Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia (24)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~
phần trước đang đến đoạn:
Nguyên cả một ngón tay Lam Vong Cơ đã đi vào.
Không biết có phải là hôn hôn có tác dụng hay không, hay là chính Ngụy Vô Tiện cũng đang cố gắng thả lỏng, cuối cùng Lam Vong Cơ có thể thoát khỏi cảnh không thể động đậy, dùng một ngón tay chọc chọc một hồi, dò xét lát lại thêm một ngón nữa vào.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật sự sắp bị đốt cháy. Quá trình khuếch trương chậm chạp này không hề khó chịu, nhưng trong lòng thực sự là như bị hành hạ, giống như là con ếch bị nước ấm nấu dần.
Hắn dời miệng khỏi đầu lưỡi Lam Vong Cơ, trong giọng nói có chút kiên quyết thấy chết không sờ, ánh mắt cũng rất ướt át mềm mại, ôm cổ Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, đừng dùng tay nữa, ngươi trực tiếp đi vào đi, được không? Dùng chỗ đó của ngươi ấy."
"..." Lam Vong Cơ nhìn mắt hắn, hô hấp ngừng lại, đáy mắt thoáng qua chút xung động trong chớp mắt, nhưng vẫn hết sức do dự: "Như thế sẽ bị thương."
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện một khắc cũng không chờ nổi nữa. Thiếu niên thông minh cơ trí, đã sớm biết làm thế nào để khiến cho Lam Vong Cơ không nhịn được, hắn ngẩng đầu lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm tai y, học một chút lời kịch trong những quyển sách trăng hoa kia, thấp giọng: "Không muốn tay. Ta muốn ngươi cơ, Lam sư huynh..."
Lam Vong Cơ: "..."
Giờ đọc phần mới nào
~~~ start reading ~~~
Phương pháp này đối với cái tuổi thiếu niên này của bọn họ quả thực là quá hữu hiệu luôn, cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, quả nhiên lại không tiếp tục lề mề nữa, ngón tay vội vã chọt thọc hai lần rồi đi ra. Ngụy Vô Tiện không rõ y táy máy chính hắn như thế nào, trong lúc hồi phục tinh thần, mặt trên của mông hắn đã có một thứ đồ vừa cứng vừa nóng chống ở cửa huyệt.
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nhớ lại hắn rõ ràng vừa mới giúp Lam Vong Cơ "giải quyết" một lần rồi mà, sao của đối phương có vẻ còn có tinh thần hơn so với của hắn thế, hắn không nén được kinh ngạc, nói: "Lam Trạm, ngươi thật là vượng tinh lực."
Mặt Lam Vong Cơ vẫn trắng như cũ nhưng rái tai đã sớm đỏ rực, lúc này thế mà còn nghe được khiêu khích phát ra từ nội tâm của Ngụy Vô Tiện, hắn bóp chân Ngụy Vô Tiện, dạng mở chân hắn ra thật to, đâm chính mình vào bên trong.
Ngụy Vô Tiện lập tức nín thở, bày trận đợi.
Lam Vong Cơ lại đột nhiên dừng lại.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "..." "?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Sợ không."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Hắn đột nhiên cảm giác được đã như thế rồi Lam Vong Cơ vẫn còn cẩn thận như thế quả thực là đáng yêu. Cố gắng khôi phục vài phần bộ dạng lông bông, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lam sư huynh, ngươi nói sao?"
Lúc này dương vật đang chống ở miệng huyệt đột nhiên tiến thẳng vào.
"! A a...a! Lam, ô a a!"
Một giây trước Ngụy Vô Tiện vẫn còn dương dương đắc ý, chỉ trong nháy mắt đã đông cứng lại, bị Lam Vong Cơ chọt một trận quỷ khóc sói tru, thiếu niên mới rồi còn bị hắn khiêu khích tới cực điểm không có kiên nhẫn an ủi hắn nữa, đè tứ chi đang múa may của Ngụy Vô Tiện lại, đưa chính mình đi vào hơn phân nửa, mới miễn cưỡng thở hổn hển dừng lại.
Y rốt cuộc nhìn mặt Ngụy Vô Tiện xem sao, lại thấy khuôn mặt vốn vui mừng của thiếu niên giờ thảm hề hề, đôi mắt đánh mất tiêu điểm nhìn hắn, hóc mắt hồng hồng, khóe mắt treo hai hàng nước mắt, dáng vẻ không tiếp nhận nổi nữa, giống như chỉ cần Lam Vong Cơ động một cái hắn sẽ lập tức tắt thở ấy.
Lam Vong Cơ nhất thời luống cuống.
Y hoảng hốt lại ân hận, đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan không biết nên chọn thế nào giữa việc lập tức rút ra và an ủi Ngụy Vô Tiện, thình lình, thiếu niên đáng thương bị bắt nạt giống như chỉ còn lạ một hơi kia bỗng nhiên cười một tiếng, cái mông kẹp một cái, dùng sức mút chặt thứ Lam Vong Cơ cắm trong người hắn một cái.
Lam Vong Cơ hít một hơi "..."
Đã thế, Ngụy Vô Tiện còn không biết sống chết nháy nháy mắt với y, giống như khoe khoang: "Thế nào, có thoải mái không?"
Lam Vong Cơ vừa vội vừa tức vừa xấu hổ, hung hắng trừng mắt một cái, càng tách chân hắn ra rộng hơn, hoàn toàn đưa chính mình vào.
"Ô ô ô a a a Lam Trạm! Lam Trạm ô ô ô!!!!!!!"
Lúc Ngụy Vô Tiện lần nữa lấy được sức định kêu, bị Lam Vong Cơ cúi người chặn miệng, theo bản năng hắn há miệng muốn ngăn đón đối phương, kết quả không đợi được đầu lưỡi đưa vào, ngược lại môi dưới đã bị người dùng sức cắn một cái.
"Shhhhhhhhh" Ngụy Vô Tiện đau đến mức tránh sang một bên hít hơi "Lam Trạm, ngươi cái người này thật là ô ô ô..." miệng lại bị chặn lại lần nữa, lần này hắn cuối cùng được như ý nguyện, bị đầu lưỡi Lam Vong Cơ quấy rối lở đất long trời.
Mặc dù nhìn như không sao nhưng toàn thân Ngụy Vô Tiện đều đang khẽ run, nhất là hai cái chân, bị mở ra thật rộng đến mức có chút co rút. Vì vậy, dù cho Lam Vong Cơ như có lửa đốt trong lòng nhưng vẫn phải kiềm chế, chỉ dựa vào cách hôn đến mức gió thổi không lọt để phát tiết, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện thở suyễn không ra hơi, cả người trên dưới mềm nhũn xuống, phía sau không còn liều mạng cắn chặt Lam Vong Cơ như trước nữa, lúc này y mới thử rút ra cắm vào.
"Ô!" Lam Vong Cơ động một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức lại căng thẳng cơ bắp. Dù mười lăm tuổi vẫn còn không gian phát triển, nhưng mà thứ đồ kia của Lam Vong Cơ quả thực là tương đối... có lực uy hiếp rồi, lúc trước hai ngón tay đi vào còn cảm thấy có chút khác lạ nữa là một cây thịt bự nóng bỏng thế này. Lam Vong Cơ tìm được chút bí quyết, vừa tiếp tục hôn hắn vừa dùng tay nắn bóp thịt mềm bên hông, vừa cực kỳ có kiên nhẫn rút ra từ từ rồi lại cắm vào cực nhanh, dần dần cuối cùng cảm thấy ra vào thuận lợi hẳn lên, giống như là bên trong huyệt mềm kia tiết ra thứ chất lỏng dính ngấy gì đó.
"Ô...Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện bị y hôn một trận, tạm thời còn chưa tỉnh hồn, biểu cảm hiện tại không quá dễ nhìn, Lam Vong Cơ nhận ra điểm này xong khó tránh khỏi có chút khẩn trương, rất sợ mình quá lỗ mãng, làm đối phương tổn thương. Vội vàng đưa tay xuống sờ, sờ được chút chất lỏng, đưa lên trước mặt xem.
Nhìn mới thấy, thứ kia không phải là máu, mà là chất lỏng trong suốt được hậu huyệt của đối phương không tự chủ được tiết ra, để cho sự xâm chiếm của y trở nên thuận lợi vô cùng.
Lam Vong Cơ dường như đã nghĩ tới được đó là thứ gì: "..."
Ngụy Vô Tiện mơ hồ trong chốc lát, phục hồi tinh thần, thấy Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm tay y, thực sự là khó hiểu. Đối phương đột nhiên bất động, khiến hắn lại thấy có chút ngứa ngáy, chủ động văn vặn eo, muốn vân vê thứ đồ kia, miệng thì thúc giục: "Lam Trạm, tiếp tục đi..."
Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm trầm, hất tay, bóp thật chặt eo Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng lui ra ngoài khá nhiều sau đó dùng lực đâm mạnh vào.
Ngụy Vô Tiện bị hắn đâm về sau một đoạn, đang loạn điên đảo lại bị Lam Vong Cơ kéo trở lại, liên tiếp đâm chọt mấy cái, chỉ cảm thấy cả người đều hoàn toàn bị lấp đầy, ngửa cổ nói: "Sâu... sâu quá... thoải... thoải mái..."
Lam Vong Cơ không đoán được hắn thoải mái thật hay là giả vờ thoải mái, nhưng chuyện đã đến nước này rồi không thể nhẫn nại nổi nữa, nương theo sự trơn trượt của thứ chất lỏng kia, một khắc cũng không ngừng rút ra đâm vào bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện.
"Ô...a! A a..." Ngụy Vô Tiện bị đâm không ngừng, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ, không còn cao vút như trước nữa mà là đứa nhỏ bị bắt nạt, mang theo chút nức nở khàn khàn, khiến cho trái tim Lam Vong Cơ nghe xong giống như là bị móng vuốt mèo cào liên tục không ngừng, chỉ đành phải dạng mở hai cái đùi đang muốn khép lại theo bản năng của Ngụy Vô Tiện ra càng rộng hơn, đâm vào càng sâu càng nặng nề hơn, phát tiết toàn một tí ra.
"Ưmmmmmmmm!" thời điểm chỗ đó bị bắn vào, eo Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cong lên giống như con cá bắn lên trên. Lam Vong Cơ cho là mình làm đau hắn, vội vàng dừng lại, Ngụy Vô Tiện thế mà lại trợn hai mắt nắm chặt y, nói: "Đừng, đừng dừng lại! Mau, chỗ mới rồi đó đó.."
"?" Lam Vong Cơ không xác định đâm vào một cái, "Chỗ này?"
"Ô a a a a!" Ngụy Vô Tiện lập tức càng túm chặt hơn, đôi mắt khó khăn lắm mới ngừng rớt nước nay lại ươn ướt, con ngươi lấp lánh, không biết là mong đợi hay là sợ hãi: "Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó... a a!"
Không đợi hắn nói xong, Lam Vong Cơ đã lại đâm vào liên tục nhưng không đến hẳn nơi.
Hậu huyệt Ngụy Vô Tiện vặn xoắn một trận, đẩy một chút bạch trọc ra... rõ ràng còn không có bị đụng phải. Lam Vong Cơ rốt cuộc chắc chắn, chỗ mới rồi bị đụng làm Ngụy Vô Tiện thoải mái vô cùng. Rốt cuộc, y nhanh chóng thay đổi hành động, vững vàng ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, tìm góc độ đó đâm vào liên tục.
"Ô a a a a!!! a a a..."
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn khóc rồi.
Hắn ôm cổ Lam Vong Cơ giống như là ôm cọc gỗ nổi duy nhất trong biển dục vọng, khoái cảm không cách nào khống chế được cuồn cuộn dâng lên từ hạ thân, mỗi lần đều đánh thẳng vào thần trí của hắn, cả người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn, vừa mềm vừa nóng, mồm miệng không rõ vừa khóc vừa kêu: "Chậm...a a a, chậm một chút... Lam Trạm..."
Nhưng khi Lam Vong Cơ thật sự chậm lại, Ngụy Vô Tiện lại vặn eo, thúc giục: "Đừng mà...nhanh chút..."
Lam Vong Cơ bế hắn lên, không thể nhịn được nữa, cắn cổ hắn, hỏi: "Nhanh hay là chậm!"
"Nhanh... chậm..." Ngụy Vô Tiện gần như thần trí không rõ co lại trong ngực y, miệng lẩm bẩm loạn lên: "Lam Lam sư huynh, Lam Nhị caca...ô... a..."
Rốt cuộc, Lam Vong Cơ không thể không chặn miệng hắn lại, một tay đưa ra trước người Ngụy Vô Tiện, cầm lấy tính khí đáng thương của hắn, dùng sức vuốt thay hắn.
"...!!" trước sau cùng tấn công, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc thoải mái đến mức cái miệng luôn phát tiêng cũng im lại, bắn trong tay Lam Vong Cơ.
Nhìn thiếu niên mất sức trong ngực mình, Lam Vong Cơ mềm lòng, không tiếp tục điên cuồng thọt vô nữa mà thả chậm tốc độ, chỉ đâm vào trong.
Ngụy Vô Tiện để y ôm, chậm rãi làm một lúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt còn rất mê mang nhưng miệng mở ra đã nói: "Trời ạ, quá đã. Lam Trạm, ngươi thật lợi hại."
Lam Vong Cơ cong môi: "..."
Ngụy Vô Tiện thoải mái xong rồi, thần trí cũng thanh tỉnh chút, bắt đầu lo lắng Lam Trạm: "Sao rồi, ngươi bắn hay chưa, có phải là chưa bắn không? Ầy, không cần lo lắng ta thế đâu, ngươi có thể nhanh hơn chút nữa, lại dùng sức hơn chút nữa... oa oa oa!"
Lam Vong Cơ hung hăng đâm từ dưới lên trên, mở rộng huyệt thịt chật vật chưa khép lại được sau cao trào, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bụng mình bị đội phồng lên, vội vàng ôm chặt người trước mặt, ngoan ngoãn im miệng, yên phận để Lam Vong Cơ lại làm hắn một hồi, lúc này đối phương mới bắn vào trong người hắn.
Bắn, bắn, bắn, cứ bắn rồi lại bắn.
77
Thời điểm nháo trời loạn đất lúc trước thì chẳng cảm thấy gì, chờ đến khi sóng tình ào ạt rút đi, hai thiếu niên mới chậm rãi cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là Lam Vong Cơ không thể hiện ra mặt còn Ngụy Vô Tiện thì trực tiếp cong mông nằm xuống, không dậy nổi.
Lam Vong Cơ thu thập đơn giản xong cho chính mình, đi ra cửa lấy nước, lại vững vàng ôm Ngụy Vô Tiện xuống khỏi giường, đặt vào trong thùng nước tắm, tự mình tắm cho hắn.
Ngụy Vô Tiện híp mắt, nằm trong thùng nước tắm, cực kỳ không mặt mũi hưởng thụ sự phục vụ của Lam sư huynh của hắn, đang trong lúc chà lưng, chợt nhớ tới chuyện gì, hắn hỏi: "Lam Trạm, ngươi học được từ chỗ nào mà nhiều thế?"
Lam Vong Cơ hơi sững người.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nói thật, ta cũng không biết hai người đàn ông còn có thể làm thế đâu!" hắn liếc Lam Vong Cơ một cái, bỗng nhiên xít lại gần, cười nói: "Thành thật khai báo đi Lam sư huynh..."
"..." Lam Vong Cơ không ngẩng mặt, nhỏ giọng nói: "Nhìn ở, trong sách."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc truy hỏi: "Sách gì? Sao ta chưa xem qua?"
Quyển thoại bản về chuyện trăng hoa của đàn ông mà đám công tử ca kia cho hắn một thoại bản, bên trong có nói đến chi tiết này, nhưng lúc ấy hắn vội vã nhảy nhót đi tỉnh tò với Lam Vong Cơ, sau đó lại quên sạch sẽ cái chuyện này. Mà trong sự nhận biết trước sau như một của hắn, đàn ông với nhau, cũng chỉ có thể sờ sờ, nhiều nhất thì dùng miệng thôi.
Lam Vong Cơ nín nửa ngày cũng không chịu nói ra nguyên do, Ngụy Vô Tiện nhìn mặt y, bằng sự hiểu biết nhiều năm như thế của hắn với y, hắn đương nhiên đoán ra tám chín phần.
"Chẳng lẽ, sau đó là ngươi cố ý đi tìm học..?"
Hắn cười không có ý tốt: "Thật không nhìn ran ha Lam sư huynh."
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, đón lấy ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác của thiếu niên, tay siết chặt khăn vải, bỗng mở miệng, có nề có nếp quy quy củ củ: "Dọn dẹp."
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt mấy cái: "Dọn dẹp cái gì?"
Lam Vong Cơ không nói lời nào, nhìn thẳng hắn.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Ngụy Vô Tiện: "...A!"
Mặt hắn nhanh chóng nổi lên một đám đỏ, tay bịt mông, muốn tránh về sau, nhưng bị Lam sư huynh của hắn nhanh tay lẹ mắt đè xuống.
Thùng gỗ vang lên toàn tiếng nước. :>
===TBC===
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro