Vong Tiện - Taste of love (04)
Đồng nhân văn: Hương vị của tình yêu.
Tác giả: ectocosme
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm.
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Bạn ấy là người Pháp, sẽ có sự khác biệt đôi chút về văn hóa so với chúng ta cũng như so với truyện, mong mọi người dùng lý trí cảm nhận và cư xử nhé.
:> Xin đừng reup, đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn! Đặc biệt từ chối đăng hoặc ghim lên pinterest hoặc bất kỳ trang truyện nào. Xin hãy tôn trọng nhau.
Chương 4
Mấy ngày đầu, Ngụy Vô Tiện lấy việc dày vò Lam Vong Cơ làm thú vui, căn bản không ngoan ngoãn chép gia quy. Hắn quyết định đem tất cả kẹo đường mà hắn có đưa cho các cô nương thử, như vậy hắn có thể biết được người mệnh định của hắn là ai rồi, chỉ là, thất bại hết trơn. Một lát sau, hắn bắt đầu hướng về phía Lam Vong Cơ than thở vận xui xúi quẩy của hắn.
"Ngươi biết không?" Ngụy Vô Tiện cắn kẹo đường cay, vừa ăn vừa nói, "Người mệnh định của ta rất thích ăn đồ ngọt! Ta sắp không chịu nổi rồi, răng đều muốn rụng vì ngọt nè!"
Ngụy Vô Tiện chú ý tới Lam Vong Cơ thở dài. Phát hiện bí mật nho nhỏ này, hắn âm thầm cao hứng, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn chăm chú hắn, từ trong tay hắn rút đống đồ ăn vặt ra.
"Đừng ăn đồ cay nữa." Y nói.
Ngụy Vô Tiện chống nửa người lên bàn, muốn đem đồ ăn vặt của hắn đoạt lại, nhưng Lam Vong Cơ lại giơ tay lên thật cao, không để cho hắn túm được. Sau đó, trong lúc tranh đoạt, Ngụy Vô Tiện mất thăng bằng, tay chống trên tờ giấy của Lam Vong Cơ trượt một cái, cằm đụng phải bàn.
"A!!!" Ngụy Vô Tiện vừa lăn lộn trên đất vừa dùng tay che miệng đang không ngừng cảy máu.
"Môi của ta bị rách rồi! Sao ngươi lại không đỡ ta thế, Lam Trạm? Ta thật là đau lòng!"
Khiến hắn kinh ngạc chính là Lam Vong Cơ lúc này quỳ bên cạnh hắn, dùng một chiếc khăn tay ấn vào đôi môi đang chảy máu của hắn.
"Thật xin lỗi." Lam Vong Cơ chân thành nói, "Đừng ăn đồ cay nữa, ta không chịu nổi."
"Cái gì? Ngươi không chịu nổi mùi này sao? Thật xin lỗi, ta chỉ là không muốn từ chỗ người mệnh định của ta nếm được mùi vị ngọt nữa mà thôi. Hi vọng nàng sẽ không bởi vì mùi máu mà lo lắng."
Tiếng chuông dùng bữa trưa vang lên, Ngụy Vô Tiện thấy hai hàng lông mày Lam Vong Cơ nhíu chặt lại, liền lui đến bên bàn mình, sửa sang lại bàn.
"Đừng lại kêu ta là người mệnh định nữa." Trước khi rời đi, Lam Vong Cơ bỏ lại những lời này.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái, nhìn đồ ăn cay mình vừa ăn, lại nhìn túi điểm tâm hình rồng mà hắn vừa thấy Lam Vong Cơ nhấm nháp.
"Trời ơi..." Hắn thấp giọng thở dài.
Nhấc chân đuổi theo Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện sững sờ sợ hãi một hồi, còn Lam Trạm đã rảo bước đi thật xa, hai người đã cách nhau một khoảng.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ây ây ta, Lam Trạm! Van cầu ngươi nghe ta giải thích!"
Lam Vong Cơ cả người thuần trắng, thi thoảng có chút hoa văn mây màu xanh tô điểm. Y quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, hơi cau mày, nhưng cũng không dừng bước, chẳng qua là thoáng đi chậm lại chút.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào náo động!" Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn.
"Vong Cơ nói đúng..."
Ngụy Vô Tiện trông thấy Lam Khải Nhân ở đâu đột nhiên xuất hiện, liền nhảy thẳng tới trên người Lam Vong Cơ, đem y đẩy ngã. Lấy ra kẹo bắt chước làm theo luôn mang bên người, Ngụy Vô Tiện giữ cằm Lam Vong Cơ lại. Mặt Lam Vong Cơ đều bị bóp đến biến dạng, môi bị ép vểnh đến kỳ quái, nhưng Ngụy Vô Tiện không thèm để ý "dung nhan bị hủy" của mỹ nhân chút nào, tiếp tục động tác của mình.
"Lam Nhị caca, ăn viên kẹo đường này đi, thử chút thôi mà."
"Buông Vong Cơ ra!" Lam Khải Nhân vừa ra lệnh vừa nhanh chóng đi đến bên này, giận đến nỗi râu vểnh ngược lên rồi.
"Chẳng mấy chốc là phải dùng cơm rồi." Lam Vong Cơ tìm cớ cự tuyệt ăn kẹo.
Tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch liên hồi, hắn nhìn mắt Lam Vong Cơ, muốn thông qua ánh mắt truyền đến khát vọng trong lòng.
"Van cầu ngươi, nếu như ngươi là người mệnh định của ta thì ăn nó đi." Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đẩy ra, vội vàng hói, "Hay là ngươi ghét ta?"
"Hoang đường." Lam Vong Cơ đáp.
Y xoay người chuyển hướng thúc phụ, đang định mở miệng nói gì đó, Ngụy Vô Tiện nắm cơ hội này, nhanh chóng đưa tay nhét vào giữa môi và răng của y. Lam Trạm ngây dại, mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Anh, thế nhưng viên kẹo đường đã theo lực đạo của Ngụy Anh mà trượt vào trong miệng y.
"Buông Vong Cơ ra!" Lam Khải Nhân đến gần, hô lên. Ông chen vào giữa hai người, trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang cười đầy áy náy. Lúc này, trong miệng Ngụy Vô Tiện không còn truyền đến mùi vị đường nữa.
Bỗng nhiên, các loại tình cảm kịch liệt từ đáy lòng bỗng nhiên bùng nổ... vui sướng, lo âu, lẫn vào bong bóng hạnh phúc cứ thế đánh thẳng vào lòng hắn. Người mệnh định, ta tìm được rồi!
Thanh âm của Lam Vong Cơ phát ra từ sau lưng hắn: "Đó là bài thuốc bí truyền của Cô Tô Lam thị."
Ngụy Vô Tiện xoay người về bên phải, dùng mắt tìm Lam Trạm đang núp sau lưng Lam Khải Nhân, "Không hoàn toàn đúng đâu, ta đã thử rất nhiều năm rồi, muốn khôi phục mùi vị giống như năm đó, nhưng luôn là thiếu một chút gì đó."
"Tại sao ngươi lại muốn sao chép kẹo đường của Cô Tô Lam thị ta?" Lam Khải Nhân khép tay áo, hỏi; "Là muốn bán đi sao? Ngụy Anh, Cô Tô Lam thị ta giữ bí mật phương pháp điều chế này tự có nguyên nhân của nó."
"Bởi vì nó cứu mạng ta!"
Lam Vong Cơ rất kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện liếc Lam Khải Nhân đang nhíu mày.
"Chờ chút. Ta còn có rất nhiều rất nhiều chuyện liên quan đến việc khi còn bé ta ăn những thứ đó muốn nói cho ngươi, nhưng bây giờ, ta cần ngươi cùng ta, cùng nhau."
"Bây giờ đã là giờ ăn trưa, các ngươi cũng phải đi phòng khách dùng bữa rồi." Lam Khải Nhân xoay người nhìn Ngụy Vô Tiện, cắt đứt lời nói của hắn, "Đừng có làm phiền Vong Cơ nữa."
"Ta sao lại làm thế được?! Y là người mệnh định của ta mà!"
Lam Khải Nhân tức đỏ mặt, "Nói láo!"
"Ta không có!"
Lam Khải Nhân nhanh chóng buông tha tranh chấp cùng Ngụy Anh, xoay người nhìn về phía cháu mình. Lam Vong Cơ mím môi, ánh mắt rời khỏi người thúc phụ mình, "Vong Cơ cho là thúc phụ biết, nên mới để cho Ngụy Anh cùng chép gia quy với con."
"Ngươi biết?" Ngụy Anh kinh ngạc hỏi... hắn vừa khiếp sợ lại vừa chịu đả kích. Lam Vong Cơ gật đầu một cái, Ngụy Vô Tiện liền đẩy Lam Khải Nhân ra, cầm lấy trường bào của Lam Vong Cơ, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: "Rõ ràng ngươi cũng biết! Ta ở đại sảnh bên trong đã kêu nhiều lần như thế! Vì sao ngươi không đến tìm ta?"
"Ngươi không biết?" Lam Vong Cơ nhíu mi, mờ mịt chớp mắt. "Ngươi lẽ ra nên biết."
"Ta lẽ ra nên biết? Ta lẽ ra nên biết sao? Nơi này hơn trăm người môn sinh, người người đều là bí ẩn. Ta làm sao biết được tâm tư của ngươi?" Ngụy Vô Tiện hét lớn. Hắn nghi ngờ Lam Vong Cơ không muốn để cho mình biết chuyện, có lẽ vì y chưa từng coi hắn là người mệnh định. Cái ý nghĩ này làm tâm hắn tức giận. Tay hắn chọc ngực Lam Vong Cơ, "Ngươi còn để ta ăn thức ăn thật là quá khó nuốt kia của Cô Tô Lam thị nhà các ngươi nữa, thật quá đáng!"
Lam Vong Cơ nghe thế, ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện, tức giận cắn một cái kẹo đường cực ngọt sáng sớm y đã tỉ mỉ chuẩn bị.
"Ngươi lẽ ra nên biết."
Ngụy Vô Tiện lui về sau mấy bước, nội tâm mâu thuẫn. Hắn tìm được người mệnh định của mình rồi, hắn lẽ ra nên cao hứng mới đúng. Nhưng vui mừng quá mức rồi, hắn cảm thấy thật khổ sở, không phải chỉ bởi vì Lam Vong Cơ không nói cho hắn, cũng bởi vì chính hắn không có phát hiện ra. Nhưng chuyện này cũng khó trách hắn, Ngụy Vô Tiện rất thích ăn cay, đồ cay hắn ăn quá mạnh, nên đè đi vị ngọt trong miệng lẽ ra nên nếm được, cho nên hắn căn bản không biết lúc nào người mệnh định của hắn ăn ngọt.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện thở phì phò rời đi. Y lẽ ra mới là người nên tức giận đó, chớ không phải Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không nhận ra y, người bị hành hạ là y đó!
Lam Khải Nhân hắng giọng một cái, gọi chú ý của Lam Vong Cơ về.
"Thúc phụ?"
"Con không có chuyện gì cần giải thích với ta sao?"
Lam Vong Cơ hết sức lúng túng, rũ mắt xuống. Y quên báo cho thúc phụ mình biết, sau đó vẫn kéo dài chưa nói ra, thẳng đến hôm nay thúc phụ thấy được. Gật đầu một cái, Lam Vong cơ đi theo thúc phụ đến Nhã thất, ở nơi đó, bọn họ có thể vừa bình tĩnh ăn cơm vừa trò chuyện.
=== TBC==
tranh trên đầu là của artist 葵aoki_ nhé :D
======
:> chương sau là hết rồi :>
mấy bồ đừng quên cho thu phí nhá :D
Mỗi người đi qua xin hãy để lại ở đây một câu cảm ơn đến bạn tác giả nhé. bạn ấy là "ectocosme"
:> ngại ghê, bữa giờ có viết lại cái tên cũng sai, hôm nay đã viết đúng rồi, yên tâm)
Ectocosme là người Pháp, viết đồng nhân bằng tiếng Anh, nên các bồ hãy thoải mai thể hiện tiếng anh tiếng pháp thì càng tốt, không thì tiếng việt, tiếng trung,.. tiếng gì cũng được nhé :D Cảm ơn! Bữa quangộ đã chụp màn hình nhưng lời cảm ơn của các bạn rồi gửi cho ectocosme rồi, vẫn đang chờ hồi âm nè, có hồi âm thì ngộ sẽ up lên chương tiếp theo cho mấy bạn thấy liền :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro