Vong Tiện - Đạo sĩ điên (07)
Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Tiên hiệp paro.
CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.
Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện bảo bối 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2. 23/01/2020 sinh nhật Trạm bảo bảo , chúng ta đọc chương 3. Ngại quá, đến tận 30/4 mới đăng chương mới ( ̄y▽, ̄)╭ quên bẵng đi mất đấy. Hôm nay 05/05/2020, ngày đẹp, phải đăng chương mới cho phơi phới nhà. Mừng 521 của năm 2020 , đăng chương 6 ^^. 28/03/2021, trời ơi tin được không, gần một năm rồi Ngộ mới đăng chương tiếp, xấu hổ quá.
Có lẽ các bạn không nhớ đồng nhân này nữa :> nhưng hôm trước có một bạn đã nhắc đến, rất cảm ơn các bạn đã nhớ, Ngộ cứ sợ không ai nghĩ đến cơ.
=== Bắt đầu đọc ===
Phần trước đang đến đoạn:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi sợ sao?"
Có cái gì đó ở bên tai hắn, nhỏ nhẹ khuyên giải: "Ngươi nếu xem xong sách này, chính là đi lên con đường tà, bất đồng với vạn vật thế gian, ngươi là Di Lăng lão tổ bị người đời phỉ nhổ hài cốt không còn, hồn phách toàn bộ tiêu tán. Ngụy Vô Tiện, ngươi sợ sao?"
"Chỉ cần ngươi khép nó lại, đẩy cánh cửa này ra, hết thảy sẽ khác. Ngươi sẽ rời đi cung rồng năm hai mươi tuổi, hành tẩu giang hồ, cưới một người vợ tốt, sinh một đống tiểu tử mập, cuối cùng an hưởng tuổi già về với đất trời, ngươi không muốn sao?"
"Keng. Kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảng lớn tia lửa sáng bạc.
Ngụy Vô Tiện cười, hắn lắc đầu, giơ tay lên chém vào một mảng trời u tối:
"Chủ ý tốt. Nhưng ta quên nói cho ngươi, Di Lăng lão tổ là một kẻ lòng đã chết."
"Giống một tên tiểu cứng nhắc, một lòng một ý!"
Đạo bào lông vũ xào xạc vang dội. Kiếm tới, gió đi, ánh bạc lướt qua, trong điện ánh chớp lóe sáng, một vết kiếm hẹp dài lại sáng ngời không gì sánh được chém vỡ sông núi, một kiếm này xé tan mộng giả dối, thét ra một tiếng ngâm dài trong trẻo.
Đất bằng vạn trưởng, hoa cỏ vùng lên, ở một chỗ khác, kiếm khí lạnh giá như sương giá bay ra cùng Ngụy Vô Tiện, mang theo lá vàng đầy trời, đập tan toàn bộ quỷ cảnh ban ngày!
Đinh đang. Tiếng tiền âm lạch cạch chạy trở về trong tay Ngụy Vô Tiện. Sắc trời thoáng chốc sáng như tuyết, đợi đến khi vầng sáng thoảng qua, nơi đây vẫn là Minh thất.
Mà Ngụy Vô Tiện vẫn đứng ở cửa cùng Lam Vong Cơ.
Hắn lơ đãng vẫy vẫy cổ tay, lại phát hiện bị một đuôi chỉ bạc xoắn thật chặt, khó mà di động nửa phần.
Lại nhìn gương mặt quanh năm không gợn sóng kia, nổi lên một tia sáng.
Đó là ánh mắt của ai?
7. Liên kết
"Đoàng"... chòi gác trên lầu, chuông cổ sau khi bị đụng, vang lên một tiếng trầm trầm thì dừng rung.
Ngụy Vô Tiện bị ánh nắng làm chói, nước mắt hiện nơi khóe mắt. Hắn thu tay cầm kiếm cứng đờ giữa không trung, bị một sợi chỉ bạc vòng lấy thật chặt.
Lại nhìn, phát hiện bản thân dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ.
Ánh mắt hắn nhìn một đường theo vảy rồng hướng đi lên, rơi trên mặt Lam Vong Cơ.
Dưới vầng sáng mơ hồ, mặt y vẫn không gợn sóng sợ hãi như cũ. Đôi mắt rồng nhạt, lạnh như băng hơi co lại, giống như có thứ đồ gì đó bị lắng đọng nhiều năm bị lật ra, sáng khó mà diệt tắt được.
Hai người cứ thế giương mắt nhìn nhau hồi lâu, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cảm thấy cổ có chút mỏi.
Lí nào lại thế, cỗ thân thể này thế mà lại lùn hơn Lam Trạm! Nhìn một lúc lâu, hắn thầm nghĩ: "Ài, nhớ năm đó Lam Trạm nhìn ta luôn phải nhìn thẳng á. Nếu có cơ hội xuyên giày ống, không chừng ta còn cao lên được mấy phân đấy.
Nghĩ thế, đột nhiên một khối vàng phiến rơi xuống mũi. Đó là do trí nhớ trong mộng bị xé nát lúc phá cảnh tạo thành, từng miếng, từng miếng tạo thành bó rơi đầy trong không trung, rải rác như biển vàng.
Quỷ cảnh ban ngày, dùng trí nhớ người sống làm lưới, cưỡng chế cộng tình, bắt người qua đường ban ngày đi qua.
Nhưng không chỉ có thế. Quỷ cảnh còn sẽ khiến người ta hồi tưởng lại ký ức khiến người ta sợ hãi sâu sắc nhất, cũng cho người một con đường lớn khác có thể "chọn lựa", dụ cho người ta đắm chìm trong đó, khó trở lại được nhân gian.
Ta nhìn thấy 'Tà điển', vậy Lam Trạm nhìn thấy gì? Trong lúc vô tình, thân thể Ngụy Vô Tiện nghiêng về trước.
Gần như là đồng thời cái đuôi vây xoắn lấy hắn xiết chặt lại, nhưng lại buông cổ tay hắn ra. Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống đất, thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn cửa Minh thất.
Y tức giận sao? Tuyệt đối là tức giận rồi. nhưng mà Lam Trạm tức giận cái gì chứ? Ngụy Vô Tiện đau khổ nghĩ ngợi.
Đồng tiền âm trong tay khẽ động, nện leng keng trên phiến cửa đen. Nó theo khe hở, thử chút rồi chui vào. Ngay sau đó, cửa đen bị đồng tiền âm chậm rãi mở ra, hai người lắc mình tiến vào.
Vừa tiến vào Minh thất liền phát hiện người bên trong hoặc ngã hoặc ngồi la liệt đầy đất, chúng đệ tử Lam gia nằm chết ngất trên nền gạch xanh của sàn nhà, bị âm khí xám trắng trôi nổi đầy trời bao quanh.
Đối tượng chiêu hồn lần này là ai?
Ánh nến nhợt nhạt trên đất, đỉnh chóp còn một phập phồng một luồng khói xanh, muốn tắt mà không tắt được. Chín cây trúc trắng vốn là chủ thể của 'Chiêu hồn trận' nay thế mà lại thất bại.
Trong đám người đang nằm lúc này, có một môn sinh áo trắng đang nằm. Người này hai mắt nhắm chặt, cắn chặt hàm răng, đột nhiên, hắn đột ngột ho khan ra một búng máu lớn, một luồng khí đen chậm rãi mò ra ngoài theo miệng máu tươi của hắn.
"Người này cũng đâu phải vật chết, vì sao phải chiêu hồn hắn?" Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nói: "Trong mười đệ tử bị yêu tà uy hiếp, hắn là số một. Đêm qua, đột nhiên có người phát hiện hắn ngã trước cửa núi, ba hồn mất hết."
Tiếng xé gió lướt qua, đồng tiền âm nhẹ nhàng móc, muốn móc đám khí đen đang định chạy trốn kia trở lại. Ngụy Vô Tiện tùy tiện nhả ra một ngọn lửa từ vàng lòng bàn tay, nhẹ nhàng chậm rãi đốt mũi kiếm, khóe miệng khẽ cười, cúi đầu hỏi: "Muốn chạy?"
Đám khí đen kia khẽ run, không lên tiếng.
Không lầm thì nó chính là miếng Thực hồn quỷ trong quỷ cảnh. Trước mắt chỉ còn một chút tàn hồn, không có thân thể.
Bắt người, chôn xác, tín hiệu, quỷ cảnh.
Trong lúc ngọn lửa vàng kia đang đung đưa, tí tách, trong đầu Ngụy Vô Tiện cũng đột nhiên rõ ràng vô cùng, tất cả mọi đầu mối đều nối lại thành một con đường.
Để cho hết thảy đều trở lại lúc ban đầu.
Đầu tiên, vì sao Lam Tư Truy phải tiến vào Quỷ thành Di Lăng?
Xuống núi săn đêm, nửa đường bị ác quỷ đuổi theo, hoảng loạn không còn đường chọn, chạy vào Quỷ thành.
Chỉ có vật không phải người hoặc là tà tu mới có thể tiến vào Quỷ thành, Lam Tư Truy thân là đệ tử thân quyến của Lam gia, công pháp thuần khiết, khí tức chính phái, sao có thể tiến vào được?
Bởi vì vừa hay là tiết Trung nguyên, cửa Quỷ mở toang, âm khí đầy trời làm vách ngăn, mới khiến hắn vào được.
Như vậy, lại nghĩ chút, tại sao Lam Vong Cơ lại xuất hiện ở Di Lăng? Lam Vong Cơ nói: "Gần đây có kẻ yêu tà bắt giữ đệ tử Lam gia, trưởng bối tuần tra khắp nơi. Chỗ này có tín hiệu cầu cứu, đặc thám tới đón dẫn."
Chuyện này thì lạ rồi, Lam Tư Truy vừa vào thành thì đã lập tức gặp được Ngụy Vô Tiện. Thẳng đến khi ra khỏi thành, hắn một mực canh chừng bên người Ngụy Vô Tiện, an toàn không việc gì, làm thế nào mà gửi đạn tín hiệu được, lại vì sao phải gửi đạn tín hiệu đi?
Rất nhiều năm trước, Quỷ thành Di lăng đã có trận pháp thiết lập, yêu ma quỷ quái không độ hóa sẽ không thể đến gần nơi đây. Vì vậy, ác quỷ vốn đuổi theo Lam Tư Truy tự biết đường mà chạy đi, như vậy có thể chứng minh, trận pháp này trước mắt không có sơ sót gì, vận chuyển bình thường.
Nhưng chính mắt Ngụy Vô Tiện hắn nhìn thấy rõ ràng, dưới đáy cửa thành có chôn mấy cỗ tẩu thi, nhưng không phải do hắn chôn, mà là sớm đã có ở đó.
Hắn vì hai hồn mà trở lại nhân gian. Trở về Di Lăng một là vì chủ trì Quỷ tiết, hai là vì dò hỏi tin tức. Trừ bầy quỷ, ai có thể biết trước bọn họ là hắn đã trở lại?
Chỉ có thể là hai hồn kia của hắn.
Lại chuyển mắt về ngày hai người gặp mặt. Trước có chuyện Ngụy Vô Tiện năm xưa phản bội Cô Tô, sau lại có đệ tử bị yêu tà bắt đi, như vậy Lam Vong Cơ và hắn gặp nhau, chỉ có thể là một kết cục.
Hoặc là giết, hai là bắt.
Thắng, Ngụy Vô Tiện bị mang về Minh thất thẩm vấn. Thua, người ngoài sẽ biết Ngụy Vô Tiện đã trở lại.
Sau một phen đánh nhau, Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện đi. Vì vậy, bọn họ cố ý bị đệ tử Lam gia đưa về, lại bởi vì mất hồn, Lam gia nhất định sẽ làm lễ chiêu hồn. như thế, thực hồn quỷ ẩn nấp trong bụng hắn sẽ ra, thi triển quỷ cảnh ban ngày, lấy trộm ký ức của mọi người.
Từng cái từng cái, dù sao đều là muốn cho người ngoài biết, Di Lăng lão tổ đại danh đỉnh đỉnh đã trở lại.
Ai sẽ làm như thế?
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chếch kiếm, nhẹ nhàng vỗ một cái lên đám khí đen, cười nói: "Nói, ai phái ngươi tới?"
Người nọ khẳng định có một hồn khác của hắn, xem ra, còn khá có mưu đồ gây rối.
Đám khí đen kia quơ quơ, run cầm cập, kịch liệt vùng vẫy. Đột nhiên nó rít lên, bành trướng thành một đám sương mù đen đỏ xen nhau, trợn thành một đôi mắt màu máu đỏ, thẳng tắp nhìn Ngụy Vô Tiện.
Gió âm thoáng chốc ép mặt tới. Giống như hồi quang phản chiếu vậy, nó tan chảy giống như trong thoại bản hay miêu tả, một nữ quỷ tóc dài khóc thét lên bò ra, lộ răng nanh trắng hết, mở cái miệng to như chậu máu ra giống như muốn một ngụm nuốt trọn Ngụy Vô Tiện.
Tiếng kêu quá lớn, oán khí dồi dào.
Vào thời khắc này, phía bên phải truyền đến tiếng đàn đinh đang, tạo nên hai luồng khí ầm vang, nhập vào da thịt.
Mây máu đầy trời, cho dù thế, luồng khí đen vẫn kéo thân thể không lành lặn chạy như điên, nhảy lên, vung móng tay nhọn dài năm tấc ra đâm từ trên xuống.
Đây là đang liều chết, nó đang đốt cháy sinh hồn của chính mình, không biết đau không sợ sống chết, hiển nhiên là không muốn vào luân hồi nữa rồi!
Gió điên cuồng cắt đứt vài sợi tóc rối bời, trong lòng Ngụy Vô Tiện rất bình tĩnh, kêu: "Kiếm đến."
Kiếm quang sáng như tuyết, theo tiếng ngâm khẽ, trường kiếm ném ra, giữa gió kiếm, còn có văn tự vàng lang thang. Tỉ mỉ nhìn, sẽ thấy từng tầng phù văn phức tạp điêu khắc trên thân kiếm bỗng nhiên phát sáng, vào thời khắc này chém ra một mảng gió lớn.
Cổ tay khẽ đảo, rạch ra một cung lửa. Gió âm thấu xương, bất ngờ cuốn sạch, kiếm dài khẽ đảo, lại một kiếm nữa, từng nhát dâm thẳng vào tim quỷ.
"Grào.."
Bão táp máu đen ập đến, ác quỷ không dừng lại cũng chẳng thu tay. Lam Vong Cơ bên cạnh cũng gảy đàn, hàn ý và sát khí uy nghiêm quấn lấy nhau, tụ hợp thành dòng khí xanh trắng. Quỷ dùng móng vuốt bụm chặt lỗ tai, có thể phá chướng âm lợi hại như thế, không bao lâu sau, nghe được một tiếng xương cốt nổ cực rõ ràng.
Hai người hợp tác đối địch đã lâu, không ai lên tiếng.
Sau một chút yên tĩnh ngắn ngủi, một vật thể nhọn đột nhiên rơi xuống nền nhà đá xanh, phát ra một tiếng "cộp" vang.
Ngụy Vô Tiện đang nhìn kiếm trong tay, đột nhiên "í" một tiếng.
Một khắc sau, vỏ kiếm đen nhánh đột nhiên lăn lộn dưới đất. Sau một hồi lăn lộn lên xuống, giống như đứa con nít đòi chơi vậy rất vui vẻ, kích động không ngừng. Trên vỏ chậm rãi hiện lên một loại chữ viết cổ quái, đỏ thẫm, di động như dòng nước chảy, giống như bùa vẽ quỷ tiện tay làm. Bọn chúng nhảy cẫng lên như hoan hô, hợp thành một hàng chữ.
Ngụy Vô Tiện quá mức quen thuộc với những chữ này, đích thân hắn từng khắc qua, khắc thành phù văn.
Tà điển nói: "Lục dục hạ xuống, thất tình dâng lên. Vạn vật đều có tình, như kiếm trong tay áo ta."
Đây là vỏ kiếm Tùy Tiện!
Ngụy Vô Tiện giao mắt với Lam Vong Cơ, ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng đi về trước mặt nó.
Bên trong Minh thất vô cùng yên tĩnh, trư tiếng hít thở nặng nề, chỉ có tiếng vỏ kiếm kêu ong ong.
Ngụy Vô Tiện mới rồi còn hoài niệm kiếm yêu của mình. Trong đầu hắn nghĩ, Âm phủ cho ta cái này, dùng quá chói mắt luôn, vừa thúc giục âm khí phù văn đã tự động sáng lên, sáng loáng cả một vùng, y như kiểu nhà giàu mới nổi tự đắc.
Hắn đến gần hơn một chút vỏ kiếm bèn "cách" một tiếng, đứng lên, lao vào trong ngực hắn, giống như lao vào khóc than. Giống như nhiều năm qua đã chịu nhiều tủi thân, rơi vào trong tay bao người cổ quái.
"..."
Sau khi an ủi nó một phen, Ngụy Vô Tiện ôm vỏ kiếm, có cảm giác sau đậm khó hiểu đến quỷ dị.
Lam Vong Cơ đang bắt mạch cho người xung quanh, trong lúc vô tình, y liếc Ngụy Vô Tiện, nhìn chằm chằm hai cánh tay đang ôm vỏ kiếm của hắn, cái đuôi sau áo rồng rũ thấp, không động đậy.
Nghĩ một hồi, Ngụy Vô Tiện mới mở miệng hỏi: "Vỏ ở đây, kiếm đâu?"
Vỏ kiếm rơi ra từ trong bụng ác quỷ, thấy thế nào cũng như là có dụng ý khác.
Nghe thế, vỏ kiếm ngừng một lát, từ bên trong run run rớt xuống một khối xương ngắn nhỏ.
Ngụy Vô Tiện vừa chạm vào đã cảm giác được vô cùng âm lãnh. Chẳng qua chỉ đụng một cái mà ngón tay đã lạnh cóng, tà trong tà khí, âm khí sát khí oán khí, một cái cũng không thiếu, Ngụy Vô Tiện đã từng gặp loại xương này, ở trong Loạn Táng Cương của hắn có rất nhiều.
"Ý ngươi là, bảo chúng ta trở về Quỷ thành."
Vỏ kiếm run rẩy, giống như gật đầu.
Trước mắt không phải thời cơ suy tính. Nghĩ qua, Ngụy Vô Tiện phất tay áo, đẩy cửa đen của Minh thất ra, một đám đệ tử đang đứng chờ ở chửa bèn đồng loạt la lên: "Hàm Quang Quân!"
Hắn lui qua một bên, thu vỏ kiếm sát khí âm u dày đặc, nhìn mọi người tay thuốc tay vải, chữa trị, đỡ người. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, chịu tội hơn nửa ngày, trong đầu hiện tại đều là ký ức của năm trước, bản thân cực thích trêu chọc người, lại bị Lam Trạm hung lên nhìn, trong lòng có một loại hoài niệm không nói lên lời.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nghĩ, hắn thực sự rất thích nhìn Lam Trạm tức giận, rất có ý tứ.
Nghĩ thế, nhìn Lam Vong Cơ đang bận rộn một bên, hắn lại cảm thấy có chút chẳng có ý nghĩa gì, tay lại bắt đầu không chịu nổi mà chơi đồng tiền âm kia. Đồng tiền âm bị ném lên thật cao, lại rơi xuống, cứ thế lặp lại liên tục.
Vui mừng tới quá đột nhiên, đi cũng quá đột nhiên. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi ra cửa, nhìn ra xa Cô Tô một phen, phát hiện thực ra nơi đây đã thay đổi rất nhiều.
Ao hoa lớn bên cạnh cửa, bên trong tràn đầy hạc trắng, con hạc đen hắn thường đút cho ăn kia đã sớm không thấy đâu.
Tàng thư các đã cao hơn, cô độc đứng cạnh tẩm cung, sương mù lượn lờ, ngay cả chim chóc cũng không làm bạn với nó.
Hắn nhìn một lúc lâu, trong lúc tình cờ, hắn liếc trộm Lam Vong Cơ một cái, phát hiện đối phương thế mà cũng đang nhìn hắn, chẳng qua là rất nhanh rời mắt đi.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, bỗng dưng cười.
Lam Tư Truy vốn đang đứng yên lặng một bên, nhìn thấy một màn này, lòng sinh kỳ quái: Sao đột nhiên Ngụy tiền bối lại cười, lại còn cười hư hỏng như thế nữa chứ?"
Chỉ thấy đạo sĩ áo đen nhặt một lá cây lên, lau qua loa rồi đặt lên môi thổi.
Có lẽ là tính chất chưa đủ, tất cả âm bay ra đều là chút tà âm đồi trụy, khiến người nghe ê răng. Trên cành vốn có một đôi họa mi, giờ phút này đã bay đi dâu mất.
Bên trong đột nhiên có người nhỏ giọng nói: "Tỉnh, máu bầm đã ói ra!"
Lam Tư Truy nhìn hắn, lại nhìn người bên trong Minh thất, nghi ngờ: "Hóa ra là thế à?"
===TBC===
Không biết bạn đã biết hay chưa, nhưng hiện Picozhi vì một số vấn đề nên đã xóa hết các tác phẩm đồng nhân về Ma đạo, Ngộ cũng mới lưu được một hai tác phẩm của bạn ấy thôi. :< Hơi buồn, nhưng sẽ cố dịch hết những đồng nhân đã lưu.
Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Picozhi nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro