Vong Tiện - Đạo sĩ điên (04)
Tác giả: Picozhi (https://www.weibo.com/u/3726804087)
Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Tiên hiệp paro.
CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.
Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện bảo bối 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2. 23/01/2020 sinh nhật Trạm bảo bảo , chúng ta đọc chương 3. Ngại quá, đến tận 30/4 mới đăng chương mới ( ̄y▽, ̄)╭ quên bẵng đi mất đấy
=== Bắt đầu đọc ===
Phần trước đang dừng lại ở đoạn Vong Tiện hai người cùng rơi vào mộng cảnh ban ngày của quỷ, ký ức mềm mại hóa thành cát chảy, cuốn hay người họ chung lại, chìm vào đáy nguồn cát.
4. Gió tây
Quỷ cảnh ban ngày, lấy trí nhớ người sống làm lưới, cưỡng chế cộng tình, bắt người qua đường đi lại ban ngày.
Ngụy Vô Tiện nhớ, hắn và Lam Vong Cơ cùng tiến vào một đường.
Trí nhớ là cát chảy mềm mại, âm thầm siết chặt cổ người trong im lặng.
Đùng đoàng, như những hạt châu lớn nhỏ rơi xuống bàn ngọc, những hạt cát vàng ấy rơi xuống đất, văng lên hàng ngàng hàng vạn điểm hoặc sáng hoặc tối. Bỗng nhiên, giống như có một trận gió thổi qua, hết thảy đều bị cái lồng bóng tối nhốt lại. Sau một phen trời đất quay cuồng, Ngụy Vô Tiện lục lọi khắp nơi một hồi, bất thình lình sờ đến một loạt hoa văn sần sùi từ gỗ.
Bốn phía vuông vức, dài hơn rộng, cao vừa vừa, đây là một cái quan tài.
Mà Ngụy Vô Tiện thì đang nằm trong quan tài.
Hắn sửng sốt, trong lúc mơ hồ, nghĩ: "Dám đóng quan tài bản lão tổ, lá gan không nhỏ."
Đang nghĩ, bên tai vang lên tiếng đinh đinh thùm thụp. Một giọt, hai giọt, có cái gì đó theo kẽ hở của gỗ chảy vào, là nước.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa tay mình, đột nhiên cảm thấy quá mềm, quá nhỏ, lại còn nộn nộn nữa, không giống bàn tay của một người đàn ông trưởng thành.
Cách một tầng ván mỏng, từng đợt sóng đưa hắn đi xa.
Chốc lát sau, dường như quan tài đến bề, một mùi đàn hương lạnh nhạt không biết từ nơi nào bay tới, không để Ngụy Vô Tiện ngửi rõ đã bay đi.
Hắn nằm trong quan tài, lẳng lặng chờ đợi. Trong im lặng, một loại cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt.
Một khắc sau, quan tài bị một cỗ lực cực lớn mở ra, nhoáng một cái, trời sáng choang!
Ngụy Vô Tiện chậm rãi bò dậy, nhìn trái chút, nhìn phải chút, cuối cùng xoay đầu lại, đụng phải một đôi con ngươi màu lưu ly.
Người nọ dùng kiếm chỉ hắn, thấp giọng hỏi: "Tế phẩm?"
Hắn nhớ ra rồi. Ngụy Vô Tiện nhớ ra rồi.
Đây là một đoạn chyện cũ đã phủ đầy bụi từ rất lâu.
...
Năm đó, Ngụy Vô Tiện cũng không phải bởi vì vận khí tốt thế nào mới được vào cung rồng tu luyện. Nghĩ kĩ lại thì, có lẽ là bởi hấn quá xui xẻo, trời cao mới rủ lòng thương, nên cho hắn một bộ tiên cốt.
(tiên cốt = cốt cách phi phàm, thích hợp tu tiên)
Lần đầu tiên hắn gặp Lam Vong Cơ, là lúc hắn khoảng bảy, tám tuổi, vóc dáng so với người thường thì lùn nửa cái đầu, không theo kịp tuổi. Khi đó, hắn có bữa trước thì bữa sau không có, cả ngày chạy ngược chạy xuôi trong thành nhỏ, còn giành giật đồ ăn với chó hoang.
Ngụy Vô Tiện đang cầm nửa miếng dưa hấu người khác thưởng cho, vừa mừng vừa cẩn thận. Hắn trốn trên cây, lẳng lặng nhìn cô hồn quanh quẩn trong hẻm nhỏ.
Trong thành, Bi Điền phường không muốn thu nuôi hắn. Thật ra thì đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện này cái gì cũng tốt, thích cười, không làm khó người, duy chỉ có tính tình có chút cổ quái: lải nhải thần tiên suốt ngày, thích gạt người.
(Bi Điền phường: hiểu đơn giản thì giống như khu ổ chuột, là một khu dành cho người nghèo khổ, không nơi nương tựa, là một đơn vị thiết lập ở thời nhà Đường Trung Quốc)
Hắn luôn nói mình có thể nhìn thấy mấy thứ đó, ví như tỷ tỷ xinh đẹp có đầu lưỡi rất dài, a ma mặt đỏ hung dữ, còn có tiểu tử không có môi suốt ngày nhảy tới nhảy lui, nhe răng toe toét trên trời.
Vài năm trước, có một nhà vốn định dẫn hắn về nuôi, ai ngờ Ngụy Vô Tiện vừa đi tới cửa bèn "A" một tiếng, nghi ngờ nói: "Í, cửa nhà các ngươi sao lại treo một đứa con nít mặc quần hoa?"
Sắc mặt cả đoàn người biến đổi, vội vội vàng vàng đưa hắn trở lại con hẻm chó hoang.
Từng có một đạo sĩ nhỏ một chân tính một quẻ cho hắn, nói hắn là người song cốt, trời sinh là thân thể thông linh, có thể coi là vật không thuộc về bản thân, là chính cũng là tà. Nói đến đây, đạo sĩ vuốt ve lá cờ "Miệng sắt tay chính nghĩa" của gã, thở dài "Thiên cơ không thể tiết lộ, ta không cứu được ngươi."
Sau vài năm, Ngụy Vô Tiện không nói những lời nói về quỷ này nữa, chỉ là cười nhiều hơn, dùng cười để nói chuyện.
Lúc hắn còn rất nhỏ cũng đã biết bản thân mình không giống với những người khác ở Bi Điền phường, hắn không cần lo lắng gặp được cha mẹ nuôi không tốt, hắn không phải mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi học, càng không cần sợ hãi làm sai chuyện bị cha mẹ trách phạt, thậm chí cả gây họa cũng không sao, không người nào đến phạt hắn cả, chỉ có mấy ánh mắt thương hại sẽ nhìn hắn mà thôi.
Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện rụt một cái chân ở trên cây lại, lại cắn một miếng dưa, ngọt. Hắn cảm thấy thế này chẳng sao cả, thực ra cũng không có sao.
Ngụy Vô Tiện thận trọng gặm đến khi trời tối, còn lại một hớp nhỏ, không nỡ ăn, miếng dưa kia đã có chút nát hỏng, nhưng hắn vẫn cảm giác vui lắm.
"Oa..."
Một vầng trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu, dường như rất ấm áp, trên thực tế, đêm nay rất lạnh. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cuộn tròn. Mấy vị trưởng bối cầm một cái đèn lồng giấy trắng mờ chậm rãi đi về phía hắn.
Nơi đây dù là một thành nhỏ chẳng mới chẳng cũ, nhưng lại có một tập quán dân tộc quỷ dị.
Truyền thuyết kể lại rằng, cạnh thành nhỏ có một dòng sông của cõi âm, bởi vì dựa vào núi kề bên biển, thường thường sẽ có rồng lội qua. Rồng quản nước, kiêm quản tài, thành nhỏ bán hàng, vận chuyển hàng đều từ đường thủy, cho nên cứ cách vài năm, mọi người đều sẽ dâng cúng tế phẩm, khẩn cầu một đường bình an.
Năm nay, sông trào rất mạnh, đã ngập hơn mấy chục mẫu ruộng đất, có một yêu quái nói cho bọn họ, phải dùng người sống làm tế phẩm thì mới được. Chẳng những phải sống, còn phải nhất thiếu là trẻ con, tốt nhất là có chút linh khí, là loại vóc dáng nhỏ xui xẻi không thể tu tiên.
Các trưởng bối đi đến tàng cây, đau buồn nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Giờ lành đã đến, xuống đây đi, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ ăn một miếng dưa cuối cùng, ngậm nó trong miệng, đột nhiên bị ngọt đến cười. Hắn vốn định nhảy xuống, nghĩ chút, cũng chẳng có người nào đỡ hắn cả, yên lặng leo xuống cây.
Miếng dưa này là hắn và trưởng bối trong thành mua bán, chẳng đáng giá hai đĩnh bạc.
"Ngụy Anh, ngươi đừng sợ. Tiên nhân nói, đến nơi đó, tự sẽ có người đón ngươi. Nếu như ngươi có thể khiến rồng vui vẻ, có lẽ còn có thể đi theo đường tiên của họ, đợi ngươi học thành tài, sau này sẽ không cần phải sợ chó rồi."
Cánh tay Ngụy Vô Tiện bị bọn họ dắt đi, kéo thật cao. Hắn lần đầu thân cận với người như thế, không kiềm chế được lại gần bên cạnh một chút, trong lòng khẩn trương hiếm thấy, nghĩ: "Tay mình có bẩn không nhỉ?"
Bọn họ dẫn hắn đi, một đường đi về phía tây, đi tới trước một quan tài trống.
Gió tây lạnh lẽo phe phẩy qua mặt Ngụy Vô Tiện, giống như tiếng rên rỉ than thở không ngày không đêm của cô hồn trong hẻm nhỏ, phun ra từng sợi khí âm, quét cho gò má hắn đau rát.
"Đến đây, ôm chỗ hoa này."
Trong quan tài rải quả nhãn, đậu phộng, tiền âm và vật cúng tế, đặt sau lưng Ngụy Vô Tiện, bởi vì da hắn nộn mềm, chỉ cốc lát đầu đã dập ra một dấu ấn hồng.
Bọn họ đậy nắp quan tài lại, sau khi đóng chặt từng cái định, đột nhiên đẩy một cái. Ngụy Vô Tiện nằm bên trong quan tài, nghe được tiếng sóng cuồn cuộn không ngứt quanh quẩn bên tai. Bịch, ào, rào, nước sông cứ thế mang hắn đi.
Không biết trôi dạt bao lâu, Ngụy Vô Tiện tổng cộng ăn ba quả tái, hai cái đậu phộng, nửa cục đường, hiếm khi được ăn no. Cả ngày rồi hắn không ăn gì, chỉ có mỗi miếng dưa kia, hắn đột nhiên cảm thấy, làm tế phẩm cho người cũng tốt lắm.
Đùng. Quan tài đột ngột chạm bờ.
Dần dần, có tiếng bước chân lại gần.
Có cái gì đó vỗ nhẹ nắp quan tài, cười như điên: "Há há há há há há há há há! Ai yo, cũng chỉ có con người mới ngu thế, cái gì mà Long thần chứ, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tin cái này! Nếu thật sự có rồng, còn cần các ngươi phải dâng cúng? Đứa nhỏ da thịt non mịn thế này, cắn một cái, toàn là linh khí cả, ai yo, để ta nghĩ xem nên nấu ngươi làm canh uống hay nên chặt tay chân ngươi, từ từ hút máu đây?"
Đây chính là long thần?
Ngụy Vô Tiện nắm thật chặt một quả nhãn, đưa lên miệng, lắp ba lắp bắp lột vỏ, bỏ vào trong miệng.
Nhỡ đây là quả cuối cùng, nhỡ sau này không được ăn nữa.
Hắn cảm thấy sợ, theo bản năng cuộn tròn người, trốn dưới ván quan tài.
Trên đỉnh đầu, yêu ma quỷ quái cách một tầng ván ung dung cạy đinh ra. Một cái, hai cái, thậm chí hắn thấy được cả móng tay sắc bén đen sì của đối phương, dùng một góc độ vặn vẹo đi vào bên trong.
Ván gỗ đột ngột bị xé mở, con yêu quái nhìn một cái, kỳ quái: "Ố, người đâu?"
Ngụy Vô Tiện khẩn trương nín thở, khẩn cầu nó không thấy mình, một khắc sau, con yêu quái nghiêng đầu, miệng rách đến tận mang tai, gằn từng chữ: "Tìm.được.rồi."
Ngụy Vô Tiện siết chặt bàn tay, há miệng, nhưng lại không nói được tiếng nào.
Lỗ tai vang lên tiếng nổ ầm ầm, hắn nghe không rõ yêu quái trước mặt nói gì. Chỉ cảm thấy có một đôi tay kéo mình, kéo cánh tay mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện ra ngoài, từng chút, từng chút một như thể muốn bẻ gãy xương hắn.
Đột nhiên, có âm thanh tiếng kiếm đâm vào da thịt truyền từ bên ngoài tới, giống như có vật gì rơi trên đất, đùng đoàng thùng thùng, giống như tiếng mưa rơi.
Hắn đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của con quỷ, tay run run, bất thình mình sờ thấy một tay đầy máu tươi.
Sợ hãi.
Nắp quan tài đột nhiên vị mở ra. Mùi đàn hương lạnh lùng truyền tới, hắn nhìn thấy một cái sừng trắng tinh xảo, giống như một viên ngọc quý, phát ra ánh sáng lạnh lẽo u tịch.
Xuống chút nữa, đột nhiên đụng phải một đôi con ngươi lãnh đạm.
Kiếm của đối phương nhọn, nhẹ, chỉ vào gương mặt Ngụy Vô Tiện, thấp giọng hỏi: "Tế phẩm?"
Một chút ánh lửa vàng chiếu sáng bốn phương, hắn thấy một người cả người mặc lụa long bào trắng mặt tiêm thêu hoa văn mây kim tuyến, phía sau có một cái đuôi rồng rũ xuống đất, trước mắt mơ hồ, mạt ngạch đung đưa theo gió, thật giống một vị chân tiên.
Thực ra thì đối phương nhìn cũng không lớn hơn Ngụy Vô Tiện bao nhiêu, nhưng mà cao gầy, hơn hắn không ít, chỉ là giờ phút này Ngụy Vô Tiện không rảnh để ý đến chút điểm này.
Mắt hắn còn ngậm nwóc, lần đầu tiên trong đời ý thức được rõ ràng: Không ai chiếu cố hắn, không người để ý đến Ngụy Anh.
Trẻ con vốn dĩ dễ giật mình, giờ phút này Ngụy Vô Tiện vừa sợ vừa hoảng, trước khi ngất đi, một cỗ mùi đàn hương cách hắn rất gần, chạm đến tóc mai hắn, trong lúc giãy dụa, Ngụy Vô Tiện gạt bỏ vải vóc mềm mại trong lòng bàn tay, thì thầm lặp đi lặp lại: "Mang ta đi đi."
Một hạt nước mắt tròn vo rơi xuống tay của rồng trắng nhỏ, y ngẩn người, xoa đi xoa lại chỗ đó, trong lòng có chút gợn sóng khó hiểu.
Người hầu sau lưng đi tới, nói: "Điện hạ, ta thấy đứa nhỏ này trời sinh âm thể, linh khí dư thừa, là tư chất tốt trời cao ban thưởng. Nếu không, trước tiên mang nó về, nuôi hay 'dùng', cả hai đều không có chỗ nào xấu hết."
Lúc Lam Vong Cơ nghe được 'dùng' làm lô đỉnh, chân mày co rút, lắc đầu.
Người hầu thấy sắc mặt y thay đổi, vội vàng bổ sung: "Vừa hay trong phòng ngài còn thiếu một thư đồng, nếu điện hạ muốn mang nó về, ngài thấy thế nào?"
Lại một cơn gió tây thổi qua, quan tài kia đã trống rỗng, mà người nọ và rồng kia đều không thấy.
Cát chảy mềm mại chiếm đoạt đoạn ký ức này, hết thảy lại bị bóng tối bao trùm.
Nơi đây vẫn là quỷ cảnh ban ngày như cũ, chẳng qua vì để hắn nhớ lại những sợ hãi trong lòng mà thôi. Ngụy Vô Tiện nghĩ một lát, hồi tưởng lại những cảnh hoa trong gương trăng trong nước kia, tiêu tán.
Có cái gì đó đập vào tay hắn, nặng như một quyển sách, hình như là một quyển kinh htư.
Trong ánh đèn mông lung, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện thấy rõ tên nó: "Tà điển."
Hắn hơi mở to mắt, nghĩ tới bản thân mình thuở nào.
Đó là lúc lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện tiếp xúc với tà pháp, con đường mở đầu không cách nào quay lại.
===TBC===
Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Picozhi nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro