũng thấy khó tin chứ. Tình cảm của Lam Khải Nhân đối với hắn cũng không phải như là Lam Vong Cơ, hẳn là sự từ ái, bao dung bảo vệ của trưởng bối.
Đã lâu rồi chưa từng trải nghiệm cái cảm giác được trưởng bối che chở trân trọng là như thế nào, vậy nên hiện tại cũng chưa biết phải đối mặt ra sao nữa. Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lưng Lam Vong Cơ, chẳng biết từ lúc nào khoé mắt đã hơi cay cay. Giọng hắn đột nhiên trở nên rất nhỏ, làm người ta không nghe ra là vui hay buồn: "Lam Trạm, ta rất yêu ngươi."
Lam Vong Cơ hình như hơi bất ngờ khi nghe hắn nói thế nên chợt khựng lại. Nhưng rồi như là cảm nhận được tâm tình của Ngụy Vô Tiện đang hạ xuống, Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ta cũng vậy."
Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Ngươi mang đến cho ta một gia đình mới..."
"Lam Trạm, ta lại có nhà."
Cũng hiểu được cảm giác đoàn viên là như thế nào sau rất nhiều năm phiêu bạt, hiểu được khoan dung hiền từ của trưởng bối, hiểu được khi đi xa thì trong nhà vẫn còn có người chờ mình trở về.
Lam Vong Cơ muốn ôm đối phương ngay tức khắc. Nơi trái tim hình như bị ai đâm vào một nhát vậy. Nhưng chưa kịp nói gì, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy dịp vui như Trung thu thế này thì mình không nên sầu tủi, hắn lại vui vẻ cười nói trở lại: "Lam Trạm, không ngờ cuối cùng thúc phụ cũng đã chấp nhận đứa cháu dâu là ta đây rồi ~"
Dường như nghe được từ nào đó, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thấy khá là hài lòng với mức độ "tự giác" của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thì không hề nhận ra tâm tư nhỏ bé của y, vẫn cứ thao thao bất tuyệt: "Tuy rằng đôi khi vẫn cảm thấy ngài ấy tức đến muốn hộc máu phi thăng, nhưng ông ấy vẫn đối xử với ta tốt lắm."
Không tốt thì làm sao cho hắn cuỗm cải trắng nhà ông đi như vậy chứ.
Hai người câu được câu không trò chyện: "Tới tối chúng ta qua thăm ngài ấy đi. Tiện thể gọi đại ca đến luôn để nói chuyện một chút, dạo này ta thấy đại ca có vẻ khá hơn trước rồi ấy. Cũng không thể bế quan mãi được, ở trong phòng lâu quá thực sự không tốt đâu."
"Ừm."
Bóng hai người hòa vào nhau thành một và dần khuất sau hàng cây dài nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hai người họ đang cùng đi trên con đường trở về nhà.
HẾT PHẦN 1. TẾT ĐOÀN VIÊN (TBC)
Ngụy Vô Tiện đã có một cách riêng để dung nhập vào Lam gia, để Lam gia thực sự trở thành gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro