Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Mạc Huyền Vũ cười "Ngụy công tử, ngon không?"

Ngụy Vô Tiện cũng cười "Sao lại không, ăn chùa dĩ nhiên là ngon rồi."

Mạc Huyền Vũ lại bảo "Ừ, năm xưa ngươi giới thiệu về hạt sen Vân Mộng nhiều như vậy, làm Lam Trạm nhớ kỹ trong lòng, giờ y thích ăn hạt sen không kém gì ta đâu."

Lam Vong Cơ "... Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười một cái vô thưởng vô phạt "..."

Thế à, ta không biết đấy, Lam Trạm nhà ngươi năm xưa chỉ hận không thể dí đầu ta xuống mười thước đất trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn có thể nhớ được ta quảng cáo hạt sen Vân Mộng ngon thế nào cơ à.

Ngụy Anh vừa thấy vẻ mặt cười như không cười kia liền biết "mình" căn bản không hề tin, hắn vừa lầm rầm mắng thầm ngốc chết đi được vừa xua tay "Được rồi được rồi, vào chuyện chính. Ngụy công tử còn nhớ hôm qua là ngày mấy không?"

"Ngày mười lăm." Ngụy Vô Tiện nói "Tháng tám."

"Đúng." Mạc Huyền Vũ lại nói "Vào thời điểm chúng ta xuyên về đây, ở thế giới kia đang là tháng sáu, thế nhưng cũng là ngày mười lăm."

"Nói vậy có nghĩa là ngày mười lăm có điểm đặc biệt. Chà, trăng tròn?"

"Không sai." Mạc Huyền Vũ chấm nước trà, vẽ vẽ một chút trên mặt bàn "Pháp bảo kia là một cây đàn nguyệt cổ, nhìn chung không có gì kì lạ, ta liền nói Lam Trạm gảy thử một chút xem âm thanh thế nào. Kết quả vừa gảy một đoạn nhạc liền phát hiện dây đàn phát sáng, mà phía trên thân đàn vốn trơn bóng lại hiện lên họa tiết mây mỏng quấn quanh trăng tròn."

"Sau đó liền bị đưa về đây?" Ngụy Vô Tiện dựa vào bàn quan sát hình vẽ kia, theo bản năng hỏi Lam Vong Cơ "Lam Trạm, ngươi đàn khúc gì? Có gì đặc biệt không? Là nhạc khúc cổ của Lam gia sao?"

Lam Vong Cơ "..."

"Nói đi." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu "Ngươi sao thế?"

Mạc Huyền Vũ bám bàn cười đến cong eo "À, y đàn khúc nhạc chính bản thân viết cho mối tình đầu của mình."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc buột miệng "Tình đầu?"

Lam Vong Cơ chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, vành tai bắt đầu im lặng ửng đỏ "..."

Mạc Huyền Vũ nhìn thấy vậy càng cười dữ dội, trêu chọc đạo lữ nhà mình không hề nương tay "Phải, lại còn là tình đơn phương từ năm mười lăm tuổi, bất ngờ không?"

Ngụy Vô Tiện thật muốn rửa tròng mắt mà nhìn, suýt rơi hạt sen trong tay xuống "Lam Trạm, ngươi, ngươi ngươi ngươi..."

Đoạn tụ! Si tình! Yêu sớm! Lại còn từng đơn phương người khác!!

Mẹ kiếp, hắn lúc nào cũng gọi Lam Vong Cơ là tiểu cổ hủ, đúng là gọi sai lè! Tuyến tình cảm chấn động điên đảo nghiêng trời lệch đất này của Lam Vong Cơ, người sống kinh hãi thế tục như hắn cũng phải chạy theo mười con phố mới đuổi kịp!

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang khó thở "Lam Trạm ngươi, ngươi..."

Mạc Huyền Vũ kéo tay áo trắng tuyết sạch sẽ của Lam Vong Cơ chấm nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều "Ừ, y đơn phương ta đấy."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ngộ ra, lập tức nhếch môi cười xiên xỏ "... Ngươi được lắm Lam Trạm, thì ra năm đó mặt nặng mày nhẹ với ta là vì trong lòng có người thương cũng là nam nhân, mới không muốn thân thiết cùng ta quá mức. Vậy mà không nói sớm, ngươi nói ra không phải ta có thể làm quân sư cho ngươi sớm theo đuổi được hắn, khỏi phải đơn phương sao!"

Mạc Huyền Vũ "Há há há há."

Lam Vong Cơ bị hai kẻ vô liêm sỉ này lấn tới trêu chọc, cuối cùng không chịu được nữa thấp giọng "... Ngụy Anh!"

Mạc Huyền Vũ vẫn cười ha ha.

"Ngươi đừng có dỗi." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ chỉ nhắc nhở mỗi mình mình liền không khỏi cảm thán người này cũng quá chiều đạo lữ rồi đi, hắn thở dài "Yên tâm đi, nếu sau này ta có gặp lại... ờm, Lam Trạm kia, thì cũng sẽ coi như không biết bí mật này, giữ mặt mũi cho ngươi."

Lam Vong Cơ "..."

Y hít sâu một hơi, nặng nề khàn khàn "Nói chính sự."

"Phải phải phải, chính sự." Mạc Huyền Vũ vất vả ngừng cười, ho ho hai cái, tiếp tục chỉ hình vẽ trên bàn "Vậy nên đại khái có thể tạm cho rằng chúng ta xuyên về đây là do ba điều, một là cây đàn này, hai là do khúc nhạc, ba là do đêm trăng rằm. Tuy nhiên chỉ có một điểm rất khó hiểu" Hắn trầm tư gãi cằm "Đó là vì sao chúng ta không xuyên về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà lại xuyên đến tận Loạn Táng Cương."

"Có thể là do cấm chế của Vân Thâm ngăn cản, do Loạn Táng Cương đúng lúc có những dị động lạ lùng kia tác động vào hồn phách hai ngươi, hoặc do chính bản thân hai ngươi có vấn đề gì đó." Ngụy Vô Tiện lười biếng nhìn hình vẽ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cây đàn này quen thuộc lạ kì "Từ giờ đến đêm trăng tròn tiếp theo còn một tháng, để ta thử suy nghĩ xem sao."

Mạc Huyền Vũ cười cười "Được, chúng ta cùng thử xem."

Ngụy Vô Tiện lại nói "Không gọi Lam Trạm đến sao?"

Ý hắn là Lam Vong Cơ vừa qua hai mươi tuổi ở thế giới này.

"Không vội." Mạc Huyền Vũ lại tung một hạt sen vào miệng "Y khi còn trẻ quá đáng yêu, ta sợ nhìn thấy lại không kiềm lòng được nhào vào mút chết y."

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Mạc Huyền Vũ "Thật mà."

Đúng là hắn không kiềm được, nhưng kỳ thực là Lam Trạm thời điểm này vẫn còn đang cố gắng kiềm nén tình cảm với hắn, tự dưng đến đây nhìn thấy mình có đạo lữ tương lai lại còn là một kẻ lạ hoắc tên Mạc Huyền Vũ chứ không phải Ngụy Anh của mình, khi ấy không sốc chết mới lạ, sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy cần giải thích.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở thế giới quá khứ này đều đang không ổn định tinh thần, tốt nhất là giải quyết từng người một trước.

Mà nếu đã xuyên đến Loạn Táng Cương, vậy thì bắt đầu từ Ngụy Vô Tiện thôi.

-

Ngụy Vô Tiện nhờ Ôn Tình sắp xếp thêm một gian nhà nhỏ gần động Phục Ma cho Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ, chỉ nói rằng bọn hắn tới đây là có chuyện quan trọng. Không ai biết đến Mạc Huyền Vũ, càng không ai nhớ rõ diện mạo của Hàm Quang Quân gần đây nhất có thay đổi ra sao, chỉ cần Lam Vong Cơ không rời khỏi Di Lăng thì xem như có thể tạm êm xuôi mà che giấu.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở cái bàn đá xiêu vẹo trong động Phục Ma, trên bàn trải một cái sơ đồ mực đen mực đỏ xen kẽ rối loạn, khẽ thở dài. Lam Trạm à Lam Trạm, lần gần đây nhất gặp ta ngươi còn đòi dẫn ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu tội, vậy mà giờ ta còn ra tay giúp ngươi và đạo lữ, ngươi đêm ngủ có cảm thấy áy náy với ta không hả?

Sau lần xung đột gần nhất thì cũng rất lâu rồi hắn không gặp lại Lam Vong Cơ, nhìn y trong tương lai hạnh phúc viên mãn đến vậy, tính tình cũng thay đổi ôn hòa dịu dàng hơn rất nhiều, hẳn là mọi chuyện đều đã ổn định. Còn hắn thì sao? Không biết mười mấy năm sau hắn thế nào, Lam Vong Cơ tương lai có biết tin tức gì của hắn hay không, có phải là bằng hữu, hay là cả hai đã sớm đoạn tuyệt hoàn toàn?

Chắc là vậy đi, dù sao hắn sẽ không quay đầu, mà Lam Vong Cơ lại không thể chấp nhận được con đường của hắn.

Đã từng có một thời gian dài Ngụy Vô Tiện rất muốn trở thành huynh đệ tốt của y, cảm thấy y có bản chất trong sạch tốt đẹp nhưng lại sống cô độc lạnh lẽo, giờ thì ngược lại, y đã có mặt trời bên cạnh, còn hắn mới là kẻ không ai cứu rỗi.

"Tiện ca ca." Một giọng nói non nớt vang lên dưới chân cắt đứt suy nghĩ miên man của Ngụy Vô Tiện, hắn mỉm cười "Ái chà, A Uyển."

Sáng nay người nhà họ Ôn đều vào rừng đối gỗ hái rau cả rồi, đoán chừng biết Ngụy Vô Tiện sẽ trông A Uyển nên cứ để mặc thằng bé tự chạy tự chơi. A Uyển níu vạt áo Ngụy Vô Tiện, gấp gáp hoang mang nói "Tiện ca ca, ca ca áo đen giống huynh."

Ngụy Vô Tiện bóp cái má A Uyển "Ai? À, ca ca áo đen đi cùng với Có Tiền Ca Ca của đệ? Ha ha, giống ta lắm sao?"

"Giống." A Uyển chắc nịch gật đầu, mím môi tố cáo "Nhưng, nhưng A Uyển thấy, Có Tiền Ca Ca đang đánh ca ca áo đen."

"Đánh?" Ngụy Vô Tiện cau mày "Sao lại đánh được?"

"Thật mà, oa oa... ca ca áo đen khóc rất thảm, Tiện ca ca, có thể cứu huynh ấy được không?" A Uyển rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc, xem ra thực sự đã nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu ra sao, Lam Vong Cơ làm sao có thể đánh người, càng làm sao có thể đánh Mạc Huyền Vũ?

Thế nhưng trẻ con sẽ không bao giờ nói dối.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày đặt A Uyển lên giường đá "Đệ ngồi ngoan ở đây, không được chạy lung tung. Ta đi xem thử."

A Uyển ngoan ngoãn hít mũi gật gật đầu, ra sức kiềm lại nước mắt "Tiện ca ca phải cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện đến gian nhà riêng của Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ, quả thực còn cách một đoạn đã nghe thấy âm thanh va chạm mơ hồ cùng một vài lời nói hỗn loạn không rõ ràng, hắn ngớ người, thực sự đánh nhau hay sao? Năm sáu bước nữa đã tiến đến hẳn gian nhà, lại phát hiện cửa sổ đóng chặt nhưng cửa chính hé ra một cái khe, hoàn toàn không khóa, thảo nào A Uyển lại nhìn được bên trong.

Ngụy Vô Tiện không muốn tự dưng xông vào mâu thuẫn của người ta, thở dài ẩn thân trước, đến gần nhìn thử một chút. Ai ngờ hắn còn chưa kịp nhìn rõ, bên trong đột nhiên truyền ra âm thanh cao vút ướt át "Không mà... đã tê lắm rồi, Nhị ca ca... ứ, ứ...!"

Ngụy Vô Tiện trắng xóa cả hai mắt "... Mẹ! Kiếp?!"

Xuân cung đồ hắn đọc không một trăm cũng phải một ngàn, chẳng lẽ còn không hiểu tình cảnh này hay sao...

Hai người này – vậy mà làm loạn ở địa bàn của hắn!

Được thôi, làm loạn kỳ thực cũng không can hệ, quan trọng là dám hành sự mà không khóa cửa, để A Uyển nhìn thấy?! Tên tiểu cổ hủ Lam Vong Cơ sau khi thành thân lại phóng túng đến vậy sao!

Tiếng rên thảm thiết mỹ miều kia bị đè xuống, đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới nghe rõ một âm thanh khác, đó là tiếng da thịt đánh vào nhau ướt át mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng mà lực độ thì tàn bạo vô cùng, hoàn toàn không chút kiềm chế. Từng chuỗi hít thở hổn hển nặng nề lẫn trong tiếng nức nở yếu mềm, sau đó một giọng nói cực trầm cực nặng vang lên, khàn khàn gợi cảm "Ngoan, nhỏ giọng."

Đây là âm thanh của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghe đến tê cả người, không biết vì sao từ cổ lên mặt bỗng nhiên muốn bùng lửa. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy người ở phía trong cứ như giả mạo Lam Vong Cơ vậy, cây cải thảo trắng nho nhỏ mà Lam Khải Nhân luôn tự hào rõ ràng phải là một người băng thanh ngọc khiết trong sạch cứng nhắc, chỉ cần bị người khác ngả ngớn mạo phạm một câu cũng có thể vừa tức giận vừa xấu hổ. Sao có thể, sao có thể...

Âm thanh của Lam Vong Cơ lại vang lên, vẫn trầm khàn như vậy, nhiễm đầy hương vị tình dục rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn "Đừng liếm."

Ngụy Vô Tiện vẫn đang loạn thành một đống bột chết cứng "..."

Liếm? Liếm cái gì??

Ở bên này, Mạc Huyền Vũ nhả vành tai của Lam Vong Cơ ra, thu đầu lưỡi về rồi vẫn tiếp tục khóc lóc. Thế nhưng tiếng khóc nghe qua thảm thiết lại không hề mang theo chút sợ hãi cự tuyệt nào, ngược lại còn có vẻ đang thỏa mãn sung sướng vô cùng, quả nhiên không lâu sau còn vừa khóc vừa rên "Sâu quá, đau mà... ưm, a, aa, không đau, không đau được chưa, ta sướng lắm... hức, đừng cắn nữa, sướng thật mà... Lam Trạm, Lam Trạm..."

Vô cùng dụ người, cực kỳ quyến rũ.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng bừng tỉnh, tức khắc cảm thấy mây đen đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro