Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Hồ tiên

Vốn định đăng một loạt cho đồng bộ series Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia, nhưng mà bạn Lam Nguyen Hong, người vẽ minh họa cho bộ đồng nhân Hồ tiên này đã vẽ xong tranh rồi :3 nên là Ngộ đăng luôn, xen ngang vào quá trình đăng lại tiểu Ngụy Anh của Lam Trạm ^^ Mọi người phải cảm ơn bạn ấy đấy nhé :D

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Thần tiên Kỷ x Hồ ly Tiện

Chuyện là ... đọc đi thì sẽ biết, nói nhỏ trước là sẽ có cảnh lăn giường, có ai không thích cảnh này thì tự động out nhé ~  :> hơm biết có ai không thích không nữa  :> riêng Ngộ thì :> cảnh xuân do Tích Tích viết, Ngộ thích cực :D

~~~start reading~~

Dưới mái hiên, gió nhẹ vang.

Khi Lam Vong Cơ trở về, con hồ ly kia đang nằm sấp trên giường nhỏ của y xem mấy quyển sách mà vài ngày trước nó lục lọi được. Mành giường vốn chỉnh tề bị kéo lên một góc, chăn nệm trắng như tuyết vốn phẳng phiu nay bị tên hồ ly kia lăn qua lộn lại nhàu thành một đống, mái tóc đen dài của hắn rải nhẹ nhàng trên lưng, vài lọn trượt xuống giường như suối chảy, một đôi tai lông xù màu đen đang rất có tinh thần mà lắc lắc lư lư trên đỉnh đầu. Một đuôi hồ ly dài, gần như đen tuyền chỉ có chóp đuôi có chút lông màu trắng nổi bật đang tùy ý ở sau lưng hắn phe phe phẩy phẩy, đang lướt qua cặp giò đang giơ lên hạ xuống của hắn như mát xa.

Lam Vong Cơ nhìn hắn trong chốc lát rồi im hơi lặng tiếng đi tới, đem mành giường lần nữa kéo xuống, che đi cảnh xuân rạng rỡ trên giường. Xong xuôi, y xoay người định đi thì tay áo lại bị kéo. Ngụy Vô Tiện một tay chống cằm, vẻ mặt không có ý tốt mà nói:

- "Hàm Quang Quân, bận rộn như thế à, vừa mới về sao đã đi rồi?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, ngồi xuống bên người hắn:

- "Chuyện vụn vặt đã xử lý xong hết rồi."

Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng "A" một tiếng rồi cười nói:

-"Có thể coi là xong rồi đi. Nhìn mấy người làm thần tiên như các ngươi thật là khổ cực, quản này quản nọ, đã thế lại thật là lắm quy củ, thật chẳng bằng yêu tinh tụi ta, sống tự tại."

Hắn vừa nói còn vừa cố ý vẫy đuôi, nhúm lông trắng ở chóp đuôi kia chẳng biết vô tình hay cố ý mà sượt qua gò má Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ nhàng cầm cái đuôi dài đang rối tung rối mù kia, đầu ngón tay mơn trớn:

- "Ngụy Anh."

- "Ưm, hừ." - Ngụy Vô Tiện nháy mắt một cái, hai tai cũng theo đó mà động.

- "Đã nói ngươi đừng có cứ luôn bày ra... cái bộ dạng này rồi mà." - Lam Vong Cơ nói, trong lời nói lộ ra chút bất đắc dĩ.

- "Cái dạng gì của ta?" - Ngụy Vô Tiện chớp mắt vô tội hỏi.

- "Thu." - Lam Vong Cơ vừa nhéo cái chóp đuôi trắng của hắn vừa nói.

Ngụy Vô Tiện xì một tiếng, cười vui vẻ. Hắn thừa nhận, đây là hắn cố tình bày trò. Yêu tinh hóa thành hình người vốn đã chẳng dễ dàng, huống chi còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh cả hình người. Thế nên nào có con hồ ly nào sau khi biến hình người rồi mà còn để lộ tai với đuôi khiến thân phận bại lộ đâu, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện hắn hết lần này tới lần khác là ngoại lệ.

Ở nơi có người, để tránh tình huống phiền toái không cần thiết, hắn sẽ "làm người" cho thật tốt, nhưng cứ lúc chỉ có hai người họ với nhau, mấy thứ đặc thù của tộc hồ ly, hắn sẽ trưng ra cho bằng hết.

Ngụy Vô Tiện nhích người lại, ôm cổ Lam Vong Cơ, chẳng kiêng kị gì mà dùng răng thú nhọn hoắt kia ngậm tai trái của y, ở bên tai hắn cười hì hì mà nhẹ giọng nói:

- "Sao thế, tiên quân không thích à?"

- "..." Lam Vong Cơ trưng ra một bản mặt thanh tâm quả dục.

Ngụy Vô Tiện đem trán dí sát gò má y, con ngươi nhìn xuống cái đuôi của mình đang bị ai đó mơn trớn trong tay:

- "Không thích à he he he. Vậy ... ngươi buông tay ra đi chứ?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, quả nhiên buông tay ra. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, sau đó gần như là ngã trong ngực y mà cười:

- "Há há há há há há há há, Lam Trạm, ta bảo ngươi buông tay, thế mà ngươi buông tay thật đấy hả... hahaha"

Lam Vong Cơ đem tên hồ ly đang điên cuồng lăn lộn trong ngực mình ôm lấy, rất bất đắc dĩ nói:

- Ngụy Anh, đừng nháo."

- "Ha ha ha, được được được."

Ngụy Vô Tiện nói được làm được, rút chân ngồi xếp bằng, đuôi cũng an phận cuộn tròn sau lưng hắn, hắn nghiêm mặt nói với Lam Vong Cơ:

- "Vậy nói cái này với ngươi trước. Đến đây nhìn này."

Xoay người, hắn lấy từ trong đống chăn nệm loạn một đống ra một quyển sách nhỏ, trên bìa vẽ một đôi trai gái trẻ tuổi. Ngụy Vô Tiện mở sách ra, đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, chỉ vào một chỗ trong đó:

- "Ngươi nhìn chỗ này xem."

Lam Vong Cơ định thần lại, cố gắng đem ánh mắt từ đầu ngón tay trắng nõn của Ngụy Vô Tiện rời ra chuyển đến chữ viết. Nhưng mà, mới nhìn được mấy hàng, cả người y bỗng cứng đờ, giống như bị lửa đốt, nhanh chóng rời tầm mắt đi. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng chẳng giật mình tí nào, cố tình đưa quyển sách theo tầm mắt y, Lam Vong Cơ không chịu nhìn, hắn liền dứt khoát hắng giọng lấy hơi đem nội dung đọc ra thành tiếng:

- "A...! Ơn cứu mạng của công tử, Tiểu Thiến không cách nào báo đáp, nguyện lấy tấm thân này..."

Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy muốn đi, lại bị Ngụy Vô Tiện dùng sức kéo lại, y không thể nhịn được nữa đành đi bịt kín cái miệng của Ngụy Vô Tiện lại, cả hai cùng ngã xuống giường. Hồ ly và tiên quân ngươi tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu nửa ngày trời, cuối cùng tiên quân bản lĩnh cao hơn một bậc, đem quyển sách gian ác kia thu lấy. Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lăn lộn ở trên giường, quần áo vốn không mặc ngay ngắn nay lại càng ngổn ngang tán loạn, vạt áo ở ngực bị xé ra một mảng lớn, cái đuôi vung vẩy từ bên này qua bên kia.

Những quyển sách bị Lam Vong Cơ tịch thu đó đều là Ngụy Vô Tiện cố ý mua từ trong thành về, tất cả đều là cùng một dạng câu chuyện...: nữ hồ ly và thư sinh đang đi trên đường đi thi, nữ hồ ly và đại phu hương dã... có câu chuyện là báo ân, nhưng phần nhiều đều là chuyện kể về hồ ly tinh làm chuyện xấu. Có lẽ trong lòng của đa số loài người, hồ ly đều là dạng giỏi mị hoặc lòng người, thường biến thành hình dáng các cô gái xinh đẹp, chủ động tìm kiếm những người đàn ông trẻ tuổi cầu hoan, hoặc đơn thuần là thấy thú vị, hoặc là muốn lấy được từ trên người đối phương điểm nào đó có lợi đối với việc tu luyện.

Lam Vong Cơ có chút chật vật lắc đầu, không biết nên xử trí những thứ đó như thế nào, dù sao cũng không thể để cho Ngụy Vô Tiện tiếp tục xem nữa. Đang nghiêm túc suy tính, bỗng nhiên nghe được Ngụy Vô Tiện ngừng cười mà nghiêm túc gọi y: "Này, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ cho là đã xảy ra chuyện gì, không chút nghĩ ngợi mà quay đầu lại, ai ngờ vừa quay đầu đã đụng thẳng mắt Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi..."

Y nhận ra không đúng, lập tức muốn rời tầm mắt đi, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Con mắt hồ ly màu vàng sậm giống như một khối hổ phách dịu dàng mà sâu thẳm, chính giữa con ngươi là một vạch đen thẳng đứng như hố sâu không đáy, rạo rực yêu kiều, quỷ quyệt lại yêu dã, chỉ cần nhìn một cái, ba hồn bảy vía của ngươi liền giống như bị hút đi qua, không thể chống cự được....

Ngụy Vô Tiện đem hai tay từ từ chống lên bả vai của đối phương, tận lực giảm thấp âm thanh tràn đầy mùi vị cám dỗ. Hắn chậm rãi nhả ra từng từ từng chữ: "Lam Trạm, nhìn ta."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, không nói câu gì.

Ngụy Vô Tiện lại thấp giọng hỏi: "Ta là ai?"

"..." Lam Vong Cơ thẫn thờ đáp: "Ngụy Anh."

Yết hầu Ngụy Vô Tiện khẽ động, lại hỏi: "Thích ta?"

Lam Vong Cơ nói: "Thích."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nghiêng người về trước, hai tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, áo trên người vừa vặn tuột xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo hoàn mỹ, cùng một mảng da thịt trắng nõn. Hắn đem Lam Vong Cơ từ từ nằm xuống giường, chăn nệm cứ thế bị đè xuống, đối phương vẫn chăm chú nhìn hắn không hề phản kháng.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên người Lam Vong Cơ, nhìn từ trên cao xuống, rồi cúi người, môi rơi trên môi y, đầu lưỡi hời hợt liếm nhẹ qua.

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười bên tai y, hỏi: "Muốn không?"

Lam Vong Cơ: "...Muốn."

Ngụy Vô Tiện rất bất đắc dĩ mà nghĩ trong lòng, hắn có thể coi như là giành lại được một ván rồi.

Là một con hồ ly đặc biệt thiên phú dị bẩm, trong đời Ngụy Vô Tiện không có mấy chuyện mà hắn không giải quyết được, nếu như nhất định phải nói có, vậy Lam Vong Cơ chính là vấn đề đứng đầu trong số đó.

Hai người họ gặp nhau lần đầu, đó cũng là chuyện của mấy trăm năm... hay là mấy ngàn năm trước rồi nhỉ. Khi đó Ngụy Vô Tiện mới là một con tiểu hồ ly, tu luyện ba trăm năm đã hóa thành hình người rồi, so với gấu đen hay hổ tinh ở đỉnh núi cách vách phải dùng mất hơn một ngàn tám trăm năm, thì hắn chính là đối tượng để toàn thôn hồ ly và các vùng xung quanh hâm mộ, ghen tị.

Tiểu hồ ly sau khi hóa thành hình dáng thiếu niên, đem lỗ tai và đuôi giấu kín rồi nhanh nhanh chóng chóng lao xuống núi chơi.

Gương mặt tuấn tú, sống mũi cao cao, xương cốt thân thể lại có chút gầy yếu, cả người mặc một bộ đồ đen tuyền. Thiếu phụ giặt đồ bên bờ sông tặng đồ cho hắn, tiểu cô nương trong thôn chơi cùng hắn, quấn quít không thôi. Hôm đó, Ngụy Vô Tiện vừa ngâm nga một bài hát thiếu nhi vừa ngồi hóng mát trên cành cây, vừa cúi đầu nhìn xuống đã thấy Lam Vong Cơ từ đầu đường nhỏ đằng kia đang đi tới.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, Lam Vong Cơ đội mũ có che vải lụa trắng, không nhìn rõ mặt, đã thế bộ đồ trắng trên người còn đang rất thảm, vậy mà chẳng hiểu duyên cớ thế nào mà tiểu hồ ly Ngụy Vô Tiện lại nổi lên hứng thú với y, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, giơ tay tạo gió, vén lên lụa trắng che cách mặt kia.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện nghĩ, đó đại khái chính là cái người ta gọi là vừa thấy đã yêu đi.

Nhưng khi đó hắn nào có hiểu được. Chỉ thầm nghĩ trong bụng, tiểu công tử này thật là tuấn tú, nếu y mà là yêu tinh, nếu dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ không được, thế thì nhất định phải học như lão thúc gấu đen ấy, cướp y về làm ấm giường.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thiếu niên kia là tiểu công tử bị gia đình vứt bỏ, nhu nhược yếu đuối có thể dễ dàng bị lấn áp, thế là không nói lời nào liền nắm lấy cổ tay y muốn kéo người đem đi. Ai nghĩ, thiếu niên cũng không phải người ăn chay gì, trong lúc cấp bách, vội vàng ra tay, một chiêu liền đánh cho Ngụy Vô Tiện hiện nguyên hình.

Tiểu hồ ly màu đen, nằm đau đớn cuộn tròn một cục trên đường, đau đến nỗi mỗi một cọng lông đều run run, trong lúc mơ màng, hắn thấy thiếu niên kia đi về phía hắn, thầm nghĩ mình đã chọc phải đạo sĩ nào cao cường, mạng sợ là đến đây thôi. Nào ngờ, vị thiếu niên kia dè dặt bế tiểu hồ ly lên, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần áy náy: "Thật xin lỗi."

Tiểu thần tiên nói: "Ngươi không làm chuyện gì thương thiên lại lý, ta cũng không muốn hại ngươi. Chỉ là ta ở phàm trần vẫn chưa khống chế tốt lực đạo, nên vừa rồi mới ra tay nặng khiến ngươi bị thương, thật là hổ thẹn."

Dừng một chút, y lại nói: "...Giờ thì, xuống khỏi người ta đi."

Tiểu hồ ly đang làm ổ trên đùi y, nghe thấy thế, hai cái móng vuốt bám chặt hơn vào quần áo y, chơi xấu, nói: "Ta không!"

Lam Vong Cơ đành phải đem hắn về dưỡng thương, cứ thế mà chiếu cố hắn đã mấy ngày rồi, đem tiểu hồ ly dưỡng thành một thân tính tình gian xảo kén chọn không tả được. Chút sợ hãi lúc mới bắt đầu không hiểu là đã bay đi đâu mất rồi thì thôi không nói, lại còn mặt dạn mày dày dây dưa với y mãi không chịu đi.

... không phải chỉ là bởi hình dáng y đẹp mắt thôi đâu, Ngụy Vô Tiện phát hiện, tiên khí quanh người tiểu thần tiên cực kỳ có lợi với việc tu hành của hắn, thế nên càng bám riết không buông.

Lam Vong Cơ thiệt thòi ở chỗ y không biết cách nói chuyện, bị tiểu hồ ly bám lấy cũng chẳng có cách nào, đành phải đáp ứng với Ngụy Vô Tiện rằng sẽ đem hắn theo bên người cho đến khi hắn có thể hóa thành hình người lần nữa. Một tiên, một hồ cứ thế đồng hành.

Ngụy Vô Tiện luôn không chịu đi bộ, luôn la hét là mình bị thương, nhất định đòi Lam Vong Cơ ôm mới chịu. Cái đuôi dài màu đen quấn lên cánh tay y, lỗ tai sung sướng mà run lên một cái. Thực ra thương thế trên người sớm đã tốt lên rồi, cũng có thể hóa thành hình người rồi, chỉ là, hắn vì muốn được ở bên tiểu thần tiên nên mới giấu giếm thôi.

Cứ thế cùng đồng hành ba tháng, trên đường đi ăn uống vui đùa, tiện tay dọn dẹp một chút tà ma thích làm loạn, cho đến khi tiểu thần tiên phải về, hai người mới bất đắc dĩ tách ra.

Lúc rời đi, Ngụy Vô Tiện nhảy từ trong ngực Lam Vong Cơ ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hóa thành hình dáng thiếu niên, ngay cả cái đuôi và cặp tai kia cũng không lộ ra, ngoẹo đầu cười hề hề giả ngu với y, hai cái răng nhọn nho nhỏ cũng khoe ra nốt, ý đồ lừa gạt y cho qua. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu một cái, giống như chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện cho rằng bọn họ sẽ không thể gặp nhau lần nào nữa. Tiểu thần tiên thì cũng là thần tiên, tiên quân trên trời và yêu quái dưới đất, chênh lệch cũng không phải là nửa điểm hay một điểm.

Qua đi rất lâu sau đó, tiểu hồ ly năm nào đã thành bá chủ một phương, bộ dạng thiếu niên mảnh khảnh đã không tìm lại được nữa, nay đã thành trường bào đen tuyền bên trong là áo đỏ, phong thần anh tuấn, sáng ngời như ngọc, tuyệt thế vô song.

Ngụy Vô Tiện vẫn thích xen lẫn trong đám người, hưởng thụ ánh mắt ngượng ngùng mà nhiệt tình các cô nương dành cho hắn, trả giá kì kèo cũng đại thúc bán thịt, giả vờ như ông lão sau khi đã cơm no rượu say, nằm bên cửa sổ quán rượu, thờ ơ mà nhìn người trên đường đến đến đi đi. Cho đến khi bóng hình màu trắng xa lạ mà quen thuộc kia lại lần nữa rọi vào trong mắt hắn.

...

Ngụy Vô Tiện tự nhận là một con hồ ly hết sức có nguyên tắc. Mặc dù là chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt gì gì đó đích thực là làm không ít, nhưng mà đều chỉ là lướt qua dạo chơi thôi... Hắn thề, ngay cả tay của mấy tiểu cô nương hắn đều chưa sờ qua lấy một cái đâu... Kiếp yêu quái này, hắn chỉ động lòng với duy nhất một người, tình cảm chân thực muốn cùng y nảy sinh chút gì đó, nhưng làm sao ngờ được đối phương lại là một khối đá không giải quyết được, một lần thì cũng thôi đi, đây lại nhiều lần, Ngụy Vô Tiện thực sự sắp nghi ngờ công lực của mình, nghi ngờ cả mị lực của mình luôn.

Thực lực ngọn nguồn của Lam Vong Cơ, cho đến giờ hắn cũng chưa tìm ra hết. Nhưng mà dầu gì thực lực cũng không phân cao thấp với hắn, thậm chí có hơi thắng một chút ấy. Cũng khó trách, trước kia, mỗi lần hắn thi triển pháp lực trên người y đều không có hiệu lực.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện cưỡi trên người Lam Vong Cơ, ngón tay vuốt lên vuốt xuống ở gò má sáng bóng như bạch ngọc của y, chống lại ánh mắt mờ mịt gần như si ngốc của y, nhíu lông mày: "Hàm Quang Quân, lâu như vậy, rốt cuộc đã rơi vào trên tay ta rồi nha."

Môi Lam Vong Cơ giật giật: "..."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện một mảnh thỏa mãn, thậm chí còn khẽ ngâm nga một tiểu khúc, động tác không thành thạo cởi vạt áo Lam Vong Cơ ra, vui vẻ đến nỗi hai cái tai hồ ly màu đen trên đầu rung rinh không ngừng.

Cả người Lam Vong Cơ mặc quần áo trắng, ba tầng trong ba tầng ngoài, hồ ly đen cởi cởi lột lột sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi, con ngươi tối lại, cảm giác cứ như bản thân đang bóc vỏ măng vậy. Cũng may, cái củ măng này nghe lời, không nhúc nhích, ngoan ngoãn để cho hắn lột, quần áo trắng, lột một cái, lại một cái nữa, theo tay hắn cứ thế vèo vèo bay ra khỏi giường. Lúc rèm được kéo xuống, liếc về phía bên mép giường kia, thấy một cái lư hương nhỏ tinh xảo, nhất thời không biết nghĩ đến chuyện gì, tâm tình cực tốt xuống giường, lòng bàn tay véo một đốm lửa đốt lư hương, rồi mới vẫy đuôi xù nhảy trở về giường.

Mùi đàn hương quen thuộc dần dần tràn ngập cả phòng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã đem Lam Vong Cơ lột xong rồi, hai chân ngồi xuống, đánh giá y giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Thân thể phái nam hoàn mỹ, da thịt trắng nõn nhưng không hề thể hiện chút màu sắc nhợt bệnh nào, đường cong bắp thịt lưu loát có lực, ngực theo hô hấp phập phồng theo quy luật rối loạn bởi vì tâm tình bị làm loạn của chủ nhân tại thời điểm này. Mắt hồ ly ngồi trên người y như mang theo lửa, dọc theo ngực một đường đi xuống eo, rốt cuộc nhìn đến nơi nào đó, tình không kiềm chế được, huýt sáo một tiếng, đuôi to đen dài hất qua lại trái phải trái phải.

Mặc cho động tác của hắn như thế nào, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng chỉ chằm chằm nhìn vào mặt Ngụy Vô Tiện không lệch đi đâu, giống như ngọn lửa đang đốt chảy từng lớp vỏ băng bên ngoài ra.

Ngụy Vô Tiện cúi người hôn khóe miệng y, giống như mèo con uống nước, lại giống như đứa nhỏ thưởng thức kẹo, liếm liếm môi y, đem cặp môi mỏng màu nhạt kia liếm cho ướt nhẹp. Lông nhung trên tai đang hơi nghiêng nghiêng về trước nhẹ nhàng quẹt qua gò má đối phương.

Lam Vong Cơ có lẽ là cảm thấy cặp tai hồ ly không an phận kia cọ cọ làm y có chút nhột, hơi nghiêng đầu đi giống như là muốn rời ra.

Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt ôm mặt y, nói: "Không được nhúc nhích."

Lam Vong Cơ quả nhiên bất động, bất động giống như một pho tượng.

"Ngoan." Ngụy Vô Tiện liếm môi y xong, lại nhoi lên hôn mắt y, nói: "Ngươi là của ta, sau này đều phải nghe ta hết, biết chưa?"

Lam Vong Cơ chỉ đáp: "Được."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hài lòng, đưa tay ôm cổ y, co chân khom lưng, cả người nằm trên người y. Thấy Lam Vong Cơ không nhúc nhích gì, liền vặn vẹo eo một cái, ở bên tai y, dẫn dắt; "Ôm ta, Lam Trạm."

Hai cánh tay Lam Vong Cơ theo lời nâng lên, một tay vòng qua eo hắn, năm ngón tay nắm lấy đoạn đường cong mềm mại nhất, một tay đặt trên mông hắn. Vốn là động tác làm vô tình, nhưng thật là đúng lúc đúng chỗ đụng phải cái gốc đuôi hồ ly màu đen.

Một chút lực đạo không đáng bao nhiêu, nhưng tai Ngụy Vô Tiện chợt động một cái, cái đuôi kịch liệt vung vẩy hai nhát, thoát ra khỏi bàn tay Lam Vong Cơ, tiếp đó lại như không có chuyện gì xảy ra, ném đuôi sang một bên, kéo chăn đệm trên giường, thấp giọng dụ dỗ: "Chỗ đó không cho chạm vào."

Lam Vong Cơ đáp lại: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi, chủ động đem môi mình dán lên lần nữa.

Hai người tiếp tục một nụ hôn sâu.

Ngụy Vô Tiện từ lâu đã sớm biết Lam Vong Cơ người này không lạnh nhạt thanh thuần như vẻ ngoài của y. Dù gì hắn cũng là hồ ly mấy ngàn năm, mị lực dù có không thành công đi chăng nữa, thì cũng có thể khiến cho đối phương thất thần trong chốc lát. Hắn hơi nhón chân lên ôm cổ Lam Vong Cơ, hôn, môi y mềm mại mà ấm áp, hắn theo bản năng đưa lưỡi ra liếm, mùi vị có chút ngọt. Lúc hắn dùng đầu lưỡi liếm răng của đối phương, trong lòng lại có chút không bận tâm không khống chế được, rất sợ một khắc sau Lam Vong Cơ sẽ phá pháp thuật tỉnh lại.

Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện len lén mở mắt ra, phát hiện tầm mắt Lam Vong Cơ vẫn y như lúc ban đầu, khóa chặt trên người hắn. Con ngươi nhạt màu như hồ nước của tiên quân vốn rất lạnh nhạt cấm dục, lúc này lại giống như miệng vực sâu, phản chiếu lại muốn đem chủ nhân của mị pháp kia cắn nuốt ngược lại.

Tim Ngụy Vô Tiện lỡ mất một nhịp, dường như trốn tránh, không ngừng vội vàng đem mắt nhắm lại, chuyên tâm dồn trí hôn môi Lam Vong Cơ, hơi chuyển động đầu, tìm góc độ càng thân mật hơn.

Lúc đầu lưỡi Lam Vong Cơ tách hai cánh môi Ngụy Vô Tiện ra và chạm lên răng hắn, trong chốc lát ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện bị sửng sốt. Trực giác hắn nói, lẽ ra nên là hắn chủ động mới đúng chứ. Nhưng mà, cũng chỉ do dự trong nháy mắt, hắn rất nhanh thoải mái há miệng ra để cho đầu lưỡi mềm mại kia xâm nhập lãnh địa của mình.

Hương là hương thơm nhạt, lạnh, nhưng đầu lưỡi ở trong cổ họng liếm liếm đụng chạm thì nhiệt độ lại nóng đến bỏng. Nóng đến nỗi tai Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà run lên, càng dùng sức ôm chặt vai Lam Vong Cơ hơn. Lúc đầu, động tác của môi lưỡi ôn nhu và lưu luyến, giống như đang thăm dò, an ủi, toàn thân Ngụy Vô Tiện giống như được ngâm trong nước ấm, thoải mái lại triền miên. Thậm chí hắn còn cho là nụ hôn này sẽ vĩnh viễn kéo dài như thế, cho đến khi đầu lưỡi ôn nhu kia chợt biến đổi, xâm lược vô cùng mạnh mẽ vào trong miệng hắn, đi sâu vào trong, cảm giác như vọt đến tận sâu trong họng, quấn lấy đầu lưỡi hắn, lôi kéo mút vào.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ "Ô" một tiếng, dưới thế công mãnh liệt này, rất nhanh đã chống đỡ không nổi, theo bản năng, đầu vừa nâng lên, có chút muốn trốn nhưng lại không nỡ trốn. Cứ thế ngẩn ra trong chốc lát, một cái tay Lam Vong Cơ đã đưa ra sau gáy hắn, ấn một cái, chút xíu khoảng cách vừa mới tách ra liền không còn tồn tại. Ngụy Vô Tiện bị đè đầu, hôn, trong thoáng chốc cảm giác như đối phương ôm hông mình, lật người, nhưng trong đầu hỗn loạn thành một đoàn không có cách nào suy tính, trong lúc đó miệng lưỡi như bị lửa thiêu đốt, càng cháy càng mạnh, trực tiếp bốc lên đỉnh đầu.

Sau khi miệng lưỡi tách ra thật lâu hắn mới hoàn toàn lấy lại được tinh thần, dưới đầu là một mảnh mềm mại, tiêu điểm của ánh mắt tụ lại là tuấn nhan xinh đẹp của Lam Vong Cơ.

Trên mặt Ngụy Vô Tiện treo hai mảng đỏ gay mê người, khóe mắt đọng chút nước, ánh mắt đê mê mơ màng, hai cái tai kiêu ngạo trên đầu cũng rũ xuống, hai cánh môi hồng hồng ướt át lấp lánh thủy quang, mềm giọng gọi một tiếng: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừ." Đưa tay đem tóc mai rối bời của hắn gạt qua một bên, thuận thế sờ sờ đôi tai đang ủ dột của hồ ly. Con ngươi Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn tay y, tai hắn vô thức giật giật, lông tai mềm mại vừa vặn quẹt qua lòng bàn tay Lam Vong Cơ, nhột đến nỗi y vội co tay lại.

Ngụy Vô Tiện cười hehe: "Không phải nói không thích sao? Vậy ta thu hồi nhé."

Lam Vong Cơ: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện uốn éo cười hai cái nữa, lại đưa tay ra ôm lưng Lam Vong Cơ, cái đuôi rối bù lại cuộn lại một vòng, thuận thế quấn lên người y, phần chóp đuôi trắng lại nhẹ nhàng cọ cọ hai cái.

Lam Vong Cơ cứng đờ người, ánh mắt lập tức trầm xuống, cảnh cáo nói: "Đừng hồ nháo."

Ngụy Vô Tiện ôm lưng y, cười như thể sợ thiên hạ chưa đủ loạn: "Ta hồ nháo đó, ngươi có thể đem ta làm gì sao? Đừng quên, bây giờ ngươi còn đang ở trong tay ta đó. Nhị caca, lại nói một câu dễ nghe đi coi?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "...thích."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái: "Thích ai?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện cố ý buông lỏng tay, cánh tay tuột từ trên lưng y xuống, chống giường giả bộ muốn đứng dậy: "Ngươi không nói à. Vậy không làm nữa, ta..."

Lam Vong Cơ lập tức đem hắn đè lại, hai tay nắm chặt tay hắn, vững vàng đè trên giường, ngực dán ngực, gằn từng chữ bên tai hắn: "Ngụy.Anh"

Ngụy Vô Tiện im lặng run một cái. Hắn không có thói quen để người khác dán sát vào lỗ tai nói gần như vậy, hô hấp ấm áp chọc cho lòng hắn nhột. Vì vậy, hắn không dấu vết ngoảnh đầu qua bên cạnh một chút, lúc này mới hài lòng kế tiếp nói: "Vậy ngươi phải làm thế nào? Có cần ta phải dạy ngươi không? Không làm được thì ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, để ta..."

Hắn muốn nói để ta ngồi lên tự chuyển động, nhưng Lam Vong Cơ hiển nhiên hiểu lầm ý hắn, nghiêng đầu, không nói lời nào liền đem miệng hắn chặn lại. Ngụy Vô Tiện ô ô ưm ưm nói không ra lời, nghĩ rằng mình lại sắp bị hôn đến thất thần, nhưng không ngờ lần này Lam Vong Cơ chỉ hung hăng trong chớp mắt, sau đó động tác trở nên phá lệ kiềm chế, môi trăn trở quấn quít nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm qua.

Tay y dò đến bên hông Ngụy Vô Tiện, tiện tay kéo một cái, đai lưng đã bị cởi ra. Áo khoác vốn mặc hết sức lỏng lẻo nay trượt xuống rộng mở hai bên, Lam Vong Cơ đưa tay đến bên người y, hai ba nhát đã cởi hết đồ của chính mình ra. Bàn tay luồn từ dứi lớp vải sờ vào, trong nháy mắt cướp hết hô hấp, ngực cùng phập phồng.

Da hồ ly bóng loáng nhẵn nhụi, giống như đá nam châm ấm áp, xúc cảm khiến người nghiện. Tay Lam Vong Cơ lưu luyến bịn rịn ở ngực và eo hắn, vuốt ve xoa nắn, giống như khó khống chế lực đạo, kích thích cổ họng Ngụy Vô Tiện tuôn ra một chuỗi lầu bầu mơ hồ không rõ, cái đuôi đập bộp bộp ở trên người y như kháng nghị.

"...Ta..." Ngụy Vô Tiện khó khăn quay đầu đi, môi lưỡi khó khăn lắm mới thoát ra khỏi sư ràng buộc từ đối phương, liên tục oán trách: "Ai, ngươi nhẹ một chút! Ây, thật là nhột... Lam Trạm ngươi, ngươi, đừng sờ tới sờ lui một c.. aa!"

Hắn đột ngột thét lên một tiếng kinh hãi, là do Lam Vong Cơ bỗng nhiên nắm điểm nhỏ nhổ ra ở ngực trái hắn.

Đầu Ngụy Vô Tiện nâng lên khỏi gối, một đôi tai lông nhung nhung có chút bất mãn đập hai cái: "Ta không phải là cô nương!"

... dễ dàng nhận thấy y là muốn làm mấy cái trò trong mấy quyển thoại bản ướt át kia rồi.

Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn, tay lại không thu hồi, ngược lại, lại tăng thêm lực bấm nơi đó hai cái.

"Shhhh" Ngụy Vô Tiện hít một hơi ngã trở về giường, một tay khác của Lam Vong Cơ cũng thừa thế xông lên bóp ngực phải hắn.

Cảm giác kỳ quái kia khiến Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng người, nóng nảy dùng đuôi vỗ giường, giống như làm sao cũng không hiểu được, nhưng khi đầu lưỡi Lam Vong Cơ cuốn lấy, xúc cảm ấm áp kia khiến cả người hắn giật mình, kinh hoàng muốn nổ đuôi.

Lam Trạm tiểu thần tiên cứng nhắc thế mà có thể biết nhiều như thế?!

Hai tay Ngụy Vô Tiện đẩy đầu Lam Vong Cơ ra, nhưng đẩy sao cũng không dùng sức đẩy được, ngược lại là muốn nghênh đón ưm ưm a a nửa ngày. Lam Vong Cơ liếm ngực hắn, tay thì nhéo thịt mềm trên bụng hắn, rồi mò đi xuống. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên, cho là người này rốt cuộc mở mang trí tuệ muốn làm chút chuyện bình thường giữa nam với nhau cần làm rồi, không ngừng vội vàng nhấc eo mình đem hạ thân đưa vào trong tay y, lại không nghĩ rằng Lam Vong Cơ không dấu vết vòng qua thứ đó, trực tiếp đi thăm dò phía sau mông hắn.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Hắn sợ hãi nói: "Lam Trạm!"

Không vì điều gì khác, chỉ vì Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng mông hắn lên, nắm được cái đuôi đang ẩn nấp phía sau của hắn.

Mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn, trong con ngươi, vệt đen phát ra một luồng sáng yêu dị chói lòa đến dọa người, lúc này dường như mới ngộ ra được điều gì, không dám tin, nói: "Lam Trạm, ngươi không có..."

Hắn rõ ràng dùng pháp thuật khống chế Lam Vong Cơ rồi mà, muốn tỉnh cũng không nên tỉnh lại vào lúc này! Trừ phi...

Chẳng qua, tiên quân nắm đuôi của hắn mất rồi, một cử động hồ ly cũng không dám, chóp lông trắng trên cái đuôi dài lông đen cũng xù ra, tai nghiêng về trước, răng nhọn trong miệng cũng lộ ra, mặt đầy cảnh giác và phòng bị. Thấy bộ dạng này của hắn, Lam Vong Cơ nhẹ buông tay; không biết có phải là ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện thấy khóe môi y thật giống như nhẹ nhàng nhếch lên một chút.

Đuôi được buông ra, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, nhưng một chữ còn chưa thốt ra đã đột nhiên cảm thấy tay Lam Vong Cơ lại dừng ở một địa phương bí ẩn.

Lần này, Ngụy Vô Tiện cũng không ngốc, cũng biết Lam Vong Cơ muốn làm gì, ngược lại, thả lỏng, thậm chí còn giống như khiêu khích nhướn lông mi dài lên: "Ta còn tưởng ngươi không biết?"

Lam Vong Cơ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ eo kia, Ngụy Vô Tiện biết thì có biết, nhưng chưa từng trải qua, chân mày nhíu lại, theo bản năng muốn tránh, nhưng vẫn cố gắng đem phản ứng đè xuống. Con ngươi hắn vòng vo chuyển động, chậm rãi rút tay từ chăn nệm ra, sờ về đầu giường, Lam Vong Cơ nhận thấy động tĩnh, cho là hắn muốn lâm trận bỏ chạy, muốn đem hắn chặn lại, Ngụy Vô Tiện xì một tiếng, cười: "Ngươi buông ta ra trước. Ta cho ngươi một thứ đồ tốt."

Hắn sờ một hồi, dưới ánh mắt có vẻ nghi ngờ của Lam Vong Cơ, từ một xó xỉnh không biết rõ ở đầu giường móc ra một bình sứ nhỏ tinh xảo, ngón tay đẩy nắp ra, ngâm nga cười đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa mũi lên ngửi, một mùi hương cực nhẹ nhàng kỳ ngọt ngào.

Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc tay với y, đắc ý như hiến bảo vật nói: "Tỷ tỷ ở thanh lâu cho ta đó. Thế nào? Lần trước ở quán rượu ta gặp nàng, uống chung hai ly, thuận tiện nhờ nàng giúp ta lấy cái này." Hắn vừa nói vừa diễu võ dương oai dùng cái đuôi vỗ bộp bộp lên lưng Lam Vong Cơ, chớp mắt gợi tình; "Không khen ta một cái sao?"

Lam Vong Cơ không động đậy, cúi đầu quan sát bình sứ trong tay, lạnh nhạt hỏi ngược lại: Thanh lâu?"

Ngụy Vô Tiện hì hì nói: "Đi ngang qua thôi mà. Ta cũng đâu có đi vào. Sao, Hàm Quang Quân thế này là... ghen rồi?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện đẩy bả vai y ra, tỏ ý bảo y đứng dậy, hai người cùng ngồi dậy. Ngón trỏ nâng cằm Lam Vong Cơ, giống như tên lưu manh trêu đùa gái nhà lành, trêu chọc: "Vị tiên quân này, Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Hàm Quang Quân không ăn khói lửa nhân gian. Ngươi nhìn ngươi một chút đi, rõ ràng ngươi thích ta đến thế sao lại không nói, một mình ở chỗ này ghen tuông. Ta dùng pháp thuật với ngươi lâu như thế rồi mà, ngươi tùy tiện giả vờ như trúng chiêu, thế chẳng phải là hai ta đã thành rồi không? Tốt biết bao nha."

Lam Vong Cơ rũ mắt: "..."

"Đừng xấu hổ, nhìn ta đi." Ngụy Vô Tiện cười cười, bỗng nhiên kỳ quái nói: "Cho nên, lần này, rốt cuộc là ngươi có trúng chiêu hay không? Không được, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của bản lão tổ, ngươi phải nói thật. Có hay là không? Giả vờ hay là không? Được nha Lam Trạm, ngươi..."

Lam Vong Cơ lại nói: "Đích xác trúng."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã nói... Hửm? Ngươi nói gì?"

Thuật pháp dễ đánh chiếm nhưng cảm tình khó mà áp chế. Nhưng lòng Ngụy Vô Tiện sao lại không biết đạo lý đó, hắn chỉ nói: "Trúng? Trúng thì sao đột nhiên lại tỉnh lại?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào lư hương đang lặng yên nằm ở góc.

Ngụy Vô Tiện ngửi ngửi, nhất thời biết được, vỗ đùi Lam Vong Cơ một cái, ảo não nói: "Đàn hương tĩnh tâm tỉnh thần! Thế này thật là!"

Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay ra ôm y, ở trong ngực y uốn tới ẹo lui, vặn vẹo: "Không được không được, chuyện này quá tổn thương tự tôn. Lam Trạm ngươi lại để ta thử một lần, không cho phép phản kháng."

Hắn vừa ngẩng đầu lên, trước mắt bỗng dưng tối sầm, cái gì cũng không thấy được.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tay Lam Vong Cơ giơ lên, che mắt Ngụy Vô Tiện lại, vạt áo mở rộng liền tự động thắt nút lại ở sau ót hắn. Hai cái tai hồ ly trên đầu cảnh giác động một cái, thấy y kìm lòng không được bóp tai trái một cái không nặng không nhẹ.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi hiếp người quá đáng quá...o!"

Lam Vong Cơ dứt khoát ngăn chặn miệng hắn, cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngấy nhè nhẹ tràn ra trên không trung, trong nháy mắt đó gần như lấn át mùi đàn hương sâu kín giữa giường.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy phía sau mông bị người dùng sức nhéo một cái, hai cánh mông bị kéo ra hai bên, tiếp đó, một chất lỏng dính dính trơn nhẵn hơi lạnh được đưa vào kẽ hở giữa hai mông hắn. Theo bản năng, hắn dùng đuôi ngăn cản, nhưng lúc chạm vào tay Lam Vong Cơ thì lại như điện giật, rụt trở về. Vì vậy ngón tay kia không trở ngại chút nào đè lên miệng huyệt đóng chặt bí mật kia, mượn chất lỏng trơn nhẵn đưa vào một ngón tay không trở ngại chút nào. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện đã hơi co rúm lại một chút, nhưng ngay sau đó ngón tay kia đã tiến vào được toàn bộ.

Địa phương kia vốn chỉ đưa đồ ra chứ không đưa đồ vào, cho dù là một ngón tay, cảm giác về dị vật cũng rõ ràng. Ngụy Vô Tiện không thấy được tình huống sau lưng, miệng lại bị chặn không nói ra lời được, chỉ có thể uốn éo không an phận trong ngực Lam Vong Cơ, vặn vẹo khiến ngực y bị đốt đến nóng, cau mày, vật bên dưới cứng rắn đến đau, hận không thể lập tức hung hăng liều mạng đâm vào trong người hồ ly. Y dùng sức hít một hơi, đem ngón tay thứ hai cắm vào, phập một tiếng, giống như phát tiết.

"Ô...Lam Trạm..."

Đầu Ngụy Vô Tiện hơi cúi xuống, trán đụng vào ngực Lam Vong Cơ, giống như là đang liều mạng để đụng tan cái dị cảm này. Hết lần này đến lần khác, thị giác của hắn lại bị tước đoạt, cảm giác sau lưng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Ngón tay thứ ba đã thêm vào, chất lỏng được đưa vào cũng dần nóng lên, có chút đau nhè nhẹ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác ngứa không sao hóa giải được, vừa đau lại vừa trướng, không nói rõ là khó chịu hay tự mãn, xoắn xuýt khiến hai cái tai hắn rũ xuống.

Lông nhung dài trên tai quẹt qua khóe miệng Lam Vong Cơ, tay y động mạnh hơn, đầu vừa cúi, miệng liền đem cái tai kia ngậm vào.

Ngụy Vô Tiện: "!!"

Một cái tay Lam Vong Cơ kéo chặt eo Ngụy Vô Tiện khóa chặt vào trong ngực mình, răng nhẹ nhàng cắn cái tai mềm mại trong miệng kia một miếng, lông nhung ngăn ngắn chạm vào đầu lưỡi có chút nhột, da thịt dưới răng sợ run lẩy bẩy.

Ngụy Vô Tiện bị cắn tai, muốn lắc đầu lại không dám dùng sức lắc, chỉ có thể xoay cổ vòng quanh với biên đọ rất nhỏ, thanh âm cũng hơi run rẩy: "Đừng...Lam Trạm, đừng... đừng cắn chỗ đó, cầu ngươi..."

Động tác của Lam Vong Cơ dừng lại, dán vào tai hắn, thổi khí: "Sợ?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu. Ánh mắt bị che lại, nhìn không rõ, miệng bóng nước lại đỏ bừng, còn hơi giương lên, không ra vẻ ồn ào không rõ, cũng không phải lão tổ hô phong hoán vũ, ngược lại, chỉ giống như một con thú nhỏ bị thương.

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn môi hắn một cái, đem ngón tay trong hậu huyệt rút ra. Ngụy Vô Tiện lại còn hết sức bất mãn giật giật eo, rất có ý tứ đuổi theo y.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, có chút mơ màng: "Không làm?"

Đương nhiên là suy nghĩ đó quá ngây thơ.

Lam Vong Cơ ôm hắn lên một chút, nâng mông hắn lên, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thứ nóng như lửa kia của đối phương đang để giữa kẽ hở hai mông hắn, thậm chí còn giật giật, trong lòng vừa sợ lại vừa mong đợi, còn có chút mừng rỡ được như ý nguyện, thầm nghĩ, tên đã lắp vào cung, sao có thể không bắn, thế là liền đè vai Lam Vong Cơ, bản thân chủ động ngồi xuống.

"...!!"

Cảm giác đó thật giống như là bị cự vật xẻ ra, hắn cố gắng chống đỡ hồi lâu không phát ra tiếng động, ngửa cổ về phía sau thật sâu, đem cục xương yếu ớt ở cổ họng lộ ra, khiến Lam Vong Cơ không kìm lòng được liếm phía trên một chút, thậm chí ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn một ngụm.

"Ô...ô...ô!! Đừng!..."

Cảm giác nơi yếu hại bị người ngậm lấy quá mức đáng sợ, bản năng động vật của Ngụy Vô Tiện chợt hồi phục, vội vàng né tránh không ngừng né tránh, nhưng chỉ để ý phía trên hắn đã quên phía dưới, cự vật to lớn của Lam Vong Cơ ở trong người hắn như chó sói hung hăng va chạm, khiến eo hắn mềm nhũn ra.

Lam Vong Cơ hôn khóe mắt rỉ ra nước của hắn, ôn nhu hỏi: "Đau?"

Đau thì không rõ đau thế nào, chỉ cảm thấy ngứa cùng với nóng, có thể còn là do thứ đồ tốt kia của tỷ tỷ thanh lâu nữa. Ngụy Vô Tiện sờ mặt Lam Vong Cơ, hôn lên, nhỏ giọng nói: "Nhị caca, ngứa... ngươi động đi..."

Hô hấp Lam Vong Cơ căng thẳng, không để ý tới bản thân để lại trên mông hắn mấy dấu ấn ngón tay. Ngụy Vô Tiện kêu đau, còn chưa kịp than thở đã bị nắm eo ôm lấy, theo lực đạo kia ấn ngồi xuống mạnh mẽ, thiếu chút nữa bị thứ đồ trong cơ thể đâm xuyên bụng.

Lam Vong Cơ rất khó khăn thở hổn hển mấy hơi, lại hung hăng đâm vài cái nữa, lúc này mới giống như rốt cuộc đã tỉnh táo lại chút, hôn hắn, nói: "Xin lỗi."

Hồn Ngụy Vô Tiện muốn bay ra rồi, nhưng vẫn còn biết lắc đầu, nói: "Ngươi không cần." Hắn chủ động đem eo mình ấn xuống một chút, đối với địa phương nhỏ chật như con nít của hắn mà nói thực sự quá mức khó khăn, Lam Vong Cơ chỉ mặc hắn chậm rãi động hai cái nhưng chẳng đúng mấu chốt gì, thế là nhịn không được, tự tay cầm cái eo mềm dẻo kia chuyển động lên xuống.

Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng coi như thiên phú dị bẩm, bị ôm bị húc mấy chục cái như thế, người ngã về phía sau xong lại dần dần thanh tỉnh, cảm giác sưng ê ẩm dưới người dần phai nhạt, vui sướng bộc phát mãnh liệt.

Hắn không tưởng tượng nổi, nghĩ: Lam Trạm rốt cuộc là ăn gì lớn lên vậy? Sao lại lợi hại thế? Trước kia chỉ biết công phu dưới giường của y tốt thôi, lại không nghĩ tới công phu trên giường của y cũng tốt như vậy!

"..." tai Lam Vong Cơ đều đỏ bừng, nói: "Đừng nói nhảm."

Ngt "Hửm?" một tiếng, mới phản ứng ra, là bản thân đã vô tình đem suy nghĩ nói ra ngoài. Cũng chẳng thèm để ý, ôm cổ Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, Nhị caca... Để ta nhìn ngươi."

Động tác của Lam Vong Cơ dừng một chút, một lát sau, quả nhiên tự mình cúi xuống.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt một cái, hai giọt lệ tụ lại trước khóe mắt, toàn bộ con ngươi long lanh, vạch đen thẳng trong mắt giống như ngâm trong nước, choáng váng mờ mịt, nhìn không rõ lắm.

Tai hồ ly run lên, cái đuôi chủ động cuốn lên eo Lam Vong Cơ. Giống như lấy lòng, lại dùng cái chóp đuôi lông trắng kia quẹt quẹt bụng y.

Lam Vong Cơ dùng sức húc một cái, trầm giọng: "Chớ lộn xộn!"

Ngụy Vô Tiện ngửa cổ lên "A" một tiếng, lộ ra biểu tình hết sức hưởng thụ, lắc lắc đầu cố ý cọ cọ trên người Lam Vong Cơ: "Nhị caca, ngươi sao lại không hiểu phong tình như thế chứ. Một hồi nói đừng lộn xộn, một hồi lại nói đừng nói nhảm, vậy ta còn có thể làm gì? Cũng không thể không động đậy không nhúc nhích như khúc gỗ giống ngươi chứ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện thấy y xấu hổ liền được voi đòi tiên, miệng không bị cản, lỗ tai lại ve vẩy trên mặt Lam Vong Cơ, nói: "Ta cảm thấy, ở phương diện này, ngươi phải cùng ta học một ít. Tình thú trong lúc trên giường, có hiểu không? Trên sách nhỏ có nói đó, thời điểm này... a... ngươi làm gì!"

Lam Vong Cơ cái gì cũng không làm, chỉ là nắm cái đuôi hồ y, bóp một cái mà thôi.

Ngụy Vô Tiện lập tức thẳng tắp người, thật hận không thể kéo khoảng cách với Lam Vong Cơ ngay lập tức, nhưng hắn đã quên, trong người mình đang còn có đồ của đối phương, giống y như đóng đinh hắn vững vàng tại chỗ, hơi động eo một chút là khiến hắn bủn rủn.

Vì vậy chỉ đành trừng mắt đe dọa: "Lam Trạm, buông tay. Ngươi mà không buông tay..."

Lam Vong Cơ không chỉ không buông tay mà còn cầm cái đuôi vuốt lên xuống hai cái.

Cả người Ngụy Vô Tiện sợ run, da gà nổi sắp đến tận gáy rồi. Nơi đó là chỗ nhạy cảm căn bản không được phép đụng tới, khoái cảm mang đến hoàn toàn không giống so với dưới người, hắn kinh hãi lộ ra răng nhọn, há miệng làm bộ muốn cắn cổ Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không động đậy, nắm eo hắn xem nên làm thế nào, dường như rất thích làm việc xấu với cái đuôi, bất luận thế nào cũng không buông tay, vuốt lên xuống một hồi, lúc nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hai luồng kích thích dưới người đều nhảy dọc sống lưng đi lên, giống như luồng ánh sáng trắng nổ tung trước mắt, hắn không ý thức nổi chuyện gì xảy ra, trên bụng bắn đầy bạch trọc, có chút còn bắn trên người Lam Vong Cơ.

Hắn thở từng ngụm hổn hển, còn chưa kịp dừng lại, cự vật ở hậu huyệt đã lại bắt đầu nghiền mài với tần số hoàn toàn khác so với vừa rồi. Cái tay kia của Lam Vong Cơ vẫn nắm đuôi hắn như cũ, mặc hắn làm loạn thế nào cũng không tránh thoát được.

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra sau lưng muốn tách tay y ra, sau một hồi hỗn loạn, ngược lại, bị Lam Vong Cơ dùng tiểu pháp thuật dễ dàng đem hai tay hắn trói sau lưng, rồi cầm đuôi hắn vuốt liên tiếp một hồi giống như trừng phạt, cứ thế ép cho đến khi thứ trước mặt vừa mới tiết ra lại rỉ ra một ít chất lỏng.

Ngụy Vô Tiện nhũn người tựa vào bả vai y, hung thần ác sát nhe răng nhọn ra nói: "Ngươi còn không buông tay ra, ta cắn thật đó!"

Lam Vong Cơ nói: "Cắn đi!"

Tính khí y chuyển động một cái trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, không biết thế nào đúng lúc đâm qua một chỗ, khiến cho Ngụy Vô Tiện không ngừng kéo dài giọng rên rỉ một hồi, tiếp đó, không chút nào do dự cắn bả vai y.

Giống như là cắn một miếng thịt dê, nhưng bởi vì toàn thân bủn rủn, căn bản không có chút sức nào, đừng nói thấy máu, cũng chỉ có thể để lại hai vết dấu răng hơi sâu chút.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn một cái, đem eo càng tiến sâu tiến sát hơn, hôn từ bên vành tai đến bên trong lỗ tai, đưa đầu lưỡi ra, thăm dò vào trong, liếm láp bên trong.

Nước mắt Ngụy Vô Tiện thẳng tắp rơi xuống, không dám uy hiếp nữa, mềm giọng cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi, Lam Trạm ~ ...a, ta~... ta sai rồi, cầu ngươi, ngươi, ngươi đừng... đừng đùa nữa... Nhị caca..."

Hắn uể oải kiệt lực, phía trước thì lại phun ra một ít chất lỏng, đã sắp trong suốt rồi.

Lam Vong Cơ rốt cuộc buông tay, đem người ôm vào trong ngực tỉ mỉ hôn. Tai và đuôi của Ngụy Vô Tiện lập tức rủ xuống hừ hừ hừ hừ hôn lại, một lúc sau, nếm được ngon ngọt, lại không kìm được cọ cọ lên người Lam Vong Cơ, lẩm bẩm: "Còn muốn..."

Sau đó, có một thời gian rất dài, Ngụy Vô Tiện đều đem cái đuôi và tai an phận phận thu hồi lại ... suốt một ngày.

Hơn nữa, buổi tối cũng chạy tới phòng của chính mình, trốn, không để ý tới Lam Vong Cơ.

Nhưng mà, chỉ qua một ngày, Lam Vong Cơ vừa vào phòng thì đã thấy hồ ly lại nằm trên giường y rồi, nồng nhiệt nhìn một chồng... sách mới mua.

Nghe động tĩnh, tai Ngụy Vô Tiện chuyển động về hướng y, cái đuôi xù cũng thong thả hất qua lại phía sau một cái.

Hắn ngồi xếp chân ở trên giường, vỗ vỗ chỗ chăn nệm bên người, bảo Lam Vong Cơ tới, nhướn mi cười: "Lam Trạm, cho ngươi nhìn đồ tốt!"

Thật ra thì Lam Vong Cơ cũng biết. Ngụy Vô Tiện một mình ở nhân gian, qua bao nhiêu xuân thu như thế, sách tranh gì mà chưa xem qua đâu, mấy thứ đồ hiếm có cổ quái gì đó có cái nào chưa chạm qua? Hiện giờ cố ý đem đến trước mặt y, chẳng qua là...

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, đi về hướng hắn.

END

Mấy bạn đoán xem, chẳng qua ở trên là gì nào :3

Đọc xong rồi thì phải làm gì ấy nhỉ? 
Đúng rồi, cho thu phí nào ~ Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3

:> Cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Ngộ thường "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... Hôm trước em ấy có đăng một bài để mọi người vào comment ý tưởng, và em ấy sẽ viết thành văn đó, đã có 2-3 đồng nhân văn được viết ra theo ý kiếm của mọi người rồi đó, ai có thể thì nhớ nhảy vô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro