Vong Tiện - Đạo sĩ điên (05)
Tác giả: Picozhi (https://www.weibo.com/u/3726804087)
Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Tiên hiệp paro.
CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.
Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện bảo bối 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2. 23/01/2020 sinh nhật Trạm bảo bảo , chúng ta đọc chương 3. Ngại quá, đến tận 30/4 mới đăng chương mới ( ̄y▽, ̄)╭ quên bẵng đi mất đấy. Hôm nay 05/05/2020, ngày đẹp, phải đăng chương mới cho phơi phới nhà.
=== Bắt đầu đọc ===
5. Thư đồng
Rất nhiều năm trước, lúc Ngụy Vô Tiện mới tới cung rồng, rất cẩn trọng.
Cung rồng tọa lạc ở một bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Một đầu là cung điện ngọc trắng tơ vàng, một đầu khác là học viện Cô Tô rộn rã, nửa đất liền nửa là nước.
Nơi nơi chìm trong sương mù, mấy con hạc tiên bay tới đậu ven hồ, chong cổ nhẹ gõ, chúng nó bèn ngẩng đầu len, thấp giọng đáp lại.
Trên biển cao có cung điện cao ốc, dưới biển lớn có rồng lướt nước dạo chơi, nơi đây giống như tiên cảnh, khiến người luôn rất sợ có nửa phần không tôn trọng.
Ngụy Vô Tiện treo hai ngọn đèn ở cửa viện, vầng sáng đèn ôn nhu. Lúc hắn tỉnh lại, có một thị nữ đỉnh đầu có một sừng đi tới, chậm rãi nhẹ nhàng giả thích: "Nơi đây là thiền điện của thái tử điện hạ, sau này ngài sẽ là thư đồng của điện hạ, cần phải đi theo ngài ấy đi học, viết chữ." Người hầu dắt hắn đi vào bên trong Tàng thư các: "Ngày có từng đọc qua sách?"
Thực ra hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà vẫn cẩn thận gật đầu.
Nếu nói đi học viết chữ trước kia, Ngụy Vô Tiện thường len nghe lén ở sau tường của Bi Điền phường. bởi vì hắn không phải cô nhi được nơi đó chứa chấp, cũng không có người chịu nhận hắn, nên vị thầy dạy học trong đó dường như không định gặp hắn. Hắn ở cạnh tường lén lắng nghe một hồi, giống như hiểu ra gì đó, tự trốn tới cây phía sau tường, vừa cúi đầu vừa dùng nhánh cây viết viết vẽ vẽ, cứ thế đến qua năm tám tuổi.
Thị nữ biết hắn từ nơi nào đến, cũng biết xuất thân Ngụy Vô Tiện không cao, là thái tử ra ngoài đi săn đêm nhặt về.
Nàng lặng lẽ quan sát một phen vị thư đồng nhỏ mới tới này, phát hiện ánh mắt đối phương rất không bình thường, giống như một con chim non mới sinh, nhìn cái gì cũng mang theo mới lạ, lóe lên ánh sáng mềm mại.
Thị nữ không vạch trần, nàng biết đứa nhỏ này chẳng hiểu gì cả, không hiểu sao có chút thương tiếc nó.
"Sau này, đây chính là nhà của ngài."
Ngụy Vô Tiện nhéo vạt áo của bộ đồ mới, không được tự nhiên cọ bên trái một chút, sờ bên phải một chút, cảm thấy không thích ứng. Cái bộ quần áo mềm mềm trơn trơn này khoác lên người hắn, nhẹ như là không có gì ấy, hắn siết chặt, trong lòng có một ý tưởng mơ hồ: là chỗ ở.
Ăn nhờ ở đậu, sợ nhất chính là gây thêm phiền toái cho người ta.
Thế gian này, nơi có thể gọi là nhà quá ít, đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, nhiều lắm thì chỉ dám coi như là chỗ ở mà thôi. Thị nữ lớn tuổi hơn nhiều so với hắn, Ngụy Vô Tiện phải chạy mấy bước liền mới có thể đuổi kịp, hắn không dám để cho đối phương chờ mình, chỉ bước rộng mỗi bước chân của mình hơn, dường như là chạy mà đi đến Tàng thư các.
Vừa vào trước viện đã thấy một đôi linh cẩu lông dài ở cửa, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
Ngụy Vô Tiện ngây người, trong lòng sợ hãi như rời sông lấp biển, sóng lớn dâng lên tầng tầng, lật hắn lại. Hắn cũng không giả bộ đoan trang cái gì gì đó nữa, bụm mặt gào khóc, vừa chảy nước mắt vừa chạy ra ngoài, nói thế nào cũng không chịu ló đầu vào trong.
Bên trong nhà truyền đến một tiếng cót két, bức rèm đung đưa, dường như có người đẩy cửa ra.
Thị nữ dụ dỗ hắn cực kỳ, có thể nói là bất chấp. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm dưới đất, nhỏ giọng khóc, từng hạt nước mắt như viên đậu vàng rơi trên đất, chỉ chốc lát đã hợp thành một vũng nước nhỏ, chiếu ra khung cảnh ngày xưa.
Có chó hoang, có chó hoang đang kêu.
Hắn nhớ ra rồi. Ngày xưa vì giành giật đồ ăn, cổ tay bắp chân, cánh tay đều bị chó hoang cắn, không chỉ một miếng. Theo tuổi tác lớn dần, vết sẹo cũng phai nhạt đi chút ít, nhưng răng chó đã ghim từng lỗ thủng bền chắc trong lòng Ngụy Vô Tiện, mỗi lần nghe được, thấy được, máu lại ùa ra theo những lỗ thủng đó.
Ngụy Vô Tiện vẫn đang vùi đầu khóc, không nge thấy thị nữ ở bên cạnh hành lễ, nói: "Điện hạ."
Có cái gì đó nhẹ nhàng chạm gò má hắn, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn.
Là vị tiểu thái tử long tộc.
Y là một thiếu niên kỳ lạ, nhưng không giống thiếu niên con người. Chỉ xụ mặt, mặt không cảm xúc, đứng thẳng, nhìn như từ chối người ngàn dặm, một bộ dạng điệu bộ như người lớn, nhưng khó nén ngây thơ bên trong.
Nếu nói kỳ lại nhất thì chính là sừng của y. Một đôi sừng nhọn nho nhỏ nhô lên từ chính giữa trán y, hình thành độ cong mềm mại, nói nhọn không nhọn, nói cùn không cùn, khiến người nhìn ngứa ngáy.
Đối phương cũng không nói gì, thu hồi cái đuôi nhọn, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Lúc sau, người nọ vẫy tay một cái, giải tán hai con linh cẩu ở cửa.
Sau chuyện này, thị nữ nói cho hắn, trước không vội hầu đọc, lấy biết chữ làm đầu.
Đêm khuya, trong tẩm cung, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường nhỏ, nghĩ nghĩ một lát. Mùi đàn hương lạnh lùng buổi sớm kia vốn đã sớm tiêu tán, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy nó dường như vẫn đang lượn lờ ở chóp mũi, đế nay vẫn không tan đi.
Mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện biết viết hai chữ, "Lam Trạm."
Trên giấy Tuyên Thành, hắn vẽ đầu tiên mà một đường ngang xiên xẹo, sau đó vẽ hai cái cây, tiếp đó đè bảng chữ mẫu, phẩy một nét học theo, nhìn hồ lô vẽ gáo, viết ra hai cái chữ to xiên xẹo.
Vừa viết xong, Ngụy Vô Tiện còn có chút dương dương đắc ý, so sánh một chút với hai chữ Lam Trạm tuấn tú trên bảng mẫu, đột nhiên có chút không muốn giao nộp lên.
Có chút mùi vị không nói rõ được chui trong lòng, vừa chưa vừa ngứa.
Có lẽ Bi Điền phường đã dạy cái từ này, trước đọc thấy lúng túng sau đọc thấy tối nghĩa, bởi vì quá khó viết nên Ngụy Vô Tiện quên.
Thị nữ ở một bên nhìn trái chút lại ngó phải chút, đột nhiên cười, nàng thu tờ giấy lớn thay Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Ta thay ngài đưa cái này cho điện hạ nhìn."
Chuyến đi này đi một ngày. Ngụy Vô Tiện ngồi trong nhà, từ xế trưa đến lúc mặt trăng ngôi sao lên đến đỉnh đầu. Lúc độc giác trở về, mang cho hắn một bao nhỏ, vuông vắn bốn phía.
Hắn không hiểu đối phương liệu có cười nhạo mình không, ngón tay vòng quanh vòng kim quyến vải của bọc nhỏ mềm kia một lúc lâu, cuối cùng nhắm hai mắt, chậm rãi mở nút kết tinh xảo đó ra...
Bên trong bọc mấy quả tỳ ba mới bẻ, còn có một khối đường đỏ trong suốt. Dưới hoàng hôn nhìn nó như một khối bảo tàng, lóe sáng trong suốt như mật.
"Tách", là tiếng nụ hoa trong sân lặng lẽ mở cánh, lộ ra buồng tim mềm mại bên trong.
Trằn trọc trở mình, Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn nóc nhà nửa ngày, cuối cùng yên tĩnh lại, nhắm mắt một cái, cam tâm tình nguyện làm tiểu thư đồng, đứa ở nhỏ.
Ngụy Vô Tiện vốn thông minh, thái tử trông coi lại rất buông lỏng, hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cái bóng mơ hồ trong lòng đó, dần rõ ràng. Không đến mấy nă, Ngụy Vô Tiện đã xem xong nửa Tàng thư các, tính tình cũng tùy hứng tiêu dao.
Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện vốn là một mầm cây tốt, lăn trong hồng trần một chuyến, hoa lại rơi thêm một năm. Mười ba tuổi năm ấy, dáng dấp hắn đã là cây đâm trồi nhiều cành, còn vươn nhiều tán lá, lưu lại lá bao nơi.
Như một trận gió, tự tại, khiến người thích, không bắt dừng lại được.
Giờ phút này, Ngụy Vô Tiện mới vừa ra khỏi Tàng thư các đã nhìn thấy độc giác đứng ngoài cửa.
Nàng cố chấp cầm một chuôi đèn lồng, dựa theo thường này đón hắn về cung. Lần này không đi thiên môn, thẳng tắp dẫn hắn tới chính điện.
Độc giác dừng ở cửa, thay hắn phủi bụi trên đầu vai, ôn nhu nói: "Tiểu chủ tử, ngài học được bao nhiêu rồ?"
"Cũng không nhiều." Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng chỉ lật bên ngoài tàng thư các được mấy lần, thật đơn giản."
Hắn đích xác là đứa trẻ cực kỳ thông minh, Tàng thư các chia hai phần trong ngoài, bên ngoài tạp, bên trong tinh, nội các nói ít cũng gần ngàn quyển, bên ngoài các càng sâu hơn, không mấy đứa trẻ có thể kiên nhẫn lật xem nó mấy lần được. Thị nữ nghĩ một lát, nói: "Nếu xong hết rồi, vậy từ ngày mai trở đi ngài phải đi hầu hạ thái tử điện hạ rồi."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên hiện ra hai chữ "Lam Trạm" xiên xẹo ban đầu kia.
Bước chân hắn dừng một chút: "Vậy ta hiện giờ hẳn đã đủ là hình người dạng chó rồi?"
Thị nữ bị hắn chọc cười, thở dài: "Người không phải là chim sẻ nhỏ nổi tiếng trong cung rồng sao?"
Đối với chuyện này, chim sẻ nhỏ gật gù đắc ý nghĩ một trận, đột nhiên ngâm nga một tiểu khúc: "Phía tây rượu, phía đông lầu, Di Lăng có một đạo gia leo đầu tường..."
Chim sẻ nhỏ vỗ cánh phành phạch bay trở về tẩm cung. Mới vừa đóng cửa lại, trong lòng không còn tồn tại giật mìn ùm ùm như trước nữa, giống như đêm đó trằn trọc trở mình vậy, đột nhiên nhảy nhót.
Ngụy Vô Tiện nằm trên bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Ánh sáng trắng mông lung chiếu lên lông mày hắn, đổ ra hai bóng mờ như hai mảnh quạt nhỏ.
Ánh sáng này nhìn thì có vẻ rất lạnh, thật ra thì rất ấm áp.
Hắn đếm sao trong bầu trời đêm, phát hiện có một góc phá lệ sáng ngời, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt. Mở sách ra xem, là sao Thương.
(Sao Thương, ví như sự xa cách, không hòa hợp tình cảm)
Mấy năm này, hình tượng cung rồng và tiên giới toàn bộ hiện rõ trong lòng Ngụy Vô Tiện, xương cốt phát triển, da thịt dắp nặn, trở nên tươi mới rất nhiều.
Chỗ cửa núi có một con tiên hạc rất kỳ lạ, cả người đen thủi, không thích cỏ tiên, có khuynh hướng thích hoa, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đi đút nó ăn.
Đến Cô Tô học không chỉ có rồng, còn có chim tiên thú tiên, có cả đạo sĩ hai chân, mỗi lần chuông thần vang lên, tất cả bèn tụ lại ở một đường, tụng đủ loại gia quy, đến khi, chim hoàng oanh hót, hoa xuân đều nở, nhìn thấy một lần, trọn đời không quên.
Thời gian rực rỡ hết thảy đều có hình dáng thực, duy chỉ có một điểm, Ngụy Vô Tiện không rõ.
Hắn mang điểm nghi ngờ này theo giấc ngủ đến sáng, một đêm ngọt không mộng, hiếm thấy tức dậy trễ. Xoa xoa mắt còn buồn ngủ cho tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên đi tới trước cửa nội các Tàng thư các, trong tay nắm chìa khóa độc giác giao cho hắn, cúi thấp đầu, chần chừ một phen.
Thanh âm bức rèm cuốn lên rất dễ nghe, lốp bốp rơi vào tai người, nghe tiếng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể thấy được cằm đối phương.
Người kia hình dáng vẫn trẻ trung như cũ, sừng trên đầu dài ra không ít, linh lung sáng trong.
Cả người y mặc long bào trắng vải tiêm, sau lưng rũ một cái đuôi mềm mại giống như chủ nhân của nó vậy, không thích động, chỉ là lẳng lặng vòng quanh.
Hai chữ kia ngậm trong miệng một lúc lâu, màu ra từng cái bong bóng nhỏ, cuối cùng Ngụy Vô Tiện hô lên: "Điện hạ."
Thái tử dừng một chút, dẫn hắn tiến vào bên trong nhà, lãnh đạm nói: "Gọi ta Lam Trạm là dược."
Hai cánh môi trên dưới khẽ động, âm thanh trong trẻo, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện biết đọc hai chữ đó lên là cảm thụ gì.
Chim sẻ nhỏ khẩn trương hề hề, ríu rít kêu: "Lam Trạm!"
===TBC===
Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Picozhi nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro