Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chờ người nhìn lại

Chuyện nhỏ 3. Chờ người nhìn lại

Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! (Điều quan trọng phải nói ba lần)

...

@_limerance

Tiếng gió lớn ngoài cửa sổ rào rạt cuốn lên, từng cánh ngọc lan trắng muốt bay theo gió. Ngụy Vô Tiện khoác chiếc áo ngoài màu trắng tinh của Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào đượm vẻ sầu bi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió càng lúc càng lớn, như muốn quấy tung tâm trạng của hắn.

Chợt, "cạch" một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.

Nguỵ Vô Tiện không quay đầu lại, nhưng vẻ buồn bã trong đôi mắt hoa đào sớm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn rực rỡ niềm vui hạnh phúc. Hắn mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tiên quân áo trắng vừa bước tới: "Ngươi về rồi đấy à?"

Lam Vong Cơ đến cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại cổ áo lỏng lẻo của hắn, nhẹ giọng đáp lời: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ xuống, một phát nhào vào lòng và giơ hai tay ôm cổ y, khẽ hít vào mùi đàn hương dịu dàng thoang thoảng: "Ta rất nhớ ngươi."

Không để cho Lam Vong Cơ kịp đáp lại, hắn ngay lập tức đặt môi mình lên môi y, dây dưa quấn quýt. Hai tay cũng không để yên, lần mò xuống dưới, ý đồ lôi kéo thắt lưng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngay lập tức đảo khách thành chủ, lưỡi chen vào từng ngóc ngách như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng hắn. Tay y nhẹ nhàng luồn vào sau lớp áo ngoài khoác hờ trên người hắn, xúc cảm của da thịt ấm áp mềm mại lập tức chìm vào lòng bàn tay.

Ánh nến run rẩy leo lắt, mờ ảo chiếu lên một mảnh xuân sắc trong Tĩnh thất, hai bóng người triền miên khó tách rời.

...

Sau một hồi điên loan đảo phượng, Ngụy Vô Tiện đã mệt đến mức không nhấc lên nổi một ngón tay nữa, lười biếng nằm im chờ Lam Vong Cơ phục vụ.

Lam Vong Cơ đứng lên, để lại một câu "Ta đi lấy nước" rồi rời đi. Một lát sau y quay lại, thuần thục nâng Ngụy Vô Tiện khỏi chăn, dịu dàng cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ. Lam Vong Cơ cũng không có ý định mặc lại quần áo hẳn hoi cho hắn vì Ngụy Vô Tiện cũng không đi đâu nữa, bèn quấn lấy bộ áo ngủ rộng thùng thình khi nãy cho hắn rồi lại nhét vào chăn.

Ngụy Vô Tiện mơ màng nằm trên giường, nhìn trần nhà đen tuyền ảm đạm một màu. Hắn lẩm bẩm: "Ta yêu ngươi."

Lam Vong Cơ chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, khẽ nói: "Ừ, ta cũng vậy."

Dường như một cảm giác đau đớn nào đó đột ngột quét lên tới mức cả người hắn tê cứng, đôi mắt hoa đào chợt trở nên thất thần, giọng nói cũng nhẹ bẫng hoà vào không trung: "... Không, ngươi không hề yêu ta. Ta đã chờ lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ chờ được một cái quay đầu nhìn lại của ngươi."

Lam Vong Cơ đã nghe hắn lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chỉ cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Y thở dài vuốt ve mái tóc hắn: "Không, ta vẫn luôn nhìn ngươi."

Đột ngột, Ngụy Vô Tiện vùng dậy và hất tay y khỏi tóc mình. Đôi mắt hoa đào đỏ lên, rồi chẳng biết là tức giận hay tủi nhục, nước mắt hắn lại rơi xuống. Hắn giận dữ lau đi, nhưng lau bao nhiêu lần vẫn rơi xuống không ngừng, trái tim đau đớn đến mức không thể thở nổi. Hai tay Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo phẳng phiu trắng muốt của Lam Vong Cơ, gào lên: "Chưa bao giờ, ngươi chưa bao giờ nhìn ta! Trái tim này, thân xác này, tất cả đều đã đưa hết cho ngươi! Nhưng ngươi chưa từng để ta vào mắt!"

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn đôi mắt hoa đào rực sáng thường ngày giờ đây ngập trong nước mắt. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, cảm giác đau lòng và khó chịu khiến y giơ tay muốn trấn an Ngụy Vô Tiện lại. Y không muốn nhìn thấy ánh mắt rực sáng kia phải chịu sự đau đớn tủi thân đến thế.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhanh chóng buông tay xuống. Hình như sự hỗn loạn chiếm cứ trong đầu óc khiến hắn không thể suy nghĩ thêm cái gì, hắn không màng cơn đau trên người, dùng hết sức lực bò về phía cái án thư ngay bên đầu giường.

Hắn giơ tay muốn lấy đi một cây bút lông trên đó, trong miệng không ngừng nói: "Chính là đôi mắt này, chính là đôi mắt đáng chết này! Ta muốn mù, ta không muốn nhìn thấy nữa!"

Tim chợt đập thình thịch, Lam Vong Cơ hoảng hốt đứng dậy, vươn tay muốn ngăn hắn lại và gọi: "Tử Kỳ!"

Cánh tay đang run rẩy của Ngụy Vô Tiện bất chợt khựng lại giữa không trung, rồi nhanh chóng buông thõng xuống.

Hắn bất ngờ cười ha ha lên, giọng nói khàn đặc, gương mặt dù cười vẫn hằn in hai hàng lệ. Lam Vong Cơ cảm thấy đôi mắt mình thật sự rất đau, y không biết hắn đang cười hay đang khóc, đang buồn hay đang vui nữa.

"... Ta đã nói mà. Ngươi chưa bao giờ nhìn ta. Trong mắt ngươi chỉ có nàng ta thôi, chỉ có Doãn Tử Kỳ thôi."

Cái tên kia như hất một gáo nước lạnh lên Lam Vong Cơ, lạnh tới run rẩy. Trước mắt y dường như nhìn thấy một đôi mắt đào hoa đựng đầy ánh sáng đang cười, lại thấy một đôi mắt hoa đào ngọt ngào dịu dàng, trùng lại làm một.

Nhưng trong khoảnh khắc, lại hình ảnh ấy hoàn toàn tách ra.

Phải rồi, đôi mắt này không phải của nàng ấy. Mà người trước mặt, cũng không phải nàng ấy.

Cơn giận ùn ùn kéo đến như muốn nuốt trọn tâm trí Lam Vong Cơ, cắn xé trái tim, nhưng ánh mắt lưu ly nhạt sắc kia lại trở nên sắc lạnh. Không kìm nổi nữa, y đột ngột giáng một cái tát lên gò má của người trước mặt, đầu quay hẳn đi, mái tóc dài của hắn che khuất đôi mắt ảm đạm không ánh sáng kia.

"Phải! Ta chưa từng nhìn ngươi, trong mắt ta chỉ có Tử Kỳ!"

Lam Vong Cơ dùng lực thật mạnh bóp chặt cằm hắn, ép đôi mắt hoa đào kia nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt vốn có hàng vạn sao trời giờ đây đã vỡ vụn, tuột trôi theo hàng lệ.

Y gằn giọng: "Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là thế thân."

"Ngươi được phép ngồi đây, chính là nhờ đôi mắt này. Nếu không còn nó, ngươi nghĩ rằng bản thân mình còn giá trị không?"

Đồng hồ nước trên bàn lách tách rơi xuống, không khí trong Tĩnh thất hoàn toàn đọng lại, chỉ còn nước mắt vẫn rơi trên gương mặt diễm lệ.

"Ta không xứng sao...?"

"Cắt cắt cắt! Một lần là ok rồi, tốt lắm tốt lắm, hai người đã hoàn thành phân cảnh này!" Nhiếp Hoài Tang đứng bên ngoài, cầm cái loa lớn nói, bảng quay phim cạch một tiếng.

Ngay lập tức, Lam Trạm buông tay ra rồi ôm Ngụy Anh thật chặt, vội vàng nói: "Tôi xin lỗi, Ngụy Anh, ban nãy nhập vai diễn quá... Có đau lắm không?"

Ngụy Anh lúc này vùi cả gương mặt mình trong lòng y, thân thể vẫn run run. Lam Trạm cẩn thận kéo hắn lên, hắn vẫn không ngừng khóc, trong miệng vẫn hoảng hốt lẩm bẩm: "Ta... ta không xứng sao...?"

Lam Trạm nhìn là biết, hắn chưa thể thoát khỏi vai diễn, nhập tâm quá mức rồi.

Lam Trạm nhẹ nhàng cẩn thận lau nước mắt, dịu dàng dỗ dành: "Không, không có Doãn Tử Kỳ nào hết. Đó cũng không phải em, Ngụy Vô Tiện không phải em. Em là Ngụy Anh."

"Là Ngụy Anh của Lam Trạm. Trong mắt tôi chỉ có em, tôi luôn luôn nhìn em."

Ngụy Anh ngơ ngẩn nhìn Lam Trạm, sau đó, gương mặt khóc đến mức đỏ hồng chui tọt vào lòng y. Lam Trạm chỉ nghe thấy hắn khụt khịt uất ức nói: "Lam Trạm, em đau quá..."

Lam Trạm dịu dàng xoa xoa má hắn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."

Ngụy Anh ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu: "Không cần xin lỗi, hôn một xíu là hết đau."

Nói chung là, Lam Trạm cũng không quan tâm cả đoàn phim đang nhìn hai người chằm chặp. Y đơn giản nhẹ nhàng mà hôn xuống, như không phải ở phim trường mà đang ở nhà mình vậy.

Doãn Ngọc ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly, ôm cốc trà sữa, miệng vừa nhai trân châu vừa nói: "Chúng ta tàng hình rồi sao?"

Giang Yếm Ly bật cười, nói: "Chị Doãn không cần ngạc nhiên, lâu rồi là quen ấy mà."

Một lát, Doãn Ngọc thở dài: "Yếm Ly này, mặc dù chị lãnh cơm hộp từ lâu rồi nhưng mà chị vẫn bực đạo diễn Nhiếp quá. Thế quái nào lại để chị thành nữ chính, tại sao lại để chị chen chân vào giữa hai con người này? Có khi nào sau này phim phát sóng, chị sẽ thành Dung ma ma thứ hai không?"

Giang Yếm Ly cười cười: "Chị có thể khiếu nại với đạo diễn Nhiếp."

Doãn Ngọc tức giận đập lên cái cốc đựng trà sữa: "Phim sắp quay xong rồi, còn khiếu nại cái gì trời? Phân cảnh của chị cũng đã hết, hôm nay ghé qua đây để ngó nốt xem hai người này diễn thôi!"

Nhiếp Hoài Tang lé mắt nhìn: "Nè he, tui nghe được hết đó he."

Giang Yếm Ly không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ vai an ủi.

"Haizzz..." Doãn Ngọc thở dài, "Đáng ra phải HE chứ, hai bạn nhỏ phải về với nhau chứ..."

"Không sao mà." Giang Yếm Ly mỉm cười: "Hai đứa nhỏ chẳng phải là một đôi đó sao."

"Chị Doãn, chị Ly." Giọng Ngụy Anh vang lên phía sau, vẫn còn hơi nghèn nghẹn, "Cảnh quay của hai người hết rồi, hôm nay ghé qua đây chơi ạ?"

Nhìn mặt hắn đỏ bừng lên vì khóc, viền mắt hơi sưng, lông mi dày vẫn đọng nước rũ xuống, Doãn Ngọc ngửa mặt lên trời thở dài: "Tiểu Ngụy đúng là mỹ nhân, người ta đẹp mấy khóc lên cũng thành xấu, còn em tại sao khóc mà vẫn đẹp vậy?"

Ngụy Anh không biết phải nói gì, chỉ có mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Doãn Ngọc thấy hắn như thế cũng không trêu hắn nữa, vỗ vai bảo: "Chị cảm thấy rất có lỗi, thật sự." Cô chấm chấm nước mắt rơi xuống như van nước, "Để Tiểu Lam "bạo lực gia đình" với em như thế, chị đúng là đáng chết mà."

Ngụy Anh dở khóc dở cười: "Chị mau tắt cái vòi nước mắt đi, nói lung tung gì thế."

Doãn Ngọc nhìn hắn, cười nói: "May là hai đứa diễn cùng nhau, chứ để kẻ khác vào diễn thì chắc chắn chị sẽ xé xác đạo diễn Nhiếp."

Rồi cô nàng nháy nháy mắt: "Hai đứa đừng có như trên phim đấy nhé. Chị tin chắc là không có con giáp thứ mười ba nào chen chân được vô đâu."

Ngụy Anh nghiêng đầu mỉm cười: "Chúng em vẫn luôn rất hạnh phúc mà."

Hết chuyện nhỏ 3.

Tiểu kịch trường OOC:

Ngụy Vô Tiện //bật mode Di Lăng lão tổ//: Hờ, thế thân? Hờ, dám tát ta?

Lam Vong Cơ //quỳ gối khóc ròng//: Ta xin lỗi ಥ_ಥ

***

Một năm sau, khi tui vừa beta xong: lol tuôi viết cái gì z nè sao mà hồi đó nghĩ ra mấy cái quái đản thế =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro