Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Đạo sĩ điên (09)


Tác giả: Picozhi

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Tiên hiệp paro.

CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.

Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện bảo bối 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2. 23/01/2020 sinh nhật Trạm bảo bảo , chúng ta đọc chương 3. Ngại quá, đến tận 30/4 mới đăng chương mới ( ̄y▽, ̄)╭ quên bẵng đi mất đấy. Hôm nay 05/05/2020, ngày đẹp, phải đăng chương mới cho phơi phới nhà. Mừng 521 của năm 2020 , đăng chương 6 ^^. 28/03/2021, trời ơi tin được không, gần một năm rồi Ngộ mới đăng chương tiếp, xấu hổ quá. Hôm nay 18/4, lại gần một tháng rồi mới đăng chương tiếp. Hôm nay 02/05 đăng chương 9 nè, là chương cuối, nhưng không phải là hết, mà là vì tác giả drop rồi, dạo trước Ngộ có được tác giả spoil một chút nhưng giờ không cách nào liên lạc với bạn ấy được nữa, bạn ấy cũng xóa tài khoản và tác phẩm hết rồi, :< không cách nào hỏi được nữa, khá tiếc vì nó drop giữa chừng quá. 

===

9. Sâu kín

Ngụy Vô Tiện đang cóng đến run lẩy bẩy, nghe thế, đột nhiên hắn hơi một cái.

Lại là hắn?

Đốt Lam gia là hắn, bắt trẻ con cũng là hắn, ngay cả đánh đàn bà con gái cũng là hắn?

Hắn tiện tay bưng lên một chén rượu trống không, đến bàn bên cạnh. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện ý thức được, bản thân chẳng có đồng nào trong người cả, cả người từ trên xuống dưới trừ mấy đồng tiền âm thường mang theo bên mình thì ngay cả nửa cắc bạc cũng không có, ngẩn cả người.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, đối mặt với Lam Vong Cơ ở một bên, làm động tác kính nhờ. Lông mày đối phương thật giống như là núi lớn, cau mày một cái cực kỳ nhỏ bé, nhưng không nói gì, quay qua trả tiền.

Hắn hỏi: "Di Lăng lão tổ kia thực sự đã trở lại?"

Người nọ liếc Ngụy Vô Tiện một cái, nói: "Tuổi còn trẻ, thật là to gan, ngươi hỏi cái này làm gì?"

Hắn kéo tay Lam Vong Cơ qua, cười xòa nói: "Ta và sư huynh lần đầu đi xa, chỉ là môn phái nhỏ, chưa từng gặp qua chuyện thần thần quỷ quỷ bao giờ cả, quả thực rất là mới mẻ, vị huynh đài này, ngài nói thêm chút nữa được không?"

Khách trong quán trọ nhận lấy chén rượu của Ngụy Vô Tiện, giống như là thỏa mãn đến điên rồi, hắng giọng, chỉ ngoài cửa sổ: "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn chỗ đó đi, cách một màn mưa cũng có thể nhìn thấy một đám tiểu lâu xinh đẹp trên đỉnh nóc đó."

Ngõ nhỏ dài, thật dài, vô cùng tráng lệ, chiếu ngược vạn trượng hồng trần.

Tỳ bà nhẹ lay động, cầm ngọc khẽ gảy, cửa thanh lâu khẽ mở, trên lầu có miệng cười nhỏ của ai đó đang hát điệu dân gian Giang Nam.

Điệu hát này uốn lượn luyến láy không ngừng, bọc lấy hương nữ nhi, hát một khúc xa hoa đồi trụy, sống cuộc đời ngợp trong vàng son, nghiêng đông ngả tây, cả thành đều ca múa mừng thái bình, một thời diễm lệ vô cùng, mượn gió đông dẫn ra tới.

Người nọ nâng ly thở dài: "Đáng tiếc, đẹp thế mà, đẹp thế mà."

Một hán tử khác đang ăn đậu phộng liếc hắn một cái, cười lạnh: "Bớt nói xạo đi, họ Trương, ngươi là muốn lừa gạt lấy bát rượu uống hả? Di Lăng lão tổ sớm đã chết rồi, chết không còn mảnh nào, hồn phi phách tán! Còn dư lại không phải là tay sai của hắn thì chính là đám tà ma ngoại đạo học theo hắn mà thôi, lấy đâu ra lắm Ngụy Vô Tiện như thế được, tên quỷ này mà còn sống, nhất định làm hại nhân gian rồi, nào còn có chuyện để chỗ này cho các ngươi lắm lưỡi thế chứ!"

"Ngươi mới nói xạo, tin hay không! Hắn thực sự không chết, vừa mới mấy ngày trước, có một đạo sĩ tới uống trà ở thanh lâu, khiến cho đám cô nương thanh lâu sững sờ hết cả mà, đều nói danh môn chính phái đạo mạo kiêu căng, dù có tới cũng phải che che giấu giấu chứ, bịt tai trộm chuông ra một cái tên không bình thường thế à? Nhìn một lúc lâu sau, mấy cô nàng to gan bèn tiến tới hỏi, đạo sĩ kia cười, vỗ bàn một cái, mấy cái đồng tiền bay ra, đúng chính là mấy cái đồng tiền âm bay ra là chết người ấy ấy, một cái thôi mà cả đám cô nương kia bay đầu, đổ máu tại chỗ!"

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đúng là đang chơi mấy cái đồng tiền trên tay, nghe thế, không tiếng động dừng lại.

Hắn hỏi: "Đạo sĩ kia tại sao nhất định chính là Di Lăng lão tổ?"

"Hắn đeo kiếm!" cả quán rượu nhất thời hưng phấn, lớn tiếng: "Đó chính là tà kiếm Tùy Tiện, đi theo Ngụy Vô Tiện chém hơn ba chục ngàn đạo sĩ Ôn gia, huyết tẩy Bất Dạ Thiên!"

Nhưng thời điểm ở Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện đã không điều khiển kiếm được nữa rồi.

Nhưng giờ phút này, chân tướng đã sớm trở thành có cũng được không có cũng được rồi. Toàn bộ quán rượu nhỏ hẹp dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, mỗi người đều đang oán trách, lên án, quần chúng phẫn nộ, từng tiếng từng giọng thay nhau vang lên.

Người nọ vừa mới xổ một tràng "Di Lăng lão tổ đáng đời bị thiên đao vạn quả" xong, bèn quay đầu hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Di Lăng lão tổ sống lại rồi, các phe đạo sĩ ở đây đều đi Di Lăng hết rồi, loại trẻ con mới mọc lông như hai người các ngươi này... đừng có tiền vào nữa, tìm đường khác mà đi săn đêm đi."

Cuối cùng hắn ta còn bổ sung một câu: "Di Lăng lão tổ thật là hư hỏng, giết đàn bà con gái để bồi bổ hồn phách, chẳng khác Bất Dạ Thiên năm đó là mấy."

Dư lại đều là chút lời lặt vặt linh tinh chẳng quan trọng, Ngụy Vô Tiện còn muốn nói mấy câu nhưng cổ tay đã bị kéo lại. Lúc này hắn mới ý thức được mình đã kéo tai ai kia rất là lâu rồi.

"Sư huynh, chúng ta đi thôi."

Lam Vong Cơ đang có ý đó, trời vừa may đã tạnh mưa, hai người bèn một trước một sau ra khỏi khách sạn.

Lam Vong Cơ nói: "Vỏ kiếm của ngươi dao động rất lợi hại."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ lại, trước kia mình làm trời làm đất, ngại này ngại kia, ngay cả Tùy Tiện cũng vứt cho Lam Vong Cơ, đối phương cứ thế im lặng đeo một đường. Lương tâm của Ngụy Vô Tiện bỗng thấy có chút băn khoăn, theo bản năng hắn sờ túi, trống trơn, ngay cả một cọng cỏ cũng không mò ra được.

Ngụy Vô Tiện: "Đa tạ đa tạ, hqq, lần sau ta sẽ thay ngươi đeo Tị Trần."

Cánh tay hắn đưa đến một nửa nhưng sờ vào không khí, chỉ thấy Lam Vong Cơ đã lần nữa đeo vỏ kiếm trở lại, buồn bực ấp úng: "Không nặng."

Ngụy Vô Tiện: "... ..."

Đuôi rồng của y buông trên đất, ánh lên những viên ngọc châu long lanh ướt nhẹp, dường như chủ nhân không để mắt đến.

Ngụy Vô Tiện nhìn đèn đuốc tàn suy nơi xa, nói: "Ảo ảnh."

Trên thực tế, quỷ đạo không chỉ có truyền nhau tập hợp tà ma hung ác, mà càng chú trọng đến bốn chữ sinh sát mê huyễn, do huyền môn đạo thuật biến đổi mà ra. Yêu ma quỷ quái trên thế gian tám trăm – ngàn loại, không phải tất cả đều là mãng phu. Giống như Họa bì, nó không phải là ác nhất, nhưng lại là một trong những kẻ làm hại phàm trần nhiều nhất trong bầy quỷ.

Sau cánh cửa lớn đỏ thắm trước mắt kia, tất cả đều là ảo ảnh, đường hoa thếp vàng, hành lang gió nhẹ, mỗi lời nói, mỗi hành động của người đi đường, mỗi một cái nhăn mày một tiếng cười của các cô nương, nhìn như chân thực, trên thực tế đều là hư ảo.

"Hắn cũng là một người của quỷ đạo, công phu sợ rằng không kém."

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu, sợ rằng từ lúc đạo sĩ kia tới, cả con đường kia đã không còn người sống, khách trong quán rượu kia, không, cái gọi là người biết chuyện cho người ta thấy kia sợ rằng đều đề người bị an bài tốt trong vỡ diễn rồi.

Đối phương hao tâm tổn trí như thế, đơn giản là vì muốn dụ hắn ra, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn tới thì có thể như thế nào chứ? Đội thêm một cái nồi nữa với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vị tội nhân thiên cổ như hắn cho lắm.

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cho rằng thế nào."

"Tùy Tiện và Trần Tình không rõ tung tích, hai phách kia của ta cũng không rõ tung tích. Ta nghĩ, bọn nó hẳn là bị trấn áp, đến nỗi, là do danh môn thế gia hay do tà ma ngoại đạo, ta nghiêng về vế sau hơn."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Đối phương nếu đã tới, nhất định là muốn dẫn ngươi hiện thân, cẩn thận thì hơn."

Lúc y nói lời này, trùng hợp có gió phất qua, mấy sợi tóc ướt bị gió thổi tán loạn, quấn trên đầu vai.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, đột nhiên thấy cảnh này có chút quen mắt, thậm chí hốc mắt có chút nóng lên, nhưng hắn không nhớ rõ, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, có một đám mây đầy sương mù tùy ý làm bậy, như một tấm lụa mỏng che đi ký ức vàng vốn đã lộ ra đôi chút.

Y nói gì?

Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy lạnh run, hóa ra đối phương đã đi xa tự lúc nào, đang dừng chân đợi hắn.

Đích cuối của con đường này dường như chính là hẻm hoa, đầu hẻm trồng một cây liễu cổ nghiêng vẹo, trầm mặc cúi thấp đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm nó, cảm nhận được ánh mắt mềm mại, rất có hứng thú nhìn lại.

Lại một trận gió nhẹ thổi qua, làm gì còn cây liễu nào nữa, chỉ còn lại ánh lửa thông trời, cùng thiếu niên dưới trăng.

Hắn cúi đầu, có cái gì đó dần vụt mất trong kẽ ngón tay, giống như dấu vết của ký ức.

Đời trước ước chừng chỉ có thể có được một lần cưỡi ngựa ngắm hoa, khúc hí xong rồi, cái gì cũng mất, đương nhiên chẳng nhớ ra được diễn cái gì. Ngụy Vô Tiện có chút khác với người thường, hắn đại khái đã thấy được ba lần.

Hắn nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong lòng rung động lớn, mơ hồ cảm nhận thấy vài phần điềm báo của giông tố sắp đến.

Thiếu niên kia nhíu mày, long bào hiến khi thấy bị mở lệch ra vài tầng do nóng, trên mặt hiện lên gợn sóng hiếm thấy, y giận dữ: "Ngụy Anh! Dừng lại!"

Ngụy Vô Tiện trả lời theo bản năng: "Không được, ngươi đi mau, Lam Trạm, ngươi lập tức đi mau!"

Dứt lời, hắn cúi người đẩy, cùng lúc đó, long trụ trên đỉnh từng tấc từng tấc nứt rách, ùng ùng đổ xuống đất, chấn động bắn lên những tia lửa, ngăn cách ánh mắt đối mặt cuối cùng của hai người.

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu, liền bất ngờ không kịp đề phòng bị người đạp một cước.

Hắn đột nhiên nôn ra một búng máu, trong đầu ong ong tiếng chuông, chiếc chuông như bị người dùng sức đập vang, cổ họng không kiềm được vị tanh mặn rỉ sắt. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt đó được ánh lửa chiếu xuống nhìn giống như ác quỷ, cười tàn khốc lại khoái trá, quái dị quái trạng, khóe miệng dường như muốn toác đến tận bên tai. Đã từng một thời, thế gian không có khuôn mặt nào khó ưa như mặt hắn ta, Ngụy Vô Tiện gầm nhẹ: "Là ngươi, Ôn Triều!"

"Không sai! Mùi vị chúng bạn xa lánh thế nào? Ta phải cảm ơn ngươi nhiều đấy, nếu không phải ngươi ngày ngày xuống núi, chúng ta, ngay cả cơ hội cho ngươi cái hư danh cũng không có ấy. Ngươi nhìn long cung đi, chậc chậc, đổ sụp hỗn loạn ! Ngụy Vô Tiện, đây đều là một tay ngươi tạo nên đấy, ngươi vốn có thể trở thành thủ hạ của bổn công tử, người một tay che trời, đáng tiếc, có mắt không tròng!"

Vừa nói, hắn ta vừa đá vào hông thiếu niên, thiếu niên bên dưới dường như đau đớn vô cùng, khẽ rên. Ôn Triều nghe tiếng rên, càng hưng phấn hơn, vỗ tay một cái thì có người túm cổ Ngụy Vô Tiện lên, buộc hắn đối mặt với Ôn Triều.

"Trước dập đầu cho lão tử một cái, thế nào?"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Ngươi đừng hòng!"

Một giọng nữ nũng nịu: "Cái này không do ngươi muốn được nha, tiện nhân."

"Để hắn liếm giày cho ta, thế nào? Thôi vẫn là chặt một tay của hắn tốt hơn đó, cái tay nào đánh ngươi? Cái này sao? Vậy thì dùng kim thép nung chín đâm xuyên vô, nhìn xem biểu cảm thế nào, ha ha ha ha ha ha ha!"

Đám người kia kẹp đầu vai Ngụy Vô Tiện, càng ấn càng thấp, lúc sắp ấn xuống cách mặt đất khoảng vài tấc, một người hầu đột nhiên hét lớn, làm người xung quanh sợ hết hồn.

Ôn Triều lớn tiếng quát lớn: "Ngươi kêu cái con mẹ gì!"

Người nọ che tay mình, đau đớn vô cùng, nổi giận mắt: "Tiểu tử thối này cắn ta!"

Cúi đầu lần nữa, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lệch người nằm rạp trên đất. Bên mép hắn nhuộm đỏ, đôi nắm đen nhánh, nhìn chằm chằm Ôn Triều, cười hớn haha ha, âm thanh kia như là đau lại như là sảng khoái, làm người nghe như bị đốt trong lòng.

"Ngươi nghe tiếng khóc này... ngươi đời này giết bao nhiêu người, lần đầu tiên ngươi giết người là mấy tuổi? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, giết ta, bước qua thi thể ta đi... sau đó thì sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi thật đáng chết! Quấy rối chính là ngươi, nội tâm, tư tâm, tham vọng của ngươi!"

Có thứ gì đó đang kêu gào, thúc giục bên tai hắn.

Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ một: "Vạn vật đều có tình, như kiếm trong tay áo ta."

Sát khí ngút trời không gió mà thổi đến, che lại ánh lửa đầy trời. Chỉ thấy trong sương mù đen âm u, một vật dài sắc nhọn trắng sáng xuất hiện từ trong ngực hắn, lại từ tấc cuối cùng dính vào sắc đen ngập trời kia.

Con ngươi Ngụy Vô Tiện vô cùng đỏ, từng tia lửa quỷ bốc lên ánh sáng âm u từ bên người hắn, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói: " Sáo thành!"

Giọng kia đột nhiên gần hơn, khàn giọng hét lớn: "Ngụy Anh! Dừng lại!"

Hai nơi đều là mệnh mông mờ mịt, hắn sắp điên rồi, chỉ cảm thấy ngực có một cỗ kiềm nén, khóc không ra, kêu không được, chỉ còn lại cô đơn và tuyệt vọng.

"Ngụy Anh! Tỉnh lại đi!" cổ tay nóng lên một cách khó hiểu, hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một cái móng rồng trắng ở nơi đó, giận giữ trừng hắn.

Cây liễu đổ nghiêng... cung điện...

Ngụy Vô Tiện mở mắt, phát hiện Lam Vong Cơ hung hăng nắm tay hắn, mắt y sáng như tuyết.

Hắn lại nhập chướng rồi.

:< DROP :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro