Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (06)

Chuyên mục đăng lại, chờ mãi mới đủ vote để đăng tiếp phần 3 của Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :v mấy bồ hay comment bên này quả nhiên đều là fan ruột của bé Ngụy Anh và Tích Tích. Yêu các bồ nhiều (●'◡'●)ノ♥ Mấy bồ giựt tem đầu lúc nào cũng sẽ có hời ~ Cơ mà đừng có comment mỗi chữ tem thôi nhá :v ngắn quá là coi như không thấy đâu á. Giờ thì, cùng xoắn quẩy lại nào!

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~Start reading~~~

Phần 05 đang dừng ở đoạn này:

Ngụy Anh ôm chim nhỏ, chủ động lựa chọn lui bước:

- "Ta sai rồi, lát ta sẽ đi quỳ sám hối trước tường, nhưng là ta không vứt nó đi đâu!"

Lam Trạm theo bản năng muốn nói ngươi không cần đi, nhưng Ngụy Anh rất kiên trì, hiển nhiên đã nhận định là y sẽ đi báo cho Lam Khải Nhân, chỉ đành bất đắc dĩ nói "Được."

Thôi, quả thực không được thì đem chút đồ ăn ngon tới cho hắn vậy.

Giờ chúng ta cùng đọc tiếp từ mẩu số 21 nào :3

21.

Tuy là đã nói thế, nhưng cuối cùng Ngụy Anh cũng không có đi chịu phạt quỳ. Hắn chạy tới chỗ phạt quỳ sám hối trước tường, dựa vào vách tường đứng một hồi mà chả thấy ai để ý tới hắn, trong đầu nghĩ Lam Trạm có thể là thật sự không đem chuyện này nói cho Lam Khải Nhân, thế là giả vờ như chả có gì xảy ra, đi ra ngoài.

Chim sẻ nhỏ nhặt về ngày ấy chưa lớn bằng nửa bàn tay, lông vừa mới mọc dài ra được một chút, còn chưa biết ăn uống gì, cứ thấy người là há mồm thật to mà kêu. Ngụy Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, đi hỏi những bạn học kia lại chẳng ai biết. Hắn liền tạm thời dùng quần áo cũ làm thành một cái ổ cho nó, đem một chút cơm thừa từ phòng ăn trở về cho nó. Chẳng biết là do cơm nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có mùi vị quá mức đặc biệt hay là do Ngụy Anh không có thiên phú nuôi động vật nhỏ, hắn khổ tâm ôm chim sẻ nhỏ đút cho nó ăn cả đêm mà nó vẫn chẳng ăn được bao nhiêu thứ.

Sau đó, không ngoài dự liệu, buổi sáng ngày thứ ba lúc Ngụy Anh tỉnh dậy, chim sẻ nhỏ kia đã co lại thành một cục, không nhúc nhích.

Giờ học sáng hôm đó, Ngụy Anh tới trễ, Lam Khải Nhân có chuyện còn chưa tới, trong phòng học chỉ thấy Lam Trạm đang đứng trên bục giảng nhìn. Thấy hắn tới muộn, nghĩ là hắn tham ngủ hoặc lại đi chơi ở đâu, nhíu mày định trách hắn đôi câu, nhưng khi nhìn khuôn mặt thiếu niên vốn luôn vui vẻ kia lộ ra một chút buồn bã suy sụp, lời đến khóe miệng lại nhìn xuống, cuối cùng chỉ bảo hắn nhanh về chỗ ngồi yên. Làm Ngụy Anh sau khi ngồi xuống còn nghi ngờ mà nhìn Lam Trạm thêm hai lần.

Giờ Ngọ, Lam Trạm ôm một chồng sách từ trong nhà đi ra, từ xa nhìn thấy cạnh cửa bên tường có một người đang đứng, nhìn chằm chằm mặt đất. Là Ngụy Anh. Bên dưới chân hắn là một đống đất nhỏ, vốn là chẳng có gì nổi bật nhưng phía trên lại cắm đầy các loại hoa đủ mọi sắc màu, đem vẻ tao nhã của mảnh tường chỗ đó phá hư đi mất. Còn Ngụy Anh đang dựa vào tường nhìn chằm chằm đống đất cắm đầy hoa đó đến xuất thần, biểu tình trên mặt không nói rõ ra được là gì.

Lam Trạm như có điều suy nghĩ, đứng tại chỗ một lúc lâu, bước lên định đến khuyên giải an ủi hắn mấy câu, nhưng Ngụy Anh đằng đó không chú ý tới, xoay người đi ra khỏi cửa. Chuyện này không khỏi vướng ở trong lòng Lam Trạm một thời gian. Nhưng y có lòng lưu ý, Ngụy Anh trừ lần đó ra lại không biểu lộ ra điều gì cả, y lại không có thói quen mở miệng hỏi, thế là cứ ém ở trong lòng.

Mấy ngày sau, lúc Lam Trạm tình cờ đi ngang qua sân thì thấy một đám môn sinh đang tụ tập ở đó, Ngụy Anh cũng ở đó, đám môn sinh đang vây quanh hắn, hắn hình như đang phân phát thứ gì đó cho họ.

Lam Trạm không kiềm được mà sinh lòng nghi ngờ, lúc này chợt nghe một người nói:

- "Ngụy sư đệ, chỗ này thật ít quá đi, không đủ ăn!"

Người bên cạnh vội vàng che miệng tên vừa nói:

- "Ngươi nhỏ giọng một tí."

Lam Trạm: "?"

Tiếng của Ngụy Anh truyền tới, nhanh nhẹn mang theo mấy phần ý cười:

- "Hết rồi! Không sao, ngày mai ta lại làm thêm chút nữa, dù sao thì sau núi nhiều thỏ như thế, chẳng lẽ còn sợ không đủ ăn sao?"

Lam Trạm: ".."

Đi bận tâm để ý hắn, thật đúng là dư thừa.

22.

Ngụy Anh cảm thấy, giờ học của Lam Khải Nhân càng ngày càng chán.

Thật không thể hiểu, sao mấy thứ rõ ràng chỉ cần chốc lát thời gian là nhớ được mà cứ phải đọc đi đọc lại cả ngày như thế chứ? Luyện công luyện kiếm thì thôi không nói, có thể rèn luyện thân thể. Nhưng trước mặt là chữ viết cực kỳ khô khan, đã đọc cả ngày rồi mà vẫn không đủ à, ngày tiếp theo lại còn phải khổ cực luyện chính tả thuộc từng chữ một nữa.

Nói đến luyện chính tả, tiểu sư huynh đang học thuộc lòng ở bên cạnh Ngụy Anh ưu sầu nhăn tít hai hàng lông mày lại, nói:

- "Ngụy sư đệ, đoạn này đệ học thuộc kiểu gì đấy?"

Ngụy Anh nghe thế, tạm thời đặt mấy thứ đồ linh tinh đang chơi trong tay xuống, nhìn chỗ tiểu sư huynh chỉ... Đoạn này đích thực là một đoạn vừa dài vừa khó hiểu, chỉ là với hắn thì không phải thế. Nghiêng đầu nghĩ một lát, hắn nói:

- "Ta cũng không biết nữa, cứ thế học thôi... Ầy, mà thôi, mai luyện chính tả ấy, huynh cứ chép của ta là được rồi."

Tiểu sư huynh lắc đầu như trống bỏi:

- "Không được, không được, không thể gian lận."

Ngụy Anh nghe thế hết sức đồng tình mà vỗ vai tiểu sư huynh:

- "Thương quá mà không giúp được rồi. Vậy huynh cố lên nha."

Tiểu sư huynh mặt mày ủ dột tiếp tục học thuộc lòng, Ngụy Anh thì bắt đầu suy tính xem ngày mai lên lớp thì chơi cái gì đây. Giờ học nhàm chán vô vị, thực muốn trốn tiết học của Lam Khải Nhân... Nhưng suy tính thiệt hơn, vẫn là thôi đi. Chỉ là nếu muốn ở trong lớp học mà có khoảng không để chơi cũng không dễ dàng gì, Lam Khải Nhân không dễ gạt, Lam Trạm ngồi gần hắn cũng đâu phải loại ăn chay.

Mà chẳng hiểu sao, Ngụy Anh mơ hồ cảm thấy Lam Trạm hình như quản hắn ngày càng lợi hại hơn hay sao đó, nhưng mà việc này cứ giống như chỉ là tưởng tượng của hắn thôi ấy, dẫu sao thì nhìn phản ứng của các sư huynh khi nhắc đến Lam Trạm là biết cái đồ cứng nhắc đó thật khó giải quyết.

Nghĩ thế, Ngụy Anh lại có chút hoài niệm cảm giác lúc hắn mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi ấy, Lam Trạm đối xử với hắn tốt biết bao nhiêu. =^=

- "Chẳng lẽ chỉ có con nít mới có đặc quyền đó thôi hả? Ta bây giờ cũng đã tính là lớn đâu." - Ngụy Anh đau lòng mà ôm đầu nghĩ.

(Tiện bảo bối lúc nào chẳng ba tuổi, sao lớn được :3)

Kết quả là, hôm sau hắn đem nhiều thêm mấy tờ giấy, để ở bên dưới tài liệu học mà vẽ bậy một hồi. Để tránh ánh mắt Lam Trạm, hắn tỉnh bơ đem án thư dời sang bên cạnh một chút, còn cố ý đem sách chất cao gần về phía Lam Trạm một chút, hi vọng che được tầm nhìn của đối phương. Lam Khải Nhân giảng bài hăng say, Lam Trạm nghe giảng nghiêm túc, Ngụy Anh liền đem giấy bút ra giả bộ như ghi chép, nhưng thực ra là vẽ bậy. Có lúc vẽ hoa, có khi vẽ cỏ, vui vẻ thì vẽ cả Lam Trạm, nhưng mà thời gian không đủ, chỉ có thể vẽ đơn giản thôi, lông mày nằm ngang, ánh mắt lãnh đạm. Vẽ xong, đặt bút xuống, không tự giác được mà đắc ý đánh giá : "Danh tác."

Thấy Lam Trạm hơi nghiêng đầu, Ngụy Anh lập tức đem tài liệu lật qua một trang, thuận tiện che đi trang giấy mới vẽ, thu hồi khóe miệng cong cong, giả bộ như nghe giảng hiểu ý, nhìn chằm chằm tài liệu khô khan cũng có thể cười một cái đã hiểu bài. Rồi thản nhiên quay đầu đối mặt Lam Trạm, trong ánh mắt mang theo chút mờ mịt vô tội, nháy nháy.

Lam Trạm thấy thế liền quay đầu trở về.

23.

Ầy, chẳng được bao lâu, Ngụy Anh lại bị phạt rồi.

Nói theo lời Lam Khải Nhân thì là thù cũ nợ mới tính một lượt, trong đó bao gồm mấy lần đi muộn, về sớm, nghe giảng không chuyên tâm... dù sao thì cũng chẳng phải ngốc cả đám, mấy mánh khóe của Ngụy Anh không phải lần nào cũng thành công. Đại khái thì hắn là ham chơi lười biếng, không có học hành tử tế.

Lam Khải Nhân đem từng tội của hắn liệt kê ra, ngón tay đều tức đến khẽ run, giống như là không muốn thừa nhận Vân Thâm Bất Tri Xứ lại dạy ra loại đệ tử như thế, trợn mắt nổi cáu:

- "Ngươi nhìn ngươi một chút đi, đây là có bản lãnh nhiều đến mức nào chứ!"

Ngụy Anh cúi đầu nhỏ giọng:

- "Dù sao ta cũng là người đầu tiên..."

Lam Khải Nhân đem thước đập vào vai hắn:

- "Ngươi mới nói gì?"

Ngụy Anh lập tức vô cùng thành khẩn:

- "Xin lỗi tiên sinh, ta sai rồi."

Lam Khải Nhân hừ lạnh:

- "Ngươi cho là nói xin lỗi là đủ sao?"

Ngụy Anh dĩ nhiên không nghĩ nói xin lỗi không thôi là đủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới rằng Lam Khải Nhân lại không để hắn quỳ phạt mà là trồng cây chuối chép phạt. Ngụy Anh biến sắc:

- "Loại chuyện đó làm sao mà làm được?"

Thế là Lam Trạm đến giám sát hắn chịu phạt liền làm mẫu cho hắn tư thế tiêu chuẩn làm "loại chuyện đó".

Ngụy Anh: "..."

Hắn lằng nhằng kéo dài thời gian không chịu qua chịu phạt thử lấy lòng Lam Trạm:

- "Lam Trạm, ta ngồi có được không? Ta thật sự không có lực cánh tay lớn thế đâu."

Lam Trạm đứng đem mạt ngạch chỉnh ngay ngắn, nghiêm túc nói:

- "Không được." Sau lại bổ sung thêm: "Làm thế có thể luyện tập lực cánh tay."

- "Ta thật sai rồi mà, cũng không dám làm thế nữa đâu. Ngươi nhìn đi, ta cũng bị tiên sinh mắng rồi, liền tha cho ta lần này đi, có được không?" - Ngụy Anh chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói.

- "Không được."

- "Tại sao lại thế chứ, rõ ràng trước kia ngươi đối với ta rất rốt. Ta bị phạt ngươi còn thay ta cầu xin tha thứ mà." - Ngụy Anh cảm thấy thất vọng sâu sắc.

- "..." Lam Trạm nghẹn một lát, rồi nói: "Thế cũng không được phạm gia quy."

Mắt Ngụy Anh sáng lên, ngẩng đầu:

- "Quả nhiên ngươi cũng cảm thấy là ngươi rất tốt với ta à? Hắc hắc hắc."

- "Không có."

Nghe thế, Ngụy Anh cười càng lợi hại hơn:

- "Còn không thừa nhận. Sư huynh, mặt ngươi đỏ rần kìa."

Lam Trạm theo bản năng giơ tay lên sờ mặt, nơi đó dĩ nhiên đỏ không được. Y không thể nhịn được nữa, đem bút nhét vào tay Ngụy Anh, thúc giục:

- "Đừng ở đây hoa ngôn xảo ngữ."

Ngụy Anh sớm đã biết Lam Trạm không giỏi ăn nói, nhưng đây là lần đầu tiên thấy y nghẹn không nói ra lời lại là chuyện thú vị đến thế, trong lòng vui sướng quá trời, bỗng cảm thấy dù có trồng cây chuối chép phạt cũng chẳng là gì. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.

Hắn đi đến cạnh tường, để giấy bút xuống, đem áo ngoài cởi ra, xếp cẩn thận, đem đai lưng thắt chặt lại rồi ngồi xổm xuống, tay chống lên đất rồi nhưng người lại không động, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lam Trạm đang chăm chú nhìn từng động tác của hắn, thấy vậy liền hỏi:

- "Lại có chuyện gì?"

Ngụy Anh cười:

- "Không có gì. Sư huynh cho ta chút thể diện đi, ta sẽ chép phạt thật tốt, ngươi đừng đứng đó nhìn ta thế, ta ngượng."

- "..." Lam Trạm đáp: "Biết vậy thì đừng tái phạm gia quy nữa."

Miệng thì nói mạnh thế, nhưng cuối cùng sau khi nhìn hắn một lát thì rốt cuộc vẫn lặng lẽ xoay người rời đi.

Đừng thấy Ngụy Anh ngoan ngoãn hứa hẹn chịu phạt thế mà tưởng thật, chờ Lam Trạm đi rồi, hắn đâu còn dở hơi mà trồng cây chuối nữa, đi tìm chỗ khác từ từ chậm rãi ngồi chép phạt qua loa đống gia quy thôi.

24.

Giờ học của Lam Khải Nhân đúng là rất chán thật, nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải không có giờ học mà Ngụy Anh thích. Hay là nói trừ giờ học của lão cổ hủ Lam Khải Nhân đó ra, hắn cũng không đến nỗi ghét giờ học nào. Đệ tử Cô Tô Lam thị, học thức uyên bác là nền tảng nhưng công phu khẳng định cũng không được để thụt lùi. Nhất là càng lớn lên, mỗi ngày đều phải dành hơn nửa ngày để luyện tập ở sân tập.

Học võ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dĩ nhiên là nếu không học được là coi như không qua ải lên lớp được, quy định là quy định, một trăm điều đặt ra thiếu một cái cũng không được. Nhưng mà đối với Ngụy Anh, thầy dạy kiếm thuật so với Lam Khải Nhân thì dễ gạt hơn nhiều, huống hồ mỗi lần kiểm tra, hắn đều đứng số một số hai cả. Người còn lại số một số hai cùng hắn, đương nhiên là Lam Trạm rồi. Lúc mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh dùng kiếm đã giỏi hơn bạn bè cùng học rất nhiều rồi. Hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy trước kia chắc là cha nương hắn đã dạy qua rồi đi. Sau khi đi học cùng mọi người, khả năng của hắn lại đột nhiên tăng mạnh vượt trội. Trong khi những người khác vẫn đang học cơ bản thì hắn trong lúc rảnh rỗi đã tự nghĩ ra một chút kiếm phổ, học một biết mười, suy một ra ba.

Dần dần, trong lúc các đệ tử tỷ thí với nhau, cũng chỉ còn Lam Trạm có thể đánh với hắn mà thôi, đánh qua lại mấy trăm chiêu, đa số là ngang tay, có khi thắng có khi thua. Người khác khen ngợi hoặc ước ao được như hắn, ban đầu Ngụy Anh còn có chút ngượng ngùng đáp rằng là Lam sư huynh chiếu cố mà nương tay với hắn, không dùng toàn lực. Nhưng sau thời gian dài tỷ thí, Ngụy Anh phát hiện Lam Trạm xuất thủ dứt khoát, căn bản không hề có "chiếu cố" hắn. Hắn đích xác chân thực đúng là một thiên cmn tài nha!

Sau khi đưa ra kết luận như thế, Ngụy Anh thường luôn nghĩ muốn so chiêu với Lam Trạm, để xem trong hai người họ ai cao ai thấp.

Nhưng so tới so lui cũng chẳng phân rõ ràng được ai thắng ai bại.

Nhưng mà sau đó, số lần thắng của Ngụy Anh rõ ràng trở nên nhiều hơn, nguyên nhân ấy à, hai người công phu chênh lệch không nhiều, hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn nho nhỏ...

Khi mũi kiếm của Lam Trạm đâm tới, Ngụy Anh cố ý không tránh mà ngược lại đón lấy, còn làm bộ như dưới chân vô tình trượt, cả người vẹo sang một bên, Lam Trạm thấy vậy liền vội vàng thu thế, còn nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ hắn.

Nhân cơ hội đó, Ngụy Anh liền quay ngược lại, giữ lấy tay Lam Trạm, chuôi kiếm vững vàng để sau lưng y, đắc ý cười gian xảo:

- "Là ta thắng rồi nhé!"

Lam Trạm ngẩn người, thật lâu sau mới hiểu được là mình bị đùa giỡn, hơi giận mà nói:

- "Ngươi căn bản không có đánh đàng hoàng."

- "Cái này gọi là binh bất yếm trá. Lam Trạm, tài nghệ kiếm thuật của ngươi với ta là tương đương nhau, nhưng về điểm mưu lược này, xem ra là ta hơn một bậc nha!" -Ngụy Anh đáp.

- "Làm càn! Nếu vừa rồi ta không lập tức thu thế, ngươi..."

- "Ta nắm chắc có cách để chặn kiếm lại lúc nó còn cách ta ba tấc mà." - Ngụy Anh cười hì hì, buông y ra, ném kiếm lên, vô cùng chuẩn xác mà thu vào vỏ, xoay người phất tay: "Nhớ nha, ta mới thắng đó. Lần sau tái chiến, Lam sư huynh!"

Lam Trạm tay còn đang nắm kiếm thật chặt, nhìn bóng Ngụy Anh chạy đi xa dần, lắc đầu một cái.

===TBC===

:3 Thề là lần nào đọc lại cũng thế, vẫn thấy cute y như lần đầu :3  Ngộ thấy phần truyện này cute lắm mà :> hi vọng tần số sóng moe của chúng ta không lạc nhau, không thì :> dễ phải cắt nửa vầng trăng lắm.

Cứ đà này để đến được phần 12 thì :v thôi thì ta lại cứ từ từ ém hàng :v

Mà thôi, giờ ấy à, đọc xong rồi thì tiếp nào. Vẫn chuyên mục quen thuộc, mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3

Đang nghĩ hôm nay bận không dịch được gì lên ngó ngó wattpad phát thì :v ơ đủ vote rồi tiến đến phần 6 thôi, cứ đà này thì còn 5 phần nữa là hết phần truyện cũ, đăng phần mới là vừa nè :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro