Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện - Trộm thời gian

Bắt đầu đăng lại từng đồng nhân đã đăng lẻ ngày trước của Tích Tích ^^
Nhanh nhanh còn đăng tiếp phần Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia :3
Có bạn thắc mắc tốc độ và tần suất đăng lại :> Ừa thì khi nào mỗi phần đăng lại này được khoảng tầm 25-30 vote là Ngộ sẽ đăng phần tiếp :> Cứ đà này còn lâu mới đăng đến Tiểu Ngụy Anh ở Lam gia :v 

Tác giả Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả

Chuyện về hoa thược dược và kỉ niệm về thuở thiếu thời... Nhẹ ngọt, nhẹ xót...

~~~ start reading ~~~

Mấy ngày gia yến, Lam Vong Cơ công việc bề bộn, ngày nào cũng đi sớm về khuya, Ngụy Vô Tiện có lòng muốn chia sẻ, giúp đỡ y nhưng tự biết bản thân không rành về khoản này, ban đầu khi còn ở Giang gia, hắn chưa từng trải qua những chuyện thế này, nên chỉ đành tự giác một mình ngồi đợi một người.

Đêm qua, trước khi đi ngủ, Lam Vong Cơ cố ý lấy túi tiền ra, nói với hắn rằng nếu cảm thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ buồn chán thì tự mình đi xuống núi mua rượu mà uống.

Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, cười hì hì đáp, sao lại buồn chán được? Chỉ mong có thể ở nơi đây cả đời ấy chứ, nhưng tay vẫn đưa ra lấy túi gấm đựng tiền kia, cầm lấy, giấu dưới gối, không trả cho y.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện lười biếng từ trên giường bò dậy, hai ba nhát mặc quần áo xong, móc túi thơm dưới gối ra, quan sát trong chốc lát, lại đưa đến bên miệng hôn một cái, rồi mới không nhanh không chậm mà thu vào trong ngực.

Trước lúc rời đi, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị cơm cho hắn, ăn xong, theo thường lệ, hắn ra sân cỏ phía sau viện đút cho thỏ ăn cỏ. Hôm nay không có ai khác ở nơi này, Ngụy Vô Tiện tiện tay bắt lấy mấy con thỏ, lăn qua lộn lại tụi nó trong tay, đem một lượt nhìn qua xem là đực hay cái, đem hảo cảm khó khăn lắm mới tích cóp được trong mấy ngày nay với lũ thỏ đánh bay sạch sẽ, làm xong mới từ bi để tụi thỏ chạy tán loạn. Ngụy Vô Tiện ngậm một nhánh cỏ trong miệng, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn bãi cỏ quanh mình trống trơn, hết sức phẫn uất, nghĩ: "Được lắm, tụi bay cũng không nghĩ xem, ban đầu là ai đem tổ tiên tụi bay vào đây!"

Nghĩ một lát lại thấy có vấn đề. Năm đó, hắn đưa cho Lam Vong Cơ, rõ ràng là hai con thỏ đực, không thể nào mà sinh ra một ổ thỏ được, Vậy thì bây giờ ở đây có nhiều thỏ như thế, há chẳng phải nói rõ là Lam Vong Cơ lúc sau đã tự đi kiếm thỏ về nuôi hay sao?

Tưởng tượng bộ dạng Lam Vong Cơ mười bảy mười tám tuổi, thậm chí là hai mươi mấy tuổi, nghiêm trang dùng pháp thuật bắt thỏ về, Ngụy Vô Tiện thấy vui vẻ không thôi, hận không thể lăn lộn tại chỗ mấy vòng... Sau đó hắn thực sự làm thế, đem đám thỏ sợ hãi mà chạy hết mất tiêu. Trong lúc xoay người lăn lộn, hắn bị một thứ đồ căng phồng phình cộm ấn vào ngực, hắn "ai yô" một tiếng, đưa tay vào trong ngực đem vật kia móc ra.
Quả nhiên là túi tiền của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nằm sấp, chống tay trên đất, kìm lòng không được mà hai chân đung đưa, cười híp mắt, nghĩ: "Lại nói cái túi tiền này, ban đầu là Miên Miên đưa cho ta mà, là Lam Trạm len lén trộm đi."

Lam Trạm nha Lam Trạm, thích hắn mà không nói, chỉ biết giữ ở trong lòng, lại còn ghen tuông thầm trong tối nữa, thật sự là quá mức đáng yêu, đáng yêu đến độ khiến lòng người thật đau.

Ngụy Vô Tiện từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất bám trên người, định đi Tĩnh thất một lần nữa tìm xem Lam Vong Cơ có còn lưu lại "tội chứng" nào hay không.

Ví dụ như cái tờ giấy viết sai chữ mấy hôm trước bị hắn lật tìm ra ấy.

Trong Tĩnh thất có một chỗ chuyên cất giữ những bức thư họa mà Lam Vong Cơ đã từng viết ngày trước, một lần Ngụy Vô Tiện lôi ra mấy ngàn tấm thì cũng chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Đã thế, hết lần này tới lần khác, lúc hắn đang lật chơi đến lúc vui nhất thì Lam Vong Cơ lại trở về.

Vì vậy lần này Ngụy Vô Tiện trực tiếp tìm theo ký hiệu năm tháng mà tìm ở chỗ khoảng thời gian ba tháng hắn đến học ở Cô Tô kia, đem tất cả đồ liên quan bỏ xuống, ngồi dưới đất lật xem từng tờ một.

Vừa lật xem, hắn vừa nhớ lại xem lúc đi học ở Cô Tô kia bản thân đã làm những gì... Vẽ loạn lúc chép sách ở Tàng thư các, còn vẽ cho Lam Vong Cơ một bức vẽ nhỏ, bình thường Lam Khải Nhân dạy học, hắn cũng ít khi viết qua cẩn thận, đặc biệt lúc Lam Vong Cơ đến thu bài kiểm tra, hắn thậm chí còn cố ý đem mấy bức tranh hắn vẽ bậy nộp lên.

Trong lòng vừa líu lưỡi vì những "chuyện tốt" trước kia bản thân làm, lại vừa mong đợi xem không biết trong đống đồ của Lam Vong Cơ có cất giữ chút đồ nào năm đó của mình hay không. Dù sao cũng đã qua lâu như thế, tự hắn cũng chẳng nhớ được rõ lắm nữa rồi, nếu thật sự có thể tìm được một hai bức, thì cũng là đáng mừng lắm rồi.

Nhưng mà dù hắn rất kiên nhẫn đem mấy ngàn tờ Lam Vong Cơ viết trong mấy tháng đó ra lật xem hết một lượt, nhưng không hề tìm thấy bất kỳ tấm nào liên quan đến hắn cả. Chữ viết sai thì phát hiện ra mấy cái liền, chắc là Lam Vong Cơ viết sai, cũng coi như thật hiếm thấy lắm rồi, dù sao thì cũng đâu phải tự hắn viết sai đâu.

Vốn đây là chuyện vô cùng bình thường thôi... Nói cho cùng, năm đó, Lam Vong Cơ cũng đâu cần lưu lại vật gì liên quan đến hắn đâu. Nhưng Ngụy Vô Tiện không hiểu được tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu... vì thế đem tất cả tác phẩm của Lam Vong Cơ đã từng viết từ đó đến giờ đem hết ra, làm ổ mà lật xem một lượt.

Giấy tờ quá nhiều, để chung một chỗ cũng không dễ phân chia, Ngụy Vô Tiện chắp hai tay sau gáy nghĩ một hồi, nghĩ đến một lần ở trong quyển sách của Lam Vong Cơ nhìn thấy có một kẹp sách bằng hoa khô, đoán chừng không thể nào chỉ có một cái, liền đứng dậy định đi lên giá sách lôi sách ra tiếp.

Nhưng mà, quyển sách Lam Vong Cơ xem lần trước kia, hắn không nhớ là quyển nào cả. Nhìn giá sách dày đặc sách kia, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy đầu thật đau.

Thôi được, thử vận may chút đi, biết đâu cùng Lam Trạm có duyên thì sao.

Nghĩ thế, hắn liền tiện tay rút một quyển xuống, lật ào ào một hồi, quả nhiên không có.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, một quyển không được, lấy thêm quyển nữa, nên lại rút một quyển ra tiếp. Vẫn không có.

Vì thế hắn chẳng nghĩ gì mà cầm tiếp quyển thứ ba ra. Lần này vận khí đến, từ trong trang sách, một thứ nhẹ nhàng rơi xuống, chính là một đóa hoa khô.

Ngụy Vô Tiện đắc ý, thầm nghĩ: "Ta với Lam Trạm quả nhiên có duyên." rồi lại thuận tay cầm mấy quyển sách khác xuống lật qua một lần. Không lật còn tốt, lật một cái, hắn liền hoảng sợ.

Quyển sách trong tay hắn cũng lại kẹp một đóa hoa khô. Lại là một đóa thược dược. Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút suy nghĩ kỳ quái: "Chẳng lẽ Lam Trạm thích thược dược? Kẹp sách không dùng gỗ cũng chẳng dùng trúc ..."

Vừa nghĩ, Ngụy Vô Tiện lại vừa cầm thêm mấy quyển sách lật xem, quả nhiên lại tìm được hai đóa thược dược nữa. Giờ Ngụy Vô Tiện đã hứng thú rồi. Hắn dứt khoát không xem tranh hay chữ Lam Vong Cơ viết nữa, đổi thành đi lật tất cả sách trên giá. Lật xem, thấy cứ tầm hai ba cuốn sẽ lại có một cuốn có kẹp hoa khô.

Hắn đem tất cả số sách có kẹp hoa kia đem hết xuống, dùng giấy ghi lại vị trí thứ tự, để lát sắp lại nguyên dạng. Đem những quyển sách kia sắp thành một hàng dài trên bàn, dài dằng dặc; đếm thì thấy có chừng hơn trăm cuốn. Hoa khô kẹp trong đó, tất cả cùng một màu, đều là thược dược màu tím nhạt, độ lớn nhỏ giữa chúng cũng không chênh lệch là bao, có lẽ là được hái xuống lúc đang nở rộ đẹp nhất rồi bị kẹp vào trong sách, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không hề hư tổn gì, ngay cả mấy cái vân hoa mềm mại trên cánh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện vừa líu lưỡi không nói nên lời vừa thưởng thức kiệt tác của Lam Vong Cơ. Bỗng, ánh mắt hắn phát hiện ra, trong số hàng trăm đóa gần như giống nhau như đúc ở đây, có một đóa thược dược có chút hơi khác so với những đóa còn lại.

Vẫn là cùng loại thược dược nhưng trạng thái của đóa hoa này rõ ràng là không được tốt lắm, có lẽ là lúc chưa ép sách thì đã sắp héo rồi.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cầm đóa hoa khô đó lên, thầm nghĩ : "Theo tính cách của Lam Vong Cơ, nhất định sẽ không làm ra kiểu hành động sai lầm này..." Đang thấy kỳ quái, bỗng nhiên đầu vai nặng xuống, giật mình một cái, eo bị người ôm ngang.

Ngực Lam Vong Cơ dựa vào lưng hắn, ôm hắn nói: "Là ta."

Hoa khô trong tay Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa rơi xuống đất, hắn oán trách một tiếng: "Ta biết. Nhưng ngươi sao lại không phát ra tí tiếng động nào thế, làm ta giật cả mình."

Lam Vong Cơ hôn tai hắn một cái, nói: "Là ngươi không đề phòng."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta đề phòng ngươi làm gì?" Hắn nghiêng mặt đi, thấy Lam Vong Cơ nhìn về hoa thược dược trên bàn, lúc này mới nhớ ra mình đang làm "chuyện xấu", tranh với giấy trên nền đất cũng chưa thu dọn kìa, cả phòng bây giờ loạn tùng phèo hết cả lên.

Ngụy Vô Tiện lấy lòng, cười hai tiếng hehe.

Tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhéo ở bên hông hắn một cái: "Đang tìm gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi nhìn xem có thể tìm được ở giá sách của ngươi những thứ năm đó ta đã làm với ngươi... Ừm, dấu vết của những chuyện tốt năm đó ấy."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện xoay người lại, dụi dụi ngực hắn, nắm hoa thược dược trong tay, hỏi: "Lam Trạm, ngươi thích hoa thược dược đến thế hả? Ta không hề biết ngươi lại ép sách nhiều hoa đến thế đấy."

Lam Vong Cơ nói: "Thích. Sách nhiều thôi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ, cũng có lý. Nhưng mà ta hỏi ngươi này, một chút xíu đồ ngươi cũng không lưu lại sao? Những thứ kia, mấy tấm tranh vẽ bậy của ta ngày trước ấy."

Lam Vong Cơ yên lặng chốc lát, trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối, nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vậy mấy bức tranh ta vẽ cho ngươi thì sao?"

Lam Vong Cơ có chút chần chờ: " Bị thúc phụ..."

Ngụy Vô Tiện cắt ngang: "Trời ạ! Ngươi lại đưa cho thúc phụ ngươi nhìn! Chẳng trách, sau chuyện đó, ổng lại không để cho ta con bà nó lại gần ngươi."

Lam Vong Cơ: "..." Y cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể âm thầm ôm Ngụy Vô Tiện ôm thật chặt hơn nữa.

Ngụy Vô Tiện để sách xuống, giơ tay nâng cằm Lam Vong Cơ, lại thuận tiện vuốt ve, nhấn môi Lam Vong Cơ một cái: "Vậy ta hỏi ngươi nha Lam Trạm. Nhà các ngươi bây giờ sao nhiều thỏ thế, đừng nói là do hai con thỏ năm đó ta đưa cho ngươi sinh ra đấy nhá. Chính ngươi nói bọn nó là đực cả đấy."

"..." Lam Vong Cơ âm thanh có chút buồn rầu: "Là ta sau đó đi bắt."

"Hì hì", Ngụy Vô Tiện lại dùng ngón trỏ gãi gãi cằm y, "Quả nhiên là lại đi bắt! Nhìn ngươi đi, ban đầu là cái bộ dạng gì, thực thế thì là cái bộ dạng gì!"

Lam Vong Cơ bị hắn nói đến đỏ bừng lỗ tai, muốn bịt miệng hắn lại để hắn không thể nói nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện ha ha cười lớn, tránh trái tránh phải, hai người náo loạn một lúc lâu.

Chờ náo đủ rồi, Ngụy Vô Tiện cả người nằm trong ngực Lam Vong Cơ, cả người thỏa mãn, chân đung đưa ve vẩy, nói: "Thôi, mất rồi thì mất đi."

Lam Vong Cơ tựa cằm trên xương quai xanh của hắn, nhẹ giọng nói: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện lại quay đầu lại, cười cười:" Hay bây giờ ta vẽ lại cho ngươi một tấm nhé, được không?"

Lam Vong Cơ hơi sững sờ, tiếp đó, đáy mắt ôn nhu kia rạo rực lấp lánh: "Được."

Ngụy Vô Tiện đã nói là làm, liền cầm giấy bút lên vẽ. Hắn không nhớ nổi ban đầu vẽ Lam Vong Cơ là bộ dạng thế nào, chỉ có thể ráng hồi tưởng lại, cứ cắn bút nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ trước mặt mà nghiên cứu thật lâu.

Lam Vong Cơ đem từng động tác nhỏ nhất của hắn đều thu lại vào trong mắt, thật giống như muốn đem chúng vĩnh viễn in vào trong đầu... dù cho sau này bọn họ đã vĩnh viễn không rời xa rồi.

Ban đầu, Ngụy Vô Tiện lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đúng là đã vẽ loạn rất nhiều thứ, giấy vứt đầy đất, nhưng là khi đó Lam Vong Cơ sao sẽ nghĩ đến chuyện đem những thứ đó thu lại. Ngay cả xuân cung đồ lúc Ngụy Vô Tiện vì hấp dẫn sự chú ý của y mà vẽ cũng bị y trong lúc cực kỳ thẹn và cáu giận mà giao tất cả cho thúc phụ làm tội trạng.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đưa thỏ cho y, y lừa mình dối người, chẳng qua là "thực hiện ước định" mà đem bọn nó nuôi thôi, cũng không hề từng nghĩ sẽ lại đi bắt thêm mấy con nữa về nuôi cùng, để bọn nó sinh sôi đời sau.

Cho tới sau đó, y thật sự không có biện pháp gì có thể có được một thứ đồ gì dù là thật bé nhỏ từ Ngụy Vô Tiện nữa, y mới đột nhiên phát hiện, dư quang thuở thiếu thời thoáng qua như cát chảy giữa những ngón tay, không lưu lại bất kỳ một thứ gì để y có thể tưởng nhớ cả.
Ngay cả hai con thỏ đực cũng dần già rồi chết.
Trong tay còn lại, chỉ là một cái túi thơm len lén lấy.
Không hỏi tự lấy, là trộm.

Ngụy Vô Tiện đã lâu không vẽ, cũng không quen tay lắm, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để quen lại. Rất nhanh hắn đã vẽ ra một bức Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên bàn học, lại thêm một bông hoa rực rỡ ở trên đó, làm người khác không thể không chú ý.

Ngụy Vô Tiện có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mũi: "Vẽ có chút giống ngươi bây giờ mất rồi. Nhưng mà ta dù sao vẫn còn nhớ vẽ hoa cài cho ngươi đấy hahaha."

Lam Vong Cơ cầm chặt tay hắn, kiên định nói: "Rất giống. Rất đẹp mắt."

Ngụy Vô Tiện ha ha cười to: "Đúng đúng, rất đẹp mắt nha, cũng không nghĩ là do ai vẽ ra..."

Hắn ném bức vẽ trong tay nhào lên cổ Lam Vong Cơ mà hôn lên.

Tối đó, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng hiện ra một cảnh tượng trong đầu.

Năm đó, lúc ở Bách Phượng sơn, sư tỷ từng ném hoa cho hắn và Giang Trừng. Lúc đó hắn cũng không để ý là hoa gì, chỉ nhớ mang máng là màu tím nhạt, nở rất đẹp, hôm nay nghĩ lại hình dáng đó, hình như là thược dược...

Hắn lập tức mở mắt, bắt lấy tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chưa ngủ, nghĩ hắn gặp ác mộng, vội vàng cầm lại tay hắn thật chặt.

Trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ ấm áp, chậm rãi hỏi: "Lam Trạm, năm đó, có phải ngươi cầm đi hoa của ta, đúng không?"

=== END ===

Năm đó, là ai đã cưỡng hôn người
Nụ hôn khi trái tim nhấn chìm lí trí
Trước khi rời đi ai còn vương vấn
Trộm cầm đóa hoa đang quấn bên người.

Thược dược tím đó nha (*'꒳'*) màu yêu thích của ngộ...

:> Đăng lại mà đọc vẫn thấy xốn xang quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro