Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (22)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~
Happy birthday to me!
Nên mới đăng phần 22 này đó, không là còn lâu nhé :v
~~~ start reading~~~
73
Hôm đó, một vị khách quan trọng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghe nói là một vị cố nhân của Lam tông chủ, cũng là người đừng đầu một nhà. Nhưng mà, bởi vì Lam tông chủ không tiếp khách, Lam Khải Nhân đành phải tự mình đón tiếp đãi khách, còn mang theo hai huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.
Lam Khải Nhân có chuyện, không dạy học, một đám đệ tử thế gia nhàm chán, rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn lén qua xem náo nhiệt, chen ở góc tường, cành cây, thảo luận sự phát triển của gia tộc mấy trăm năm nay, đệ tử nhà nào phát triển tốt, công phu hay.
Trước giờ, Ngụy Vô Tiện không có hứng thú với những thứ này, ngược lại, chú ý đến tiên tử nhà họ không ít người đẹp mắt, hơn nữa hoàn toàn không dè dặt, cẩn trọng như Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ đang nói chuyện với một vị tiên tử trong số đó, biểu cảm trên mặt hờ hững, cử chỉ lại lễ nghi, đúng mực hết sức.
Đám thiếu niên rảnh rỗi đến hỏng này thấy thế bèn cười hì hì, tám chuyện: "Ngươi xem, cô nương kia có phải là thích Lam Vong Cơ hay không. Từ đầu đến giờ chỉ nói chuyện cùng y."
Một người khác cũng nói: "Hình như nàng là con gái của tông chủ hả? Dáng dấp thật là xinh đẹp!"
Ngụy Vô Tiện nghe bọn họ nói thế, cũng không tỏ thái độ gì ngay, nhưng mà âm thầm đắc ý nhíu mày: Thích thì thế nào, không ai biết được Lam Vong Cơ sớm đã là của hắn.
Nhưng mà sau đó, hắn nghe thấy một thiếu niên nói: "Nghe nói gần đây, mấy gia tộc ở đây đều liên hôn, ngươi nói xem, liệu Cô Tô Lam thị cũng sẽ nhân cơ hội này làm một đoạn nhân duyên?"
Mọi người dường như có điều suy nghĩ, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện mặc áo trắng Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện này, sờ cằm nghĩ nghĩ chút, nói: "Chắc không phải đâu, ta chưa từng nghe nói có chuyện này mà?"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cánh quạt, cười nói: "Nếu không phải là Ngụy huynh, đương nhiên sẽ không nói với huynh rồi."
Ngụy Vô Tiện cười, không lên tiếng. Nhưng lúc ngẩng đầu lần nữa, nhìn Lam Vong Cơ đang nói chuyện với vị tiên tử xinh đẹp cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy dường như có chỗ nào quái quái. Nhưng chính hắn cũng không nói ra được đến tột cùng là nguyên nhân gì.
Hắn không muốn nhìn Lam Vong Cơ nói chuyện với cô nàng kia nữa, vì vậy kéo một đám thiếu niên đi chỗ khác chơi, ai ngờ cô nương hắn lưu ý kia lại cũng lén chạy ra ngoài, nửa đường gặp Ngụy Vô Tiện.
Cô nương kia tính cách hào phóng, tự nhiên, Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ tùy tiện nói với nàng mấy câu, thế mà nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh đã quên đi không vui vô hình trong lòng lúc trước, lại còn xung phong nhận việc dẫn nàng đi thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không khéo là chưa đi được bao xa đã đụng phải vị tông chủ đi ra ngoài tìm nữ nhi kia, bên cạnh còn có Lam Khải Nhân mặt mày tức giận.
Vì vậy, Ngụy Vô Tiện lại bị phạt. Nguyên nhân là "quấy rối nữ tu", lại còn là nữ tu của nhà khác nữa chứ, tội thêm một bậc.
Lam Khải Nhân đã lâu không phạt hắn, một lần phạt này, so với trước đó nặng nề hơn rất nhiều, trong lúc tức giận, ông còn phái người tới giám sát hắn... đương nhiên là học trò đắc ý nhất của ông, Lam Vong Cơ. Nhưng mà Lam Khải Nhân đương nhiên không biết quan hệ hiện tại của hai người, tự cho là đã giá rét lại còn tăng thêm tuyết lạnh, nào ngờ là đưa than trong tuyết, giúp người gặp nạn.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ, chép gia quy cũng không mệt mỏi nữa. đặc biệt là khi thấy đối phương ngồi xuống, không nói lời nào, bày ra một tờ giấy, bắt chước chữ hắn, cùng nhau chép, hắn lại càng hớn hở, cười nói: "Lão đầu thật đúng là bỏ được, lại để ngươi đến bồi ta. Ầy, tối nay ngươi không cần ăn cơm cùng khách sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Có huynh trưởng ở đó, không có chuyện."
Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thích, không cam lòng để y bồi hắn chịu phạt, bèn nói: "Lam Trạm, ngươi đi ăn cơm trước đi, tay ta nhanh lắm, một lát là chép xong rồi."
Lam Vong Cơ không tỏ rõ ý kiến, bút trên tay dừng lại chút, nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, lời nói cũng y như thế. Y nói: "Ngụy Anh, không nên tùy ý trêu chọc người khác."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cũng không phản ứng kịp: "Ngươi nói gì?"
Ban đầu hắn cho rằng ý Lam Vong Cơ là không muốn hắn chọc cho Lam Khải Nhân tức giận... nhưng cẩn thận nghĩ chút, khẳng định là không phải thế. Chớp mắt một cái mới ý thức được, đối phương nói đến là chuyện hắn và cô nương kia kìa.
Ngón tay Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được, cuộn tròn lại, nụ cười cũng nhạt đi chút, nói: "Ta không trêu chọc nàng."
Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên, đầu bút rơi xuống, chữ viết gần như giống hệt chữ của Ngụy Vô Tiện, tiếp tục lạnh nhạt nói: "Ngụy Anh, ngươi thực sự nên khiêm tốn một chút."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Tâm tình hắn vốn rất tốt, nhưng trước mắt bị Lam Vong Cơ nhắc tới chuyện lúc ban ngày, không kiềm chế được, nhớ lại cảnh tượng khiến hắn hết sức để ý kia, Lam Vong Cơ và cô nương xinh đẹp sóng vai đi cùng nhau. Suy đoán về "liên hôn" của đám Nhiếp Hoài Tang lại vọng về bên tai hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy một luồng nóng ruột từ trong lòng xông lên tận gáy, ưu tư lập tức trở nên hết sức khó khống chế, giọng nói cũng trở nên không vui: "Ta thật sự không có!"
Lam Vong Cơ dường như cũng phát hiện ra thiếu niên trước mặt không đúng lắm, ngẩng đầu lên nhìn mắt hắn, hơi nhíu mày, nói: "Không sao."
"..."
Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới, đầu nóng lên, rốt cuộc hoàn toàn bị luồng ưu tư kia khống chế, bỗng nhiên đứng lên, bút ném trên giấy, thấm một khối mực lớn.
Hắn lớn tiếng nói: "Không có chính là không có! Hơn nữa, coi như bọn họ có ý gì, thì cũng là hướng về phía ngươi..."
Lời nói hơi ngừng lại.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, sắc mặt hơi kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện dần ý thức được, bản thân trong lúc nhất thời xung động suýt chút nữa đã nói ra lời nói nhảm gì, nhất thời hắn cũng ngây dại.
Không nói gì đối mặt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ đặt bút xuống, mở miệng trước, giọng nói ôn hòa: "Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện chợt lui về sau một bước, nói: "Ta ra ngoài hóng mát chút." Rồi chạy ra ngoài như trốn.
Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa, hứng gió đêm một lúc lâu, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Lại nghĩ tới vừa rồi bản thân thật sự là không thể giải thích được tức giận với Lam Vong Cơ, càng nghĩ càng thấy có lỗi với y vô cùng, bước chân vòng vèo, chuẩn bị trở về xin lỗi Lam Vong Cơ cho tốt, cười một cái, coi như chuyện này sẽ qua đi.
Thời gian hắn rời đi không tính là ngắn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn ngồi nghiêm trang bên cạnh bàn, sống lưng ưỡn thẳng, rũ mắt giúp hắn chép gia quy.
Ngụy Vô Tiện: "..." hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của Lam Vong Cơ trong chốc lát, cảm thấy lỗ mũi có chút cay ngứa.
Ngụy Vô Tiện lặng yên không tiếng động đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy bả vai Lam Vong Cơ.
Tay đang cầm bút của Lam Vong Cơ vững vàng dừng lại, nói: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Môi hắn giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là chôn mặt trong cổ Lam Vong Cơ, hô hấp trên người đối phương nhàn nhạt mùi đàn hương như có như không.
Lam Vong Cơ không nhúc nhích, mặc hắn ôm một lúc, vỗ vỗ tay hắn, dò xét thử kéo hắn về phía trước, thấy Ngụy Vô Tiện không phản kháng, càng dùng lực kéo hắn vào trong ngực mình, nhè nhẹ vỗ lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện dường như càng buồn bực hơn.
Lam Vong Cơ ôm hắn, chậm rãi nói: "Lam gia... chưa bao giờ liên hôn."
"!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, gò má nóng lên, không thể tưởng tượng nổi, nói: "Ngươi làm sao biết ta..." biết ta đang nghĩ gì.
Tai Lam Vong Cơ đỏ bừng bừng, nói chuyện cũng lắp bắp, nhưng không dời mắt đi, tiếp tục nói: "Chỉ...chỉ cùng người mệnh định của mình... tương thủ cả đời."
Khó khăn lắm mới nói xong, y khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên trán thiếu niên một cái.
Sau đó, bị người trong ngực ôm chặt lấy.
74
Dáng vẻ Ngụy Vô Tiện ngủ thật sự không tốt.
Thực ra thì Lam Vong Cơ cũng biết, cũng không phải luôn là như thế.
Thời điểm Ngụy Vô Tiện mới tới Lam gia, muốn bao nhiêu quy củ, có bấy nhiêu quy củ, lúc ngủ, tối co thành một cục, khi tỉnh lại, cũng vẫn là hình dáng như thế. Sau đó, hắn bị nuông chiều từ cả ngoài sáng lẫn trong bóng tối, mới dần dần lộ ra "bản tính", tư thế ngủ cũng biến thành tùy tiện như thế.
( :> là ai nuông chiều Tiện bảo bảo cả ngoài sáng lẫn trong tối như thế ta~)
Sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau xong, gần như tối nào Ngụy Vô Tiện cũng mò tới bên cửa sổ phòng Lam Vong Cơ, sau đó đúng lý hợp tình ỷ lại trên giường hắn, không chịu đi. Về sau nữa, đánh lén ban đêm hắn cũng chẳng buồn làm, đến giờ là tự giác đến ngủ, cùng chen chúc trên một cái giường đơn với Lam Vong Cơ.
Dù nói thế nào thì sau khi ngủ chung với hắn, thói xấu thức đêm của tên này ngược lại sửa được đôi chút, chỉ riêng điểm này thôi, Lam Vong Cơ cũng đã khiến tương đối hài lòng.
Nhưng mà, người này quả thực là... quá không an phận rồi.
Ngụy Vô Tiện thích ôm Lam Vong Cơ ngủ... dù trước khi ngủ hai người có tách, mỗi người chiếm một bên giường, nhưng khi đã ngủ rồi, chỉ trong chốc lát khẳng định Ngụy Vô Tiện sẽ lại lăn đến bên người Lam Vong Cơ, dán lấy hắn thôi còn chưa đủ, một cánh tay đặt ở ngực hắn, một cái chân gác lên đùi hắn, phải như thế mới ngủ yên được.
Vì vậy, bắt đầu từ buổi tối nào đó, Lam Vong Cơ dứt khoát vừa ngủ đã ôm hắn luôn, nhưng mà ai ngờ như thế cũng không được yên bình. Ngụy Vô Tiện ngủ một hồi lại đổi tư thế một lần, lúc thì lăn từ ngực Lam Vong Cơ ra ngoài, lúc lại lăn vào trong. Lam Vong Cơ tỉnh lại cũng không nói gì nhiều, lại lặng lẽ ôm hắn trở lại trong ngực mình.
"..." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lẩm bẩm: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ hơi sững người, nhìn mặt thiếu niên ngủ trong ngực, nhận ra được là đối phương đang nói mơ, trong lòng có chút vui vẻ.
Nhưng, y chưa kịp vui được bao lâu, trên mặt Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện vẻ không thoải mái mơ hồ, sau đó hai lông mày cũng nhíu chặt, giống như, điều xuất hiện trong mộng không tốt đẹp chút nào.
Lam Vong Cơ có chút khẩn trương vô hình, cũng không biết nên làm gì, chỉ đành phải ôm chặt hắn hơn. Nhưng không ngờ, sau đó Ngụy Vô Tiện bắt đầu đẩy y, hai tay hai chân dù là mềm nhũn không lực nhưng vẫn gắng giãy dụa, vẻ mặt cũng lộ rõ sự đau khổ.
Lam Vong Cơ không nhịn được nữa, đánh thức hắn: "Ngụy Anh, Ngụy Anh?"
"..." thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới có phản ứng, cổ họng lầu bầu: "Ô..."
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi con ngươi long lanh, nhìn Lam Vong Cơ trong tầm mắt, môi giật giật.
Lam Vong Cơ vốn chỉ lo lắng, cho là hắn muốn nói gì nhưng không nói được, nhích tới gần hơn chút, lại nghe được Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng: "Sao... không tiếp tục..."
Giọng kia là giọng mũi, rất nặng, nghe vừa ngọt lại vừa mềm, tim Lam Vong Cơ đập lệch đi mất một nhịp, không biến nên phản ứng thế nào, lại nghe Ngụy Vô Tiện lập tức nói tiếp một câu: "Lam sư huynh...?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn không nhúc nhích, ngược lại dịch khỏi gối, nhích đến gần Lam Vong Cơ chút, mắt mờ mịt chớp chớp, làm cho người khác hoài nghi hắn rốt cuộc đã tỉnh hay chưa, nếu chưa có tỉnh, vậy thì mơ thấy cái gì.
Trong lúc Lam Vong Cơ chần chờ, tay Ngụy Vô Tiện đã sờ lên má y, xoa xoa hai cái mềm nhũn, môi cũng tiến lại gần, hô hấp ấm áp phun lên cổ y, dây dưa không buông, nói: "Tiếp tục nha, Lam Trạm."
... tiếp tục? Nhưng mà lúc trước Lam Vong Cơ cũng đâu có làm gì.
Tình cảnh này, phản ứng thế nào đây, hình như y mơ hồ đoán được rốt cuộc Ngụy Vô Tiện mơ thấy cái gì rồi.
Suy đoán kia giống như là một vốc dầu tạt thẳng qua ngọn lửa nhỏ luôn không chịu tắt của y, khiến cả người y bị thiêu đốt.
Y thấp giọng gọi: "Ngụy Anh...?"
Ngụy Vô Tiện nhìn y, mi mắt dài nhọn khẽ run hai cái.
Lam Vong Cơ giơ tay đang run run của mình lên, nâng mặt Ngụy Vô Tiện, lúc đối phương mở mắt ra lần nữa, khẽ cọ cọ trong lòng bàn tay y.
Sợi dây lí trí đang kéo căng của Lam Vong Cơ, đứt cái phựt.
===TBC===
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro