Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (05)

Chuyên mục đăng lại, chờ mãi mới đủ vote để đăng tiếp phần 3 của Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :v mấy bồ hay comment bên này quả nhiên đều là fan ruột của bé Ngụy Anh và Tích Tích. Yêu các bồ nhiều (●'◡'●)ノ♥ Mấy bồ giựt tem đầu lúc nào cũng sẽ có hời ~ Cơ mà đừng có comment mỗi chữ tem thôi nhá :v ngắn quá là không thấy đâu nha~ Giờ thì, cùng xoắn quẩy lại nào!

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (Ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~Start reading~~~

17.

Kỳ nghỉ tết chẳng mấy đã hết, cuộc sống có thể nằm ỳ trên giường đến canh ba rất nhanh một đi không trở lại.

Trời còn chưa sáng, Ngụy Anh đã vừa vuốt mắt vuốt mũi mà dậy đi đọc sách vừa nghi vấn, ban đầu gia quy sao cứ phải tự làm khó nhau thế, lùi giờ rời giường lại một tí cũng có sao đâu, nửa giờ cũng tốt biết bao.

Lam Trạm đã sớm ngồi trong Lan thất từ lâu, hiển nhiên kỳ nghỉ mang hơi thở biếng nhác chẳng đụng đến y được nửa phần. Ngụy Anh đi tới chào hắn:

- "Lam sư huynh sớm."

Chào xong liền ngáp dài ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở tài liệu ra đọc, đọc được mấy hàng, nhịn không được lại đưa mắt ra nhìn người bên kia.

Chỉ thấy Lam Trạm đang đoan đoan chính chính ngồi trước bàn, tập trung tinh thần vào quyển sách trước mặt.

(Đừng tin thần thái Trạm bảo bảo, lừa đấy :v)

Ngụy Anh dĩ nhiên vẫn nhớ mấy ngày trước Lam Trạm cùng hắn chơi pháo hoa, chu môi lên vui sướng, nhưng hắn cũng không quên lời vị bạn học kia đã nói, Lam Trạm tố cáo hắn đi chơi, lại xụ mỏ xuống. Trẻ con giận dỗi đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, dẫu sao năm đó cảnh tiểu thần tiên giơ tay đưa hắn bánh ở đầu đường Di Lăng vẫn rành rành trước mắt.

Chỉ là, mấy lần cân nhắc lên xuống, Ngụy Anh nghiêm túc cảm thấy không thể lại đem Lam Trạm đi liền với hình ảnh tiểu thần tiên được nữa, y rõ ràng mười phần là một vị tiểu đại nhân.

Có thể làm rất nhiều chuyện với tiểu thần tiên, nhưng không thể làm với tiểu đại nhân được. Ví dụ lén đi hái một nhánh đào đang nở đặt lên bàn y, hay dùng ngòi bút mười phần non nớt mà lén vẽ một hình mang vài nét giống y ở sau sách tài liệu. Ngụy Anh đem sách thu gọn lại, gục xuống bàn mà thở dài một hơi.

Lam Trạm vốn đang yên lặng xem sách, thấy vậy liền quay qua hỏi:

- "Ngươi sao thế."

- "Ta không sao." - Ngụy Anh miễn cưỡng đáp, sau lại nâng mắt, cười một cái, hỏi: "Lam Trạm, hôm nay sau giờ học, chúng ta cùng ra ngoài chơi được không?"

Lam Trạm không trả lời, mắt nhìn lần nữa trở lại nhìn sách, thanh thanh đạm đạm nói:

- "Ngươi nên thu tâm đi."

(Hừ, Trạm bảo bảo thật là .3. nếu Tiện bảo bối mà thu tâm thật thì sau này cưng ngồi đó mà khóc)

Được rồi. Ngụy Anh nhận được đáp án này cũng không chút ngạc nhiên, trong lòng tự nói: "Ngươi không chơi cùng ta, ta tự mình chơi. Ngươi muốn đi mách tiên sinh thì cứ việc, ta sẽ không để ngươi nhìn thấy. Hừ. Ai sợ ai."

18.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngụy Anh lĩnh ngộ được một điều rằng, nếu muốn tự do tự tại mà sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn phải nhớ được thời gian biểu quy củ như thước của Lam Trạm. Thế là dứt khoát một khoảng thời gian sau đó, Lam Trạm đi đâu Ngụy Anh liền đi theo đó, y hệt cái đuôi nhỏ dính trên người y.

Bị cái đuôi nhỏ Ngụy Anh dính đến ngày thứ ba, Lam Trạm rốt cuộc không chịu nổi mà hỏi hắn:

- "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Ngụy Anh hết sức vô tội chớp chớp mắt:

- "Tiên sinh bảo ta học tập theo ngươi mà." OvO

- "..."

Lam Trạm thật sự không biết cách nói chuyện, đã thế đối phương cũng đâu có làm gì sai, thế là đành tùy hắn tiếp tục đi theo.

Ngụy Anh đắc ý vô cùng mà ngồi đánh giá tiểu thiếu niên trước mặt. Mặt mày ngũ quan đều đẹp không chịu nổi, nếu mà cả ngày mà không banh ra đơ đơ thì có phải là tốt hơn không. Trong lòng có chuyện, ngứa ngáy giữ không được, thế là nói ra luôn:

- "Lam Trạm, ngươi cười một cái có được không?"

- "..."

Lam Trạm ngẩng đầu mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần khó hiểu mà nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh cũng khó hiểu mà nhìn y, nghi ngờ có phải bản thân mới không cẩn thận mà nói cái gì sai hay không.

Lam Trạm thất thần chốc lát, nháy mắt khôi phục lại biểu cảm bình thường, trách cứ mà nói:

- "Nhàm chán."

Ngụy Anh giống như cây cải xanh bị sương đánh héo, cầm bút lông nhọn mà vẽ vòng tròn trên giấy, vừa vẽ vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Cười một cái cũng không chịu à...". Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hứng thú bừng bừng mà ngẩng đầu:

- "Hay là ta cười trước một cái cho ngươi nhìn, rồi ngươi cười theo nhé! Ngươi nhìn, ngươi nhìn này!"

( :v Tiện bảo bảo chắc chắn đang nghĩ Trạm bảo bối không biết cách cười, nên định dạy y giống như lần chơi pháo hoa đây mà :v)

Thế là hắn toét miệng cười vui vẻ, nhưng Lam Trạm đã cúi đầu xem sách từ bao giờ mất tiêu rồi. Tay y nhẹ nhàng lật trang sách, nói:

- "Chuyên tâm học đi."

Ánh mặt trời ngả về tây chiếu xuyên qua cửa sổ, đem bóng Lam Trạm kéo dài một đường tới tận chỗ tay Ngụy Anh. Ngụy Anh liếc y mấy lần, chắc chắn tiểu cổ hủ cứng nhắc kia đang nghiêm túc đọc sách liền đưa tay ra, níu lấy cái bóng người đeo mạt ngạch kia mà ra sức xé xé véo véo vài lần để trút giận. >///<

19.

Thực ra Ngụy Anh có chút tâm tư không muốn để người khác biết. Mấy ngày này hắn theo sát Lam Trạm, muốn đem hành tung một ly không đổi của y nắm rõ ràng, cũng muốn mượn cơ hội này tìm cách tiếp xúc với y, mượn cơ hội quấn quít. Hắn kiên định không đổi, cho là cuối cùng tiểu đại nhân cũng không phải là đại nhân, cũng giống hắn, chỉ là một đứa trẻ mà thôi, người lớn nhất định cũng sẽ mắc sai lầm chứ đừng nói là trẻ con.

Nhưng là, mặc cho hắn dùng hỏa nhãn kim tinh mà tìm thế nào cũng không tìm được lỗi sai trên người Lam Trạm, đối phương dù ở hoàn cảnh nào cũng không hề phạm sai lầm dù chỉ là chút xíu. Ngụy Anh gấp đến độ đi vòng vòng quanh kệ sách trung tâm giữa Tàng thư các. Hắn lại không thể cứ một mực đi theo sau lưng Lam Trạm hoài được, cơ hội lần này bỏ lỡ, chắc gì đã có lần sau. Thế là quyết tâm sẽ để đối phương nếm thử lợi hại của hắn, mắt đảo vòng nghĩ kế.

Cách một ngày sau đó, Ngụy Anh vẫn như cũ ngồi đối diện Lam Trạm mà tập viết chữ. Lam Trạm viết xong bài tập được giao, tỉ mỉ kiểm tra một lần rồi sắp lại đồ dùng thật chỉnh tề, sau đó như thường ngày, đứng lên đi cầm sách trên giá mà đọc.

Ngụy Anh nhìn bóng y rời đi, liền đưa tay thật nhanh cầm lấy sấp bài tập của y trên bàn, chọn lấy mấy chữ mà thêm vài nét trên đó. Chữ của Lam Trạm là chữ đàng hoàng quy củ, rất dễ bắt chước. Ngụy Anh hí hoáy làm một loạt động tác rất nhanh rồi dứt khoát đem sấp giấy để lại chỗ cũ.

Lam Trạm trở về liền nhận ra khác thường bèn mở sấp bài tập ra nhìn. Ngụy Anh đắc ý đem đầu vùi sau quyển sách cười trộm, trong đầu chỉ nghĩ tới bộ dạng nhận sai của đối phương. Ai ngờ, Lam Trạm đọc lại sấp giấy viết bài tập một lần, kiểm tra tỉ mỉ lần nữa, phát hiện mấy chỗ bị Ngụy Anh động tay. Ngụy Anh tim đập bình bịch, cúi đầu viết chữ, có chút không dám nhìn mặt y.

Lam Trạm bất thình lình gọi:

- "Ngụy Anh."

Trong lòng lộp bộp thủng vài nhát rồi nhưng mặt vẫn cố gắng trấn định, Ngụy Anh ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, giọng vô tội:

- "Sao thế?"

Lam Trạm nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn sợ hãi trong lòng, cuối cùng chỉ nói:

- "Thôi."

Ngụy Anh như trút được gánh nặng, vội cúi đầu gắt gao nhìn chòng chọc vào sách.

Nếu ngươi nghĩ sau lần này Ngụy Anh sẽ dừng lại, vậy thì nhầm to rồi. Ngụy Anh thấy trò "hãm hại" của mình thất bại, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cho rằng mình chưa hi sinh đủ. Thế là vào một sớm hôm nào đó, hắn đứng ở trên đường đi đến Lan thất, chặn đường Lam Trạm, vẻ mặt nghiêm túc mà khẩn trương, vừa kéo tay áo hắn vừa nói:

- "Lam Trạm, Lam sư huynh, có chuyện, mau đi cùng ta!"

Lam Trạm nhướng mày, chưa kịp hỏi rõ chuyện gì đã bị Ngụy Anh kéo tay đi về hướng ngược với Lan thất. Để mặc hắn kéo một hồi mà hắn không nói gì đến "chuyện lớn không tốt" trong miệng hắn kia, khó tránh sinh nghi ngờ mà hỏi:

- "Cuối cùng là có chuyện gì? Để ta báo cho thúc phụ trước đã."

Ngụy Anh cũng không quay đầu lại, chỉ cứ một mực kéo y đi, vừa đi vừa nói:

- "Không cần! Ngươi xem là biết!"

Hắn đang nghĩ : Đem Lam Trạm cưỡng ép lôi đi, tới giờ học rồi mà Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, muốn về cũng không kịp, Lam Trạm chỉ có thể cùng đến trễ rồi chịu phạt với hắn mà thôi.

Không biết có phải ý đồ của hắn quá rõ ràng hay không, hay là do khóe miệng len lén cười của hắn bị thấy được mà Lam Trạm đột nhiên tránh tay hắn ra, dừng lại nói:

- "Có chuyện thì báo thúc phụ."

Mắt thấy kế hoạch đã sắp thành công, Ngụy Anh đâu để ý được nhiều điều như vậy, lần nữa liền bắt lấy tay Lam Trạm muốn tiếp tục kéo y đi. Lam Trạm nào có định thuận theo hắn mà náo loạn, đưa tay bắt ngược lấy cổ tay Ngụy Anh, lôi hắn đến Lan thất.

Hai tiểu thiếu niên ngươi kéo ta, ta kéo ngươi một trận, Lam Trạm chiếm thế thượng phong. Ngụy Anh bình thường so với đám nhỏ cùng tuổi tự xưng là không đối thủ, ai ngờ sức Lam Trạm còn mạnh hơn hắn nhiều. Ngụy Anh bị cái người nhìn có vẻ yếu đuối nho nhã kia kéo đi, lòng không nén nổi xúc động: "Lam Trạm chẳng lẽ là trời sinh đã...?"

Hai người lần nữa về Lan thất, thời gian vẫn còn sớm, tiên sinh còn chưa tới. Lam Trạm đem Ngụy Anh kéo tới chỗ ngồi bên cạnh, đè hắn ngồi xuống, ánh mắt sâu xa nhìn hắn vài lần rồi mới trở về chỗ của mình ngồi.

Ngụy Anh hoàn toàn bị biến thành quả bóng, tức căng phồng người, gục người nằm trên bàn mà buồn buồn nói nhỏ hai tiếng.

20.

Ngụy Anh cảm thấy kế hoạch quan sát Lam Trạm của hắn có thể chấm dứt được rồi.

Dù là ở chung cùng Lam Trạm một chỗ cũng rất thú vị nhưng hắn cũng chỉ là cảm thấy hứng thú với người đó thôi, cùng với việc hắn muốn làm một chút cũng không có quan hệ gì. Vì vậy, sau khi so sánh, hắn càng muốn lên núi bắt thỏ hơn.

Sự thật chứng minh cố gắng của hắn quả nhiên có hồi báo. Kể từ sau lần đi ra từ cửa tường viện phía đó, rồi nghe được là Lam Trạm báo hành tung của hắn cho Lam Khải Nhân xong, Ngụy Anh cố ý tránh đi mảnh tường viện có Lam Trạm đó đi, thế là hắn chạy ra ngoài không bị phát hiện nữa.

Ngụy Anh vui mừng sung sướng trốn ra được, giống như một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày tìm được cách mở lồng thoát ra, cả người không chỗ nào không vui hết. Hắn thì vui vui vẻ vẻ, nhưng Lam Trạm vốn đang bị hắn dính lấy lúc này thì đột nhiên cảm thấy không tốt tí nào. Vốn có một cái đuôi nhỏ ngày ngày bám theo y, y đi đâu đuôi theo đến đó, lải nhải lảm nhảm suốt, thế mà đột nhiên đuôi đâu mất tiêu rồi, cả thế giới lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Thanh tĩnh đến khó hiểu.

Lam Trạm thấy thật kỳ quái, rõ ràng lúc trước mình vẫn luôn cứ một mình yên lặng như thế mà, sao bây giờ lại đột nhiên không quen?

Thế là y đi tìm Ngụy Anh, nghiêm túc hỏi hắn vì sao không "Học tập" nữa.

Ngụy Anh trong lòng nhớ tới tổ chim sẻ hôm qua leo cây phát hiện ra, đang vui vẻ vẽ lại trên giấy, nghe đối phương nói thế liền ngẩng đầu cười hì hì:

- "Xuất sư rồi."

Lam Trạm không nói gì, nhưng ánh mắt y dừng lại nhìn tờ giấy Ngụy Anh đang vẽ một hồi.

Tối đó, Ngụy Anh lúc từ sau núi trở về thì bị Lam Trạm bắt gặp. Cả thân áo trắng của hắn dính đầy lá cây, trong tay còn thận trọng ôm lấy một con chim sẻ vừa mới dài lông, cái này chính là bị bắt quả tang, cả người lẫn tang vật đều đủ cả..

Lam Trạm không chớp mắt nhìn hắn, đem từng điều gia quy hắn vi phạm đọc ra lần lượt. Ngụy Anh trong lòng có chút sợ, dù sao cũng là lén trốn đi, bị bắt quả tang tại trận hay là chỉ bị nói ra không thôi là có khác biệt rất lớn, nhưng dù sao cũng đã bị thấy rồi, hắn không thể giả bộ như chưa từng có chuyện gì phát sinh được, đem chim nhỏ núp trong ngực kia che lại, rồi ra vẻ chẳng sợ gì mà nói:

- "Ngươi, ngươi cứ báo tiên sinh phạt ta đi, nhưng ta sẽ không bỏ nó đi đâu."

- "Ta chưa nói là muốn đi..." Lam Trạm nhíu đôi lông mày xinh đẹp lên, kỳ quái nói.

- "Lúc trước không phải là ngươi báo cho tiên sinh chuyện ta trốn ra còn đâu." – Ngụy Anh nhớ tới chuyện cũ, không để Lam Trạm nói hết câu đã xen ngang, giọng nói không khỏi có chút căm phẫn.

- "..." - Lam Trạm ngẩn người, lúc lâu sau mới nói : "Tiên sinh hỏi, ta tất nhiên phải thành thật trả lời."

Ngụy Anh chớp chớp mắt, biết được Lam Trạm không cố ý muốn tố cáo hắn, ngọn lửa nín lâu ngày trong lòng nhất thời tiêu mất hơn nửa, lại nghĩ một chút, cách làm người của Lam Trạm trước sau như một, thế là lửa càng nhỏ dần.

Ngụy Anh ôm chim nhỏ, chủ động lựa chọn lui bước:

- "Ta sai rồi, lát ta sẽ đi quỳ sám hối trước tường, nhưng là ta không vứt nó đi đâu!"

Lam Trạm theo bản năng muốn nói ngươi không cần đi, nhưng Ngụy Anh rất kiên trì, hiển nhiên đã nhận định là y sẽ đi báo cho Lam Khải Nhân, chỉ đành bất đắc dĩ nói "Được."

Thôi, quả thực không được thì đem chút đồ ăn ngon tới cho hắn vậy.

===TBC===

:3 Thề là lần nào đọc lại cũng thế, vẫn thấy cute y như lần đầu :3

Cơ mà chả hiểu sao lần trước đăng phần này rất ít bạn care đến :> Ngộ thấy mấy này cute lắm mà :> chả lẽ tần số sóng moe của chúng ta đã lạc nhau?

Cứ đà này để đến được phần 12 thì :v thôi thì ta lại cứ từ từ ém hàng :v

Mà thôi, giờ ấy à, đọc xong rồi thì tiếp nào. Vẫn chuyên mục quen thuộc, mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3

Đang nghĩ xem hôm nay 30-4 thì có nên đăng đồng nhân gì chúc mừng không nè, nhưng nghĩ lại ngày mai 01-05 sẽ có sự kiện vui, nên là có gì mai tính nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro