Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (11)

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) Translate with author permission.

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~Start reading~~~

38

Lam Trạm cắm đầu đi ra khỏi từ đường, bước nhanh trở về phòng, tiện tay từ trên giá sách lấy một quyển sách, ngồi xuống đọc, lật hai trang, y phát hiện bản thân căn bản không cách nào tĩnh tâm được. Bất đắc dĩ, lại để sách xuống, đi ra hành lang chồng cây chuối.

Huynh trưởng Lam Hoán ... à giờ phải gọi là Lam Hi Thần... đi ngang qua, thấy thế hết sức kinh ngạc: "A Trạm, đã trễ thế này, đệ sao lại..."

Lam Trạm nghiêm túc nói: "Huynh trưởng, đệ đang tĩnh tâm."

"..." Lam Hi Thần cười một tiếng, "Được rồi. Nhưng mà, dính mưa thế tốt nhất vẫn là uống chén canh gừng đi, tránh cho bị lạnh."

Lam Trạm: "..."

Sau gần nửa giờ, Lam Trạm bưng chén canh gừng nóng hổi, lần nữa xuất hiện ở cửa từ đường.

Ngụy Anh uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là ai, lập tức mặt mày hớn hở: "Lam Trạm sư huynh!"

Lam Trạm bưng chén đi qua, 'nạnh nùng' cúi đầu xuống, để chén canh ngay trước mặt Ngụy Anh, nói: "Uống."

"Cảm ơn sư huynh!" Ngụy Anh vui vẻ nâng chén canh lên, đưa đến bên mép, lại bị mùi vị nồng đậm kia hung hăng làm sặc một cái, "A, đây là cái gì!"

Lam Trạm nề nếp trình tự nói: "Canh gừng."

Ngụy Anh cười he he: "Là ngươi nấu cho ta?"

Lam Trạm không lên tiếng.

Ngụy Anh sảng khoái ngửa cổ mà đem chén canh gừng không biết là thả bao nhiêu miếng gừng kia >^< một hơi uống sạch, trong miệng nóng hừng hực, trên mặt thì cười toe: "He he, sư huynh thật quan tâm ta!"

"..." Lam Trạm đáp: "Ta không có!"

Ngụy Anh làm như coi nhẹ lời nói đó, được voi đòi tiên, đưa tay ra kéo tay áo y, nói: "Lam Trạm, một mình ta ở đây thật là nhàm chán, ngươi cùng ta trò chuyện có được không?"

Lam Trạm nói: "Ta còn phải về ôn sách."

Ngụy Anh nói: "Những thứ trong sách đó liếc mắt nhìn thì sẽ biết thôi, có gì để nhìn nữa? Không bằng trò chuyện cùng ta một chút đi, tuyệt đối thú vị hơn đọc sách nhiều."

Hắn nhìn Lam Trạm, trên mặt hắn hai rặng mây đỏ, ánh mắt có chút không bình thường. Lam Trạm nhìn lại, rốt cục phát hiện Ngụy Anh hình như có chỗ nào là lạ, trở tay bắt lấy cái tay đang kéo tay áo y kia, vừa chạm vào liền phát hiện tay hắn lạnh như băng, thật dọa người.

Lam Trạm: "..."

Y vội vàng đi sờ trán Ngụy Anh, quả nhiên nóng bỏng tay.

Ngụy Anh nghi ngờ nghiêng đầu: "Sao thế?"

Lam Trạm chợt đứng lên, đưa tay kéo hắn: "Đứng lên, đừng quỳ."

Ngụy Anh đứng dậy, cảm kích cười: "Lam Trạm, ngươi sao lại tốt với ta thế chứ... A!"

Lúc đứng lên, chân hắn mềm nhũn, cả người ngã nhào về phía trước, được Lam Trạm vững vàng đón được.

Loại cảm giác này thật giống như đã từng quen biết. Ngụy Anh nghĩ đến một lần hắn cũng từng tê dại đôi chân như thế này, cũng là kiểu y như thế này, vội vàng muốn đứng vững người, nhưng chẳng biết tại sao, cả người giống như cây bông vậy, hai chân căn bản không có khí lực.

Hắn dùng dằng đẩy Lam Trạm: "Ta, ta có thể tự mình đứng..."

Nhưng Lam Trạm lại đem hắn giữ lại càng chặt hơn: "Đừng động. Ngươi sốt."

Ngụy Anh sờ trán mình một cái: "Ta sao lại sốt? Chỉ là dính chút nước mưa thôi mà..."

Lam Trạm không nói gì thêm nữa, đỡ hắn ra ngoài, Ngụy Anh lải nhải nhất định muốn tự mình đi, nhưng Lam Trạm vừa buông hắn lỏng ra chút, chân hắn liền mềm nhũn, đứng cũng không đứng được.

Lam Trạm nói: "Ta cõng ngươi."

Ngụy Anh lắc đầu: "Không cần, ta có thể đi."

Thấy vậy, Lam Trạm cũng không nói nhảm với hắn nữa, cúi người, hai ba động tác đã đem hắn cõng lên trên lưng.

Ngụy Anh dí cái má nóng bỏng người kia vào lưng y, nhỏ giọng ô một tiếng.

39

Ngụy Anh được Lam Trạm cõng một mạch từ từ đường đến phòng của hắn, vốn là một đoạn đường hết sức ngắn, chẳng biết tại sao lại có chút cảm giác dài đằng đẵng. Mới đầu hắn còn nhỏ giọng la hét đòi tự đi, sau đó ngay cả khí lực đó cũng mất luôn, mềm oặt mà nằm trên lưng đối phương.

Lam Trạm một tay đẩy cửa phòng vào, lần sờ tìm đường đem Ngụy Anh đặt lên giường, mấy lần suýt chút bị té, lúc thắp đèn lên rồi mới thấy, trên đất một đống đồ, rất nhiều sách, còn có chút đồ linh tinh hình như là Ngụy Anh tự mình làm.

Lam Trạm cầm lên một con thỏ nhỏ nhìn thật quen: "..."

Ngụy Anh giãy dụa ngẩng đầu lên, trên gương mặt tái nhợt nở nụ cười mang vài phần đắc ý: "Thế nào, có phải là đẹp hơn rồi không?"

Lam Trạm lặng lẽ đem con thỏ gỗ kia để lại trên bàn.

Ngụy Anh chống tay muốn xuống giường: "Lam Trạm, ta còn có thật nhiều đồ, ngươi có muốn nhìn không..."

Lam Trạm hai bước đã bước qua, đè hắn lại: "Nằm xuống."

Ngụy Anh bĩu môi, chân trái cọ chân phải, chậm rãi tháo rớt giày, bất đắc dĩ nằm lên giường. Lam Trạm kéo chăn đắp cho hắn, đắp thật chỉnh tề.

Ngụy Anh bên ngoài tỏ ra cậy mạnh thế thôi chứ thật ra hắn đã nóng đến mức mơ hồ rồi, thân ảnh màu trắng của Lam Trạm hiện lên lúc ẩn lúc hiện trong mắt hắn, nhịn không được muốn đưa tay ra nắm lấy. Lam Trạm đưa tay ra cầm cái tay hư lạnh như băng kia, không nói lời nào nhét lại vào trong chăn.

Ngụy Anh liền cười: "Lam Trạm, ngươi thế này làm ta nhớ tới..."

Lam Trạm khẽ ngẩng đầu: "Nhớ tới gì."

Ngụy Anh híp mắt suy nghĩ cẩn thận một chút, cuối cùng lắc đầu một cái: "Không nhớ."

Lam Trạm kéo chăn cho hắn thật tốt, nghĩ muốn đi phòng thuốc nấu cho hắn một chén canh hạ sốt, vừa mới đứng dậy, tay áo liền bị người kéo lại.

Ngụy Anh nhìn y, ánh mắt mơ màng hết sức, thanh âm cũng mềm nhẹ không tưởng: "A, ngươi đừng đi."

Lam Trạm không kìm được lòng, đem giọng thả ra thật dịu dàng: "Ta đi phòng thuốc. Ngươi cứ ngủ một lát đi."

"À..." Ngụy Anh chậm rãi chớp mắt một cái, giống như yên lòng, cái tay đang nắm tay áo ai kia dần buông lỏng.

Lam Trạm nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, không kìm lòng được mà nhớ lại buổi chiều hôm ấy, tìm hắn cả ngày trong trời mưa, đôi mắt của thiếu niên kia như chấm nhỏ sáng ngời lại chăm chú nhìn, nhịn không được mà trách cứ: "Lần sau không nên cậy mạnh."

Ngụy Anh vốn đã muốn ngủ rồi, nghe lời này lại lấy lại chút tinh thần, không phục mà nói: "Không có cậy mạnh đâu, đều là do ngươi phạt ta quỳ ở từ đường mới thành ra thế này đó. Lam Trạm, sau này đừng phạt ta nữa, được không..."

Âm thanh ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như không nghe thấy. Lam Trạm quay đầu lại, quả nhiên thấy thiếu niên trên giường rốt cuộc đã không kiên trì nổi mà khép mắt ngủ.

Lam Trạm đem tay hắn nhét trở về chăn lần nữa, cẩn thận vén góc chăn thật tốt, thử sờ lại nhiệt độ trán hắn. Cuối cùng cái tay kia quỷ xui thần khiến thế nào mà rời xuống một chút, nhẹ nhàng nhéo má hắn một cái.

Mềm, có chút nóng.

40

Không biết nên nói là thuốc của Cô Tô Lam thị có hiệu quả hay nên nói là Ngụy Anh không hổ danh là Ngụy Anh, buổi tối hôm trước còn nóng dọa người lợi hại như thế, mơ màng nói mê sảng, hoàn toàn dựa vào Lam Trạm đút cho một chén thuốc nước, sáng ngày hôm sau đã sinh long hoạt hổ, lại trở lại làm một hảo hán.

Nhờ phúc của Lam Trạm, không ai biết hắn bị phạt, cũng chẳng ai biết hắn bị sốt, các sư huynh đệ đều xông đến hỏi hắn trời mưa hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc ấy không khoe khoang thành tích, đã ngộp chết Ngụy Anh rồi, giờ Lam Trạm lại không có ở đây, hắn liền dứt khoát bô bô ba ba thêm dầu thêm mỡ miêu tả trận đại chiến ba trăm hiệp với chim yêu của hắn. Nói đến chỗ kịch tính còn vỗ ngực nói: "Nhìn này! Ta còn đem một đoạn mũi tên mang về... Í, sao không thấy."

Chẳng ai để ý đoạn mũi tên kia ra sao, mọi người say sưa nghe hắn kể xong chuyện, rốt cuộc có người ý thực được điều không đúng: "Nhưng mà sư đệ, lúc ấy các tiên sinh không phải đã để cho chúng ta đi xuống núi trước rồi sao? Gia quy có nói không thể vô cớ vi phạm lệnh của trưởng bối, ngươi cái này có tính là..."

Ngụy Anh rốt cuộc nhớ đến cảnh cáo của Lam Trạm, vội vàng cười ha ha: "Chuyện của ta... dĩ nhiên là không tính rồi ha ha ha! Ngươi nhìn ta cũng đâu có bị phạt, vậy khẳng định là không chuyện gì rồi, đúng không?"

Các sư huynh đệ nửa tin nửa ngờ.

Lam Trạm buổi sáng không biết đi đâu, đến trưa lúc dùng cơm mới xuất hiện. Ngụy Anh đang cầm một trái táo trên tay gặm. thấy y tới, không ngừng đem nửa trái táo còn lại gặm nốt, nhanh chóng chạy đến bên người y.

Lam Trạm vẻ mặt nhàn nhạt, thật giống như tối qua ai đó mặt mũi dịu dàng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đó và y chẳng có bất kì quan hệ gì, ngẩng đầu nhìn một cái: "Chuyện gì."

Ngụy Anh đã sớm quen thói, không để ý gì đến y, cười toét miệng, giống như làm ảo thuật vậy, móc từ trong tay áo ra một trái táo đỏ đỏ hồng hồng đưa đến trước mặt Lam Trạm: "Nói cảm ơn ngươi thôi! Cái này là ta mua trên trấn từ hai ngày trước đó, ăn ngon lắm. Cái đó, cảm ơn ngươi không phạt ta nữa, còn có, ừm..." cân nhắc một chút từ rồi lại nói, "tối qua chiếu cố ta."

Ánh mắt Lam Trạm rơi vào trái táo kia, nhưng lại không đưa tay ra tiếp lấy, mà nói: "Không phạt ngươi nữa coi như vì ngươi lấy công chuộc tội. Chiếu cố ngươi, là bởi vì ngươi bị bệnh."

Ngụy Anh càng đứng sát gần y hơn, nói nhỏ: "Vậy, giúp ta không nói với tiên sinh thì sao?"

Lam Trạm cứng họng: "..."

"Được rồi được rồi, ta biết mà." Ngụy Anh cười hì hì tiếp tục đưa trái táo đến trước mặt y. "Bất kể nguyên nhân là vì sao, ta cũng nhớ ngươi thật là tốt. Cám ơn ngươi, Lam Trạm!"

Lam Trạm nói: "Đã thế, vậy sau này ngươi vào giờ học không được đến trễ, không được trốn học, không được không làm bài, luyện công không được lười biếng..."

"A a a a a dừng lại dừng lại!" Ngụy Anh động tác khoa trương, dùng tay che tai lại "Lam Trạm, ngươi dứt khoát đổi tên thành Lam Không Được đi!"

Lam Trạm bình tĩnh, hỏi: "Ngươi trả lời?"

Ngụy Anh haha cười lớn chạy đi: "Ta tận lực..."

=== TBC ===

Hạnh phúc biết bao khi tiểu Ngụy Anh ở Lam gia được tái xuất giang hồ ╭(●`∀'●)╯Có ai nhớ bé không nào? Đã bao nhiêu tháng ngày Anh Anh nhà chúng ta không được ló mặt rồi, ngộp chết hắn mà. Không để tiểu Anh Anh mau mau lộ diện thì bao giờ mới mi má được tiểu Lam Trạm đây? ╭(●`∀'●)╯

Mong mỗi bạn đi qua hãy nhớ trả đủ phí để Ngụy Anh ở Lam gia được nhanh chóng mi má Lam Trạm sư huynh nhá. Phí ở đây là gì? Chính là những lời cảm ơn của các bạn đến tác giả Linh Y Tích đó. ପ(''▽'`)ଓ♡⃛ Đồng thời, nếu các bạn có ý tưởng gì thì có thể bình luận góp ý, tốt nhất bằng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật tiếng Anh nhé, Ngộ sẽ chụp lại rồi gửi cho Tích Tích. Nếu bạn nào có khả năng vẽ thì :3 hãy thể hiện hết mình nhé, một bức hình thể hiện ý tưởng của bạn chắc chắn sẽ có khả năng trở thành chi tiết trong phần sắp tới của series đồng nhân văn này đó. Mong nhận được hồi âm từ mấy bạn, chứ nếu cứ ít như dạo trước :v vậy đừng hỏi tại sao Ngộ cứ im ỉm suốt nhé ;v; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro