Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Chuyện bắn súng nước

22. Chuyện bắn súng nước
>> Hiện đại, siêu ngắn

...

1.

Trời nắng như đổ lửa. Tiếng ve kêu râm ran suốt những tán lá xanh um, không hề vui vẻ tưng bừng mà như thể đang rền rĩ bên tai làm người nghe phát cáu. Hoặc có thể do thời tiết quá nóng, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn tâm tình để mà thưởng thức cái gọi là "dàn đồng ca mùa hạ" này nữa.

Buổi tập thể dục ngày hôm nay trở thành cực hình với đám trẻ đang đứng dưới cái nắng hơn ba mươi mấy độ. Quá nóng. Ngụy Vô Tiện thở dài, cố gắng đếm ngược mười giây nữa để chạy nốt đường chạy của bản thân. Trông Lam Vong Cơ đang chạy song song bên mình, hắn không biết y lấy đâu ra sức lực để giữ cho gương mặt không tì vết kia bình tĩnh như vậy.

Cố lên, nốt tiết này là được về nhà rồi. Ngụy Vô Tiện thầm nhủ. Và sau đó, hắn nhất định phải kéo người yêu mình đi chơi một cái gì đó thật mát mới được!

Thực ra hắn có thể lựa chọn về nhà và nằm điều hòa mát rười rượi. Nhưng Ngụy Vô Tiện là kiểu người sẽ chịu nằm yên một chỗ ư? Tất nhiên là không. Bây giờ hắn đã nghĩ ra chín chín tám mốt trò chơi để rủ Lam Vong Cơ đi chơi cùng rồi.

2.

Sau khi về đến nhà và bổ sung nước vào cơ thể sắp héo khô héo quắt, Ngụy Vô Tiện chạy sang nhà Lam Vong Cơ. Nhà hai người chỉ cách nhau mười mấy mét, đi bộ chưa đến hai phút là tới. Tầm hơn ba giờ chiều thì hẳn là người nhà Lam Vong Cơ vẫn chưa đi làm về.

"Lam Trạm, chơi súng nước không?" Hắn nằm dài trên sofa, giơ tay khều khều Lam Vong Cơ đang yên lặng ngồi bên cạnh. Cái miệng bắt đầu liến thoắng, hắn cố gắng thuyết phục y. "Cậu ngồi mãi trong nhà như này mà không thấy chán à? Đi ra ngoài chơi với tớ đi, ngồi nhiều là chúng ta sẽ bị lười đấy. Tích cực vận động lên cái coi!" Nói rồi, Ngụy Vô Tiện đứng lên cầm tay y kéo dậy.

Lam Vong Cơ khe khẽ thở dài, xoa xoa đầu hắn: "Được rồi." Ngụy Vô Tiện nghe thế thì lập tức cười tươi, ríu rít như chim non và lại bắt đầu lải nhải không ngừng: "Chúng mình ra sân sau của nhà cậu đi, ngoài đó vừa mát vừa rộng. Lát nữa có lỡ chơi mà bị ướt quá thì tớ mượn tạm đồ của cậu nha..."

Hiển nhiên là Lam Vong Cơ rất sẵn lòng cho người yêu mặc quần áo của mình.

3.

"Áaaaaa nước vô mắt tớ rồi!" Đang chơi vui, Ngụy Vô Tiện tự dưng ôm mặt la lên. Lam Vong Cơ vội vàng bỏ cây súng xuống đi tới, gương mặt bình thản lộ rõ sự sốt sắng. "Ở đâu? Bỏ tay ra tớ xem."

Tay y cẩn thận gỡ tay hắn ra. Ngụy Vô Tiện hơi hơi hé mắt, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, có lẽ là vì bị ngứa. Mặt Lam Vong Cơ bèn dí sát lại gần để nhìn cho kỹ xem Ngụy Vô Tiện bị làm sao, đến mức hình như lông tơ nhỏ xíu trên hai gương mặt gần như suýt chạm vào nhau rồi vậy. Lam Vong Cơ nhíu mày, trông y hết sức lo lắng và tội lỗi vì lỡ tay không để ý.

Nhưng không ngờ khi mặt hai người vừa cách nhau chỉ còn hai milimet, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt tròn xoe đen láy đó bỗng dưng phóng đại trước mặt Lam Vong Cơ, làm y giật mình ngây người mất vài giây. Ngụy Vô Tiện chợt cười, khẽ nghiêng đầu. Bốn cánh môi mềm chạm vào nhau trong chớp mắt.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, đẩy chiếc chuông gió trước cửa kính rung lên vài tiếng leng keng. Hắn chỉ chạm nhẹ một cái rồi khẽ ngậm môi dưới của y một chút, vị ngọt chưa kịp nếm thử đã rời đi rồi.

Mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ làm như kinh ngạc. Nhưng khi y kịp hoàn hồn trở lại, cái hôn thoáng qua kia đã rời khỏi môi mình. Còn Ngụy Vô Tiện thì híp mắt ranh mãnh cười nói: "Tớ đùa thôi!" Và rồi ghé sát vào tai y, thổi nhẹ, "Thích không nè? Nếu thích thì tớ cho cậu hô-"

Không để Ngụy Vô Tiện nói nốt, Lam Vong Cơ đã quàng tay ôm lấy gáy hắn, nhắm mắt nghiêng đầu hôn sâu.

4.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y, mà đối phương cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn. Hắn khép mi lại, gương mặt hơi hồng hồng trông có vẻ rất thỏa mãn. Quần áo của cả hai đều đã ướt đẫm sau trận đại chiến bắn súng nước vừa rồi, nhưng hẳn là chẳng ai cảm thấy khó chịu khi đang dính sát vào nhau như vậy cả. Còn thấy vui nữa là đằng khác.

"Muộn rồi, vào đi tắm thay đồ." Lam Vong Cơ lại xoa đầu Ngụy Vô Tiện, trở tay kéo hắn vào nhà.

Ngụy Vô Tiện đang định gật đầu thì nghe y nói: "Cậu đi tắm trước đi."

Nghe đến đó, hắn lập tức nói lại: "Trông cậu bị ướt nhiều hơn tớ đó, cậu vào trước đi kẻo cảm bây giờ."

"Cậu trước."

"Không, cậu trước cơ."

Như hai đứa nhóc ba tuổi, hai người đứng cãi nhau ở cửa ra vào. Cuối cùng, Lam Vong Cơ hết kiên nhẫn không cãi nổi với hắn nữa, bèn nói: "Vậy cùng tắm đi."

Mệt quá. Đấy là suy nghĩ của Lam Vong Cơ. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác. Hắn nghĩ: Lam Vong Cơ đang muốn lợi dụng cơ hội để chim chuột với hắn trong nhà tắm!

5.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên vô cùng hí hửng vì điều này: "Thế thì tắm cùng nhau ha ~

Hắn không phát hiện ra vành tai của y hơi đỏ và đôi môi nhạt màu trên gương mặt lạnh lùng kia khẽ cong lên.

HẾT GÒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro