Vong Tiện - Điện thoại đất
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Một ngày chán đời, đăng gì đó cho đời đỡ chán nè. Nho nhỏ ngăn ngắn cute cute.
~~~ Start reading ~~~
Theo hướng nguyên tác – thời niên thiếu
Viết câu chuyện nhỏ để thả lỏng chút.
===
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên một tảng đá trắng, chân đá đá, ngâm nga lời ca, trên tay dùng đao gọt một đoạn ống trúc nhỏ.
Lam Vong Cơ ở cách đó không xa ôm một chồng sách đi tới, chú ý tới động tĩnh bên này, y dưng bước lại, từ cửa tròn nhìn hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện nâng mắt liếc thấy y, không tránh không né cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng sáng, ngoắc ngoắc y: "Tới chơi với nhau đi Lam Trạm!"
Hiển nhiên, đối với cái bộ dạng làm dáng này của hắn, y coi như bùn nát trát không nổi bờ tường, ngoảnh mặt đi, không quay đầu lại.
Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, một chút cũng không thấy bất ngờ, tiếp tục gọt gọt ống trúc của hắn.
Không bao lâu sau, đi cùng với một trận tiếng kêu rên đã cố gắng kiềm chế nhưng lại hết sức không đè nén được, Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt chui từ cửa tròn tiến vào, lao thẳng đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đau khổ nói: "Đại sự không ổn rồi Ngụy huynh, theo một nguồn tin đáng tin cậy mới thu được, bài thi ngày mai, Lam lão đầu muốn tách mọi người ra đó!"
Ngụy Vô Tiện "Ô" một tiếng, chẳng cho là gì cả, cười cười: "Cho nên?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ổng nhất định sẽ tách huynh ra khỏi chúng ta! Vậy phải làm sao đây, ta sợ ngay cả điểm C cũng không ráng nổi mất!"
Ngụy Vô Tiện buông chân đang lắc lư xuống, nhảy từ trên tảng đá xuống, cầm ống trúc đã gọt nửa ngày trời trong tay ném qua cho Nhiếp Hoài Tang, nhướn mi: "Hoảng cái gì, ca ca đây đã sớm có đối sách. Này, cầm lấy."
Nhiếp Hoài Tang nửa tin nửa ngờ nhận lấy ống trúc kia, nhìn một cái, trừ phần đáy có xiên một cái dây nhỏ ra thì chẳng có gì khác cả, đang muốn đặt câu hỏi thì thấy Ngụy Vô Tiện cũng mò từ trong lồng ngực hắn ra một cái ống trúc, cũng có nhét cái dây giống như ống trúc trong tay hắn, dây nối hai ống trúc lại với nhau.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đặt nó lên lỗ tai thử đi?"
Nhiếp Hoài Tang nghe lời làm theo.
Ngụy Vô Tiện động động ngón tay một chút, kéo căng dây nhỏ kia, sau đó hướng về phía ống trúc trong tay mình, nói một câu, Nhiếp Hoài Tang thở dài, nói: "Nghe thật rõ ràng!"
Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Không phải đồ gì mới lạ, chỉ là các ngươi chưa chơi qua thôi. Thế nào, dùng linh lực thì lão đầu tử kia sẽ phát hiện, chi bằng dùng loại biện pháp này đi."
Nhiếp Hoài Tang gật đầu liên tục, bội phục sát đất với hắn.
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau, lúc thi, Lam Khải Nhân tách Ngụy Vô Tiện ra khỏi mấy tên học kém... bản thân ông thì đứng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thi cùng với hắn, bên cạnh y không có người giám thị.
Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, thầm nghĩ: "Thế này quả thực là để ý hắn quá đi, đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng."
Hắn vốn không định tác yêu tác quái trong lúc làm bài thi, bài thi của bản thân, hắn đã thành thạo thuần thục viết xong rồi, sau đó mượn cớ đi nhà vệ sinh, ra khỏi Lan thất, đi tới chỗ đã che giấu kỹ từ trước, đem ống trúc lấy ra, khẽ gõ một cái.
Chỗ Nhiếp Hoài Tang, một người trông coi cũng không có, vừa nghe tiếng, rất nhanh đã có đáp lại.Ngụy Vô Tiện đem một đầu ống trúc đặt trên môi, nói: "Vậy ngươi nghe kỹ, đề thứ nhất đáp là..."
Bên này hắn nói câu trả lời, đầu kia một đống người viết thoăn thoắt, mọi chuyện tiến hành thuận lợi vô cùng, mắt thấy liên tiếp năm sáu đề đã đáp xong, Ngụy Vô Tiện chợt nghe một loạt tiếng bước chân tryền đến từ sau lưng.
Tiếng bước chân này nhẹ vô cùng, nếu là người khác thì sợ là không nghe được đâu, hắn cảnh giác xoay người, vừa quay đầu lại, đụng thẳng vào một đôi mắt có màu mắt nhạt vô cùng.
".." Ngụy Vô Tiện đáp: "Thật trùng hợp nha Lam Trạm, ngươi cũng đi nhà xí hả?"
Lời nói kiểu này vào tai Lam Vong Cơ đã coi như là từ ngữ thô bỉ rồi, chỉ thấy lông mày y giật giật, cố nén không phát tác, hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
Ngụy Vô Tiện không dấu vết giấu ống trúc đi, giơ hai tay lên tỏ ra trong sạch, vô tội nói: "Trên đường đi nhà xí đó..." lại chớp mắt vô tội phát nữa, "Ngươi muốn đi cùng ta sao?"
Lam Vong Cơ quả quyết nói: "Không muốn!"
Mắt thấy bản thân thuận miệng nói mấy câu liền hóa giải một trận nguy cơ, Ngụy Vô Tiện cũng rất chi là đắc ý, đợi Lam Vong Cơ rời đi thì tiếp tục tuồn đáp án vào cho đám Nhiếp Hoài Tang, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hồi âm gì từ trỏng cả, cúi đầu nhìn, ơ cái dây nhỏ kia không biết đã đứt từ lúc nào rồi.
Đi đến nhà nhỏ nhìn một cái, Lam Vong Cơ đã đẩy cửa ra đi vào.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đây là bị chiếu ngược một quân nha.
Tiểu cứng nhắc ba lần bốn lượt phá hư chuyện tốt của hắn, ai nhẫn được chứ, Ngụy Vô Tiện quyết định cho người này nhìn một chút lợi hại của hắn.
Thừa dịp buổi tối Lam Vong Cơ đi tuần còn chưa về phòng, hắn thần không biết quỷ không hay lẻn vào sân của y, sau đó nhảy vào trong cửa sổ chưa bao giờ khóa, y như con mèo.
Trong phòng không có ánh đèn nhưng cũng không làm trở ngại Ngụy Vô Tiện rón rén mò tới bên giường Lam Vong Cơ, từ trong ngực móc ra một ống trúc, cười đểu nhét vào dưới gối Lam Vong Cơ, hiện đã rút kinh nghiệm bài học mới rồi, hắn không quên giấu kỹ sợi dây.
Hắn không rời đi, liền đứng dưới cửa sổ đợi, đến giờ Hợi, lúc Lam Vong Cơ trở lại, sau khi y nằm xuống, hắn liền lặng lẽ kép thẳng dây ống trúc, đem ống trúc ghé vào bên môi, kéo dài giọng, nói: "Lam~~~ Trạm ~~~~"
Lam Vong Cơ đang nằm trên giường chợt mở mắt.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm~~~ ngươi nghe được ta nói không ~~~"
Lam Vong Cơ lập tức ngồi dậy khỏi giường: "Ai!"
Ngụy Vô Tiện cố nén không cười ra tiếng, tiếp tục giả thần giả quỷ: "Là ta nha ~ chẳng lẽ ngươi đã quên... ngươi đã làm gì với ta sao..."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện buông ống trúc xuống, lén nhìn vào bên trong phòng. Chỉ thấy Lam Vong Cơ đã xuống giường, một tay còn đang nắm Tị Trần, sắc mặt ngưng trọng lục soát khắp phòng. Bộ dạng như lâm đại địch kia khiến Ngụy Vô Tiện nhịn cười trong lòng đã sắp nghẹt ruột rồi.
Cuối cùng Lam Vong Cơ phát hiện được ống trúc ở dưới gối: "..."
Y kéo chặt sợi dây nhỏ kia, dùng sức kéo một cái, ống trúc bên kia của Ngụy Vô Tiện lập tức bị kéo qua, "Đùng" một cái đập vào chấn song.
Lam Vong Cơ chợt quay đầu, như có mắt thần nhìn về hướng cửa sổ nơi Ngụy Vô Tiện đang nấp, một nhát phát hiện hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Ai ya."
"..." mặt Lam Vong Cơ tái xanh, tức giận nói: "Ngụy.Anh!" trong tay còn cầm kiếm, trực tiếp đi đến bên cửa sổ.
"Ai ai ai yo yo yo yo ta sai rồi, sai rồi!" Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, Ngụy Vô Tiện nhấc chân chạy, dứt khoát nhảy ra khỏi tiểu viện kia, để lại cho người kia một chuỗi tiếng cười sang sảng: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lúc Lam Vong Cơ chạy đến, chỉ kịp bắt được một ống trúc hắn vô tình bỏ bại, càng nghe tiếng cười kia càng cảm thấy muộn phiền, trên tay không khống chế được lực, hơi dùng lực cái, ống trúc đáng thương kia đã chia năm xẻ bảy.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta không chịu nổi nữa rồi! Ngươi không biết đâu, cái biểu cảm lúc bấy giờ của Hàm Quang Quân thật là há há há há há há há!
Ngụy Vô Tiện càng nói càng cao hứng, nằm bò ra đất, không quản mặt mũi gì ôm bụng cười đập tay đập chân.
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi: "..."
Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn thiết bị truyền thanh mới học được từ chỗ Ngụy Vô Tiện, đột nhiên cảm thấy cái vật nhỏ này dường như bị giao cho một ý nghĩa quá mức nặng nề.
Hai cậu nhóc đang muốn nói thì nhìn lên, đột nhiên ngậm miệng nín thinh, chỉ thấy, sau lưng Ngụy tiền bối đang cười bò loạn xạ trên đất kia, Hàm Quang Quân đang đứng nghiêm trang.
Lam Cảnh Nghi đứng phắt dậy, nghiêm túc nói: "Thời gian không còn sớm, ta đi luyện kiếm!"
Lam Tư Truy nhìn bên này một chút, lại nhìn bên kia một chút, sau đó cũng nói: "Ta cũng đi!"
Ngụy Vô Tiện đang dụi mắt còn không quên nhắc họ: "Ấy, hai đứa quên cầm cái này!"
Bọn tiểu bối nghe thế, bước chân càng vội vã hơn, không ai quay đầu cả.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười cười, nhặt hai cái ống trúc lên: "Làm tốt vô cùng, chỉ là không có tốt bằng của ta năm đó."
Hắn nghiêng người sang hỏi: "Phải không, Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
"Ha ha ha." Ngụy Vô Tiện quen nẻo nhích lại gần người y. "Đáng tiếc lúc ấy cái ống trúc kia bị người nào đó trong cơn tức giận đã 'lạt thủ tồi hoa' mất rồi."
('lạt thủ tồi hoa' hiểu đơn giản là ác độc tàn nhẫn vùi dập hoa, ý chỉ ra tay tàn nhẫn phá hoại thứ gì đó; diễn giải ra tiếng Việt thì hơi dài mà mất ý hay, Ngộ lại không rõ tiếng Việt có câu nào tương tự không nên là cứ để nguyên, bạn nào biết nhì nhắc Ngộ nhé :3 )
Lam Vong Cơ không nói lời nào, chẳng qua là đưa tay ra sờ đầu hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện không biết là, trong cái tủ nơi Lam Vong Cơ thu thập các tác phẩm bảng chữ mẫu, ở chỗ thật là sâu, có đặt một cái ống trúc truyền âm cũ nát.
Chỉ là, ống trúc truyền âm kia chỉ còn lại một nửa, muốn dùng để nói chuyện là không thể nào.
END
===END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ sau Trung thu, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro