Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (16)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
Phần 15, chúng ta đang gặp cảnh Lam Trạm sư huynh vì ghen ghen ghen ghen mà ~ nên đã uống uống uống uống rượu của tiểu Ngụy Anh~
55
Lần trước Ngụy Vô Tiện mua Thiên Tử Tiếu, vẫn còn giấu một vò chưa động đến, vừa hay lấy ra chia sẻ cho mọi người. Một đám thiếu niên núp trong phòng uống, mỗi người chỉ chia được mấy hớp, rối rít nói không đã nghiền, không thoả mãn. Ngụy Vô Tiện tửu lượng tốt nhất, hiển nhiên cũng cảm thấy uống được ít nhất, lúc này cảm thấy bản thân có chút cảm giác cấp trên, vỗ ngực nói: "Các ngươi chờ, ca ca ta sẽ xuống núi mua rồi trở lại!"
Quay trở lại trước tường viện, Ngụy Vô Tiện nhớ mang máng hôm nay là ngày Lam Vong Cơ đi tuần. Ngụy Vô Tiện cong môi, lúc bay lên đầu tường cố ý làm vỡ nửa miếng ngói, mảnh ngói kẽo kẹt kẽo kẹt lăn xuống, vừa vặn té xuống bên chân Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đứng ở đầu tường, một tay cầm Tị Trần, lành lạnh nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía y huýt sáo một tiếng, quơ quơ tay, nói: "Ai dô, Lam Trạm, thật khéo nha."
Lam Vong Cơ mặt không đổi nói: "Ngụy Anh, tháng này là lần thứ ba."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ngươi cũng có để ý đến ta đâu, sao mà biết đây là lần thứ ba trong tháng của ta. Xem ra Lam sư huynh vẫn rất là quan tâm ta nha?"
Lông mày Lam Vong Cơ hơi hơi giật một chút.
Ngụy Vô Tiện hồn nhiên: "Thật sao, ta sai rồi. Nhưng lần này ta ra ngoài không phải là vì ta đâu, là vì bạn mới kết giao đó, cho nên coi như là nhìn mặt mũi của người khác mà tha cho ta một mạng đi."
Lam Vong Cơ càng lạnh lùng hơn, nói: "Người khác?"
Ngụy Vô Tiện đem vò rượu trong tay ném ra hai vò: "Thiếu tông chủ của Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, còn có Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, đều là công tử trong tứ đại thế gia. Họ và ta nói chuyện vô cùng hợp, rượu này mua là để giúp vui thôi."
Lam Vong Cơ đứng ở chân tường cắn răng nói: "Ngươi căn bản không có tí hối cải nào!"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày không chút sợ hãi: "Ngươi nếu biết thì đừng để ý đi, hai ta đã quen biết bao năm rồi. Hay là..." vừa nói vừa giơ tay làm mặt quỷ với Lam Vong Cơ. "Ngươi nghĩ ra cách phạt ta mới hả? Ta đoán chút nha~ là chép Lễ tắc thiên, không thì là chép Thượng nghĩa thiên, đúng không? Hay là tất cả?"
Lam Vong Cơ không nhịn nổi nữa, tức giận nói: "Ngụy Anh! Để đồ lại!"
Ngụy Vô Tiện lập tức nói lại: "Vậy tự ngươi đến mà cầm!"
Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã nhảy lên đầu tường, nhào lên, giơ tay muốn cướp lấy vò rượu của hắn. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện sớm đã có chuẩn bị, lách người với tốc độ cực nhanh khiến y không những không bắt được mà còn suýt vì quá đà mà trượt chân. Đợi cả người ổn định lại thì đầu sỏ đã đi xa, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười càn rỡ:
"Ha ha ha ha ha, đảm nhiệm trọng trách thật nặng nề nha Lam sư huynh~"
Lam Vong Cơ: "..."
56
Mấy ngày nay Lam Khải Nhân và mấy vị trưởng bối không có ở Cô Tô, chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ, căn bản không đè ép được Ngụy Vô Tiện. Hắn như Đại vương núi, lập tức tỏ vẻ vô cùng, nổi dậy dẫn một đám thế gia đệ tử đi đông dạo tây, ăn uống đàn đúm, liên tục sát rìa ranh giới ba ngàn điều gia quy.
Các thiếu niên uống rượu, lắc xí ngầu, người người đều có chút say nhè nhẹ, Nhiếp Hoài Tang ở một tiếng, bỗng nhiên vỗ đùi: "Hôm nay là một ngày tốt, một ngày tốt! Đến đây, ta cho mọi người xem một ít thứ tốt!"
Mấy người cực quen với hắn cười cười: "Xem cái gì thế? Hay là xuân cung?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Đúng thì thế nào... Ta có thể lấy ra được, đương nhiên đều là thứ người khác cầu mà không được đấy."
Một đám thiếu niên lập tức lấy hắn làm đầu ngựa, xúng vào, chỉ có Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút cảm giác rơi vào sương mù, hỏi một câu: "Cái gì gọi là xuân cung?"
Mọi người đều sửng sốt một chút, không dám tin quay đầu nhìn hắn, sau đó rối rít bóp cổ tay than thở. Nhiếp Hoài Tang bi thống nói: "Ta có một vị biểu huynh ở phương xa, lúc lớn như Ngụy huynh bây giờ cũng đã lấy vợ rồi. Vậy mà ngươi, ngay cả xuân cung là gì cũng không biết. Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thật làm mai một Ngụy huynh mà!"
"..." Ngụy Vô Tiện càng nghe càng hồ đồ, "Cho nên, rốt cuộc là thứ gì?"
Mọi người đau lòng ôm đầu thề hôm nay nhất định phải để Ngụy huynh của bọn họ được mở mang kiến thức. Nhiếp Hoài Tang đem cả rương bảo bối áp đáy lôi ra hết, xếp thành một hàng trước mặt Ngụy Vô Tiện, bỏ hết vốn ra giới thiệu: "Ngụy huynh, ngươi nhìn, là mấy quyển này này, toàn là hàng độc đấy. mấy quyển này này tư thế là mới lạ nhất... mỗi thứ mỗi kiểu, ngươi xem tất cả đi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, cầm một cuốn lên, lật một cái, nói: "A!"
Lại cầm một cuốn: "Ai yo, cái này lợi hại!"
Mọi người thấy Ngụy Vô Tiện nhìn xong những cuốn xuân cung mà mặt không đỏ tim không đập mạnh, nửa điểm dị trạng cũng không có, trong lòng yên lặng bội phục.
Ngụy Vô Tiện lật lật lật, bỗng nhiên nói: "Í, chuyện này ta làm qua rồi nè."
Mọi người hết hồn: "Cái gì?"
Rõ ràng ngay cả xuân cung là vật gì cũng không biết, thế mà đã làm qua cái chuyện ở trong xuân cung với cô nương rồi á?
Các thiếu niên vội vàng bu như ong đến bên người Ngụy Vô Tiện, dài cổ ngó nhìn chỗ hắn chỉ, chỉ thấy trong sách, hai người đang hôn nhau.
Chẳng biết tại sao, tất cả cùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng dù thế, cũng đủ để khiến cả đám kinh ngạc rồi.
Giang Trừng vỗ vai Ngụy Vô Tiện: "Tiểu tử ngươi, không nhìn ra nha, thì ra đã có tiên tử nhìn vừa ý rồi?"
Ngụy Vô Tiện mặt đầy mờ mịt, nói: "Tại sao cứ phải là tiên tử nhìn vừa ý?"
Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che nửa mặt, nói: "Nghe chút coi, nghe chút đi, thế này vẫn là đang nói tiếng người đó hả. Ngụy huynh, rốt cuộc ngươi từng qua lại với mấy người rồi?"
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, hắn mới làm qua chuyện này với Lam Vong Cơ thôi, liền nói: "Một người, nhưng mà y là..."
(他=y/hắn từ để chỉ nam, 她=nàng và là để chỉ nữ, nhưng hai từ này đọc giống nhau, đều là tā, nên nếu cứ nói không thì không biết là đang nói nam hay nữ đâu nhé :3 )
"Một người cũng đủ rồi!" Nhiếp Hoài Tang cười gian hế hế nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Nguyện được một người một lòng, bạc đầu không chia xa. Dáng dấp thế nào? Khi nào mang cho các huynh đệ nhìn một chút đi?"
"Lớn lên rất đẹp mắt... đợi đã." Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ra, nói: "Nhưng người ta không thích ta."
Giang Trừng nói: "Nàng không thích ngươi, nàng hôn ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là ngươi cưỡng bức người ta?"
Ngụy Vô Tiện sờ cằm, cẩn thận nghĩ lại, bừng tỉnh đưa ra kết luận: "Chết, đúng là cưỡng bức Lam Trạm thật. Chẳng trách Lam Trạm tức giận như thế! Giận đến hơn tháng trời không để ý đến ta!"
Hóa ra ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi!
Lam sư huynh im hơi lặng tiếng, không, phải là nhẫn nhục chịu đựng lâu như thế, thật là vì hắn mà quá khó khăn rồi!
Ngụy Vô Tiện áy náy không thôi, đột nhiên hung hãn đấm ngực mình, làm các thiếu niên xung quanh nhìn mà sửng sốt, cho rằng hắn quả thật đã khinh cuồng mà cưỡng bách cô nương nhà nào đó thật.
57
Buổi chiều, Lam Vong Cơ đang lật xem một quyển sách trong phòng mình, chợt nghe cửa phòng có người gõ nhẹ ba cái, sau đó một giọng nói vang lên từ bên ngoài: "Lam sư huynh, ngươi có đó không?"
Lam Vong Cơ hơi sững sờ. Là giọng của Ngụy Vô Tiện.
Gần đây, người này hễ xuất hiện trước mặt y thì hoặc là choàng vai bá cổ với một đám đệ tử thế gia hoặc là vì cố ý chọc tức y, nghĩ đến đây, vốn định đứng đậy di mở cửa, Lam Vong Cơ lại tức giận ngồi xuống.
Nhưng y vẫn nhịn không được nhìn ra cửa sổ, còn chưa khóa lại đâu, đang mở nửa đó.
Ngoài cửa yên tĩnh một lúc. Ngụy Vô Tiện cũng không leo cửa sổ vào. Lam Vong Cơ lại đợi một hồi, rốt cuộc có chút đứng ngồi không yên rồi. Đột nhiên, lúc này lại nghe thấy giọng của Ngụy Vô Tiện vang lên từ sau cánh cửa.
Người kia nói: "Lam sư huynh, ta sai rồi. Ta tới nói xin lỗi với ngươi. Ngươi mở cửa cho ta đi vào đi, có được không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Thanh âm kia thành khẩn vô cùng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhịn không được, nghi ngờ liệu có phải Ngụy Vô Tiện lại nổi lên ý xấu gì mới không, ví dụ như chờ y mở cửa ra liền nhảy vào từ trong bóng tối, đẩy ngã y...
Cục xương ở cổ họng Lam Vong Cơ giật giật, đột nhiên cảm giác được dù cho có như thế thì cũng không hẳn là không thể.
Y để bút xuống, đi mở cửa.
Khiến y kinh ngạc là Ngụy Vô Tiện thật sự đứng đàng hoàng ở ngoài cửa, đầu thoáng tiu nghỉu, ánh mắt nhìn về phía y hiếm khi mang theo vài phần áy náy. Thật sự giống như tới nói lời xin lỗi với y.
Lòng Lam Vong Cơ nhất thời mềm nhũn đi mấy phần, giọng thì vẫn như thường: "Ngươi tới làm gì."
Ngụy Vô Tiện dứt khoát khom người, cúi đầu với y, nói: "Ta sai rồi Lam Trạm! Ta không nên cưỡng bức ngươi làm loại chuyện đó!"
"..." chân mày Lam Vong Cơ giật giật: "Ngươi nói gì."
Ngụy Vô Tiện nói: "Chính là..." hắn nghẹn một chút, "Tóm lại ta sai rồi, ta nói xin lỗi với ngươi, mười hai phần thật tâm thật ý. Thật xin lỗi, xin lỗi, ta cũng không nên cố ý chọc ngươi tức giận, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ngươi để ta quỳ nói cũng được."
Lam Vong Cơ: "... Ta không tức giận." dừng một chút, nhỏ giọng: "Ngươi cũng không làm gì sai."
Sai là chính y mới đúng.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn vẻ mặt y, thận trọng nói: "Thật?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thật không?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ."
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện lập tức đổi mặt, ha ha cười lớn nhào tới bên người Lam Vong Cơ, ôm lấy y.
Theo bản năng Lam Vong Cơ lui về sau một bước nhưng vẫn bị thiếu niên ôm chầm lấy, ngẩn người, lại không định đẩy hắn ra, ánh mắt cũng dần nhu hòa, nâng cánh tay lên muốn vỗ sống lưng thiếu niên một cái.
Lại nghe Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Ngươi sớm nói ngươi thích ta có phải không, hại ta hiểu lầm, ngươi ghét ta."
Trog nháy mắt, tay Lam Vong Cơ cương cứng giữa không trung. Không chỉ thế, cả người y cũng cứng lại.
Y khàn giọng: "Ngươi nói, cái gì."
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện thoáng buông y ra, nhưng vẫn rất là gần, nói: "Không phải ngươi thích ta nên mới hôn ta sao."
Lam Vong Cơ quả thật là bị ngũ lôi oanh đỉnh: "..."
Còn không chờ y tiêu hóa xong lời của đối phương, người nọ đã tiếp tục nói ra lời còn kinh người hơn: "Cái này thì có gì mà kỳ quái, ta cũng thích ngươi đó, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ: "..."
"Ầy, không nói cái này," Ngụy Vô Tiện kéo tay y đi vào trong nhà, còn vô cùng quan tâm giúp y đóng cửa, nói: "Đến đây đến đây, để ăn mừng việc chúng ta cởi bỏ hiểu lầm, hôm nay ta mang theo đồ tốt tới."
Lam Vong Cơ máy móc trả lời: "Thứ gì."
Ngụy Vô Tiện cười hé hé: "Nhiếp Hoài Tang nói, đây là thứ tốt, không phải người thân quen hắn sẽ không cho xem đâu. Ta liền nghĩ, nếu ta xem qua rồi vậy nhất định phải chia sẻ cùng với ngươi mới được."
Lam Vong Cơ bỗng có một loại dự cảm vô cùng xấu, trong lòng bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện mò vào trong ngực, móc ra một quyển sách, đặt lên bàn, vô cùng đắc ý, nói: "Chính là cái này. Tên gì ấy nhỉ... Xuân cung đồ! Ta đã xem rồi, đúng là kích thích. Đến đây, có phúc cùng hưởng, Lam Trạm ngươi cũng mau nhìn đi!"
Lam Vong Cơ: "..."
===TBC===
Mừng sinh nhật Trạm bảo bảo!!!!! Đoán xem, chương sau hai đứa sẽ làm~những~gì~nào~
Vong Tiện nào~ :3 Vong Tiện đi~ >///< Vong Tiện yo~ XD
Thực ra số vote chưa đủ theo yêu cầu nhưng hôm nay là ngày sinh nhật Kỷ Kỷ mấy bạn lại vote cho Tiểu Ngụy Anh rất nhiều, nên là :3 Nhị ca ca sinh nhật vui vẻ!!!
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯Hoàn thành ước nguyện mi má tiểu Lam Trạm!!! Hoàn thành mong ước chuốc say Lam sư huynh, lại còn cưỡng hôn người ta, giờ thì chuẩn bị ép người ta xem Xuân~cung~
Có ai nhớ bé tiểu Ngụy Anh không nào? Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Anh nhà chúng ta không được ló mặt rồi, ngộp chết hắn mà. Không để tiểu Anh Anh mau mau lộ diện thì bao giờ mới cuỗm được mạt ngạch, mới đẩy ngã được tiểu Lam Trạm đây? ╭(●`∀'●)╯Ngộ đang dịch đến đoạn tụi nhỏ xem xong xuân cung rồi mần nhau sau khi xem xong long dương~
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro