Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (09)

Chuyên mục đăng lại, chờ mãi mới đủ vote để đăng tiếp phần 9  của Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :v mấy bồ hay comment bên này quả nhiên đều là fan ruột của bé Ngụy Anh và Tích Tích. Yêu các bồ nhiều (●'◡'●)ノ♥ Mấy bồ giựt tem đầu lúc nào cũng sẽ có hời ~ Cơ mà đừng có comment mỗi chữ tem thôi nhá :v ngắn quá là coi như không thấy đâu á, không gửi phí đến Tích Tích thì cũng coi như không thấy đâu =3=  Giờ thì, cùng xoắn quẩy lại nào!

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~Start reading~~~

32.

Cách ngày, Ngụy Anh theo thường lệ đến nghe giảng, vừa bước vào Lan thất liền cảm thấy có một ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên người. Hắn cho là Lam Khải Nhân đến kiểm tra trước thời hạn, nhắm mắt quay đầu lại, vậy mà phát hiện ra, người đang nhìn chằm chằm hắn lại là Lam Trạm nha.

Biểu cảm trên mặt Lam Trạm giống như đang lâm đại địch vậy, nhìn chằm chằm Ngụy Anh không chớp mắt, làm hắn sợ hãi không thôi, không kiềm lòng được tự kiểm điểm trong lòng: "Hai ngày này mình có làm sai chuyện gì không nhỉ... Chẳng lẽ Lam Trạm lại phát hiện mình lén đi mua rượu? Không thể nào đâu ha...."

Đang định tiến lên hỏi y một phen thì đã thấy y làm như không có chuyện gì, thu hồi tầm mắt lại, giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngồi vào chỗ, thật đàng hoàng.

- "?" Ngụy Anh gãi đầu gãi tai, đi tới ngồi vào bàn bên cạnh.

- "Không có tai." - Lam Trạm thầm nghĩ trong lòng.

Ngụy Anh vốn tưởng chuyện cứ thế là xong, tiếp tục gục xuống bàn núp tầm nhìn của Lam Khải Nhân, vẽ bậy. Đột nhiên lại cảm thấy cái ánh mắt đầy dò xét kia lại lần nữa rơi trên người mình. Ngụy Anh có chút chột dạ, đem tờ giấy vẽ bậy giấu đi, nghi ngờ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lam Trạm mới đem tầm mắt từ trên người hắn thu về.

- "Lam sư huynh, có phải mạt ngạch của ta cột không tốt không? Hay là quần áo ta bẩn hả?" - Ngụy Anh nhỏ giọng nói.

- "Không có." - Lam Trạm bình tĩnh đáp.

- "???"

- "Không có đuôi." - Lam Trạm mắt nhìn thẳng phía trước nhưng trong lòng thầm nghĩ.

Sau khi tan học, Ngụy Anh nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mau chóng đến sân cỏ chơi với lũ thỏ, còn chưa kịp ra khỏi Lan thất đã bị Lam Trạm gọi lại hỏi định làm gì.

Mẹ cha ơi.. đây là lần đầu tiên Lam Trạm chủ động gọi hắn lại hỏi han nha. Ngụy Anh có chút thụ sủng nhược kinh, đáp:

- "Đi... ôn bài nha, he he."

- "Thỏ, không thể nuôi. Gia quy có ghi." - Lam Trạm mặt không đổi sắc nói.

Ngụy Anh "A" một tiếng, trong lòng bừng tỉnh, chẳng lẽ Lam Trạm tức giận là vì việc này à? Có cần thế không? Nhưng rồi hắn cũng chẳng thèm để ý nữa, cười cười nói:

- "Vậy thì không nuôi, lát ta đem tụi nó thả về là được."

- "Không cần. Ta đi." - Lam Trạm đáp.

- "Cũng được. Vậy làm phiền Lam sư huynh."

Dù sao đồ có thể chơi được nhiều lắm, hắn cũng không sợ thiếu đi mấy con thỏ kia đâu. Hơn nữa, đi vài bước là ra sau núi rồi, muốn có bao nhiêu thỏ chẳng được. Tâm tình không ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn có chút vui vẻ, Ngụy Anh ngâm nga một bài hát của tụi con nít đi về. Sau khi hắn đi, một mình Lam Trạm ở lại Lan thất ngây người một lúc rồi mới đứng dậy đi đến sân cỏ Ngụy Anh thả lũ thỏ kia.

Thật là kỳ lạ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Lam Trạm tiếp xúc với những con thỏ này, nhưng tụi thỏ dường như rất thích y, thấy y liền từ bốn phương tám hướng chạy ào ào tới, thân mật mà cọ cọ ống giày của y. Lam Trạm cúi người xuống, đưa tay ra, mấy con thỏ liền tự động nhảy vào trong ngực y, một con, hai con, ba con... chẳng mấy chốc liền ôm không nổi nữa. Lam Trạm sờ một cái tai thỏ ở trong lòng, lòng không kiềm chế được mà nghĩ tới một chuyện không nên nghĩ.

- "..."

Trong ngực ôm một đám thỏ, bên chân một đám thỏ đi theo, khó khăn lắm mới tới được phía sau núi, y nhìn chằm chằm cửa hơn nửa ngày, cuối cùng lặng lẽ đem thỏ để xuống. Đám thỏ liền vui vui vẻ vẻ mà quay đầu chạy lại vào bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. :>

33.

Hôm nay là sinh nhật một vị tiểu sư huynh, cha mẹ tiểu sư huynh đặc biệt đến để gặp hắn. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà muốn có một cái sinh nhật phô trương là điều không thể, nên hai vị trưởng bối này cũng chỉ có thể mang theo mỳ trường thọ và một ít điểm tâm đến.

Tiểu sư huynh ăn mỳ trường thọ, điểm tâm thì đem chia ra cho các sư huynh đệ học cùng. Mỗi người cầm một phần xong rồi, còn dư lại một ít, trùng hợp là hôm nay Lam Trạm không có ở đó nên không chia được, thế là tiểu sư huynh đành để Ngụy Anh cầm điểm tâm đi "lấy lòng" Lam Trạm.

Ngụy Anh đương nhiên tình nguyện làm việc này, nhưng vẫn hỏi một câu:

- "Là sinh nhật huynh mà, sao huynh không tự mình đưa đi?"

- "Có mỗi ngươi là quan hệ với Lam sư huynh tốt nhất, ngươi đem đi đi." - Tiểu sư huynh nói.

Ngụy Anh nghe những lời này xong, trong lòng đắc ý hết sức.

Điểm tâm làm thật tinh xảo, ăn lại thật ngon, cơm nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày ngày làm trước sau như một không thể so sánh được, Ngụy Anh cầm đi đưa cho Lam Trạm, trên đường nhịn không được trộm ăn hai khối, đến lúc gặp Lam Trạm, miệng còn dính ít bánh ở khóe miệng chưa có lau sạch.

Ngụy Anh đem hộp đựng điểm tâm đưa y, nói:

- "Là quà của lễ sinh nhật, phần của ngươi."

Lam Trạm nhìn hộp đựng điểm tâm một chút, lại nhìn mặt Ngụy Anh một chút, dừng mắt ở khóe miệng hắn một lát, nói:

- "Ngươi ăn đi."

- "Lam Trạm, sao ngươi cái gì cũng không ăn thế? Ăn ngon lắm đó." - Ngụy Anh chớp chớp mắt.

- "Mới dùng cơm rồi. Điểm tâm không thích hợp để lâu, ngươi ăn đi." - Lam Trạm đã quay đầu lại tiếp tục xem sách, đáp.

- "Ò..."

Thật ra thì hắn ăn chưa đã đâu, vẫn muốn ăn tiếp. Vì thế dứt khoát tìm chỗ gần Lam Trạm mà đem hộp điểm tâm đặt xuống ngồi ăn. Ăn xong một miếng, Ngụy Anh lại đưa một miếng đến trước mặt Lam Trạm, lắc lư hai cái:

- "Thật sự không ăn sao?"

- "Không."

Gia quy có nói, mỗi lời nói hành động đều phải đoan chính nhã nhặn. Dù cách ăn của Ngụy Anh không đến nỗi đến nỗi buông thả nhưng tuyệt đối không có nửa điểm liên quan gì đến văn nhã cả. Lam Trạm ngồi bên cạnh nhìn hắn mấy lần đều định nói lại thôi.

Đến khi Ngụy Anh ăn xong hết điểm tâm rồi, lại còn dùng lưỡi liếm mút đầu ngón tay dính bánh, Lam Trạm rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở miệng:

- "Không được mút ngón tay."

- "Ò" - Ngụy Anh có chút sửng sốt, lặng lẽ bỏ tay xuống.

Lam Trạm thu mắt, định đọc sách tiếp, Ngụy Anh đã lấp đầy bụng lại bò tới, sấp người trên bàn, đối diện y, hỏi:

- "Lam Trạm, Lam sư huynh, hỏi ngươi chuyện này nhé."

- "Ngồi hẳn hoi. Chuyện gì."

- "Sinh nhật ngươi là khi nào thế?" - Ngụy Anh tự động bỏ qua câu đầu y nói, đi thẳng vô câu sau.

- "Làm sao." - Lam Trạm ngước nhìn hắn một chút.

- "Hỏi thôi mà. Không thể nói cho ta sao?" - Ngụy Anh cười cười.

- "Hai mươi ba tháng giêng." - Lam Trạm lật một trang trong quyển Nhất Hiệt Thư trên tay, nói.

- "Ồ." - Ngụy Anh đáp, trong lòng tính toán ngày tháng một lúc, "Còn thật lâu mới đến."

- Ngươi thì sao." - Lam Trạm nói.

- "Hở? Ta á." - Ngụy Anh nhún vai, "Hình như lâu lắm rồi ta không ăn sinh nhật. Hay là... Lam Trạm, ngươi lấy cho ta một ngày đi."

- "Hồ nháo. Sao có thể tùy tiện lấy."

- "He he."

Ngày nghỉ học hôm sau, Ngụy Anh đang nằm ườn ngủ nướng trên giường thì cửa phòng bị gõ. Hắn ngáp ngáp đứng lên mở cửa, lại thấy đứng trước cửa là Lam Trạm. Cơn buồn ngủ của Ngụy Anh nhất thời tan đi hơn nửa, vui vẻ nói:

- "Lam Trạm, ngươi đây là đến tìm ta đi chơi à?"

- "Đưa đồ xong liền về." - Lam Trạm lắc đầu, nói.

- "Đã đến rồi, vào chơi một lát đi mà..." - Ngụy Anh nghiêng người ngỏ ý mời y vào.

Lam Trạm đưa một túi nhỏ đến trước mặt hắn.

- "Hửm?" - Ngụy Anh rất ngạc nhiên đưa tay cầm lấy, bên trong nặng trĩu, hình như là... tiền.

Mặt hắn ngơ ngác kinh ngạc nhìn Lam Trạm.

Lam Trạm hơi nghiêng mặt sang một bên, tránh ánh mắt hắn, nói:

- "Thúc phụ cho, ngươi cầm đi."

- "... ?"

Lam Khải Nhân đang êm đẹp sao tự dưng lại cho hắn tiền? Không thể nào là để hắn đi mua rượu đấy chứ? Trăm lần nghĩ đều hiểu không nổi.

34

Trước giờ, trên người Ngụy Anh mà có tiền là chẳng mấy khi để được lâu. Thế là tiền Lam Trạm đưa, hắn cầm không được bao lâu thì đã vội vàng gọi các tiểu sư huynh đi xuống núi, lên trấn trên ăn cơm. Chỉ là, lúc tìm Lam Trạm thì chẳng thấy bóng dáng y đâu.

- "Chắc là thay trưởng bối làm việc gì rồi." - Có người nói.

Ngụy Anh gật đầu, nghĩ thầm trở về rồi mời một mình Lam Trạm đi sau cũng không muộn, thế là liền cùng các tiểu sư huynh đi xuống núi.

Xuống núi, hắn chạy thẳng tới quán rượu bán Thiên Tử Tiếu, mua một vò thật lớn, làm mấy sư huynh há mồm trợn mắt.

- "Ngụy sư đệ, cái đó... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu đấy."

- "Ta biết, nhưng giờ chúng ta ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, uống cũng không coi là phạm cấm. Đến đây, đến đây, mọi người thử một chút đi, đảm bảo không uống nhất định hối hận."

Hắn một nhát liền mở miếng vải bọc miệng vò rượu ra, đổ đầy mấy chén liền, rất thoải mái mà đẩy tới trước mặt mấy sư huynh.

Các tiểu sư huynh trố mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngụy Anh một chút, rồi nhìn rượu trên bàn một hồi, do dự thật lâu, cuối cùng cũng chẳng ai dám uống.

Ngụy Anh cũng không tiếc nuối gì. Rượu đổ ra nào có chuyện đổ trở về, thế là hắn đem tất cả chỗ rượu đã rót ra tự mình uống hết, sau đó ôm vò rượu còn một nửa kia, kêu các sư huynh đi quán cơm, mời họ ăn.

Uống rượu thì không được nhưng ăn cơm thì không vấn đề gì. Đoàn người lại kéo nhau đi dạo trên trấn một hồi rồi tìm quán cơm để ăn trưa. Hiếm khi được thay đổi khẩu vị, ăn một bữa ngon, mọi người đều rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đem điều "Ăn không nói" trong gia quy quên mất tiêu, vừa ăn cơm vừa trò chuyện thật vui vẻ.

Cơm nước no nê, Ngụy Anh không khỏi có chút lâng lâng, đưa tay lên trán che nắng, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn một lát, hắn bỗng nhiên "Ý" một tiếng, sau đó lớn tiếng gọi:

- "Lam Trạm!"

Hắn kêu một tiếng, cả bàn người thót thình thịch, mấy người suýt thì rớt thìa trong tay.

Ngụy Anh thò nửa người ra ngoài cửa sổ, hai cánh tay vẫy liên hồi:

- Lam Trạm! Thật là đúng dịp! Sao ngươi lại ở đây!"

Lam Trạm ở dưới lầu ngước đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày, cảm giác người thiếu niên bên cửa sổ kia giống như sắp rớt xuống đến nơi rồi.

Các tiểu sư huynh ba chân bốn cẳng thu dọn bàn đang bừa bãi, rối rít vây lại, nơm nớp lo sợ:

- "Lam Lam Lam Lam Trạm sư huynh ở đâu!?"

Ngụy Anh toét miệng cười, đưa tay chỉ ra sau lưng họ:

- "Đi lên rồi!"

Mọi người vội vã quay đầu, quả nhiên đã thấy Lam Trạm đang đứng ở khúc quanh cầu thang, đang đeo kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

- "... Lam sư huynh." - Cả đám run rẩy.

Bọn họ rõ ràng không làm sai gì cả, nhưng cứ luôn cảm thấy bị ánh mắt của Lam Trạm nhìn chằm chằm giống như không có chỗ dung thân ấy.

Chỉ có Ngụy Anh giống như không có chuyện gì mà vẫy vẫy tay:

- "Thật là đúng dịp nha Lam Trạm! Không tìm thấy ngươi ở nhà hóa ra ngươi cũng xuống núi chơi rồi!"

Lam Trạm gật đầu một cái, nhìn về phía mọi ngườ:

- "Ăn xong rồi?"

Các tiểu sư huynh nào dám lên tiếng, liên tục gật đầu.

- "Ăn xong rồi, vậy về thôi. Không còn sớm."

Không còn sớm á? Gì cơ? Giờ Mùi rõ ràng vừa mới qua hai khắc!

Kỳ nghỉ hiếm hoi thế là hết, cả đám khó giấu nổi mất mát trên mặt. Nhưng cũng chỉ có Ngụy Anh dám nói thật ra:

- "Sớm thế này đã về rồi? Còn muốn đi chơi thêm chút nữa mà!"

- "Ôn, sách. Ngày mai kiểm tra chính tả." - Lam Trạm nhìn hắn, nói.

Ngụy Anh "A..." một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Ta không ôn cũng có thể viết hết mà."

Thế rồi cả đoàn người cứ thế mà về.

Lam Trạm bước đi rất nhanh, Ngụy Anh ở phía sau chạy đuổi theo, vừa đi vừa nói:

- "Lam Trạm, ngươi chậm một chút..."

Lời còn chưa dứt, Lam Trạm đã lập tức dừng bước làm Ngụy Anh tí nữa thì đâm vào lưng y.

- "Còn chuyện gì?" - Lam Trạm quay đầu lại, nói.

Ngụy Anh hai tay chống lên đùi, hơi khom người, chớp mắt, soi mói nhìn y:

- "Ngươi tức giận?"

- "Làm sao thấy." - Lam Trạm lành lạnh nói.

- "Còn không thừa nhận à. Ngươi tức giận chính là cái dáng vẻ này!"

- "..."

Cách nhau gần đến vậy, Lam Trạm ngửi được từ trên người Ngụy Anh mùi rượu nhàn nhạt. nhưng quỷ xui thần khiến thế nào mà y không muốn nói toạc ra.

Ngụy Anh nghe được Lam Trạm "Hừ" thật nhẹ, không kìm được mà cười:

- "Đừng tức giận, ngươi nhìn này"

Sờ đông sờ tây trên người một hồi, Ngụy Anh móc ra một thứ, đưa đến trước mặt Lam Trạm, nhẹ nhàng thả. Là một con thỏ nhỏ bằng gỗ tự làm. Nho nhỏ, làm rất xù xì nhưng hình dạng đáng yêu.

- "Gia quy nói không thể nuôi thỏ nhưng ta thấy hình như ngươi rất thích bọn nó. Cái này cho ngươi đấy, mua trên trấn, chơi rất vui."

Lam Trạm ngơ ngẩn nhìn tay Ngụy Anh một lúc, rốt cuộc không thể khống chế được mà đưa tay ra nhẹ cầm lấy.

- "Cám ơn."

- "Cám ơn cái gì chứ! Hai đứa mình là ai với ai chứ? Thật là~ Lam Trạm này, nếu sau này tiên sinh mà phạt ta nữa, ngươi nhớ giúp ta đấy nhé ~" - Ngụy Anh hì hì.

- "Ngươi..."

- "Ây da, trời không còn sớm, ta đi trước đây. Phải đem mấy thứ linh tinh còn dư lại này chia cho các sư huynh."

Vừa nói, Ngụy Anh vừa móc trong ngực ra một bọc đồ linh tinh thật lo.

- "..." Lam Trạm.

- "Đi đây!" - Ngụy Anh phất tay, nói.

- "... ..."

===TBC===

:3 Thề là lần nào đọc lại cũng thế, vẫn thấy cute y như lần đầu :3 Ngộ thấy phần truyện này cute lắm ấy :> hi vọng tần số sóng moe của chúng ta không lạc nhau, không thì :> dễ phải cắt nửa vầng trăng, dây diều căng rồi đứt lắm.

Cứ đà này để đến được phần 12 thì cũng chẳng mấy đâu nhể. Phần 09 rồi mà

Mà thôi, giờ ấy à, đọc xong rồi thì tiếp nào. Vẫn chuyên mục quen thuộc, mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3

Mấy bạn dạo này ít comment trả phí cho Ngộ ghê :> uhu, nóng quá mà uhu

Kệ mấy bạn, Ngộ phải đi ăn đường thủy tinh của Lãnh đại thần đây. Vài tháng tới sẽ đắm đuối cùng Lãnh đại thần. Hiện tại đã dịch được 5/24 chương rồi, gần 20k từ luôn ==" thế này á, dịch xong đến hết chắc vài trăm nghìn từ được á :v cơ mà khi nào đủ 100 vote của <Mời trăng> đăng lại thì Ngộ mới up phần mới dịch này lên :3 tình hình trước mắt thì còn lâu mới đủ, cứ thong thả làm thôi :v ~

Tranh thủ khoe tí, hổm rồi Ngộ ngồi tổng kết, riêng đồng nhân Vong Tiện, Ngộ đã dịch được 222k từ rồi :3 thích ghê, cảm giác thành tựu vô cùng :3 càng có hứng thú dịch hơn :> xong bỏ cả học các kiểu, học chán quá đi =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro