Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tiếng trăng rơi

20. Tiếng trăng rơi
Viết: _limerance
Lời tác giả:

Bốn cái chú thích to đùng nhất định phải đọc và nó sẽ ảnh hưởng đến việc cậu có quyết định đọc truyện này hay không:

1. Xưng hô không giống bình thường: "ta-em" và "em-ngài". Bên cạnh đó mình sẽ đổi hết các loại xưng hô, chỉ sử dụng "ta-ngươi" khi xa lạ, bề trên bề dưới hoặc kẻ thù.

2. Tag chính: kiếp trước kiếp này, OE.

3. BGM: Tiếng trăng rơi (khuyến khích đọc bản sub trước). Ý tưởng của truyện bắt nguồn từ bài hát này. Tuy nhiên, các địa danh, thể loại ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc... xuất hiện trong truyện đều là hư cấu.

Nếu mọi thứ đều ok thì bắt đầu thôi~

...

"Sách xưa nói rằng, mỗi người sinh ra trên đời đều sẽ có một người hộ mệnh. Nhưng hai người có gặp được nhau hay không thì chỉ có thể dựa vào duyên."
...

1.

"Bệnh của Nhị hoàng tử... Xin Bệ hạ thứ tội, thần không có cách nào chữa khỏi..."

Đó là câu nói mà Lam Vong Cơ đã từng nghe từ miệng của không biết bao nhiêu thái y. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi sẽ có cảm xúc gì khi biết bệnh mình không ai có thể chữa, thậm chí là người ta còn không biết mình mắc bệnh gì? Lam Vong Cơ chẳng khóc cũng chẳng cười, như là y đã biết trước kết quả sẽ là như thế.

Quốc sư của vương quốc này là một người học rộng hiểu nhiều, còn biết bói toán và bói rất tài. Lúc Lam Vong Cơ sinh ra ông đã bói cho một quẻ, quẻ bói kia nói rằng sự sống và cái chết của y không do y quyết định. Chỉ khi gặp được "người có duyên", cuộc đời của Lam Vong Cơ mới có thể qua được mốc tuổi hai mươi.

– Sống chết có số cả thôi. – Nhìn đứa trẻ mặc bộ quần áo trắng giản dị đến mức chẳng giống con nhà vương công quý tộc quyền quý đang đứng ngoài sân luyện kiếm, quốc sư vuốt chòm râu thở dài. – Nhưng nếu Bệ hạ không cho phép Nhị điện hạ ra khỏi cung, có lẽ y sẽ không bao giờ gặp được người có duyên ấy đâu.

Hoàng thượng khựng lại một hồi lâu. Gương mặt đã đọng lại vết chân chim thoáng nét lưỡng lự và lo lắng:

– Quốc sư... nói phải.

Chiếc lồng ngợp trong vàng son mang tên hoàng cung có thể sẽ mãi mãi chặn lại bầu trời cao rộng nơi thiếu niên ấy có thể sải cánh bay.

2.

Ở nơi phương Tây xa xôi này, cát vàng và gió buốt có một sự "hợp tác" hoàn hảo tới bất ngờ. Nhưng kết quả của sự "hợp tác" ấy thực sự không hữu hảo với con người cho lắm, đặc biệt là những người từ nơi phương Đông mưa thuận gió hòa mới đến đây.

Lam Vong Cơ cùng tùy tùng đã đi khắp nơi trong vòng ba tháng qua. Địa điểm tiếp theo mà họ dừng chân là một vùng tự trị khá xa kinh đô, tuy rằng vẫn thuộc sự quản lý của triều đình nhưng về cơ bản thì người dân sống ở đây đều tự cung tự cấp. Triều đình không nhúng tay quá nhiều vào việc làm ăn sinh sống của các dân tộc thuộc các vùng tự trị, bởi họ phần nhiều là dân tộc di cư từ nơi khác tới. Văn hóa mỗi vùng mỗi khác, thế nên chỉ cần không gây ra bạo loạn thì việc ai người nấy làm cả.

Niên Sơ trở thành nơi sinh sống của một nhóm dân tộc người Triên cách đây vài trăm năm. Kể cũng lạ, dẫu vùng đất này chẳng phải giàu có hay đất đai màu mỡ gì, thế mà người dân vẫn cứ sống tốt suốt hàng trăm năm qua. Bước qua cánh cổng với chiếc biển gỗ lớn khắc dòng chữ "Thành Niên Sơ", Lam Vong Cơ lần đầu chứng kiến cuộc sống của một dân tộc lạ mà y mới chỉ từng đọc trong sách vở.

Cảnh tượng chợ phiên bày bán đầy những nông sản tươi mới, trẻ con nhà ai chạy đuổi nhau trên phố không sợ người lạ cùng tiếng người buôn bán người qua kẻ lại sầm uất dường như phần nào vẽ nên một bức tranh sinh hoạt hạnh phúc và bình yên. Ngôn ngữ lạ, trang phục lạ và rất nhiều thứ khác mà đoàn người đều không biết, khiến cho một người vốn luôn hờ hững như Lam Vong Cơ cũng vô thức tò mò ngắm nhìn.

May sao thành chủ là một người biết chữ Hán và nói tiếng Hán được. Số lượng người biết chữ Hán ở thành Niên Sơ chỉ rơi vào khoảng một phần ba tổng số dân, nên có lẽ để có thể ở đây lâu hơn thì họ cũng cần học tiếng Triên đôi chút.

– Các ngài hỏi vì sao thành Niên Sơ có thể tồn tại được ở một vùng đất xa xôi cằn cỗi như thế này ư? – Thành chủ là một ông lão đã già, mặc trên người một chiếc áo màu đen với kiểu dáng rất giống những người mà họ đã gặp ở chợ, có lẽ là trang phục truyền thống. Thoạt trông ông khoảng ngoài bảy mươi, thường xuyên đưa tay vuốt bộ râu trắng dài, làm Lam Vong Cơ đôi khi liên tưởng tới quốc sư. – Các ngài đã từng nghe đến khái niệm "người hộ mệnh" bao giờ chưa?

Mọi người mấy mặt nhìn nhau. Chỉ có Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ giọng đọc:

– "Sách xưa nói rằng, mỗi người sinh ra trên đời đều sẽ có một người hộ mệnh. Nhưng hai người có gặp được nhau hay không thì chỉ có thể dựa vào duyên."

– Cậu thiếu niên này nói đúng rồi đấy. – Thành chủ vuốt râu cười khà khà, tiếp lời. – Đó là hai câu ngay trên bìa của cuốn sách "Duyên tụ duyên tán" được người dân tộc Triên chúng tôi viết. Nhưng nó đã thất truyền từ lâu rồi, hơn nữa ngôn ngữ cũng là tiếng Triên rất khó đọc. Sao cậu biết được?

Lam Vong Cơ trả lời:

– Một số tàn tích còn sót lại của quyển sách ấy được gia tộc ta sưu tầm. Nhà ta có một vị trưởng bối, ngài ấy biết tiếng Triên nên đã dạy ta đọc.

Thành chủ gật đầu:

– Quả thực một số tàn tích của quyển sách đó bây giờ vẫn còn đang được lưu truyền trong dân gian. Thực ra chuyện về "người hộ mệnh" là chuyện có thật.

Qua lời kể của thành chủ, khởi đầu của một thế giới kỳ bí đã dần hiện lên trong đầu Lam Vong Cơ. Người dân của thành Niên Sơ, thực ra tất cả bọn họ đều là những "người hộ mệnh". Một người nào đó khi sinh ra sẽ có một người hộ mệnh, và nếu mối liên kết giữa người đó với người hộ mệnh càng sâu thì sinh mệnh của người đó càng bị lệ thuộc vào người hộ mệnh hơn.

Nhưng trên đời hàng ngàn hàng vạn người, ai biết ai là người hộ mệnh của ai? Người hộ mệnh thì lại không được phép sử dụng sức mạnh của họ để đi tìm người còn lại. Thế nên cuối cùng sức mạnh ấy được họ dùng vào một việc khác có ích hơn chính là kiến tạo nên một chốn ở, và cũng chính sức mạnh ấy đã trở thành linh hồn cho sự sống hàng trăm năm ở đây. Thành Niên Sơ được hoàn thành xây dựng vào đúng dịp đầu năm, nên mới có cái tên này.

– Mỗi một người dân đều đóng góp một phần của bản thân để xây dựng nên mảnh đất này. Tất cả những người mà các ngài thấy ở nơi đây, dù là thường dân hay phú hộ, đều là người hộ mệnh.

Một người hỏi:

– Tất cả những người hộ mệnh trên thế giới này đều sống ở thành Niên Sơ sao?

Thành chủ cười lắc đầu:

– Ở đây nhiều người hộ mệnh nhưng không đồng nghĩa là tất cả. Vẫn có rất nhiều những người hộ mệnh khác không hề biết đến sự tồn tại của vùng đất này. Nhưng các ngài cũng có thể thử ở chỗ chúng tôi một thời gian, biết đâu lại thực sự gặp được người hộ mệnh của mình đấy.

– Nhưng nếu gặp thì cũng chắc gì đã biết người trước mặt là người hộ mệnh của mình?

– Chỉ cần gặp được người hộ mệnh, người kia sẽ tự động nói ra thân phận của họ.

Những câu chuyện đó đã gieo vào trong đầu Lam Vong Cơ một suy nghĩ: Có khi nào người hộ mệnh chính là "người có duyên" mà quốc sư đã nhắc đến không? Chuyện li kì như thế hóa ra lại có thật; nếu như... nếu như mình thực sự gặp được người hộ mệnh, vậy thì người đó lại là người như thế nào?

3.

Đêm đó, để chiêu đãi khách khứa từ kinh đô tới, thành chủ đã mời mọi người trong thành cùng tụ tập ở quảng trường lớn – nơi dùng để tổ chức các sự kiện lớn – để mở tiệc. Ai cũng có thể tới dự, mọi người đều ăn vận thật đẹp. Quần áo của họ thường có màu chủ đạo là các màu nóng như đỏ, cam hay vàng, được bàn tay của những người phụ nữ khéo léo đan móc để làm nên những bộ trang phục hoa lệ. Những người nhà giàu còn đính cả vàng bạc, kim cương lên các món đồ trang sức hoặc móc nối của trang phục. Đoàn người phát hiện mỗi người đều đeo ít nhất là một chiếc chuông kim loại: có thể ở cổ, trên cổ tay hoặc cổ chân; không biết là phong tục gì, nhưng tiếng chuông suốt từ đầu tiệc đến cuối tiệc vẫn không hề dứt. Dù vậy, tiếng chuông nhiều như thế cũng không gây chói tai mà ngược lại còn khiến người nghe hết sức dễ chịu, như cùng nhau tấu nên một khúc nhạc giúp tâm hồn trở nên yên bình tĩnh tại hơn vậy.

Có lẽ đó là sức mạnh đặc biệt của những "người hộ mệnh". Họ đều không phải là người thường.

Nhiều người còn mang theo nhạc cụ và biểu diễn những khúc ca đậm phong vị truyền thống dân tộc trong bữa tiệc. Họ cùng quây quần trước rất nhiều những bếp lửa lớn, lửa cháy đỏ cả khoảng trời; mùi thức ăn thơm lừng bay khắp bốn phương và thanh âm người nói người cười trộn lẫn vào nhau, tiếng nhạc tiếng kèn vô cùng rộn rã.

Chẳng hiểu sao, hôm nay Lam Vong Cơ lại có thể hòa nhập rất nhanh vào bầu không khí này. Y vốn ít nói và không thích những chỗ đông người, nhưng một cảm giác lạ kỳ nào đó khiến y cảm thấy rất quen với phong thổ nơi đây. Lam Vong Cơ ngồi nhìn mọi người cười nói chè chén vui vẻ, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc bỗng như nhuộm lên màu sắc ấm áp của lửa hồng mà trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một lát sau, Lam Vong Cơ nghiêng người nói với một người hầu cận vài câu gì rồi đứng dậy. Y quay lưng đi trong vô thức, cũng không biết bản thân đi đâu, chỉ là thoáng nghe thấy thanh âm gì rất rõ thúc giục y đứng dậy đi tìm.

Lam Vong Cơ không biết đó là thanh âm của cái gì. Đi một đoạn dần xa khỏi bữa tiệc, y mới biết hoá ra là tiếng ai đó đang hát. Đôi mắt nhạt màu hiện lên chút hoài nghi. Tại sao y có thể nghe được tiếng hát kia trong khi mọi người đang đàn hát rất to?

Lại thêm một đoạn, phía trước mặt y dần xuất hiện một bờ biển rộng. Mặt trăng nơi trời cao đổ xuống biển khơi bao la từng dòng sáng óng ánh và ngọt ngào. Sắc màu trong veo thanh khiết mà trăng toả ra kia khiến mặt biển như xao động, như luyến lưu muốn giữ lại đôi phần và cùng đùa vui với nó. Giữa cơn gió mềm mại phất qua mái tóc, tiếng hát bằng tiếng Triên kia cũng dần rõ câu từ, quẩn quanh bên tai Lam Vong Cơ tưởng như nghe một lần là chẳng thể quên được.

"Người nhìn mà xem, ánh trăng sáng soi đến thế
Người nghe thấy chăng, cô nương nhà ai đang hát
Người trông xem, ánh trăng soi rọi nơi phương xa
Ta vẫn mong, người có thể quay về bên ta..."

Tiếng hát ấy nhẹ nhàng mà vang khắp từng cơn sóng vỗ. Lam Vong Cơ thấy bóng lưng người kia ngồi bên bờ biển được ánh trăng trắng ngà rọi xuống và bảo bọc lấy, như hoạ lên một bức hoạ hữu hình cho câu hát nhuốm màu tang thương da diết. Lời hát và cảm xúc được gửi trong giai điệu dường cũng như đang bật lên tiếng than khóc, tiếng đợi chờ người chưa kịp theo trăng trở về của nửa đời ai lỡ làng...

Lam Vong Cơ bất giác muốn bước lên thêm một bước, nhưng không ngờ một chuyển động nhỏ trên nền cát như thế cũng đã bị thiếu niên kia nhận ra. Hắn vội quay đầu lại, đôi mắt hoa đào đen láy chợt đong đầy sự ngạc nhiên.

Rồi, thiếu niên tuấn tú kia bỗng nhoẻn miệng cười tươi. Trăng sáng loà hình như cũng không đẹp bằng ánh cười hồn nhiên đó, Lam Vong Cơ thất thần nghĩ. Khoảnh khắc kia, y cảm thấy hình như mình đã tìm ra ánh trăng rực rỡ nhất.

Thiếu niên đứng dậy đi từng bước về phía y, nụ cười xinh đẹp vẫn chưa hề thay đổi. Bộ quần áo hoa lệ trên người nhẹ nhàng bay lên theo gió biển thanh khiết, khẽ khàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh; mái tóc dài chỉ được vấn lên một lọn duy nhất ra sau bằng chiếc vòng kết thành bởi hàng chục viên hồng ngọc loé sáng, tóc đen còn lại đổ xuống như thác nước. Hai ba cái chuông vàng lộng lẫy rất nhỏ được đeo lên cổ tay và cổ chân của hắn, theo bước chân ung dung tự tin mà vang lên những tiếng kêu leng keng rất khẽ.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt y một khoảng cách không xa, đủ để hai bên nhìn rõ mặt của nhau. Lam Vong Cơ cảm thấy, thiếu niên này chỉ cần mỉm cười một cái thôi là trăng kia sẽ không dám sáng lên nữa!

Thanh âm trong trẻo mang theo ý cười vang lên bên tai, thiếu niên ngẩng đầu cười nói:

– Nhị điện hạ, cuối cùng ngài cũng đến gặp em rồi.

Lam Vong Cơ giật mình, theo bản năng lùi lại ra sau một bước. Y chưa hề nói với bất kỳ một ai rằng mình là Nhị hoàng tử của đất nước này, nhưng tại sao thiếu niên trước mắt lại biết được?

– Ngươi là ai? – Nếu như bình thường, chắc chắn y sẽ phải thật cảnh giác. Nhưng y bỗng cảm thấy, thiếu niên trước mặt sẽ không hại mình.

Thiếu niên kia cười càng tươi hơn, thoạt trông như vừa gặp được chuyện gì vô cùng vui vẻ vậy. Hắn xoay lưng lại với y và nhìn ra biển xanh – chính xác hơn là nhìn lên vầng trăng vằng vặc trên bầu trời. Sau đó, hắn đột nhiên giơ tay lên và chỉ vào trăng:

– Ngài có thấy ánh trăng kia không? Kia là mặt trăng của biển khơi...

Hắn lại xoay người lại, lần này đột nhiên kiễng chân lên một chút cho cao ngang tầm với Lam Vong Cơ rồi nhẹ giọng nói bằng thái độ hết sức mờ ám:

– Còn em là mặt trăng của ngài.



...

"Câu chuyện nửa đời lỡ làng ấy đã tan vào biển khơi, khi ánh trăng rơi xuống làn sóng vỗ."
...

4.

Gương mặt Lam Vong Cơ ngây ra trong giây lát. Sau đó, vành tai y ngay lập tức đỏ bừng trước những lời đó, miệng cũng lắp bắp:

– Ngươi... ngươi...

Thiếu niên thấy phản ứng của y như thế thì biết mình đã trêu chọc người ta thành công, ôm bụng phá lên cười. Dáng vẻ quyền quý mê hoặc khi nãy hoàn toàn bay sạch, nhường chỗ cho sự tinh nghịch hay giỡn của hắn. Lam Vong Cơ thấy hắn cười như thế thì giận dữ:

– Không biết xấu hổ!

Mất một hồi lâu để thiếu niên kia ngừng cười. Cậu đứng thẳng người dậy, tay hơi hơi dụi mắt, trên đuôi mắt vẫn còn vương một chút nước mắt do cười quá vui vẻ. Nhìn trái nhìn phải Lam Vong Cơ thêm mấy giây, lần này thiếu niên mới nghiêng đầu cười nói:

– Em đùa thôi mà. Rất vui được gặp ngài, em là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. – Ngừng mấy giây, ánh cười trên môi hắn càng rực rỡ hơn khi nãy. – Và em cũng là người hộ mệnh của ngài đấy.

– Người... hộ mệnh? – Hiện tại, Lam Vong Cơ thực sự sững sờ.

Người trước mắt chính là người hộ mệnh trong truyền thuyết của y sao? Lam Vong Cơ cảm thấy cảm giác này hơi lạ. Thực ra y nghĩ mình sẽ phải kinh ngạc, phải mừng rỡ hoặc là cảm động nếu như thực sự tìm ra người hộ mệnh, vì lúc ấy đồng nghĩa rằng y đã được cứu rồi. Nhưng bây giờ, trong lòng y bỗng dâng trào một thứ cảm xúc kỳ lạ: Có lẽ là ngạc nhiên vì người chỉ tồn tại trong sách vở kia thực sự đang đứng trước mắt y, hoặc có lẽ là... một chút gì đó sáng rọi bỗng bừng lên, thanh âm hoa nở tuyết tan đâu đó chợt khiến y lay động đến mức chẳng kịp hoàn hồn.

– Em biết ngài đang bị bệnh nặng. – Ngụy Vô Tiện đột nhiên giơ tay lên, rõ ràng lùn hơn và nhỏ tuổi hơn Lam Vong Cơ mà lạ làm ra cái hành động như ông cụ non, đó là giơ tay vỗ vỗ đầu y. – Nếu ngài có thể ở đây đến năm hai mươi tuổi, căn bệnh đó sẽ được em chữa khỏi hoàn toàn.

Hai mươi tuổi. Có nghĩa là Lam Vong Cơ cần ở lại thành Niên Sơ thêm bốn năm nữa. Hẳn là khoảng thời gian ấy không ngắn đối với y và những người khác. Nhưng nó cực kỳ cực kỳ đáng quý, bởi nếu không có bốn năm này thì y cũng sẽ không có cả quãng đời còn lại.

Nhìn nụ cười thoải mái vui sướng của thiếu niên, Lam Vong Cơ cũng bất giác cảm thấy vui hơn – có thể là do sợi dây liên kết cảm xúc giữa cả hai chăng? Lam Vong Cơ biết mình không thích những người hoạt bát đến mức ngả ngớn thế này, nhưng rõ ràng, cảm giác mà Ngụy Vô Tiện mang đến cho y rất khác. Y không khó chịu cũng không chán ghét, thậm chí còn có cảm giác muốn tiếp xúc nhiều hơn với thiếu niên. Lam Vong Cơ nghĩ ngợi một lát rồi gật gật đầu, sau đó bảo cần gửi thư báo lại cho hoàng cung rồi mới có thể ở lại đây.

– Vậy là tốt rồi. – Ngụy Vô Tiện nói. Rồi không để Lam Vong Cơ kịp kháng cự, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo lại ra chỗ cạnh bờ biển và nói. – Yến tiệc bên kia sắp tàn rồi, mình ra đây ngắm cảnh biển còn đẹp hơn á.

Sau khi Lam Vong Cơ ngồi yên vị cạnh vị trí của Ngụy Vô Tiện, y vẫn chưa xua đi sự mơ màng trong đầu. Thắc mắc của y về thiếu niên này còn rất nhiều, nhưng y cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu nữa.

Ngụy Vô Tiện trông như là hiểu được hết suy nghĩ của y, bèn tự nói luôn về thân thế của mình. Hắn sinh ra và lớn lên ở chính thành Niên Sơ này, trong một gia đình phú hộ hết sức giàu có. Nhưng năm lên bốn tuổi thì cha mẹ hắn đều mất trong một lần tai nạn ngoài biển. Lúc này thành chủ không có con cháu gì nên nhận nuôi hắn, số tài sản của cải mà cha mẹ Ngụy Vô Tiện để lại cũng được hắn chuyển hết quyền quản lý cho thành chủ. Đó coi như là thù lao cho việc nuôi dưỡng hắn từ năm bốn tuổi cho tới nay, khi hắn đã là thiếu niên mười ba tuổi. Ở cái tuổi này Ngụy Vô Tiện đã có thể làm ra tiền rồi, tiền tài riêng của hắn cũng nhiều vô số kể, mà một phần lớn cũng là để dùng cho việc phụng dưỡng thành chủ. Nói chung Ngụy Vô Tiện rất giàu vì không chỉ thành chủ có tiền mà hắn cũng rất có tiền.

– Thành chủ tốt lắm, em luôn coi ông ấy như ông của mình vậy. Giờ tuổi tác của ông đã già cả rồi, nếu bốn năm nữa ngài không tìm thấy em thì em sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để chăm sóc ông thôi.

– Thế... việc gặp được ta sẽ khiến cuộc sống sau này thay đổi sao? – Lam Vong Cơ thắc mắc hỏi.

– Đó là bí mật. – Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười, ngón tay trỏ còn đưa lên môi như ra hiệu "suỵt" để y không thắc mắc nữa. Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm, dù sao nếu hắn không muốn nói thì y cũng sẽ không tò mò.

– Cũng vì lý do này nên em rất thích biển. Có lẽ đứng ở nơi này, một lúc nào đó em sẽ gặp được cha mẹ mình thì sao?

Biển xa kia đã trở thành nơi ôm lấy thân xác cuối cùng của cha mẹ hắn. Đôi khi nghe tiếng gió thổi hắn sẽ tưởng như mẹ đang dịu dàng hát khúc ca ru mình ngủ, khi sóng vỗ tràn bờ cát hắn cũng sẽ tưởng như cha đang cho mình một cái ôm ấm áp. Nỗi nhớ cha mẹ chưa bao giờ nguôi trong suốt chín năm Ngụy Vô Tiện tồn tại. Nếu như ở nhà không có bức tranh vẽ cha mẹ ân ái bên nhau, chắc có lẽ trong tâm trí thiếu niên này cũng nhạt lắm rồi bóng hình của bậc sinh thành.

Trông bóng dáng hồn nhiên thơ ngây kia bỗng có đôi phần cô đơn khó tả. Lam Vong Cơ chợt nghe trong lòng mình hình như ai đang không ngừng thúc giục nói lên điều gì để an ủi, hoặc ít nhất là có thể khiến thiếu niên bớt đi phần nào nỗi cô độc ấy.

– Họ... vẫn luôn ở bên em.

...

Khi hai người trở về thì tiệc đã tàn. Đêm khuya buông xuống cũng dần qua đi, chân trời lúc này đã dần hiện lên đôi tia nắng hồng. Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ về nhà mình, xuyên qua đình đài lầu các để đến sảnh chính và gặp thành chủ. Thành chủ nhìn thấy Lam Vong Cơ và biết được chuyện, cũng cảm thán quả thực vị công tử này rất có duyên với thành Niên Sơ. Lam Vong Cơ lại viết thư gửi về hoàng cung, sau đó mới có thể yên tâm ở lại.

Trông theo ánh bình minh đã lên ở phía nơi xa xa bầu trời, Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng đôi cánh mình bắt đầu được bay lên những tầng không đầu tiên.

5.

Năm thứ nhất.

Ngụy Vô Tiện rón rén đứng ở ngoài cửa nhìn vào phòng mình, sau đó giật thót khi nghe thấy Lam Vong Cơ – cái người đang đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ – chợt lên tiếng:

– Vào đi.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì:

– Đây rõ ràng là phòng em mà sao ngài lại có phong thái của chủ nhân căn phòng nhanh thế?

Lam Vong Cơ quay lưng lại, ánh mắt rất chi là bất đắc dĩ cộng thêm bất lực. Y lắc đầu nói:

– Đừng nghịch.

– Rồi rồi rồi, em không nghịch. – Hắn bĩu môi đi vào phòng, ngồi phịch xuống ghế rót một chén nước. Lam Vong Cơ thấy mặt hắn dính cát lem luốc mới hỏi:

– Vừa đi đâu về?

– Đi đào sò ấy, trưa nay làm canh sò nấu chua ăn đi. – Đôi mắt hắn đảo một vòng, Ngụy Vô Tiện lém lỉnh cười nói. – Ở đây mới có một năm mà ngài đã làm quen được với đồ ăn bản xứ nhanh như vầy rồi, nên chắc nấu bát canh cũng không khó khăn gì đâu nhỉ? ~

Đường đường là Hoàng tử của một đất nước, đáng lý ra Lam Vong Cơ hoàn toàn không cần phải đụng tay đụng chân vào mấy việc như kiểu nấu ăn như thế này. Người ta nói quân tử xa phòng bếp mà. Nhưng ai bảo chính y lại cứ muốn học nấu ăn làm gì, để bây giờ Ngụy Vô Tiện ăn đồ y nấu xong hết ăn nổi đồ ăn người khác làm luôn. Ngụy Vô Tiện xoa cằm ngẫm nghĩ, mình là người bản xứ mà sao mình nấu ăn không bằng y luôn vậy?

Câu hỏi này không trở thành thắc mắc trong lòng Ngụy Vô Tiện quá lâu, bởi vì lúc này hắn đã thấy Lam Vong Cơ thở dài "chịu trận" xắn tay áo xuống bếp. Ngụy Vô Tiện tí tửng chạy theo, thực ra cốt yếu là muốn ngắm phong thái hết sức đẹp trai của Lam Vong Cơ thôi chứ hắn cũng không giúp được cái gì.

Trong lúc Lam Vong Cơ đang xào đồ ăn, khi y đang quay qua chỗ khác để lấy gì đó thì Ngụy Vô Tiện lén lút nhón một miếng lên cho vào miệng, Lam Vong Cơ vừa quay lại thì hắn nhanh chóng coi như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau lại lặp lại như thế, cả hai không ai nói ra vấn đề Ngụy Vô Tiện đang ăn vụng này.

Chắc chắn Lam Vong Cơ biết, chẳng qua là y lười, thêm cả hết sức dung túng hắn thôi...

- Thế nào? - Nấu xong, Lam Vong Cơ bưng tới cái bàn gần đó. Ngụy Vô Tiện đã ngồi sẵn đó chờ ăn rồi, vừa trông thấy bát canh hiện diện trước mặt đã vui vẻ nhào tới.

Ăn mấy miếng "nom nom nom", Ngụy Vô Tiện sáng mắt gật đầu lia lịa:

- Ngon lắm ớ! Lam Trạm cũng ăn đi!

Lam Vong Cơ nhìn hắn ăn ngon như thế cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý từ chối. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng sợ y "oánh giá" cái dáng vẻ ngồi ăn ngoàm ngoàm như hổ đói thế này, vẫn cứ cười toe toét húp canh sùm sụp.

Lam Vong Cơ bất giác cầm lấy cái khăn khẽ lau vệt nước dính trên miệng hắn:

- Ăn từ từ thôi.

Thực ra, thi thoảng Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy rất chi là... tội lỗi. Dù sao cũng chính hắn đã khiến cho một người lạnh lùng cao quý không nhuốm bụi trần như Lam Vong Cơ phải xắn tay áo nấu cơm, lăn lộn giữa cái nơi khói bếp mù mịt như thế này. Ngụy Vô Tiện vừa đau lòng vừa tự hào vì y, nhưng cuối cùng có làm thế nào cũng không thể lay chuyển được ý định tự mình xuống bếp của Lam Vong Cơ nên cũng đành... thôi.

Giá như lúc nào cũng được Lam Vong Cơ nấu cho ăn thì tuyệt quá, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

6.

Năm thứ hai.

Đêm nay là đêm giao thừa. Đường phố giăng đèn kết hoa ở khắp nơi, nhà ai cũng treo những chiếc đèn lồng đỏ thắm rực rỡ bên hiên cửa, câu đối đỏ được viết bằng mực đen thơm phức cũng thoang thoảng đâu đây. Tiết trời ngày xuân dịu dàng ôm lấy những mầm non xanh mướt, gió thổi từ biển khơi kéo vào làm không khí thêm mấy phần chất phác đơn thuần.

Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, thành chủ và mọi người trong nhà đã cùng ăn xong bữa cơm tất niên. Đám trẻ con sung sướng tung tăng chạy nhảy nô đùa quanh mấy đống lửa lớn, đứa nào đứa nấy mặc quần áo mới tinh vui vẻ khoe nhau cái này cái nọ. Các bà các mẹ ngồi xung quanh bên những chiếc bàn, người thì gọt trái cây, người thì lẩm bẩm trò chuyện với nhau đôi câu.

Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Lam Vong Cơ bên một đống lửa, thi thoảng hắn lại ném vào đó vài cọng rơm khô. Ánh lửa rừng rực bùng lên phản chiếu trong đôi mắt người thiếu niên, nơi chứa cả bầu trời tinh hà đẹp đến nao lòng. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn sườn mặt trắng trẻo vương ánh hồng, đôi mắt nhạt màu của y dường như bị viên hồng ngọc sáng lóng lánh cài trên tóc hắn làm cho mê muội. Viên ngọc kia rực rỡ và xinh đẹp giữa suối tóc đen mềm mại, như cái cách mà chính bản thân thiếu niên kia luôn lấp lánh vẻ mỹ lệ dù kể cả khi đứng giữa đêm đen vô cùng tận.

Y vẫn nhớ ngày đó, ngày mà y và hắn gặp nhau nơi bờ biển với ánh trăng loãng đầy trời. Cũng bộ trang phục hoa lệ, nhưng đối với y ngày ấy thì chàng thiếu niên kia đẹp đẽ nhưng xa vời lắm; ấy thế mà hai năm thoáng chốc trôi qua, mặt trăng xinh đẹp nơi bầu trời đã được y nắm lấy trong tay mình. Khoảnh khắc hắn nghiêng đầu cười sang, giọt trăng khuya đêm ngày giao thừa cũng không đẹp bằng ánh cười sáng rỡ và đôi mắt cong cong nhìn y như thế.

– Đây là năm đầu tiên ngài đón năm mới ở đây nhỉ? Ngài... có nhớ nhà không? – Ngụy Vô Tiện hỏi y, trong mắt hiện lên chút lo lắng. – Em hỏi gì thế này, chắc chắn là phải nhớ rồi.

– Không sao. – Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu. Hình như y nhớ đến một chuyện gì đó đã khá xa xôi. – Đây cũng không phải lần đầu ta đón tết xa nhà.

Ngụy Vô Tiện ngồi gần lại y thêm một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu ngả vào vai y. Lam Vong Cơ đã quen với cách mà Ngụy Vô Tiện luôn muốn kéo gần khoảng cách giữa cả hai, cũng không chối từ hay kháng cự những hành động thân mật như vậy. Y chẳng mấy khi thấy hắn ngoan ngoãn ngồi một chỗ như thế, lúc nào cũng hoạt bát nhảy nhót; có lẽ vì một chút gì đó lay động trong lòng khi phút giao thừa sắp đến mới khiến hắn trở nên yên ắng hơn đôi phần. Nghĩ ngợi gì đó, Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng:

– Có em ở đây rồi! Tết này em sẽ dẫn ngài đi thử hết tất cả những gì thú vị nhất trong ngày đầu năm mới, đảm bảo hoàn toàn khác với ở Trung Nguyên. Ngày mai người dân trong thành sẽ có lễ hội...

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu huyên thuyên nhiều thứ khác. Hình như hắn không bao giờ có thể buồn bã quá lâu. Giọng nói trong trẻo kia khiến cả khối óc và trái tim của Lam Vong Cơ bất giác hướng về phía hắn, lắng nghe mọi thứ của hắn. Đang nói, phía đằng xa bỗng vang lên tiếng nói: "Sắp có pháo hoa rồi kìa!"

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức sáng mắt, vui vẻ cười:

– Nhìn kìa!

Theo sau tiếng cười là tiếng pháo hoa vút lên, vừa để lại vệt khói trắng bỏ lại đằng đuôi và nổ đoàng trên bầu trời. Ánh sao mờ đi trong khoảnh khắc để nhường chỗ cho ánh sáng pháo hoa lộng lẫy. Hoa kia xinh đẹp nở rộ trên nền trời đen sâu thẳm, tiếng cười, tiếng hô hoán chúc tụng vang lên khắp nơi đánh dấu thời khắc xuân sang. Ngụy Vô Tiện cũng cười nói với y:

– Lam Trạm, chúc mừng năm mới!

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lời:

– Chúc mừng năm mới, Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ như in câu nói lúc lần đầu tiên hắn nhìn thấy y: "Em là mặt trăng của ngài." Nhưng lúc đó hắn nói để đùa giỡn Lam Vong Cơ là chính, chứ bản thân hắn cũng chẳng dám đặt bản thân ở vị trí đặc biệt như thế đâu. Ngược lại, nét mặt thanh lãnh và khí chất lạnh lùng, cao quý như trích tiên của Lam Vong Cơ mới xứng đáng với cái danh "ánh trăng" trong lòng Ngụy Vô Tiện. Đặc biệt là lúc đôi mắt nhạt màu như lưu ly của Lam Vong Cơ nhìn hắn dường như dịu dàng đến mức hóa thành một hồ nước xuân trong veo thanh khiết, trong đôi con ngươi kia chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn ấy. Y khẽ mỉm cười, vầng trăng khuya và những tàn dư còn lại của pháo hoa rực rỡ nơi trời cao cũng chẳng đẹp bằng nét cười dịu dàng nọ. Ngụy Vô Tiện ngây người trong thoáng chốc, rồi đột nhiên lẩm bẩm:

– Ngài... cười với ai cũng đẹp như thế sao?

Hình như câu hỏi này đã vô tình khiến Lam Vong Cơ càng trở nên vui vẻ. Y khẽ cúi đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện và nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm. Hắn cũng vô thức nghiêng nghiêng dụi đầu vào tay Lam Vong Cơ, trông ngoan và đáng yêu như con mèo nhỏ đang được chủ nhân cưng nựng.

– Ta chỉ cười với mình em thôi.

7.

Năm thứ ba.

Chiều nay mưa lớn. Gió bão vần vũ trên mặt biển, mây đen ùn ùn kéo về và những tia chớp màu tím sẫm rạch ngang bầu trời như muốn xé toạc cả thiên không. Từng hạt mưa lớn đập lộp bộp xuống con đường, lẫn vào cùng với tiếng bước chân chạy ngược xuôi và tiếng vó ngựa rầm rập nện lên mặt đất. Gió và nước mưa quét lên gương mặt hắn đau rát, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng ngựa, dù đã đội mũ nhưng vẫn không ngăn lại được tia nước vụt ngang qua như những lưỡi dao găm nhỏ xíu đập vào mặt. Dừng lại trước cổng thành, hắn kéo cương ngựa; con ngựa với bộ lông đen tuyền kia hí dài một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống rồi chạy lại phía mấy người đang đứng gần đó.

– Sao rồi, sơ tán hết người dân trong thành chưa? – Một người đàn ông vạm vỡ đi tới hỏi Ngụy Vô Tiện. Hắn gật đầu trả lời một câu "Đã xong rồi", sau đó đi tới đứng cạnh Lam Vong Cơ.

Y mặc áo giáp bạc, ánh mắt sắc bén nhìn xuống bản đồ da trong tay, hình như đang nói chuyện và chỉ huy gì đó đối với những người lính đứng bên cạnh. Thanh kiếm sáng loáng lúc này đang được Lam Vong Cơ giắt bên hông, phụ trợ cho khí thế sát phạt hiếm khi xuất hiện trên người y. Trong lòng những người dân ở đây, Lam Vong Cơ để lại cho họ một ấn tượng khá là thư sinh, nho nhã và lạnh nhạt giống như thiên tiên không nhuốm bụi trần; nhưng ít ai biết y vốn là Hoàng tử một nước. Một người như y đã không dưới cả trăm lần xông pha chiến trận để bảo vệ bình yên của lê dân bách tính, vậy nên khi y thể hiện cái khí thế chiến đấu uy nghiêm như một vị tướng quân thực thụ cũng đã vô tình khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện thì không đến nỗi ngạc nhiên như vậy, nhưng đôi khi hắn cũng ngẩn người trước dáng vẻ đó của Lam Vong Cơ. Hắn cũng háo hức, cũng vui mừng và hạnh phúc vì không ngờ có ngày bản thân lại có thể kề vai chiến đấu với Lam Vong Cơ như ngày hôm nay.

Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng liếc qua, y nhanh chóng nhận ra Ngụy Vô Tiện đang đứng gần đó. Nước mưa chảy xuôi tạt vào mái tóc nâu mềm khiến cho đôi lọn tóc dính lên gương mặt trắng ngần, nhưng Lam Vong Cơ thấy qua màn nước mưa là đôi mắt đào hoa sáng rỡ vẫn chăm chú nhìn y. Đôi mắt ấy luôn nhìn y như biết nói biết cười: như thể chứa cả một bầu máu nóng sôi sục và muốn bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt nào đó trước lúc chiến đấu tới Lam Vong Cơ vậy. Y hơi sững sờ một lát, sau đó gọi:

– Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn gật đầu, trả lời một tiếng. Hắn vội nói:

– Người dân trong thành đã được ông của em sơ tán hết rồi. Giờ họ đã an toàn, chúng ta cũng xuất phát thôi.

Thành Niên Sơ đã từng phải đối mặt với nạn cướp bóc xâm lăng từ những nước lân cận. Vị trí tọa lạc của thành sát gần biên giới, nên thổ phỉ, quân giặc và những mối e ngại khác luôn luôn chực chờ bủa vây. Nhưng đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ mạnh, thậm chí quân địch còn muốn xâm lược vào tận sâu bên trong lãnh thổ đất nước. Bất kỳ một ai cũng không thể trơ mắt nhìn từng tấc đất nơi mình lớn lên kia bị chiếm lấy; thế nên ngay khi biết tin, thành Niên Sơ đã vội vã tập trung binh lính đối phó với giặc.

– Ngài thực sự muốn ra chiến trường cùng em sao? Thực ra ngài không phải là người của xứ này, vậy nên... việc nguy hiểm như thế ngài cũng không cần phải nhúng tay. – Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng một bên.

Lam Vong Cơ lắc đầu không nói. Y chỉ huy gì đó với mấy người xung quanh xong, sau đó tiến tới gần Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn. Thân hình cao lớn của y chặn lại ánh sáng chiếu về phía thiếu niên; chàng thiếu niên mặc trên người bộ quần áo màu đỏ rực rỡ cũng khẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vàng kim lấp lánh. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ: Ba năm rồi. Lam Vong Cơ đã mười chín, mà hắn cũng mười sáu. Y đã trưởng thành, còn hắn vẫn đang tuổi thiếu niên... Sống cùng nhau ba năm rồi mà hắn lại có thể hỏi một câu tràn đầy không tin tưởng vào y như thế, liệu rằng Nhị điện hạ có tức giận vì cái suy nghĩ trẻ con này của hắn hay không?

Nhưng hắn thực sự không muốn Nhị điện hạ bị kéo vào rắc rối này. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ rất giỏi, không chỉ giỏi văn mà còn giỏi võ; nhưng theo bản năng, hắn chỉ muốn bảo vệ Lam Vong Cơ, không muốn y phải lặn lội sa trường.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn, và rồi nói:

– Bảo vệ đất nước là trách nhiệm của ta.

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, không biết là hắn vốn mong chờ điều gì mà trong lòng bỗng hơi hụt hẫng. Nhưng hắn vẫn mỉm cười làm như không có chuyện gì xảy ra, giơ tay chỉnh lại vạt lông trên cổ áo choàng của Lam Vong Cơ:

– Em biết lúc nào ngài cũng có trách nhiệm như vậy mà.

Hai người không nói với nhau thêm nữa. Ngụy Vô Tiện mỉm cười đi đến chỗ con ngựa, định lên ngựa ra chiến trường thì chợt nghe Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói tiếp một câu:

– Mà nơi này còn là nhà của em.

Vậy nên ta càng phải bảo vệ nó.

Đôi mắt hoa đào thoáng chốc sững sờ. Chưa kịp quay lại nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt ấm áp. Mùi đàn hương rất khẽ – thứ luôn thoảng qua trên người Lam Vong Cơ – giờ phút này bỗng rõ ràng hơn và vấn vít quanh chóp mũi của hắn. Hắn cảm thấy cả người ấm lên, vòng tay rắn chắc kia xua hết hơi lạnh và sương mù đổ xuống giữa cơn mưa giông dữ dội. Hơi thở nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ phả qua vành tai, khiến hắn khẽ run lên mấy hồi.

– Chúng ta cùng bảo vệ quê hương mình, được không em?

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Lam Vong Cơ không thấy được nụ cười ấy, mà chỉ thấy hắn quay lại nắm chặt lấy tay mình, nói:

– Tất nhiên là vậy rồi!

Tiếng vó ngựa vang xa trong màn mưa rơi xuống, nhưng cũng không át được tiếng cười tràn đầy nhiệt huyết của thiếu niên. Họ đang đứng đây để bảo vệ nơi đã sinh ra mình, nơi đã nuôi mình lớn khôn và cũng là bảo vệ tất cả những người thân quý nhất. Cứ ngỡ đối mặt với những trận chiến binh đao ấy là gian khổ hiểm nguy, là bi thương tang tóc, là chết chóc sinh tử; nhưng sau cùng, thứ có khả năng gạt phăng hết những thứ ấy và đọng lại duy nhất nơi lồng ngực thiếu niên là vinh quang cầm kiếm, vinh dự được đứng lên bảo hộ bầu trời này xanh mãi. Họ ở bên nhau những khi nguy khốn nhất, cùng vào sinh ra tử, cùng chiến đấu; cùng sục sôi trong trái tim thứ tình yêu cao đẹp.

Nơi trái tim này có tình yêu quê hương đất nước cao cả, cũng có tình yêu đôi lứa nhỏ bé riêng tư.

Nụ cười của hắn trở thành ánh sáng đẹp đẽ nhất đối với Lam Vong Cơ, trong khoảnh khắc hắn nắm lấy tay y chạy về phía trước. Hai con ngựa đã đứng chờ sẵn ở đó, chỉ còn chờ hai vị chủ soái tiến tới là sẽ băng băng xông pha ra chiến trận. Những lá cờ phấp phới tung bay theo nhịp dồn của tiếng trống trận; mưa tạnh và nắng đã lên, quân thù đang ở phía trước.

Thanh kiếm sáng loà vượt bão giông chĩa về phía giặc, vang vọng mãi một tiếng nói khí phách: "Chúng ta cùng bảo vệ quê hương mình!"

8.

Năm cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn muốn cùng Lam Vong Cơ đi qua sinh nhật tuổi hai mươi của y bên bờ biển ngày ấy. Đêm hai người họ gặp nhau là ngay tại vùng biển xanh ngát lung linh ánh trăng sao kia, và cả hai có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được. Lam Vong Cơ nhớ mãi cậu thiếu niên nhỏ tuổi với gương mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách đó mặc quần áo hoa lệ màu đỏ tuyệt mỹ, sắc màu có thể khái quát lại toàn bộ con người của hắn: vui tươi, hoạt bát, hồn nhiên và luôn rực rỡ.

Và giờ khắc này, hình như cảnh tượng ngày ấy lại được tái diễn thêm một lần nữa, trong phút chốc khiến Lam Vong Cơ có cảm tưởng như chỉ mới ngày hôm qua. Nụ cười nhạt bên khoé môi và đôi mắt long lanh khẽ liếc về phía Lam Vong Cơ, trông như đoá hoa kiều diễm bung nở sắc xuân. Dưới ánh trăng mờ tràn ngập thiên địa, trông hắn cao quý thanh khiết như thần, rồi lại cũng diễm lệ sắc sảo tựa quỷ, muốn hút đi hồn phách kẻ khác.

Có lẽ đây là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời y nhỉ? Trong đầu Lam Vong Cơ chợt nghĩ đến gương mặt già nua của quốc sư mỗi lần nói về bệnh tình của y, than thở giá như có người có thể chữa được bệnh cho y và thoát khỏi số phận chết trước khi trưởng thành. Thiếu niên trước mắt đã thực sự có thể làm được điều ấy; hắn chữa được bệnh cho y, nhưng trong vô thức cũng gieo vào lòng y một thứ "bệnh" khác...

"Người nhìn mà xem, ánh trăng sáng soi đến thế
Người nghe thấy chăng, cô nương nhà ai đang hát
Người trông xem, ánh trăng soi rọi nơi phương xa
Ta vẫn mong, người có thể quay về bên ta..."

Đó là khúc hát mà Ngụy Vô Tiện đã hát trong đêm lần đầu hai người họ gặp mặt. Trăng lên cao trên bầu trời, soi sáng trong từng nhịp hát. Giai điệu ấy ngân cao như màu trăng thanh phủ lên đất trời tấm màn trong suốt và xinh đẹp, ngọt ngào và mềm mại. Ngụy Vô Tiện đứng bên bờ biển, ngân nga hát, ánh trăng mờ đổ ngược về phía hắn rồi chảy tràn vào nơi tim y đang đập từng hồi. Lam Vong Cơ vô thức tiến lại, sau đó nhẹ nhàng tay ôm cả thân hình mảnh khảnh ấy vào lòng.

Mỗi lần như thế, Ngụy Vô Tiện thực sự cảm thấy rất an toàn. Đó là cảm giác lạ kỳ mà từ trước đến nay hắn chẳng thể tìm thấy ở ai cả. Hắn rung động; đôi mắt tròn đượm màu hạnh phúc, nhưng đâu đó cũng chợt thoáng nỗi buồn không tên hiện lên nơi đáy mắt. Giọng Ngụy Vô Tiện lúc này bỗng hơi lạc đi, không trong trẻo như cái lúc hắn vừa hát:

– Lam Trạm, cảm ơn ngài.

– Tại sao lại cảm ơn? – Lam Vong Cơ hơi cúi xuống, khẽ hỏi.

– Vì bốn năm qua có Lam Trạm ở bên cạnh. – Hắn trả lời. Đôi mắt trong veo nhìn lên cao, nói tiếp. – Em... không nghĩ chúng ta phải xa nhau nhanh như thế đấy.

Đôi mắt Lam Vong Cơ chợt mở lớn. Y giật mình, vội vàng đẩy hắn quay lại đối diện với y.

– Em vừa nói gì? – Lam Vong Cơ gặng hỏi. Trông thấy hắn vẫn cười, đôi mắt vẫn sáng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cảm giác bất an đột nhiên trào lên trong lòng y. Ngụy Vô Tiện vẫn cười nói, em chỉ được ở bên cạnh ngài tới năm hai mươi tuổi thôi.

– Lam Trạm có biết sứ mệnh của người hộ mệnh khi giáng sinh xuống cuộc đời này là gì không? – Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn nói luôn. – Là bảo hộ cho người còn lại. Đến năm hai mươi tuổi, người đó không cần sự bảo vệ từ người hộ mệnh nữa. Người hộ mệnh, lúc này, cũng không cần tiếp tục tồn tại.

Tới thời khắc Lam Vong Cơ tròn tuổi hai mươi, những phút giây đầu tiên khi y bước sang tuổi hai mốt cũng là lúc Ngụy Vô Tiện sẽ tan biến. Hắn biết rõ điều đó. Nhưng suốt bốn năm qua, hắn chưa hề nói nửa lời với Lam Vong Cơ, chỉ sợ y sẽ đau lòng.

Người ta nói số phận của một người bị lệ thuộc quá sâu vào người hộ mệnh thì thực sự là khổ cho người đó; nhưng ai biết thực ra người hộ mệnh cũng bị lệ thuộc rất sâu vào đối phương đâu? Chỉ khi hai người gặp được nhau, người chết sẽ là người hộ mệnh; còn nếu hai người không gặp nhau thì ngược lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nghĩ đó là cái "khổ" trong miệng người đời. Hắn cảm thấy chỉ khi gặp được Lam Vong Cơ, đóa hoa ấp ủ trong lòng hắn từ rất lâu mới có cơ hội được bung nở, thứ sứ mệnh hắn nhận được từ khi sinh ra mới có thể được dùng đến và nhân sinh của hắn mới thực sự trọn vẹn.

Dẫu cho nhân sinh ấy có thể sẽ rất ngắn ngủi thôi... Nhưng nó đáng giá. Ngụy Vô Tiện thực sự hạnh phúc lắm, vì hắn biết bản thân có thể cứu được một người khác. Nụ cười trên đôi môi kia vẫn chưa hề thay đổi dù chỉ một phút một giây; Ngụy Vô Tiện vẫn dùng cả trái tim hồn nhiên trong sạch như một đứa trẻ để làm hết mọi thứ vì Lam Vong Cơ.

Nhưng đối với Lam Vong Cơ, điều đó mới tàn nhẫn đến nhường nào.

– Có lẽ chúng ta sẽ không thể tiếp tục nói chuyện với nhau thêm nữa đâu, vì sinh nhật của ngài đã sắp qua rồi. Em chỉ muốn nói là, đời này của em có ngài ở đây thực sự tuyệt lắm.

Lam Vong Cơ hoảng hốt ôm chầm lấy hắn, như là muốn khảm hắn vào tận trong cốt nhục của mình, để Ngụy Vô Tiện không thể đi bất kỳ đâu được nữa. Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong mắt y; hắn chỉ cảm thấy mình không thở nổi nữa. Có thể là vì Lam Vong Cơ ôm hắn chặt quá, cũng có thể là tầm mắt của hắn đang mờ đi vì nước, cảm giác tuyệt vọng chợt trào dâng cũng khiến hắn không thở được.

– Ngụy Anh, Ngụy Anh!

– Ừ, em đây. – Ngụy Vô Tiện cũng giơ tay ôm lại y, bàn tay nhỏ bé vuốt dọc sống lưng thanh niên mặc áo trắng như dỗ dành.

Lam Vong Cơ không kịp hiểu được những gì mà Ngụy Vô Tiện vừa nói. Thứ còn lại cuối cùng chính là, Ngụy Vô Tiện sắp không còn nữa.

Y chưa từng nghĩ đến việc một ai đó sẽ xuất hiện trong đời mình và để lại cho y dấu ấn sâu đến thế. Nhưng khi băng tan hoa nở chẳng được bấy lâu, người ấy lại như cơn gió biến mất vào màn đêm.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp đưa Ngụy Vô Tiện ra khỏi thành Niên Sơ này, để hắn đến kinh thành nhìn ngắm những điều mới lạ. Y đã nghĩ khi qua đi bốn năm, thế giới của họ sẽ mở ra và lúc ấy Lam Vong Cơ sẽ cùng Ngụy Vô Tiện đi qua hết tứ phương. Lam Vong Cơ... còn chưa kịp nói một câu y yêu hắn, yêu trong thầm lặng, yêu trong tịch mịch.

Ngụy Vô Tiện thường đùa rằng hắn là mặt trăng của Lam Vong Cơ. Chính bản thân y cũng thường vô thức nghĩ là như thế. Mặt trăng rất đẹp và trăng của bầu trời có thể xuống rồi lên, mãi mãi như một vòng tuần hoàn treo trên bầu trời; nhưng Ngụy Vô Tiện thì không. Y nhận ra thứ mỹ lệ ấy, ánh trăng ấy của y sẽ không thể sáng mãi. Rồi một ngày nó sẽ hóa vào màn sương bay đi, không bao giờ trở về.

Ánh trăng kia đã len lỏi vào ngóc ngách trong tim ai, đã làm tuyết trong lòng ai tan đi, đã làm hoa trong lòng ai hé nở?

Một vệt sáng hiện lên trên mái tóc của Ngụy Vô Tiện, và rồi tan vào không trung. Lam Vong Cơ nhìn thấy khắp nơi là ánh sáng rực rỡ, trước mắt tựa như xuất cả cả trời sao xanh chiếu sáng bầu trời khuya cao rộng, đến cả đêm tối cũng dường như sợ hãi phần nào trước cảnh tượng ấy. Ngàn vạn chùm sáng bao bọc quanh người Ngụy Vô Tiện; chỉ một lát, chỉ một lát nữa thôi, cảnh tượng lung linh tới độ đau xót cả vành mắt, đau xót cả tâm can kia sẽ tan biến đi mãi mãi.

– Lam Trạm, ngài có biết để gặp được người hộ mệnh của mình thì chỉ có thể dựa vào cái gì không?

Đôi mắt vàng kim trong suốt của Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, khàn giọng trả lời:

– Dựa vào duyên...

– Đúng thế. – Ngụy Vô Tiện cười. Hắn vươn tay ôm lấy gương mặt đẹp đẽ của Lam Vong Cơ, kiễng chân lên để trán hai người chạm vào nhau. Hắn không nhận ra, trên mặt mình lúc này cũng đã tràn ngập nước mắt. – Kiếp sau, chúng ta lại dùng cái duyên ấy để gặp lại nhau được không?

Lam Vong Cơ hé môi, khó khăn lắm mới có thể nói được một chữ thật nặng: "Ừ." Y lại ôm lấy hắn, nhưng thân thể trong vòng tay y dần dần tan biến, không còn độ ấm, không còn sức nặng.

"Em là mặt trăng của ngài!"

Hồi ức về quãng thời gian ngày nào chảy trôi như làn cát vàng, như dòng nước biển trượt qua tay. Tiếng chuông vàng leng keng rơi xuống mặt đất dường đang đệm cho câu hát bỗng chợt du dương vang lên bên tai thoáng qua gió đêm...

Đó là tiếng trăng rơi.


9.

Sáng sớm, Lam Vong Cơ bật dậy sau giấc ngủ dài. Y đưa tay day day thái dương, trong khoảnh khắc hoa mắt y cũng chưa kịp sắp xếp lại những gì xuất hiện trong đầu suốt đêm qua. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên bức tường trắng, Lam Vong Cơ thấy kim đồng hồ đã chỉ gần đến bảy giờ.

Lại ngoảnh mặt nhìn về phía bức tranh nhỏ nhắn có đóng khung gỗ đặt trên tủ đầu giường, y hơi ngẩn người.

Trong đầu y thoáng hiện lên cảnh tượng thiếu niên mặc bộ quần áo màu đỏ hoa lệ ngày nào chỉ tay lên vầng trăng sáng soi. Và nó tựa hồ đã trùng khớp với bức tranh y vẽ, hợp lại thành một.

Vậy là đêm qua... à không, là từ nhỏ tới giờ, Lam Vong Cơ đã mơ thấy kiếp trước của mình ư?

Cha mẹ y từ nhỏ đã cố gắng chạy chữa cho Lam Vong Cơ bởi y thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng vụn vặt nào đó lặp đi lặp lại; trong mơ, cái cảnh để lại ấn tượng sâu nhất đối với y chính là hình ảnh thiếu niên ngân cao tiếng hát bên bờ biển sáng trăng lung linh. Lam Vong Cơ cứ ngỡ mình mắc phải căn bệnh kỳ quái nào đó, nhưng đêm qua, y nhìn thấy dung mạo của thiếu niên, biết được tên của thiếu niên, cũng nghe thấy bài ca dao kia hay đến thế nào.

Lam Vong Cơ chợt nghĩ, y tưởng chừng như tiếng hát kia đã khảm sâu vào trong trí óc, vào trái tim mình đến mức một chén canh Mạnh Bà trên chốn hoàng tuyền cũng không lau sạch được ký ức về thiếu niên ngày ấy. Mọi thứ cứ thế tua đi tua lại trong óc để rồi biến thành chiếc đèn kéo quân với ánh sáng lờ mờ tái hiện những mảnh vụn vặt vỡ nát, chắp vá; nhưng sau cùng, chính trái tim y sẽ tự trả lại một câu trả lời xác đáng.

"Ngụy Anh". Đó là tên gọi của chàng thiếu niên với nụ cười xinh đẹp luôn trên môi và đôi mắt hoa đào luôn nhìn y như biết cười. Cái tên này đã được y lặp đi lặp lại suốt bốn năm ròng rã ở thành Niên Sơ hoang vắng, suốt hàng chục năm tồn tại trong cung cấm lầu các, suốt hàng kiếp nhân sinh lưu lạc ở cõi u minh và cho đến đời này.

Ánh sáng luồn lách qua rèm cửa sổ, nhảy vào phòng và chiếu sáng tấm kính trong phủ lên bức tranh. Bức tranh y vẽ năm lên sáu, dù chẳng biết bản thân đang vẽ ai, vẽ về cái gì nhưng lại cứ vô thức trân quý cho đến tận hiện tại.

Bởi vậy, Lam Vong Cơ đã không thất hứa với Ngụy Vô Tiện. Y giữ lại cái duyên tơ hồng kiên cố suốt nghìn năm. Y đáp trả lại cái nhìn cuối cùng trước khi tan biến vào hư không của hắn bằng một cái ôm thật chặt, bằng bàn tay vuốt ve trân trọng lên chiếc hộp chứa ký ức đẹp mà xa xăm, chẳng ai phá vỡ nổi ấy. Dẫu là canh Mạnh Bà, dẫu là thế giới thay đổi, dẫu là chuyển kiếp luân hồi.

Trăng rơi trên chốn biển khơi vô hạn, cũng là dấu chấm hết cho mối tình nửa đời duyên dở dang không trọn vẹn. Chỉ ước rằng, kiếp này sẽ tiếp tục chung đường.

10.

Nghe nói giám đốc của YS Entertainment đã ký quyết định mở đợt tuyển thực tập sinh mới!

Thế á?! Thế có nghĩa là lại sắp có người debut rồi, chắc chắn là chất lượng cực kỳ!

Đương nhiên! Làm gì có ai xuất thân từ YS mà không nổi như cồn đâu cơ chứ!!

Một fan của YS như tôi chắc chắn phải theo dõi đợt huấn luyện thực tập sinh này.

Đó là những câu nói mà người ta kháo nhau về tin tức mới của YS Entertainment. Cách đây một năm, công ty giải trí này đã cho ra mắt một nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng và vừa mới đó thôi, năm nay đã quyết định tuyển thực tập sinh mới. Người người nhà nhà đổ xô đi theo dõi, đặc biệt là những người quan tâm tới làng giải trí âm nhạc phim ảnh này nọ.

Còn Lam Vong Cơ – người đã ra quyết định gây sóng gió này – đang ung dung xử lý công việc trong phòng Tổng giám đốc. Đôi mắt màu vàng kim nhìn màn hình laptop qua một cặp kính trong, dáng vẻ công sở sơ mi trắng quần tây kính đen như này chắc chắn có thể khiến rất nhiều cô chảy máu mũi...

Bên ngoài cửa phòng làm việc chợt vang lên vài tiếng cốc cốc. Lam Vong Cơ không rời mắt khỏi laptop, chỉ nói: "Vào đi."

Đẩy cửa bước vào là một anh chàng trẻ tuổi, cậu ta bê trên tay một chồng hồ sơ dày cộp, giày da gõ lên nền đất phát ra vài tiếng vang khe khẽ. Vất vả đặt giấy tờ lên bàn, cậu ta đưa qua một tờ giấy cho Lam Vong Cơ: "Giám đốc Lam, đây là lịch trình chiều nay của anh, không nhiều lắm đâu. Lát nữa anh sẽ đi gặp mặt với đối tác của công ty X, sau đó đến 16h sẽ đi khảo sát xác suất quá trình chọn lọc thực tập sinh ở trụ sở Y."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn qua lịch trình một lượt, hỏi thư ký: "Khảo sát xác suất có mất nhiều thời gian không?"

"Tầm khoảng hai tiếng ạ." Thư ký trả lời.

Lam Vong Cơ nghe vậy thì gật đầu: "Ừ, cảm ơn cậu." Nói xong, y lại quay lại gõ máy tính. Thư ký xong việc cũng rời đi.

Buổi chiều, sau khi đi gặp đối tác xong, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Ngồi trong xe hơi chợp mắt, y nghĩ một hồi lâu về vấn đề làm sao để có thể tìm kiếm Ngụy Vô Tiện trong cả biển người này. Tình tiết trong mấy cái tiểu thuyết là kiểu ông trùm giám đốc nào đó sẽ cho người điều tra thông tin thế này thế nọ, nhưng Lam Vong Cơ thậm chí không dám chắc tên đối phương có còn là Ngụy Vô Tiện nữa hay không, thế nên cũng đành lực bất tòng tâm.

Không để ý, một lát sau đã nghe thấy tiếng tài xế gọi: "Giám đốc, chúng ta tới trụ sở Y rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu xuống xe, còn tài xế thì đi đỗ xe vào gara. Đi theo người quản lý trong trụ sở, y đi qua mấy gian phòng đang phỏng vấn thực tập sinh, hướng mắt nhìn chung quanh một hồi.

"Anh đã chọn ra được sẽ khảo sát phòng nào chưa?" Người dẫn đường hỏi. Lam Vong Cơ nhìn danh sách dài dằng dặc trên tay có một số chỗ được đánh dấu, gật đầu trả lời: "Rồi. Tôi muốn tới phòng D01 trước."

Ngoằn ngoèo rẽ trái rẽ phải lên tầng xuống tầng, hai người họ mới tới được phòng D01. Nhưng vừa đứng trước cửa kính của phòng này, Lam Vong Cơ ngay lập tức sững người.

Người đứng giữa phòng đang được phỏng vấn lúc này mỉm cười nhìn giám khảo. Bởi vì là phòng cách âm nên Lam Vong Cơ không thể nghe được người kia đang nói cái gì, nhưng nét mặt đó, đôi mắt đó quen thuộc đến nỗi khiến y gần như suýt rơi lệ.

Lam Vong Cơ như mất khả năng suy nghĩ trong chốc lát, tay y theo bản năng đẩy cửa đi vào rất nhẹ. Giám khảo ngồi quay lưng với cánh cửa không để ý thấy y vừa bước vào mà vẫn đang chăm chú nghe người đứng trên sân khấu nhẹ giọng hát.

Khúc ca của tiếng trăng rơi lại một lần nữa vang lên ngay lúc này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro