Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Rốt cuộc, ai ghen.

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Vốn đang đăng cho hết series Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia nhưng đằng nào cũng chưa đủ vote theo yêu cầu, còn ba phần nữa thì phải. Hôm nay, trong khi các bạn đang ngồi xem phim thì Ngộ đi dịch đồng nhân văn :>  Tích Tích cho ra cái đồng nhân ngắn ngắn nè cũng được một thời gian rồi, hôm nay vừa tầm cũng không có gì nên Ngộ dịch rồi đăng cắt ngang mạch truyện nhé. Cùng đọc đoạn đồng nhân ngăn ngắn này hen.

Lời tác giả Linh Y Tích:

Hôm nay cố gắng trong 1 giờ đồng hồ viết ra: Giấm Tiện. (●'◡'●)ノ♥

Thiết lập thời gian: Xạ Nhật chi chinh.

Xin lỗi lão tổ, tui thật không thể tưởng tượng ra nổi Tiện sau cưới ghen thế nào được.

~~~ start reading ~~~

Nửa ngày cắm đầu trong doanh trướng vẽ phù, Ngụy Vô Tiện mới đứng dậy đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, vừa đi vừa đem cây sáo xoay vòng vòng.

Kết quả, ăn còn chưa tìm được, quẹo chỗ này xong cua chỗ nọ rồi quẹo chỗ nọ lại cua chỗ kia mãi mà vẫn không tìm thấy phòng bếp ở đâu, cơ mà lại thấy một màn kịch hay.

Một vị nữ tu không biết là của nhà nào, ngượng ngùng nói vài câu gì đó rồi đem một túi thơm nhét vào trong tay Lam Vong Cơ, mặt đỏ bừng nhanh chóng xoay người chạy.

Ngụy Vô Tiện "Ai u" một tiếng, thầm nghĩ dám bày tỏ với Lam Trạm, lá gan cô nương này thật là không nhỏ. Hứng thú bừng bừng muốn bước lên trêu ghẹo y vài câu, lại thấy Lam Vong Cơ nhìn túi thơm kia chằm chằm một hồi, rồi cẩn thận thu vào trong ngực.

Bước chân Ngụy Vô Tiện lập tức ngừng lại: "..."

Không thể nào, thế là có ý gì?
Có nữ tu bày tỏ với Lam Trạm, và y thế mà lại nhận?

Nụ cười trên khóe miệng Ngụy Vô Tiện lập tức sụp đổ, cũng không thèm để ý nhạo báng hay trêu đùa gì nữa, nắm Trần Tình trong tay, sải bước tiến về phía y.

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng, quay đầu lại, thây là hắn, nói: "Ngụy Anh, vừa hay, ta..."

Ngụy Vô Tiện vừa rồi chính mắt thấy một màn kia, nào còn kiên nhẫn chờ y nói xong, đưa tay ra túm cánh tay y, chẳng thèm để ý xem doanh trướng là của tu sĩ nhà nào, đá văng rèm bước vào.

Lam Vong Cơ không rõ chuyện gì, bị hắn cứng rắn kéo vào trong, rồi hung hăng đè ngồi trên bàn án, lúc này mới tìm được cơ hội hỏi: "Ngươi làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cúi người, dùng Trần Tình nâng cằm y lên, cười lạnh nói: "Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì đấy?"

Lam Vong Cơ nhíu mày: "?"

Ngụy Vô Tiện dùng sức ngửi, quả thật ngửi thấy một trận mùi thơm thanh nhã vô cùng dễ ngửi, mà càng ngửi lại càng cảm thấy mùi hương này cùng mùi đàn hương trên người đối phương quả thật là hợp nhau tăng sức mạnh, khóe miệng kéo một đường, không vui.

Lam Vong Cơ còn đang tính khuyên can hắn: "Ngụy Anh, ngươi trước tiên để tay xuống, có lời, nói rõ ràng."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được, nắm lấy vai y, nói: "Ngươi đến bây giờ vẫn chưa biết sao, ta có phải là người thật sự dễ nói chuyện không?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi..."

Câu này vừa mới phát ra một âm, người trước mặt đã không thể nhịn được nữa, đè lên, môi lập tức vân vê môi y, thậm chí còn phát ra tiếng kêu vang, một cơn đau nho nhỏ truyền đến, chắc là bị động tác thô lỗ kia làm ra vết thương rồi.

Ngụy Vô Tiện dửng dưng, chút xíu đau nhói cùng với mùi máu giống như chất xúc tác kích thích, hắn không ngừng cắn môi dưới của Lam Vong Cơ, giống như trả thù, dùng răng cửa ma sát.

Trong lúc chiến tranh, chẳng con tim ai khong treo ngược lên cả, trong không khí tràn ngập mùi máu hồi lâu không tiêu tan, mà trầm ổn như Lam Vong Cơ, lúc này cũng không chịu đựng được khiêu khích ác ý này của hắn.

Ngụy Vô Tiện siết cổ tay y, đè y xuống gặm, chẳng bao lâu, người bên dưới bỗng nhiên làm khó dễ, trong chớp mắt, trời quay đất cuồng, Ngụy Vô Tiện lập tức bị người áp trên sàn nhà.

Lam Vong Cơ trầm giọng cảnh cáo, nói: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện không né tránh nhìn thẳng mắt y, trong mắt tràn đầy xung động bị kích thích, đáp trả: "Lam Trạm!"

Ngoài miệng hắn nói, người cũng giật giật muốn dậy, nhưng Lam Vong Cơ lại tăng lực đè hắn thêm mấy phần, mặc hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, y cúi đầu xuống nói bên tai hắn: "... ngươi thật sự muốn như vậy?"

Thanh âm trầm thấp kia làm con tym Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy, dứt khoát dùng gò má cọ lại: "Ngươi đoán?"

... kết quả đáp lại tùy ý như thế, vậy mà hắn lại bị gắt gao áp trên đất, bị hôn đến nỗi thở không nổi.

Môi sưng, nhìn kỹ còn thấy một vết cắn, cổ cũng không tránh được bị cắn hai ngụm, bên trái bên phải đều có dấu răng chưa tiêu mất.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện tất cả đều là ánh nước, một nửa do bị hôn, một nửa là bị ngộp. Dưới tầng hơi nước đó là đùa cợt trần trụi. Hắn nói Lam Vong Cơ, ngươi muốn chơi ta sao.

Lam Vong Cơ thoáng tỉnh táo lại, rốt cuộc ý thức được mình giống như đã xem nhẹ chuyện gì, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì."

Ngụy Vô Tiện giật giật cổ tay, ám chỉ. Lam Vong Cơ thấy vậy từ từ buông lỏng tay, nhìn cánh tay nho nhỏ kia giơ lên, thẳng tắp sờ ngực mình. Ngón tay thăm dò vào trong vạt áo, lục lọi một trận, móc ra một cái túi thơm nho nhỏ.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện cầm túi thơm kia giống như bắt được tội chứng, giễu võ dương oai liếm liếm vết thương trên môi, nói: "Ngươi còn muốn đè trên người ta bao lâu?"

Lam Vong Cơ lặng lẽ buông lỏng, từ từ xuống khỏi người hắn, nghĩ một chút, đưa tay ra kéo hắn dậy.

Ngụy Vô Tiện đẩy y ra, một tay cầm túi thơm, tay còn lại xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, chất vấn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi đừng nói ngươi cái gì cũng không hiểu đó nhá, thế mà thu túi thơm của cô nương nhà người ta rồi sao?"

Cục xương nhỏ ở cổ họng Lam Vong Cơ động một chút, thanh âm khô khốc: "Cái gì."

Vẻ mặt không không giống giả bộ, Ngụy Vô Tiện không nhịn được trực tiếp trợn trắng mắt: "Trời ơi, ngươi thật sự không biết."

Người không biết không có tội. Lửa giận trong lòng hắn nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, bắt đầu phổ cập kiến thức trai gái cơ bản nhất cho người trước mặt: "Ngươi nhận túi thơm của cô nương tức là biểu đạt rằng ngươi nhận lời tỏ tình của người ta. Đạo lý đơn giản như vậy đó, hiểu chưa?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện xoay xoay túi thơm trên tay, liếc xem biểu cảm của Lam Vong Cơ, thấy y thật lâu không nói lời nào, cho là y đang tự kiểm điểm, trong lòng thấy hài lòng, liền mềm giọng, nói: "Được rồi, lần này coi như bỏ qua. Tóm lại lần sau ngươi... ô ô ô..."

Hắn không dám tin, trợn to hai mắt.

Lam Vong Cơ đang đứng cúi đầu nghiêm chỉnh không biết là uống lộn thuốc gì, bỗng nhiên đè giữ gáy hắn lại, hôn lên. Ngụy Vô Tiện theo bản năng dùng cả tay cầm túi thơm đẩy ngực y ra, nhưng hành động này giống như là nhắc nhở đối phương, y đoạt túi thom trên tay hắn, dùng sức ném xuống bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện: "Ô... hửm...?"

Người đầu óc mơ hồ giờ đổi lại là hắn rồi.

So với cái hôn ban đầu kia của Ngụy Vô Tiện, hiện giờ, Lam Vong Cơ hôn thô bạo hơn nhiều lắm đầu lưỡi y dùng sức càn quét khắp chỗ, liếm láp khiến cho cổ họng Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy, không khống chế được phát ra từng tiếng ô ô ô. Muốn thoát ra, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch đầu một chút, cuối cùng người đang điên cuồng hôn hắn cũng chậm rãi trượt xuống theo giãy giụa của hắn.

Ngụy Vô Tiện choáng váng, miễn cưỡng suy nghĩ: "Lam Trạm làm sao thế... nhất định là túi thơm kia có vấn đề...!"

Hắn đưa tay ra muốn cầm lấy cái túi thơm kia, cổ tay bị người cố chấp giữ lại. Không làm gì được, chỉ đành đem mắt liếc sang, khó khăn lắm mới liếc thấy được, trên túi thơm kia hình như còn thêu chữ:

Tặng...
Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cổ họng hắn phát ra hai tiếng cười nhè nhẹ, vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ, cánh tay ôm chặt cổ y, đáp lại nóng bỏng cùng y hôn.

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Chán chả buồn viết dài dài nữa, dạo này ít bạn vô comment quá. Ngộ sẽ ém hàng cho đến khi đủ điều kiện, dạo này cũng cần thời gian để tự ngụp lặn trong những con chữ của bản thân :> ý là :> Ngộ cũng đang tự viết đồng nhân ấy mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro