Vong Tiện - Đạo sĩ điên (01)
Tác giả: Picozhi (https://www.weibo.com/u/3726804087)
Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Tiên hiệp paro.
CP: Thái tử rồng Kỷ x Đạo sĩ điên Tiện.
Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.
Có lẽ các bạn không biết, chứ đồng nhân này Ngộ xin per cách đây khoảng 02 năm rồi, mà giờ mới chính thức dịch được :v Hôm nay, nhân ngày sinh nhật Tiện 31/10/2019, Ngộ chính thức cho nó lên sóng.
===Bắt đầu đọc thôi ===
Ngày và đêm ở Long cung Cô Tô và Quỷ thành Di Lăng.
1. Lão tổ
Trời có chút tối rồi, tiểu nhị đốt một ngọn đèn dầu lờ mờ, ánh nến như hạt đậu chập chờn quanh bốn vách phòng nhà trọ.
Hôm nay giữa tháng bảy, cửa thành quỷ mở toang, thế mà nhà trọ này vẫn còn mở.
Từ bốn phía trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng vàng nhè nhẹ do nó tản ra, giống như đang hấp dẫn người đi đường tiến vào.
Vào trong tiệm này mới phát hiện ra có chút không giống lắm. Nó chia làm hai tầng, tầng dưới cùng nhìn quy củ sạch sẽ, phong cách cổ xưa. Tầng hai thì lại bị lớp lớp vải sa trùng trùng điệp điệp vây lại, chỉ có đèn đuốc lờ mờ, hương gió phất phơ, tựa như ảo mộng, nhưng lại gần gũi như thật.
Ngoài nhà, dưới đất mưa rơi tí tách xen lẫn cả tiếng sấm. Chợt có gió nhẹ phe phẩy, tiền giấy vàng mã trên đất ướt hết chồng lên thành một đống, muốn bay mà không bay được.
Làm sao mà biết lại lạnh thế chứ, tiểu nhị ôm chặt lấy lò than trong ngực, đi vào phòng, rụt cổ một cái.
Tuy nói lạnh thì lạnh nhưng bên trong rất náo nhiệt. Có người vung quyền đấu rượu, có người nhắm mắt ngủ hờ, còn có người đang xì xào bàn tán, chẳng biết tại sao bọn họ đều không muốn ngây người nghỉ ngơi trên lầu mà cứ dần lục tục xuống, từng cái ngồi trong sảnh khách.
"Còn chưa bắt đầu sao?"
"Chờ chút, nhanh thôi, sắp rồi."
"Nghe nói năm nay lão tổ trở lại chủ trì? Vậy là được chơi thật vui rồi."
"Lão tổ nào?"
"Còn có thể là cái nào nữa chứ, chỉ có thể là thành chủ của chúng ta, Di Lăng lão tổ... Nghe nói lão tổ càng ngày càng điên rồi, dọc một đường tới đây, điên điên khùng khùng, chẳng phân biệt người quỷ, giết thật là nhiều yêu ma quỷ quái đó."
"A? Vậy chẳng phải rất đáng sợ..."
"Ngươi chưa gặp qua hắn hả? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ôi, không nói cái này, ngươi nhìn mặt ta, có phải hay không..."
.
Một ánh chớp nhoáng qua, nổ trên đỉnh đầu mấy tiếng sấm, không biết là ai lên tiếng: "Đến lúc rồi." Ánh nến kia run lên, cả căn nhà trọ bỗng chốc trở nên rực rỡ, mỗi người đều tự mình đem đồ ra, vẻ mặt không biến đổi. giương nanh múa vuốt, chỉ nhìn bóng dáng, nơi này giống như chính là một cái âm phủ nhỏ.
"Cót két" có người đẩy cửa ra.
Không khí yên lặng một hồi, rồi lại rộn rã trở lại.
Đó chẳng qua là một tiểu công tử bình thường, mặc vải sa đeo ngọc đái, chắc là chạy tới trú mưa.
Cậu nhóc tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, lại không tự nhiên sờ đỉnh đầu một cái. Chỗ sừng rồng kia được thủ thuật che mắt che lại rồi, không biết dính nước mưa thì có ảnh hưởng đến hiệu quả không nữa.
Rồng trắng nhỏ này là đệ tử của Cô Tô Lam thị, trước kia ra biển du lịch. Nửa đường không biết trêu chọc phải yêu tà gì, một đường trốn trốn tránh tránh, liên tục chạy, lại chạy mới trốn vào được nhà trọ này.
Ác quỷ kia đuổi tới nơi này thì vội vàng chạy trốn, quả thực kỳ quái. Rồng trắng nhỏ quan sát bốn phía một phen, phát hiện nơi này so với nhà trọ thường chẳng có gì khác nhau, chỉ là ngưỡng cửa thấp hơn chút, liếc cây nến một chút, không biết sao cứ thấy kỳ quái ở đâu.
Cậu nhóc đang thản nhiên đung đưa đuôi, đột nhiên ầm một tiếng, một tia sét từ trên trời hạ xuống, mọi người đồng thanh: "Tới!" sau đó cùng chen ra cửa, giương mắt nhìn ra bên ngoài.
Rồng trắng nhỏ nảy mầm tò mò trong lòng, cũng chạy theo ra ngoài.
Đinh đang đinh đang.
Mới rồi, bên ngoài rõ ràng là một mảnh đen nhánh, bây giờ lại sáng lên từng lồng giấy đỏ tươi, chúng phấp phới đong đưa theo chiều gió, hướng về phía tiếng nhạc cách đó không xa, cúi đầu.
"Đoàng..."
Đoàn người mênh mông xếp thành hàng dài, bọn họ mang trên mặt vui mừng, vừa khua chiêng gõ trống vừa tiến về phía trước. Sấm sét trên đỉnh đầu quanh quẩn không đi, mỗi một tia sét hạ xuống sẽ kèm một đốm lửa đỏ đi theo.
Một đoàn lửa tập hợp, phân tán đầy trời sao, lửa đỏ thoáng chốc rải đầy thảm đó trên đất, rồng trắng nhỏ đưa tay vớt lấy một đốm, phát hiện đó là từng miếng giấy phong chống lửa, dính nước mưa liền như một mầm nụ đợi nở thành hoa.
Đây là thứ gì? Rơi xuống nhìn như một loại giấy tiền vàng.
Đinh đang, đinh đang.
Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, mọi người hoan hô nhặt giấy phong lên, đuổi theo phương hướng của đội ngũ đang đi. Lúc này rồng trắng mới phát hiện đội ngũ này chia ra làm ba hàng, hai bên là hàng ngũ đeo mặt nạ quỷ, ở giữa là một nhóm vắng vẻ chỉ có một chiếc liễn đỏ, đinh đinh đang đang.
Liễn không có đỉnh, rồng trắng nhỏ nhìn thấy đằng đó là ngọc trụy ngọc thạch tứ phía đụng lẫn nhau phát ra tiếng kêu thanh thúy giòn dễ nghe.
Chiêng trống vang đầy trời, lễ nhạc cùng tấu, cả con đường sáng rỡ hẳn lên, khắp nơi đều là mái nhà sơn đỏ treo chuông vàng, hoa lệ sang trọng khó nén.
Cùng lúc đó, qua đỉnh liễn, cậu nhóc nhìn thấy người bên trong liễn đang nhìn về phía bên này.
Mọi người lập tức ngậm miệng nín thinh, ngay sau đó không thể kiềm chế được la hét.
Rồng trắng sửng sốt, y nghĩ trong đầu: "Tà ma ngoại đạo ở đâu ra thế này?"
Kia hình như là một người, lại càng giống như một quỷ. Hắn mang mặt nạ răng nanh xanh, lơ đãng đưa cánh tay ra bên hông, gõ gõ chuôi kiếm của mình. Áo khoác của hắn bị mưa dính ướt, muốn rơi mà không rơi được treo ở khuỷu tay, lộ ra đạo bào (áo bào đạo sĩ) bên dưới. Trên đạo bào mềm mại có mấy tầng hoa văn sao trời trong mây, lúc gió thổi, ánh sáng lung linh ngầm lấp lánh, xinh đẹp tuyệt trần.
Giống như một con tiên hạc lông đen.
Kia thế mà lại là một đạo sĩ?
Rồng trắng nhỏ đột nhiên hiểu ý, nghĩ tới ba phòng của tu chân giới.
Phòng lửa, phòng trộm, phòng lão tổ.
Đây là đề tài bình thường mà nhà nhà vẫn nói, đa số là dùng để lừa gạt tụi con nít, ví dụ như: "Nếu con không nghe lời, ta sẽ đưa con cho Di Lăng lão tổ ăn." vân vân mây mây. Mà trong lớp học của Cô Tô Lam thị cũng thường nghe thấy tên hắn.
Nghe nói người này là người điên. Vốn là đạo sĩ nằm vùng, lấy thân phận bạn học của Thái tử lẻn vào Long cung hai mươi năm, lúc đại chiến thì trong ứng ngoài hợp, làm hại Long cung bị lửa đốt hơn nửa, kết quả còn đắc tội luôn đám sĩ, cuối cùng bị hai phe đuổi giết, nhảy vào trong Loạn Táng Cương, từ đây không thấy tung tích.
Vậy người này chính là...
Rồng trắng ngước mắt, muốn nhìn kỹ vị tội nhân thiên cổ này một chút, nhưng bất thình lình lại giao mắt với hắn luôn.
Dưới mặt nạ răng nanh xanh, cặp mắt hẹp dài hơi cong lên, thật giống như đang cười, bình tĩnh ngừng ánh mắt trên mặt y.
Đạo sĩ điên vén nửa mặt nạ lên, lộ ra một cái cằm trắng nõn. Hắn nhẹ cười một cái, lại nhanh chóng kéo mặt nạ trở lại, làm như không có gì xảy ra, lười biếng ngồi xuống.
Trái tim của rồng nhỏ khẽ nhảy vọt một cái, muốn tiếp cận gần hơn.
Tiếng mưa rơi nhỏ dần, nhịp bước của đội lễ cũng nhanh nhẹn hơn, họ đạp lên tiền vàng giấy bạc rơi đầy trên đất, càng lúc càng xa.
"Đoàng"
Đài lễ đỏ tươi biến mất, Rồng trắng nhỏ đi theo phương hướng của dòng người, chậm rãi đi tới một quảng trường rộng lớn.
Trung tâm quảng trường có một đài cao, đạo sĩ điên đã đứng ở trên đó.
"Đoàng"
Tiếng trống vang lên, hắn đứng hơi ngay ngắn lại, ngoài miệng thì vẫn tùy ý: "Ta không nói nhảm, nói ngắn gọn. Quỷ thành không có quy củ gì, hôm nay nên chơi cứ chơi, nên cười cứ cười, mọi người đều là người quen cả rồi, ta chẳng nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, cần có chừng mực, gần đây đạo sĩ nhiều, ngàn vạn lần đừng có chọc bọn họ tức g..."
"Có rồng!"
Cả thành yên lặng trong chớp mắt.
Rồng trắng nhỏ sửng sốt. Ngay sau đó, bên tai oanh oanh tiếng sóng chấn động, như sóng biển vậy, thoáng chốc nổ tung lên.
Rồng trắng nhỏ nhớ ra rồi, cửa thành này không có tay nắm cửa, nhưng có dán tám chữ go:
"RỒNG VÀ LAM TRẠM KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO!"
Đoàng, sét lần nữa hạ xuống. Lần này, sắc trời sáng như tuyết, sắc mặt của mọi người lại ầm ầm sụp đổ.
Rõ ràng cậu nhóc không nhúc nhích gì nhưng cảnh tượng trước mặt đã thay đổi hình dáng, y như rút xương lột da vậy, lộ ra hình dáng chân thật của vạn vật.
Đoàng, màu sắc thanh nhã bình phong phai nhạt dần, cậu nhóc nhìn thấy mỹ nhân ở trên tranh bình phong bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều trở nên sống động vô cùng, lại càng diễm lệ. Các nàng tay cầm bảo kiếm, kiếm gắn giấy phong, khóe miệng cười chúm chím. Lách cách, lách cách, dậm chân theo nền nhạc, từng bước từng bước tiến lại gần. Ngay sau đó, vừa các nàng nhảy múa, vừa cố gắng tách nghiêng đầu ra khỏi thân tranh, khung bình phong không chịu nổi lực, phát ra tiếng vang cót két, giống như một khắc sau sẽ bò ra ngoài.
Cậu nhóc nhìn thấy, phía bên cạnh là nữ tử treo cổ, đầu lưỡi thò dài ra năm tấc, đang chơi đùa một nam tử trên bụng có một lỗ thủng lớn do đao lớn gây ra, phía trên cắm đao của hắn. Hai vị tiểu thư dựa vào lan can ngậm roi da của đối phương, vì bản thân vẽ một tầng da mới, còn có con nít cười đùa, công tử đáu rượu... hết thảy đều như hoa trong gương, trăng trong nước, lóe lên trước mặt cậu.
Nhóc nhớ ra rồi.
Tại sao nói Di Lăng lão tổ là một đạo sĩ điên?
Bởi vì hắn xây một tòa thành.
Một tòa thành quỷ.
Một luồng gió tà quét qua, cuốn đi áo giấy tiền vàng của cả thành, cuốn trở về cô hồn lửa quỷ đầy thành.
Bóng người áo đen trên thành quơ quơ, giây kế tiếp bèn vọt đến trước người cậu nhóc.
Mặt nạ quỷ tinh xảo ngay lập tức đến sát gần. Lần này, rồng trắng nhỏ không nhìn mặt nạ quỷ đáng sợ nữa, chỉ nhìn cặp mắt vừa thấy nhìn cho rõ ràng.
Ánh mắt đạo sĩ điên vẫn rất bình tĩnh, giống như một mặt hồ phẳng lặng.
Dần dần, mặt hồ đột nhiên nổi lên một chút gợn sóng.
"Choang", mấy miếng tiền âm không mời mà tới, xé gió mà qua, lảo đảo lắc lư, lơ lửng trên không trung. Đám tiểu quỷ hưng phấn hét ầm lên, có một số không chịu đựng được nhảy lên nhảy xuống, dùng sức lộng vòng, đám quỷ còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía này, như đang đợi gì đó.
"Ngươi là rồng?"
Đạo sĩ điên quơ quơ ngón tay, mấy miếng tiền âm ngay lập tức vù vù cộng hưởng.
Rồng trắng nhỏ tự biết không gạt được, nhắm mắt gật đầu.
Trong bóng tối, cậu nhóc nghe được một tiếng cười khẽ, ngay sau đó tiếng vù vù kia ngày càng gần, gần như gần sát ngay mặt.
Tạch tạch, tiếng châu ngọc rơi xuống đất truyền đến từ phía đỉnh đầu, từng giọt từng giọt linh khí vỡ ra, rơi xuống kẽ tay.
Đạo sĩ điên không giết cậu nhóc, chỉ bóc trần thủ thuật che mắt của cậu, nhìn hai cái sừng rồng như bạch ngọc của cậu trái một cái, phải một cái, đột nhiên hỏi: "Ngươi có Thiên Tử Tiếu không?"
Rồng trắng nhỏ ngẩn người, đáp: "Lúc xuống núi ta có lén mua một vò."
"Tốt." Di Lăng lão tổ dường như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, sau đó đưa tay ra choàng lên bả vai cậu nhóc, thân thiết nói: "Ngươi có muốn đi đâu đó uống rượu với ta không?"
Bội kiếm bên hông cậu nhóc lạch cạch vang dội, dường như là cực kỳ hưng phấn, thật lâu chưa ngừng lại.
Một miếng tiền âm cưỡi gió mà đến, trên mái hiên loang lổ tiền vàng giấy bạc run rẩy nở ra thành một đóa hoa.
Một miếng tiền âm khác lướt sóng đến, nện trên đỉnh đầu đám tiểu quỷ huyên náo, hóa thành một cái kẹo đường ngọt lịm tí ti.
Cuối cùng, hai miếng tiền âm bay xa nhất xuyên qua cả tòa thành quỷ Di Lăng, đập lên cái chuông đồng cổ xưa ở cửa thành.
Đùng, tiếng chuông chập chờn, thành quỷ lại từng chút từng chút một trở lại dáng vẻ rực rỡ gấm hoa.
Đạo sĩ vỗ vai cậu nhóc: "Đi đi."
Bầy quỷ ồ một tiếng tan ra, nửa điểm quỷ khí cũng không để lại. Rồng trắng nhỏ nhìn quảng trường trống không, cảm thấy lời đồn "Đi lầm vào thành quỷ Di Lăng không chết cũng bị thương" giống như biến thành lời nói lung tung.
Di Lăng lão tổ cũng chẳng vội, rất là nhàn nhã dẫn cậu nhóc đi dạo một vòng quanh thành quỷ. Rồng trắng nhỏ đi theo hắn một đường, đột nhiên nói: "Dường như cũng chẳng có gì khác nhau."
Đạo sĩ điên dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu nhóc.
Một lúc lâu sau, hắn cười nói: "Đúng thế, quỷ và người, vốn chẳng có gì khác nhau."
Hai người dừng lại ở cửa một nhà lầu nhỏ lộng lẫy nguy nga.
Rồng trắng nhỏ ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ cái nhà lầu này cao bao nhiêu, lão tổ ở bên cạnh kéo xốc cổ áo cậu nhóc, vạt áo khẽ động, bay thẳng lên trên.
Liếc mắt nhìn, trong sân trồng một cây phong rực rỡ đậm màu ướt át.
Đạo sĩ điên tùy ý ngồi xếp bằng trên giường, nhìn đối phương lấy vò Thiên Tử Tiếu từ trong bọc quần áo ra.
Sóng mắt hắn đột nhiên ánh lên ánh nước mềm mại, giống như một vũng nước mùa xuân, ấm áp mềm mại.
Hắn rót hai ly rượu, đột nhiên vặn hỏi một ít vấn đề chẳng đâu ra đâu.
"Ngươi mấy tuổi rồi?"
"Long cung đã tu sửa tốt chưa?"
"Ngươi có biết Hàm Quang Quân không?"
Rồng trắng nhỏ nhắm mắt đáp lời, cơ mà lời của lão tổ ngày càng nhiều, thậm chí có chút dông dài tự nói tự lẩm bẩm.
"Hửm? Qua mấy trăm năm rồi, Hàm Quang Quân nhà các ngươi sao lại vẫn như cũ thế, lạnh như băng, không hợp tình người, cứng ngắc, đơn giản chính là một cây sắt thành tinh." Đối phương không ngay ngắn nghiêng đông ngả tây, chỉ chỉ Thiên Tử Tiếu, nói: "Bây giờ Vân Thâm Bất Tri Xứ có phải vẫn còn ba ngàn điều gia quy không? Ta thấy hẳn là ba ngàn lẻ một mới đúng, Lam Vong Cơ chính mà một csi gia quy sống, hẳn nên xếp vào."
Rồng trắng nhỏ hỏi: "Ngài và Hàm Quang Quân thân quen lắm sao?"
Người nọ im lặng một lát, nói: "Không quen, bây giờ không quen."
Vậy tức là trước kia quen? Rồng trắng nhỏ đung đưa cái đuôi trái trái phải phải, cảm thấy hình như mình đã biết điều không nên biết mất rồi.
Rượu trong vò chỉ còn lại mấy giọt cuối cùng, cậu nhóc nhường cho đối phương. Người nọ bỗng nhiên quơ quơ ngọn đèn bạch ngọc nho nhỏ trong tay, đột nhiên vẩy một cái, rượu ngon đầy ly bay ra ngoài, biến mất không thấy nữa.
Đạo sĩ điên không hỏi lại chuyện liên quan đến long cung nữa, quay ra nói những chuyện lý thú về đám quỷ.
Quỷ giới có một tập tục. Ban ngày người phàm ăn Thất tịch, còn quỷ thì ăn vào buổi tối.
Thành quỷ Di Lăng vốn không phải một thành, chỉ là một sân nhỏ. Trong sân trồng một cây phong đỏ. Năm ấy, cây này không được linh lực nuôi dưỡng ân cần như bây giờ, khô nửa thân, nửa thân kia cũng chẳng có cành lá tốt nào cả, cứ thế khom người trong viện nhỏ.
Không biết là ai nhìn thấy nó mà treo một đoạn dây đỏ lên.
Sau mấy năm, lại có quỷ cột lên trên cây dây buộc tóc của bạn lữ nhà mình.
Chưa tới mười năm, cây này đã cành lá tươi tốt, phía trên lít nhít quấn mấy trăm mấy ngàn dây tơ hồng, tín vật đính ước vô số, quả lớn quả nhỏ từng chút gom góp nặng trĩu cành.
Một sợi tơ hồng là một tâm nguyện của quỷ, một quả tín vật là một tâm ý sống không mang theo được chết bèn mang đi.
Lâu dài, cây phong đỏ này nổi tiếng thành cây tình của quỷ giới, mang theo trăm ngàn tình ý liên tục lưu truyền đến nay.
"Tiết Thất tịch, nếu đứng ước nguyện dưới tàng cây, đời sau, có lẽ có thể cùng đầu thai với ngươi mình yêu." Đạo sĩ điên ngàng một lát, thở dài nói: "Đương nhiên, cũng có một ít quỷ bị nước chui vào óc, treo cả cái yếm lên trên."
Trái tim rồng trắng nhỏ bị lời nói cảm động, há miệng run rẩy tạo thành gió nhẹ nhàng thổi đi thật xa.
"Ngài chắc cũng đã từng ước nguyện sao?"
Lần này, đối phương rất thành thực, đàng hoàng nói: "Từng rất nhiều, còn được rất nhiều lần luôn."
Nói đến chỗ này, đạo sĩ điên có lẽ cảm thấy cũng sắp xong rồi, nói: "Qua rồi thì qua đi, Thiên Tử Tiếu uống thật ngon. Ta đưa ngươi đi." Nói xong, lại xốc áo rồng trắng nhỏ bay ra cửa thành.
Giông tố trên không đã ngừng nửa đêm rồi, nay lại có dấu hiệu mơ hồ vang dội trở lại.
Chân hắn vừa chạm đất, chuông đồng xanh cổ xưa trên tường thành bỗng nhiên đùng đoàng kêu.
"Đùng."
Cánh cửa thành quỷ đen nhánh từ từ mở ra, bên ngoài đứng một đám đệ tử Lam gia, một trong số đó mặc long bào của Cô Tô Lam thị, thân hình cao gầy, đang bình tĩnh ngắm nhìn nơi này.
Y ôm đàn, ngón tay không chạm dây đàn,từng ngón tay như châu như ngọc, như bạch ngọc thành tinh.
Trong đôi mắt u ám như có ánh lửa lập lòe tí tách đốt lên.
"Nhân duyên của ngươi còn rất tốt nha." Đạo sĩ điên nhìn cậu nhóc, phất tay: "Tiểu Bạch long, sau này không hẹn."
Lời này bị gió lạnh nhẹ cuốn, yếu ớt bay thật xa, không biết là nói cho cậu nhóc hay là nói cho ai nghe. Nhưng mà, hết thảy cũng chẳng quan trọng, Đạo sĩ điên đã sải bước mấy bước rồi, lập tức sẽ vào trong thành rồi...
Một tiếng đàn "tinh" vang lên thật cao rồi ẩn nấp nhập vào trong mưa.
Rồng trắng nhỏ bỗng có cảm giác trong lòng, chợt quay đầu, mặt nạ răng nanh xanh bèn rơi xuống đất, vang lên một tiếng rung lớn.
Lam Vong Cơ chỉ nói một câu liền khiến đối phương dừng lại:
"Ngụy Anh."
Thân hình người nọ dừng lại một lát, chậm rãi quay đầu. Một khắc sau, đối diện với lưỡi đao sắc bén âm u.
===TBC===
Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Picozhi nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v
Các bạn đọc chùa nhiều, đọc xong không vote cũng chẳng comment đôi câu để Ngộ chụp lại gửi đến tác giả gì cả ==" rầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro