Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cậu ăn kẹo không?

21. Cậu ăn kẹo không?

>> Ngắn, hiện đại, ABO có em bé.
>> Vui vẻ ngọt ngào là chính.
>> OOC =)))))))

...

1.

Lam Vong Cơ không thích ăn kẹo. Nhưng không biết vì lý do gì, trong người anh lúc nào cũng có vài viên kẹo.

Ngụy Vô Tiện từng tò mò hỏi vì sao cậu mang kẹo bên người thế, nhưng anh chỉ yên lặng nhìn mà không nói lời nào. Tính tình Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn lắm, biết Lam Vong Cơ không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.

Chỉ là ở một góc khi cậu không biết, anh mới lặng lẽ tự trả lời: Vì cậu.

2.

Từ hồi còn bé tí, Lam Vong Cơ đã không thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Lên sáu tuổi thì mới bớt không thích kẹo đi một chút.

Hôm đó là một ngày mưa lớn, mẹ Lam Vong Cơ mất. Đứa nhỏ mới sáu tuổi mặc áo tang trắng lạnh lẽo, cô độc ngồi trước linh đường của mẹ, thẫn thờ nhìn chung quanh. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ tẻ nhạt và nhuốm màu bi thương như thế, cho đến khi một bóng hình nho nhỏ xuất hiện quỳ bên cạnh Lam Vong Cơ.

Cậu nhóc kia chẳng nói chẳng rằng, đương nhiên cũng chẳng quen biết gì với Lam Vong Cơ cả. Chỉ ngồi yên lặng đó thôi, giống như đang lặng lẽ dùng cách của mình để xoa dịu nỗi lòng của Lam Vong Cơ hơn đôi chút. Một hồi lâu sau đó, cậu mới không nhịn được mà hỏi: "Cậu là ai? Sao lại ở đây?"

Cậu nhóc kia mới quay sang, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn lấp lánh. Cậu ta chỉ trả lời "Tớ mới chuyển đến đây được hai tuần, sau này sẽ là hàng xóm của cậu", sau đó cúi đầu lục tìm gì đó trong túi áo.

Vài giây sau, cậu nhóc sáng mắt cười lên. Lấy ra trong túi hai viên kẹo nhỏ rồi chìa về phía Lam Vong Cơ, đôi mắt tỏa sáng kia nhìn Lam Vong Cơ như có gì đó mong đợi: "Cậu ăn kẹo không?"

Bởi vì đồ ngọt có thể khiến tâm trạng của con người tốt hơn mà.

3.

Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ tới mẹ cậu rất thích làm bánh kẹo, thường xuyên cười tủm tỉm đưa cho cậu và hỏi: "Con ăn kẹo không?". Những lúc như thế, cậu chỉ phụng phịu quay mặt đi như một lời từ chối, còn mẹ thì bẹo má cậu rồi cười cười.

Nhìn viên kẹo nhỏ trong bàn tay nhỏ bụ bẫm của cậu nhóc kia, một giọt nước mắt rơi xuống khỏi đôi mắt sáng màu vàng nhạt. Cậu giơ tay lên nhận lấy hai viên kẹo đó, trong lòng chợt nghĩ: Hình như cậu chưa bao giờ trực tiếp nhận kẹo từ mẹ, chỉ lén lút ăn thử một ít và nhăn mặt vì nó quá ngọt thôi.

"Tớ... tớ xin lỗi, cậu đừng khóc!" Cậu nhóc kia hoảng loạn nhìn Lam Vong Cơ rơi nước mắt, hoàn toàn không biết mình làm gì sai. Lam Vong Cơ chỉ cúi gằm nhìn mặt đất, một lát sau mới khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

Thế là tình bạn của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bắt đầu từ đó.

4.

Nhưng tất nhiên là một sự kiện nhỏ này vẫn không làm thay đổi sự thật rằng Lam Vong Cơ không thích kẹo. Hiển nhiên, kể cả anh có thích đi chăng nữa thì cũng chẳng đến cái nỗi mang kẹo bên người mình mọi nơi mọi lúc.

Năm mười lăm tuổi, cả hai tham gia hội thi thể dục thể thao của trường. Ngụy Vô Tiện đăng ký thi điền kinh, còn Lam Vong Cơ thi đấu bóng rổ. Hôm đó sau khi Lam Vong Cơ thi xong, anh qua đường băng nơi Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị để xem cậu thi đấu.

Ngụy Vô Tiện về đích đầu tiên, huy chương hay thành tích gì gì đó chưa bao giờ là thử thách với cậu cả. Chỉ là sau khi chạy xong, Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện trông có vẻ mệt mỏi bất thường. Cậu lảo đảo đứng không vững, không ngừng thở dốc; sau khi được Lam Vong Cơ đỡ lên ghế ngồi, tình trạng đó vẫn chưa đỡ được bao nhiêu.

Ngay khi anh đang định đưa cậu đến phòng y tế, Ngụy Vô Tiện lại nhanh chóng lắc đầu. Cậu giơ tay giật giật áo của Lam Vong Cơ, thoạt nhìn cậu bị chóng mặt đến mức không nhìn rõ được xung quanh: "Cậu... lấy kẹo trong túi áo tớ, đưa tớ..."

Lam Vong Cơ hoàn toàn không hiểu vì sao trông cậu mệt mỏi như thế mà vẫn còn tâm tình nghĩ đến kẹo. Ngụy Vô Tiện có phải kiểu người nghiện đồ ngọt đâu nhỉ?

Chờ mãi không thấy, Ngụy Vô Tiện kéo áo Lam Vong Cơ càng mạnh hơn. Cuối cùng không còn cách nào, anh đành phải làm theo lời cậu. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bóc vỏ kẹo rồi nhét thẳng vào miệng một lúc hai ba viên, đến mức Lam Vong Cơ cũng phải thắc mắc ngây người mất hồi lâu.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới ổn hơn được một chút. Lúc này, cậu mới thở dài giải thích: "Tớ thường xuyên bị tụt huyết áp, mang đồ ngọt bên người để phòng những trường hợp như này nè. Thực ra ăn kẹo cũng không thực sự hiệu quả với tất cả mọi người đâu, nhưng mà có vẫn hơn không có."

5.

Sau ngày hôm ấy, một hộp kẹo nho nhỏ lặng lẽ xuất hiện trong phòng Lam Vong Cơ.

Cũng sau ngày hôm ấy, anh mới bắt đầu tập dần thói quen mang đồ ngọt bên người.

Và rồi Lam Hi Thần còn phát hiện một sự thay đổi kỳ lạ ở em trai mình. Sách dạy nấu ăn trong phòng bếp càng lúc càng nhiều, lò nướng bánh, nguyên liệu và dụng cụ làm bánh kẹo cũng có tần suất được sử dụng lại sau nhiều năm không ai đụng đến.

Thi thoảng y sẽ thấy em trai mình loay hoay trong bếp, Lam Hi Thần thắc mắc: Không lẽ Vong Cơ đột nhiên thích ăn đồ ngọt?

6.

Không chỉ vậy, Lam Hi Thần còn thường xuyên được mời ăn thử bánh kẹo do chính tay Lam Vong Cơ làm. Được nếm thử đồ em trai nấu cũng vui lắm chứ, nhưng y không hề biết...

Thực ra Lam Vong Cơ không chắc chắn về tay nghề của mình lắm nên sẽ thông qua nhận xét của Lam Hi Thần ̶(̶̶c̶̶h̶̶u̶̶ộ̶̶t̶ ̶b̶̶ạ̶̶c̶̶h̶) để thay đổi công thức.

7.

Đúng vào sinh nhật mười bảy tuổi, Ngụy Vô Tiện phân hoá thành Omega. Lam Vong Cơ sinh ra trước Ngụy Vô Tiện gần một năm nên cũng phân hoá sớm hơn; khi cậu mới biết mình thành Omega thì Lam Vong Cơ đã là Alpha từ mười tháng trước rồi.

Khi nhận ra được sự thật này, Lam Vong Cơ có cảm giác rằng mình đã có 99,9% cơ hội cưa đổ người trong lòng thành công mà không phải mất nhiều sức lực.

8.

Một buổi chiều nào đó, Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh sau khi vừa đi chơi dưới sân bóng với bạn về. Lam Vong Cơ thấy cậu như thế thì vội vàng đuổi theo, trái tim trong lòng như đang treo lơ lửng vì lo cho Ngụy Vô Tiện.

Trông thấy cả người cậu tuôn mồ hôi như tắm, mặt mũi đỏ bừng thở hồng hộc bám lấy chậu rửa mặt, Lam Vong Cơ ngay lập tức nghĩ tới: Không lẽ Ngụy Vô Tiện lại tụt huyết áp?

Nhưng vừa định lấy kẹo trong túi áo ra đưa cho Ngụy Vô Tiện, anh lập tức phát hiện ra có gì đó sai sai. Thoáng ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào đâu đó vẩn vương trong không khí, đầu óc Lam Vong Cơ còn tạm ngưng hoạt động mất mấy giây. Kẹo có thơm đến mấy cũng không phải là thứ có thể dễ ngửi được mùi, trừ phi dí sát mũi vào hít lấy hít để; thế thì, vị kẹo càng lúc càng dày và ngọt đến mức hoa mắt chóng mặt ở đây là từ đâu ra?

Trong căn phòng vệ sinh nhỏ mấy mét vuông này, Lam Vong Cơ cảm thấy trong vị kẹo ngọt thơm sánh quyện nơi đầu tim kia có gì đó rất dụ hoặc.

9.

"Cậu ổn không?" Sau khi hộ tống Ngụy Vô Tiện về được đến nhà, Lam Vong Cơ khẽ hỏi, còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sầu lo.

Mặt Ngụy Vô Tiện vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt hoa đào đen láy dường như đọng một lớp sương mờ nhìn anh, thoạt trông thêm mấy phần nhỏ bé đáng thương. Nửa gương mặt của cậu vùi vào trong chăn, một cái khăn lạnh đắp trên trán, Ngụy Vô Tiện mơ màng gật đầu trước khi cơn buồn ngủ sắp ập tới. Sau khi uống thuốc để giảm bớt hiện tượng nguy hiểm lúc phân hoá, giờ trông cậu có vẻ đã đỡ mệt hơn đôi phần.

Lam Vong Cơ không hề biết rằng đôi mắt màu vàng nhạt của anh hiện tại dịu dàng đến mức nào: "Ngủ đi." Tay anh khẽ chạm lên mái tóc mềm trên gối đầu rồi xoa đầu cậu nhè nhẹ. Hình như trông Ngụy Vô Tiện cũng thích thú với hành động này nên cậu híp mắt vui vẻ. Rõ ràng không thấy nửa khuôn mặt bên dưới của cậu, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy hình như cậu đang cười.

Từ một hạt mầm nho nhỏ vùi sâu dưới đất rất lâu, đã có gì đó chớm nở trong lòng Ngụy Vô Tiện.

10.

Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện tung tăng đi sang nhà Lam Vong Cơ tìm anh chơi, mới biết anh đang ở dưới phòng bếp. Cậu mở to mắt nép mình sau cánh cửa, vẻ ngạc nhiên như thể muốn nói "trời ơi tui đang nhìn thấy cái gì vậy nè" được thể hiện vô cùng rõ ràng qua đôi tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Lam Vong Cơ mặc tạp dề trắng đang chăm chú làm gì đó trong bếp, nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của gương mặt kia, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trống ngực trong tim đang đập thình thịch.

Ngửi được mùi bơ sữa và mùi kẹo thoang thoảng quen đến độ không thể quen hơn được nữa, cậu chỉ sợ mình có thể hét khàn giọng mà nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào!

Hoá ra bánh kẹo mà Lam Vong Cơ hay đưa cho Ngụy Vô Tiện là do chính tay anh làm sao?!

Lam Vong Cơ dường như khẽ giật mình, vội quay người ra phía cửa. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Anh nghe được tiếng nói tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui vẻ của cậu, khi cậu vô thức nói ra câu nói kia.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhảy bổ đến và tặng cho Lam Vong Cơ một cái ôm thật lớn từ sau lưng, như muốn đu thẳng lên người anh giống một con gấu koala: "Sao tớ lại có được người bạn tốt như cậu vậy nhỉ?"

Hoàn toàn mặc kệ cái gì mà "AO thụ thụ bất thân" (?), niềm vui trào dâng trong lòng Ngụy Vô Tiện khiến cậu chỉ muốn la lên với cả thế giới: Lam Vong Cơ là người đàn ông tuyệt nhất trần đời!

Lam Vong Cơ còn đang nếm thử một viên kẹo dẻo nên tạm thời không nói gì được, chỉ có thể quay đầu và hơi nghiêng vai ra sau nhìn cậu, muốn ra hiệu cho cậu đi xuống. Ai ngờ ngay khoảnh khắc anh quay mặt ra sau, cái đầu nhỏ vừa xù vừa mềm kia chợt ngẩng lên sau một hồi dụi dụi. Mặt cả hai gần nhau chỉ trong gang tấc, gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở ngọt ngào của đối phương đang lướt qua mặt mình.

Môi mềm khẽ chạm qua nhau, không biết là vị ngọt của kẹo hay vị ngọt của môi.

11.

Cách hai người đến với nhau thực sự rất "ma xui quỷ khiến".

Ma xui quỷ khiến môi chạm môi, giờ thì ma xui quỷ khiến đứng ngây người nhìn nhau một lúc lâu. Vẫn như bị ma xui quỷ khiến, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ngọt thật."

Ngay sau câu nói đó, cả hai bỗng chợt bừng tỉnh như vừa thoát khỏi mộng. Tai Lam Vong Cơ nhanh chóng đỏ bừng, còn Ngụy Vô Tiện thì hấp ta hấp tấp nhảy xuống khỏi người anh, miệng mồm lắp bắp giải thích: "Khoan đã... Không, không phải, Lam Trạm, tớ... ý tớ là kẹo cậu làm rất ngọt, chứ không phải... a không không..."

Lam Vong Cơ mím môi không nhìn cậu, nghiêng đầu đi một chút như có phần hơi lúng túng. Thấy cậu càng nói càng rối, cuối cùng anh không đành lòng nữa, bèn an ủi: "Bình tĩnh."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim mình còn đập nhanh hơn lúc nãy, hình như mặt cũng đang nóng lên. Nếu bình thường xảy ra tình huống như này với ai đó, hoặc là cậu sẽ ha ha cười cho qua chuyện, hoặc là cậu sẽ nói chuyện với người đó bằng nắm đấm luôn cho nhanh gọn...

Nhưng không, người mà Ngụy Vô Tiện vừa vô tình chạm môi là Alpha mà cậu đang thầm thương trộm nhớ!

"Thực ra vừa nãy chỉ là vô tình thôi." Ngụy Vô Tiện cười cười, sau một lát bình tĩnh mới nói. Trong lòng cậu đang nói rằng không phải thế, cậu muốn nói cái khác; nhưng lời ra khỏi miệng lại nhẹ nhàng bâng quơ đến vậy, "Lam Trạm đừng để bụng nha, không có gì quan trọng đâu."

Đôi mắt của Lam Vong Cơ hình như hơi tối đi một chút. Anh nhìn cậu, không tỏ cảm xúc gì. Môi mỏng khẽ mím lại, sau đó dường như khó khăn lắm mới nói được: "Không có gì quan trọng?"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt gật đầu. Lúc mở mắt ra, cậu vẫn thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

Tim cậu chợt nóng lên. Cậu chợt nhìn ra một chút kiên quyết, mong đợi, lo sợ, rụt rè và hình như còn cả hụt hẫng thoáng qua, lộn xộn gợn trào dưới sóng mắt yên bình của anh.

"Thật sao?" Lam Vong Cơ như thể lấy hết can đảm để hỏi thêm một lần nữa. Ngụy Vô Tiện vốn định nói ra một chữ "Thật", nhưng bỗng nhiên cắn môi khựng lại.

Hình như ma xui quỷ khiến, cậu bỗng dưng nói: "... Không."

Rồi không biết bị ma quỷ phương nào thúc giục, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy mình thật dũng cảm, nói tiếp: "Vì là cậu, nên nó rất quan trọng."

Lam Vong Cơ ngây người trong giây lát. Ngụy Vô Tiện cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh; bẵng đi một lát, cậu không nghe thấy tiếng trả lời...

Xong rồi, từ nay về sau không thể làm bạn nữa.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được cả người mình chợt rơi vào một cái ôm thật chặt.

"Ngụy Anh, tớ yêu cậu." Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói trầm thấp hỗn loạn kia vội vàng nói ra câu nói đó.

Thực ra cách hai người đến với nhau không hề "ma xui quỷ khiến", phải là "tim xui óc khiến" mới đúng.

12.

Giảng đường rộng lớn lúc này đang yên lặng, chỉ có tiếng giáo sư trầm thấp giảng bài. Khắp nơi toàn là người, sinh viên ngồi kín những dãy bàn san sát. Chỉ có ở dãy bàn cuối cùng trống một vị trí sát cửa ra vào.

Lam Vong Cơ đang tập trung nghe giảng, nghe tiếng sột soạt lạch cạch bên cạnh thì nhìn sang. Phát hiện người kia vừa lẻn vào im ắng không tiếng động, y lặng lẽ thở dài.

Ngụy Vô Tiện nhe răng cười, nhận lấy túi đồ ăn sáng mà Lam Vong Cơ đưa qua, liến thoắng nói lẩm bẩm lầm bầm: "Mệt chết mất, sáng nay cổng chính của khuôn viên đang thi công làm tớ không đi đường thẳng được, phải đi đường vòng. Chắc cũng ngang ngửa hai vòng khuôn viên trường! Tại sao hồi trước mình lại chọn học đại học ở cái trường rộng như này nhỉ..."

Nghe hắn lải nhải xong, Lam Vong Cơ mới chỉ chỉ đồ ăn: "Ăn đi." Anh thừa biết Ngụy Vô Tiện chưa hề ăn sáng. Cậu gật gật đầu, sau đó gặm bánh bao, vừa gặm vừa nói cằn nhằn gì đó thoạt trông có vẻ không hài lòng cho lắm. Lam Vong Cơ chỉ yên lặng dịu dàng nhìn một lát, sau đó lại chuyên tâm nghe bài giảng.

Chưa được một lát, Ngụy Vô Tiện lại giật giật tay áo sơ mi của Lam Vong Cơ. Anh nhìn xuống, thấy Ngụy Vô Tiện vừa bóc một viên kẹo nougat khỏi giấy gói ra vừa nói: "Sao lần nào cậu cũng bỏ kẹo chung vào đồ ăn sáng thế?"

Lam Vong Cơ bèn thật thà trả lời: "Thuốc đắng." Ngụy Vô Tiện tụt huyết áp do bị bệnh, đấy là chuyện anh biết từ lâu lắm lắm rồi, hiển nhiên cậu phải thường xuyên uống đủ thứ loại thuốc. Mỗi lần thấy cậu thở ngắn than dài vì uống thuốc xong đắng nghét cả miệng, anh đều sẽ cho cậu một viên kẹo. Lâu dần thành thói quen, anh cũng tiện tay bỏ chung vào đồ ăn sáng mang đi cho nhanh.

Tất nhiên ăn nhiều đồ ngọt không tốt, anh vẫn kiểm soát lượng đường mà Ngụy Vô Tiện mê ăn.

Cậu bóc cái kẹo nhỏ kia xong bèn cho vào miệng cắn một nửa. Nửa còn lại Ngụy Vô Tiện giơ lên, hỏi: "Cậu ăn kẹo không?"

Cũng không biết bằng sức mạnh gì (có lẽ là sức mạnh ái tình?), Lam Vong Cơ - một người không thích ăn kẹo - lại cúi đầu xuống, ăn nửa viên kẹo còn lại mà Ngụy Vô Tiện vừa cắn dở kia luôn.

Từ một phút nào đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy: Mỗi lần cậu hỏi Lam Vong Cơ rằng "Cậu ăn kẹo không?" thì nghe cũng từa tựa "Cậu thích tớ không?", và hành động ăn kẹo của anh cũng giống như đang nói "Tớ thích cậu".

13.

Nhớ lại về những chuyện thú vị xảy ra ngày trước, Ngụy Vô Tiện bật cười nói: "Lam Trạm, hình như tình yêu của tụi mình lúc nào cũng ngọt như kẹo ấy nhỉ."

Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng bình minh. Gió biển nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, tia nắng nhẹ cuối chân trời hình như vội vã muốn lên nhanh hơn để nhìn thấy đôi tình nhân ngọt ngào âu yếm kia.

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ giọng trả lời: "Ừ."

14.

Sau này khi có em bé, hai người họ đều đồng ý đặt tên ở nhà cho con là Kẹo. Dù gì hai người yêu nhau là nhờ kẹo mà kết tinh tình yêu cũng là kẹo, nghe quả thực đúng là vẹn cả đôi đường.

Một ngày nọ khi đang lật xem album ảnh, Ngụy Vô Tiện đột nhiên thấy bức hình hai người họ chụp chung dưới phòng bếp lúc Lam Vong Cơ đang làm kẹo hồi còn niên thiếu. Cậu đột nhiên thấy thú vị, nói: "Lam Trạm, tớ hỏi cái này."

"Sao?" Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn làm việc, bé Kẹo thì đang nằm trong nôi lim dim ngủ. Thi thoảng Lam Vong Cơ lại tiện tay đẩy cái nôi một xíu, làm nó đong đưa đong đưa trông vô cùng dễ thương.

Ngụy Vô Tiện buồn cười hỏi: "Cậu thích tớ hay là thích kẹo?"

Cũng không biết là kẹo hay là Kẹo. Lam Vong Cơ im lặng ba giây như thể đang nghĩ tại sao Ngụy Vô Tiện bỗng dưng hỏi câu này, rồi mới nói: "Vì thích cậu nên thích cả kẹo."

Không biết thằng nhóc Kẹo mà nghe hiểu được đoạn đối thoại này thì sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ biết là giờ hai người cha của nó đang nhìn nhau rất thâm tình thắm thiết thôi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro