Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Đạo sĩ điên (02)

Tác giả: Picozhi (https://www.weibo.com/u/3726804087)

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Tiên hiệp paro.

CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.

Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Nhân ngày sinh nhật Tiện 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng. Và hôm nay 30/11/2019 chúng ta cùng đọc chương 2

===Bắt đầu đọc thôi ===

2. Theo rồng

Rồng trắng nhỏ bỗng có cảm giác trong lòng, chợt quay đầu, mặt nạ răng nanh xanh bèn rơi xuống đất, vang lên một tiếng rung lớn.

Lam Vong Cơ chỉ nói một câu liền khiến đối phương dừng lại:

"Ngụy Anh."

Thân hình người nọ dừng lại một lát, chậm rãi quay đầu. Một khắc sau, đối diện với lưỡi đao sắc bén âm u.

Kiếm này tới nhanh, thế đi cũng rất mãnh liệt. Nó sượt qua khốn tiên tác dài nhọn, mang theo tia lửa bạc trắng lớn, tỏa sáng trong đêm đen.

Trong chớp nhoáng ấy, một luồng gió âm cùng ra khỏi vỏ với kiếm của hắn, như tiếng mài của đao thép gọt xương, thổi khiến người ta lạnh đến từng khe xương.

Đó là sát khí.

Ánh kiếm sáng như tuyết, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú xa lạ.

"Thế này là ý gì?" hắn chỉ dây bị cắt đứt trên đất, hỏi ngược lại.

Người này, đuôi mắt trời sinh giương lên, cười lên cong cong như trăng sáng, lộ vẻ đắc ý trời sinh. Lúc không cười, đuôi mắt hắn vẫn giương lên như cũ, sắc bén có thừa nhưng mềm mại thì chưa đủ đến, tùy ý liếc về phía người một cái, đầy mắt vô tình.

Mặc dù vẻ mặt nhìn quen, thế nhưng tuyệt không phải là mặt của Ngụy Vô Tiện.

"Xì..."

Cửa thành nặng nề chậm rãi khép lại, đèn lồng giấy đỏ tắt theo thứ tự, hơi thở của vạn quỷ trong thành dần mơ hồ trong bóng tối, hết thảy trở lại tĩnh mịch.

Thành quỷ biến mất.

"Về Cô Tô cùng ta."

Tiếng đàn tăng lên, lưỡi kiếm lướt qua dây đàn, lần nữa sượt qua, một miếng tiền vàng vụt tới.

Bóng hai người nhoáng vụt qua, rồi biến mất vô tung, lách mình đến một nơi quấn lấy nhau đấu.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ trầm giọng.

"Nếu ta không đi thì sao?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cười híp mắt: "Lam Trạm, ngươi làm thế nào nhận ra ta?"

Rồng trắng nhỏ không hiểu, vì sao dsd mới rồi còn rất bình thường, còn hỏi Hàm Quang Quân thế nào ra sao, giờ lại lục thân không nhận, giống như thật sự điên rồi. Cậu kéo kéo đệ tử Lam gia đứng bên cạnh, hỏi: "Hai vị tiền bối sao vừa thấy mặt lại muốn đánh nhau?"

(lục thân không nhận: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con, cả 6 mối quan hệ thân nhân này đều không nhận, ám chỉ người máu lạnh mất hết nhân tính, phát cuồng phát rồ.)

"Tư Truy?" người nọ nhận ra cậu nhóc, nói: "Ta còn tưởng là ai thả đạn tín hiệu, hóa ra là ngươi. Gần đây có yêu tà bắt giữ đệ tử Lam gia chúng ta, ngươi xuống núi không bao lâu thì xảy ra chuyện đó." Người nọ chuyển ngón tay qua chỉ về một bên: "Chẳng lẽ không phải là tên tu quỷ kia uy hiếp ngươi?"

Lam Tư Truy ngẩn ra, nói: "... Không, ta cũng không thả ra đạn tín hiệu. Vị tiền bối kia và ta không quen biết, lại còn là ân nhân cứu mạng ta nữa."

Bọn họ nhìn thấy mặt Ngụy Vô Tiện rồi, sao lại không ý thức được đấy là Di Lăng lão tổ chứ?

"Ân nhân cứu mạng? Tư Truy, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhân tộc và long tộc chúng ta, xưa nay không đội trời chung, đạo sĩ lại càng hơn thế, loại tu quỷ này so với đạo sĩ còn muốn ác hại hơn, ngươi nhìn lại trên người một chút coi, có phải bị hắn hạ cái cổ gì không?"

(cổ ở đây là sâu độc, chuyên được nuôi dưỡng để hạ độc người hoặc điều khiển người, thế giới cổ độc rất phong phú đa dạng, bạn nào đọc nhiều truyện sẽ thấy, cac bạn có hứng thú thì tự tìm hiểu nhé.)

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, cười hì hì: "Các ngươi nhận được tin tức từ đâu, linh thế, ta vừa trở về chưa được mấy ngày, suýt chút nữa thì cả hang ổ đều bị người đem đi mất rồi!"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng mắt hắn, cũng không nói gì. Trong lúc tay lật, nhẹ nhàng gảy một cái, giống như một hòn đá kích thích ngàn lớp song, một tiếng đàn ngậm ngàn con song dâng trào, bao phủ hơn nửa khoảng đất trống, bọc người lại nghiêm ngặt.

Trong khu vực âm vang, tốc độ linh lực xói mòn ngày càng nhanh, thế kiếm trong tay Ngụy Vô Tiện không giảm, lúc lướt qua, gió âm cùng rít gào, vạn cốt cùng khô kiệt, chém ra tiếng gió lạnh thấu xương, nhanh chóng gần sát bên người Lam Vong Cơ.

"Ay ya, giỏi lắm, nhà lớn đúng là nhà lớn mà, muốn dẫn người đi là dẫn người đi luôn, lợi hại, thật là lợi hại." Hắn vừa đánh vừa không ngừng gây rối. Chốc lát lại cúi đầu, cười: "Sao nào, Hàm Quang Quân tốt, ngươi muốn ta sao?"

Con ngươi đối phương co rút lại, giống như bị hắn kích thích.

Ngụy Vô Tiện biết, Lam Trạm cái người này không quen nghe nhất chính là cái loại lời nói khinh bạc này, sợ là sẽ xuống tay nặng rồi. Hắn đổi sang tay thường dùng, chuẩn bị nghiêm túc đánh, vừa ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, bỗng sững người. Khó hiểu cảm thấy đối phương có chút không vui.

Cặp con ngươi nhìn như lưu ly kia thu hẹp giữa hai viền mắt nheo lại, nhìn Ngụy Vô Tiện đến nỗi trái tim hắn giật nảy.

Hắn ở long cung mười mấy năm, đối với ánh mắt kiểu này, quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa.

Rồng có một bệnh chung, bất luận huyết thống địa vị thế nào, đều thích dùng ánh mắt để nói chuyện. Con mồi cũng thế, bảo tàng cũng vậy, bạn lữ lại càng hơn nữa, nếu như bị một con rồng nhìn ngươi chằm chằm trong thời gian dài, vậy thì, ắt hẳn là có nguyên nhân nó mới nhìn ngươi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ trong đầu: "... Lam Trạm có thể đừng nhìn ta chằm chằm như thế không, cứ thấy ngứa thịt đến lạ ấy." Nếu Ngụy Vô Tiện mà có một cái đuôi to mềm mại thì giờ phút này, nhất định nó đã xù lên thành một cục lông tròn lớn rồi.

Mặc dù ngoài miệng hắn trêu chọc thế thôi chứ trận đấu giữa hai người vẫn càng ngày càng khẩn trương.

Địch ý của Lam Vong Cơ không nặng, vẫn kiềm chế như cũ. Tinh, mây đen biến mực, vạn trượng ánh xanh bắt đầu nổi lên trên đất bằng, tiếng đàn cuốn lên, một nhát đụng phải kiếm ý của đối phương.

"Về Cô Tô cùng ta."

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện đột nhiên rút tay ra, ôm kín đầu, dường như rất đau, thủ thỉ nói: "Không dừng được, bây giờ không được, thật sự không được, tuyệt đối không được."

Hắn nói liên tiếp bốn từ không, giống như trong truyền thuyết, mắc phải bệnh điên. Kiếm pháp của hắn đột nhiên lộn xộn, chém bên trái một chút, chém bên phải một tí, kiếm khí xé gió, sát khí vút cao xông ra.

Đôi tay đang đặt trên dây đàn Vong Cơ dừng một chút, ngay sau đó âm thầm nắm chặt mép đàn, khớp xương trắng bệch.

Lam Tư Truy đứng chờ một bên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như thế, đột nhiên nhớ lại vài lời xì xào bàn tán trong quán trọ mà cậu nghe được:

"Di Lăng lão tổ có thật là điên như thế không?"

Một người khác liếc một cái, oán giận: "Ầy, kêu ngươi nhìn mặt của ta ngươi khăng khăng không nhìn, lại đi nhớ đến lão tổ cơ." Nàng vuốt đuôi sam của mình, cười khanh khách: "Hắn chính là một người điên! Ngươi biết tại sao hắn bị đuổi giết khắp nơi không? Lúc trước hắn là người của Cô Tô Lam thị. Kết quả, hai giới nhân yêu đại chiến, đạo sĩ Ôn gia dẫn người đốt long cung, lại truyền ra rằng hắn chính là nằm vùng phía sau! Ha ha ha, điên hay không? Ngươi đoán xem hắn còn làm gì nữa?"

"Còn làm gì?"

"Không phải ta nói với ngươi rồi sao, sau đó hắn bị truy sát đó... còn chẳng bởi vì hắn lẻn vào ổ của đạo sĩ Ôn gia, giết sạch ba ngàn người! Mà hắn mỗi ngày nghêng ngang khắp nơi, chẳng ai quản được. Từ đây, tam giới đều sợ hắn, hận hắn, không thể thu hắn thành môn hạ, tất cả đều đặt lão tổ vào nhìn trong tầm mắt, ghi nhớ trong lòng."

"Cuối cùng, có lẽ bọn họ nghĩ trong đầu rằng thứ tà ma ngoại đạo,người không ra người yêu hông ra yêu như hắn nếu đã không thể sử dụng cho bọn họ, vừa đáng tiếc lại đáng hận, vậy thì không được, vậy nên liền đuổi giết hắn, lão tổ bèn nhảy Loạn Táng Cương, thế là hết! Từ đó về sau, hắn biến mất thật nhiều năm, trận mới rồi mới trở về đó."

Thổ địa dường như bắt đầu xê dịch, từng chút kéo suy nghĩ đang bay xa trở lại.

Trong lúc vô tình, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đạp một cái, bùn đất dưới chân bèn run rẩy, chốc lát, có vật gì đó bò từ trong ra.

Một cái, hai cái, ba cái, là chân tay cụt, là xác khô.

Không đúng, có cổ quái.

Ngụy Vô Tiện lui qua một bên, ngưng mắt nhìn đám tẩu thi đang ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết. Bọn họ không phải bị hắn gọi tới, là bị sát khí thúc giục tự bò ra.

Loại tẩu thi cấp thấp này là thường gặp nhất, cấp rất là thấp. Chỉ cần chôn mộ phần không đúng, giờ chôn không tốt hoặc chết không cam lòng, đều có thể thúc đẩy bọn chúng tự bò ra khỏi mặt đất, nhìn ánh mặt trời lần nữa. Ngụy Vô Tiện thói quen dùng tà sát hung tà, loại tẩu thi nhỏ này không được hắn huấn luyện, bất luận thế nào đều không nên xuất hiện ở thành quỷ Di Lăng.

Sớm từ mười mấy năm trước, hắn vì duy trì trật tự trong thành mà đã cố ý xử lý tà sung ở phụ cận quanh thành, còn vẽ một cái pháp trận để cho yêu ma quỷ quái không độ hóa qua phải cách xa nơi đây.

Lúc vào thành, Lam Tư Truy đánh bậy đánh bạ, con ác quỷ kia liền tự chạy trốn đi, vậy có thể chứng tỏ trận pháp này trước mắt không có sơ sót gì, vận chuyển bình thường.

Như vậy mấy cỗ hung thi này là ai chôn ở đây?

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn, hỏi: "Hàm Quang Quân, sao ngươi tìm được ta?"

Lam Vong Cơ cũng thu tay, trầm giọng: "Gần đây có kẻ yêu tà bắt giữ đệ tử Lam gia, trưởng bối tuần tra khắp nơi. Chỗ này có tín hiệu cầu cứu, đặc thám tới đón dẫn."

Ngụy Vô Tiện nói: "A? thì ra là thế, như vậy, ngươi cảm thấy, yêu tà kia là ta, hay là thủ hạ của ta?"

Hắn tùy ý cắm kiếm trên đất, nửa nhoài lên chuôi kiếm, ngoẹo đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Giờ phút này, trong lòng Ngụy Vô Tiện rõ ràng, bản thân thật ra đã sớm chết rồi, còn chết thật lâu rồi.

Xác thực mà nói, là đã chết qua một lần.

Mười ba năm trước, Ngụy Vô Tiện đã chết, chết trong lần tam giới vây quét, trong Loạn Táng Cương của hắn, bị quỷ hắn nuôi ăn sạch sẽ.

Trước khi chết, hồn phách của hắn hình như bị người đời bóp nát.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thèm để ý, đàng hoàng xuống âm phủ.

Âm phủ, Ngụy Vô Tiện đang chuyên cần siêng năng xếp hàng trong đám người chờ uống canh Mạnh bà, đột nhiên có người gọi hắn qua, là một tên tiểu quỷ sử (= quỷ giữ chức sử quan.)

Tiểu quỷ hì hục hì hục kéo hắn đến một xó xỉnh, hỏi: "Ngươi là Di Lăng lão tổ sao?"

"Là ta, không sai." Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Ai da!" tiểu quỷ nhảy một cái cao ba thước, lộn tròn trên không trung, nói: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, ngươi không thể uống canh Mạnh bà, hồn ngươi phân tán!"

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ: "Hồn phân tán cũng có thể đầu thai mà?"

"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu." Quỷ sử lắc đầu, nói: "Hồn tán rồi thì tán, đến âm phủ còn có thể sắp lại sau đó cút đi đầu thai, nhưng ngươi không giống."

"Hồn ngươi phân tán rồi nhưng lại không tán cùng thiên địa. Trong ba hồn sáu phách của ngươi, có hai hồn bị thất lạc lúc đi xuống âm phủ!"

"Một hồn trong đó đang được một ngọn đèn trường minh của một tiên nhân vô cùng lợi hại ân cần chăm sóc, tọa lạc ở một xó xỉnh trong biển sâu."

"Một hồn còn lại thì rất kỳ quái, đại khái là ở nhân gian, cũng chẳng rõ vị trí."

Nói tới đây, quỷ sử khép sách nhỏ lại, nói: "Cho nên, Di Lăng lão tổ, không phải chúng ta không giúp ngươi đầu thai, mà là ngươi đầu thai không được! Người khác thiếu, bổ sung vào thì tốt rồi. nhưng nếu là bổ cho ngươi, vậy thì ngươi sẽ là năm hồn sáu phách rồi!"

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi trong chốc lát, nói: "Vậy các ngươi muốn ta làm gì?"

"Trở về phàm trần, tìm hai hồn kia của ngươi."

Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện liền buồn bực.

Âm phủ cho hắn một cái xác mới, mặt nạ quần áo, bội kiếm, sáo, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ. Ngụy Vô Tiện vừa mới tới thành quỷ, định hỏi thăm tin tức một chút, bèn gặp được Rồng trắng nhỏ kia.

Sau đó...

Tầm mắt hắn vừa nâng, ngừng ở trên khuôn mặt không cảm xúc của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, hắn quá quen thuộc gương mặt này. Mặt không cảm xúc, bất cận nhân tình, rất cổ hủ, vậy mà lại vẫn cứ một mực tinh xảo cực kỳ, giống như một khối ngọc không tì vết.

Nhiều năm không gặp.

"Yêu tà kia là ta sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại lần nữa.

Giữa lúc hắn nói, ánh sáng đột nhiên hừng hực, đàn rồng trong tay Lam Vong Cơ bỗng vang lên một tiếng trầm. Vạn trượng tia sáng không gió mà đến, rơi vào đầu vai hai người. Linh khí đầy trời cùng pháp lực như có thực thể, thời khắc này tí tách vang dội. Dáng người tựa như một con sông dài, hợp lại thành một đoàn, cuối cùng hóa thành hình một con rồng.

"Đợi chút." Trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên dâng lên một tia quen thuộc, dự cảm chẳng lành, "Y muốn làm gì?"

Thân thể rồng trắng khổng lồ, dài không thấy đuôi, hai mắt trong veo rộng mở, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Vảy rồng trắng bạc bị ánh trăng chiếu lên, lóe lên ánh sáng trắng sắc bén.

Tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên ngập trời, không đợi Ngụy Vô Tiện phản ứng, một nhát ngậm hắn kéo vào tận trong mây. Có gì đó cắn cổ áo hắn, một đường kéo lên, trực tiếp tha cả người lẫn kiếm đem đi!

"..."

"Lam Trạm!!!"

Tiếng gào thét kinh hoảng phân tán trong không trung, biến mất ở chân trời.

===TBC===

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Picozhi nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro