Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (04)
Chuyên mục đăng lại, chờ mãi mới đủ vote để đăng tiếp phần 3 của Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :v mấy bồ hay comment bên này quả nhiên đều là fan ruột của bé Ngụy Anh và Tích Tích. Yêu các bồ nhiều (●'◡'●)ノ♥ Mấy bồ giựt tem đầu lúc nào cũng sẽ có hời ~ Cơ mà đừng có comment mỗi chữ tem thôi nhá :v ngắn quá là không thấy đâu nha~ Giờ thì, cùng xoắn quẩy lại nào!
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (Ngộ)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
13.
Thời điểm núi rừng đang hoa nở xuân về, thơm ngào ngạt, non mơn mởn, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn tao nhã như cũ, thỉnh thoảng có chỗ màu sắc rực rỡ lên, cũng chỉ giống như tô thêm một góc nhỏ trong bức tranh sơn thủy rộng lớn nồng đậm mùi mực tàu ở nơi đây mà thôi.
Ngụy Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu đều là cảnh đẹp ban ngày ở rừng núi. Lại lăn một trận rồi bất chợt vén chăn ngồi dậy, lần mò tìm quần áo tử tế, đi giày rồi đẩy cửa rón rén đi ra ngoài.
Trong bóng đêm yên tĩnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thỉnh thoảng có đệ tử xách đèn lồng đi tuần tra. Ngụy Anh đối với việc lẻn ra ngoài này giống như là có thiên phú vậy, lại có thêm kinh nghiệm từ mấy lần trước nữa, dễ dàng tránh tầm mắt của mấy người đi tuần đó. Chỉ là, lúc đi qua một bức tường viện, hắn cảm thấy luôn có một ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm hắn. Xoay người lại nhìn thì nào có ai, chỉ có màn đêm đen thui.
Ngụy Anh leo cây bay qua tường, chạy lên núi, theo trí nhớ đi tới nơi ban ngày nhìn thấy rừng đào nở rộ kia, nhón chân bẻ một nhánh hoa đào vừa mới nở, ngắm nghía nó dưới ánh trăng một hồi rồi dè dặt ôm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Anh không đi thẳng về phòng ngủ mà lượn đến Lan thất, ngựa quen đường cũ mò tới chỗ bàn Lam Trạm thường ngồi, đem hoa trong lòng đặt lên đó. Sau khi đi vòng quanh cái bàn đặt hoa ở trên hai vòng, thấy hài lòng rồi mới trở về phòng, giống như đã giải quyết xong một chuyện trong lòng, chẳng bao lâu liền an tâm ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau, hắn dậy sớm hơn thường, giả vờ như không biết gì mà đến Lan thất. Chỉ là đến nơi mới thấy Lam Trạm chưa đến, mà nhánh hoa đào trên bàn kia cũng không thấy đâu.
Ngụy Anh nghĩ hoa bị gió thổi bay, luống cuống vòng quanh tìm một hồi mà không thấy, còn đang muốn tìm tiếp thì bạn học đã lục tục tới, hắn đành trở về chỗ ngồi. Lam Trạm lặng lẽ đi trước một đám con nít, ánh mắt dừng trên người Ngụy Anh chốc lát rồi rất mau thu về.
Ngụy Anh có chút uể oải, nhưng hắn không nghĩ tới là sáng hôm nay sẽ còn điều tệ hại hơn nữa. Chỉ thấy Lam Khải Nhân giận đùng đùng đi tới, đem tập bài định giảng ném mạnh trên bàn, chỉ vào hắn:
- "Ngụy Anh! Ngươi tối hôm qua có phải lại trốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm không?"
Ngụy Anh vốn vẫn tự cho là làm mọi chuyện không chê vào đâu được, nào ngờ sẽ có chuyện này, nhất thời há mồm trợn mắt.
Lam Khải Nhân cũng không để hắn nghe giảng, bắt đi phạt quỳ nhìn tường sám hối. Vẫn là chỗ cũ, vẫn là bức tường cũ, chỉ là lần này Ngụy Anh quỳ cả ngày, chân tê rần không nhúc nhích được.
Đêm đó, quả nhiên Lam Trạm cũng giống lần trước đến xem hắn, cũng mang đến chút đồ ăn. Ngụy Anh thấy tiểu thần tiên của hắn đến, cảm động rớt nước mắt, vừa gặm bánh bao vừa hỏi:
- "Có phải ta có thể đứng dậy rồi không?"
- "Thúc phụ nói để ngươi quỳ đến sáng mai." Lam Trạm lắc đầu nói.
Tại sao lại thế??? Ngụy Anh kêu khổ trong lòng, thế này là bắt hắn quỳ không được nghỉ, đã thế sáng mai vẫn cứ phải đi học tiếp đấy à!!! Chỉ là trước mặt Lam Trạm, hắn cũng không nói gì, nghĩ đến ít thức ăn này chắc là y lén mang tới, hai ba miếng ăn hết rồi lại ngoan ngoãn quỳ.
(Lời tác giả : "P/S: Thật ra Lam Trạm vẫn luôn thiên vị Ngụy Anh đó nhé. Y chỉ nói cho Lam Khải Nhân "Ngụy Anh ra ngoài vào giờ giới nghiêm thôi." chứ không nói là ra bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, không là tiên sinh còn tức giận hơn, tội còn nặng nữa ấy chứ.)
14
Cuộc sống của đệ tử Lam gia đều rất có quy luật, Lam Trạm thì lại càng khỏi phải bàn. Thời gian nào làm việc gì cảm giác giống như đã sớm được quy định vậy, Ngụy Anh cảm giác mình có thể viết được thời gian biểu hàng ngày của y luôn ấy chứ.
Chẳng qua là có một ngày ngoại lệ. Mỗi tháng, vào ngày này, học sinh giỏi Lam Trạm sau khi nghe giảng nửa giờ học thì sẽ không thấy bóng dáng đâu nữa, mà Lam Khải Nhân lại hoàn toàn không nói gì cả, hỏi những đứa trẻ khác, chúng đều không rõ ràng. Ngụy Anh rất tò mò, đã thử đi tìm y nhưng bất luận là tìm y ở Tàng thư các hay từ đường, thậm chí là tiểu viện Lam Trạm từng ở cũng không có, tất thảy địa phương có thể tìm, hắn đều đã tìm thử nhưng không thấy bóng dáng y đâu. Ngụy Anh vì chuyện này thiếu chút nữa lỡ giờ học buổi chiều, bị Lam Khải Nhân trừng một trận.
Khả năng là trực giác mách bảo, Ngụy Anh cảm thấy chuyện này đối với hắn rất quan trọng, vô cùng cần thiết phải biết rõ. Đổi là người khác, trực tiếp lên tiếng hỏi những người trong cuộc biết chuyện là xong, nhưng vấn đề ở đây, người có nghi vấn là Ngụy Anh, đối tượng bị nghi vấn là Lam Trạm, thế là biến thành, ngày đó tháng sau, Ngụy Anh trực tiếp trắng trợn bỏ giờ học của Lam Khải Nhân chạy ra ngoài tìm Lam Trạm.
Thật lâu về sau, khi nghĩ lại, Ngụy Anh mới phát hiện đấy là lần đầu tiên hắn trốn học kể từ khi tới Lam gia, trong miệng Lam Khải Nhân thì đấy hoặc là còn nhỏ không hiểu chuyện hay là ham chơi gì đó, nhưng thực ra đấy đơn thuần chỉ là lòng hiếu kỳ của một đứa bé thôi.
Ngụy Anh cơm trưa cũng chưa ăn, duy trì một khoảng cách không quá xa không quá gần len lén đi theo Lam Trạm, trái tim bởi vì lo lắng sợ bị đối phương phát hiện mà đập nhanh loạn xạ. May là Lam Trạm cũng chẳng đi đâu xa, Ngụy Anh còn đang nghĩ lỡ y đi ra ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ thì làm sao, thì thấy y quẹo qua một chỗ quẹo lối đi rất ít người, đi qua một đường mòn nhỏ, đếm một tiểu viện hết sức vắng vẻ. Trong sân cây cỏ rậm rạp giống như không có người ở.
Lam Trạm động tác rất tự nhiên đẩy cửa mở sân ra, nhón chân phẩy mấy chiếc lá rụng trên cột đèn ra rồi theo đường mòn nhỏ giữa đám cỏ rậm rạp mà đi tới một căn nhà nhỏ, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi ngồi xuống dọc hành lang nơi đó.
Ngụy Anh lặng lẽ không tiếng động đứng ở cửa viện, chăm chăm chờ người bên trong đi ra, tò mò đến tột cùng là ai ở nơi này. Sau thời gian một nén nhang mà cánh cửa kia vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu sẽ được mở, Lam Trạm cũng lẳng lặng ngồi thẳng ở hành lang, không quay đầu nhìn cánh cửa nhà nhỏ kia một lần, chỉ ngồi lặng ở nơi đó, giống như đã biết rằng cánh cửa đó sẽ chẳng bao giờ mở ra.
Hai người cách nhau một đoạn không quá gần, Ngụy Anh không nhìn rõ biểu tình của Lam Trạm nhưng mơ hồ cảm thấy y thật giống như chất chứa thật nhiều bi thương. Hắn lặng lẽ đứng ở cửa, do dự một hồi xem có nên đi vào hay không. Bả vai bỗng nhiên bị người nào vỗ vào hai cái, hắn giật mình tí thì la lên. Một thân mồ hôi lạnh xoay người lại nhìn, người tới một thân quần áo trắng, đầu đeo mạt ngạch hoa văn mây cuốn tinh xảo, chính là Lam Hoán.
Ngụy Anh ngượng ngùng đi cùng y ra một góc, đem đầu đuôi câu chuyện giải thích, vốn tưởng Lam Hoán sẽ giảng đạo cho hắn đôi câu vì tội trốn học, ai ngờ chỉ thấy y khẽ cười, ánh mắt thật sâu nhìn vào Lam Trạm đang ngồi bên trong, nói:
- "Nếu người nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể ở đó cùng A Trạm."
Thấy Ngụy Anh há miệng ngây ngốc thật to, Lam Hoán chậm rãi nói:
- "A Trạm đang đợi mẹ."
Lam Hoán nói rồi vỗ vai hắn hai cái, sau đó rời đi. Ngụy Anh sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của y, ngơ ngác quay đầu nhìn bên trong, nhưng từ góc độ của hắn, chỉ có thể thấy một chéo áo của Lam Trạm đang bị gió thổi bay.
Dù bình thường Lam Trạm biểu hiện như một tiểu đại nhân, nhưng cuối cùng, y vẫn chỉ là một đứa trẻ không lớn hơn hắn là bao mà thôi. Ngụy Anh nhẹ đẩy cửa đi vào sân. Lam Trạm nghe tiếng trong sân, ngẩng đầu nhìn sang, mặt không dấu nổi vẻ kinh ngạc.
Ngụy Anh thay đổi tác phong thường ngày, không nói câu nào đi đến vị trí cách Lam Trạm một khoảng đủ hai người ngồi, sống lưng thẳng tắp mà ngồi xuống, nhìn mảnh cây cối rậm rạp trong sân.
- "Có chuyện gì?" - Lam Trạm cau mày.
- "Bồi ngươi."
( băn khoăn chẳng tìm được từ nào thay từ "bồi" cho thuần Việt mà hay hay cả, vốn định để từ cùng, nhưng nghe "cùng ngươi" cứ sao sao ấy, đành để nguyên)
- "..."
Lam Trạm không nói gì, tay đặt trên đầu gối xoa xoa hai cái, giống như định nói Ngụy Anh rời đi, cuối cùng không hiểu tại sao không mở được miệng ra. Nhắm mắt lại, ngồi thẳng, bất động. Hai đứa bé cứ yên lặng mà ngồi đó suốt buổi chiều.
Ban đầu Ngụy.Anh còn giống Lam Trạm ngồi thẳng đoan đoan chính chính, sau đó liền giữ không được, quay đầu ngoẹo cổ đánh giá xung quanh.
Trong sân trồng rất nhiều hoa nhưng chưa nở nên nhìn chả biết là những hoa nào, bên cạnh cửa sổ có một cái cây thật to, cành lá xum xuê, lá cây bị gió thổi rơi trên đầu hắn. Ngụy Anh ngẩng đầu cúi đầu, dùng miệng thổi ngược lên thế nào nó cũng không chịu rơi xuống làm hắn cảm thấy hết sức thần kỳ, hưng phấn quay qua người bên cạnh:
- "Lam Trạm, Lam Trạm!"
Lam Trạm ngước mắt lên nhìn:
- "Làm sao."
Đầu Ngụy Anh quay trái lắc phải, đưa lên gật xuống liên tục, vừa làm vừa nói:
- "Ngươi nhìn trên đầu ta nè! Nhìn nó coi!"
Lam Trạm nhìn về phía hắn, chỉ thấy cái lá cây kia rốt cuộc rơi xuống, nhẹ nhàng bay tới trong tay y.
(một chút hình ảnh ngộ nhìn thấy qua cái lá: "A Trạm, rốt cuộc đã có bạn rồi."
ừm, là lời của mẫu thân Nhị ca ca, có chút buồn.)
15.
Ngụy Anh cảm thấy Lam Trạm đối với hắn có chút không giống đối với những đứa trẻ khác.
(Tiện bảo bối :> dù ở đâu vẫn tự thấy mị lực bản thân hơn người)
Những đứa trẻ khác sợ Lam Trạm, một là do y ít nói mặt lạnh, hai là do tụi nó ít nhiều gì đều đã từng phạm lỗi, bị Lam Trạm bắt được, báo cho tiên sinh nên tụi nó bị phạt. Một đứa nhỏ cùng lứa đồng tuổi với tụi nó mà lại nghiêm khắc, lạnh lùng lại chả biết nói ân huệ gì cả, đáng sợ mà. Nhưng Ngụy Anh thì không thấy thế.
Nghĩ lại thì, Lam Trạm cũng không phải là không nói năng gì với hắn, cũng chẳng nặng lời, lúc hắn bị phạt, y lén tiên sinh mang cơm cho hắn, thậm chí nghe nói y còn từng cầu xin tiên sinh giúp hắn, hắn bệnh còn đến thăm kìa, nghĩ lại càng thấy trong lòng vui không chịu được, đắc ý hết sức.
Một ngày nọ, hắn lần đầu thử mời Lam Trạm cùng ra ngoài chơi. Đối phương ngẩng đầu rời mắt khỏi trang sách, chăm chú nhìn hắn thật lâu, chậm rãi lắc đầu.
Ngụy Anh bị cự tuyệt khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng nghĩ kĩ lại thì, ừm, cũng là chuyện trong dự tính mà thôi. Thôi, hai người có chỗ chơi vui của hai người, một mình hắn cũng có thể tự chơi cho vui được mà. Thế là lại tự ra ngoài chơi.
Nhưng chẳng hiểu sao, chắc là do đã từng phạm cấm nhiều lần, Lam Khải Nhân không còn tin tưởng hắn nữa rồi hay sao mà mỗi lần hắn trở về dù chỉ là chậm một khắc thôi đối phương cũng biết là hắn đêm khuya lén trốn ra ngoài, năm lần thì đến ba lần đều bị bắt.
Úp mặt vào tường mà thâm cừu đại hận vừa nhìn vừa không tài nào hiểu nổi, Lam Khải Nhân đâu có rảnh đến thế mà cả ngày nhìn chằm chằm hắn, thế sao mà hắn bị phát hiện được?
Chỉ vài ngày sau, hắn vô tình nói tới vấn đề này, nghe được bạn cùng học nói rằng:
- "Có phải gần đây ngươi đắc tội Lam Trạm không, toàn là hắn cáo trạng ngươi đấy."
Ngụy Anh cả kinh trong lòng, bước chân cũng dừng lại. Môn sinh bị gửi tới kia lập tức tới an ủi, vỗ vỗ vai hắn, nói:
- "Không sao, không sao. Mọi người từ nhỏ đều là giống nhau bị như thế mà. Về đọc lại gia quy thêm vài lần đi, cẩn thận đừng phạm cấm nữa là được."
Tối, Ngụy Anh chui trong chăn, lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong lòng không biết là thất vọng hay buồn bực hay là gì nữa, tóm lại ngũ vị tạp trần. Sau đó một thời gian, hắn an phận không ít, số lần chạy ra ngoài chơi cũng ít đi, không có việc gì cũng không đi tìm Lam Trạm như trước nữa, thậm chí cũng quay về gọi "Lam sư huynh" giống trước kia.
Xế chiều hôm nay không có tiết học, ngày mùa thu, ánh mặt trời nhẹ dịu vừa vặn, Ngụy Anh nằm chữ đại trên bãi cỏ, lười biếng nằm phơi nắng. Chợt thấy một bóng râm trùm lên mặt, ngửa mặt lên thì thấy Lam Trạm đang ngược nắng đứng bên cạnh, mặt y đang tỏa sáng giữa những tia nắng, cao cao từ trên nhìn xuống. Ngụy Anh nhìn thấy, không hiểu sao lại dâng lên một cỗ hứng thú muốn phản nghịch, dụi dụi mắt nhưng không dậy.
Lam Trạm vẫn nghiêm túc nói:
- "Đứng lên. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm hành vi không ngay thẳng."
Ngụy Anh đột nhiên cảm thấy, cái bóng người áo trắng phiêu dật này không giống tiểu thần tiên nữa mà giống cái bia đá khắc gia quy răn dạy ở ngoài cửa kia hơn ấy. =3= (ôi cái tưởng tượng này :v giống thật đấy)
Theo bản năng hắn muốn mạnh miệng nói ngươi quản được ta à, nhưng lời đến miệng lại vòng về nuốt lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ phủi quần áo, quy củ cúi người chào, nói:
- "Dạ, ta sai rồi, Lam sư huynh."
Thấy Lam Trạm không phản ứng gì, không giống định đi nói cho thúc phụ y, thế là hắn liền quay đầu đi.
Lam Trạm vẫn đứng đó, không động đậy mà nhìn Ngụy Anh càng đi càng xa, đến khi bóng lưng kia biến mất.
16.
Đảo mắt đã đến cuối năm, một học kỳ đã lại không mặn không nhạt mà qua đi, trường học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng tạm được nghỉ.
Lam Khải Nhân đứng trước bục thông báo thành tích học tập. Lam Trạm xếp số một, Ngụy Anh xếp số hai. Đầu tiên vị tiên sinh này đem đệ tử đắc ý của mình tuyên dương một trận, không hề keo kiệt từ ngữ mà khen, sau đó khẳng định thành tích học tập của Ngụy Anh nhưng không kêu học sinh khác học tập hắn mà ngược lại, cảnh cáo hắn kiềm chế tính tình đi, học Lam Trạm nhiều lên.
Hết năm, Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn trong lành nhưng lạnh, nhưng không có nghĩa là nơi đây không có cách để ăn mừng. Ngụy Anh đã không nhớ nổi lần cuối mình đàng hoàng được ăn mừng năm mới là khi nào nữa rồi, chỉ biết tầm đó hàng năm đường phố rất náo nhiệt.
Trưởng bối Lam gia sắp xếp Ngụy Anh cùng tham gia tiệc với những môn sinh khác họ, hắn liền ngoan ngoãn nghe theo. Tiệc rượu cũng không có gì đặc biệt cả, yên lặng dùng bữa, chẳng ai nói gì. Thức ăn cũng chỉ có nhiều hơn thường một chút, mùi vị căn bản không thay đổi, khó ăn như thường.
Cơm nước xong xuôi, đám trẻ đều được trưởng bối nhà mình đưa đi, mấy đứa còn xuống núi trở về nhà. Ngụy Anh không có chuyện gì làm, dứt khoát trở về phòng, ngồi bên bàn dùng giấy đỏ viết câu đối còn thừa để nghịch.
Đang trong lúc nhàm chán đến cùng cực, hắn chợt nhớ hình như có đứa bạn từng nói, tết đến ở chân núi sẽ bắn pháo hoa. Ngụy Anh lập tức hứng thú bừng bừng, ném con bướm giấy đang gấp được một nửa kia xuống rồi chạy ra ngoài.
Ngụy Anh xen lẫn cùng đám môn sinh khác họ đang trở về nhà kia mà đi xuống núi, chạy thẳng đến trấn nhỏ dưới chân núi. Trên đường quả nhiên náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa, người người rộn rã. Ngụy Anh từ lúc được đưa lên Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đã rất lâu rồi chưa được tới chỗ như thế này, nhất thời bị hấp dẫn, hai mắt sáng lên.
Thấy mấy đứa trẻ cầm pháo hoa chạy qua bên người, Ngụy Anh chạy theo phương hướng bọn nó chạy tới, quả nhiên thấy một quán bán pháo hoa. Chẳng qua là có hai người đang đứng cạnh quán hàng rong đó, hai người hắn không hề nghĩ tới.
Thiếu niên áo trắng quay đầu lại mỉm cười với hắn, là Lam Hoán, bên cạnh y là Lam Trạm.
(Tội lỗi, xin lỗi Trạm bảo bảo, tự dưng dịch đến đây, ngộ nảy ra ý định kinh hồn, ship Lam đại với Tiện bảo bối. :> ai bảo Trạm Trạm nạnh nùng thế chớ)
Ngụy Anh phản ứng rất nhanh, thoải mái mà đi lên chào hỏi họ. Lam Hoán không nói lời nào trước sự xuất hiện của Ngụy Anh ở nơi đây, chỉ cười cười với hắn rồi nói:
- "Vân Thâm Bất Tri Xứ không có mấy thứ này, A Trạm sợ ngươi nhàm chán, cố ý xuống mua."
(ôi may quá, dịch đến đây cái thúng tên Hoán Anh chưa kịp trôi kia đã thủng)
Lam Trạm vốn mặt không đổi sắc đứng một bên, nghe thấy thế vội bật thốt lên:
- "Huynh trưởng..."
Ngụy Anh nghe vậy cũng sửng sốt, không thể tin mà nhìn Lam Trạm.
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đốt pháo hoa, nên ba người đứng tại bên ngoài tường cao mà dừng lại để đốt. Ngụy Anh đã sớm không nhịn được muốn chơi rồi, nhưng pháo hoa lại trên tay Lam Trạm, hắn chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt mà thúc giục y. Lam Trạm nhìn qua Ngụy Anh đang tay chân luống cuống, cả người nhao nhao muốn đốt pháo bên cạnh y mà không dám nói, lại đem ánh mắt với ý nhờ giúp đỡ hướng tới huynh trưởng, huynh trưởng thì chỉ mỉm cười rồi gật đầu, không có ý giúp hắn nói. Ngụy Anh đã không thể kiềm chế nổi nữa, tóm lấy chỗ pháo hoa trong tay Lam Trạm để đem đốt, miệng còn lẩm bẩm: "Lam Trạm, ngươi không phải là lần đầu tiên chơi đấy chứ..." =3=
- "..."
Thực ra Ngụy Anh cũng chẳng nhớ nổi trước kia đã từng chơi thứ này hay chưa, nhưng trước giờ hắn chưa từng ngại thử nghiệm những thứ mới mẻ. Cây pháo hoa trên tay hắn chẳng phải đợi lâu đã được người dùng diêm quẹt lửa đốt.
Thoáng chốc, những tia lửa vàng văng khắp nơi. Ngụy Anh vốn đang dính chặt bên người Lam Trạm thấy thế liền lui một bước về phía sau, tay cầm cây pháo giơ lên cao.
Lam Trạm nhìn theo động tác của hắn, đầu thì ngẩng lên nhưng ánh mắt thì lưu lại trên người Ngụy Anh. Ánh lửa rực rỡ, tia lửa nho nhỏ nhảy tung tăng, giống như tinh linh lóe lên trong đôi mắt lấp lánh của hắn, đoạt hết sự chú ý của Lam Trạm. Ngụy Anh đem pháo hoa giơ đến trước mặt Lam Trạm, học tụi trẻ trên đường xoay một vòng, một tay kéo tay y, hưng phấn liều mạng mà vừa kéo y chạy vừa hô:
- "Lam Trạm, ngươi mau nhìn! Đẹp không!
Lam Trạm gật đầu một cái : "Ừ."
(Là pháo hoa đẹp hay ánh mắt, nụ cười của người đẹp.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.
Trạm bảo bảo, mau thừa nhận đi, đã hết lối về rồi, tim đã theo người ta rồi. Dám không thừa nhận thử xem, bữa sau sang bên "Mang về, giấu đi..." ngộ sẽ ngược cho thảm đó XwX
===TBC===
:3 Thề là lần nào đọc lại cũng thế, vẫn thấy cute y như lần đầu :3
Cơ mà chả hiểu sao lần trước đăng phần này rất ít bạn care đến :> Ngộ thấy phần số 4 này cute lắm mà :> chả lẽ tần số sóng moe của chúng ta đã lạc nhau?
Mà thôi, giờ ấy à, đọc xong rồi thì tiếp nào. Vẫn chuyên mục quen thuộc, mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3
Tin tốt tin tốt :3 hổm rồi chuyển lời nhắn của các bạn cho Tích Tích, em ấy vui lắm đó,
mấy bạn có thể vào link này để xem tên mình nằm ở đâu trong hình nhé :3 https://www.weibo.com/2434244217/HqvQUgHRJ :> vô cmt dòng này ngộ sẽ để link lại, vì hình như wattpad không dẫn link trực tiếp ra thì phải
Xong rồi hôm ấy ấy, Ngộ đã gạ gẫm được em ấy nhiều thứ lắm :v hê hê, trong đó có một chuyện, đó là sắp tới Tiểu Ngụy Anh ở Lam gia nhà chúng ta sẽ kissu Lam Tiểu Trạm. Bẹo má rồi nè, ôm nhau ngủ chung trong khi Lam đại ngay bên cạnh rồi nè, sắp tới sẽ là kissu~ Tất cả là nhờ fanart minh họa của Lam Nguyen Hong bấy bì ~ đó :3 Sắp tới sẽ dùng tranh đó để đăng kèm đồng nhân luôn :3 À mà mấy cảnh bẹo má hay ôm ngủ mấy bồ chưa đọc nhể :v vì Ngộ đã đăng đâu âu hâu hâu ~ Nên là, vote nhiệt tình lên mấy má, cho đủ vote yêu cầu từ 28-30 đi để Ngộ còn úp đát nào. ~ Còn bồ nào yêu quý Tiểu Ngụy Anh ở Lam gia, có khả năng thì hãy vẽ minh họa cho bộ đồng nhân siêu đáng yêu này nhé (hát được thì vui :>)
Giờ chắc Ngộ qua nhà Chanh ngó ngó cái rồi thăng đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro