Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[23/01] Tự thuật của gia quy (phần đầu)

Viết: _limerance
Beta: LinYuann

• Chú trọng văn phong, cốt truyện đơn giản
• Kể lại nguyên tác dưới góc nhìn của một "người" gần Lam Vong Cơ.

***

“Này này này, ngươi có biết không, nghe nói Lam lão tiên sinh lại quyết định thêm một ngàn điều gia quy!”

“Phụt!” Một môn sinh Lam gia nào đó hoảng hốt mất mấy giây, ngay sau đó chén trà vừa vào miệng lập tức phun thẳng lên cái bàn trước mặt: “Ngươi nói cái gì?! Ngươi nói cái thứ mê sảng gì vậy?!”

“Ngươi không tin à? Không tin thì giờ ra ngay sơn môn mà coi, tiên sinh đang cho người đến khắc thêm vào tảng đá gia quy kia đấy!” Môn sinh vừa nói bĩu môi nhìn người trước mặt mình mà trả lời, rồi sau đó lại thở dài, “Bốn ngàn điều đã khủng bố tinh thần, bây giờ thêm một ngàn điều nữa, còn ai dám đến Cô Tô Lam thị chúng ta nghe học?”

***

Đương nhiên là vẫn còn, còn nhiều là đằng khác ấy chứ. Tảng đá gia quy lặng lẽ mỉm cười trong lòng, vui vẻ nguyện ý để mấy môn sinh Lam gia khắc từng chữ lên người mình. Trong lòng nó thầm nghĩ, vậy là mình lại thêm một lần được trưởng thành rồi.

À quên chưa giới thiệu đến tất cả mọi người, nó là gia quy Lam gia, “người” (nói người cũng không đúng lắm nhỉ?) cực kỳ nổi danh thiên hạ. Nổi danh thiên hạ vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao?

Nhắc đến Cô Tô Lam thị, người ta sẽ nhớ đến quân tử đoan trang nhã chính, mạt ngạch tung bay cùng tà áo trắng không nhiễm bụi trần. Nhưng để có được quân tử, có được sự đoan trang nhã chính và đặc biệt là có được mạt ngạch đặc biệt kia, làm sao có thể không nói đến công sức của nó – gia quy Cô Tô Lam thị?

Không nói lòng vòng nữa, giới thiệu vậy chắc mọi người cũng hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa cực lớn của gia quy rồi ha. Bật mí cho mọi người một bí mật nho nhỏ, mọi người có biết nó được ai “sủng” nhất không?

Có hai người.

Một là, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng. Đúng thế, người được coi như là thầy của phân nửa tiên môn bách gia chính là một trong hai người sủng nó nhất! Lý do thì chắc mọi người cũng không lạ lẫm gì nữa rồi nhỉ, có lẽ đều đoán ra được ha.

Thực ra, nó chẳng nhớ nổi mình đã sinh ra như thế nào, chỉ biết rằng khi đã lớn đến tầm vài trăm điều gia quy thì Lam Khải Nhân đã tồn tại. Ngài chính là người luôn một mực yêu quý nó, coi trọng nó hết mực, bất kì một đệ tử nào của Lam thị, dù là nội môn hay ngoại môn, dưới sự chỉ đạo của Lam lão tiên sinh đều phải học gia quy đầu tiên, thuộc nằm lòng nó đầu tiên rồi mới tính đến chuyện học cái khác. Không một ai là không biết đến nó, trên dưới cả cái Cô Tô Lam thị này, nếu có kẻ dám nói không thuộc nó thì chắc chắn sẽ bị chép phạt đến lúc nào nhớ thì thôi.

Cũng nhờ sự nghiêm khắc này của Lam lão tiên sinh mà gia quy mới được chứng kiến nhiều thế hệ học trò đến thế. Có người ngoan ngoãn, có người nghịch ngợm, nhưng là ai thì có lẽ đều đã từng nếm mùi viết nó một lần. Mỗi lần như vậy, nó lại cảm thấy tự hào tột độ, bởi vì nó ý thức được tầm quan trọng vô cùng tận của mình, ha ha. Và bởi được chứng kiến nhiều người nhiều mặt đến vậy, nó phát hiện ra có một người cũng “sủng” nó không kém.

Đó chính là người còn lại mà nó muốn nhắc đến, chắc chắn là một người mà mọi người không thể đoán được. Tạm thời chưa bật mí vội, nó sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, sau đó mọi người hãy thử tự đoán đáp án nhé. ^^

***

1.
Dưới tầng sương mờ buổi sớm, không khí tĩnh mịch yên lặng đến lạ kỳ. Gia quy yên lặng nhắm mắt dưỡng thần ngoài sơn môn, trong lòng âm thầm đếm số.

Một. Hai. Ba.

“Ha ha, cuối cùng ta cũng phá được kết giới rồi!” Tiếng nói lảnh lót trong sáng như tiếng chuông bạc của một cô nương vang lên, cắt ngang không khí tĩnh mịch nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, thêm mấy phần sáng sủa cho cái nơi yên lặng đến tận cùng ấy. Gia quy âm thầm đổ mồ hôi hột (tuy rằng nó không phải là người và không có khả năng đổ mồ hôi), lặng lẽ cầu nguyện cho số phận chép gia quy bi thảm của người thiếu nữ trẻ tuổi này.

“Này Trường Trạch, huynh có cảm thấy kết giới của Lam gia quá yếu ớt không? Ta mất có hai canh giờ là phá được, chậc chậc, phòng thủ thế này thì kém quá!”

Tiểu cô nương nọ mặc áo trắng, tà áo bay lên phấp phới theo từng bước chân, tôn lên nét thanh thoát trong sáng từ nàng. Gương mặt mang nét cười vui vẻ hào hứng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lung linh, nàng vừa cười nói vừa bĩu môi chậc chậc mấy tiếng, đưa tay kéo kéo người đi bên cạnh. Song song đi cùng nàng là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu, gương mặt điển trai trông có vẻ hiền lành nghiêm túc, có chút lạnh lùng mặt than nhưng dường như đang rất cố nén cười: “Ừm, kém thật.”

Ngụy Trường Trạch nhìn cô nương đang nhẹ nhàng ca hát đi cùng mình, khẽ nói: “Muội thực sự rất giỏi.”

Nghe đến đó, nàng bỗng nhiên ngừng cười. Im lặng mấy giây, Tàng Sắc đột nhiên quay mặt nhìn sang người nọ, ánh mắt vừa vui vẻ lại có chút gian manh: “Ồ, huynh vừa khen ta đấy hỏ Trường ~ Trạch ~ ca ~ ca ~?”

Tảng đá gia quy trơ mắt nhìn hai người họ xà nẹo quấn quýt lẫn nhau ngay trước cổng sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, tỏ vẻ sau này hai người hẳn là sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Sau đó, nó nhìn về phía vị Lam nhị công tử nào đó trợn mắt căm giận nhìn theo, mặc niệm trong lòng rằng chỉ khổ Lam Khải Nhân nhị công tử thôi, chậc chậc.

2.
Nhưng hạnh phúc không được bao lâu, tảng đá gia quy nghe tin được rằng, phu thê hai người đã không còn. Một đôi thần tiên quyến lữ nổi danh thiên hạ, trượng nghĩa vô cùng lại bất hạnh mà bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc, kết thúc một đời vân du tự tại ngắn ngủi, khiến bao người thổn thức tiếc thương. Đó là một buổi chiều tuyết đổ trắng xóa của Vân Thâm, nó nhìn thấy Lam phu nhân dẫn theo hai vị tiểu công tử đi ngang qua, nghe thấy nàng lẩm bẩm bằng một giọng nói khó có thể tin được:

“Tàng Sắc và Trường Trạch… không còn nữa ư…? Vậy còn đứa nhỏ của bọn họ…”

Tảng đá gia quy lúc này mới biết, hai người họ còn có một đứa con. Nhưng cha mẹ đã qua đời, đứa nhỏ bất hạnh đó nhất định sẽ rơi vào cảnh mồ côi lưu lạc đầu đường.

Bánh xe vận mệnh không thể báo trước, chỉ biết rằng những con người nhỏ bé như họ không thể chống lại được mệnh trời. Nhìn thấy bóng hình Lam phu nhân dẫn theo hai cục bột trắng nhanh chân bước khỏi cổng lớn, nó nghĩ, người đang đứng ngay trước mắt nó đây chẳng phải cũng là một người không thoát được số mệnh đã định sẵn đó sao?

Một đứa nhỏ mất đi cha mẹ khi mới chỉ bốn năm tuổi, hoặc là phải xa vòng tay mẹ ngay khi vừa chào đời, mỗi tháng chỉ gặp được mẹ đúng một lần. Còn nhỏ như thế, đến hạnh phúc duy nhất là sà vào cái ôm ấp, cảm nhận từng cái ôm hôn chứa đựng bao tình thương của cha mẹ cũng không có được, nó tự hỏi, sao thế gian lại khiến lòng người đau đớn đến thế.

Gian nan trắc trở, bất hạnh đau thương ai rồi cũng phải trải qua, nhưng tất cả lại đè lên những đứa nhỏ ấy, có phải tàn nhẫn quá không?

3.
Chứng kiến không gian xoay vần thế sự đổi thay, thời gian như nước chảy mây trôi đã qua đi hơn chục năm liền. Những cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành những thiếu niên anh khí ngời ngời, tu vi vững chắc, đủ khả năng đảm đương bao chuyện lớn, tảng đá gia quy cũng mừng thay.

Năm nào nó cũng gặp nhiều thế hệ học trò tới cầu học, nhưng năm nay không khí bỗng sôi động lạ thường. Từ đằng xa, nó đã nghe thấy tiếng mấy thiếu niên cười cười nói nói, như thể không hề sợ hãi ba ngàn điều gia quy của Cô Tô Lam thị (chính là nó nè), cũng không màng tới không gian tĩnh mịch nghiêm trang của nơi này, thoải mái vô cùng. Tò mò chống mắt nhìn ra, tảng đá gia quy phát hiện, có một người làm nó cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Người kia đến gần, đi bên cạnh là một người lạ mặt mặc trang phục giống hắn và Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, người tới cầu học ba năm chưa xong mà nó đã quá quen thuộc. Người kia mặc giáo phục màu tím thêu hoa sen chín cánh, tiếng chuông bạc lanh lảnh vang lên theo từng bước chân. Khóe mắt khóe miệng hắn luôn như ngậm ý cười, đôi mắt hoa đào đen láy linh động xinh đẹp, tựa như đã từng quen biết. Đặc biệt là nụ cười kia, cười rộ lên phảng phất nắng tháng tám, chói lòa khiến người chẳng thể rời mắt.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, cười nói: “Tại hạ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, hai vị công tử là…”

Người kia nghe thấy, một cái xoay người nhìn lại, nét cười rực rỡ đong đầy dưới đáy mắt: “Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện!”

4.
Không hổ là con trai của Tàng Sắc, Ngụy Vô Tiện truyền thừa tất cả khả năng quậy phá, đào đất lật trời không sót chút nào y hệt năm đó. Không ngoài dự đoán, hắn đã phải chép mười lần phần Thượng Nghĩa và phần Lễ Tắc, hai phần cực kỳ dài của gia quy Lam gia, dưới sự giám sát của nhị công tử nhà nó trong Tàng Thư Các.

Nhưng coi bộ chép nhiều như thế cũng không đọng lại được trong đầu Ngụy Vô Tiện bao nhiêu. Tảng đá gia quy cạn lời mà nhìn Ngụy Vô Tiện xách cổ con gà ngồi vặt lông ngay ngoài sơn môn, còn hiên ngang lẫm liệt nói rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh thì hắn sát sinh ngoài địa phận, vậy là không phạm cấm rồi.

Nhìn gương mặt căm giận của nhị công tử Lam Vong Cơ nhà mình mà không thể làm gì được, tảng đá gia quy cảm thấy nhị công tử nên mua vài liều thuốc trợ tim, mang đi cho cả Lam tiên sinh luôn nữa. Ngụy Vô Tiện dường như không thèm để sự tồn tại của gia quy vào mắt, ngày ngày hủy thiên diệt địa, khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ mây mù bao phủ tứ phương.

Nhưng thần kỳ là, gia quy cảm thấy, thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không phải không tuân quy củ. Có lẽ chỉ do hắn nhận ra mình phạm phải gia quy là sẽ được nhị công tử chú ý, thế nên ngày ngày quấy rối nhị công tử, khi khiến y tức giận được rồi thì vui vẻ cực kỳ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ gà bay chó sủa, kết thúc một ngày bằng tiếng cười sang sảng của Ngụy Vô Tiện và tiếng quát “Cút!” rõ to của Lam Vong Cơ.

5.
Nghe nói Ngụy Vô Tiện đánh nhau với công tử của Lan Lăng Kim thị – Kim Tử Hiên, truyền đến ồn ào huyên náo. Đám môn sinh ra ra vào vào cũng bàn tán chuyện này, tảng đá gia quy nghe được mới biết.

Chẳng rõ đầu đuôi thế nào, đại khái là Kim Tử Hiên buông lời nhục mạ hôn thê tương lai Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly lại là sư tỷ của Ngụy Vô Tiện và tỷ tỷ của Giang Trừng, thế nên Kim Tử Hiên đã thành công chọc giận bọn họ, nghiễm nhiên ăn một trận đánh té tát. Giang Phong Miên bị Lam Khải Nhân gọi đến, hủy hôn ước của hai nhà Kim Giang và đưa Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng, kết thúc quãng thời gian ba tháng cầu học tại Cô Tô.

Tuy hay nói Ngụy Vô Tiện không tuân thủ quy củ, nhưng từ khi hắn đến đây nó lại cảm thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi mới sống động đến vậy. Giống như là hắn mang đến một luồng sức sống đầy vui tươi sắc màu vào cái nơi yên tĩnh vô cùng này, mọi thứ như sáng bừng hẳn lên, thế nên bản thân tảng đá gia quy cũng cảm thấy thú vị, thích thú với kiểu tính cách hoạt bát của hắn. Ba tháng là một quãng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, đủ để lưu lại một vài kỷ niệm đặc biệt khó quên trong lòng mọi người, khiến tảng đá gia quy cảm thấy khá tiếc nuối…

Cũng khiến cho nhị công tử nhà nó cực kỳ tiếc nuối.

Làm sao nó biết Lam Vong Cơ tiếc nuối? Y không nói, không biểu lộ ra mặt, nhưng hành động và ánh mắt của y đã rõ rành rành nói lên điều đó.

Nói thế nào nhỉ, à, giống như là Ngụy Vô Tiện đã nói ấy, tuy ngoài mặt ghét bỏ nhưng trong lòng thì lại cực kỳ thích hắn. Buổi chiều hôm Ngụy Vô Tiện rời đi, sơn môn và tảng đá gia quy đã đón một vị khách tới, chính là nhị công tử.

Y đã đứng cạnh cửa lớn rất lâu, dưới gốc cây ngọc lan nở hoa trắng xóa mà dõi mắt nhìn theo một hướng. Yên lặng không nói một lời, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lưu ly kia lại là thứ cảm xúc hỗn loạn chẳng thể che giấu. Có lẽ là hoài niệm, là tiếc nuối, cũng là nhớ nhung, một hồ biển rộng hỗn tạp bao cảm xúc nhộn nhạo dâng lên nơi đáy mắt, biểu lộ rõ rằng tâm trạng của y không hề bình tĩnh như ngoài mặt.

Người kia thình lình bước vào thế giới của y, tựa như vô tình hữu ý đổ lên thế giới nhạt nhòa của y bao màu sắc mới lạ. Người kia tới như một cơn gió, mát lành thanh khiết, làm người quyến luyến muốn đưa tay giữ lại; nhưng rồi gió sao mà vội vàng, chẳng thuộc về y, nên cứ thế bay đi mất.

Hắn giống như cơn gió, nhưng không phải là gió. Bởi gió hời hợt lắm, nhẹ tênh lướt qua thôi, chợt đến chợt đi không lưu lại một chút. Còn hắn, đã kịp khắc lại điều gì thật sâu nơi đầu trái tim yên tĩnh kia rồi.

Một mảnh xuân tâm non nớt trong lòng người thiếu niên vì ai mà gợn sóng?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro