Vong Tiện - Ta ôm kiếm tâm
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Mừng Trung thu cùng những ngọt ngào hàng ngày của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ.
~~~ Start reading ~~~
Nguyên tác, sau khi cưới
Muốn gặp lại lần nữa, thiếu niên một kiếm kinh hồng ấy.
Soái!
===
Thời điểm Lam Vong Cơ tìm được Ngụy Vô Tiện trong giáo trường, hắn đang nằm dưới tán cây nhắm mắt dưỡng thần.
Người nọ miệng ngậm cọng cỏ, hai tay gối sau đầu, ánh mặt trời rơi xuống bóng cây cùng cả người đong đưa, cạnh đó không xa còn có gần nửa quả dưa hấu chưa xắt xong.
Không xác định được người nọ đã ngủ hay chưa, Lam Vong Cơ càng đặt nhẹ bước chân hơn, đi tới gần bên người hắn, cúi xuống, như là muốn để khoảng cách để quan sát gương mặt an tĩnh kia.
Kết quả, lúc này người đang nằm kia bỗng nhiên mở mắt, một tay nhanh chóng đưa tới nắm lấy tay y rồi kéo xuống dưới.
Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường, không gợn sóng ngã xuống theo cỗ lực đạo kia, lấy một tư thế nghiêng cơ thể vừa vặn không đè áp lên người nọ lại có thể nằm trong phạm vi tiếp xúc thân mật.
Đúng như dự đoán, má trái hơi nhột nhột, dính sát một thứ cực kỳ mềm mại.
Ngụy Vô Tiện đánh lén thành công, mổ y một hớp xong liền lui ra, nụ cười thấm ra mấy phần lười biếng sau giờ ngọ của ánh mặt tời, nửa giận nửa không nói: "Ngươi cái người này, sao mỗi lần đều để ta thuận lợi như thế chứ."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Ngươi tương đối lợi hại."
Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, chợt ha ha cười to... bất luận nhìn qua bao lần rồi cũng không ngán. Bộ dạng mỗi lần Lam Vong Cơ nghiêm trang nói ra những lời này thật sự rất là đáng yêu.
Hắn kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống bên người, chính mình khoan thai dựa trên thân cây, sờ bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên đầu gối, nói: "Còn cách giờ lên đường một chút thời gian, chúng ta có thể nghỉ một lát. Lam Trạm, ngươi ăn dưa không?"
Hắn chỉ chỉ nửa quả dưa hấu đặt bên người.
Lam Vong Cơ gật đầu: "Được.'
Ngụy Vô Tiện liền đưa cánh tay dài ra cầm nửa dưa kia đến, tay lục lọi sau lưng trong chốc lát, cuối cùng rút Tùy Tiện của hắn ra.
Thấy hắn định dùng kiếm bổ dưa, Lam Vong Cơ sớm đã không thấy lạ nữa. Bình tĩnh nhìn động tác dứt khoát của hắn đem nửa dưa hấu cắt thành mấy miếng lớn nhỏ không đều nhau, cầm miếng lớn nhất đưa đến bên miệng y.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm cổ tay hắn, chậm rãi cúi đầu, cắn một miếng.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ngọt không?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện đắc ý: "Vậy thì tốt, không uổng công hôm qua ta cố ý chạy đi... hửm?" hắn ngừng nói, chú ý tới cách đó không xa hình như có hai cái bóng người.
Ở một đầu khác của giáo trường, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không biết đã đến luyện kiếm từ lúc nào, hiện đang dừng chân cách chỗ hai người họ không xa, kiếm trong tay còn chưa thu vào vỏ, mặt đầy xoắn xuýt, giống như là không biết có nên tới hay không.
Ngụy Vô Tiện buồn cười, lòng nghĩ hai đứa nhỏ này nhất định là thấy bộ dạng Hàm Quang Quân nhà chúng nó ăn dưa rồi, ngoắc ngoắc tay về phía hai người, lớn tiếng nói: "Có chuyện gì? Đừng đứng đấy nữa, đến đây."
Hai tên tiểu bối liếc nhau một cái, lúc này mới xách kiếm đi tới.
Lam Cảnh Nghi hành lễ: "Ngụy tiền bối, bọn con vừa mới luyện kiếm có gặp một vấn đề..." vừa nói vừa ngừng lại, cẩn thận liếc nhìn Lam Vong Cơ dưới tàng cây.
Lam Vong Cơ nói: "Cứ nói đừng ngại."
Lam Cảnh Nghi liền tiếp tục nói: "Là liên quan đến chỗ này ạ, bước chân rốt cuộc là nên bước lên trước hay nên lùi về sau ạ."
Cậu nhóc cầm thanh kiếm lên nhìn Lam Tư Truy, người sau hiểu ý, hai người thiếu niên qua lại mấy chiêu trước mặt Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng Lam Cảnh Nghi dừng lại ở một động tác trong số các chiêu đó, một ngón tay chỉ vào chân mình: "Chính là chỗ này."
Lam Tư Truy nói: "Con cho rằng lúc này hẳn là nên lùi lại một bước tạm điều chỉnh, Cảnh Nghi thì cho là phải thừa thắng truy kích."
Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái: "Vậy à vậy à, được, ta hiểu rồi."
Hắn phủi phủi cỏ lá dính trên quần áo, nói: "Đơn giản thôi, ta biểu diễn cho hai đứa một lần là được." vừa nói vừa xoay người lại, nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó.
Lúc trước Lam Vong Cơ cũng đã nhìn qua Ngụy Vô Tiện chỉ điểm kiếm pháp cho đám tiểu bối, phần lớn là dùng nhánh cây hoặc gậy gỗ làm mẫu, lúc này lại thây người nọ hơi cúi người, mũi chân móc một cái đem Tùy Tiện đá lên, dùng tay vững vàng tiếp được. Ánh mắt y lộ ra một vẻ kinh ngạc khó tránh được.
Ngụy Vô Tiện móc vải ra xoa xoa mấy giọt nước dưa hấu dính trên thân kiếm. Mới rồi hai tên tiểu bối đứng cách đó không xa, đã nhìn thấy hết quá trình, lúc này Lam Cảnh Nghi không nhịn được nhíu mày. Thấy Ngụy Vô Tiện lau xong nước dưa hấu, vứt vải trong tay xuống, giống như là tùy ý cầm thanh kiếm lên, nhưng khí tràng của cả người thì dường như đã sinh ra biến hóa nhỏ xíu.
Chung quanh lập tức an tĩnh lại.
Không nói đến bọn tiểu bối hay chính hắn, ngay cả Lam Vong Cơ cũng chưa từng được thấy hắn đứng đắn sử dụng qua Tùy Tiện. Lúc này ba người đều nhìn không chớp mắt.
Ngụy Vô Tiện không chút nào phát hiện bất thường. Đầu tiên là theo quy củ biểu diễn vài chiêu kiếm pháp cho Lam Cảnh Nghi. Kiếm pháp Lam thị xưa nay trầm ổn, bị hắn dùng lại thêm vài phần nhẹ nhàng. Bước chân theo động tác xuất kiếm hơi xê dịch về sau một chút, sau đó rất nhanh đã đến chỗ bọn tiểu bối đang nghi hoặc kia.
Chỉ thấy, hắn không tiến lên trước cũng chẳng lùi lại sau, mà là hơi giảm bớt lực đạo trên tay, thân thể hơi nghiêng bên hông, hai chân trái phải nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, cùng lúc đó đâm một kiếm ra...
"Đẹp!" Lam Cảnh Nghi trực tiếp vỗ tay. "Đúng á, lấy công làm thủ! Sao bọn con lại không nghĩ tới nhỉ, chỗ này còn có thể làm như thế..." cậu nhóc kích động quá mức, sắp nói xong mới ý thức được nơi đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ không được lớn tiếng ồn ào náo động, bên cạnh lại chính là Lam Vong Cơ, hiển nhiên mà nói, lúc này đã quá muộn, kết quả chỉ có thể càng nói càng nhỏ giọng.
Tuy nhiên, sự chú ý của Lam Vong Cơ hoàn toàn đặt trên người Ngụy Vô Tiện, cũng chẳng nói cậu nhóc câu gì.
Hàm Quang Quân rất ít khi xuất thần như thế. Vì vậy Lam Cảnh Nghi vội vàng kéo Lam Tư Truy còn đang trầm tư đồng thanh nói cảm ơn Ngụy Vô Tiện, tiếp đó thuận tiện lấy lí do luyện tập, trước khi Lam Vong Cơ mở miệng, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy đi.
Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên là nhìn ra cậu nhóc sợ bị phạt, vừa tu kiếm vừa cười cười: "Đứa nhỏ này, thật là, Lam Trạm sẽ không thật sự phạt các ngươi đâu. Đúng không Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, đưa tay ra huơ huơ trước mặt y một cái, lại gọi lần nữa: "Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ chớp mắt một cái, lúc này mới nói: "Ừm."
Dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng mới rồi, trên mặt y rõ ràng là vẻ mặt mê mẩn. Ngụy Vô Tiện nhạy bén bắt được, nụ cười mang mấy phần không có ý tốt: "Sao, nhìn phu quân ngươi soái quá, nhìn ngốc luôn rồi hả? ... ái ui ta sai rồi Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ tỉnh bơ đem tay đang đặt ở ngang hông của hắn thu về, ho nhẹ một tiếng, nói: "Hết giờ rồi, phải đi."
Ngụy Vô Tiện vừa xoa xoa eo vừa đem Tùy Tiện khoác lên lưng, lẩm bẩm: "Đi thì đi. Thật là, ngươi cũng quá bá đạo rồi, ta đùa một chút cũng không được sao."
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng trên thân kiếm sau lưng hắn, không mở miệng hỏi, nhưng ý trong ánh mắt cũng đã rõ hết sức: Vì sao lần này lại mang theo kiếm?
Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của y, trong bụng đương nhiên là rõ như gương sáng.
Thanh Tùy Tiện này rốt cuộc lại trở lại trong tay hắn, sau đó vẫn nhưng thường ngày nằm trong góc tối ăn âm u, nếu không thì là bị ném loạn tùy ý. Sau đó, Lam Vong Cơ quả thực không thể nhìn nổi nữa, thay hắn thu dọn thật tốt, đặt trên kệ kiếm trong nhà.
Có lẽ là gần đây kết đan tiến hành thuận lợi, cũng có lẽ là rốt cuộc cảm thấy một tia áy náy, cảm thấy đối xử như thế với một linh kiếm trăm năm khó gặp như vậy quá mức không ổn, Ngụy Vô Tiện quyết định một lần nữa dùng nó.
Hắn vỗ lên vỏ kiếm trên lưng một cái, giống như là chào hỏi một người bạn cũ xa cách đã lâu không gặp, quay đầu hướng về phía Lam Vong Cơ giải thích: "Nếu đã có thể kết đan rồi thì ta liền muốn thử một chút, xem bây giờ còn có thể giống như trước sử dụng nó hay không."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ở chung với y đã lâu, độc một chữ "Ừm." Ngụy Vô Tiện cũng nghe ra được rất nhiều hứng thú trong đó, liền cười: "Ngươi khẩn trương như thế làm gì? À, nhưng mà nói trước nhá, ta cũng không xác định sau khi rút kiếm ra thì có thể tự chống đỡ được bao lâu đâu, nếu đến lúc đó mà thật sự xảy ra vấn đề thì..."
Lam Vong Cơ: "Không sợ, ta cứu ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười lớn, vỗ vai y một cái: "Đúng đúng đúng, chính là như thế! Nhờ ngươi cứu ta, ha ha ha."
.
Vừa khéo ấy là, mục tiêu của chuyến đi này lại là một bãi tha ma.
Dĩ nhiên so sánh với nơi ban đầu Ngụy Vô Tiện từng dừng lại ấy thì, tình huống nơi này còn xa mới nghiêm trọng bằng. Nhiều nhất chỉ là trên núi có một đầu lĩnh tà ma, đúng lúc hãm hại cư dân chân núi, không tạo thành tình huống to tát gì, cũng chỉ có hai người họ mới chịu để ý mà tới quản thôi.
Tà linh kia nửa yêu nửa quỷ, Ngụy Vô Tiện huýt sáo một cái, lại vỗ tay hai cái, đối phương chẳng có phản ứng gì, thậm chí lại trở nên càng tàn bạo hơn.
Ngụy Vô Tiện không vì thế mà cảm thấy thất bại chút nào, lúc truyền tin cho Lam Vong Cơ nghe thì còn mang theo chút hưng phấn: "Lam Trạm, nó không nghe lời ta."
Vừa nói, đầu ngón tay phải của hắn vừa khẽ động, kiếm đeo sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, rừng cây xung quanh tối đen, lúc thân kiếm ra khỏi vỏ mang theo một đạo ánh sáng chói mắt phá vỡ bóng đêm, sau đó vững vàng rơi xuống trong tay hắn.
Khẩn trương chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, hoặc vốn là không từng tồn tại qua, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện giơ Tùy Tiện lên, thanh kiếm kia cũng đã hợp làm một thể với hắn.
Nắm rồi, liền không muốn buông tay ra nữa.
Quanh thân tà ma tản ra khí đen dày đặc, đối phó loại địch nhân này, rõ ràng thao túng linh kiếm tầm xa sẽ có hiệu quả hơn so với trực tiếp đánh gần người nhiều lắm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cứ không muốn làm vậy, cố chấp nâng kiếm lên, nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát đối phương tấn công liên tiếp mấy lần, sau đó dưới chân nhảy lên một cái, tìm được chính xác vị trí ngực của quái vật kia, trường kiếm trong tay vừa ra, ánh đỏ nổ tung trong nháy mắt, chỉ một kích đã đem khí đen kia đánh tan.
Tà ma thét lên, ngã xuống, một bộ phận giống như cánh tay nâng lên trên, chộp về phía Ngụy Vô Tiện.
Từ trên không trung hạ xuống, Ngụy Vô Tiện dứt khoát huơ kiếm chém về phía cánh tay kia, chặt đứt dễ dàng chặt đứt như trở bàn tay, nghiêng đầu lớn tiếng kêu với Lam Vong Cơ đã sớm chờ ở một bên: "Lam Trạm!"
Lời còn chưa dứt, tiếng đàn Vong Cơ đã vang vọng khắp bầu trời đêm.
Lam Vong Cơ tiện tay gảy một cái, bảy dây đàn chấn động, sóng âm như có bản thể đánh trúng vào bóng đen lớn kia. Ánh xanh cùng ánh đỏ đồng thời nhoáng lên trong bóng đêm, kèm với đó, tiếng kêu rên của tà ma càng lúc càng yếu ớt, dần dần tiêu tán dưới màn trời.
Ngụy Vô Tiện vững vàng rơi xuống đất, đắc ý khua kiếm một hồi. Một tiếng vang nhỏ vang lên, Tùy Tiện đã vào vỏ.
.
Đường xá xa xôi, hai người quyết định ở lại qua đêm trong một miếu nhỏ không người nơi đỉnh núi.
Dù rằng săn đêm thường xuyên sẽ phải ăn gió uống sương, cũng biết là Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không để ý loại chuyện này nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn lật cả tòa miếu lên, tìm được hai cái chiếu coi như sạch sẽ, cẩn thận bày dưới sàn nhà.
Bày biện xong xuôi, hắn cũng không giống như thường ngày kéo người ngồi xuống.
... nói chính xác thì trong lòng hắn khó mà tự kiếm chế được kích động và hưng phấn từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa rớt. Cho dù lúc này đã là đêm khuya, đừng nói tới buồn ngủ, ngay cả việc yên tĩnh đứng bất động hắn cũng không làm được.
Trong lòng nghĩ nghĩ, hắn muốn để Lam Vong Cơ ngủ trước, sau đó tự mình ra ngoài giải sầu một chút, ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy trong đôi mắt màu cực nhạt kia lóe lên thần sắc giống y như bản thân mình.
Ngụy Vô Tiện xì cười một tiếng, không cần hỏi cũng hiểu, nói: "Lam Trạm, ta còn chưa tận hứng, nhất định sẽ không ngủ được. Nếu không... hai ta ra ngoài so chiêu một chút?"
Hắn bổ sung một câu: "Ngươi dùng Tị Trần, ta dùng Tùy Tiện, so đấu đàng hoàng loại đó á."
Lam Vong Cơ giống như đã đợi đề nghị này của hắn rất lâu rồi, ánh mắt hơi lóe lên, quả nhiên lập tức nói: "Được."
.
Hai người đi vào trong sân.
Tầm mắt trên đỉnh núi rộng lớn, một vòng trăng tròn treo cao trên đỉnh, ánh trăng lạnh rơi xuống đầy đất.
Ngụy Vô Tiện dùng móng tay gõ gõ thân kiếm Tùy Tiện hai cái, tiếng vang phát ra giòn tan. Trên thân lưỡi kiếm thật mỏng ánh lên nửa gương mặt nhỏ của hắn, hắn giống như vô tình mở miệng: "Lam Trạm, trước kia chúng ta hình như cũng từng tỷ thí qua."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Đầu năm đến cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, dường như giận dỗi lại giống như chơi đùa, có so chiêu qua mấy lần, khi đó Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên gặp được đối thủ cùng lứa ngang sức ngang tài, còn âm thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cơ hội tốt để cùng bàn luận với Lam Vong Cơ một chút.
Chỉ là, ngày không như ý, thiên không gặp thời, địa chẳng có lợi, bên người hắn đã chẳng còn Tùy Tiện. Sau đó càng không cần phải nói, tất cả tựa như mất khống chế, cuối cùng, ngay cả "nhân hòa" cũng tan tành...
Ngụy Vô Tiện dừng lại suy nghĩ, bỗng nhiên nói: "Lam Trạm, ta vừa mới nhớ ra, cho tới giờ chúng ta chưa thật sự dùng kiếm tỷ thí hẳn hoi một lần đâu."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Một tia tịch mịch hhông thể xem kỹ thoáng qua trên mặt hắn rồi biên mất, Ngụy Vô Tiện thư thái cười, nói: "Nhưng không có gì hết, giờ chúng ta có thể bổ sung."
Hắn giơ tay lên ném, thân kiếm Tùy Tiện liền xoay tròn trên không trung, lúc rơi xuống bên người hắn Ngụy Vô Tiện lại thật nhanh đưa tay một cái, vững vàng nắm chuôi kiếm.
Hắn cầm kiếm áp sau lưng, tua rua đỏ tươi trên chuôi kiếm rủ xuống cạnh vạt áo màu đen, theo nhịp bước của hắn mà đung đưa.
Lam Vong Cơ chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện nghiêm túc cầm kiêm Tùy Tiện như vậy bao giờ... năm mười lăm tuổi năm ấy cũng không được thấy.
Nghĩ đến, tư thế cầm kiếm của người nọ luôn là cà phơ lất phất, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy nhẹ quẹt một cái là có thể đánh bay Tùy Tiện trong tay hắn.
... nhưng hết lần này tới lần khác, một thiếu niên nhìn như bất cần đời như vậy lại rất có thiên phú kiếm thuật, các trưởng bối cũng bị vượt qua, nếu có thể có thêm thời gian, hắn nhất định có thể đạt tới đỉnh cao.
Lam Vong Cơ đứng tại chỗ không nhúc nhích, xuất thần nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện trước mắt lững thững đi về phía y, bên môi treo một nụ cười khoe khoang đắc ý, phía trên hai hàng lông mày là anh khí bức người.
Thân ảnh kia, dần dần, dần dần chồng lên hình dáng người kia trong trí nhớ. Rốt cuộc, ngay cả một chút khác biệt cũng không còn, chính là bộ dạng trèo tường dưới ánh trăng nhảy múa hôm đó, dây buộc tóc đỏ tươi bị gió thổi tung bay.
Suy nghĩ lại lặp thêm lần nữa, thiếu niên năm ấy, một kiếm kinh hồng.
Hắn hiện tại đẹp, quá khứ cũng rất đẹp. Bất kể là hắn cầm kiếm hay hắn cầm bút, hắn thổi sáo hay là... Hắn cũng giống như tia nắng đầu tiên của ánh mặt trời ban mai chiếu rọi vào trong sương mù đã lâu không tiêu tan.
Lam Vong Cơ trước giờ đều lưu luyến không quên.
Nhưng mà, ai lại chưa từng ảo tưởng nơi đáy lòng có thể một lần nữa trở lại một khắc thuở đầu gặp mặt kia cơ chứ. Thiếu niên xách rượu cười đi từ đầu tường về phía y, hết sức lông bông tùy ý, thần thái tung bay.
Thời gian tươi đẹp một chớp mắt.
Trí nhớ khắc ghi cùng vĩnh hằng.
Tị Trần leng keng ra khỏi vỏ, ánh trăng vì nó mà bọc thêm một tầng ánh bạc chói mắt.
Một đen một trắng, hai đạo thân ảnh lần lượt xen qua lẫn nhau, ánh xanh và ánh đỏ trong nháy mắt tiếp xúc lóe lên tia lửa chói mắt. Một phe ổn trọng làm đâu chắc đó, từng bước ép sát, một phe linh hoạt nhẹ nhàng, quỷ quyệt nhiều biến hóa. Mũi nhọn đụng mũi nhọn, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ tung, bước chân thay đổi, ống tay áo tung bay, dây buộc tóc cùng mạt ngạch trong lúc đan chéo rối loạn khẽ khàng vuốt ve nhau, giữa ánh điện đá lửa lại là một vòng vật đổi sao dời.
Một phen giao tranh kịch kiệt, Ngụy Vô Tiện chợt lui ra tạm điều chỉnh lại, mồ hôi rơi từng giọt hạt đậu dọc theo trán nhỏ xuống, ướt át dinh dính ở chuôi kiếm trong lòng bàn tay hắn.
Hắn dùng ống tay áo lau gò má, nụ cười bên mép sâu hơn mấy phần, bất luận là ánh trăng hay ánh sao, giờ phút này cũng chỉ như quân cờ chiếu ngược vào trong đôi mắt hắn.
Đối đầu trong chốc lát, Lam Vong Cơ hơi gật đầu, Tị Trần ngang trước người, nói với hắn: "Lại tới,"
Ngụy Vô Tiện ha ha cười to: "Được! Lại tới!"
...
Hai người cứ như thế, một đêm không ngủ.
Thân thể rõ ràng càng đánh càng mệt mỏi, nhưng lòng thì ngược lại, càng đánh càng say sưa.
Biết bao lâu rồi không khoái chí như vậy rồi? Bên tay ngập tràn tiếng linh kiếm đánh nhau là nhịp điệu êm tai dễ nghe nhất.
Ngụy Vô Tiện không biết khi nào thể lực mình không chống đỡ nổi mà ngã xuống nữa, khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trên lưng Lam Vong Cơ, dưới chân đối phương vững vàng đạp lên, chính là Tị Trần.
Hắn thử giật giật người, khí lực giống như bị rút khô. Ngay cả ngón tay muốn cử động cũng tốn sức vô cùng.
Hắn hừ hừ hai tiếng, Lam Vong Cơ trước người vội nói: "Đừng động."
Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm, phí sức dùng gò má cọ cọ lưng y, nói ra một câu tối qua chưa kịp nói: "Đánh quá đã."
"..." Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, lại nói: "Thế nào, điều này nói rõ, ta kết đan cũng không tệ lắm, phải không. Ôi, dù so với quá khứ thì hình như còn kém chút ít. Ta nói với ngươi nhá, tối qua chiêu cuối cùng ấy..."
Lời hắn nói ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, gọi: "Ngụy Anh."
Thể lực xuất ra hoàn toàn lớn hơn khả năng chống đỡ, lúc này chỉ còn hô hấp bình ổn nhẹ dài như tơ phun ra sau cổ y.
Lam Vong Cơ lắc đầu một cái, trong lòng trách cứ mình, đầu óc hoàn toàn hăng quá, không kịp thời ngăn cản hắn.
Y ôm Ngụy Vô Tiện càng chắc hơn, vững vàng ngự kiếm, bay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
=== END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ sau Trung thu, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Thôi bye các bạn :> Trung thu 2019 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro