7. Chuyện tóc ngắn
Chuyện nhỏ số 7. Chuyện tóc ngắn
@_limerance
***
Tiếng gió rít gào, không khí u ám lạnh lẽo trải đầy khắp tứ phương. Trên chiến trường, thi chất thành đống, mùi thi thể mùi máu tươi hòa lẫn trong cát bụi mịt mù đập vào mi mắt. Tiếng người xôn xao chém giết, binh khí va chạm, và một tiếng sáo âm u chói tai vút lên giữa không gian.
Trên một mỏm đá lởm chởm, một bóng áo đen đứng ở nơi cao, tà áo rộng thùng thình bay phần phật trong cơn gió lộng. Mái tóc đen dài xõa tung chỉ được lỏng lẻo buộc một lọn ra sau đầu bằng một sợi dây đỏ phấp phới, dường như là sắc màu tươi sáng duy nhất khiến người ta cảm nhận được sự sống từ bóng hình kia.
Ngụy Vô Tiện đứng tại nơi vừa cao vừa xa, gần như là hẻo lánh. Quỷ sáo Trần Tình bên môi, vạn quỷ nghe lệnh, Trần Tình một khúc, xương trắng thành hoa. Đôi mắt đỏ hồng dường như được tắm trong huyết lệ, đuôi mắt cũng vương chút phấn hồng, diễm lệ đến mức kinh tâm động phách.
Vút cao lên âm cuối cùng, tiếng sáo dứt. Chiến trường vốn binh hoang mã loạn mà giờ đây lại im ắng vô cùng, không còn thi thể đứng lên chiến đấu, không còn tu sĩ Ôn gia liều mình chém giết, cũng không còn thấy quân liên minh vung kiếm.
Trận chiến đã kết thúc, thắng lợi áp đảo.
Ngụy Vô Tiện hạ sáo, hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hoa đào vẫn còn đỏ rực như máu nhưng thân thể hơi run run cũng như đang biểu hiện rằng hắn đã hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Nhưng đứng ở trên nơi cao nên người phía dưới chẳng ai thấy rõ ràng. Trong mắt họ, vị Ngụy công tử tu quỷ đạo kia là một người thành binh, mạnh mẽ đáng sợ không gì sánh được; không ai biết để có được sức mạnh như thế thì phải trả giá cái gì. Và kỳ lạ là, tiên môn bách gia vẫn luôn coi việc Ngụy Vô Tiện chủ chiến như vậy, ra lực như vậy là điều tất nhiên. Tong mắt tất cả chẳng ai có chút cảm kích biết ơn mà chỉ tràn ngập sợ hãi, chán ghét lẫn khinh thường.
Chỉ có duy nhất một người ngoại lệ. Áo trắng phần phật bay lên, Lam Vong Cơ vội ngự kiếm lên mỏm đá dường như muốn đi nhanh lên xem người kia, nhưng cũng dường như lo lắng điều gì mà lại thả chậm bước chân của mình.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thì thấy Lam Vong Cơ sắc mặt nặng nề đi tới. Xúc cảm điên cuồng trong cơ thể sau khi chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn giảm, thêm cả ảnh hưởng của oán khí mà giờ phút này Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên lại có mấy phần đáng sợ. Hắn khẽ kéo khóe miệng cố gắng mỉm cười, nặng nhọc đáp lại: "Hàm Quang Quân, sao ngươi lại..."
Mắt Lam Vong Cơ đột nhiên mở lớn, đôi mắt lưu ly tràn ngập hoảng sợ lẫn kinh hoàng, quát: "Chú ý phía sau!"
Phản ứng của Ngụy Vô Tiện chậm chút, nhưng cảm nhận được ác ý lẫn đường kiếm lạnh băng sau lưng đang chém về phía mình, hắn cũng vội nghiêng người tránh đi. Nhưng thân thể không có kim đan làm gì cũng chậm, nặng nề chứ không còn linh hoạt. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, lưỡi kiếm kia vẫn đánh úp lại.
Nghĩ thầm không lẽ mình phải bỏ lại cái mạng nhỏ tại chỗ này, Ngụy Vô Tiện có chút âu sầu.
Thôi vậy, dù sao cũng sống không được bao lâu.
Nhưng chưa kịp để hắn nghĩ xong, Ngụy Vô Tiện lại bị kéo vào một cái ôm tràn ngập mùi đàn hương. Cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác được một chút mát mát ở phía sau, cuối cùng đầu nhỏ chợt trở nên nhẹ bẫng.
Máu văng tung lên, đường kiếm kia may là không đánh trúng giữa lưng hắn nhưng vẫn chém lên vai phải. Máu đỏ ấm áp bắn tung, cơn đau kéo tới chập chùng không ngừng khiến hắn đau đớn đến không thở nổi, vậy nên cũng không chú ý tới phía sau nữa.
Đau đớn, khó chịu, lại mệt mỏi muốn ngã. Hình như nằm trong cái ôm ấm áp của người kia thì sẽ kiếm tìm được chút cảm giác yên tâm, lại hình như tin rằng người kia sẽ không hại mình, gai nhọn xung quanh Ngụy Vô Tiện cũng bị thu lại.
Buồn ngủ quá, cho ta ngủ một chút...
Lam Vong Cơ hoảng hốt vội vã đỡ hắn lên, dùng một đường kiếm chém chết tên đánh lén kia, sau đó triệu ra Tị Trần rồi ôm người bay đi mất.
Trên mỏm đá chỉ còn lại những vết máu loang lổ, thi thể của tên lính Ôn gia xấu số, cùng với một suối tóc dài đen tuyền bay loạn còn vương đậm sắc đỏ của máu.
...
Những mảnh ký ức thuở thiếu thời chắp vá hiện về như đèn kéo quân qua trước mắt, cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt lăn xuống gò má và lẩn vào giữa gối mềm. Mùi đàn hương bay lởn vởn tựa hồ muốn kêu gọi hắn tỉnh lại khỏi giấc mơ không có thật. Rèm mi dài hơi rung động, đuôi mắt vẫn còn vương chút hơi nước, Ngụy Vô Tiện cuối cùng mở mắt.
Vẫn là đỉnh doanh trướng với lớp vải thô, nhưng hình như có gì đó khác. Không khí hình như nhẹ nhàng thanh tịnh hơn nhiều, gọn gàng không giống doanh trướng của hắn. Đàn hương được châm trong lư hương vẫn quẩn quanh, nhìn thấy hoa văn mây cuốn trên quyển sách đặt gọn trên bàn, hắn mới biết hóa ra đây không phải doanh trướng của mình mà là của Lam gia.
Giật mình suy nghĩ, là người nào đưa hắn tới đây? Kẻ đó có ý đồ muốn làm gì?
Sau đó hắn lại cố gắng lục lại ký ức, mới mơ hồ nhớ tới trước khi mình mất đi ý thức thì hình như gặp được Lam Vong Cơ. Mà mùi hương luôn thoang thoảng trên người y, chẳng phải chính là đàn hương đó sao.
Cảm thấy hơi đau đau trên bả vai, hình như lúc đó hắn né được một phần nhưng vẫn bị trúng kiếm, sờ lên thì có vẻ là được băng bó cẩn thận rồi. Hắn hơi quay đầu nhìn vết thương trên vai, trong khoảnh khắc lại kinh ngạc đến không tả nổi.
Tóc của hắn... ngắn đến ngang vai rồi!
Tóc vốn dài gần tới đùi giờ bị cắt thẳng đi, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn chạm vai, cực kì trống trải.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến độ nói không ra lời, mắt nhìn đăm đăm vào mái tóc bị cắt gọn của mình. Thân thể tóc da là cha mẹ sinh ra, việc bị cắt tóc thế này là không thể chấp nhận được, đối với bất kỳ một ai cũng đều là sự sỉ nhục!
Quan niệm ăn sâu vào máu đó từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại, bây giờ để một đầu tóc ngắn đi ra ngoài... người ta còn sẽ đánh giá Ngụy Vô Tiện thế nào? Nhấc người đi về phía gương đồng, hắn chăm chú nhìn chính mình trong gương, thật sự là... không thành cái dáng vẻ gì cả.
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, chán nản nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, vầng trăng tròn treo giữa không trung rải xuống nhân gian một mảnh sáng ôn hòa.
Cầm sợi dây buộc tóc màu đỏ nằm gọn trên bàn, Ngụy Vô Tiện ngậm sợi dây trong miệng rồi đưa tay vén tóc lên định tìm cách buộc lại. Để tóc ngắn thế này làm hắn không quen chút nào, thà rằng cứ buộc lên thành đuôi ngựa như hồi trước.
Vén mấy lần mà tóc vẫn lòa xòa rũ xuống, trên vai vẫn còn hơi đau nhức, Ngụy Vô Tiện cuối cùng buông thõng tay không cố nữa.
Chợt, bên ngoài cửa "cạch" một tiếng. Có người vào.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn. Ánh mắt nửa là lạnh lùng nửa là bực bội nhìn ra cửa, nhìn thấy vị tiên quân áo trắng kia vừa vào, sát khí trong mắt cũng tan đi đôi chút.
Đôi mắt hoa đào nhuộm chút sắc đỏ, đuôi mắt khẽ nhếch lên dõi theo bóng hình ngoài kia, lạnh căm căm lại thêm vài phần yêu mị. Ánh trăng từ phía cửa sổ dịu dàng lướt qua gương mặt hắn, trong thoáng chốc phủ thêm một tầng trắng sáng trong veo lên da thịt lộ ra sau lớp áo đen lỏng lẻo. Tóc ngắn bị dồn sang một bên đầu vai, Ngụy Vô Tiện khẽ nghiêng đầu, đôi môi hồng nhạt vẫn ngậm lấy sợi dây đỏ, như thể muốn buộc lên mà mơ hồ không biết phải làm sao với mái tóc bị cắt gọn.
Bị cái vẻ yêu dã mị hoặc của người kia công kích vào trong mắt, Lam Vong Cơ cũng ngây người. Ngụy Vô Tiện ngay sau đó mở miệng nói, cũng lôi đầu óc của Lam Vong Cơ trở lại: "Lam Trạm, cảm ơn ngươi."
Lam Vong Cơ giật mình hoàn hồn, sau đó mi dài rũ xuống che khuất cảm xúc trong mắt lưu ly nhạt màu: "Quan hệ của chúng ta... không cần nói cảm ơn."
Ngụy Vô Tiện chợt mỉm cười, thái độ cũng không lạnh lẽo như ban nãy: "Hàm Quang Quân nói quan hệ thế nào hử? Kẻ thù không đội trời chung, gặp mặt là vung tay đánh nhau sao?"
Lam Vong Cơ vội vàng ngẩng đầu lên: "Không phải vậy!"
Ngụy Vô Tiện chỉ cười không nói. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Ít nhất thì trong lòng Lam Vong Cơ, hắn cũng chưa phải là kẻ thù. Vậy là tốt rồi.
Lam Vong Cơ cúi đầu, nghĩ tới cái gì, trong mắt chỉ toàn là đau lòng xen lẫn tự trách. Nhưng mấy tia cảm xúc ấy chỉ là chợt lóe qua nên Ngụy Vô Tiện cũng chưa kịp bắt được. Y nghĩ tới đã mấy lần mình lạnh giọng nói người nọ quỷ đạo tổn hại tâm trí tổn hại thân thể thế nào mà không hề biết mình đang chọc vào vết thương lòng của hắn, trong lòng tự trách đến mức muốn lăng trì chính mình ngàn lần.
Như hạ quyết tâm, y cầm chắc bát thuốc trong tay đi tới vài bước rồi nói: "Ta chỉ là lo lắng cho ngươi."
"Ngụy Anh... Xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện giật mình, không hiểu chuyện gì: "Sao tự dưng ngươi lại xin lỗi?"
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén đau xót trong lòng: "Những lần trước nói chuyện không hay, xin lỗi ngươi."
Ngụy Vô Tiện mơ màng nghe y nói, cuối cùng cũng hiểu. Lam Vomg Cơ không giỏi biểu đạt bằng lời nói, những lời y nói từng khiến Ngụy Vô Tiện cực kỳ đau đớn. Sự khó chịu đau lòng tức giận hòa cùng vào nhau, cuối cùng nói năng không lựa lời để rồi hai người chẳng thể ở cùng nhau một lát. Hóa ra từ trước đến nay mình vẫn hiểu sai ý của Lam Vong Cơ, y chỉ đang quan tâm mình.
Trong lòng như vứt xuống được một tảng đá lớn, hắn thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy dường như tim mình vừa chảy qua một dòng nước ấm, dịu dàng mà bao bọc lấy trái tim.
Còn về phần Lam Vong Cơ, y biết Ngụy Vô Tiện đã phải chịu khổ rất nhiều. Có lẽ bên ngoài hắn cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng bên trong... nói không chừng trái tim đã chịu hàng ngàn hàng vạn tổn thương, rách nát không thành hình.
Lam Vong Cơ muốn tự tay mình chữa những vết thương ấy cho hắn.
Đặt bát thuốc xuống, Lam Vong Cơ nhìn sợi dây đỏ trên giường. Y đến gần nhặt lên, sau đó nghĩ một lát rồi cắt ra một đoạn ngắn.
Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?"
Lam Vong Cơ mang sợi dây đến, không để Ngụy Vô Tiện phản kháng, y chỉnh tư thế ngồi của hắn rồi cầm lược chải tóc.
"Buộc tóc lên, sau đó uống thuốc."
Ngụy Vô Tiện: ".........."
Gì cơ, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ tự tay buộc tóc cho hắn?
Thể loại đãi ngộ gì đây? Hắn có cái vinh hạnh được Lam Vong Cơ hạ mình phục vụ thế này sao?
Hắn vội vàng tránh đi rồi nói: "Không không không Lam Trạm ngươi không cần buộc tóc, tóc ta đã ngắn thế này rồi..."
Lam Vong Cơ nhất quyết không để Ngụy Vô Tiện kháng cự, lực tay ấn chặt hắn ngồi im mà không làm hắn cảm thấy đau. Sau đó y vẫn nhẹ tay chải tóc, dùng dây buộc lên một lọn nho nhỏ phía sau đầu.
Đại khái khá giống kiểu tóc bây giờ của hắn, chỉ khác độ dài thôi.
Ngụy Vô Tiện nhìn ảnh ngược của mình và Lam Vong Cơ trước gương đồng, cảm xúc trong lòng hỗn loạn thành một mảnh. Ngọt ngào, ấm áp, hệt như cái lúc khi hắn còn nhỏ nhận được ấm áp từ bát canh sườn củ sen của sư tỷ. Nhưng khi đó chỉ có cảm kích cùng biết ơn, còn bây giờ xen lẫn cả sự mềm mại dịu dàng như nước chảy qua trong lòng, không chỉ ấm áp mà còn có chút đắc ý thỏa mãn nho nhỏ.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn nửa đoạn dây đỏ vẫn còn cuốn lên giữa những ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ trên đầu mình. Vừa định mở miệng nói cảm ơn, hắn lại nhớ đến lời Lam Vong Cơ nói ban nãy. Hắn mỉm cười dịu dàng đổi giọng, trong thanh âm không thể che lấp sự ngọt ngào:
"Lam Trạm, ngươi tốt thật đấy."
CHUYỆN TÓC NGẮN_HẾT.
-------------------
Artist: 🍓릉•Leung🍓 (@aleldeice)
Link: https://twitter.com/aleldeice/status/1427190301534261253?s=19
❌ Tranh đăng lại đã có sự cho phép của artist, vui lòng không reup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro