
sư tỷ và kế hoạch
Khi y mở mắt ra thì thấy một cái trần nhà quen thuộc đây chính là phòng y ở vân mộng mà vậy ra y trùng sinh rồi à.khi y còn mãi đang suy nghĩ thì có một tiếng kéo cửa đã kéo y về thực tại, y thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn về phía cánh cửa thì ngẩn cả người" s..sư..tỷ" y lắp bắp nói. một đứa trẻ khoảng 10 tuổi bước vào, người vừa bước vào chính là sư tỷ của y giang yếm ly cũng là người kiếp trước y đánh mất. khi thấy y ngẩn người đờ đẫn nàng bước đến cười hiền từ với y " A tiện nên dậy rồi" nàng vừa bói xong một bóng đen bay đến ôm nàng, ôm thật chặt như chỉ cần buông tay nàng có thể tan biến vậy, nàng cũng rất bất ngờ khi y lao đến ôm nàng khi cảm xúc bất ngờ biến mất nàng cũng ôm lại y " a tiện làm sao vậy gặp ác mộng sao" y lắc đầu. nàng nói" vậy a tiện buông ta ra nha vậy đệ mới ăn canh hầm củ sen của ta được chứ " nàng nói rồi thì y cứng đờ một lúc mới chậm rãi buông nàng ra nhìn như còn muốn ôm nữa, nàng kéo y đến ngồi lên ghế.
Trên bàn hiện tại đang đặt một tô lớn bên trong chính là canh hầm củ sen quen thuộc y ngẩn người đem cái muỗng đặt bên cạnh lên bắt đầu ăn khi y ăn được vài muỗng bên ngoài bỗng có một cái bóng tím đi vào phòng. người nọ nói" ngụy vô tiện biết bây giờ là mấy giờ rồi không " không sai người ấy là giang vãn ngâm tự giang trừng cũng được coi là đệ đệ của y.
giang trừng một thân y phục tím đi đến thì thấy y đang ăn canh hầm củ sen của sư tỷ bắt đầu quay ra nói với nàng " sư tỷ người bất công tại sao y có mà ta không có" thấy vậy nàng cũng vội nói " ta đã chừa cho đệ ở trong bếp rồi" nói rồi giang trừng hừ một tiếng đi đến bên bàn rồi ngồi xuống lúc này mới để ý thấy y luôn cuối mặt.
giang trừng nói" hể ngụy vô tiện sao hôm nay người im lặng quá vậy" nói xong giang trừng trong thấy một thứ mà trước đây mình chưa bao giờ thấy và cũng không nghĩ là mình sẽ thấy được đó chính là y khóc rồi. giang trừng " ngụy..ngụy vô tiện ngươi....ngươi khóc cái gì" giang trừng nói lắp bắp, hiện giờ giang trừng đang rất kinh ngạc bởi vì không nghĩ là một người hoạt bát hay cười như y lại khóc rồi.
Y đưa tay lên má mình thì cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy xuống " ta ta khóc sao" y rất kinh ngạc vì từ khi sư tỷ chết y cũng chưa từng khóc một lần nào vậy mà hiện giờ y khóc rồi.
y " ta không sao" bây giờ nàng mới kịp phản ứng đi lại bên canh y nói " a tiện sao đệ lại khóc có phải ai bắt nạt đệ không nói với a tỷ ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ".
y nhìn nàng cười nói " không có gì đâu ạ" nói rồi y bắt đầu ăn canh hầm củ sen mà nàng làm cho mình " đúng là món mà a tỷ làm ngon lắm" sau gần nữa canh giờ y cũng ăn hết tô canh.
sau khi y ăn xong tiễn a tỷ và giang trừng ra ngoài y quay trở lại bên giường suy nghĩ ' ta quay lại thật rồi nhưng bây giờ ta phải làm gì đây, ta có nên tu quỷ đạo hay không nhưng hiện giờ ta vẫn còn kim đan ' y suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đưa ra kết luận " được rồi ta sẽ tu ma đạo và sẽ trả thù những người đã hại gia đình ta ha kim quang thiện người chờ đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro