Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1. Đèn Tụ Hồn (phần đầu)

Chuyện nhỏ số 5. Đèn Tụ Hồn (phần đầu)

***

Phần 1. Nhân diện bất tri hà xứ khứ

>> Mặt người không biết giờ đâu vắng?

@_limerance

Ngoài biển lớn. Gió mạnh thổi từ biển khơi, cuốn theo từng đợt sóng trào, cuốn theo mùi vị mằn mặn của biển cả. Mây đen mù mịt ùn ùn từng tầng trên bầu trời, dường như sắp nổi bão.

Lam Vong Cơ đi dọc bờ biển, hướng tầm mắt nhìn ra xa để tìm tung tích của con thủy quái quấy phá ngoài khơi mấy ngày trời đã nuốt mất mạng của nhiều người dân biển. Y vốn phùng loạn tất xuất, một cầm một kiếm đạp qua tứ phương, nghe tin nơi này thủy quái hoành hành nên không ngần ngại vạn dặm xa xôi đi về phía vùng biển này.

Hiện giờ bầu trời sắp nổi bão mà tung tích con thủy quái kia vẫn chẳng thấy đâu. Y đi theo phía ven biển về hướng Đông, bởi theo lời người dân chài thì nó xuất hiện quanh đây.

Bất chợt, một cột nước cao đột ngột bắn lên từ lòng biển sâu, vụt lên cao hơn hẳn so với từng đợt sóng trào vỗ về bờ biển. Nước đen như nhiễm mực, chỉ có một màu đen tuyền. Thủy quái hiện hình!

Con thủy quái kia phủ một lớp vảy lớn trên thân mình, da dày thịt béo như mình đồng da sắt. Một cái đầu lớn có lởm chởm gai nhọn kéo dài từ đỉnh đầu xuống tới lưng, hai con mắt đen thùi lùi lồi ra, trông cực kỳ khiếp đảm. Nước dâng lên thành từng cột xoáy lốc thật mạnh đánh vào, dường như đang đánh về phía một mục tiêu nào đó. Nhìn hình dáng và cách cử động kia, người không biết còn tưởng rằng là sự kết hợp giữa Đồ Lục Huyền Vũ và Thủy Hành Uyên luôn đấy.

Lam Vong Cơ ngay lập tức rút kiếm, dồn lực vào mũi chân nhảy lên, Tị Trần vù vù sáng lên màu xanh lạnh lùng và linh lực ngưng tụ thành từng tia sắc bén chém qua thân con thủy quái. Một tay triệu ra Vong Cơ cầm, dây đàn lạnh băng vang lên những âm sắc quét tới khiến con thủy quái kia đau đớn dữ dội. Từng cột nước theo đường kiếm xanh lam dần rút xuống, còn con thủy quái kia thì không ngừng giãy giụa bởi âm đàn Vong Cơ. Tị Trần dẹp xong cột nước, linh lực dồn tụ chém về phía cổ con thủy quái, cắm tại phần thịt mềm duy nhất trên cái thân phủ toàn vảy cứng kia.

Vong Cơ cầm trong tay, y có thể ngay lập tức sử dụng Huyền Sát Thuật!

Ba sợi dây đàn mảnh trong mà cực kì sắc bén múa ra từng đường long lanh cắt qua không khí buốt lạnh, cuối cùng dùng lực siết đứt cổ con thủy quái. Mưa rào rào rơi trên đất, mặt biển vì mưa mà gợn sóng, gió vù vù thổi. Máu tươi theo hơi nước bốc lên trong không trung làm không khí trở nên tanh nồng. Từng giọt máu đỏ rơi tuột xuống khỏi thân kiếm Tị Trần và dây đàn Vong Cơ, được nước mưa gột rửa nên chẳng mấy chốc lại lóe sáng.

Dùng một lớp linh lực bọc quanh người để khỏi dính nước mưa, Lam Vong Cơ thu kiếm lại và chỉnh dây cầm về vị trí cũ. Ban nãy y nhìn thấy một bóng người hình như ngã xuống bên bờ biển, Lam Vong Cơ quyết định quay lại tìm người trên bờ cát.

Bất chợt, đâu đó có tiếng gọi khe khẽ vang lên. Tiếng mưa rào rạt rơi, nhưng âm thanh kia vẫn không lọt khỏi giác quan nhạy bén của người tu tiên. Lam Vong Cơ quay người lại và thấy ngay gần đó là một cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc quần áo kì lạ vội vàng chạy trên bờ cát, chân trần mặc kệ cát bụi giẫm bước trong màn mưa. Âm thanh kia hướng về phía một người đàn ông trẻ tuổi nằm ven biển, theo sóng vỗ dạt lên bờ cát.

Lam Vong Cơ cau mày nghi ngờ nhìn về đằng đó. Ở đây suốt từ nãy, ngoại trừ người đàn ông vừa rồi suýt bị thủy quái quất chết kia thì hoàn toàn không có ai. Trời mưa gió dữ dội, lại còn là nơi thủy quái chiếm đóng, một cô gái trẻ tuổi như nàng làm sao có thể xuất hiện ở đây?

Lam Vong Cơ đến gần hơn, lại càng nghe rõ tiếng cô gái kia gọi: "Y Thành! Y Thành!" Nàng quỳ bên người đàn ông đang bất tỉnh kia, hoảng loạn bật khóc. Rồi hình như nhớ ra cái gì, nàng vội vàng lục tung túi áo tìm ra một lọ linh dược, lấy linh đan bỏ vào miệng người kia.

Lam Vong Cơ đến gần lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Thủy quái vừa xuất hiện, sao ngươi dám đến đây?"

Cô gái kia ngước mắt nhìn lên, một gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng nước mắt. Mái tóc dài của nàng rối tung được cài trâm đính ngọc trai, san hô đỏ quấn lên giữa suối tóc. Nàng ta mặc đồ với phong cách kỳ lạ, cổ tay và cổ chân đeo chuông, xen kẽ những vỏ sò và sao biển nho nhỏ đủ màu sắc.

Lam Vong Cơ càng nhíu mày sâu hơn, đây rõ ràng không phải dáng vẻ mà một cô gái nhà chài ven biển nên có, ngược lại như tiểu thư nhà ai đi lạc tới vậy. Nàng nhìn Lam Vong Cơ, bất ngờ nghĩ tới cái gì nên ánh mắt chợt sáng lên: "Ngươi... có phải là người vừa diệt thủy quái?"

Lam Vong Cơ tăng cao cảnh giác, lùi về sau một bước nhưng vẫn quy củ cúi người trả lời: "Là ta. Cô nương, nơi này không thể ở lại, mau trở về đi."

Trong lòng nàng vẫn nằm người đàn ông kia nên không thể đứng dậy đáp lễ, nàng chỉ có thể trả lời: "Cảm ơn ngươi đã cứu phu quân ta! Đây là phu quân của ta, tên là Y Thành. Chàng ấy theo lệnh cha ta đi diệt thủy quái, không may bị nó đả thương..."

Lam Vong Cơ hoài nghi: "Cha của cô là ai? Là người thường thì làm sao có thể diệt thủy quái?"

Nàng kia lẩm bẩm nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe rõ: "Bọn ta cũng không phải người thường..." Nàng đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mưa rào chớp giật, nhăn mặt nói: "Đây không phải là nơi nói chuyện. Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ nói với ngươi."

Ngay sau đó, nàng đứng lên, hai tay vẫn ôm lấy người tên Y Thành. Lam Vong Cơ nghe được nàng nói nàng không phải người phàm, tuy rằng còn khá là phòng bị nhưng vẫn tiến lên giúp nàng đỡ Y Thành. Dù sao một cô nương chân yếu tay mềm như kia cũng không ôm được một tên nam nhân cao trên mét tám.

Nàng rối rít nói: "Cảm ơn ngươi!" Sau đó, nàng nhìn ra bờ biển, nhíu mày nói: "Nhờ ngươi giúp ta đỡ chàng ấy, theo ta đi."

Nàng vội bước chân lên bờ biển, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Lam Vong Cơ, bất thình lình nhảy xuống. Cả thân chìm trong nước, một lát sau nàng mới nâng nửa gương mặt trồi lên: "Ngươi mau tới đây!"

Lam Vong Cơ đến gần, cuối cùng mới nhìn rõ trong bờ biển. Dưới nước kia không còn đôi chân của người phàm, là một cái đuôi cá cực kì xinh đẹp!

Y giật mình, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu không nén được kinh ngạc: "Cô nương... là tiên cá?"

Nàng gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ngươi không cần một câu cô nương hai câu cô nương như thế, tên ta là Hạ Trầm Nghiên, gọi tên ta là được rồi." Nàng ngừng một chút rồi tiếp lời, "Ngươi xuống đây. Có cần dùng linh đan để giữ khí và di chuyển không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. Y biết bơi, còn là người tu tiên có linh lực bảo vệ nên cũng không sợ ngạt khí, chỉ hỏi lại: "Còn Y công tử...?"

Hạ Trầm Nghiên nói: "Không sao, xuống nước thì Y Thành sẽ tự hóa đuôi cá. Chàng ấy cũng là người cá mà."

Nói xong nàng lặn mất tăm, Lam Vong Cơ cũng vội theo xuống. Chỉ thấy vừa chìm xuống mặt nước, trước mắt đã có một tiên cá khác ở bên cạnh Hạ Trầm Nghiên, nàng nói với người kia: "Ngươi đỡ Y Thành đi, đưa chàng ấy đi chữa thương. Còn vị công tử này là ân nhân của ta, ngươi đi chuẩn bị tiếp đãi."

Người kia cung kính đáp: "Vâng, tam tiểu thư." Sau đó hắn tới chỗ Lam Vong Cơ, cúi người chào một cái rồi nâng Y Thành đi mất. Hạ Trầm Nghiên chờ cho bóng hai người dần khuất rồi quay đầu lại nói với Lam Vong Cơ: "Vị công tử này, ngươi không phiền ở lại nơi này với bọn ta một chút chứ?"

Tiên cá là một loài đã hoàn toàn không còn tăm tích trên nhân gian nữa, chỉ còn tồn tại trên sách vở. Lam Vong Cơ không nghĩ tới vậy mà trên đời vẫn còn có tiên cá, cảm thấy mình quả thực đã gặp được điều kỳ diệu. Lam Vong Cơ bị sự tò mò chiếm lấy, y khẽ gật đầu.

Sau đó y báo tên: "Lam Trạm, Lam Vong Cơ."

Hạ Trầm Nghiên nghe thế, đôi mắt bỗng hiện lên sự ngạc nhiên: "Có phải là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ? Là vị Hàm Quang Quân nổi tiếng phùng loạn tất xuất đó?"

Y cúi người: "Không dám nhận, là ta."

Hạ Trầm Nghiên bật cười nghiêng người bơi đi, vừa đi vừa nói: "Nghe nói Hàm Quang Quân là người của Cô Tô Lam thị, Cô Tô lại cách vùng biển này mấy trăm dặm trùng dương. Ngươi lặn lội tới tận đây diệt thủy quái, chẳng phải là phùng loạn tất xuất đó sao? Mặc dù nhân ngư bọn ta hoàn toàn cách biệt với nhân gian nhưng chuyện ở thế giới con người vẫn nghe được không ít. Chuyện về ngươi mà bọn ta được nghe kể chính là "Hữu phỉ quân tử, chiếu thế như châu, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất" đó."

Lam Vong Cơ bước đi giữa dòng nước xiết cũng không nói thêm gì. Chẳng mấy chốc, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ sừng sững hiện ra trước mắt Lam Vong Cơ.

Hạ Trầm Nghiên mỉm cười, đi tới tẩm điện chính và nói: "Mời vào. Hàm Quang Quân uống trà nhé."

Lam Vong Cơ: "......" Uống trà dưới nước?

Dường như nhìn ra được sự hoang mang của y, Hạ Trầm Nghiên bật cười: "Không cần lo lắng, trà ở dưới nước đương nhiên phải khác chứ."

"Để ta đi gọi cha ta đến đây. Ngươi là ân nhân cứu mạng phu quân ta, cũng là ân nhân của ta, nhất định ta phải hậu tạ."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không cần đâu, ta dừng chân ở nơi này một lúc sẽ rời đi." Ngừng một chút, y nói: "Lần đầu biết đến thủy cung, để ta thử nhìn xung quanh là được."

Hạ Trầm Nghiên gật đầu cười: "Được, chỉ cần ngươi chắc chắn với ta sẽ không tiết lộ về tiên cá cho người khác biết là được. Hàm Quang Quân nhã chính đoan trang, là bậc quân tử, mà quân tử nhất ngôn nên ngươi sẽ không nuốt lời phải không?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhất định."

Nàng cười nói: "Ta tin tưởng ngươi. Đi cùng ta, ta dẫn ngươi đi xem nơi này."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện (thực ra là Hạ Trầm Nghiên nói, Lam Vong Cơ nghe), Lam Vong Cơ cũng nhờ thế mà biết được rất nhiều cái mới. Về một thế giới kì bí nằm sâu dưới đáy đại dương bao la, nơi có nền văn minh rực rỡ không kém gì trên nhân gian.

Hai người đi ngang qua một cung điện lớn, tên là cung Ngọc Đăng. Đi tới đây, Hạ Trầm Nghiên không ngay lập tức dẫn y bước vào như lúc nãy mà dừng chân trước cửa cung.

Hạ Trầm Nghiên quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu lưu ly kia, nghiêng đầu nói: "Nhân ngư có năng lực nhìn vào tâm ma hoặc chấp niệm của mỗi con người. Có thể là một mảnh ký ức, một thứ đồ vật, hoặc là một ai đó."

Nàng không để Lam Vong Cơ nói gì, tiếp tục nói: "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết. Ngươi không có tâm ma quá đáng sợ, có lẽ là đã tan dần theo thời gian rồi. Nhưng chấp niệm sâu nhất thì vẫn tồn tại và cắm rễ trong lòng ngươi, là về một người."

"Ta không có năng lực biết hết chuyện cũ của ngươi, cũng không biết người kia là ai. Nhưng ta vẫn hơi thắc mắc, vì sao Hàm Quang Quân phong quang tễ nguyệt lại có chấp niệm; là chấp niệm gì, chấp niệm về ai, kiểu người như ngươi phải là không quan tâm chuyện đời chứ?"

Nàng ngước mắt nhìn tấm biển ghi ba chữ cung Ngọc Đăng, thanh thanh giọng nói tiếp: "Ta biết cái này là riêng tư của ngươi. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết không, bởi vì ta có thể báo ơn bằng cách giúp ngươi hoá giải chấp niệm này."

Thực ra, Lam Vong Cơ không muốn hóa giải. Y muốn giữ lại chấp niệm này, như nhắc nhở mình về thời điểm đáng giận đáng hối đó.

"Hoặc là cho ngươi gặp lại người kia, phá vỡ khúc mắc."

Khoảnh khắc nghe được Hạ Trầm Nghiên nói câu này, cả không gian xung quanh Lam Vong Cơ dường như tĩnh lặng trong tích tắc.

Ánh mắt của Hạ Trầm Nghiên sáng như chứa đựng cả ngàn tinh tú, nàng mỉm cười: "Ân nhân của ta thì ta đương nhiên phải báo đáp. Trong cung Ngọc Đăng này có thứ có thể giúp ngươi."

Lam Vong Cơ cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong không gian không còn chút khí, tim đập loạn hoảng hốt và đầu não hệt như bị đình trệ. Giây phút này, y không thể nghĩ thêm được cái gì nữa. Y biết mình không nên tin lời viển vông này. Hắn đã chết rồi, hồn về đại địa, đã đàn khúc Vấn Linh không biết bao nhiêu lần mà chẳng lời hồi đáp. Chẳng qua chỉ là một lời của người lạ, làm sao có thể tin chứ?

Nhưng Lam Vong Cơ không thể buông, dù chỉ là một tia hy vọng.

Trong óc Lam Vong Cơ chỉ lặp đi lặp lại một âm thanh: Ngươi có thể gặp lại hắn!

Nhịp thở vội vàng hơn, giọng Lam Vong Cơ nghẹn lại, câu hỏi khó khăn phát ra: "Ngươi... thật sự sao? Kể cả khi... đã hồn phi phách tán?"

Hạ Trầm Nghiên hơi khựng lại, dường như băn khoăn: "Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể gặp lại người kia. Chỉ là nếu đã hồn phi phách tán, vậy thì hồn phách ngươi gặp được sẽ không hoàn toàn tỉnh táo, trong phần lớn trường hợp là ở trạng thái ngủ say. Thời gian linh hồn có thể tỉnh và nói chuyện không nhiều, còn phải tùy xem linh hồn có muốn tồn tại hay không."

"Nhưng ngươi có thể tác động." Hạ Trầm Nghiên nói: "Có thể nói chuyện, có thể chơi đàn, đọc sách hoặc làm gì đó quen thuộc để gợi lại ý chí muốn tỉnh của linh hồn. Chỉ cần không ảnh hưởng ba hồn bảy phách, vậy thì khả năng ngươi thúc đẩy linh hồn tỉnh lại cũng khá lớn."

Lam Vong Cơ hơi thất thần lẩm bẩm: "Có thể sao..."

Hạ Trầm Nghiên thở dài, sau đó đẩy cửa cung Ngọc Đăng bước vào, vừa đi vừa nói: "Kể ta nghe tất cả những gì ngươi cho là "chấp niệm" trong lòng mình xem. Lộn xộn cũng được, không đầu không đuôi không kỹ càng cũng được, ta có thể tìm thứ ngươi cần."

Lam Vong Cơ hoảng hốt như bị ai rút đi hồn phách, cũng chẳng màng người trước mặt mới quen được mấy canh giờ. Giọng nói khàn khàn nghẹn ra một câu: "Ta hối hận."

Hối hận vì năm đó hắn luôn cười cười nói nói, nhưng ta chưa từng để vào mắt.

Hối hận vì hắn nghịch ngợm, hắn trêu chọc, hắn đùa giỡn, là thiếu niên đặc biệt nhất ta từng thấy, vậy mà ta lại lạnh nhạt với hắn.

Hối hận vì ta luôn trốn tránh. Đến khi nhận thức được lòng mình thì đã chậm một bước, hắn cũng không còn là thiếu niên xán lạn kia nữa.

Hối hận vì không biết rõ ràng mọi chuyện mà cầm kiếm chỉ vào hắn, mỗi câu mỗi chữ đều đâm vào lòng hắn.

Hối hận khi cả thế giới quay lưng lại với hắn, ta không đủ sức để kề vai cạnh hắn.

Hối hận vì không đứng cạnh hắn, không đồng hành với hắn.

Hối hận, vì dù thế nào, ta mãi mãi vẫn bước chậm một bước.

"Đến lúc nhìn lại, mọi thứ đã trần ai lạc định. Mà hắn cũng đi về chốn hoàng tuyền rồi."

Có lẽ cả đời này, chấp niệm của ta chỉ dừng lại ở mấy chữ "chậm trễ", "hối hận".

Có lẽ có nói nữa thì hắn vẫn không cách nào nghe được, nhưng Lam Vong Cơ muốn nói, vì nói ra thì mới có thể gặp lại hắn. Thời gian qua đi gần mười năm, mài giũa góc cạnh, dạy y biết được làm sao để học cách nhận lấy tình cảm trong lòng. Vẫn luôn chờ đợi, dù chẳng có hy vọng, vẫn chờ đợi. Bây giờ có hy vọng rồi thì làm sao có thể buông xuống?

Bởi thế, Lam Vong Cơ dù khó chịu đến mấy cũng vẫn cứ nói, như muốn trút hết mọi hối hận mọi đau đớn mọi khổ sở mọi bi thương suốt gần chục năm trời. Cách này của Hạ Trầm Nghiên tựa như là phải nói lại một lần, nhìn qua một lần, phải xé mở chấp niệm đã thành sẹo trong tim để nó một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mới có ngày tốt lên được.

Hạ Trầm Nghiên im lặng lắng nghe. Bất tri bất giác, trái tim nàng cũng như bị ai siết lại, đôi mắt cũng nóng lên. Một kẻ si tình đến thế, cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt. Nếu cứ thế này thì có lẽ ánh trăng sắc tuyết đẹp đẽ tinh khôi kia cũng sẽ luẩn quẩn trong bóng đêm mãi như vậy mất.

Hạ Trầm Nghiên bước lên trên đài, nhìn một loạt kiểu đèn đang bốc lên ngọn lửa đỏ. Đây đương nhiên đều không phải lửa bình thường, bởi lửa bình thường thì làm sao có khả năng cháy trong nước chứ?

Nàng vươn tay lấy xuống một chiếc đèn, sau đó đến gần Lam Vong Cơ.

Chiếc đèn trong tay nàng có kiểu dáng rất đặc biệt. Đèn có hai phần, cán đèn nung bằng đá thành hình thuôn dài, dài khoảng năm tấc và khắc vô số hoa văn kì lạ. Phía trên cán đèn là một bông sen nở bung tạo thành đế, điêu khắc bằng ngọc, trông tinh xảo và mỹ lệ cực kỳ. Giữa bông sen kia là ngọn lửa đỏ hồng nhảy lên rực rỡ, tựa như sẽ không bao giờ tắt.

"Đây là đèn Tụ Hồn." Hạ Trầm Nghiên nói, "Tác dụng như tên, dùng để tụ hồn, gọi lại hồn phách của người đã khuất."

"Ở đây có rất nhiều loại đèn Tụ Hồn, nhưng như chuyện của ngươi thì ta nghĩ cái này là tốt nhất. Nó có thể phóng đại ý nguyện triệu hồi của ngươi, khiến cho linh hồn nghe được tiếng gọi của ngươi mạnh hơn nữa, từ đó tăng khả năng tụ hồn."

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhận lấy. Ngọn lửa ấm xuyên qua xúc cảm lạnh lẽo của ngọc đá truyền vào lòng bàn tay.

"Ngươi cứ cầm lấy, tới bao giờ chấp niệm tan sạch thì đem nó tới đây, cây đèn này sẽ tự truyền tin đến cho ta."

Thấy Lam Vong Cơ rõ ràng vẫn còn hoài nghi, Hạ Trầm Nghiên lại khẳng định: "Ta là chủ nhân của cung Ngọc Đăng, nơi này tất cả mọi thứ đều là do ta làm ra, ngươi không phải nghi ngờ. Thử đi, nó sẽ có ích cho ngươi."

Hạ Trầm Nghiên khẽ mỉm cười, nói: "Ta không biết liệu ngươi có thể tiêu tan được chấp niệm hay không, nhưng ta vẫn chờ một ngày nghe được tin từ đèn Tụ Hồn."

Trong lúc Hạ Trầm Nghiên đả thông tư tưởng, Lam Vong Cơ cũng gần như đã thu lại toàn bộ cảm xúc, chỉ có bàn tay hơi run run như báo lại rằng y vừa mới trải qua cảm xúc mãnh liệt. Hướng về phía Hạ Trầm Nghiên, Lam Vong Cơ cúi người thật sâu và nói: "Hạ cô nương, cảm ơn cô."

Hạ Trầm Nghiên vội vàng lắc đầu: "Chút việc nhỏ, ngươi đã giúp ta thì ta phải trả ân cho ngươi, là lẽ thường tình. Hơn nữa ngươi còn hơn ta nhiều tuổi, ngươi không cần như vậy."

Cuối cùng nàng nghiêng đầu nhìn theo chiếc đèn trong tay Lam Vong Cơ, cúi đầu lẩm bẩm:

"Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng."

Lam Vong Cơ nghe hai câu thơ kia, cảm xúc trong lòng vừa bình ổn dường như lại nổi lên. Một giọt nước mắt chợt rơi, hòa vào biển cả, không biết tăm tích.

Lam Vong Cơ khàn giọng đáp lời:

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ..."

Nhưng mà đã không còn mặt đào hoa của người ở nơi đây nữa.

Nhìn theo bóng Lam Vong Cơ dần khuất xa sau ánh nước, Hạ Trầm Nghiên khẽ nói: "Hàm Quang Quân, nhất định sẽ có một ngày, ngươi có thể nói ra nốt câu thơ cuối cùng."

...

Vậy là hết phần 1 rồi. Đợi phần sau nhe ~

Giải thích ý nghĩa những câu thơ xuất hiện trong truyện: Những câu thơ từ bài thơ Đề tích sở kiến xứcủa Thôi Hiệu.

Phiên âm:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Dịch thơ (bản dịch của Hoàng Nguyên Chương):

Năm ngoái, ngày này, nơi cửa ấy
Hoa đào soi mặt ánh tươi hồng
Mặt người không biết giờ đâu vắng?
Chỉ thấy hoa cười đón gió đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro