Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (13)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
Thời gian thấm thoắt thoi đưa mà :> Bồ nào không nhớ phần trước thế nào thì tìm đọc lại các phần từ 1-12 ở trước nhé. :> Phần 12 đang dừng ở đoạn tiểu Ngụy Anh chui sang phòng Song Bích Lam thị, và chui vào chăn của Lam Nhị :> trong khi Lam đại vẫn đang nằm bên, trong khi hai đứa cứ đinh ninh là Lam đại đã ngủ thì :))))) đoán xem câu kết của phần 12 là:
Lam Hi Thần: Ta đã sớm tỉnh ^^
44
Lam Trạm nhắm mắt lại, không nhìn không nghe không nghĩ, chỉ mong mỏi có thể sớm chìm vào giấc ngủ. Y lớn như thế này còn chưa từng thử mùi vị chung chăn chung gối với người khác đâu, dù là lúc còn bé cũng chưa từng. Thế này xem ra, thật là...
"Sao lại thế này, ta không ngủ được." Ngụy Anh đột nhiên nói ra từ trong chăn.
"..." Lam Trạm thấp giọng nói: "Tĩnh tâm, ngưng thần."
Ngụy Anh "Ô" một tiếng, quả thật yên tĩnh trong chốc lát. Ai ngờ Lam Trạm vừa mới nhắm mắt lại, người bên người y lại đột nhiên giật giật. Y không thể không quay đầu lại, ngay sau đó, mắt đối diện với một đôi mắt đầy ắp ý cười, y liền biết, người bên cạnh nửa đêm len lén bò giường y, căn bản không có ý định ngủ.
Ngụy Anh cười hehe hai tiếng, kéo chăn qua, đắp kín cả hai người, ở trong chăn nói: "Lam Trạm, ngươi cùng ta tán gẫu một chút đi."
Lam Trạm nói: "Biết điều, ngủ."
Ngụy Anh nói: "Ngươi sợ ồn đến ca ca ngươi ngủ? Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi."
Lam Trạm vẫn không động đậy, nói: "Ngủ."
Lông mày Ngụy Anh nhướn lên, ngoài miệng thì không nói gì nữa nhưng lại đặt một cái chân ở trong chăn của mình lên đùi Lam Trạm.
Lam Trạm: "..."
Y nhìn cảnh cáo Ngụy Anh một cái, Ngụy Anh cũng nháy mắt với y một cái trong bóng tối.
Lam Trạm tỉnh bơ dời chân đi, Ngụy Anh không tha đuổi kịp. Lam Trạm dời đi, Ngụy Anh lại đuổi lại lần nữa. Rốt cuộc, Lam Trạm không nhịn được nữa, dùng một chân đè chân Ngụy Anh lại, ánh mắt nghiêm túc nói: Ngươi an phận một chút.
Những thiếu niên Lam gia đồng lứa mà gặp phải bộ dạng này của y đều sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng những năm này Lam Trạm vô thức dung túng có thừa với Ngụy Anh khiến đối phương một chút cũng không sợ. Ngụy Anh bị đè một chân, còn lại một chân, vì vậy trong nháy mắt, mắt cong cong, chân kia cũng vòng lên người Lam Trạm.
... chỉ là lần này không đặt lên đùi y mà là vòng ngang hông y.
Kẻ đầu têu thậm chí còn nằm huýt sáo ở trong chăn, một bộ nghiêm trang không sợ trời không sợ đất.
"..." Lam Trạm: "Buông ra."
Ngụy Anh cười nói: "Ngươi theo ta ra ngoài chơi."
Lam Trạm không nói nhảm nữa, lấy tay đẩy chân Ngụy Anh ra. Ngụy Anh cuốn chặt lấy y, bất luận như thế nào cũng không bỏ xuống, cuối cùng dứt khoát xoay người, cả người ôm lấy y. Lam Trạm nóng nảy, tay chân luống cuống muốn lột Ngụy Anh ra khỏi người mình, hai người cuộn thành một cục ở trong chăn, suýt chút nữa thì lăn xuống giường.
Trong lúc hỗn loạn, Ngụy Anh bị đụng phải đoạn thịt nhột ngang hông, nhịn không được cười: "Ha ha ha...Ô!"
Lam Trạm nhanh chóng dùng một tay bịt miệng hắn lại.
Trong lòng y khẩn trương một trận, theo lồng giam do Ngụy Anh tạo nên, chăn bị đẩy lên thành một cái lều nhỏ, Lam Trạm lặng lẽ vén chăn lên một ít, nhìn ra ngoài. Cũng may Lam Hi Thần dường như vẫn ngủ say như cũ, không bị hai người đánh thức.
Lòng Lam Trạm nghi ngờ vô cùng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chợt thấy lòng bàn tay nhột nhột, ngẩn người, sau đó cả người giống như là bị thiêu đến bỏng, nhanh chóng rụt tay lại.
Ngụy Anh liếm lòng bàn tay y!!!
Lam Trạm trợn to hai mắt, một tay nắm cái tay bị liếm kia, nhìn Ngụy Anh đang cong cong con mắt, giống như là cô nương tốt bị khinh bạc, mặt đều thẹn thùng đỏ bừng: "Ngươi, ngươi!"
Ngụy Anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Suỵt... ta thế nào nha Lam sư huynh."
Lam Hi Thần dường như hơi động một chút trên giường.
Lam Trạm: "!"
Mắt thấy Ngụy Anh lại chuẩn bị giở trò quỷ gì đó, Lam Trạm đột nhiên xoay người, xuống giường, nhảy lên hai nhát, xỏ giày, cuộn Ngụy Anh lẫn chăn trên giường lại thành một cục, vội vã ôm ra khỏi phòng.
45
"Há há há há há há há!" Ngụy Anh cười nghiêng ngả trên hành lang quán trọ, cả người run rẩy chỉ vào Lam Trạm: "Ta nói nha, Lam sư huynh, ngươi sớm đáp ứng đi ra ngoài với ta có phải không, đỡ phải nhiều chuyện như thế!"
Hai tay Lam Trạm nắm lại thành nắm đấm, hiển nhiên không biết phải làm thế nào cho phải với tên tiểu tử nghịch ngợm này, giương mắt nhìn nửa ngày, nói: "Ngươi, về ngủ!"
Ngụy Anh vừa mới "được như ý", dĩ nhiên là kiên quyết bám víu bu lấy Lam Trạm rồi, tranh thủ thời cơ, dụ dỗ: "Sư huynh quá khách khí với ta rồi. Sư đệ thấy ban ngày ngươi không chơi cùng với mọi người nên bây giờ mới cố ý đưa ngươi ra ngoài chơi đó."
Lam Trạm không cảm kích chút nào, lạnh băng nói: "Ta không chơi."
Dứt lời, nhét tay Ngụy Anh vào trong chăn, xoay người muốn trở về phòng. Ngụy Anh nhanh tay lẹ mắt nhào tới, dùng chăn bao lấy cả hai người, nói: "Ngươi kiên quyết muốn đi về, vậy mang ta về chung đi."
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh quyết tâm phải dẫn y đi ra ngoài chơi, hệt như miếng cao da chó dán chặt, có thế nào cũng không chịu buông ra. Giằng co đến cuối cùng, vẫn là Lam Trạm thua trận... Y thật sự không thể nào mang hắn về tiếp tục cùng ngủ cả, chỉ có thể mặc cho thiếu niên kia vui mừng hớn hở dùng một cái chăn bọc cả hai người lại, lần mò đi ra khỏi quán trọ, đi tới một con phố trống khác.
Tuyết đã ngừng nhưng hai bên đường chẳng có cái sạp nhỏ nào. Ngụy Anh thất vọng mười phần lẩm bẩm: "Vốn còn định mua chút đồ ăn ngon cho ngươi mà..."
Lam Trạm vẫn không nói chuyện nhưng vẻ mặt thì hoà hoãn hơn. Giờ hai người đều đang mặc áo mỏng, hoàn toàn dựa vào một cái chăn bọc lẫn nhau, dù nhìn có chút tức cười quỷ dị nhưng cũng may đang là canh ba nửa đêm, trên đường cũng không có người qua lại.
Ngụy Anh có chút thất vọng lẩm bẩm câu kia xong, lại rất nhanh sinh long hoạt hổ kéo Lam Trạm đến chỗ đất trống, vừa đi vừa hỏi: "Lam Trạm, ngươi có muốn chơi đắp người tuyết không?"
Lam Trạm nhàn nhạt đáp: "Không muốn."
Ngụy Anh lại hỏi: "Vậy chúng ta chơi ném tuyết nhé?"
Giọng Lam Trạm vẫn không gợn sóng: "Không muốn."
Ngụy Anh thành khẩn nói: "Ngươi mới bao lớn chứ. Cái này cũng không muốn cái kia cũng không muốn, sớm muộn cũng bực bội hỏng đấy."
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh nhìn bộ dạng này của y, con ngươi xoay chuyển một vòng, bỗng nhiên nhào qua chỗ y. Lam Trạm bất ngờ không kịp đề phòng, hai người bọc một cái chăn, cùng nhau ngã nhào trên nền tuyết.
"..." Lam Trạm cạn lời, "Ngươi lại làm gì!"
Ngụy Anh cười hì hì: "Ngươi cái này cũng không muốn làm, cái kia cũng không muốn làm. Chúng ta chỉ đành nhìn sao một chút thôi. Ai da, ngươi nhìn."
"..." Lam Trạm đáp: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có."
Ngụy Anh nói: "Có thì có, nhưng ngươi đâu nhìn, vậy thì cũng chẳng khác gì đâu."
Lam Trạm không lời chống đỡ. Cuối cùng giống như lời thiếu niên nói, thật sự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu.
Nhưng mà, tuyết rơi nhiều ngày, lấy đâu ra sao cơ chứ.
Ngụy Anh Lam Trạm rũ mắt, nhìn Ngụy Anh lộ đôi chân trần ở ngoài chăn, hoàn toàn trơn bóng, không đi tất hay giày. Đi đường lâu như thế, ngón chân cũng đông đỏ lên.
Lam Trạm nhướn mày, theo bản năng đưa tay ra nắm cái chân kia.
"Ai yo yo!" Ngụy Anh rụt vèo chân trở lại, kêu lên: "Lam Trạm, tay ngươi thật là nóng!"
Lam Trạm nói: "... là chân ngươi quá lạnh." Y có chút tự trách, mới vừa rồi không chú ý tới, bản thân mình đi giày nhưng Ngụy Anh thì lại đi chân trần trên đường.
Ngụy Anh sờ chân mình một cái, chẳng hề để ý, đáp: "Lạnh á? Ta cũng quen rồi, không có cảm giác gì."
Ánh mắt Lam Trạm chợt lóe, nói: "Ta cõng ngươi trở về."
Ngụy Anh sáng mắt: "Thật?"
Đây quả là nhận được phúc lớn sau tai họa... không, với Ngụy Anh thì chính là đang đi trên đường tự dưng có cái bánh rớt xuống tận tay, hắn vui vẻ ôm lấy Lam Trạm, ngay tại chỗ hôn lên mặt y một cái: "Ta thật là thích ngươi đó Lam Trạm."
Cơ thể Lam Trạm cứng đờ: "..."
Ngụy Anh chẳng cảm thấy được một người đàn ông cõng trên lưng thì có gì không ổn cả, huống chi người nọ lại là Lam sư huynh của hắn. Ngụy Anh sung sướng muốn nhảy lên lưng Lam Trạm, bỗng nhiên tai động một cái, dường như nghe được cái gì không đúng, bỗng nhiên nói: "Í, trước tiên chờ chút đã."
Lam Trạm cũng nghe được: "Ừm."
Trong đêm gió tĩnh mịch, dường như có chút âm thanh không hài hòa vang lên.
46
Ngụy Anh và Lam Trạm bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông lỏng chăn nắm trong tay, đè thấp hô hấp, rón ra rón rén đi đến chỗ nguồn phát ra tiếng động.
Không bao xa, hai người liền phát hiện ra dị trạng: Trong một tòa nhà hoang, có một con tẩu thi ẩn núp!
Ngụy Anh thấp giọng: "Chuyện gì xảy ra, tẩu thi ở phụ cận chẳng phải đã bị chúng ta trừ hết rồi sao, sao lại có con cá lọt lưới này được."
Vẻ mặt Lam Trạm nghiêm túc, nói: "Có thể chạy thoát khỏi tay huynh trưởng, nhất định không đơn giản."
Ngụy Anh gật đầu. Trước mắt, hai người ra cửa lúc nửa đêm, cũng chẳng mang theo binh khí gì. Lam Trạm suy nghĩ trong chốc lát, nhìn hung thi dường như cũng không có ý định đi nơi khác, y có thể trở về báo Lam Hi Thần. Đang chuẩn bị lên đường, Ngụy Anh bên cạnh chợt kéo y một cái.
Lam Trạm: "?"
Ngụy Anh cầm trong tay một nhánh cây không biết là nhặt được từ đâu, cười hơ hớ quơ quơ, trên tay vận linh lực, ánh đỏ lập tức bao lấy nhánh cây kia, nhìn lại hiện ra mấy phần nhuệ khí của bảo kiếm.
Lam Trạm bỗng hiểu ra hắn định làm gì, đè tay hắn lại, nói: "Ngụy Anh, không thể hành động thiếu suy nghĩ."
Ngụy Anh tự tin tràn đầy giương cằm: "Dù sao thì cũng chỉ là một con tẩu thi mà thôi, tội gì lại phải kinh động đến ca ca ngươi, chúng ta hai người giải quyết nó là được rồi."
Hắn nói: "Nếu Lam Trạm ngươi không muốn ra tay, thì nhìn ta là được rồi."
Dứt lới, không đợi Lam Trạm khuyên can nữa, Ngụy Anh bỗng nhiên cầm nhánh cây trong tay quẹt một cái, nhánh cây ánh đỏ nhất thời giống như một mũi tên sắc bén phá không mà đi, đâm thẳng về phía tẩu thi đằng kia, trong nháy mắt xuyên qua bụng nó.
Tẩu thi bị giật mình không nhỏ, phát ra tiếng kêu cổ quái, chợt quay đầu trừng mắt về phía bọn họ. Ngụy Anh nói một câu "Được đấy!" rồi lại nhặt một nhánh cây ở dưới đất lên, vận chuyển linh lực trong tay, phi thân lên.
Lam Trạm: "Ngụy Anh!"
Ngụy Anh đã đấu với con tẩu thi thành một đoàn rồi, âm thanh vẫn thành thục trả lời y: "Lam Trạm ngươi cứ xem kỹ ta đi!"
Lam Trạm sao mà có thể thật sự chỉ đứng tại chỗ nhìn hắn được. Tẩu thi kia tránh thoát được sự tìm kiếm của bọn họ, mới rồi vừa bị ám toán của Ngụy Anh, hành động lại chẳng có trở ngại gì lớn, nhất định không phải tẩu thi cấp thấp lúc trước bọn họ tiện tay một cái là có thể xử lý. Nghĩ, Lam Trạm cắn răng, cũng lượn một nhánh cây làm kiếm, xông lên phía trước tác chiến chung với Ngụy Anh.
Ngụy Anh thấy vậy, cười nói: "Đến đúng lúc!"
Hắn đã sớm tính được rằng Lam Trạm nhất định sẽ tiến lên giúp hắn, một chiêu đánh ra chính là để giữ cho Lam Trạm cùng tham gia vào. Lam Trạm tất nhiên không cần nhắc nhở, cực kỳ ăn ý tiếp nối chiêu của hắn, ánh đỏ ánh xanh lóe qua, lưu lại hai vết nghiêm trọng trước ngực tẩu thi.
Bị một trận công kích này, mặt mũi tẩu thi bộc phát dữ tợn nhưng vẫn không ngã xuống. Ngụy Anh xí một tiếng, lòng nói nhánh cây tạo lực sát thương rốt cuộc không bằng kiếm thật, đang muốn thêm một kích trí mạng cho nó, tẩu thi kia lại chợt né qua người hắn, lấy một góc độ vặn vẹo vô cùng không bình thường, dùng tay tấn công phía sau Lam Trạm.
Vốn một chút đó thì không tạo thành tổn thương gì lớn, nhưng không ngờ ống tay áo nó cất giấu một chuôi đao nhỏ, khi còn sống hẳn là một sát thủ. Lam Trạm mặc dù kịp thời tránh đi nhưng vẫn bị làm rách quần áo một chút.
"!"
Ngụy Anh thấy một màn như thế, hít một hơi khí, con ngươi co rút một cái, ánh đỏ trên tay tăng vọt, nhánh cây làm kiếm, đâm thẳng vào ngực tẩu thi, từ bên trái đâm xuyên qua bên phải, hoàn toàn chém nó thành hai nửa.
Cuối cùng tẩu thi không động tĩnh gì nữa, ầm ầm ngã xuống đất. Ngụy Anh lập tức ném nhánh cây trong tay xuống, vôi vàng chạy tới nhìn vết thương của Lam Trạm, lo lắng: "Lam Trạm, ngươi thế nào!"
Lam Trạm thu tay, giọng bình thản: "Không sao."
Ngụy Anh cứng rắn kéo tay y ra, đặt trước mặt kiểm tra thật cẩn thận. Chỉ thấy chỗ quần áo bị rách quả thật có một vết thương, không sâu nhưng hơi hiện ra màu xanh.
Lam Trạm bị hắn nắm chặt tay, khó tránh có chút không được tự nhiên, lại muốn rút ta ra, nói: "Ta không có sao."
Ngụy Anh bắt cánh tay mới rút ra kéo trở lại, nghiêm túc nói: "Trên kiếm kia sợ là có bôi độc." lời vừa dứt đột nhiên cúi đầu, môi đụng lên chỗ bị thương trên cánh tay Lam Trạm.
Da dẻ ấm áp. Lam Trạm hoảng sợ, nói: "Ngươi làm gì!"
Ngụy Anh cũng không ngẩng đầu lên, giọng mơ hồ: "Giúp ngươi hút ra."
Lam Trạm nói: "Tự ta làm đ..." lời nói của y hơi chậm lại, bởi vì Ngụy Anh chẳng nói lời nào đã hút mạnh trên tay y.
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh hút máu độc ra, quay đầu nhổ ra, còn muốn hút ngụm thứ hai, Lam Trạm đã nhanh chóng rút tay ra. Y nói: "Không cần."
Ngụy Anh dậm chân: "Làm không sạch sẽ, ngươi không sợ bị bệnh?"
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh lại bắt lấy tay y mấy lần nhưng đều bị Lam Trạm né tránh, nhìn y quả thật không muốn làm theo, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy chúng ta về sớm một chút. Bôi chút thuốc trị thương."
Lam Trạm: "Ừ."
47
Không thể không nói, Ngụy Anh, người này dù nhìn thì không quá đáng tin nhưng nói thì thật ra vẫn rất có đạo lý. Độc trên tay Lam Trạm chưa tiêu trừ, quần áo trên người đơn bạc, mạo hiểm gió rét đi về quán trọ, lúc đi trên đường đột nhiên cơ thể lắc lư, suýt chút té lên người Ngụy Anh.
"Lam Trạm!"
Y vốn có thể đứng vững lần nã nhưng Ngụy Anh cuống cuồng hơn so với y nữa, hai ba phen thuần thục cõng y lên lưng, hai tay nắm chặt chân y, chạy nhanh trong tuyết.
Lam Trạm bị hắn cõng, ban đầu còn muốn làm hắn yên tâm đặt mình xuống, không biết có phải đột nhiên bị động tác của Ngụy Anh làm choáng đến hoảng hay không, thần trí thì coi như thanh tỉnh nhưng mí mắt thì không mở ra được.
Ngụy Anh cõng y chạy như điên một đường trở về khách sạn, kêu la om sòm gọi Lam Hi Thần, giọng nóng nảy giống như Lam Trạm sắp không qua khỏi ấy, làm Lam Trạm đang nhắm mắt co quắp lông mày một trận.
Cho đến khi Lam Hi Thần nói uống thuốc giải độc là không có việc gì, Ngụy Anh mới "A" một tiếng, thoáng an phận hơn chút.
Nhưng dù thế thì hắn cũng không trở về phòng ngủ mà là ngồi bên mép giường cùng Lam Trạm.
Thuốc giải có hiệu quả, Lam Trạm đã không còn cảm giác khó chịu gì nữa, nhưng Ngụy Anh vẫn một mực ngồi bên mép giường nắm một tay y, hàng lông mi y giật giật mơ màng, quỷ xui thần khiến thế nào mà không mở ra, tiếp tục giả bộ ngủ.
Ngụy Anh nắm tay Lam Trạm, tự nhủ sâu sắc, lại nói: "Ài, Lam Trạm, đều là ta sai, đều là ta không tốt. Liên luỵ ngươi bị thương."
Lam Trạm: "..."
Y nghe Ngụy Anh thật lòng thật ý nghĩ lại một đống lớn chuyện, đang nghĩ xem có nên mở mắt ra đúng lúc thành khẩn giáo dục hắn một câu "Sau này không thể xung động, không thể tự tiện hành động", kết quả nghe được người nọ thấu triệt thống hận bày tỏ cõi lòng: "Sau này nhất định ta sẽ mang kiếm ra cửa!"
Lam Trạm: "..."
Tiếp đó, Ngụy Anh còn tức giận nói: "Cái loại tẩu thi đó, lần sau nếu còn dám tới, xem ta có giết một trăm tên như thế không!"
Lam Trạm: "..."
Lăn qua lộn lại như thế, cách trời sáng cũng chẳng còn mấy giờ, Ngụy Anh lẩm bà lẩm bẩm, cuối cùng tự nói đến bản thân thấy oải, càng nói càng nhỏ giọng, nắm tay Lam Trạm, nằm xuống mép giường.
Nghe người nọ một lúc lâu chưa có động tĩnh gì, Lam Trạm rốt cuộc lặng lẽ mở hai mắt ra chút. Thiếu niên nằm ở bên mép giường y mặt đầy mệt mỏi, nhắm mắt, hô hấp vững vàng, nắm tay y không chịu buông.
Lam Trạm nhìn hắn, mặt mũi dần giãn ra, kìm lòng không được đưa ra tay còn lại muốn sờ đầu tóc hơi xốc xếch một chút của hắn. Ai ngờ đúng lúc này người đang nằm yên lành kia lại đột nhiên động đậy, ngồi thẳng tắp dậy!
Lam Trạm lật đật thu tay: "...?"
Lại thấy mắt Ngụy Anh nhắm, hai chân giật giật, đẩy rớt giày trên chân, đầu gối gác lên mép giường một cái sau đó cực kỳ nhanh chóng leo lên. Tiếp đó, dưới ánh mặt kinh ngạc vô cùng của Lam Trạm, nằm ngang xuống bên người y, tay duỗi ra bắt lấy chăn đang đắp trên người Lam Trạm, đắp lên người mình, tứ chi giang ra, hô hô ngủ.
Lam Trạm, "bệnh nhân" bị chen chúc vào bên trong giường: "..."
===TBC===
Vầng, sau 1 tháng lỡ hẹn vì 13 like của các chị em thì hôm nay tiểu Ngụy Anh đã được lên sàn. Ngộ ghim mấy bạn đã thả like rồi đó :> chúng ta không thuộc về nhau, nha.
Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯Hoàn thành ước nguyện mi má tiểu Lam Trạm!!! Có ai nhớ bé không nào? Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Anh nhà chúng ta không được ló mặt rồi, ngộp chết hắn mà. Không để tiểu Anh Anh mau mau lộ diện thì bao giờ mới cuỗm được mạt ngạch, mới đẩy ngã được tiểu Lam Trạm đây? ╭(●`∀'●)╯Ngộ đang dịch đến đoạn tụi nhỏ xem xong xuân cung rồi~ đang chuẩn bị đang mần nhau sau khi xem xong long dương~
Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng được đẩy ngã Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro