gặp lại
Y bỗng bừng tỉnh " ha...ha..hộc..đó là thật sao hắn chờ ta 13 năm sau ha " y cười nhưng được một lúc thì y lại khóc " không ngờ trên thế gian này vẫn còn người chờ ta được rồi ngươi chờ ta 13 năm ta sẽ ở cùng ngươi cả đời ngươi đừng hòng thoát khỏi ta ha " trên khuôn mặt y lúc này hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Nói xong y bước xuống giường mặc đồ tắm rửa.
Y bước ra khỏi phòng hướng chính điện mà đi. y đang đứng trước chính điện của liên hoa ổ, y bước vào thì thấy giang phong miên và ngu tử diên đang ngồi trên thượng tọa uống trà y bước đến hành lễ với 2 người " giang thúc thúc hảo ngu phu nhân hảo "
Giang phong miên " ngụy anh sáng hảo"
Ngu phu nhân " hừ đứng lên "
Giang phong miên " không biết hôm nay ngụy anh đến sớm như vậy vó chuyện gì không " hiền từ nói.
Y nói" giang thúc ta có một thỉnh cầu "
Giang phong miên " được a anh cứ nói " ( sửa thành a anh nhá để ngụy anh chỉ có lam vong cơ mới được gọi)
y nói " vậy ta không khác sao ta muốn xin giang thúc 5 năm nữa sẽ đến cô tô lam thị học"
Giang phong miên và ngu tử diên " hử" cả hai người đều ngạc nhiên vì không ngờ sẽ có một ngày y tự đến xin đi học.
Giang phong miên " được chứ được chứ "
Y " vậy đa tạ phong thúc thúc "
Nói rồi y lui ra bước ra khỏi cửa.
Bên trong, giang phong miên và ngu tử diên nhìn nhau nói.
Giang phong miên " hôm nay a anh có hơi khác mọi khi"
Ngu tử diên " ta cũng nghĩ vậy"
Giang phong miên " nàng có biết dạo gần đây a anh gặp chuyện gì không "
Ngu tử diên " không biết "
Giang phong miên " haizz vậy chắc a anh đã lớn rồi ".
Trong khi hai người còn đang nói về y thì y đang ở trong rừng sâu tập luyện. Tuy y nói muốn tu ma đạo nhưng hiện giờ vẫn không phải lúc vẫn nên đợi, cho nên hiện giờ y đang học kiếm để bảo vệ bản .
______________________________________
5 năm sau
Hiện tại y đang dọn đồ đạc vào túi nãi vì hôm nay là ngày y sẽ đến cô tô lam thị để học. Y " lam trạm chờ ta ta đến tìm ngươi đây". bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, " ai vậy ? " y hỏi, " a tiện là tỷ đệ thu dọn đồ đạc xong chưa" nàng nói.
" đệ xong rồi" nói rồi y mở cửa bước ra, hôm nay y không còn mặc một bộ đồ đen như trước kia nữa hiện giờ y đang mặc một bộ đồ trắng pha chút họa tiết xanh càng tôn lên làn da trắng như tuyết của y cùng mái tóc xuông dài như mực.
" hôm nay a tiện trông đẹp lắm " nàng nói.
" hừ đẹp cái gì chứ " giang trừng nói
" đúng vậy ai tỷ a phải nói là soái chứ " y đáp.
" được rồi là soái rất soái " nàng lại nói mang theo một chút bất đất dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro