Vong Tiện - Đạo sĩ điên (03)
Tác giả: Picozhi (https://www.weibo.com/u/3726804087)
Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Tiên hiệp paro.
CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.
Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện bảo bối 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2. Và hôm nay sinh nhật Trạm bảo bảo 23/01/2020, chúng ta đọc chương 3 nào!
=== Bắt đầu đọc ===
Phần trước đang dừng lại ở đoạn này: Tạm gọi: Cách chính xác để "Mang về, giấu đi..." đối với vợ nghịch ngợm :>
Thân thể rồng trắng khổng lồ, dài không thấy đuôi, hai mắt trong veo rộng mở, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Vảy rồng trắng bạc bị ánh trăng chiếu lên, lóe lên ánh sáng trắng sắc bén.
Tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ngập trời, không đợi Ngụy Vô Tiện phản ứng, một nhát ngậm hắn kéo vào tận trong mây. Có gì đó cắn cổ áo hắn, một đường kéo lên, trực tiếp tha cả người lẫn kiếm đem đi!
"..."
"Lam Trạm!!!"
Tiếng gào thét kinh hoảng phân tán trong không trung, biến mất ở chân trời.
Giờ tiếp tục đọc phần 3 nào
3. Bói quẻ
Một lần.
Lại một lần nữa.
Tại lần thứ sáu bị tha trở lại, Ngụy Vô Tiện ngồi đầu tường, nhàm chán ném ra một miếng tiền âm chơi, nghĩ trong đầu: "Xong rồi, ta lại trở lại rồi."
Miếng tiền âm lẻ loi còn dư lại này, Ngụy Vô Tiện thật là vất vả mới móc được từ trong tay Lam Vong Cơ ra ngoài đấy, mộc mạc vô cùng.
Người nào đó không để cho hắn chơi.
Hắn quan sát bốn phía một phen, phát hiện Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn y như cũ, dựa núi gần nước, địa linh nhân kiệt. Các đệ tử mặc đồng phục Lam gia màu trắng, hoặc đeo kiếm hoặc bê sách, đạp lên nền đá xanh, đi lướt qua từ đằng xa.
Cứng nhắc, không thú vị, mặc đồ tang!
Ngụy Vô Tiện đang than thở, trong lúc lơ đãng bỗng nhìn thấy đèn trường minh trên mái hiên, suy nghĩ đột nhiên như mở ra, bay xa.
Dưới vầng sáng mông lung, mặt hắn dường như trở lại là "Ngụy Anh."
Khi đó Ngụy Vô Tiện còn gọi là Ngụy Anh, chỉ là một thư đồng nho nhỏ. Cả ngày vùi đầu ở Tàng thư các, nhìn thái tử chép sách đọc thuộc lòng, hắn thì ngồi một bên, làm bộ như mặt đầy khổ lớn hận sâu, quang minh chính đại xem quyển sách bị hắn đánh tráo thành xuân cung đồ.
Hắn luôn là người gan lớn, lớn đến nỗi dám khiêu chiến chính mình, thậm chí dám đùa bỡn Lam Vong Cơ.
"Điện hạ." Ngụy Vô Tiện khép sách xuân cung lại, gục xuống bàn, nhìn về phía thái tử rồng đang chép sách đằng kia.
Đối phương không ngẩng đầu.
"Lam Vong Cơ?"
Không để ý hắn.
"Lam Trạm!"
Không dừng bút.
Nhiều năm qua, Lam Vong Cơ biết rõ bản tính hắn, tự nhiên coi Ngụy Vô Tiện như một con chim om sòm, bịt tai lại không nghe. Dưới sự kiên nhẫn quấy rầy không ngừng nghỉ của đối phương, y một lòng hướng đạo, trong lòng chỉ có sách thánh hiền trước mặt.
Gọi một hồi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thú vị, tự ngậm miệng lại, trong lòng lại nghĩ: "Lam Vong Cơ người này càng lớn càng không dễ chơi mà, nghe lời nói thô tục cũng không sợ xấu hổ nữa rồi, sau này làm sao còn chơi được đây?"
Giữa lúc yên tĩnh, hắn lấy từ dưới đáy bàn ra một cái ống thẻ, rào rào rào lắc lắc mấy cái, rơi ra một thẻ đỏ trong đó. Thẻ đỏ kia không nghiêng lệch, vừa vặn đập về phía phương hướng đối diện.
Lam Vong Cơ lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, giơ tay lên muốn thu thẻ lại.
Ngụy Vô Tiện vội vàng nhào lên, ngăn chặn tay y, cực kỳ khuyên nhủ: "Lam Nhị caca? Lam Trạm? Lam công tử? Điện hạ, không phải là ta không nói trái phải với ngươi, mà là Tàng kinh các tự thân không thỏa đáng. Ngươi nhìn đi, đầy tường đều là sách, lại chẳng có quyển sách tham khảo nào, ta phải làm thế nào đây? Ta cũng chẳng phải là người Lam gia chăm chỉ hiếu học đệ nhất ở tu chân giới, gian nan khắc khổ học tập mười năm gì cả, ngươi có thể đáng thương cho đứa ở nhỏ như ta, để ta đi ra ngoài một chút đi."
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Cưỡng từ đoạt lý."
Hắn nhìn người này còn muốn thu thẻ, dứt khoát bay qua phía bàn nhỏ, giống y như khối cao da chó, dính sát trên người đối phương. Hai người cách nhau rất gần, đương lúc hô lấp quấn quit, ngửi được một cỗ mùi hương lạnh lùng, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, có phải hôm nay ngươi chế ta không đi dâng hương không? Lén nói cho ngươi biết nhá tối qua ta chạy ra ngoài uống rượu rồi, còn mang về một vò Thiên Tử Tiếu nữa, ngươi có uống không?" vừa nói, hắn vừa cảm thấy sau lưng bị cái gì đó nhẹ cọ một chút, sinh chút kỳ quái, cảm thấy giống như cái đuôi nào đó.
Lam Vong Cơ nói: "Tội thêm một bậc."
Ở đây có cái gì có thể cọ hắn được?
Ngụy Vô Tiện liếc ra phía sau Lam Vong Cơ, cũng không phát hiện bất thường, vì thế cũng chẳng để trong lòng nữa, tiếp đó nói: "Ngươi nghe ta nói xong đi mà. Thuận đường, ta bèn vớt cái ống quẻ này trở về, vừa mới tính cho ngươi một quẻ đó, Lam Trạm Lam Trạm, ngươi không muốn biết kết quả của thẻ này sao?"
Hắn mò xuống dưới tay Lam Vong Cơ lục soát tìm thẻ quẻ kia.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ra vẻ thành thạo, nói: "Quẻ thượng thượng, đại cát. Chim loan đỏ động sao trời, mặt đầy gió xuân. Lam công tử, xem ra ngươi sẽ lấy được vợ tốt... ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Hắn chỉ vào quẻ thẻ, Lam Vong Cơ bèn nhìn theo ngón tay hắn, mà quyển xuân cung trước mắt kia lại đang mở ra, chỗ chỗ nóng bỏng mắt đập vào mắt y.
Mắc câu.
Ực ực. Bút lông của Lam Vong Cơ lăn xuống một bên, hắn giận không đè xuống được, bỗng chốc lòi đuôi ra, phẫn nộ: "Ngụy Anh!"
"Ta ở đây, Lam công tử. Ai yo, ta còn tưởng là ai, hóa ra là cái đuôi của ngươi chọt ta, có ấu trĩ không cơ chứ! Há há há há há há há, nhớ cưới một người vợ tốt!" Ngụy Vô Tiện vừa cười như điên vừa chạy ra cửa Tàng thư các: "Ta cút liền nà, ta cút ngay đây!" Mới vừa đụng đến cửa, hắn vội vàng né một cái, vừa tầm né được quyển xuân cung bể tan tành.
Vầng sáng thoáng cái đã qua, ngọn đèn vẫn là ngọn đèn đó, mà Ngụy Anh đã không phải là Ngụy Anh kia.
Đinh. Miếng tiền âm kia bay lên thật cao, lại trở lại trong tay hắn.
Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi, trong lòng liền mềm mại không nói nên lời.
Chỗ cái chuông đồng xanh ở cửa núi đột nhiên kêu lên, chính giữa trưa. Các đệ tử xông ra từ bốn phía cửa, áo khoác tung bay, một bóng người quen thuộc loáng cái đi qua.
Hắn tiện tay phất một cái, miếng tiền âm liền vi vu bay về phía người kia.
Lam Tư Truy đang ôm kiếm ngẩn người một lát, cảm thấy có gì đó đụng vào trán mình. Vừa ngẩng đầu đã đối diện Ngụy Vô Tiện ở đầu tường, đối phương cười híp mắt vẫy vẫy tay với cậu nhóc, tỏ ý bảo cậu tới.
"Tiền, tiền bối!"
Lam Tư Truy kinh hoảng không bình tĩnh được, nghĩ trong đầu: "Đó không phải là hướng Tĩnh thất của Hàm Quang Quân sao?"
Di Lăng lão tổ đại đanh đỉnh đỉnh cứ thế tùy ý ngồi đằng đó, rũ đạo bảo, hỏi cậu nhóc: "Người bạn nhỏ, Hàm Quang Quân nhà các ngươi đâu?"
Lam Tư Truy nói: "Sáng sớm Hàm Quang Quân đã đi Minh thất rồi." cậu vốn muốn giải thích Minh thất nơi đó là chỗ nào, lại thấy Ngụy Vô Tiện thản nhiên gật đầu, chân đung đưa càng hăng say.
Hắn "A" một tiếng, đột nhiên nói: "Người bạn nhỏ, ta thấy ngươi có duyên, coi cho ngươi một quẻ ha."
Lam Tư Truy nói: "Coi cái quẻ gì?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không phải là ta coi cái gì mà là ngươi muốn hỏi cái gì, ta coi cho ngươi là nhân duyên, coi coi tương lai ngươi cưới người vợ như thế nào, được chứ?"
Da mặt Rồng trắng nhỏ mỏng, rái tai bèn đỏ lên, cái đuôi đung đưa nói: "Không cần, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể qua lại quá thân mật, ta..." nói đến một nửa, Ngụy Vô Tiện đã nhảy xuống, bảo cậu nhóc giơ tay ra.
Ngón tay trắng nõn tô viền theo lòng bàn tay Lam Tư Truy. Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc lâu đầu óc trống không, không có chút suy nghĩ nào. "Xem ra bản thân đại khái không thích hợp bói quẻ rồi." thế là nhắm mắt nói bừa: "Sau này ngươi cũng sẽ cưới một người vợ tốt, có chúng hung nhưng mà dáng dấp đẹp mắt, tính tình hơi tệ, chỉ là có chút miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo."
Hắn dựa theo tiêu chuẩn chọn vợ từng nghe mà nói, nghĩ nghĩ chút, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.
Quen thuộc, quá quen thuộc. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, khẳng định đã gặp người này rồi.
Có chút hung, dáng dấp đẹp mắt, tâm tính hơi tệ, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.
... là ai?
Lúc Ngụy Vô Tiện tổng kết cho bản thân một cái kết quả sợ hãi, có cái gì đó xốc cổ áo sau của hắn lên, sau đó kéo hắn từ trên đầu tường xuống.
Hắn đã ăn thiệt mấy lần, đương nhiên biết người đến là ai, rên rỉ thở dài: "Lam Trạm."
Lam Tư Truy ở một bên hành lễ: "Hàm Quang Quân."
Ngụy Vô Tiện tổng cộng chạy trốn sáu lần, leo tường cũng thế chui đất cũng vậy, nhưng bất luận đến nơi nào, Lam Vong Cơ luôn có thể moi được hắn ra, lại bị một tay nhấc trở về.
Xách đã coi là tốt rồi á, có lúc tính khí Lam Vong Cơ bung ra, dứt khoát ngậm hắn, trực tiếp tha về.
Nhưng mà giam giữ sáu ngày, Lam Vong Cơ cũng chẳng làm cái gì hắn cả, chỉ nhốt hắn trong Tĩnh thất, không cho phép ra khỏi nơi đó.
Kỳ quái.
Cái bầu không khí cổ cổ quái quái kéo dài đến giờ phút này, không biết tại sao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, là lúc nên chọc thủng rồi.
Mới rồi Lam Tư Truy đã xin cáo lui, trước rồi, hắn cũng không có úp mở mơ hồ nữa.
Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Lam Vong Cơ xách cổ áo hắn, đáp hai chữ: "Minh thất."
Thế này rốt cuộc phải thẩm vấn rồi?
Vòng vo một hồi, quả nhiên vẫn đang nghi ngờ Ngụy Vô Tiện chính là yêu tà bắt tụi con nít đó.
Lí nào lại thế! Tai ương vô vọng ập lên đầu, Ngụy Vô Tiện sờ cằm, nói ra đề nghị: "Ta cùng ngươi đi. Nhưng mà, có thể thả ta xuống chỗ này trước không?"
Ngờ đâu, Lam Vong Cơ nhìn hắn, nắm tay của hắn lại, cầm vững vàng, cứ thế dắt Ngụy Vô Tiện qua.
Hiện trạng khiến người dở khóc dở cười, Ngụy Vô Tiện bị tay y dắt, mềm mại, lòng bàn tay không giải thích được mà toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người này vẫn là Lam Trạm sao? Trước ta dán y một lát thì đẩy ta ra nửa ngày, giờ sao lại khoan dung như thế? Chẳng lẽ Cô Tô Lam thị luôn phá lệ ôn nhu với tù phạm sao, cũng không phải đâu ha..."
Lòng bàn tay trơn nhẵn, ướt nhẹp một mảng, cực kỳ muốn tránh thoát, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hàm Quang Quân, ngươi buông ta ra đi, tư và không có ngọc lệnh thông hành, lại chạy cũng chẳng thoát được, ngươi nhìn tay ra đi, bị ngươi dắt một lúc, giờ nóng chảy mồ hôi ra rồi."
Vừa nói còn vừa cố ý gãi gãi lòng bàn tay đối phương.
Hắn cố ý bức người buông tay ra, nhưng Lam Vong Cơ lại càng nắm chặt hơn, dường như rất sợ hắn chạy mất.
Im lặng một hồi, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cam chịu số phận, cứ để cái tư thế khiến người hiểu lầm này, biết điều đi theo.
Hai người khó khăn lôi lôi kéo kéo, đi đến Minh thất, đoạn đường chẳng dài mà đi nửa ngày mới đến.
Vừa tới cửa, Ngụy Vô Tiện lập tức nhíu mi, nói: "Ồn ào."
Trong rừng trúc một mảnh yên tĩnh, nhưng bên trong tai hắn lại như lũ lụt cuồn cuộn, sóng lớn rống giận.
Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Ngụy Vô Tiện đã đột nhiên bị lôi vào trong một mộng cảnh.
Bốn phía đen kịt, có cái gì đó nói nhỏ: "Người làm sáng, yêu làm chiều. Người lấy bản thân làm vật chứa, yêu lấy tên làm khế. Từ đây âm âm dương dương, sớm sớm chiều chiều, thẳng đến khi biển cạn đá mòn, núi sông vụn vỡ, suốt đợ trọn kiếp không thể phân chia."
Quỷ cảnh ban ngày.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy, một bên lông mày nâng lên, thầm nghĩ: "Có ý tứ." hắn nhàn nhã đưa tay lại bên hông, gõ nhẹ chuôi kiếm, rất có kiên nhẫn chờ đợi.
Cạch. Một quyển sách nhỏ đột ngột rơi xuống trước mặt hắn, đen nhánh, cũ kỹ. Ngụy Vô Tiện lật vài tờ, phía trên có chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt tên, trong đó có ba chữ đỏ tươi cực kỳ dễ thấy: Lam Vong Cơ.
Đầu ngón tay dường như dính phải một tứ gì đó âm u, giống như máu, lại giống âm khí. Một lúc lâu, hắn chậm rãi viết xuống cạnh hàng chữ đỏ kia: "Ngụy.Vô. Tiện."
Hắn viết theo bản băng, cũng không biết đang làm gì. Nhưng hắn cảm thấy, cái này giống như là một nghi thức, vô cùng quen thuộc, giống như chuyện đương nhiên. Đại khái đã từng làm rồi.
Đợi đến khi nét cuối cùng rơi xuống, hắn vẽ một vòng, giam cầm tên hai người lại trong một cái vòng tròn nhỏ bằng mực đen.
"Khế này... chúc mừng... hai vị... lễ thành." Không biết là ai nói bên tai, lúc gần lúc xa, lại ôn nhu nhỏ nhẹ chúc mừng hắn, tựa như đây là chuyện vui cực kỳ, nên cười nên cười, cười sung sướng một chút mới được.
Lạch cạch, lách cách, móng tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu vai, theo nếp nhăn của đạo bào, bức tranh cửu cung đồ như sao trời giăng bày trên bàn cờ trên đạo bào mất dần đi ánh sáng rực rỡ, tối tăm khó phân biệt.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng "A" một tiếng, dường như là muốn cười. Bên ngoài mấy thước, thanh âm kia càng ngày càng gần, ngay sau đó, có cái gì đó bấu vào cổ hắn, quấn quanh từng vòng từng vòng.
Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: "Đây là ký ức của ai?"
Đạo bào nới lỏng tuột xuống treo ở khuỷu tay hắn, ống tay áo sắp chạm xuống mặt đất.
Đinh, có cái gì đó từng chút từng chút rơi xuống đất lộc cộc lộc cộc. Là miếng tiền âm.
Miếng tiền đen tròn trịa lăn xoay trên đất, lấy một cái tư thế không bình thường dừng lại, không động đậy.
Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ một cái, mũi kiếm rời vỏ ba phân, một ngọn lửa nhỏ mềm mại yếu ớ dấy lên từ dưới chân hắn, dường như một khắc sau sẽ tắt vậy, dần dần, nó đốt sáng cả tòa hoang cảnh.
Đốm lửa nhỏ hóa thành đốm lửa đậm, theo mỗi bước chân của hắn, đùng đùng oành, chiếu sáng diện mạo chân thực của bốn phía.
Trên trời, dưới đất, từng góc xó xỉnh đều là tử khí. Bên cạnh có một con sông, trong lòng sông đầy máu nổi lềnh bềnh quỷ chết, quỷ nước, hung thi, thai chết... mà dễ thấy nhất là quỷ ăn hồn trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện.
Bụng nó phồng lên, mắt nửa khéo nửa mở, tham lam hút lấy ký ức của Ngụy Vô Tiện, lại dùng ký ức này, bện ra cho hắn từng cái mộng.
Xỉ vả, mắng nhiếc, có cái gì đó nảy sinh, cọ xát ra một tia lửa nho nhỏ.
Một tia sáng lướt qua, chém ngang eo đám quỷ, bổ ra một bụng đầy mộng.
Hoặc trắng sáng hoặc u tốt, như cát bụi thưa thớt trong ký ức, hắn cảm thấy được một kiếm khí quen thuộc ở phía bên cạnh.
Rét lạnh, lạnh lùng băng sương.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, không nghĩ tới Lam Vong Cơ cũng cùng tiến vào!
Bỗng nhiên, ký ức mềm mại hóa thành cát chảy, cuốn hay người họ chung lại, chìm vào đáy nguồn cát.
===TBC===
Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Picozhi nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro