Vong Tiện - Yêu nhau thường có xu hướng thích tiếp xúc tay chân
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Mừng Thất tịch cùng những ngọt ngào hàng ngày của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ.
~~~ Start reading ~~~
Người đang trong tình yêu cuồng nhiệt đều có khuynh hướng thích tiếp xúc tay chân J))
Nguyên hướng sau khi cưới.
ừ thì thực tế là không chỉ tiếp xúc tay chân không thôi đâu.
====
Lúc Ngụy Vô Tiện hì hì hục hục leo lên chỗ cao nhất trên cành cây, Lam Vong Cơ vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, cặp con ngươi tựa như cả đời lãnh đạm kia lại hiện ra chút kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện liền nghĩ: Đáng giá. Không uổng công hắn kéo cái thân thể tưởng như đã gần đất xa trời trước thời hạn này cố ý biểu diễn làm cái chuyện khó khăn này.
Hắn nằm trên cành cây đủ to đủ bền chắc, dương dương đắc ý vắt chéo hai chân, hai ngón tay dán vào trên môi, hướng về phía người bên dưới đang nhìn kia, tự cho là cám dỗ mười phần, hôn gió. Đáng tiếc, lúc này Lam Vong Cơ đang giảng bài, y không thể nói chuyện, nếu không chính là quấy nhiễu rồi á.
Nếu mà hắn quấy nhiễu, Lam Khải Nhân sẽ nhớ một khoản lên đầu Lam Vong Cơ mất.
Vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh biến mất trên mặt Lam Vong Cơ, nhưng y lại nâng tay áo lên, tay tạo thành quyền để lên miệng nhẹ ho một tiếng rồi mới nghiêm trang làm như không có chuyện gì tiếp tục dựa theo nội dung bài giảng mà nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được, lại cong môi... hắn rất rõ ràng vì sao Lam Vong Cơ lại kinh ngạc.
Hôm qua, hai người họ bừa bãi suốt một đêm liền, cho đến sáng, Ngụy Vô Tiện mới mệt mỏi ngủ. Nhưng mà chẳng được bao lâu, Lam Vong Cơ lại đúng giờ thức dậy, hắn cũng mơ mơ màng màng nhoài người đến bên người y, đầu còn chưa có tỉnh hẳn, mắt còn chưa có mở ra đâu nhưng tay thì đã động trước rồi.
Lam Vong Cơ lo lắng tình huống thân thể hắn, đẩy hắn ra mấy lần nhưng đều vô ích, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, lại đè hắn ra một lần.
Sau đó :> y nhìn Ngụy Vô Tiện một ngón tay cũng không nhúc nhích được, bị cuộn trong chăn hoàn toàn mê mang ngủ bất tỉnh nhân sự, lúc này mới rời Tĩnh thất.
Nhưng ai mà nghĩ được, vừa mới qua chưa đến một canh giờ, người nọ lại dường như không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện.
Không chỉ xuất hiện, còn trèo cây, còn nằm trên cây mà trăm phương ngàn kế lẳng lơ tác yêu về phía y.
Giờ học này Lam Vong Cơ giảng bài mà ngón tay nắm tài liệu giảng dạy siết thật chặt, bóp ra dấu vết trên tập giấy dày ơi là dày. Ánh mắt cứ không nhịn nổi mà muốn liếc liếc ra ngoài cửa sổ, mỗi lần y thấy Ngụy Vô Tiện, hắn quả nhiên đều đang nhìn y, tầm mắt đối diện nhau, người nọ liền cười với y, tay làm ra một cái ra hiệu.
Lam Vong Cơ: "..."
Y thật sự rất muốn ngay lập tức đem người kia kéo từ trên cây xuống, hung hăng đè lên bục giảng của Lan thất, dùng mạt ngạch buộc hai cái tay đang làm ra một đống động tác các thể loại kia.
Môn sinh túm năm tụm ba rời đi, ánh mắt Lam Vong Cơ vững vàng dừng trên bàn thu thập tài liệu giảng dạy, khó khăn lắm cầm cự đến khi đứa nhỏ cuối cùng rời đi, y vội vàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhưng không nghĩ tới, cành cây kia trống trơn, Ngụy Vô Tiện đã không thấy bóng dáng đâu.
Còn không kịp nghi hoặc, trước người đã có gió lướt qua, một khắc sau, cằm y liền bị người nâng lên.
Ngụy Vô Tiện giống như một con mèo nhỏ linh hoạt, không biết đã chạy xuống từ lúc nào, nằm trên bàn án trước mặt y, dùng cây sáo trong tay nâng cằm y lên.
Đôi con ngươi hơi nhìn xuống, thấy vạt áo hắn tùy ý mở rộng lộ ra một mảng ngực trần lớn bên dưới, da thịt trắng nõn lấm tấm dấu các đốm điểm, tất cả đều là dấu vết do y lưu lại.
Giống như là đánh dấu ký hiệu gì đó. Nếu phai nhạt đi, lại đánh dấu thêm, giờ giờ phút phút đều nói cho người khác biết người này vĩnh viễn thuộc về y.
(Dù là ứ có ai nhìn thấy được đống dấu vết đó cả Nhị caca à :> nhưng chúng tỷ muội đều biết Ngụy Anh là của Lam Trạm, caca yên tâm ~ :3 bọn tỷ muội tri kỷ quá luôn ấy ~)
Trong nháy mắt, mắt y âm u, trong lòng vang lên hai thanh âm đồng thời:
"Ngụy Anh mệt mỏi rồi."
"Mau bắt lấy hắn."
Nhưng mà, chẳng đợi y xoắn xuýt xem nên làm lựa chọn nào thì mới phải, người đang nâng cằm y đã không kiềm chế được, một chân đã co lại đặt lên bàn, nửa người trên cũng nghiêng về trước, đầu dán sát lấy y, gần cực kỳ.
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ giật giật môi, gọi nhẹ một tiếng: "Hàm.Quang.Quân."
Chỉ ba chữ mà dường như bao hàm tất cả ưu tư, trêu ghẹo, ái mộ, phân lượng quá nặng, ghìm, dằn, đập vào trong lỗ tai Lam Vong Cơ.
Hình như sợ còn chưa đủ nặng, Ngụy Vô Tiện gọi xong, lại lộ ra đầu lưỡi liếm liếm cặp môi mềm gần trong gang tấc kia.
Môi y và người y không giống nhau, mềm mại lại chẳng có chút phòng bị nào.
Lam Vong Cơ bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn lôi vào trong ngực mình.
Cửa lan thất rộng mở, cửa sổ, nửa cánh cũng không đóng lại, gió chạy vào phòng đung đưa màn trúc, nhìn như tùy lúc đều có thể có người đi vào, sẽ trông thấy hai người đang mặc sức ôm hôn trên bàn.
Trong hai người đó, có Hàm Quang Quân khoáng đạt không nhiễm hồng trần của bọn họ.
Cả người Ngụy Vô Tiện đều mềm mềm mềm ơi là mềm, hiện tại nếu không phải bị hôn, thật sự hắn sẽ không tỉnh lại. Bất kỳ người nào bị đè xuống ăn hiếp lâu như thế, ngày hôm sau đều sẽ không có tinh lực xuống giường.
Ấy thế mà Ngụy Vô Tiện không chỉ có tỉnh dậy, mà còn dù bận vẫn nhàn nhã mặc quần áo xong rồi tiếp tục đến tìm Hàm Quang Quân của hắn luôn.
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn một lúc lâu, giống như là đang thổ lộ cái vấn đề tình cảm nào đó vĩnh viễn cũng không thổ lộ hết được, dường như lúc này mới chậm rãi ý thức được chỗ này không thích hợp để làm loại chuyện kia, quyến luyến không thôi mà cắn môi người trong ngực một cái, miễn cưỡng tách ra, siết lấy eo hắn, kéo đến bên kệ sách bên trong.
(nãy giờ cái cảnh méo nào nó cũng tình thú dễ liên tưởng)
Ngụy Vô Tiện mặt đầy vẻ được như ý nở nụ cười, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn Lam Vong Cơ lại đang dần mất đi khống chế một lần nữa dưới sự khiêu khích của hắn, một tay thuận đường sờ xuống, ném đai lưng của mình sang một bên.
Vạt áo rộng mở, cảnh xuân tràn đầy.
Lam Vong Cơ chỉ nhìn một cáu, lỗ tai liền đỏ bừng, hạ miệng cắn, níu lấy điểm đỏ nhô ra trên ngực hắn, hung hăng nói: "Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng thỏa mãn, trở tay ôm lấy đầu y, ngón tay chải vuốt trong mái tóc dài mềm mượt của y, thanh âm mềm nhũn: "Lam Trạm, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ tách chân hắn ra, hỏi: "Ăn cơm rồi sao."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì giơ chân lên ôm lưng y, thuận lợi cho y đi vào, ngoài miệng đáp: "Không có."
Lam Vong Cơ ấn bấm hai cánh mông nở nang thịt của hắn, nặng nề thẳng eo tiến quân thần tốc, lại hỏi: "Vì sao không ăn."
Một lúc lâu Ngụy Vô Tiện cũng không phát ra được âm thanh nào. Hơi thở phả ra từ miệng hắn, nhiệt độ nóng dọa người, vậy mà vẫn cố chấp tiếp tục đoạn đối thoại dường như chẳng có chút ý nghĩa nào: "Ta nhớ ngươi á. Nghĩ, trừ ngươi, không ăn được cái gì khác."
"..."
Vô vị, khinh cuồng, hồ nháo, không biết xấu hổ.
Lam Vong Cơ muốn nói rất nhiều lời, cũng đã nói rất nhiều lời, nhưng lúc này y không nói gì, chỉ ôm sát rạt hắn, đưa bản thân mình vào chỗ sâu nhất bên trong, nơi dịch thể còn chưa khô hẳn.
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi , Lam Vong Cơ cũng vậy.
Bọn họ dường như bị một loại lực lượng thần kỳ khống chế, lại tựa như dính với nhau không thể tách rời, dù chỉ là tách ra trong chốc lát, khoảnh khắc đó cũng là phá lệ lâu dài.
... coi như tiên nhân trên trời thật sự rơi xuống phàm trần, vòng vo trăn trở một chút cũng không thoát khỏi thất tình lục dục, ăn ngũ cốc hoa màu.
Ngụy Vô Tiện ôm lại y thật chặt, tay chân bủn rủn và giọng nói khản đặc lúc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn đã đến gần cực hạn. Mà hết thảy những điều này, lại đồng thời mang đến cho hắn cảm giác thoải mái thỏa mãn và an toàn vô hạn trước đó .
Bị đâm xuyên qua thật sâu, thân thể dường như muốn hỏng mất, nhưng còn chưa đủ.
Còn chưa đủ.
Tốt nhất có thể đem toàn bộ người này đều dụi vò vào trong máu xương của bản thân thì mới phải.
Không có sinh ly tử biệt, thù đồ kỳ lộ nữa.
...tốt nhất có thể khiến y/hắn không có tinh lực để rời đi mới phải.
Lam Vong Cơ cũng nghĩ như thế.
... . (thù đồ kỳ lộ = khác đường lầm lối)...
Lam Vong Cơ nói: "Ăn cơm, phòng ăn."
Ngụy Vô Tiện dựa vào trong ngực y, lười biếng "Ô" một tiếng: "Vậy thì đi ăn."
Lam Vong Cơ liền kéo hắn đứng lên.
Sử lý xong hết thảy chuyện linh tinh, khó khăn lắm mới trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ hai ngày ngắn ngủi, vậy mà hai người đã mây mưa điên đảo không biết bao trận. Ngụy Vô Tiện bị y kéo đứng lên, ống tay áo lộ ra một đoạn cổ tay nho nhỏ hết sức mảnh khảnh tựa như gió thổi là bay, hay chân chạm đất thật lâu rồi mà vẫn run run rẩy rẩy.
... nhưng mà chính là người như vậy lại kéo thân thể như thế mà muốn cứng rắn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say ngon trên giường mà leo xuống. Vì muốn để cho Lam Vong Cơ một cái "kinh hỉ" mà thân động, chân tay cựa, nhảy lên lan can, trèo lên cây ngoài phòng.
Cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn phải đem hộp đựng thức ăn trở về phòng, bởi vì Ngụy Vô Tiện thật sự là một bước cũng bước không nổi.
Không đi được đường vậy mà còn lớn tiếng rêu rao: "Ngươi quá coi thường ta rồi á Lam Trạm, coi như giờ ra ngoài đi săn đêm ta cũng đi đ...a a a ái ui úi ai!"
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện u oán nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cái gì cũng không có làm hết á.
Lam Vong Cơ chỉ vỗ nhẹ trên mông Ngụy Vô Tiện một cái thôi.
Ngụy Vô Tiện bẹp bẹp miệng, cuối cùng vẫn an an phận phận ngồi xuống bên người Lam Vong Cơ, dựa vào trên người y, quanh thân tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể làm người ta quyến luyến kia, vẻ mặt lập tức liền thay đổi, sung sướng chờ đối phương đút cho ăn.
Lam Vong Cơ một tay nắm eo hắn, một tay mở hộp thức ăn ra.
Cơm nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quả nhiên chính là vạn năm không đổi, mở nắp ra cũng chẳng có nửa điểm mùi thơm của thức ăn bay ra, tỉ mỉ ngửi thậm chí còn có chút mùi vị đắng nhẹ.
Ngụy Vô Tiện vừa hít mũi ngửi, chân mày liền nhíu lại, nói: "Khó ăn, không ăn."
Lam Vong Cơ nói: "Ta đút ngươi." Dừng một chút, môi lại động hai cái, lại nói: "Nghe lời."
Tim Ngụy Vô Tiện lỡ nhảy bụp một nhịp. Lam Vong Cơ làm như không có chuyện nói ra lời như thế, nhưng cuối cùng, gò má y vẫn hơi nóng lên.
Lông mày Ngụy Vô Tiện nhướn lên, dường như muốn che giấu tâm niệm muốn manh động của mình, làm ra vẻ yêu cầu được thỏa mãn, há miệng. Một muỗng cháo màu xanh nhạt bị đưa vào miệng hắn.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nhai: "..." chân mày càng chíu chặt.
Lam Vong Cơ hỏi: "Như thế nào."
Ngụy Vô Tiện suy tính chốc lát, không đáp tốt hay không tốt, mở mắt ra ngoắc ngoắc tay với y. Lam Vong Cơ liền cúi đầu xuống.
Ngụy Vô Tiện nắm cổ y, há miệng một cái, môi liền áp lên môi. Trên môi còn có độ ấm của loại cháo quỷ dị vừa rồi.
Đầu lưỡi Lam Vong Cơ đưa vào trong miệng hắn, quả nhiên nếm được vị hơi đắng.
Hông xong rồi, Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, giống như một vị thực khác dạo chơi, nghiêm trang bình luận: "Vốn là cảm thấy đắng. Nhưng bị ngươi trung hòa xong, hình như là biến ngọt rồi."
Hai người vốn là kề sát quá gần. Ngụy Vô Tiện cười cười đẩy cái muỗng trong tay Lam Vong Cơ để qua một bên, đẩy ra hộp đựng thức ăn trên bàn, xoay người ôm lấy Lam Vong Cơ đẩy bả vai y, đè xuống.
Lam Vong Cơ nói: "Cơm còn chưa ăn."
Ngụy Vô Tiện: "Ăn ngươi là no rồi."
===END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Chán chả buồn viết dài dài nữa, dạo này ít bạn vô comment quá. Ngộ sẽ ém hàng cho đến khi đủ điều kiện, dạo này cũng cần thời gian để tự ngụp lặn trong những con chữ của bản thân :> ý là :> Ngộ cũng đang tự viết đồng nhân ấy mà :v Chắc nốt đồng nhân văn này thôi Ngộ sẽ tạm dừng đăng cho đến khi nào thấy các bạn trả đủ phí comment để gửi đến các tác giả đồng nhân. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. :> Bye bye các bạn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro