Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - 520 - Tình hữu sở chung

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

Vốn đang đăng cho hết series Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia nhưng đằng nào cũng chưa đủ vote theo yêu cầu, mà hôm nay lại là 520, anh em cùng lăn trong biển đường nào!!!

Mừng 520 năm 2019 (●'◡'●)ノ♥ 
Tích Tích! Yêu em nhiều lắm lắm lắm lắm!
Ngọt ngào, có chút đau mà vô cùng nhẹ nhàng!

~~~

CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Nguyên tác – góc nhìn sau khi cưới

"Ngươi muốn nói cái gì, ta đều nghe ngươi."
"Ngươi muốn làm cái gì, ta cũng làm cùng ngươi."

Tình hữu sở chung, người có tình rồi sẽ về chung một nhà.

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện cầm một khối điểm tâm ngọt lịm đưa vào trong miệng, liếc ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ, nói với Lam Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi, ngươi ra bên ngoài xem chuyện gì đi."

Lam Cảnh Nghi đang bưng ly trà lên uống, nghe thế, có chút không tình nguyện "Ầy." Một tiếng: "Ngụy tiền bối, sao người cứ thích tham gia náo nhiệt thế!"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày nhìn cậu nhóc: "Sao, thích náo nhiệt thì không tốt sao?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Không thể không nói, trong kế hoạch nửa tháng hành trình của chúng ta, mỗi lần gặp phải chuyện gì chơi được, tiền bối đều dừng lại ngó một chút, bây giờ đã kéo dài được một tháng rồi."

Ngụy Vô Tiện gõ gõ ngón trỏ lên bàn, cười hỏi cậu nhóc: "Chẳng lẽ đi chơi không vui à? Hay ngươi càng thích buồn bực ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn?"

Lam Cảnh Nghi bĩu môi: "Con đương nhiên là nguyện ý ra ngoài rồi. Ngược lại, là tiền bối ấy, tách ra cùng Hàm Quang Quân lâu như thế, không sao sao?"

Lam Tư Truy bên cạnh ho nhẹ một tiếng, ở dưới đáy bàn đá cậu một cước: "Cảnh Nghi!"

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, cười ha hả như cũ: "Đều đã biết lo lắng chuyện của ta rồi, bạn nhỏ cũng đã lớn lên chút rồi ha, không tệ không tệ." Vừa nói hắn vừa thay đổi đề tài: "Nhưng không vấn đề, dù sao thì Lam Trạm chắc cũng làm xong chuyện rồi, giờ có lẽ đang đi đến đây rồi đó."

Lam Cảnh Nghi sửng sốt: "Cái gì? Thật á?"

Lam Vong Cơ tới, có nghĩa cậu nhóc sẽ không thể lười biếng dậy muộn, cũng không thể trắng trợn chép ghi chép của Lam Tư Truy nữa rồi, khẩn trương khẩn trương, người cũng ngồi thẳng hơn: "Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân lúc nào tới vậy ạ?"

Ngụy Vô Tiện sờ cằm suy nghĩ chút, đang muốn trả lời, một cô nương đã xách một chiếc giỏ đi đến trước mặt bọn họ, hỏi: "Mấy vị công tử, có mua 'hoa tiên' không?"

( hoa tiên là một loại giấy viết thư hoặc viết văn được làm cực kỳ tinh xảo )

Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái: "Tới đúng lúc. Vị cô nương này, mấy ngày gần đây có gì chơi vui sao?"

Tiểu cô nương nhìn dáng dấp tuấn tú của hắn, mặt không kiềm chế được đỏ lên chút, chớp chớp mắt: "Có vui hay không ta không biết, đấy là truyền thống của trấn trên. Hàng năm lúc cây đào lớn phía nam kia nở, mọi người trên trấn sẽ đi đến đó thắt dây thiệp đỏ."

Cô vừa nói vừa lấy từ trong giỏ ra một tấm thiệp đỏ cho mọi người nhìn: "Viết tên của mình và người mình tâm duyệt lên trên này... truyền thuyết nói là sẽ có thể bên nhau dài lâu đó."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tốt như vậy cơ à, vậy ta nhất định phải mua một tấm mới được." Hắn nói xong còn quay đầu lại hỏi hai thiếu niên còn lại: "Hai đứa có muốn không?"

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều đỏ mặt, sau đó rốt rít lắc đầu như trống bỏi. Cô nương kia rời đi, Ngụy Vô Tiện sung sung sướng sướng đem tờ thiệp đỏ kia thu vào trong ngực, bắt đầu quanh co: "Lam Trạm ước chừng là trưa mai mới có thể đến được. Tối nay chúng ta tranh thủ thời gian đem tà ma kia thu thập xong là ngày mai có thể đi chơi được rồi. Các ngươi cũng không cần phải viết ghi chép  hay biểu diễn kiếm pháp ngay trước mặt y, thế nào?"

Hắn nghĩ chu đáo như thế, Lam Cảnh Nghi dĩ nhiên đồng ý cả trăm lần rồi.

Chỉ là, kế hoạch luôn không đuổi kịp thực tế biến hóa bất ngờ.

Bọn họ không nghĩ tới là Lam Vong Cơ đến sớm hơn dư kiến nhiều như thế.

Càng không nghĩ tới là tà ma cho là có thể dễ dàng giải quyết kia lại vô cùng khó giải quyết đến bất ngờ.

Trên núi, cách rất xa đã có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ rực, tiếng sáo vang vọng khắp bầu trời đêm nhìn thấy mà phát hoảng giống như bảng chỉ đường, thời điểm Lam Vong Cơ vội vã ngự kiếm tới, một trận chiến dấu kịch liệt đã kết thúc.

Bộ dạng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều rất chật vật, tóc vốn không được phép có một tia qua loa nào tản ra, trận pháp trên y phục cũng đã bị khởi động.

Lam Vong Cơ xác nhận hai người họ không ai quá mức đáng ngại xong lại tiếp tục đi về phía trước tìm Ngụy Vô Tiện. Xa xa liền nhìn thấy người nọ đưa lưng về phía y, quần áo đen tung bay đứng trên một mảnh cỏ cây hoang phế, trong tay nắm Trần Tình, bên chân hắn tán loạn một đống mảnh vụn thi thể, bên người còn có hai quỷ hồn thiếu nữ tản ra lục quang.

Đã bao lâu không thấy cảnh tượng như vậy rồi?

Hơi thở của Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện, hai quỷ hồn chú ý đến y, mắt lộ ra hung quang, dùng móng tay nhọn ngăn trước người Ngụy Vô Tiện, thấp giọng gầm to với Lam Vong Cơ.

Bả vai Ngụy Vô Tiện động một cái, quay đầu lại, thấy là Lam Vong Cơ, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ: "Lam Trạm."

Vẻ mặt hắn không khác biệt lắm so với ngày thường nhưng Lam Vong Cơ vẫn kịp bắt được một tia sát ý ở đáy mắt chưa hoàn toàn rút đi.

Ngụy Vô Tiện vẫy tay tỏ y bảo hai quỷ hồn kia lui ra, hắn cẩn thận tránh đống hài cốt trên đất, tiện tay đem cây sáo nhét vào bên hông, có chút áy náy giải thích: "Mọi chuyện quá khẩn cấp, bùa chú lại không hữu hiệu, ta muốn dùng tiếng sáo khống chế nó, kết quả vừa vặn trên núi này lại có hai người lợi hại chịu nghe lời ta."

Hắn đang nói đến hai quỷ hồn thiếu nữ kia.

Hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta còn muốn sau này tận lực không cần dùng chiêu này nữa cơ... không biết có hù dọa đám Tư Truy không nữa."

"Không có không có! Đa tạ Ngụy tiền bối!"

Trong lúc đang nói chuyện hai tên tiểu bối đã sửa sang lại dáng vẻ rồi chạy tới. Nói cám ơn xong, Lam Cảnh Nghi chưa tỉnh hồn vỗ vỗ ngực, chân tâm thật ý nói: "Không phải con tâng bốc gì đâu nhưng mà Ngụy tiền bối, lúc nãy người quá là soái luôn ấy!"

Ngụy Vô Tiện hơi sững người, chợt cười cười vỗ vai cậu nhóc: "Hai đứa ngươi phải tiếp tục tu luyện thật tốt vào! Nếu còn gặp tình huống bất ngờ thế này nữa thì phải tự mình giải quyết được thì mới được."

Hai tên tiểu bối vội vàng đứng thẳng, nghiêm nghị nói: "Vâng!"

Lam Vong Cơ nhìn ba người, từ đầu đến cuối không nói gì.

Bất kể nói thế nào, nhưng tối nay cũng đã sợ bóng sợ gió một trận. Dù dưới tình thế cấp bách Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình làm thuật ngự quỷ, cũng may hắn và đám tiểu bối đều không bị thương.

Lúc đoàn người trở lại nhà trọ đã là đêm khuya, vốn là định hôm sau lên trấn chơi, cũng chẳng có chuyện gì khác nên Ngụy Vô Tiện liền để Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi về nghỉ trước. Bởi vì lần này rời nhau có chút lâu, trong lúc nhất thời hắn có rất nhiều chuyện nói cho Lam Vong Cơ nghe mà không hết được, phân phó tiểu nhị đưa nước tới, vừa tắm vừa cùng y nói chút chuyện trên đường gặp phải.

Lam Vong Cơ nghiêm túc nghe, ánh mắt nhu hòa, luôn luôn lên tiếng trả lời.

Hết thảy nhìn như vô cùng bình thường, đang nói, Ngụy Vô Tiện chợt hỏi: "Lam Trạm, có phải ngươi có tâm sự không?"

Lam Vong Cơ đang cọ chân cho hắn, nghe vậy, động tác hơi dừng lại chút, ngẩng đầu nhìn, nói: "Có sao."

"Có đó." Ngụy Vô Tiện dùng ngón chân chọt chọt lòng bàn tay y. "Trước kia ta có thể nhìn không ra, nhưng giờ ta biết rõ đấy. Sao, ngươi vẫn để ý chuyện vừa rồi à?"
Lam Vong Cơ bị hắn nói trúng tâm sự: "..."

Ngụy Vô Tiện cúi người ôm y, vỗ vỗ an ủi trên lưng y một cái, nói: "Yên tâm, thỉnh thoảng dùng một chút cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể cả. Tình huống lần này có chút đặc thù, lần sau ta sẽ không phá lệ nữa, được không?"

Lát sau, Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, hôn một cái lên trán y.

...

Hai người vốn cho là chuyện lần này đến đây là đặt dấu chấm hết rồi, không nghĩ tới đêm đó, quỷ xui thần khiến thế nào mà Lam Vong Cơ nằm mơ.

Trước kia y rất hiếm khi mơ, nhưng một khi đã mơ, ắt hẳn là có chuyện. Đã quá lâu không thấy bộ dạng như thế của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhắm mắt không bao lâu, cảnh tượng dường như đã từng quen biết lại xuất hiện lần nữa.

Trong mộng, y đang chậm rãi bước lên tầng của một quán ở Vân Mộng, cánh tay còn chưa kịp vén rèm lên, tràng cười tựa như tiếng chuông kia đã vang lên bên tai.

Y nhíu mi đi vào. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng dựa vào bên mỹ nhân, quanh người hắn là một đám thiếu nữ, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm dựa vào lưng hắn, dáng dấp của ai cũng mỹ lệ sáng ngời, mặt mũi dáng vóc dù đẹp như thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhìn một cái là nhận ra các nàng chẳng có ai sống cả.

Ngụy Vô Tiện chú ý tới lông mày nhíu lại và ánh mắt lạnh như băng của y, nhưng làm như không có chuyện gì xảy ra, giơ rượu hướng về phía y, cười nói: "Lam Trạm, đến uống với ta một ly rượu." Vì thế, những thiếu nữ kia cũng ngọt ngào bưng một ly rượu mới tới, làm bộ như muốn đưa đến trước mặt y.

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn các nàng, trầm giọng trách mắng: "Ngụy Anh, ngươi không nên cả ngày ở cùng với những kẻ không phải là người."

Một lời nói vô tình buông xuống, nụ cười của các cô gái lập tức xụ xuống, biểu cảm của Ngụy Vô Tiện cũng biến hóa chút xíu.

Hắn nhìn về phía y, chậm rãi nói: "Lam Trạm."

...

Lam Vong Cơ chợt mở mắt.

Trong phòng vẫn tối đen một mảnh như cũ, bên người có chút an tĩnh quá mức, lồng ngực luôn bị người đè cũng cảm giác nhẹ bỗng.

Theo bản năng, y đưa tay ra sờ bên cạnh, quả nhiên không có.

"...Ngụy Anh."

Chăn nệm còn dư lại chút hơi ấm, người, hẳn là rời đi chưa lâu.

Lam Vong Cơ ngồi dậy, không thắp đèn, trực tiếp xuống giường. Cửa phòng mở, y vô thanh vô thức đi ra bên ngoài, chưa đi được bao lâu, bỗng nhiên nghe được âm thanh quen thuộc vang tới: "Ngươi không nên trở lại."

Bước chân của Lam Vong Cơ hơi dừng lại.

Rất nhanh, một giọng nữ nhỏ yếu nói: "Công tử, ta không cầu gì khác, chẳng qua lúc này không có chỗ để đi, khẩn cầu công tử thu nhận ta lần nữa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thông minh như thế, nếu cố ý muốn tiếp tục lưu lại nhân gian, chỉ cần không làm chuyện ác, ta cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng ngươi nói muốn ở lại bên người ta thì tuyệt đối không thể. Lần này vô tình triệu hồi ngươi, cũng là do ta nhất thời thất thủ, sẽ không có lần sau."

Trong giọng nói của nữ quỷ như mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: "Ta còn tưởng là công tử nhớ tới ta."

"..." Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi. Nếu còn đến quấy rầy ta nữa, ta..."

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén đi vào phòng, thấy người trên tháp còn ngủ say, nhẹ thở phào một hơi, cẩn thận từng tí vén chăn lên, chui vào.

Thời điểm đem đầu dựa vào ngực Lam Vong Cơ, bỗng nghe thấy thanh âm vang lên từ phía trên : "Ngươi đi đâu thế."

Ngụy Vô Tiện cả kình, theo bản năng nắm chặt chăn nệm trong tay, sau đó trấn định cười cười: "Đi vệ sinh thôi."

Lam Vong Cơ không lên tiếng, giơ tay lên trong bóng tối mò tới gò má Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nâng lên.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Theo động tác của Lam Vong Cơ, hắn ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn y, đột nhiên trên môi có một thứ cực mềm đặt lên.

"Ưm...Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nắm cằm hắn, hôn hắn, Ngụy Vô Tiện cũng thuận theo đưa cánh tay vòng qua cổ y, chủ động đưa đầu lưỡi ra lấy lòng y.

Lúc hai cánh môi rời ra, Lam Vong Cơ lại cắn môi dưới của hắn, lực đạo so với trước kia nặng hơn chút.

Ngụy Vô Tiện 'Ai ui' một tiếng, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Lam Vong Cơ nói: "Nói dối."

Ngụy Vô Tiện: "...'

Hắn cười cười, ngón tay lau nước miếng bên mép rồi nói: "Ngươi đều đã biết hết rồi, còn hỏi ta. Hàm Quang Quân, ngươi nói ngươi có hư hay không đây."

Hắn cọ cọ trán vào gò má Lam Vong Cơ, vén một lọn tóc rớt xuống ngực của y lên, giọng mang theo vài phần trêu đùa, nói: "Sao thế, Lam Trạm, ngươi thế này là không yên tâm ta?"

Lam Vong Cơ không lên tiếng, nâng mặt hắn lên, lần nữa hôn.

...

Trong thoáng chốc, trước mặt Lam Vong Cơ lại xuất hiện hình ảnh người nọ bị các nữ quỷ vây quanh.

Ngụy Vô Tiện vẫn cầm ly rượu trong tay, vẫn cười nói với hắn: "Lam Trạm, đến uống với ta một ly rượu."

Các cô gái lại tiến lên rót rượu cho y, Lam Vong Cơ đẩy các nàng ra, đi thẳng đến trước người Ngụy Vô Tiện, nói:
"Để các nàng rời đi, ta uống rượu với ngươi."
"Ngươi muốn nói cái gì, ta đều nghe ngươi."
"Ngươi muốn làm cái gì, ta cũng làm cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện giống như là không dám tin, trợn to hai mắt.

...

Nụ hôn này kéo dài vô cùng lâu, đến khi miệng lưỡi rốt cuộc tách ra, trên không trung, một sợi chỉ bạc trong suốt vẫn còn vương vấn.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn liếm liếm môi, cười tủm tỉm hỏi y: "Lần này yên tâm rồi chứ?"

Nhưng Lam Vong Cơ lại ôm chặt hắn trong ngực, mở miệng nói bên tai hắn: "Ta sai."

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không rõ ràng chuyện gì, hết sức không hiểu chớp chớp mắt: "Ngươi nói gì?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, ôm hắn càng chặt hơn, nói: "Không còn sớm, mau đi ngủ."

Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào ngực y, buồn bực nói: "Nói chuyện không đầu không đuôi, thật không giống ngươi."

...

Một tháng này, đều là một mình Ngụy Vô Tiện đồng hành cùng bọn họ, cho đến ngày hôm sau, Lam Tư Truy thấy ống tay áo ngắn của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lòi dài ra thêm một lớp trung y bên trong nữa, lúc ấy cậu nhóc đã đờ người ra một lúc.

Lam Cảnh Nghi thì không có sức quan sát nhạy bén như thế, chỉ nhỏ giọng nói với Lam Tư Truy rằng may mắn Hàm Quang Quân tạm thời không nhớ đến chuyện ghi chép.

Đoàn người đi đến gốc cây hoa đào khổng lồ trên trấn kia. Cả cây đều là hoa nở, cánh hoa hồng hồng theo gió bay lên, dưới tàng cây, nhiều cặp tình lữ, phu thê đang cố chấp treo hoa tiên lên trên nhánh cây.

Ngụy Vô Tiện cũng cầm thiệp đỏ hoa tiên mua của tiểu cô nương hôm qua ra, bên trái viết ba chữ Ngụy Vô Tiện, bên phải viết ba chữ Lam Vong Cơ, bình thường chữ viết rồng bay phượng múa, lúc này lại thật cẩn thận ngay ngắn. Giơ lên nhìn một chút, dường như hài lòng, cười nói với Lam Vong Cơ rằng nhất định phải treo lên chỗ cao nhất trên cây.

Lam Vong Cơ gật đầu, dứt khoát leo lên cây hoa đào, quả thật tìm cành cây cao nhất đưa cánh tai dài ra, thật cẩn thận treo thiệp đỏ hoa tiên viết tên hai người buộc lên cành.

Làm xong hết thảy, Ngụy Vô Tiện ngồi trên cành cây, dương dương đắc ý đánh giá kiệt tác của mình, tóc đen tung bay giữa biển hoa trùng điệp, đẹp như một bức họa.

Lam Vong Cơ đứng dưới tàng cây nhìn bóng hắn, lặng lẽ nghĩ trong lòng dù bọn họ đã có quá nhiều tiếc nuối trong quá khứ, nhưng từ hôm nay trở đi, từng cái đều có thể sửa chữa lại được.

Người trên cây xoay đầu, cười xán lạn với y như lúc ban đầu bước vào thế giới của y, vẫy vẫy tay nói: "Lam Trạm, ngươi mau nhìn ta!"

Lam Vong Cơ tiến lên mấy bước, giương cánh tay ra, vui mừng nhìn về phía hắn.

Thanh niên áo đen nhẹ nhàng nhảy xuống, nhảy vào trong ngực với cái ôm dịu dàng của người áo trắng.

===END===

Ngọt không? Thích không? Muốn nữa không?

Muốn nữa thì hoàn thành chuyên mục quen thuộc đi nào! Mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3

Mấy bạn dạo này ít comment trả phí cho Ngộ ghê :> uhu, nóng quá mà uhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro