Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Request 31/10] Nhật ký đi lạc vào Thế giới đảo (phần 1)

[Request 31/10] Nhật ký đi lạc vào Thế giới đảo (phần 1)

Trả req mừng sinh nhật Tiện Tiện cho cô gái JinYin_w, shortfic 3 phần nha. Chúc cô gái trải qua một sinh nhật Tiện thật là vui vẻ!

Cảnh báo OOC!

...

#1. Ngày thứ nhất.

Lam Vong Cơ đang cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Ai có thể nói cho y biết, thứ y vừa nhìn thấy là thứ gì không?

Một người, à không, y cũng không biết có phải là người hay không nữa, nói chung là hình người nhưng mang hai cái tai mèo trên đầu và một cái đuôi thật dài đang lắc lư ở phía sau, đang nhìn chằm chằm y. "Người" kia nhìn một lúc, mắt to trừng mắt nhỏ với Lam Vong Cơ, hỏi:

"Ngươi là ai?"

Lam Vong Cơ nhìn trái nhìn phải, sau đó lạnh lẽo đáp lại: "Lam Vong Cơ." Ngừng một lát, sau khi đánh giá kỹ càng nơi kỳ quái này, y thêm một câu: "Người của thế kỷ 21."

"Người" kia nghe thế, nghiêng nghiêng đầu, hai cái tai mèo rung rung, trả lời: "Thế kỷ 21 là cái gì? Có ăn được không?"

Lam Vong Cơ: "........"

...

Sau vài tiếng cố gắng giao lưu với người mèo nọ bằng tiếng mèo (?), Lam Vong Cơ cũng đã sơ sơ hiểu được thế giới này.

Nơi này là Thế giới đảo, mà "con người" ở đây cũng là sự pha trộn của các loài khác nhau với người, từ đó sinh ra bốn loại quái, thú, quỷ, linh. Quái là quái vật tu thành người, nhưng vẫn giữ những đặc trưng của loại quái đó, có quái một mắt, quái có sừng, quái có cánh... Thú là thú vật tu thành người, chính là kiểu dạng nửa người nửa thú. Quỷ là người chết không muốn siêu sinh, họ sẽ tu luyện tâm pháp tu thành hình người, nhưng bản chất thì vẫn là quỷ, không có hơi thở hay sự sống. Còn linh là tinh linh, thiên thần, thú hoặc quái có dị năng.

Người mèo mà y nói chuyện cùng kia là một "thú", vừa mới tu luyện thành hình người được vài năm, tên là--- Giang Trừng. (Đúng thế, mọi người không đọc nhầm.)

Lam Vong Cơ không biết vì sao mình lại lạc đến nơi này. Đêm qua y nghịch điện thoại đến 23:59, sau đó buồn ngủ quá bèn tắt đèn đi ngủ, sáng ngày hôm sau liền thấy mình ngồi ở chỗ này rồi?

Mặc dù không muốn tin nhưng y đành phải tin vào thế giới này. Coi bộ là xuyên đến thế giới khác (theo ngôn ngữ của mấy cô nữ sinh học cùng trường), thế nên bây giờ y phải tìm cách để làm quen.

Nhưng nhìn thấy một thế giới non nước hữu tình, nhà tranh vách đất, đồng lúa thôn quê, Lam Vong Cơ thực sự rất muốn ngất tiếp, ngất để về hiện đại luôn thì càng tốt.

Tại sao đây lại là thế giới cổ đại? Con người của thế kỷ 21 hiện đại với ô tô máy bay như y cảm thấy kháng cự sống tại nơi này!

Giang Trừng vuốt vuốt móng, phủi bụi đất đứng dậy nhún vai: "Kháng cự cũng không được, ngươi kháng cự thì không sống nổi đâu."

Sau đó Giang Trừng liếc nhìn Lam Vong Cơ từ đầu đến chân một lượt, nhìn kỹ đến mức Lam Vong Cơ nổi cả da gà.

Mấy giây sau, hắn chẹp chẹp miệng nói: "Nhìn cái dáng vẻ này của ngươi, chậc chậc, gương mặt kia mà để đám quỷ quái thấy được chắc chắn sẽ không ổn?"

Không ổn thế nào? Lam Vong Cơ không muốn nghe, không muốn nghĩ, không muốn hiểu.

Y chỉ muốn xỉu tại chỗ.

[Nhật ký ngày thứ nhất của Lam Vong Cơ: Ai đó hãy cứu tui rời khỏi thế giới kỳ quái này!]

#2. Ngày thứ hai.

[Nhật ký ngày thứ hai của Lam Vong Cơ: Tui đang phải đi tìm nhà tìm việc, không thì sẽ chết đói mất.]

#3. Ngày thứ ba.

Sau ba ngày, được sự giúp đỡ của Giang Trừng, trên cơ bản Lam Vong Cơ đã tìm được một chỗ ở tốt, cũng có công ăn việc làm kiếm sống luôn.

Bởi vì y bảo y biết chơi đàn, vẽ tranh, nên Giang Trừng ngay lập tức ném đi bán nghệ ở câu lan viện.

Ờ, ok.

Đây là sự thực. Y thực sự trở thành cầm sư của một kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành. Nhưng Lam Vong Cơ không che mặt như mấy cô nương nửa người nửa thú uốn a uốn éo kia, y lộ mặt luôn.

Ta là đàn ông, nên tốt nhất mấy người đừng có ý nghĩ xấu gì với ta.

Thế nên mặc dù chơi đàn rất hay nhưng cũng không có ai dám đến gần Lam Vong Cơ. Thứ nhất là bởi vì không khí xung quanh người y quá mức lạnh lẽo, thứ hai là vì...

Đám quỷ quái ở nơi này kì thị y.

Này, nói đến đây thực sự Lam Vong Cơ rất muốn đọc mấy câu thơ: Từ ấy trong tôi tắt nắng hạ - Cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua.

Tại sao lại kì thị ta? Ủa, đẹp cũng là một cái tội hả?

Sau một ngày ở vùng quái quỷ và nhận ra sự thật khủng khiếp này, Lam Vong Cơ đã ngay lập tức gọi cho Giang Trừng, hỏi hắn có thể để ta đến nơi khác sống hay không.

Nhưng Giang Trừng đã rất tàn nhẫn lắc đầu, bi thương trả lời rằng vẻ ngoài của y không giống quái không giống thú cũng không giống linh, chỉ giống quỷ, tức là người chết. Tuy rằng Lam Vong Cơ vẫn đang sống sờ sờ đây nhưng túm lại điểm giống nhau giữa quỷ và Lam Vong Cơ là đều là người, thế nên chỉ có thể ném y tới đây - vùng quái quỷ.

Lý do chính đáng lắm, ừm.

Bây giờ y vẫn có thể nghe được một bạn quái nhìn y chỉ trỏ, sau đó bĩu môi thầm thì với nàng quái bên cạnh: "Ê, tên ẻo lả kia sao lại đẹp một cách quá đáng như thế?"

Nàng quái kia đánh giá nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt mang theo mấy phần kì thị lẫn ghen ghét, "Hừ, cái loại đó chỉ nên ném dưới chân mà khinh bỉ!"

Lam Vong Cơ: ".........."

Này này này, ta nghe được hết đấy nhé.

Một nàng quỷ chơi tỳ bà bên cạnh đến cạnh Lam Vong Cơ mỉm cười, trong giọng nói lại lộ ra sự trào phúng: "Tiểu Lam, hôm nay ngươi lại đuợc người ta chú ý kìa. Đẹp quá mà, nhìn gương mặt này này..."

Nói, nàng ta đưa tay định sờ lên da mặt Lam Vong Cơ.

Ngay lập tức y né người tránh móng vuốt đang duỗi tới gần, trả lời: "Cảm ơn. Ta cũng muốn xấu lắm mà không được, khổ lắm."

Nữ quỷ: "........." Ngươi đang châm chọc ta không đẹp bằng ngươi đấy phỏng?

[Nhật ký ngày thứ ba của Lam Vong Cơ: Hình như người, à không, quỷ và quái ở thế giới này xấu quá nên mới kỳ thị người đẹp, phải không?]

#4. Ngày thứ tư.

Lam Vong Cơ đang trên đường trở về nhà. Ngày hôm nay y được tan làm, không đúng, khách làng chơi lên giư... à không, khách làng chơi hôm nay hành sự sớm nên là y cũng được thả về chuồng trước 9h tối.

Khoan đã, nói thế này hình như hơi gây hiểu lầm...?

Mà thôi kệ đi. May mắn ghê, còn bây giờ y phải đi tìm cửa hàng mua nguyên liệu về nấu ăn tối.

Rẽ qua một quán hàng của vùng thú, Lam Vong Cơ nhìn thấy một con rồng (?) đang lén lút bóc khoai nướng (?) ăn trong một gian hàng.

Coi bộ khoai nướng kia có vẻ rất thơm, Lam Vong Cơ quyết định rẽ vào đó mua thử.

"Chủ quán, cho ta một phần khoai nướng." Lam Vong Cơ nói.

Chủ quán đi ra, là một nàng thú hình mèo xinh đẹp. Nàng nhẹ giọng nói: "Được, khách quan chờ một lát."

Nhìn tai mèo màu tím nhạt trên đầu nàng, không hiểu sao Lam Vong Cơ đột nhiên nghĩ đến Giang Trừng. Trong lúc thất thần, có một âm thanh rụt rè vang lên sau Lam Vong Cơ: "Vị... quỷ công tử này, ngài có thể tránh một chút không?"

Lam Vong Cơ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, hoá ra là bạn rồng ban nãy lúi húi ngồi trong góc. Y nhìn, trong đầu nghĩ: Rồng thì phải ăn to nói lớn, sao dáng vẻ của người này trông có vẻ khúm núm quá vậy?

Nghĩ thì nghĩ, y vẫn tránh đường cho hắn.

Rồng kia vui vẻ nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói với nàng chủ quán: "Yếm Ly tỷ, cho ta thêm hai phần khoai nữa, ta mang về cho đại ca!"

Người tên "Yếm Ly" nhẹ nhàng cười trả lời: "Hoài Tang chờ ta một lát, ta làm cho vị quỷ công tử này." Đoạn rồi nàng quay đầu vào trong gian bếp gọi: "A Trừng, mang cho ta thêm một thùng khoai nướng!"

"Vâng, a tỷ!"

Lam Vong Cơ hơi khựng lại khi nghe giọng nói kia. Ngay sau đó từ gian trong xuất hiện một bóng người, khệ nệ khiêng một thùng khoai to đùng ra.

"A tỷ, khoai của tỷ nè..." Giang Trừng vừa xách khoai vừa nói. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn, ngạc nhiên thốt ra: "Giang Trừng?"

Giang Trừng cũng kinh ngạc không kém: "Lam Vong Cơ?"

Giang Yếm Ly đứng bên cạnh nhìn hai người, vừa bất ngờ vừa vui vẻ hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Giang Trừng hơi dừng một chút, sau đó như cân nhắc điều gì xong hắn mới nói: "Ừm, a tỷ, đây là bạn của ta. Tên y là Lam Vong Cơ."

Rồu hắn lại nói: "Giới thiệu với ngươi đây là a tỷ của ta, Giang Yếm Ly."

Lam Vong Cơ cảm thấy khá là trùng hợp, gật đầu cúi chào: "Giang cô nương, thất lễ rồi."

Giang Yếm Ly che miệng khẽ cười: "Không có gì, Lam công tử có thể làm bạn cùng A Trừng là vinh hạnh của đệ ấy."

Lam Vong Cơ lúc này đang định trả lời thì lại có âm thanh khác nói trước: "Hoá ra ngoài ta và Ngụy huynh, Giang huynh cũng có thể kết bạn à?"

Giang Trừng đi ra khỏi quầy hàng, nhấc chân giẫm một phát vào cái đuôi rồng của người nọ: "Nhiếp Hoài Tang! Ngươi cho rằng ta không biết kết bạn là cái gì hả?!"

"Oái oái oái, Giang huynh tha mạng!" Nhiếp Hoài Tang la lên, vội vã theo bản năng chạy ra trốn sau lưng Lam Vong Cơ đứng gần đó. Giang Trừng thấy lùi không được mà tiến cũng không xong, đành phải tức tối thu tay.

Giang Trừng bực tức nói: "Lam Vong Cơ, ngươi đừng bảo vệ hắn! Hừ!"

Nhiếp Hoài Tang là một "người" rất thân thiện, hắn không biết tính cách của Lam Vong Cơ lạnh lùng khó gần như thế nào, chỉ theo sự hoà đồng vô cùng của mình mà ghé vào tai Lam Vong Cơ nói: "Lam huynh ta nói ngươi nghe, ngoài ta và một người nữa, chưa bao giờ thấy Giang huynh chỉ vào ai và nói đó là bạn của mình đâu."

Giang Yếm Ly cười khẽ: "A Tiện thực sự rất hoà đồng vui vẻ, giống như mặt trời nhỏ vậy. A Trừng cũng kết bạn với đệ ấy đầu tiên nhỉ."

Giang Trừng nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nói: "Ai thèm chơi với cái tên Ngụy Vô Tiện đó chứ!"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Ui Giang huynh à, Ngụy huynh tốt như thế, ngươi không thích hắn thì để ta!"

Lam Vong Cơ hơi tò mò về cái người tên Ngụy Vô Tiện trong cuộc trò chuyện của mấy người họ, vô thức hỏi: "Đó là ai vậy?"

Nhiếp Hoài Tang cười vỗ vỗ vai y: "Một tinh linh rất thú vị! Hôm nào rảnh rỗi chúng ta tụ tập một bữa, ta giới thiệu hắn với ngươi!"

[Nhật ký ngày thứ tư của Lam Vong Cơ: Thực ra, ngoại trừ vùng quỷ và quái, tui thấy "mọi người" đều rất thân thiện luôn á, khoai nướng cũng ngon nữa =))))
À, phải sắp xếp thời gian, hôm nào đi gặp mặt vị Ngụy Vô Tiện kia mới được. Tinh linh sao, hình như tui chưa được gặp lần nào?]

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro