Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2. Đèn Tụ Hồn (phần cuối)

Chuyện nhỏ số 5. Đèn Tụ Hồn (phần cuối)

Phần 2. Đào hoa y cựu tiếu đông phong

>> Chỉ thấy hoa cười đón gió đông.

***

"Này này này, ngươi có chuẩn bị gì cho tiết học sáng nay chưa?" Một môn sinh Lam gia hỏi.

"Sáng nay là tiết của Ngụy tiền bối... Hôm nay... học về pháp khí mà. Cần chuẩn bị cái gì à?" Một người đi bên cạnh khó hiểu hỏi.

"Thế này là không được rồi nha, hôm đó ngài ấy nói với chúng ta về chuẩn bị một số kiến thức về hồn phách để áp dụng vào trận pháp và pháp khí đó. Ngươi chưa chuẩn bị gì, không sợ lát nữa ngài ấy phạt sao?" Tên kia hỏi lại, trong mắt xuất hiện sự hoài nghi.

Tên môn sinh kia xua xua tay: "Không sao không sao, ngài ấy có phạt ai bao giờ đâu mà."

"Ai không phạt ai cơ? Có tin ta nói với Hàm Quang Quân cho ngươi đi chép gia quy ngay không hử?"

Bất chợt, một thanh âm vui vẻ giảo hoạt xen giữa cuộc nói chuyện của hai người. Hai tên môn sinh kia quay đầu lại, hoảng hồn nhận ra bóng áo đen của Ngụy tiên sinh nhà bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cười tươi, nụ cười như hoa đào trong gió xuân, sáng láng hài hước, trông rõ ràng là không hề có ý định phạt ai. Chẳng qua là hắn chỉ muốn trêu chọc mấy bạn nhỏ này xíu thôi.

"Ngụy tiền bối... Con xin lỗi, hôm đó con không chú ý tới ngài nói lúc cuối giờ nên không có biết là ngài dặn về chuẩn bị... Ngài tha cho con lần này đi, đừng để Hàm Quang Quân biết, ngài ấy mà biết là lại thêm mấy lần gia quy luôn ấy ~" Tên nhóc ban nãy mạnh miệng kêu không sợ bây giờ mè nheo xin lỗi Ngụy Vô Tiện ngay trước cửa Lan thất, nhìn hài hước không chịu được.

Ngụy Vô Tiện cũng chỉ trêu chọc bọn nhỏ một chút, sau đó cười cười nhấc chân tiến vào Lan thất. Giờ học tới nên mấy đứa tiểu bối đều ngay ngắn ngồi chờ tiên sinh của chúng nó vào lớp.

Đám nhỏ này cũng ngoan ngoãn lắm, tiết của Ngụy Vô Tiện đứa nào đứa nấy đều vui vẻ hoan nghênh cực kì. Bởi vì cách dạy của hắn không nghiêm túc như Lam Vong Cơ cũng không nhạt nhẽo như Lam Khải Nhân, vừa vui vẻ vừa sinh động, thế nên nhóc nào cũng quý.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay." Ngụy Vô Tiện bước tới, đặt một thứ xuống cạnh bàn, "Tìm hiểu về pháp khí có khả năng triệu hoán hồn phách."

Lam Cảnh Nghi thắc mắc đầu tiên: "Ngụy tiền bối, có pháp khí có thể triệu hồi hồn phách sao? Nhà chúng ta có khúc "Vấn linh", "Chiêu hồn" để gọi linh, có Tỏa Linh Nang để giữ hồn, nhưng con chưa từng biết tới có loại pháp khí gì có khả năng triệu hoán hồn phách."

Mấy đứa nhóc cũng nhao nhao.

"Là các ngươi không biết chứ không phải không có." Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Vậy nên mới cần phải học."

Lại nói lý do vì sao hắn muốn dạy về vấn đề này thì phải quay về mấy ngày trước.

Ngụy Vô Tiện lăn qua lộn lại trên giường chán muốn chết, liền quyết định lục tung mọi thứ trong Tĩnh thất lên. Ngóc ngách phía bên phải đã bị hắn càn quét ngày hôm qua, được, hôm nay sang bên trái.

Giữa giá sách đầy những cuốn sách dày và rất nhiều quyển tre, có một thứ nổi bật rất bắt mắt. Hắn đến gần và nhấc nó xuống. Đây là... một cây đèn sao?

Nhưng hình dáng của nó cũng không giống một cây đèn thường thấy, ngược lại trông khá giống một cây đuốc. Chẳng qua cán đuốc là bằng gỗ, còn cây đèn này có cán làm bằng ngọc thạch, hoa văn tinh xảo, còn có đế đỡ hình một bông sen nở rộ xinh đẹp.

Lam gia có những thứ thật là kỳ lạ. Lần trước kiếm được cái lư hương thần kỳ kia, bây giờ lại thêm cây đèn này. Quyết định phải lấy nó khỏi giá sách mới có thể nghiên cứu, để xem Tĩnh thất của Lam Trạm còn có cái gì mà hắn chưa biết.

Ngụy Vô Tiện: "......"

... Nhưng mà tại sao Lam Trạm lại để cây đèn trên cao thế?

Cái độ cao kia, đừng nói là hắn với chiều cao lùn như bây giờ, chưa chắc Lam Vong Cơ đã có thể lấy được, nó chắc chắn đã cao quá đầu Lam Vong Cơ. Hẳn là y cũng phải kiễng chân lên mới lấy được luôn ấy chứ...

"Ngươi đang làm gì?"

"Oái!" Ngụy Vô Tiện giật mình né qua, nhìn cái người áo trắng như tiên nào đó đang đứng sau lưng mình. Hắn mải mê suy nghĩ đến mức có người tới cũng không cảm nhận được...

Thực ra cái này cũng không thể trách hắn. Là Lam Vong Cơ cố ý thả nhẹ hơi thở, hoặc cũng có thể là do hắn biết được trong Tĩnh thất an toàn nên cũng không phòng bị...

"Lam Trạm, ngươi làm ta giật hết cả mình." Ngụy Vô Tiện giả vờ ôm tim: "Ngươi dạy xong rồi à, hôm nay về sớm vậy?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Xong rồi." Y định kéo hắn lại ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Thấy tay y vươn đến, Ngụy Vô Tiện cũng theo đà nhấc tay để y kéo, cuối cùng lại chôn thẳng mặt vào lòng người ta. Hít sâu một hơi vị đàn hương nhàn nhạt hắn mới chịu buông, sau đó chỉ lên chỗ cái đèn: "Lam Trạm, kia là gì? Đèn sao? Nhìn nó lạ ghê, ta muốn xem thử, nhưng ngươi để cao quá nên ta không lấy được."

Lam Vong Cơ liền nhẹ nhàng lấy cái đèn kia xuống.

Nhẹ nhàng...

Đúng là nó cao quá đầu y, nhưng y cũng chỉ cần nhấc tay lên thôi chứ không phải cần kiễng chân lên như trong tưởng tượng của hắn...

Ngụy Vô Tiện thở dài, âm thầm chấm nước mắt cho cái thân lùn này. Sau đó hắn dồn sự chú ý vào cái đèn trong tay Lam Vong Cơ. Hai người ngồi xuống bên bàn, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chộp lấy cái đèn vừa ngắm nghía vừa hỏi: "Nó ở trong phòng của ngươi, hẳn là ngươi biết nó dùng để làm gì chứ nhỉ?"

"Đây là đèn Tụ Hồn." Chỉ nghe giọng Lam Vong Cơ trầm thấp truyền tới bên tai.

Ba chữ "đèn Tụ Hồn", Ngụy Vô Tiện vừa nghe đã hiểu được. Tụ hồn tụ hồn, chính là thu thập hồn để hồn phách được hoàn chỉnh.

Còn tụ hồn ai, chẳng cần suy nghĩ cũng đã biết đáp án.

Hứng thú của Ngụy Vô Tiện đã biến mất hoàn toàn, thế chỗ vào đó chỉ toàn là đau lòng. Mười ba năm kia, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều lựa chọn không hề nói đến. Một mảnh ký ức chỉ có bi thương, chỉ có nước mắt, chẳng ai muốn nghĩ về nó nữa.

Nhưng thật ra thì trong mười ba năm hắn chìm trong hỗn độn, cũng không phải không có cái gì không đáng giá. Lam Vong Cơ vẫn luôn tại đó mà, luôn mang đến cho hắn một chút ngọt ngào, một chút ánh sáng, để cho đời trước của hắn cũng chẳng phải chỉ toàn là mờ mịt.

Chỉ trách hắn khi đó đã hoàn toàn không hề có ý nghĩ muốn sống sót. Chỉ trách hắn khi đó cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu, nhưng chưa bao giờ hiểu được lòng y.

"Cây đèn này là được tặng trong một lần đi săn đêm, có thể giao tiếp với linh hồn của người đã khuất."

Giọng Ngụy Vô Tiện hơi nghèn nghẹn: "Vậy... ngươi có gặp được người đó hay không?"

Lam Vong Cơ nhìn cây đèn trong tay hắn, thoáng chốc cảm tưởng lại nghe đến giọng nói đầy khẳng định tự tin của Hạ Trầm Nghiên năm đó. Cuối cùng y ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt trào lên một tầng sóng dịu dàng: "Ta gặp được."

Ngụy Vô Tiện không thể kìm nén nổi, chạy tới ôm chặt lấy y.

Lời của Lam Vong Cơ là thật. Quả thực Hạ Trầm Nghiên nói không sai, y gặp được hắn. Nhưng cũng trong dự đoán, Lam Vong Cơ chỉ gặp được một chút tàn hồn. Hắn luôn nhắm mắt, dù y có làm cách nào cũng không thể gọi dậy được.

Có lẽ đã đi vào hỗn độn, có lẽ là hắn chẳng còn lưu luyến trần gian gì nữa. Trong khoảnh khắc linh hồn tụ lại, hẳn chỉ là miễn cưỡng theo sức mạnh của cây đèn mà ở lại.

Không khí trong Tĩnh thất dường như lắng lại nhường chỗ cho chút lẳng lặng của hai người. Lam Vong Cơ cũng vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng như dỗ dành.

...

Ngọn gió nhè nhẹ lướt qua gương mặt, khẽ khàng xoa lên mái tóc mượt. Sóng biển dạt vào bờ như muốn vỗ về một mảnh cát lạnh.

"Không khí ở đây dễ chịu quá." Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói, hít sâu một hơi. Mùi vị mát lành của gió, mùi vị mằn mặn của nước, biển khơi bao la vẫn luôn là nơi hắn rất thích.

"Ừm." Lam Vong Cơ trả lời hắn, rồi dường như nghĩ đến cái gì, y nói: "Năm đó ta đến vùng biển này còn có thủy quái quấy phá."

Ngụy Vô Tiện bật cười, nghịch ngợm nói: "Vậy thì chắc chắn đã toi rồi, có con quái nào có thể đánh lại Hàm Quang Quân nhà ta chứ~"

Lam Vong Cơ chỉ cưng chiều nhìn hắn, cảm thấy thật sự vui vẻ khi nghe hắn khen mình hết lời như thế.

"Chính là chỗ này." Lam Vong Cơ dẫn hắn đi một đoạn, sau đó dừng bước.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hề biết Lam Vong Cơ dẫn hắn đến vùng biển này làm gì, nhưng y không nói thì hắn cũng không hỏi, rồi hắn sẽ biết thôi. Chỉ là đứng tại nơi này, đèn Tụ Hồn trong tay hắn bất ngờ phát sáng, viên ngọc vốn tối sầm trong giữa nhị bông sen đá đột nhiên toả ánh sáng rực rỡ như cảm nhận được cái gì.

"Lam Trạm Lam Trạm, cái đèn này nó phát sáng!" Ngụy Vô Tiện kêu Lam Vong Cơ, tò mò nhìn cây đèn.

Lam Vong Cơ chỉ đặt tay lên hoa văn tinh xảo trên cán đèn. Chẳng mấy chốc, mặt đất dưới chân hai người đột ngột rung chuyển. Ngụy Vô Tiện giật mình không kịp phòng bị lảo đảo một cái, được Lam Vong Cơ đỡ ngay vào trong lòng.

Đầu tiên là "rầm rầm" âm thanh của đất rung núi chuyển, sau đó một lát lại "ào ào" như tiếng sóng vỗ vào ngay bên tai.

"Ngươi có thể mở mắt." Ban nãy Lam Vong Cơ bảo hắn nhắm mắt lại, tay y cũng vững vàng che khuất tầm nhìn của hắn. Thực ra y vốn không sợ Ngụy Vô Tiện không thể chìm trong nước, dù sao hắn cũng là người Vân Mộng, nhưng phòng trừ trường hợp địa hình thay đổi thì thân thể không có kim đan này không chịu được.

Mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện tròn mắt kinh ngạc nhìn không gian xung quanh.

Chỉ toàn là nước!

Ngụy Vô Tiện đang sửng sốt về nơi kì lạ này, đột nhiên cây đèn trong tay hắn nóng lên bất thường. Hắn vội vàng nhìn xuống, đèn Tụ Hồn càng lúc càng nóng, cuối cùng hắn không kịp giữ mà đánh rơi. Vừa rơi xuống, đèn Tụ Hồn lập tức hóa thành bọt biển và phóng đi theo một hướng nào đó xuyên qua từng đợt sóng nước. Từng kinh ngạc này đến kinh ngạc khác làm hắn trở tay không kịp, trước mắt vẫn mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hàm Quang Quân, đã lâu không gặp."

Hạ Trầm Nghiên không mang đuôi cá, hai chân từng bước nhẹ nhàng đạp xuống lớp cát mịn. Giọng nói trong trẻo của nàng mang theo chút ý cười, cũng có mừng vui nhẹ nhõm, ánh mắt sáng như sao nhìn hai người một trắng một đen trước mặt.

Mà thứ nàng đang cầm trong tay đúng là đèn Tụ Hồn.

Lam Vong Cơ thấy nàng thì cúi chào: "Hạ cô nương."

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn trong trạng thái bất ngờ nhưng không quên cúi người theo Lam Vong Cơ, chào một tiếng.

Đây là thủy cung? Tại sao Lam Vong Cơ lại biết được nơi này? Cô gái này lại là ai? Hai người họ quen nhau sao?

Một mớ chấm hỏi vụt qua đầu Ngụy Vô Tiện.

Chỉ thấy Hạ Trầm Nghiên khẽ cười, nghiêng đầu nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi vẫn nợ ta một câu thơ đó. Thế nào, bây giờ ngươi có thể hoàn thành nốt giùm ta không?"

Tiếng nước rì rầm như khẽ nói vào tai ai điều gì, từng đợt bọt sóng chuyển động trong dòng nước, như quấn quýt, như trân trọng.

Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, rồi tiếng nói trầm thấp dịu dàng vang lên.

"Đào hoa y cựu tiếu đông phong."

Hết chuyện nhỏ số 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro