Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Taste of love (05) - End


Đồng nhân văn: Hương vị của tình yêu.

Tác giả: ectocosme

Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Bạn ấy là người Pháp, sẽ có sự khác biệt đôi chút về văn hóa so với chúng ta cũng như so với truyện, mong mọi người dùng lý trí cảm nhận và cư xử nhé.

:> Xin đừng reup, đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn! Đặc biệt từ chối đăng hoặc ghim lên pinterest hoặc bất kỳ trang truyện nào. Xin hãy tôn trọng nhau.

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, miệng Lam Vong Cơ lại dấy lên vị cay lần nữa, y ăn một viên kẹo đường ngọt hơn so với bình thường rất nhiều lần, sau đó nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy khiển trách.

Giống như trả thù vậy, Ngụy Vô Tiện ngồi ở phòng khách bên kia ăn một hớp lớn tương ớt. Nhất thời, Lam Vong Cơ cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một trận phỏng đau nhói, y trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng không chịu yếu thế, trừng trở lại. Sau đó hai người tiếp tục ăn. Cay ngọt chất chồng như vậy không phải hương vị truyền thống của Cô Tô Lam thị, nhưng Lam Vong Cơ không thèm để ý, Ngụy Vô Tiện thì lại chỉ mong ăn tương ớt nhiều hơn chút.

Càng ăn mặt Ngụy Vô Tiện càng đen, mà Lam Vong Cơ thì đã bị bức đến bên bờ nổi giận, miệng y đã sắp bị đốt cháy rồi, đường cũng không cứu được y nữa. Lam Vong Cơ rất tức giận, tức Ngụy Vô Tiện không nhận ra y, tức hắn hành động trả thù thật ngây thơ. Y đã thành khẩn thỉnh cầu Ngụy Vô Tiện đừng ăn cay nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn phải dày vò y thì mới chịu, có cần không?

1

Ngụy Vô Tiện không có ở đây, Tàng thư các cũng trống không. Lam Vong Cơ động người, để cho thân mình ngồi càng thẳng hơn, y nhìn chằm vị trí trước mặt kia, vốn là chỗ Ngụy Vô Tiện ngồi. Sáng nay, Lam Vong Cơ không nếm được vị cay nữa. Cả ngày nay, y cũng vẫn luôn đợi một người.

Ngụy Vô Tiện vẫn không tới.

Lam Vong Cơ nghĩ một chút chuyện ngày hôm qua, lòng dần dần trầm xuống. Nghĩ đến thời điểm bản thân y nói Ngụy Vô Tiện lẽ ra nên biết, nhìn Ngụy Vô Tiện rất đau lòng, sau đó là rất tức giận. Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ thấy trên mặt Ngụy Vô Tiện có biểu cảm khác trừ sự tươi cười.

"Vong Cơ? Thúc phụ đang hỏi đệ kìa?" Lam Hi Thần kéo suy nghĩ của y về, "Sao thế? Sao đệ lại có biểu cảm này?"

"Ngụy Anh."

Lam Hi Thần mặt ý cười ngồi xuống trước mặt y, "Chép phạt đã kết thúc."

"Hắn không biết." Lam Vong Cơ rũ mắt thấp giọng nói. "Ngụy Anh hôm qua mới biết."

"Hơn nữa sáng nay hắn cũng không tới." Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cho đệ đệ mình, "Vậy cũng thật là ngoài ý liệu. Đi thôi, chúng ta đi gặp thúc phụ."

Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình giống như đang bị một cái tay cầm lấy dày vò, lềnh bềnh chua chát rồi đau đớn, y hít một hơi, gật đầu một cái, rồi sửa sang lại chỗ ngồi, sau đó đi tìm Lam Khải nhân.

"Vong Cơ, ngồi đi." Lam Khải Nhân nói, rồi gật đầu một cái với Lam Hi Thần, "Hi Thần."

Vượt ngoài dự liệu của Lam Vong Cơ là, Giang Trừng tới, hắn cung kính hành lễ với Lam Khải Nhân rồi ngồi xuống.

"Thế Ngụy Vô Tiện đâu rồi?" Lam Khải Nhân hỏi, giọng điệu giống như là rất không muốn nhắc tới người này vậy.

"Trò không biết." Giang Trừng đáp. "Trò đã tìm khắp tất cả các nơi đều không tìm được hắn. Hắn làm sao ạ? Bất kể hắn làm chuyện gì, trò hướng tiên sinh xin lỗi trước, chờ tìm được hắn, nhất định sẽ giúp người dạy dỗ hắn."

"Hôm qua, ta đã biết hắn là người mệnh định của cháu ta. Vong Cơ thì đã biết trước rồi, nhưng Ngụy Anh thì không, Như vậy lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người mệnh định của hai người coi như là ngày hôm qua rồi. Huynh ta không có ở đây, hiện giờ ta cũng coi như là trưởng bối trong tộc, nhưng Ngụy Anh đến giờ này vẫn chưa đến thỉnh an ta. Thật là không có thể thống gì cả!"

( :> anou, nghe sao giống như mẹ chống chất vấn nàng dâu mới về ấy)

"Ngụy Anh cũng không đến Tàng thư các." Lam Vong Cơ đột nhiên nói.

Lam Khải Nhân hết sức kinh ngạc, ông nghe ra được Lam Vong Cơ đau lòng. Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy đau lòng trong mắt thúc phụ.

"Vong Cơ..."

"Chờ chút..." Giang Trừng kêu lên, một tay hắn che mặt, trên mặt viết rõ ràng hai chữ 'nhức đầu': "Lúc Ngụy Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ đã lớn rồi, không ai dạy hắn những quy củ về người mệnh định cả. Chúng ta... chờ hắn trở lại rồi nói đi."

"Sao lại không dạy hắn cho tốt chứ?" Lam Khải Nhân hít một hơi khí.

"Bởi vì lúc ấy hắn đã là đứa nhỏ chín tuổi, tụi con nít cùng lứa còn luôn cười nhạo hắn viết chữ còn không ra gì, cho nên..." Giang Trừng dừng một chút, thở dài một hơi, "Ta vì lỗi sai của Vân Mộng Giang thị chúng ta xin lỗi trước. Nhưng ta dám khẳng định, Ngụy Vô Tiện không biết chuyện rằng nếu sau khi tìm được người mệnh định xong mà không đi gặp người đó, không viết thư gửi đến người đó giải thích mọi chuyện thì coi như là cự tuyệt đoạn duyên phận." Giang Trừng trước cái nhìn soi mói của Lam Khải Nhân, đối diện với Lam Vong Cơ, nói: "Hơn nữa, ngươi cũng là người mệnh định của hắn, sao lại để cho mọi chuyện phát triển thành như thế này?"

"Ừm..." Lam Vong Cơ đáp một tiếng, diễn tả mọi đau khổ trong nội tâm y.

"A! Ta nghi ngờ hắn đang tránh ngươi." Giang Trừng hừ một tiếng, "Từ lúc hắn đến dây, hắn cả ngày chỉ biết nói có đúng ba chuyện: Tranh luận chuyện càn rỡ của hắn, người mệnh định của hắn, và ngươi."

"Phòng bếp nơi này ở đâu? Hắn hẳn là ở nơi đó."

"Nếu ngươi đã xác định được thế, sao ngươi không đem hắn tới?" Lam Khải Nhân nói.

"Bởi vì bây giờ ta mới có đầu mối, ta mới có thể nói hắn ở chỗ nào. Trước ta cũng đâu biết đâu."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn thúc phụ, Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn Giang Trừng một cái, nhắm mắt sờ râu suy nghĩ. Một lát sau, ông mở mắt, gật đầu một cái.

2

Lam Vong Cơ điều chỉnh hô hấp đâu vào đấy rồi mới đi đến phòng bếp, hi vọng có thể bình phục tâm tình trên đường đi đến phòng bếp. Trừ lúc đi săn đêm về muộn vào phòng bếp kiếm đồ ăn ra thì y rất ít khi đến nơi này.

Lam Vong Cơ dừng bước trước cửa phòng bếp, y thấy được Ngụy Vô Tiện đang xắn tay áo, đầu tóc rối bời. Người nọ đi loanh quanh bên hộc tủ, nói gì với ai đó, mở ra cửa tủ, chặn lại bóng người của hắn làm Lam Vong Cơ không cách nào nhìn thấy được. Một cô bé tới nếm thử đồ ăn Ngụy Vô Tiện mới làm, vừa vào miệng đã liều mạng nhả ra rồi liên tục quạt quạt miệng.

"Thế này quá cay rồi Ngụy công tử! Cô gái kia khóc lóc kể lể.

Ngụy Vô Tiện nghe xong, bả vai sụp xuống: "Ta thề, ta thật là đã tận lực!"

"Ngụy công tử, đừng nản chí, ngươi còn ba đống đồ ăn này để thử mà." Một cô bé khác an ủi.

Lam Vong Cơ hướng bên cạnh nhường một chút, thấy huynh trưởng Lam Hi thần nhẹ cười, tay nắm lại chắp sau lưng, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vong Cơ, sao ngẩn người ra thế? Đi nói chuyện với hắn một chút, chúng ta chờ hai người."

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, bước về phía phòng bếp. Nhưng không đợi y bước vào cửa, Ngụy Vô Tiện đã thò nửa người ra khỏi cửa sổ, hướng về phía y, lớn tiếng:

"Lam Trạm! Lam Trạm! Đến đúng lúc lắm, nếm thử đi!" Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, thò hai tay về phía Lam Trạm, khẩn cầu.

"Ừm."

Nghe được trả lời khẳng định của Lam Trạm, mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, cho y một nụ cười thật rực rỡ, khiến tim Lam Trạm đập bình bịch. Ngụy Vô Tiện biến mất ở trước mặt phòng bếp, thay vào đó là một đám môn sinh trẻ tuổi chuyên chuẩn bị đồ ăn, họ đồng loạt hành lễ với Lam Vong Cơ, toét miệng cười có chút ranh mãnh. Ngụy Vô Tiện đi ra, đưa Lam Vong Cơ tương ớt hắn đã làm xong.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm món này, định ăn nó để đền bù chuyện đã chọc Ngụy Vô Tiện tức giận trước đó. Y đã chuẩn bị tâm tư xong, hít một hơi thật sâu ăn một miếng. Lam Vong Cơ không trông mong rằng đây là một món ăn cay xè có thể ăn được, nhưng dù là món ăn này so với đồ ăn Cô Tô đều cay hơn nhiều, nhưng cho đến khi y đem tất cả đồ nuốt vào bụng rồi, đầu lưỡi cũng không có cảm thụ gì khác thường cả.

"Thế nào rồi, Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Những người khác cũng xúm lại, mặt đầy mong đợi phản ứng của Lam Vong Cơ.

"Được."

Nghe được trả lời khẳng định của Lam Trạm, tất cả mọi người đều cùng nhau hoan hô, ôm nhau ăn mừng. Môn sinh hơi lớn tuổi hơn chút nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng làm cho những người khác nhanh chóng an tĩnh, nhưng mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang không ngừng vỗ tay, miệng cười hết sức vui vẻ.

"Vì để làm ra đồ ăn hợp khẩu vị của người lớn lên ở Cô Tô, Ngụy công tử đã bận rộn cả ngày ở phòng bếp đó!" Một cô gái lớn tuổi chút trêu ghẹo nói.

"Các nàng đều hỗ trợ mà!" Ngụy Vô Tiện hô lớn, "Đám tiểu cô nương này cũng hi sinh đầu lưỡi tới làm thí nghiệm cho ta, đáng giá thưởng một sọt sơn tra."

Các tiểu cô nương nghe thế không khỏi rối rít hoan hô, rồi ngay lập tức an tĩnh lại, cảm thấy xấu hổ vì phá gia quy trước mặt Hàm Quang Quân. Len lén nhìn Lam Vong cơ xem phản ứng thế nào rồi rối rít cảm ơn Ngụy Vô Tiện. Các cô gái tuổi còn nhỏ giống như rất thích chung một chỗ với Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi cùng những đứa nhỏ này ở chung thật tốt."

"Trẻ con mà, đơn giản, thẳng thắn, nên rất dễ thấy tâm tư của mấy đứa, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao."

Lam Vong Cơ quyết định học tập đám nhỏ mà Ngụy Vô Tiện thích này, trơ nên thẳng thắn hơn, "Ta tâm duyệt ngươi."

"Ngươi nói vậy là bởi vì chúng ta là người mệnh định sao? Ngươi biết trừ kết thành đạo lữ ra, chúng ta còn có thể liên kết theo một loại phương thức khác không?" Ngụy Vô Tiện dựa vào chấn song hỏi, "Ta chỉ là muốn chúng ta có thể ăn được đồ ăn của nhau mà thôi."

"Tâm duyệt ngươi." Lam Vong Cơ lặp lại, y cảm thấy gò má và lỗ tai y sắp chết bỏng vì mắc cỡ rồi. "Ta thật xin lỗi vì khiến ngươi tức giận."

"Nhị công tử đỏ mặt rồi!" Một đứa bé trai lớn tiếng nói.

"Chỗ nào? Ta không thấy!"

"Lỗ tai! Ngụy công tử mau nhìn." Một môn sinh trẻ tuổi chỉ ra.

Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh ngạc ra thành tiếng, Lam vong Cơ vốn cảm thấy Ngụy Vô Tiện phản ứng như vậy rất là lúng túng, vậy mà lúc này y lại cảm thấy thật thích, Ngụy Vô Tiện đưa tay lên đụng vào một bên tai, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên đó.

"Rất tốt, nếu bây giờ hết thảy đã lý giải xong rồi thì phải hành lễ tỏ vẻ tôn kính với ta đi." Lam Khải Nhân yêu cầu.

Lam Khải Nhân đến gần Lam Vong Cơ, y cắn môi dưới che dấu lúng túng. Thúc phụ nhắc nhở y, là y không có chịu than thiết thấu hiểu với người mệnh định của mình cho thật tốt, hơn nữa lại còn bị thúc phụ phat hiện ra.

"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện chống cằm, dựa cửa sổ hỏi, "Ta nhớ lúc mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đã cùng những môn sinh khác hành lễ xong rồi mà."

"Không phải lễ này." Giang Trừng chưa rời đi bổ sung nói, "mà là ngươi lấy tư cách là người mệnh định của Lam Vong Cơ hành lễ với trưởng bối trong gia tộc."

Ngụy Vô Tiện không hiểu, lúc này một cô gái nhỏ kéo kéo tay áo hắn, hắn xoay người, cô gái nhỏ rỉ tai với hắn.

"Đến, chúng ta chuẩn bị hành lễ kính trà cho Ngụy công tử rồi." Một cậu con trai khác vừa nói vừa bưng lên một ly trà nóng hổi, "Đi đi Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện một mặt mờ mịt phóng qua cửa sổ, theo bản năng nghe theo dẫn dắt của hai môn sinh trẻ tuổi kia. Hắn vừa cúi đầu hành lễ với Lam Khải Nhân, miệng vừa lặp lại lời cô cái nhỏ vừa nói với hắn, tay cầm trà mà một vị môn sinh khác đưa kính Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân nhận trà, thở dài nhưng khóe miệng không che giấu được ý cười vui mừng hớn hở. Ông gật đầu tỏ ý đối với các đệ tử, tiếp đó hướng Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái.

"Đứa bé ngoan" Lam Khải Nhân vỗ đầu Ngụy Vô Tiện, "Hoan nghênh vào cửa Cô Tô Lam thị ta."

( :> Sao nãy giờ thấy OOC mà cute quá trời luôn)

Ngụy Vô Tiện không dám tin tưởng, sờ lại đỉnh đầu vừa mới được Lam Khải Nhân xoa, lại nhìn ông rời đi. Rồi sau đó dựa sát vào Lam Vong Cơ bên kia, thì thầm.

"Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế?" Hắn hỏi, "Đợi chút, kệ luôn đi! Mau vào thử những đồ ăn khác xem nếu không lạnh hết mất!"

Những môn sinh trẻ tuổi nghe thế đồng loạt lên tiếng vào hoan hô, tán dương tài nấu nướng của Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần ứng theo lời mời mà vào, Giang Trừng cũng chẳng cần mời cứ tới, vừa sờ râu không tồn tại của mình vừa không ngừng lẩm bẩm nói Lam Vong Cơ phải nhanh chóng đến Vân Mộng bái kiến Giang Phong Miên. Ngụy Vô Tiện đưa cho Giang Trừng một khay cá, vỗ vai hắn một cái trấn an mới đem cơn giận của hắn trở lại bình thường.

3

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trong phòng mình, dạ dày đều là căng muốn ói rồi, loại cảm giác này khiến hắn có chút choáng váng. Lam Trạm ăn hết các món hắn làm, cũng ca ngợi một phen. Lam Hi Thần cũng thế, nhưng y không phải người mệnh định của hắn nên ý kiến của y không có giá trị lắm.

Hắn vẫn không có hiểu mấy chuyện nãy làm với Lam Khải Nhân, nhưng đồng môn nhất trí cho rằng hắn ứng đối rất kha, lần này không thấy Lam tiên sinh tức giận, cho nên hắn cũng lười nghĩ xem đấy là chuyện gì.

Ít nhất bây giờ hai người họ đều có thể ăn chút đồ bản thân tích. Càng tuyệt vời hơn là Lam Vong Cơ nói y tâm duyệt hắn, có thể bây giờ chẳng qua chỉ là cái loại thích giống như bạn bè thôi. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng tâm duyệt y, một chút cũng không ghét, cho dù mặt y lạnh như băng ấy.

Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại trên giường, cười ngây ngô, cười đến nỗi cả mặt đều nóng lên.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến hắn phục hồi lại tinh thần. Hẳn không phải là Giang Trừng, tên đó cho tới giờ có gõ cửa bao giờ đâu, cứ thế xông thẳng vào thôi, bản thân hắn đi đến chỗ Giang Trừng cũng vậy mà.

"Mời vào!" Ngụy Vô Tiện hô. Hắn ngồi dậy, thấy bóng người Lam Trạm, "Lam Trạm! Sao ngươi lại tới? Không phải giờ này ngươi nên nghỉ ngơi sao?"

Lam Vong Cơ do dự ở cửa, Ngụy Vô Tiện tóc rối bù, mặc trung y không thôi, lại còn chẳng chỉnh tề, có vẻ đi vào thì không hợp lễ lắm. Nhưng vẫn đi vào, Ngụy Anh lại còn khép cửa lại. Lam Vong Cơ đàng hoàng ngồi xuống, đem một cái giỏ nhỏ đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Ta vốn chỉ hướng thúc phụ muốn một thôi, nhưng người đưa cho cả một giỏ." Lam Vong Cơ xụ mặt nói, giống như mang theo một cai mặt nạ vậy, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn không hiểu. "Đây là một phần lễ vậy, cho hai chúng ta."

Ngụy Vô Tiện đầy một bụng tò mò, đưa tay thò vào trong giỏ, lấy ra được một gói kẹo được bọc kỹ lưỡng. Hắn liếc Lam Vong Cơ một cái, thấy y cũng đang ngó mình. Ngụy Vô Tiện toét miệng cười, mở ra một cái vỏ giấy, bên trong hiển nhiên là một viên kẹo đường.

"Lam Trạm, ta không thích ăn đường," hắn than phiền, nhưng lại vẫn bỏ viên kẹo vào trong miệng. Tuy nhiên mùi vị viên kẹo lại khiến hắn trợn to hai mắt, ban đầu là vị mơ trong veo, sau đó là vị hạt mè cay cay ê ẩm.

"A! Kẹo này!"

"Ngươi thích không?"

"Thích!" Ngụy Vô Tiện lớn tiếng, hắn leo lên ngồi trên đầu gối Lam Vong Cơ, như vậy thì hắn khỏi cần phải quay cổ nhìn y rồi. "Ngươi biết không, trước kia lúc còn lưu lạc, rất khó mới tìm ra được đồ mà ăn, cho nên ta không thể không ăn một ít... ách..."

"Đồ thối rữa?"

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện thẳng thắn, bả vai xụ xuống, tùy tiện nghịch tay của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ một chút, thấy trong mắt y không có tức giận, hơn nữa nhìn rất thoải mái, thậm chí còn có chút tò mò, hắn mới tiếp tục. "Thối rữa hoặc là sắp thối rữa. Cho nên mùi vị, ách, khiến ta muốn ói ra. Nhưng ta biết nếu như ta ăn đồ gì đó đáng ghét, rất nhanh ta sẽ được nếm mùi vị kẹo." Hắn vừa ăn vừa đem giấy bọc viên kẹo vuốt phẳng. "Ta bởi vì ngươi mới sống sót đó."

Lam Vong Cơ đưa tay đặt lên đầu gối Ngụy Vô Tiện, trấn an hắn. Ngụy Vô Tiện nắm lại bàn tay của Lam Trạm, sau đó ôm eo y. Hắn cúi đầu tự vào trên đùi Lam Trạm, hai tay ôm ngang hông y càng ôm chặt hơn.

"Lam Trạm, lưu lại qua đêm đi." Hắn đem đầu vùi ở giữa bụng Lam Vong Cơ, thanh âm buồn rầu không nghe rõ.

Lam Vong Cơ do dự đưa tay ra. Ngón tay đưa vào trong tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngụy Vô Tiện chen lấn nắn bóp trên người Lam Vong Cơ, thỏa mãn rên hừ hừ một bài hát.

Lời tác giả: "Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã cùng làm bạn. Xin cho tôi biết cái nhìn của mọi người với hồi kết thế này nhé. Mong đợi cùng gặp lại mọi người ở một tác phẩm kế tiếp."

=== END==

tranh trên đầu là của artist 葵aoki_ nhé :D

======

:> hết rồi :>

Hết rồi thì hết nhưng máy bồ vẫn đừng có quên cho thu phí đó nhá :>
Mỗi người hãy để lại một câu cảm nhận để gửi đến bạn tác giả Ectocosme nhé.
Dù là bạn ấy vẫn chưa hồi âm... uhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro