[Request 31/10] Nhật ký đi lạc vào Thế giới đảo (phần cuối)
[Request 31/10] Nhật ký đi lạc vào Thế giới đảo (phần cuối)
Trả req mừng sinh nhật Tiện Tiện cho cô gái JinYin_w, tui sẽ triển thành một shortfic 3 phần nha. Chúc cô gái trải qua một sinh nhật Tiện thật là vui vẻ!
❗Cảnh báo OOC!
#Ngày thứ mười tám.
Thế là nhoằng một phát, đã mười ngày trôi qua kể từ lúc tiểu tinh linh đến nhà Lam Vong Cơ ở. Trong mười ngày này, Lam Vong Cơ càng ngày càng cưng chiều tiểu tinh linh vô điều kiện, mà tiểu tinh linh cũng càng ngày càng bám dính lấy y. Nói chung là dính nhau như sam vậy ấy, ừm.
Lam Vong Cơ vừa làm xong một cái bánh ngọt màu đỏ rực, phủ đầy ớt và cái vị cay nó xộc thẳng lên tận nóc nhà. Bây giờ thì y đang chau mày nhìn nó nằm trước mắt mình, trong đầu lặp lại mấy câu hỏi:
Thế này đã đủ cay chưa?
Có cần cho thêm ớt nữa không?
Vị đã đủ ngọt chưa?
Tiểu tinh linh có thích không?
Ăn xong, Ngụy Anh có chấp nhận lời tỏ tình của ta không?
[=))))))))))]
Lam Vong Cơ cất chiếc bánh lại, sau đó đi ra ngoài vườn với cái hồ lớn, nơi mà tiểu tinh linh đang tung tăng chìm vào giữa làn sóng nước. Chiếc đuôi màu đỏ phủ một lớp vảy gần như trong suốt, như sáng lên những tia sáng lung linh trong bọt sóng cùng ánh nắng. Cứ thế khẽ đong đưa, chiếc đuôi quẫy nước cuộn trào lên những đợt sóng nhỏ, đẹp đẽ như đoá hoa thược dược kiều diễm bung toả, rực rỡ vô ngần.
Đúng là ẻm đẹp thật í, hic.
Liệu ta có xứng đáng đứng cạnh em hay không?
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ khẽ gọi một tiếng, đánh động tiểu tinh linh đang vui sướng bơi lội dưới hồ, "Lên bờ đi, dưới nước nhiều sẽ cảm."
Tiểu tinh linh nghe thế, miệng phun bong bóng nước nước, chỉ lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to nhìn y. Mấy giây sau, tiểu tinh linh phá lên cười: "Lam Trạm, ta sống dưới nước!"
Lam Vong Cơ: ".........."
Lam Vong Cơ không biết nên nói gì vào lúc này (để chữa cái sự quê của mình), đành nói: "Ừm."
Tiểu tinh linh cũng không trêu chọc y nữa, nhảy lên bờ, hoá đuôi cá thành chân rồi lon ton chạy đến trước mặt y.
Đừng hỏi có quần áo hay không, ẻm có thể tự biến ra quần áo nghe mọi người.
Sau đó thì tiểu tinh linh nhìn cái bánh trước mặt, đôi mắt sáng ngời: "Oa, bánh ngọt!"
Thực ra nó có cả vị cay đấy em, Lam Vong Cơ lặng lẽ gạt nước mắt.
Y đẩy về phía tiểu tinh linh, nhẹ giọng nói: "Tặng em."
Tiểu tinh linh vô cùng mong đợi, vội vã cắt cái bánh rồi xúc một thìa nhét vào miệng. Ngay lập tức, nét vui sướng mãn nguyện lan ra trên gương mặt nhỏ nhắn, tiểu tinh linh vui vẻ vừa ăn vừa khen: "Ngon quá đi mất."
Ăn hết một phần, tiểu tinh linh vừa cầm cái thìa định xúc thêm một miếng nữa thì bất ngờ xúc phải một vật. Tròn mắt nhìn, cái thìa nhỏ hơi hơi gẩy vào bánh, một miếng giấy nhỏ màu đỏ hồng hơi lộ ra sau lớp kem.
[đừng hỏi tui vì sao giấy nhét được vào bánh, bởi vì kịch bản yêu cầu phải như thế, ok?]
Ẻm nhìn mảnh giấy, nhíu mắt đọc mấy dòng chữ bị lớp kem mỏng hơi che đi.
Bất ngờ, cũng đúng lúc ấy, một thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai:
"Ta yêu em."
[Nhật ký ngày thứ mười tám của Lam Vong Cơ: Em ấy liệu có đồng ý lời tỏ tình của tui không?]
#Ngày thứ mười chín.
"Bao giờ ta mới mang ngươi về ra mắt gia đình được nhỉ?" Tiểu tinh linh ngồi trên xích đu ngoài vườn, hai chân nhỏ khẽ lắc lư, "Ta nhớ cha mẹ ghê, không biết bây giờ họ thế nào rồi."
Lam Vong Cơ đến bên cạnh tiểu tinh linh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc ẻm một chút rồi dịu giọng đáp lời: "Đừng lo lắng."
Tiểu tinh linh nghe vậy cũng như được trấn an, rồi ngay sau đó lại vui vẻ cười lên: "Ừm, ta không nên buồn bã!" Gật gật đầu rồi lại hí mắt giảo hoạt nhìn Lam Vong Cơ, ẻm nói: "Dù sao thì Nhị ca ca nhà ta cũng ở đây, ta có gì phải buồn chứ?"
Lam Vong Cơ chỉ nhìn lại hắn bằng ánh mắt dịu êm vô hạn, từ đôi mắt lưu ly kia như rơi xuống mật ngọt khiến tiểu tinh linh hơi thất thần. Rặng mây đỏ hồng lặng lẽ chạy dần trên gò má, ẻm vội vàng quay đầu đi nhằm che giấu sự xấu hổ.
Lam Vong Cơ biết tiểu tinh linh ngại ngùng, cũng chỉ khẽ mỉm cười không nói, nhưng cái mỉm cười như băng tuyết tan chảy kia lại càng khiến tiểu tinh linh ngượng hơn. Vội vàng nhảy xuống khỏi xích đu rồi chạy biến vào trong nhà, tiểu tinh linh chỉ kịp bỏ lại một câu: "Đừng có cười đẹp như thế trước mặt người khác!"
Ừ, ta chỉ cười với em.
[Nhật ký ngày mười chín của Lam Vong Cơ: Một ngày ngọt ngào lại bắt đầu, conditinhyeu bắt đầu quật cả hai rồi.]
#Ngày thứ hai mươi.
Ngụy Anh đã chết.
Khoảnh khắc biết được điều đó, nhìn thấy tiểu tinh linh của mình chưa bên cạnh làm bạn với mình được bao lâu mà đã ra đi, Lam Vong Cơ đã sụp đổ.
Lam Vong Cơ vừa nghe tin thì ngay lập tức bỏ đàn chạy thẳng về nhà, sầm một tiếng mở cửa, nôn nóng sợ mất hồn mất vía gọi: "Ngụy Anh!"
Trong phòng trống trơn, lạnh lẽo đến tột cùng. Thứ duy nhất y có thể nhìn thấy là một mảnh giấy nhỏ màu xanh nhạt dán trên bàn:
"Ta sẽ tái sinh thành thiên thần, chờ ta!"
Lam Vong Cơ: 💔 --> 💖
May mắn quá, hoá ra là chỉ rời đi một thời gian. Ẻm vẫn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là tái sinh và lột xác thành một con người mới mà thôi.
Nhìn mảnh giấy với dòng chữ ngay ngắn xinh xắn, Lam Vong Cơ hơi thẫn
thờ ngồi, trong giấy lát suy nghĩ lại trôi về phương xa...
Chỉ là xa ẻm mấy canh giờ mà thấy nhớ quá.
Ừ thì chắc có lẽ sau khi ẻm hồi sinh, y và tiểu tinh linh sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi dưới một mái nhà. 🥺
[Nhật ký ngày thứ hai mươi của Lam Vong Cơ: Chờ Ngụy Anh trở về.]
...
"Lam Trạm! Chúng ta về nhà nào!"
...
Và sau đó... Lam Vong Cơ đã ở lại luôn Thế giới đảo.
Giang Trừng: Hai người yêu nhau bằng cách nào thế?
Nhiếp Hoài Tang: Ờm, chẳng phải chúng ta còn chưa hẹn nhau bữa nào ư? Thế mà đã quen nhau đến độ về chung một nhà rồi à?
Lam Vong Cơ: Tiểu tinh linh... à, là tiểu thiên thần của ta...
Ngụy Vô Tiện: (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro