Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (03)
Chuyên mục đăng lại, chờ mãi mới đủ vote để đăng tiếp phần 3 của Tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :v mấy bồ hay comment bên này quả nhiên đều là fan ruột của bé Ngụy Anh và Tích Tích. Yêu các bồ nhiều (●'◡'●)ノ♥ Mấy bồ giựt tem đầu lúc nào cũng sẽ có hời ~ Cơ mà đừng có comment mỗi chữ tem thôi nhá :v ngắn quá là không thấy đâu nha~ Giờ thì, cùng xoắn quẩy lại nào!
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Edit: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)
Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥
Lời tác giả như sau:
Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?
̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶
:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~
Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người
~~~Start reading~~~
Bắt đầu từ mẩu số 10 nhé :D
10.
Ngụy Anh nếm được chút ngon ngọt, ngoan ngoãn yên phận được vài ngày, trong giờ nghe học sống lưng cũng ưỡn càng thẳng đến mẫu mực. Đám nhỏ kia bị tiên sinh dọa sợ, không dám nói nhiều cùng Ngụy Anh, nhưng chả liên quan gì nữa, dù sao lúc này tâm tư của Ngụy Anh cũng không đặt trên người bọn họ, đem Lam Trạm trở thành đối tượng cùng chơi đùa, nghỉ trưa đi tìm y, sau khi học cũng đi tìm y. Hành động này trong mắt Lam Khải nhân nghiễm nhiên trở thành tượng trưng cho việc hối lỗi biết tự sửa, cảm thấy vô cùng hài lòng, nghĩ lại mấy chuyện đã xảy ra kia, liền coi thành ham chơi nhất thời của trẻ nhỏ, không truy cứu nhiều nữa.
Quả thật đúng như những đứa nhỏ kia nói, Lam Trạm cái người này, không dễ sống chung. Tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã được một thời gian, Ngụy Anh chưa từng thấy y cười lần nào. Nói chính xác thì biểu cảm trên mặt y căn bản không hề có biến hóa gì lớn cả, đã thế hình như lại còn không thích nói chuyện. Ngụy Anh đôi lúc hứng thú bừng bừng muốn nói cho y nghe chuyện rất thú vị, nhưng y quá nghiêm túc, không thèm chớp mắt nhìn, nghe xong lại cự tuyệt cho bình luận, nhiều nhất gật đầu một cái, lắc đầu một cái, hoặc đáp một hai chữ là cùng.
Nếu đổi là người khác làm thế, nhất định chính là đáp qua loa cho có, nhưng ánh mắt chuyên chú của Lam Trạm lại khiến cho ngươi tuyệt đối không nghĩ y cũng giống thế, chỉ là sẽ cảm thấy chắc đời này tuyệt đối sẽ không có gì có thể khiến y hứng thú nổi.
Chỉ là, Ngụy Anh cũng chẳng phải người dễ dàng buông tha người khác , Lam Trạm tận sâu trong lòng hắn là một người tốt biết bao nhiêu, vì vậy hắn không nghĩ vấn đề nằm ở y, mà có lẽ là ở hắn. Rất nhanh, Ngụy Anh phát hiện, Lam Trạm dù rất ít khi để ý làm chuyện gì khác nhưng đối với chuyện học hành thì luôn rất để ý, phàm là có người đến tìm y hỏi về vấn đề học tập, bất kể là ai đều sẽ được y giải đáp cặn kẽ. Nếu tiên sinh cho nghỉ sớm, y nhất định sẽ đến Tàng thư các học. Nếu lúc này đi theo y, nhất định sẽ được y nhìn thêm một cái, thậm chí còn mang theo vài phần tán thưởng.
Ngụy Anh ngồi đối diện Lam Trạm, viết bài tiên sinh giao cho, vừa viết vừa lặng lẽ ngước mắt nhìn lên, càng nhìn càng thấy tiểu thần tiên của hắn lớn lên thật là vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ.
(dại trai vừa thôi Tiện bảo bối :v )
Thấy Lam Trạm có chút động, Ngụy Anh vội vàng cúi thấp đầu, lại nghe được đối phương nói:
- "Viết xong đưa ta nhìn."
Ngụy Anh nghe thế, trong lòng có chút vui vui, đem bút viết thật nhanh mấy vấn đề còn lại, đang định đưa tới lại cảm thấy không yên tâm, vì thế đem câu trả lời kiểm tra lại một lần rồi mới đưa cho y, trong lòng đầy tự tin chờ lời bình.
Lam Trạm rất nhanh đem câu trả lời của hắn nhìn qua một lần, gật đầu nói:
- "Không tồi."
Nhưng chưa để Ngụy Anh đắc ý cười một cái, đã chỉ vào một chỗ:
- "Chỗ này, đáp sai."
Ngụy Anh chớp mắt, giống như là hết sức không thể tin được, đem tờ giấy trong tay nhìn lại rất nhiều lần rồi mới lẩm bẩm :"Không sai mà..."
Đề bài này, Lam Khải Nhân còn chưa giảng ở trên lớp, nhưng Ngụy Anh tự mình học được, đối với câu trả lời mình viết ra cảm thấy tự tin vô cùng. Vốn cho là sẽ được Lam Trạm khen, ai dè người ta lại nói mình sai. Tiểu Ngụy Anh ảo não không thôi, đồng thời lần đầu tiên cảm thấy mặt mũi của bản thân có chút chịu không nổi.
Lam Trạm phát giác điều bất thường, giống như thường, kiên nhẫn giảng cho hắn nghe, chỉ cho hắn đến tột cùng là sai ở đâu. Ai ngờ không nghe còn tốt, Ngụy Anh nghe xong lại càng cảm thấy bản thân không sai, ngược lại là câu trả lời của Lam Trạm mới là có vấn đề.
Hai người lần đầu tiên sinh ra ý kiến đối lập, tuy không đến nỗi tranh cãi vỡ đầu chảy máu nhưng đến cuối cùng thì chẳng ai thuyết phục được ai cả. Ngụy Anh trước giờ chưa từng phản bác lại y, luôn là khôn khéo ngoan ngoãn thuận theo, Lam Trạm giờ lại thấy hắn cau mày tranh luận, cả miệng cũng vô thức chu lên, cảm thấy rất ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút ... mới lạ.
Kết quả hai người tranh luận quên thời gian, lỡ giờ cơm, đến khi bụng Ngụy Anh kêu ọc ọc không ngừng cắt ngang câu nói của hắn, hai người mới ý thức được đã muộn quá rồi.
Lam Trạm cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên thế này, chỉ là bụng có réo thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có cơm ăn đâu.
Ngụy Anh lúc đứng lên rời đi, trong lòng còn đang lầu bầu, rõ ràng chính Lam Trạm mới sai... Đi một lát, hắn chợt dừng chân, giống như phát hiện được điều gì đó không đúng.
11.
Môn sinh của Lam gia đều phải đeo mạt ngạch, đệ tử trực hệ nội môn sẽ có hoa văn mây cuốn riêng, ngoại môn sinh như đám Ngụy Anh thì chỉ được một dây mạt ngạch trắng thuần rất mộc mạc mà thôi.
Gia quy đối với quần áo trang sức đều có yêu cầu rõ ràng, thứ gì có hàm nghĩa riêng đều viết rất rõ ràng. Lúc ban đầu, đệ tử đưa quần áo tới cho Ngụy Anh đã đặc biệt nhấn mạnh với hắn hàm nghĩa của mạt ngạch, dặn hắn ngàn vạn lần không được để người khác đụng vào. Ngụy Anh dù đối với việc "Mạt ngạch có ý nghĩa tự ràng buộc mình" nhận định vì "Không cho người khác đụng vào" cảm thấy có chút không hiểu. Nhưng gia quy nếu đã nói thế, vậy nhất định phải tuân thủ. Hắn và đám nhỏ cùng lứa đều là ngoại môn sinh, đeo mạt ngạch trắng thuần giống nhau.
Mặc dù gia quy viết rất nghiêm, nhưng thực tế, hàm nghĩa của mạt ngạch đối với những đệ tử nội môn mới mang ý nghĩa phi phàm, còn đối với những đứa nhỏ giữa đường bị gia tộc gửi đến học, bởi từ nhỏ không có được dạy về ý nghĩa của mạt ngạch nên tầm quan trọng cũng không cao lắm, cái bọn nhóc để ý chính là liệu nó có bị lệch hay gì không, kẻo tiên sinh sẽ lại nhìn thấy mà trách mắng "Dáng vẻ không đứng đắn.". Vì vậy, giữa đám nhỏ với nhau, chuyện cầm mạt ngạch giúp nhau chỉnh cho ngay ngắn là chuyện bình thường ấy mà, dù sao cũng toàn là mấy đứa con trai với nhau.
Lần đầu tiên Ngụy Anh tự đeo mạt ngạch cho mình, vị tiểu sư huynh bên cạnh nhìn thấy liền muốn tiến lên giúp hắn. Ngụy Anh thấy vậy, siết chặt dây mạt ngạch trắng thuần kia mà lui về sau ba bước, mặt như lâm đại địch.
( :3 biết giữ mình đấy Tiện bảo bối :3 nếu Trạm bảo bảo thấy sẽ khen cho coi)
Tiểu sư huynh bị phản ứng của hắn chọc cười:
- "Tiên sinh có ở đây đâu mà thấy, ngươi sợ cái gì."
Ngụy Anh liều mạng lắc đầu, nói gì cũng không để tiểu sư huynh kia động vào.
Cũng may, chuyện mạt ngạch này với hắn cũng không phải vấn đề khó gì, đeo hai ba lần liền thành thục. Mặc đồng phục mới xong, đeo mạt ngạch hẳn hoi, Ngụy Anh liền tung tăng đi tìm Lam Trạm. Không phải là muốn khoe, chỉ là muốn nhìn thấy hắn gật đầu một cái với bộ dạng này, lúc ấy mới yên tâm.
Ngụy Anh để ý tới hoa văn mây cuốn tinh xảo trên mạt ngạch của Lam Trạm, không khỏi nhớ lại lời của vị đệ tử đưa quần áo tới cho hắn hôm đầu.
Lam Trạm xoay người, cái đuôi dây dài của mạt ngạch bị gió thổi bay, gần như là quét ngang qua mặt Ngụy Anh. Theo bản năng, Ngụy Anh đưa tay ra định gạt, nhưng đưa được nửa đường lại rụt tay trở về, nhìn chằm chằm hoa văn mây cuốn kia một hồi.
Có một lần đi từ ngoài chơi trở về, mạt ngạch bị lệch mà Ngụy Anh không để ý, Lam Trạm lên tiếng nhắc. Ngụy Anh đang cầm đồ trong tay, chẳng suy nghĩ nhiều liền nói:
- "Tay không rút ra được, phiền Lam sư huynh giúp ta chỉnh lại."
Lam Trạm sửng sốt một chút, rồi nghiêm mặt nói:
- Không được."
Ngụy Anh thế mới lấy lại tinh thần, thầm chửi bản thân mới rồi đầu óc mê muội, vội vàng để đồ trong tay xuống, đem mạt ngạch lần nữa đeo lại chỉnh tề.
Có câu, chuyện càng không thể làm càng dễ khiến người khác muốn làm, Ngụy Anh càng đi gần Lam Trạm càng cảm thấy cái đuôi mạt ngạch cứ luôn bay bay kia rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ hắn kéo lấy nó. Nhưng quấn quít thì quấn quít, cuối cùng thì vẫn là làm sao cũng không có đụng vào.
(mạt ngạch bày tỏ: ㄟ(▔,▔)ㄏ làm mạt ngạch của Lam Trạm cứ phải bay bay sao cho thật gần Ngụy Anh để dụ dỗ, cái eo ta cũng oải lắm đó.)
Trong Lan thất chỉ có hai người, Ngụy Anh dứt khoát đem sách ngồi vào bên cạnh Lam Trạm, chỉ vào chữ trong sách.
- "Lam sư huynh, liên quan đến cái đề ta nói lần trước, chính là cái đề mà quan điểm chúng ta không giống nhau ấy..."
Lam Trạm nghe rất nghiêm túc, ngưng thần suy tư về điều đối phương đang nói là đúng hay sai, bỗng nhiên cảm hấy trên lưng bị người đụng nhẹ một cái, quay đầu nhìn đầy nghi ngờ.
Hai ngón tay ngụy Anh hình như đang nắm thứ gì, vê lại rồi ném đi, nghiêm túc nói:
- "Có sâu."
- "..."
Lam Trạm không nói gì, đưa mắt về nhìn sách. Hai ngón tay Ngụy Anh xoa xoa lẫn nhau một hồi, rồi tiếp tục thảo luận vấn đề.
12.
Mùa xuân ở Cô Tô tới một cách lặng lẽ không tiếng động. Một ngày khi đi ngang qua hồ nước, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn, đã thấy bên hồ muôn hoa đã nở đón xuân về.
Tiên sinh mấy ngày nay có chuyện đi ra ngoài, lớp học được nghỉ. Đám nhỏ liền giống như mấy cây nhỏ được mùa xuân về tiếp thêm sức sống, kéo Ngụy Anh ra ngoài chơi. Chỉ là đã có vết xe đổ lần trước, không dám đi quá xa, chạy loanh quanh chưa đến một canh giờ liền ngoan ngoãn về phòng học bài.
Ngụy Anh thì chẳng vui tí nào. Nơi đây với hắn hết sức mới lạ, hận không thể đem từng xó xỉnh tỉ mỉ ngó qua một lần, hiếm khi được nghỉ thế này, chỉ đi dạo thế sao mà được?
Đám nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không dám cùng hắn chơi, Ngụy Anh nghĩ một lúc, thấy Lam Trạm nếu không phải đang luyện công thì chính là đang cật lực học bài, y có lẽ sẽ không chơi với hắn đâu, thế là dứt khoát một mình chạy đi chơi.
Thời tiết ấm áp, phơi người dưới ánh mặt trời cực kỳ thoải mái, Ngụy Anh cởi áo khoác dày trên người ra, thừa dịp không có ai xung quanh mà nằm trên thảm cỏ vui vẻ lăn lộn. Lúc thì đuổi theo bắt bướm, khi thì đi vồ thỏ hoang, chơi vui quên trời, đến khuya mới về.
Lần đầu tiên chơi quá giờ, len lén tiến vào, cảm giác cũng có chút sợ, chỉ là thấy kích thích nhiều hơn. Nhưng sau đó, hắn thấy xung quanh không có ai chú ý, trong lòng vừa vui mừng vừa đắc ý, giống như vừa làm được chuyện không thể.
Đáng tiếc, đắc ý chưa được bao lâu, Ngụy Anh liền gặp báo ứng...
Không phải hành tung của hắn bị phát hiện, mà là do hắn lúc chơi vui đến điên, chẳng để ý tiết xuân lạnh ấm biến đổi, cho nên giờ bị lạnh cóng đến sốt rồi.
Trùng hợp lúc này Lam Khải Nhân trở về, đám nhỏ lại phải theo lẽ thường đến học. Chỉ có Ngụy Anh không thể không tiếp tục ở trong chăn mà run cầm cập trên giường. Các sư huynh đệ dù có đồng tình với hắn cũng không nhịn được mà nói hắn chơi cho lắm vào, tự làm tự chịu. Ngụy Anh trong lúc bận rộn bưng chén thuốc uống cũng không quên đáp lại:
- "Sau này nhất định phải tu luyện thật chăm chỉ, ít nhất không thể chơi mà sinh bệnh được."
Cả đám cầm bài đi thi, chỉ còn một mình Ngụy Anh trong phòng. Vừa uống thuốc xong, cả người mơ mơ hồ hồ, hắn nghiêng người sắp ngủ mất, bỗng nhiên thấy cửa phòng bị mở ra.
Hắn cho là có ai quên đồ về lấy, liền lười mắt không buồn mở. Kết quả tiếng bước chân ngày càng rõ, hình như đang hướng đến chỗ giường hắn nằm. Ngụy Anh cố gắng đem hai mắt mở ra, trong mờ mờ ảo ảo mà nhìn ra người tới là Lam Trạm.
Có chút ngoài ý muốn, Ngụy Anh mở miệng nói: "Lam..." giọng khàn quá, ho khan hai tiếng, lần nữa mở miệng, quỷ thần xui khiến thế nào mà hai chữ "sư huynh" kia bị nuốt vào, thay vào đó là: "Lam Trạm?"
Lam Trạm gật đầu một cái, đến gần hơn, mắt dừng ở bát thuốc bên kia, rồi nhìn hắn hỏi:
- "Đau không?"
Ngụy Anh theo bản năng gật đầu một cái, do dự một chút lại lắc đầu. Lam Trạm đưa tay ra, khẽ đặt trên cái trán đang nóng đến bỏng của hắn. Tay y có chút lạnh, để trên trán cực kỳ thoải mái, Ngụy Anh nhịn không được mà nâng cổ lên, đem trán cọ cọ lòng bàn tay y thêm hai cái, miệng khẽ thì thầm gọi :"Lam Trạm."
Trong đầu giống như mơ hồ nhắc nhở hắn làm vậy rất không đúng, hắn không nên gọi người ta như thế, nhưng lại thấy, dù sao Lam Trạm cũng không phản bác, thế là cũng chả để ý nữa luôn. An tâm nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền ngủ.
===TBC===
:3 Thề là lần nào đọc lại cũng thế, vẫn thấy cute y như lần đầu :3
Đọc xong rồi thì tiếp nào. Vẫn chuyên mục quen thuộc, mấy bồ cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro