Vong Tiện - Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó.
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Vốn đang đăng cho hết series Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia nhưng đằng nào cũng chưa đủ vote theo yêu cầu, mà hôm nay lại là ngày kịch truyền thanh Ma đạo tổ sư phần 3 lên sóng tập 1 và chúng ta được nghe cảnh nụ hôn đầu của Vong Tiện tại núi Bách Phượng (●'◡'●)ノ♥ Tích Tích cho ra cái đồng nhân ngắn ngắn về cường hôn ~ nên là Ngộ đăng cắt ngang mạch truyện nhé.
~~~ start reading ~~~
Không có gì cả, đơn giản là hôn hôn thôi
Có câu nói: "Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó." Ban ngày xảy ra chuyện lớn như vậy, coi như là lòng có lớn như Ngụy Vô Tiện thì đến đêm cũng không cách nào ngủ yên được.
Tối về, trước khi ăn cơm vẫn cùng Giang Trừng uống chung hai ly rượu, sư tỷ nhìn thật vui vẻ, tâm tình hắn cũng không tệ.
Nhưng ban đêm, khi trở về phòng của mình, nằm lên giường xong, chuyện xảy ra ban ngày không hiểu sao lại xông lên đầu.
Nhớ đến mâu thuẫn với Kim gia, hắn chỉ khinh thường hừ một tiếng, nhưng chuyện xảy ra trước đó thì... hắn không thể nào ngay lập tức có thể quên được.
Còn chưa có nghĩ đâu ra đâu, ngón tay đã sờ lên môi mình trước rồi, hiện giờ, nơi đó sạch sẽ không chút nào khác thường, nhưng hắn lại cảm thấy đầu ngón tay dường như nóng lên không ít trong nháy mắt.
"..."
Lí nào lại thế.
Ngụy Vô Tiện hắn nhất thời sơ ý, không nói đến việc bị người dễ dàng đến gần như thế, lại còn, lại còn...
Chợt hắn vùng vằng lắc đầu, làm dây cột tóc rơi xuống đất, cũng lười đi nhặt, dường như sống không lưu luyến gì, đập lên giường một cái, kéo chăn nệm trực tiếp đè lên đầu.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Có thể thật sự là mơ ấy chứ.
Mang tâm tình phức tạp như vậy mơ mơ màng màng ngủ mất. Nếu có thể ngủ một giấc yên ổn, thì đó mới thật sự là kỳ quái.
Hừ.
Ngụy Vô Tiện hết sức rõ ràng bản thân đang nằm mơ... Nhưng tay chân không thể nhúc nhích được, bị người vững vàng đè trên cây. Hắn cảm thấy bản thân rõ ràng đang ra sức giãy giụa, nhưng không biết là do mơ gây ra hay là do khí lực của đối phương căn bản là quá lớn, lại thử một lần nữa, cả người hắn vẫn không thể động đậy, bị đối phương áp chế.
Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, khi đó chỉ cảm thấy kinh ngạc, lúc này lại mơ hồ có chút thất bại.
Nếu mà không tránh ra được thì...
Môi lưỡi quả thật rất nhanh lại áp tới, Ngụy Vô Tiện có phòng bị rồi nhưng trong chớp mất vẫn nổi lên một tầng da gà. Hắn nghe thấy mình hung hăng mắng trong khoảng thời gian ngắn ngủi sững người lúc ban đầu, vùng vẫy lắc đầu: "Buông ra!"
Nhưng mà hai chữ kia cũng không thuận lợi nói xong, khoảng cách kéo ra được thật giống như không có bất kỳ ý nghĩa gì, môi người kia lại phủ lên, đem hai âm cuối của hắn cùng với bầu không khí vừa được nâng lên chặn trở lại cổ họng.
Bây giờ, so với lúc ấy, Ngụy Vô Tiện càng tỉnh táo hơn. Hắn rõ ràng ý thức được người hôn hắn đang phát run. Chỉ là run rẩy kia lại khiến lòng hắn nhũn mềm, trong đầu sinh ra chút do dự, liền bỏ lỡ thời cơ phản kháng tốt nhất.
Rõ ràng đối phương cũng là một cao thủ, giống như lúc tỷ võ vậy, dù một chút sơ hở cũng có thể trực tiếp đưa đến thất bại.
Trong mộng, Ngụy Vô Tiện giãy giụa, trong đầu, mấy vấn đề nói mớ nhiều hơn khi đó mấy vấn đề:
Đến tột cùng là cô nương nào lại lợi hại như thế? Nữ tu nổi danh thế gia cơ bản hắn đều gặp hết rồi, hoặc ít nhiều thì cũng so qua mấy chiêu rồi, sao giờ người ta cách hắn gần như thế mà hắn không nhớ nổi một chút xíu nào vậy?
Có một ý nghĩ lộ ra trong đầu hắn một chút đầu mối, giống như tia sáng lóe lên trong nháy mắt. Hắn thật sự sắp tóm được nó rồi thì, muốn mạng là, người hôn hắn kia, lúc này lại làm một chuyện khiến hắn càng khiếp sợ hơn.
Đầu lưỡi mềm mại cạy răng hắn ra, chui thẳng vào trong miệng hắn.
Ngụy Vô Tiện sợ ngây người: Hóa ra, hôn lại còn có thể làm như thế sao?
Không cho hắn nhiều thời gian phản ứng, đầu lưỡi kia vừa tiến vào miệng hắn thì liền không kiềm chế chút nào, xâm lược mọi ngóc ngách. Đầu lưỡi nóng bỏng quét qua hàng răng, liếm lên vòm họng, gần như xông ngang đánh thẳng đụng phải đầu lưỡi hắn, sau đó làm không ngừng nghỉ dây dưa với lưỡi hắn, quấn lấy, xoắn vặn, buộc hắn cùng làm việc.
Bây giờ suy nghĩ lại chút, có thể thấy đối phương cũng không làm cái gì cả, chỉ ở đó liếm liếm. Vậy vì cớ gì mà khiến hắn khó mà chống đỡ như thế?
Hắn là cao thủ bơi lội, nửa giờ không nổi lên mặt nước căn bản cũng chẳng vấn đề gì, nhưng bị người nọ hôn chưa bao lâu, rất nhanh hắn đã thấy khó thở rồi, đầu óc choáng váng.
Lực đạo của đôi tay giam cầm hắn cũng dần giảm đi... hiển nhiên đối phương cũng lộ ra sơ hở, nhưng hắn lại không có khí lực lớn hơn người kia mà đi giãy giụa. Cảm giác choáng váng từng bước cướp đi quyền khống chế thân thể của hắn, miệng liều mạng muốn thở, kết quả tối đa là hắn chỉ miễn cưỡng cựa đầu sang bên cạnh được chút ít.
Trong chớp mắt miệng lưỡi chia lìa, hắn nhất thời không biết nên mắng mỏ lời tức giận hay nên vội vàng hít thở nữa. Nhưng mà lựa chọn thế nào dường như cũng không quan trọng lắm. Người hôn hắn căn bản như hình với bóng, hơi lạnh vừa tiến vào lỗ mũi hắn, còn chưa kịp để cho hắn hít vào, đôi môi ướt nhẹp kia lại một lần nữa phủ lên.
Ngụy Vô Tiện: "Ô...ưm.."
Từ lúc sinh ra tời giờ, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác sợ hãi vì hít thở khó khăn, lại còn là bởi vì bị người khác hôn nữa.
Cái nghẹt thở này không giống như bị đè trong nước... không khí đúng là có tiến vào mũi vào miệng của hắn, nhưng chẳng biết tại sao lại giống như muối bỏ biển vậy.
Gò má nóng như muốn bốc cháy, trong đầu lại là nóng bỏng nhão nhũn thành một vũng, lí trí treo trên vách đá không chịu rớt xuống, thanh tỉnh tựa như sợi tơ nhện treo trên ngọn lửa đang bốc cháy cực mạnh.
Thật sự có một chớp mắt Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đang làm gì. Thật giống như hắn lại một lần nữa cố gắng giãy ra... phản ứng là thân thể làm ra chứ chẳng phải trí óc. Tay của đối phương thậm chí đã buông lỏng ra, chuyển sang nắm cằm hắn, nhưng cánh tay bị buông ra, lần nữa lấy lại được tự do của hắn, cuối cùng cũng chỉ lững lờ đặt trên vạt áo người kia.
Ngụy Vô Tiện nghĩ: Tại sao mình lại không giãy giụa nhỉ? Người này đã nới lỏng tay rồi, mình ít nhất cũng phải hung hăng đẩy ra mới đúng chứ?
Nếu chỉ là vì không muốn thấy người kia thì chỉ cần không tháo dây bịt mắt xuống là được. Rốt cuộc là bị thứ gì lừa lòng mới có thể mặc cho người ức hiếp tận tình như thế cơ chứ?
Trước mắt một mảnh bóng tối, bên tai chỉ có tiếng hít thở, trầm thấp, thô nặng, nóng bỏng, giống như muốn cưỡng ép hắn đẩy tới thế giới nào đó không biết.
Ngay vào lúc hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện sẽ vĩnh viễn không kết thúc, môi dưới bỗng nhiên đau xót. Cùng lúc đó hai cánh môi cũng tách ra, một tiếng thở khẽ trực tiếp lọt ra khỏi miệng hắn.
Một lượng lớn không khí trút vào trong đồng thời lý trí cũng nhanh chóng trở về, áp chế trên cổ tay hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả khí tức của người kia cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, lúc này Ngụy Vô Tiện mới dần hồi phục tinh thần trở lại.
Hắn chợt ngồi dậy.
"..."
Giường nhỏ hắn không quen thuộc, phòng là do Kim gia cung cấp. Xung quanh xác thực không một bóng người, chí ít thì vừa rồi gặp phải tất cả đều là mộng.
Chỉ là cảnh trong mộng kia là phát lại sự kiện ban ngày.
Tim nhảy lên lợi hại, Ngụy Vô Tiện nâng một tay lên. Lúc này mới phát hiện trung y trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt.
Hắn hít thở sâu mấy hơi, phát hiện cỗ xao động trong cơ thể kia đã dần chìm xuống, đem chăn nệm trên người kéo kéo.
Chân động một cái, hắn chậm rãi phát hiện ra nơi nào đó dị thường.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Thật là, lí nào lại thế, lí nào lại thế.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ta, ngay cả mặt người ta cũng không thấy." Cam chịu số phận vén chăn xuống giường, chân trần đạp trên sàn nhà, tức giận mắng một câu 'Thảo' (Đòe mòe)
===END===
Mấy bạn hãy hoàn thành chuyên mục quen thuộc đi nào! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào! Hôm qua "gạ gẫm" được em ấy viết tiếp cũng là nhờ những lời cảm ơn của mấy bồ đó :3 À, góc nhờ vả, nếu được, xin nhờ các bạn hãy viết cảm nhận cụ thể về truyện cho em ấy nhé :> để em ấy hiểu rõ hơn nhân vật hoặc cách viết/cách diễn đạt của mình như thế nào, ra sao, khiến mọi người cảm nhận theo góc độ nào, hoặc đoạn nào bạn ấn tượng nhất, hay ý kiến đề xuất viết truyện với ý tưởng hoặc nội dung như thế nào... . Những lời cảm ơn đúng là rất cần thiết, nhưng những lời nhận xét toàn diện thì vẫn là tốt hơn đúng không :D Phí qua đường này, không thể không cho đâu đấy nhá :3
Hôm nay kịch truyền thanh ra phần 3, nụ hôn đầu của Vong Tiện tại núi Bách Phượng. <3 cảm giác nghe xong thật hạnh phúc. Còn tiểu Ngụy Anh nhà chúng ta cũng sẽ có hôn má tiểu Lam Trạm đó nhé, nhưng đấy là khi nào các tỷ tỷ muội muội trả đủ phí để Ngộ chuyển đến Tích Tích đã. Không thì còn phướt mấy tỷ muội mới được chứng kiến cảnh đó nhé. Mấy bạn dạo này ít comment trả phí cho Ngộ ghê :> uhu, nóng quá mà uhu
Hiện tại các phần vẫn chưa đủ yêu cầu được >50 vote, nên là cứ từ từ đợi thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro