Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Quẻ bói

Khai bút đầu năm ~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều tiền nhiều may mắn 🌹

『QUẺ BÓI』

"Đi chơi ngày đầu năm thì không thể thiếu một việc, đó là tới chùa miếu cầu may và bói thử một quẻ, đúng không?"

———
Trời trong, nắng nhẹ từng tia yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Đất trời sáng bừng một mảnh, nơi nơi là tiếng người rộn ràng nhộn nhịp. Không khí mừng vui trải dài trên khắp nẻo trong thời khắc xuân sang, tất cả mọi người đều cười tươi hân hoan, đón chờ năm mới hạnh phúc sum vầy.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thong dong bước đi trên con phố đông đúc, lắng nghe thanh âm người người nhà nhà đang bàn tán ồn ã. Hắn ngậm trong miệng một cây kẹo hồ lô xinh xắn, từng viên kẹo đỏ rực bọc đường cho vào miệng là tan, ngọt ngào thích ý cực độ.

"Nghe nói ở trấn này có ngôi chùa linh nghiệm lắm, ta vừa nghe bà chủ cửa hàng quần áo kia bảo thế," Ngụy Vô Tiện vừa ngậm kẹo vừa nói, môi đỏ óng ánh chút nước đường còn đọng lại, "Chúng ta tới đó đi?"

"Ừm." Lam Vong Cơ gật đầu, tay rất tự nhiên cầm khăn khẽ lau môi hắn. Ngụy Vô Tiện không có tí ngượng ngùng nào cả, thậm chí còn cười hì hì chu môi cong lên.

Hai người đã quá quen với hành động nhỏ này rồi, nên cũng chẳng kiêng dè gì cả. Mình có người thương tốt như thế, săn sóc ân cần như thế, tội gì mà không khoe ra cho người ta thấy chứ?

Tiếng nói cười xa dần, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng rẽ qua một con đường khác. Khung cảnh yên ả dịu nhẹ hơn, hình như tất cả mọi người đều bất giác yên tĩnh lại, thành kính lặng lẽ dâng hương tại ngôi chùa thiêng của trấn. Ngói hương nghi ngút, người ra kẻ vào nhẹ chân cẩn thận, một lòng thành tâm hướng về nơi cửa Phật.

Ngụy Vô Tiện đã không ít lần lên chùa miếu dâng hương ngày đầu năm, thao tác nhanh lẹ chắp tay nguyện cầu. Mong ước của hắn cũng chỉ đơn giản là hy vọng một năm mới an lành với nhiều may mắn sức khoẻ, và đặc biệt là sẽ mãi cùng người trong tim nắm tay nhau đến bạc đầu. Chỉ cần nghĩ đến người kia, Ngụy Vô Tiện lại vô thức kéo môi cười nhẹ, nét cười dịu nhẹ xen lẫn ngọt ngào tựa như đã chìm trong bể mật ngọt, như lăn trên lớp bông mềm mại.

Ái tình là thứ gì đó rất sâu sắc mãnh liệt, có thể làm người ta thay đổi rất nhiều chỉ vì một người; nhưng lại cũng dịu dàng yên bình khó tả, khiến người chỉ cần nghĩ tới là đã có thể mỉm cười nhẹ nhàng mãn nguyện. Nó dường như là thứ êm đềm nhất trong trái tim mình vậy, người mang trong nó không thể không quyến luyến, nâng niu.

Lam Vong Cơ vẫn nhắm mắt chắp tay cầu nguyện điều gì đó, Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt đẹp đẽ không góc chết của y, hơi cười một chút rồi lặng lẽ nhấc chân bước ra ngoài chờ đợi. Hắn cầu nguyện cũng xong rồi, đứng ở ngoài sân lớn của ngôi chùa nhìn ngắm cảnh sắc ở đây.

Gốc cây bồ đề lớn chễm chệ chiếm một góc giữa sân, lá cây xanh dài rủ xuống, tán rộng che khuất một vòm trời. Hoa nở từng chùm rất nhỏ, mùi hương dịu thơm khiến không khí trong ngôi chùa thêm mấy phần thanh tịnh. Bồ đề gắn với nhiều truyền thuyết nơi cửa Phật, một gốc bồ đề lớn ủ ấp sự thiêng liêng được trồng ở nơi đây cũng không lạ. Hắn bần thần dõi mắt nhìn, đôi mắt hoa đào phóng về nơi xa, hình như đang nghĩ gì đó rất chăm chú.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra tiên quân áo trắng nhà mình đã đứng bên cạnh, yên lặng chờ mình. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là mình đang chờ người kia mà bây giờ lại thành người kia chờ mình rồi.

"Lam Trạm, ngươi xong rồi mà lại không gọi ta vậy?" Ngụy Vô Tiện bật cười hỏi, kéo tay y đi theo một hướng. Lam Vong Cơ thuận theo lực kéo của hắn nhấc chân bước đi, nói: "Nhìn ngươi suy nghĩ nhập tâm quá."

Ngụ ý là hắn nghĩ gì đó nhập tâm quá nên mới không muốn đánh động.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Thế nếu như ta đứng đó đến tận trưa thì ngươi cũng định không kêu ta luôn hả?"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, chỉ là đôi mắt lưu ly nhìn hắn vẫn đong đầy sự dịu dàng ít thấy. Hắn bật cười, cảm thấy mình đúng là không thể giở trò giận dỗi hay tức giận hung dữ gì với cái người này được.

Lắc lắc đầu, Ngụy Vô Tiện dẫn y đến một góc khuất dưới gốc cây bồ đề: "Tới, bốc một quẻ đi. Ngày đầu năm lên chùa không chỉ cầu phúc, mình cũng phải thử gieo một quẻ bói xem thế nào chứ nhỉ?"

Thực ra bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không quá tin vào những chuyện gieo quẻ bói toán hơi hướng tâm linh như thế này, mệnh số là của mình, mình có thể tự quyết định chứ nào phải thiên phải địa quyết định cho mình đâu. Nhưng đã lên chùa cầu may mà không bốc quẻ bói xem thử thì cũng quá phí, hắn cũng phải lôi kéo Lam Vong Cơ bốc thử. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của vị đại sư ngồi ở đó, hiền từ uyên thâm, Ngụy Vô Tiện cũng bất giác cảm thấy tin tưởng hơn vào những quẻ bói ấy.

Lật một quẻ, Ngụy Vô Tiện bật cười: "Đại cát, ôi có khi năm tới ta cũng có nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió lắm đây."

Đại sư chỉ hiền hoà mỉm cười, miệng lẩm bẩm "A di đà phật". Ngụy Vô Tiện cúi người nói mấy câu với ngài, sau đó hạ thẻ tre xuống, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Rồi, hắn nhìn nhìn Lam Vong Cơ trông có vẻ rất trầm ngâm, tò mò hỏi: "Lam Trạm, của ngươi là gì thế?"

Y chỉ trả lời đúng một chữ vô cùng ngắn gọn: "Hung."

"Cái gì?!" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, thanh âm cũng không kìm được mà nâng cao lên một chút. Nhận ra mình vừa gây ra tiếng ồn, hắn vội vã đưa tay che lại miệng mình, nhưng ánh mắt vẫn nhanh chóng hoảng hốt lia về phía quẻ bói trên tay Lam Vong Cơ.

"Ôi…" Ngụy Vô Tiện câm nín một hồi, cảm thấy vừa khó tin vừa kinh ngạc, "Không nghĩ đến, Lam nhị công tử thế mà cũng có ngày bốc phải quẻ Hung…"

Hắn lặng lẽ lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, sau đó không nói gì nữa. Không nói gì là bởi vì, hắn đang nghĩ, đúng là không thể tin được vào mấy thứ bói toán như thế này!

Lam Trạm làm sao có thể gặp phải xui xẻo khó khăn gì chứ? Chắc chắn bói sai rồi, Ngụy Vô Tiện còn lâu mới tin là thật!

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang rối loạn trong mớ suy nghĩ của riêng mình, sau đó lại quay lại nhìn thẻ Hung trên tay. Y bỗng nhiên nhớ tới một năm kia, mình đã từng tới một ngôi chùa, cũng bốc một quẻ bói như thế này.

Đó là một buổi sáng đầu năm ngoái, Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy và mấy nhóc tiểu bối khác xuống núi. Mấy đứa nhỏ vui vẻ hào hứng chạy qua sạp này sạp kia, hăng hái sung sướng đón cái Tết đầu xuân. Y cũng không quản tụi nhỏ phạm vào bao nhiêu điều gia quy, một thân áo trắng lặng lẽ đặt chân đến một ngôi chùa nhỏ.

Cũng thành kính, cũng dâng hương, cũng cầu nguyện. Chỉ có điều, điểm khác biệt duy nhất chính là không có người áo đen lững lờ nhẹ bước ríu rít nói chuyện bên cạnh y như hiện tại.

Người ta đánh giá về Lam Vong Cơ lúc đó như thế nào? Quân tử trang nghiêm, hiệp nghĩa, lòng mang thiên hạ; bóng áo trắng phùng loạn tất xuất, dẹp loạn tứ phương. Nhưng Lam Vong Cơ luôn một mình, luôn lạnh lẽo cô độc.

Có lẽ nếu như nhìn thấy một Lam Vong Cơ như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ chẳng thể kìm lại khoé mắt đỏ bừng, bước chân không màng tất cả mà chạy tới ôm chặt lấy y, nhẹ giọng nói với y rằng, ta đã về rồi.

Nhưng đều chỉ là nếu như thôi, vì lúc đó tất cả mọi người, trong đó có cả Lam Vong Cơ, đều cho rằng hắn không còn tồn tại trên đời này nữa. Suy cho cùng, tất cả chỉ là đợi chờ trong vô vọng mà thôi.

"A di đà phật," Vị sư thầy trong chùa ngồi trước một chiếc bàn gỗ bày giấy mực và một hộp gỗ đựng đầy thẻ tre, những chiếc thẻ sơn một lớp chu sa đỏ trên chóp. Lam Vong Cơ đã bất giác đi đến đó từ lúc nào, cũng bốc một quẻ bói. "Vị thí chủ này, ta có thể xem quẻ bói của ngươi không?"

Giọng nói trầm thấp của sư thầy kéo Lam Vong Cơ ra khỏi mạch suy nghĩ, y cúi người đưa thẻ tre của mình cho ông. Sư thầy đưa tay nhận lấy rồi xem quẻ, sau đó lại ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vị công tử áo trắng tiên khí phiêu phiêu đứng trước mặt.

Đoạn, ông cúi đầu chắp tay: "A di đà phật…" Tay sư thầy nhẹ nhàng lần theo từng hạt gỗ tròn trên chuỗi hạt, khẽ nói: "Đại cát. Năm tới, thoả lòng mãn ý, mọi việc như ý, bệnh tật đều khỏi, không sợ hoạ hung, của mất tìm được, tìm người thấy người."

Lam Vong Cơ lắng nghe mấy lời của sư thầy, rồi cúi người đáp lời: "Đa tạ đại sư chỉ bảo." Đôi mắt lưu ly sáng màu của y tựa như vụt qua chút tia sáng khi nghe "tìm người thấy người", nhưng rồi lại cũng nhanh chóng vụt tắt.

Tìm người đã hồn về cát bụi, sẽ tìm được sao?

———

Đại cát năm đó đã trở thành sự thật. Một năm kia trái tim vẫn như tro tàn, nhưng tới năm nay, hồn lại được sống lại, tất cả là bởi vì, người kia đã trở về.

"Thất thần gì vậy Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay trước mặt Lam Vong Cơ, muốn gọi y tỉnh lại. Hoàn hồn, y mới nhận ra rằng mình và Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi ngôi chùa kia từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn lo lắng xoắn xuýt về quẻ Hung của Lam Vong Cơ, vừa đi vừa nói: "Lúc nãy ở trước mặt đại sư ta không tiện nói, nhưng mà giờ ta nói cho ngươi nghe, ta sẽ không tin vào quẻ bói mà ngươi rút được kia đâu!"

Thực ra Lam Vong Cơ không quá để tâm đến chuyện này lắm, dù cho có thực sự xui xẻo đến nhà thì y cũng đương nhiên là vẫn có thể chống đỡ. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Ngụy Vô Tiện, trong lòng Lam Vong Cơ cũng cảm thấy ấm áp xen lẫn thú vị, không nhịn được tâm tư nhỏ muốn trêu hắn một chút.

Y hỏi: "Thế nếu như quẻ bói này là sự thật thì sao?"

"Ngươi không được nói điềm gở như thế chứ!" Ngụy Vô Tiện nôn nóng vội vàng nói, hai tay nhấc lên che miệng y lại. Sau đó, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi, đôi mắt hoa đào đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dưới ánh mắt khó hiểu cùng tò mò của Lam Vong Cơ, hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay của y, trịnh trọng nhìn vào đôi mắt nhạt màu kia mà nói: "Nếu như ngươi thực sự là "Hung", vậy thì ta sẽ dùng "Đại cát" của ta để bảo vệ ngươi, được không?"

Trong sự nghiêm túc trang trọng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đột nhiên khẽ mỉm cười. Ánh cười dịu dàng kia như tinh quang ánh tuyết, Lam Vong Cơ trở tay cũng nắm lấy tay người kia thật chặt. Mười ngón tay đan vào nhau, ấm áp chẳng một kẽ hở, y nhẹ giọng trả lời: "Được."

Dù sao thì, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã là "Đại cát" của Lam Vong Cơ rồi. Một quẻ Hung kia, nào có là gì đâu?

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro