Vong Tiện - Phiền não nhỏ
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Những chuyện nhỏ ngọt ngào hàng ngày của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ.
~~~ Start reading ~~~
Nguyên tác sau khi cưới
=
1.
Lúc mới bắt đầu đã xảy ra chuyện thế này.
Hồi đó Ngụy Vô Tiện tràn ngập tò mò với Lam Vong Cơ say rượu. Ý tưởng cất giấu trong lòng không được mấy ngày liền biến thành hành động thực tế. Tìm một cái cớ dụ dỗ đối phương uống rượu, lý do thậm chí còn rất sứt sẹo.
Kết quả khiến hắn chơi chút bất ngờ nhưng dường như lại rất hợp tình hợp lý.
... chuyện đầu tiên sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại là cầm sợi dây trói hắn lại.
Không phải mạt ngạch, là cái loại dây chính thức tiêu chuẩn dùng để trói tu sĩ, kèm cả cấm chế các kiểu đó. Cũng chẳng biết Lam Vong Cơ tìm từ đâu ra được, tìm được rồi còn giấu trong Tĩnh thất.
Ngụy Vô Tiện đưa tay ra mặc y trói, trói xong rồi còn rất hăng hái chờ động tác kế tiếp của y. Nhưng không nghĩ tới Lam Vong Cơ trói xong chỉ hết sức nghiêm túc đánh giá "kiệt tác" của mình chứ chẳng có động tác gì khác.
Trói, Ngụy Vô Tiện không các nào chống cự được, đối phương lại không tính làm gì, Ngụy Vô Tiện không nhịn được, hỏi: "Lam Trạm, ngươi thế này là có mưu đồ gì thế?"
Lúc hỏi ra những lời này rồi Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra, mỗi lần hai người nháo đùa đảo lộn trời đất các kiểu, Lam Vong Cơ đều thích trói hắn lại. Chưa phải là cái loại nghệ thuật trói gợi cảm đó đó, chỉ nghiêm túc trói hai tay hắn trước ngực hoặc là vòng ra sau lưng thôi.
Lam Vong Cơ thanh tỉnh không giải thích mục đích làm như vậy, Lam Vong Cơ say thì lại hết sức thẳng thắn.
Y nhìn mắt Ngụy Vô Tiện, cực kỳ nghiêm túc nói: "Trói, ngươi sẽ không chạy được nữa."
Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt của y làm buồn cười, chủ động tiến tới hôn y.
2
Say rượu, cộng thêm một sợi dây trói hàng thật giá thật, ban đêm điên lên dĩ nhiên là chẳng có cảm giác gì, sáng ngày hôm sau thì đúng là sống sờ sờ bị đau làm tỉnh.
Mở mắt ra, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang hơi cúi đầu thay hắn bôi thuốc, không nói lời nào nhưng trong mắt tràn đầy áy náy.
Sau đó một trận thật lâu, y không trói tay Ngụy Vô Tiện nữa... kể cả dùng mạt ngạch. Thậm chí Ngụy Vô Tiện chủ động đưa tay ra cười hì hì để cho y trói, Lam Vong Cơ cũng chỉ nhếch môi không đáp lời, dưới người nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm.
Ngụy Vô Tiện cũng không thể không quên chuyện này đi mất.
Sau chuyện này, khi nằm sấp ở trên giường, nhìn hai cổ tay sáng bóng của mình, thấy dấu vết lần trước đã sớm không còn tồn tại, Ngụy Vô Tiện kìm lòng không được, nghĩ: Lam Trạm đối với mình quá tốt, ngay cả chút dục vọng nho nhỏ này của hắn y cũng không nguyện để mặc kệ.
Tốt đến mức làm đau lòng người.
3
Vì vậy Ngụy Vô Tiện chọn một ngày lành tháng tốt đẹp, trịnh trọng nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi có thể đừng có mà cứ chiều theo ý ta như thế không."
Có gì cứ nói ra ngay, có gì phải làm thì cứ làm
Dẫu sao thì quan tâm và giúp đỡ cũng không phải là chuyện của một người trong cuộc.
Lam Vong Cơ gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm nghị đáp lại hắn: "Được."
4
Nói rồi, sau đó có thay đổi gì không? Ngụy Vô Tiện còn chưa biết. Nhưng mà, một khi có ý thức như thế, thì một lần không thể thu thập xong được.
Ngụy Vô Tiện gảy đàn qua loa, hỏi Lam Vong Cơ hắn đàn nghe hay không, Lam Vong Cơ nói tốt.
Ngụy Vô Tiện bịa một câu chuyện dọa đám con nít, thấy Lam Vong Cơ đến, cũng không tem tém lại, còn nhướn lông mày hỏi y có đúng không, Lam Vong Cơ nói đúng.
Ngụy Vô Tiện tự viết vài thoại bản trong lúc rảnh rỗi, Lam Vong Cơ ngồi trước thư án tỉ mỉ nhìn từ đầu tới cuối xong, vẫn như cũ nói tốt.
Ngụy Vô Tiện bật cười, nhạo báng y: "Vậy ngươi không phê cho ta một cái cấp bậc gì đó sao?"
Kết quả, Lam Vong Cơ lấy bút tới, rồng bay phượng múa vung đầu bút ngay ngắn bài bản viết một chữ "Giáp" (=điểm A)
5
Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Vô Tiện tập võ học nghệ, nghiên cứu cái gì cũng luôn thuận thuận lợi lợi, làm gì cũng bị người khen lên tận trời cao, sớm đã thành thói quen.
Nhưng không biết có phải bởi vì có một khoảng thời gian bị bỏ hổng quá lớn hay không mà bây giờ nghe Lam Vong Cơ cứ dồn hết sức khen hắn như thế, chung quy không khỏi có chút không cách nào thích ứng được.
Huống chi Lam Vong Cơ khen người lại không hoa lệ văn vẻ gì cả, đơn đơn giản giản một chữ "tốt" nhưng lại êm tai hơn so với bất kỳ từ ngữ hoa lệ nào nhiều lắm.
6
Ngày nọ, hiếm thấy Ngụy Vô Tiện nổi lên hứng thú chạy đi học mấy món ăn của đầu bếp nữ trong trấn nhỏ, nghiêm túc chuyên cần, lần đầu tiên làm ra món ăn có thể khiến người bình thường nhìn nhận, vô cùng đắc ý, đầy lòng tin mang đến cho Lam Vong Cơ ăn.
Lam Vong Cơ ăn sạch sẽ, sau đó nói: Được.
Vì vậy, Ngụy Vô Tiện lại sung sướng cầm đem cho Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi ăn.
Hai đứa trẻ đã có bóng ma trong lòng với đồ ăn hắn làm vì thế nên hắn cố ý che giấu là do hắn làm, kết quả, Lam Cảnh Nghi chỉ uống một hớp canh thì gác lại thìa, vẻ mặt đau khổ nói: "Hôm nay nhà bếp đánh đổ hũ đường sao?"
Nụ cười của Ngụy Vô Tiện cứ thế có chút ngưng lại trên khóe miệng.
Lam Tư Truy dường như đoán được chân tướng, kiên nhẫn uống sạch chén canh, miễn cưỡng nói đúng trọng tâm: "Con cảm thấy, cũng không tệ."
7
Lần này, Ngụy Vô Tiện đích thật có chút thất bại.
8
Sau khi thất bại, hắn thong thả chắp tay sau lưng đi xuống núi dạo chơi, gặp hai đứa con nít đang bện châu chấu bên đường.
Khi còn bé, hắn thường làm cái này, nhìn mấy lần liền lập tức hứng thú, cũng không để ý bản thân lúc này bao nhiều tuổi rồi, vui muốn rồ lên xúm lại chơi cùng đám con nít nhà người ta.
Đám con nít chỉ biết bện châu chấu, không giống như Ngụy Vô Tiện, bươm bướm, sâu bay, ếch, bàn nhỏ ghế nhỏ, còn cả cái sọt các kiểu, sợi rơm nhánh cỏ trong tay hắn biến đổi thành đủ các loại hình thù, cảm giác như không có gì mà hắn không làm được.
Hai đứa con nít ngồi nhìn hắn, ánh mắt sùng kính vô cùng, la hét đòi Ngụy Vô Tiện dạy bọn nó... đúng lúc này Lam Vong Cơ tới.
Con nít nhà dân thường không nhận ra Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy dáng dấp y thần tiên tuấn mỹ, thẳng mắt nhìn chòng chọc y.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, tới chơi nha."
Lam Vong Cơ nói: "Được."
9
Hàm Quang Quân - dường như cái gì cũng biết – chung quy vẫn có nhiều chuyện không biết. Ví dụ như bện châu chấu.
Nhưng không biết có thể học.
Ngụy Vô Tiện bện một con làm mẫu cho y, Lam Vong Cơ gật đầu một cái, cầm nhánh cỏ, ngón tay tung bay, không bao lâu, y theo những gì được dạy bện ra một con châu chấu.
Ngụy Vô Tiện cực kỳ kinh ngạc vui mừng, từ đáy lòng tán dương: "Quá tốt luôn. Lam Trạm sao ngươi lại lợi hại như thế chứ?"
Chính hắn khen xong còn thấy chưa đủ, cầm lên cho hai đứa con nít nhìn, khoe khoang: "Thế nào, bện có được không?"
Đám trẻ nít đồng thanh nói "Được!"
Ngụy Vô Tiện hết sức hài lòng gật đầu, còn chưa lên tiếng, thế mà lại nghe một đứa bé nói tiếp: "Nhưng mà không có đẹp bằng chị em làm đâu."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Lam Vong Cơ sắc mặt như thường.
Đồng ngôn vô kỵ (lời trẻ con nói không kiêng nể gì) Ngụy Vô Tiện một tay cầm châu chấu của hắn một tay cầm châu chấu của Lam Vong Cơ, lý luận với đám con nít: "Các ngươi nói xem chỗ nào không tốt? Rõ ràng y làm tốt y như ta..."
10
Lúc trở về, vừa đi hắn còn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lí nào lại thế."
Lam Vong Cơ đi sóng vai cùng hắn, nghe thế dường như khe khẽ cười một cái.
Ngụy Vô Tiện chợt dừng bước, không thể tin nổi nói: "Lam Trạm, vừa rồi ngươi cười phải không?"
11
Tiếng đứa trẻ con vẫn còn vô tội vang lên bên tai hắn. "Em nói thật đó. Ca ca nhìn xem này, bên này mất một cái chân nha..."
Nghĩ một chút, Ngụy Vô Tiện bỗng cười ra tiếng.
Đứa con nít cũng nhìn ra khác biệt, lí nào hắn lại không hiểu?
Hắn không nói dối, Lam Vong Cơ cũng không bịa chuyện.
Chẳng qua là bọn họ đều cảm thấy của nhau là tốt nhất mà thôi.
12
Lam Vong Cơ hỏi: "Thế nào."
Ngụy Vô Tiện cười he he hai tiếng, móc ra một mạt ngạch chỉnh tề ngay ngắn trong đống quần áo, dùng răng cắn một đầu, không quá thành thạo quấn quanh hai cổ tay mình.
Lam Vong Cơ đang chuẩn bị tắt đèn, thấy một màn này, lặng lẽ dừng lại động tác.
Ngụy Vô Tiện cắn một đầu mạt ngạch, học dáng vẻ của Lam Vong Cơ thắt nút, lại thắt một nút, nhưng dù có thế nào cũng không thắt được nút thứ ba.
Vì vậy hắn đưa hai tay bị buộc của mình ra, cười cười với Lam Vong Cơ, nói: "Hàm Quang Quân, cầu ngươi á, giúp giúp ta nha?"
Dưới ánh đèn ái muội, một đôi mắt đung đưa như dòng nước chảy, tràn đầy ánh sáng cám dỗ mời gọi.
Cục xương nhỏ ở cổ họng Lam Vong Cơ lăn một cái.
Y vững vàng bắt lấy cổ tay hắn, mở miệng, hôn lên.
END
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Sau bài lần trước, có vẻ các bạn vô comment nhiều hơn chút. Với cả lâu lâu rồi Chanh lại vẽ hình Vong Tiện nên là hôm nay Ngộ đăng cái đồng nhân ngọt ngào này nè :3
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Nhân tiện, tiểu Ngụy Anh ở Lam gia đã gần đủ vote theo yêu cầu 96 vote rồi, nhưng kỳ cục chỗ là mọi người đi qua đều vô tình hay cố ý vote cho các phần từ 1 đến 11 nhưng đều bỏ số 7 nên là :v còn lâu mới đủ vote :v
Thôi bye các bạn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro