Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thải y trấn và gặp lại

      Đoàn người vân mộng bắt đầu lên đường đến thải y trấn vì thải y trấn là trấn gần nhất với vân thâm bất tri xứ sau 5 ngày đi đường cuối cùng cũng đến được thải y trân.
  _____________________________________
                              thải y trân
" a tiện đệ đi chậm thôi " nàng vừa nói vừa bước đến gần y. " tỷ ta đang đi chậm mà " y vừa đáp vừa cười ngốc kéo tay nàng.
   giang trừng " hừ " , cả đoàn người vừa đến thải y trân thì tìm nhà trọ để ở lại vì bây giờ trời cũng bắt đầu chuyển tối. Cả đoàn người vào một nhà trọ tên hồng diệp ( cái này bịa )
    trong nhà trọ lúc này, " chào các vị khách quan không biết mọi người ở trọ hay dùng cơm" chưởng quầy hỏi.
" chúng ta ở trọ, 4 phòng " y đáp rồi ném cho chưởng quầy 2 thỏi bạc.

" vậy mời khách quan đi hướng này" chưởng quầy vừa cất bạc đi vừa cười lấy lòng nói. sau khi mỗi người lên phòng sắp xếp đồ đạc hết lại xuống dưới tầng dùng điểm tâm, đến tối lại đi dạo chợ đêm.

  " sư tỷ, cây trâm này có đẹp không " y vừa cầm cây trâm vừa cười nhe hết hai cái răng thỏ ra nói, " đẹp lắm " nàng đáp, " vậy lấy cho ta cây này " y vừa đưa bạc cho chủ sạp vừa nói. xong y quay ra cài trâm lên cho sư tỷ mà không biết ở xa có một ánh mắt kì lạ nhìn y.
 
Ánh mắt cứ như vật yêu quý của mình bị người khác đoạt vậy nhưng lại ẩn chứa nhớ nhung không thể nào tả xiết, bỗng y cảm nhận được vó người nhìn mình quay ra đằng sau thì không thấy ai ' không lẽ là ảo giác ' y nghĩ
 
  Sáng hôm sau đoàn người xuất phát đến vân thâm đi khoảng 1 canh giờ* thì đã đến được trước cổng. " dừng lại nếu muốn lên núi thì hãy đưa thư mời " một trong 2 người gác cổng nói.
 
  Nói rồi y lục túi của mình " thôi rồi bỏ quên thư mời ở khách điếm rồi" y hoảng hốt thốt lên, " ngụy vôi tiện có một cái phong bì ngươi cũng quên " giang trừng lớn tiếng nói. " hay là ta quay lại khách điếm lấy " y nói. " nhưng sẽ không kịp đâu ".
 
  Đang lúc nhóm người phân vân xem có nên quay về khách điếm không thì bỗng nghe từ xa có tiếng bước chân, khi quay lại thì trước mắt họ là một công tử thân áo đỏ in hình mặt trời xen kẽ là màu đen.
  
  Đi đầu là ôn triều kế bên còn có một nữ nhân đang kéo tay hắn là vương linh kiều, " nếu mọi người không chê thì có thể theo ta vào " ôn triều lên tiếng. đi sau cùng của đoàn người kì sơn là ôn ninh cùng ôn tình là hai người mà kiếp trước đã giúp đỡ ngụy vô tiện rất nhiều.

  " cảm ơn ôn công tử nhưng mà chúng ta không cần " y nói với giọng châm chọc. " ngươi " ôn triều tức giận nói vừa lúc muốn đánh y thì có một giọng nói băng lãnh vang lên " dừng tay " không ai khác chính là lam vong cơ tự lam trạm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro